Vụ Bí Ẩn Bộ Phim Khó Quay

CHƯƠNG 5: MỘT CON QUỶ HÚT MÁU Ở BỘ THAM MƯU!



Khí! Nghẹt thở! Mình không thở được nữa – Peter hổn hển – Nhanh! Không khí!
– Cậu tưởng tượng thôi – Hannibal tuyên bố.
Nhưng Hannibal cũng vội chạy ra mở cửa xe lán để cho chút không khí mát lành tràn vào. Vài tiếng pháo vang lên xa xa, trong đêm tháng mười.
– Phải mất mấy năm mới dọn dẹp nổi đống này! – Bob rên rỉ nhìn bãi chiến trường.
– Còn tệ hơn nữa, người ta đã mở hết các hồ sơ của ta ra – Hannibal nói thêm.
Hannibal nắm chặt hai nắm đấm, gương mặt đỏ gay biểu lộ sự buồn bực và giận dữ.
– Bình tĩnh đi, Hannibal ơi – Bob nói – Không nên bi kịch hoá vấn đề.
Bob từ từ nhìn khắp các mẩu giấy rải đầy dưới đất và trên bàn.
– Khoan đã, các cậu ơi. Làm thế nào vị khách đến thăm ta biết được rằng ta đang lo vụ Diller Rourke?
Hannibal suy nghĩ một hồi.
– Có lẽ bọn bắt cóc theo dõi sát tất cả những ai làm việc về bộ phim, kể cả Peter – thám tử trưởng nói – Hiện, mình không thấy cách giải thích nào khác.
Rồi thám tử trưởng bắt tay dọn dẹp xe lán ngay. Peter giúp Hannibal dựng lại tủ sắt cũ xếp hồ sơ.
– Nhưng cũng lạ thật – Peter nhận xét – Thư đòi tiền chuộc mới đến hôm nay thôi. Mà mình đâu thấy ai theo dõi mình. Khó hiểu quá.
– Có thể có cách hiểu – Hannibal thản nhiên nói – Và cách đơn giản nhất là xem mặt bọn phá hoại đã ghé thăm xe lán ta.
– Thế à? Vậy cậu định xem mặt bọn chúng bằng cách nào? Mời bọn chúng đến ăn à? – Bob trêu.
– Khi biết rồi, cũng có thể mời đi ăn lắm chứ! Tại sao lại không? – Hannibal đáp – Nhưng trước mắt, mình chỉ cần kiểm tra xem hệ thống theo dõi mới bằng video có hoạt động tốt hay không.
– Úúi chà! Camera? Đúng rồi, bọn chúng đã bị quay phim! – Peter kêu.
– Tuyệt – Bob nói – Nhưng vẫn còn một điểm. Bọn mình phải xem bao nhiêu cây số phim để thấy được mặt khách?
Hannibal vẫn bình tĩnh tua băng cassette.
– Cứ để mình làm – thám tử trưởng tự tin nói – Nếu các cậu tưởng mình sáng chế một hệ thống không hoàn hảo, thì các cậu đánh giá mình hơi thấp! Mình đã giấu một con mắt điện tử bên ngoài. Khi có người bước đến gần bộ tham mưu, thì camera sẽ tự động bật lên, và cũng tự động tắt khi khách bước qua ngược lại trước thiết bị điện tử. Hay không?
Hannibal bấm nút “chạy” rồi ba bạn cúi xuống nhìn màn hình màu. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.
Cao lớn, gầy, gã đàn ông bước đến xe lán. Hắn đi như lướt trên mặt đất, áo choàng đen phất phới trong gió.
Hannibal cho ngưng băng ngay lúc hiện lên gương mặt khủng khiếp.
Gương mặt màu xanh lục phát quang, hốc mắt sâu lõm vào, mắt sáng đỏ như than hồng và má lõm như hai cái lỗ đen. Gã đàn ông như đang phải chịu một nỗi đau nội tâm khủng khiếp.
– Úi chà! – Peter kêu khẽ.
Hannibal cho máy chạy tiếp. Kẻ lạ liếc nhìn lo lắng xung quanh và sau khi kiểm tra không có ai, hắn dùng chân phá cửa xe lán. Hắn đột nhập vào bộ tham mưu và biến mất khỏi tầm quay của camera. Vài phút sau, lại thấy hắn ra, áo choàng phấp phới trong gió, trông hắn như đang lướt ra khỏi kho bãi đồ linh tinh.
– Ai nhỉ? – Bob hỏi.
– Nghĩa là sao nhỉ? – Peter nói thêm.
Ba thám tử quay đi quay lại đoạn băng, mỗi lần ghi nhận thêm một chi tiết trong trang phục hoặc ngoại hình của kẻ lạ.
– Răng nanh hắn kỳ quá – y như nanh của một con quỷ hút máu trọng một bộ phim kinh dị – Bob nhận xét.
– Tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn có viên đá to – Hannibal nói thêm.
Khi đã ghi nhớ mọi động tác của vị khách và xem xét mọi chi tiết kỳ quặc của bộ trang phục kỳ lạ, ba thám tử tắt máy và bắt đầu thảo luận.
– Phải thừa nhận rằng hắn rất tài – Peter tuyên bố. Hoá trang thành quỷ hút máu vào đêm Halloween là cách tốt nhất để không bị ai để ý! Và không sợ bị nhận dạng. Bằng cách hóa trang như thế, bất cứ một tên tội phạm nào cũng có thể chuồn mà không bị chú ý – cả nếu như đã thực hiện một vụ án mạng.
Một vụ án mạng… Ba bạn chưng hửng nhìn nhau. Từ này đã vả vào mặt ba thám tử như một phát máu giả phun ra từ cây súng đồ chơi.
– Đã đến lúc lên kế hoạch rồi – Hannibal nói – Ta sẽ làm như thế này. Peter, ngay từ ngày mai, cậu sẽ dẫn Bob và mình lên trường quay phim. Ta phải lập một danh sách những người tình nghi. Và cách tốt nhất để làm việc này là hỏi thăm những người gần gũi với Diller. Đặc biệt là những ai đã gặp Diller trước khi bị bắt cóc. Chắc chắn ta sẽ tìm ra được một điều gì đó.
 
Ngày hôm sau, khi tan học, Ba Thám Tử Trẻ đến trường quay. Người đầu tiên ba thám tử gặp lại chính là ba của Peter. Ông đang băng qua sàn quay, tay ôm cái đầu tan tành của một con ma âm binh.
– Các cháu đến thật đúng lúc – ông Crentch nói – Bác định đi xem rush đây. Bác muốn xem hiệu quả đặc biệt của bác lên phim như thế nào. Các cháu có muốn đi với bác không?
Trong khi ông Crentch dẫn ba thám tử đến phòng chiếu, Bob hỏi:
– Rush là gì ạ?
– Là những đoạn phim đã quay được trong ngày – Peter nói.
Peter rất tự hào được chứng tỏ kiến thức về một lĩnh vực mà Bob không biết gì.
– Người ta còn gọi là những đoạn quay thử. Đó là quay phim trước khi ráp thành phim. Còn nhiều điểm không hoàn chỉnh và chỗ sai sẽ được cắt bỏ.
Với sáu hàng ghế bọc nhung đỏ, phòng chiếu trông như rạp hát mini. Ở hàng đầu, mỗi ghế đều có công tắc điều khiển mạng điện thoại nội bộ. Ông Crentch ngồi xuống, ấn nút rồi yêu cầu chiếu phim.
Đèn tắt đi và những hình đầu tiên hiện lên màn ảnh.
Ba Thám Tử Trẻ xem những cảnh quay trong tuần vừa qua. Nhân vật và tình huống hết sức bình thường, nhưng mỗi lần Jon Travis đều nêm thêm một chút hồng cầu.
Chẳng hạn như trong một cảnh, người ta thấy một thằng bé bị cơn nấc cục dữ dội.
– Mẹ biết một cách rất hay để con hết bị nất cục – mẹ thằng bé nói (bà đã trở thành ma âm binh) – Mẹ sẽ làm cho con sợ!
Rồi không nói thêm tiếng nào, bà mẹ chụp lấy thằng bé, rứt cánh tay ra. Máu bắn ra từ vai, và thằng bé hét lên đau đớn.
– Con thấy chưa? Hết nấc cục! – Bà mẹ mừng rỡ kêu lên.
– Cắt! Làm lại! – Giọng của Jon Travis vang lên.
Trong một cảnh quay khác, có một người bị nhảy mũi liên tục. Ông hỉ mũi thật mạnh, rồi khiếp sợ nhìn khăn tay của chính ông!
Hannibal cúi sang Bob:
– Jon Travis có một tính cách thật mạnh mẽ.
– Y như cậu vậy. Chính vì vậy mà cậu biết đánh giá ông ấy đúng mức – Bob trả lời khẽ.
Rồi đến lượt những cảnh quay của Diller Rourke. Mắt thâm quầng, má lõm sâu nhờ hoá trang khéo, trông Diller như một người chết sống lại.
– Con biết ba muốn con đi học đại học Harvard – Diller-ma nói trên màn ảnh – Nhưng con không thích. Con thích đi rỉa thịt người bằng răng hơn.
– Úi giời… Hannibal cười.
– Ai viết kịch bản vậy? – Peter nói đủ lớn để mọi người nghe thấy.
– Ê – ba của Peter xen vào – Bình tĩnh nào. Đừng quên rằng có công việc của ba trong đó nữa nhé.
Diller Rourke lại xuất hiện trên màn ảnh, lần này bên cạnh một nữ diễn viên trẻ đẹp. Nhỏ nhắn, tóc đen và xoăn, mi dài cong vút lên, đúng y như tuýp mà Hannibal thích.
– Có phải Victoria Jansen không? – Thám tử trưởng cúi sang ba của Peter hỏi.
– Đúng – ông Crentch trả lời – Nhưng nàng không ở trên màn ảnh được bao lâu. Sau khoảng hai mươi phút đầu tiên, là nàng bị rứt mất cái đầu. Nàng và Diller Rourke quen nhau lâu rồi – ý bác nói ngoài đời thật. Hai người có đi chơi với nhau một thời gian. Trong cảnh này, Victoria đóng vai một cô giữ trẻ, nàng chưa hay rằng bạn trai nàng vừa mới ăn thịt hai đứa trẻ đang ngủ trên nhà.
– Em phải tin anh, Kathy à – Diller trên màn ảnh nói – Anh cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Như thể anh đang thiếu không khí. Như thể anh đang ở dưới một cái huyệt và bị người ta ném những xẻng đất xuống để chôn sống anh. Và cảm giác này làm cho anh muốn giết người!
– Ồ! Anh Diller! – Cô giữ trẻ nằm trong vòng tay kép nói điệu – Anh tưởng tượng thế thôi. Anh hiền như bụt mà!
– Cắt! – Giọng Jon Travis hét lên – Victoria, em đã gọi nhân vật là Diller!
Ba thám tử phá lên cười.
– Cẩn thận, Hannibal ơi – Bob nói với một nụ cười tinh nghịch – Những người muốn giữ eo thon không nên xem bộ phim này.
– Tại sao vậy? – Peter hỏi.
– Bởi vì đây là một bộ phim mì ăn liền!
Peter phá lên cười thật to. Hannibal nhún vai, nửa bực mình nửa tức cười.
– Nào, nào các cháu ơi. Bộ dở lắm sao? – ông Crentch hỏi.
Bob và Peter nhường cho Hannibal bình luận. Thời trẻ Hannibal đã từng là một ngôi sao Hollywood khi đóng vai một thằng bé mập tên là Mập Thù Lù. Từ đó, Hannibal đã trở thành chuyên gia về điện ảnh của bộ ba. Và về khía cạnh này – cũng như về mọi khía cạnh khác, Hannibal có những quan điểm rất dứt khoát.
– Bác muốn hỏi phim có dở không ạ? – Hannibal bắt đầu nói – Không phải dở mà là quá tệ. Kịch bản vô duyên và rõ ràng nhà đạo diễn đã bị mất trí. Điều này cũng không có gì lạ. Đó là chuyện luôn xảy ra khi một nhà đạo diễn hạng thường quay thành công một bộ phim ăn khách do một phép kỳ diệu nào đó. Xưởng phim sẽ tăng gấp ba ngân sách cho bộ phim tiếp theo, giao cho nhà đạo diễn đó toàn quyền chỉ đạo nghệ thuật. Còn nhà đạo diễn thì cảm thấy nở mũi và cứ tưởng ta đây là nhất thiên hạ. Tội nghiệp Jon Travis, bộ phim Mondo Grosso thành công đã có hại cho ông. Và đã ảnh hưởng đến tâm thần của ông – Hannibal kết luận trước khi nói thêm – Bác muốn cháu nói sự thật mà, phải không bác?
– Cháu để bác suy nghĩ một phút đã – ba của Peter trả lời với một nụ cười hơi gượng gạo.
Sau khi xem xong, Hannibal, Peter và Bob đứng dậy sẵn sàng tiến hành cuộc điều tra ở xưởng quay phim. Nhưng ông Crentch ngăn lại.
– Mark Morningbaum có gọi điện thoại cho bác sáng nay – ông Crentch nói – Mark sợ các cháu lao vào một cuộc điều tra có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của Diller Rourke.
– Nhưng mà, ba ơi…
– Ba biết, Peter à – ông Crentch ngắt lời – Ba biết rằng con và các bạn con là những thám tử rất giỏi. Nhưng anh Mark đã quyết định tuân thủ chỉ thị của bọn bắt cóc. Và anh ấy đã nhờ ba lo sao cho con không xen vào chuyện này. Nên… ba rất tiếc, nhưng ba phải yêu cầu con đi về.
Phản đối cũng không thay đổi được gì. Peter buộc phải làm theo ý ba. Ba Thám Tử Trẻ buồn bã leo lên xe đi về.
Mặt trời lặn toả những tia đỏ cam cuối cùng trên Los Angeles. Peter cầm tay lái, Bob ngồi cạnh Peter, còn Hannibal ngồi phía sau thao thao bất tuyệt về Jon Travis và những sai lầm đạo diễn của ông.
– Ông ta ghen với Diller Rourke – chuyên gia điện ảnh khẳng định hùng hồn – Điều này thấy rất rõ trong cảnh quay có Victoria Jansen.
– Chứ không phải cậu đang ghen à? – Bob trêu.
Hannibal làm ngơ lời mỉa mai và tiếp tục triển khai ý kiến mình:
– Lão ta cứ quay nàng dưới mọi góc độ; ngoài ra ánh sáng kinh quá. Nếu là Greta Garbo, thì cũng bị xấu đi!
Xe dừng lại ở đèn đỏ. Bob táy máy các nút đài, tìm nhóm nhạc rock mà Bob quen biết nhờ có chân ở hãng nhạc. Đột nhiên Peter tháo dây an toàn, nhào ra khỏi xe, lao trên đường. Phía sau chiếc Vega, các tài xế bắt đầu bóp còi inh ỏi.
– Câu điên rồi sao? – Hannibal kêu.
– Kelly! Đi với thằng khác! – Peter ngoái lại hét với.
Rồi Peter đâm vào quán Tex Mex Burger nằm phía bên kia đường. Cậu nhảy phốc qua hàng xương rồng viền quanh quán ăn nhanh, vào được bãi đậu xe. Một chiếc Escort EXP bóng loáng đang đậu ở đó.
Một cô bé tóc đen đang leo lên xe phía hành khách, một anh chàng cao lớn tóc vàng cắt kiểu đầu đinh đang mở cửa xe phía người lái. Anh chàng có thân hình vận đông viên điền kinh, nhưng Peter không lưỡng lự giây nào. Peter túm lấy áo thun anh ta, kéo ra thật mạnh, rồi thò đầu qua cửa xe.
– Kelly, em làm gì ở đây?
– Thế còn anh? – Cô bé tóc đen vừa mới leo lên xe ngồi trả lời.
Không phải Kelly.
Peter hoá đá. Bây giờ trông cậu thật vô duyên. Nhưng Peter không kịp suy nghĩ nhiều về sai lầm của mình. Hai bàn tay mạnh khoẻ chụp lấy hai vai, bắt Peter quay lại.
– Vấn đề gì vậy? – Anh chàng tóc vàng nói bằng một giọng không có gì là thân thiện.
Peter có được một giây để quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Có nên xin lỗi và nói mình nhầm người hay phải ứng dụng những miếng võ karatê vừa mới học được. Trước khi Peter kịp quyết định, anh chàng tóc vàng nện một cú vào bụng Peter.
– Ê! Có nhầm lẫn! – Cuối cùng Peter phát âm được và cố lấy lại nhịp thở bình thường – Nhầm. Tôi nhầm người.
Peter hất đầu về hướng cô gái ngồi trong chiếc xe Escort.
– Tôi tưởng Kelly, bạn gái tôi.
– Lầm, tôi khuyên anh nhìn kỹ hơn – anh chàng tóc vàng nói – Và bình tĩnh hơn.
– Tại vì… Kelly và tôi vừa mới cãi nhau – Peter trình bày.
– Dù gì thì bạn gái anh không có trong xe tôi. Vậy cút đi!
– Được rồi, được rồi! – Peter nói.
Peter thận trọng rút lui, trong khi anh chàng tóc vàng lên xe và nổ máy nhanh.
Peter định đi tìm buồng điện thoại để gọi cho Kelly – rõ ràng đã đến lúc cần giảng hòa – thì thấy Hannibal và Bob đang đến chỗ mình.
– Cậu có kiểu làm quen với bạn mới gì mà lạ vậy? – Bob nhận xét.
– Không vui đâu – Peter đáp – Hay bọn mình đi ăn cái gì đi? Mình bắt đầu thấy đói rồi.
– Hay về nhà mình đi – Bob đề nghị – Tối nay mẹ mình không có ở nhà.
 
Nửa tiếng sau, Ba Thám Tử Trẻ đã chễm chệ trong bếp nhà Bob. Hannibal dùng nam châm treo lá thư của bọn bắt cóc lên tủ lạnh để có thể vừa nhìn vừa ăn. Rồi thám tử trưởng ra ngồi trước một khúc bánh mì gồm nhiều lớp rau cải và phô mai, nhìn với vẻ mặt thèm thuồng.
– Cậu không ăn sao? – Bob hỏi.
Hannibal ngước mắt lên, rồi nhìn trở về dĩa đồ ăn.
– Kỷ luật tinh thần – Hannibal giải thích – Một điều răn dạy trong chế độ ăn kiêng mới. Cơ thể chỉ ăn khi đầu óc bảo nó làm thế. Để tự chứng minh rằng mình hoàn toàn tự làm chủ được bản thân, mình luôn chờ mười lăm phút.
– Sau đó cậu làm sạch dĩa đồ ăn như một cái máy hút bụi! – Peter trêu.
Hannibal không thèm nghe và chìm đắm trong công việc chiêm ngưỡng khúc bánh mì.
– Cứ cười đi! Trong khi đó mình sẽ chứng minh với khúc bánh mì ai là chủ giữa nó và mình.
Bo quay sang Peter.
– Phươngg pháp này đã được chứng minh khoa học chưa? Theo cậu, nếu Hannibal chế ngự nổi khúc bánh mì, thì lượng calorie của Hannibal có giảm được không?
– Thôi đủ rồi! – Hannibal càu nhàu rồi cắn một miếng to.
Bob cúi sang lá thư của bọn bắt cóc dán trên tủ lạnh.
– Hãy chờ chỉ thị – Bob đọc lớn tiếng – theo các cậu, Mark Morningbaum đã nhận được những chỉ thị đó chưa?
Đúng lúc đó, ba của Bob bước vào nhà bếp.
– Bác làm phiền các cháu một chút nhé, nhưng bác cần một ly cà phê.
Ông Andy mở tủ lạnh để lấy sữa.
– Cái gì vậy? – ông Andy hỏi và chỉ lá thư trên cửa tủ lạnh.
– Tụi con đang làm việc về một vụ bắt cóc, ba à – Bob trả lời.
Ông Andy là nhà báo làm việc cho một nhật báo lớn ở Los Angeles. Ông vừa nhâm nhi cà phê vừa đăm chiêu xem xét bức thư của bọn bắt cóc.
– Ê! – ông đột nhiên kêu – Các cháu có biết không? Tất cả những từ này được cắt từ báo Daily Variety.
– Daily Variety hả? Tờ báo của giới kịch nghệ và điện ảnh à? – Peter hỏi.
– Bác có chắc không? – Hannibal hỏi.
– Hannibal à, bác biết rành giới báo chí như cháu rành các chế độ ăn kiêng vậy – ba của Bob nói rồi ra khỏi nhà bếp.
Hannibal véo véo môi trên, dấu hiệu suy nghĩ cực độ.
– Các cậu có biết như thế nghĩa là sao không? – Giọng nói của Hannibal có vẻ bình tĩnh một cách lạ thường – Có nghĩa rằng những kẻ bắt cóc Diller Rourke có lẽ thuộc giới điện ảnh. Và thậm chí có thể thuộc nhóm quay bộ phim Nghẹt Thở II!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.