Peter và Hannibal vẫn đang ngồi trong tầng hầm. Hai thám tử bị trói hai cổ tay và hai cổ chân lại, nhưng không bị nhét giẻ vào miệng. Đáng lẽ hai cậu đã có thể nói chuyện được, nếu như Hannibal chịu nói.
Peter thấy rõ sếp mình đang tức tối vì đã đâm đầu vào bẫy đối thủ. Phần mình, Peter nghĩ sếp lầm. Làm thế nào khi nghe “chuyện thần lùn hiện ra trước mắt một bà già”, mà lại hiểu ra nổi là “vụ băng trộm chuyên nghiệp tấn công ngân hàng?” Peter cũng đã nhận xét ngay rằng Rawley là thủ lĩnh vụ này. Chuck, béo lùn vai rộng, và Dick, ốm gầy gân guốc, răm rắp tuân lệnh Rawley. Dick, có biệt danh là “Bẻ Khóa”, có chiếc răng vàng và ria mép mỏng. Hắn nhìn hai thám tử một cách đáng sợ.
– Babal ơi – Peter thì thầm – Rawley là tên trộm chuyên nghiệp, đúng không? Hắn xin vào làm bảo vệ ở đây để có thể tiến hành vụ trộm ngân hàng, đúng không?
– Đúng, Peter à. Đáng lẽ chúng ta phải đoán ra được ngay từ đầu, bởi vì mình đã biết hai yếu tố chủ chốt: sự hiện diện của ngân hàng, kẻ đào dưới đất. Như vậy là đủ để tạo lại vụ này. Thế mà không: mình đã bị sao lãng bởi chuyện thần lùn!
– Giả như là Sherlock Holmes, ông cũng sẽ bị sao lãng thôi. Peter đáp. Này, tại sao đám thần lùn ngồi đánh bài thay vì giúp bọn kia.
– Chắc là chúng không thuộc băng. Chắc là chúng chỉ được thuê để làm cho bà Allward sợ và để biện minh cho tiếng đào đất.
– Được, mình hiểu rồi. Thế những thần lùn này từ đâu ra? Bộ Rawley đi tận Rừng Đen để mang chúng về sao?
– Peter ơi, cậu làm cho mình thất vọng quá. Đám thần lùn này chưa bao giờ đi đến Rừng Đen cả. Chúng xuất xứ từ những quyển sách thiếu nhi của bà Allward. Mình đã hiểu ra ngay khi thấy chúng vui đùa ngoài vườn.
Dường như Hannibal nghĩ rằng mình đã giải thích xong nhưng Peter vẫn chưa hiểu. Những thần lùn xuất xứ từ sách. Như vậy có nghĩa là sao?
Tung khi đó, bọn trộm lao động cực lực. Cứ mỗi lúc, có một tên chui ra ra khỏi đường hầm bên cạnh đi xuống.
– Dick ơi, có còn có ba mét, Chuck thông báo.
– Khi đó, tao sẽ làm cái công việc tinh vi, tên kia đáp. Tao sẽ cho mày thấy cách đục két sắc! Không kém gì công việc của nha sĩ.
Một câu hỏi mới nảy ra trong đầu Peter. Cậu quay sang Hannibal, thấy thám tử trưởng, nằm trên vài cái bao bố, đang ngủ ngon lành.
Peter tức giận. Thậm chí Peter xém lay Hannibal dậy. Thiếp ngủ trong khi tình thế nguy kịch như vậy, đúng là quá điềm tĩnh. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Peter nghĩ rằng đêm sẽ còn dài, và hai thám tử sẽ cần phải tập trung hết năng lực cần thiết cho đến lúc bọn trộm mang chiến lợi phẩm đi, khi đánh cắp xong ngân hàng. Nói cách khác, Hannibal tận dụng thời gian: Hannibal nghỉ cho lại sức. Vậy Peter chỉ việc làm theo.
Peter không do dự nữa, cậu tìm chỗ dựa vào tường bê tông, tìm tư thế thoải mái hơn.
Peter không biết mình ngủ được bao nhiêu thời gian nhưng khi thức dậy, Peter cảm thấy sảng khoái. Cổ tay và cổ chân bị đau, cánh tay, chân cẳng bị tê, nhưng đầu óc làm việc rất tỉnh táo.
Peter mở mắt ra khi nghe tiếng nói gần bên mình.
Hannibal đang ngồi và húp tô súp. Rawley ngồi trên cái thùng cũ, tâm trạng khá vui vẻ.
Không còn nghe tiếng cuốc chim nữa. Đám thần lùn xúm trong một góc đang ăn bánh mì. Chuck và Dick Bẻ Khóa không có trong hầm. Một dây cáp điện to chạy vào đường hầm. Xa xa, có tiếng gừ gừ không đều dội đến, giống như tiếng máy khoan: có lẽ hai tên cướp đang đục thành phòng sắt.
– Chào Peter, Hannibal nói khi thấy bạn đã thức. Cậu ngủ ngon chứ?
– Ngon lành! Peter đáp. Chưa thấy nệm giường nào êm ấm như thế.
Rawley phá lên cười.
– Mấy chú nhóc này thật! Rawley kêu. Buồn cười quá! Lúc đầu ta ghét tụi bây, vì tụi bây xen vào chuyện người khác, nhưng bây giờ, khi tụi bây không còn phá hại được ta nữa, ta thấy tụi bây cũng dễ thương!
– Ông đánh lừa chúng tôi dễ dàng quá! Hannibal nói. Khi thấy mấy thần lùn của ông làm trò khỉ ngoài vườn, tôi nghĩ chính Roger Allward đã thuê chúng để nhát bà dì. Tôi chỉ hiểu ra mưu kế của ông, khi ông dụ chúng tôi vào nhà hát.
– Đừng buồn, thằng mập, Rawley trả lời. Nếu tụi bây may mắn, thì giờ này ta đã bị cảnh sát đuổi theo rồi. Phải thừa nhận là thằng bạn này khá lắm! Mặc dù thông thường trông nó ngốc nghếch. Mà trong nghề này, vẻ ngốc nghếch là quý lắm. Nếu chịu làm việc chung với ta, trong mười năm ta sẽ đào tạo thành trộm ngoại hạng.
– Chúng tôi rất lấy làm thích về lời đề nghị của ông và chúng tôi xin cám ơn ông, Hannibal phát biểu. Nhưng thà chúng tôi từ chối còn hơn. Chúng tôi cho rằng những rủi ro của cuộc sống kiểu này chỉ dẫn đến thảm họa mà thôi.
– Đã nói là thằng nhóc này nói chuyện y như từ điển mà! Rawley kêu. Thằng mập này, mày mà chịu khó luyện tập, mày sẽ trở thành tội phạm siêu đẳng nhất thời đại. Bí quyết nghề bọn tao là phải biết đề phòng tất cả. Y như ta đã làm kỳ này. Kết quả: ta sẽ sống như vua suốt phần đời còn lại, còn mày, do mày không chịu làm việc với ta, không nên bàn về chuyện sẽ xảy ra với mày.
Peter vặn vẹo người. Peter không thích giọng nói của Rawley.
– Bạn Peter đây muốn đặt cho ông rất nhiều câu hỏi, Hannibal nhận xét để thay đổi chủ đề nói chuyện. Ông có đồng ý giải thích cho bạn ấy mưu kế tinh vi của ông không?
– Sẵn sàng! Rawley kêu. Ê! Thằng nhóc! Muốn húp chút nước canh không?
Hắn lấy chén Hannibal vừa mới uống, rót một chút nước canh từ trong bình thủy rồi đưa về cho Peter.
– Phải giải thích từ đầu, hắn nói. Tao sinh ra và lớn lên trong khu phố này. Cách đây bốn mươi năm, tao là một trong những thần lùn của bà Allward. Ha! Ha! Tụi bây thấy mặt tao có giống thần lùn không? Nhưng phải nói rằng tao thay đổi khá nhiều. Đấy. Cứ mỗi tuần một lần, bà tập hợp tất cả lại nhà bà; bà cho chúng tao ăn bánh, ăn kem, rồi bà đọc sách cho nghe.
Rawley kể câu chuyện đời mình với rất nhiều chi tiết. Cha hắn làm thợ hồ và có tham gia xây dựng Nhà Hát Ngàn Lẻ Một Đêm và ngân hàng. Một hôm, hắn nghe cha hắn nói về phòng sắt ngân hàng. Cửa hầm bằng thép, tường xây bằng bêtông. Ban giám đốc nghĩ rằng phòng sắt nằm quá sâu, nên không có gì phải sợ hết.
– Nhưng tao, Rawley, tao luôn nghĩ đến điều cha tao nói, và tao tự nghĩ rằng, nếu xuất phát từ tầng hầm của mụ Allward, thì sẽ dễ dàng đến ngân hàng thôi. Nhưng mụ Allward lại không bao giờ rời khỏi nhà.
Rồi khi nhà hát bị đóng cửa, tao đã nảy ra ý kiến khác. Tao đã nghĩ ra là bằng cách đào nhiều hơn, có thể xuất phát từ nhà hát, đi qua dưới nhà bà Allward và đến cùng một chỗ.
Đúng lúc đó, tao lại bị công lý kiếm chuyện: tao phải ngồi tù. Ngay khi ra khỏi tù, tao đã thành lập một băng nhỏ. Rồi tao đã phải loại bỏ những người bảo vệ trước đó, bằng cách gây những tiếng động kỳ lạ. Cuối cùng ông Jordan đã thuê tao, và bọn tao đã bắt đầu làm việc.
Rawley kể tỉ mỉ làm thế nào Dick Bẻ Khóa, Chuck và chính hắn đã đục được tường hầm, rồi đào về hướng nhà bà Allward. Đất đào lên được chất vào các phòng chứa than để ông Jordan không nghi ngờ gì.
– Vậy là ông Jordan không thuộc băng này? Hannibal hỏi.
– Jordan hả? Làm gì có! Ông ta vô tội như con cừu non mới đẻ. Tao đã lừa ông ta, y như đã lừa mọi người. Chẳng hạn như mụ Allward. Tao thừa biết là nếu nghe đào đất, mụ sẽ đi gọi cảnh sát. Nhưng tao cũng biết là mụ tin thần lùn là có thật. Không có chuyện gì dễ hơn. Tao cho thần lùn vào nhà mụ. Bọn chúng làm hư sơ sơ sách vở mụ, để gây chú ý. Tất nhiên là tao cho bọn chúng hóa trang thành thần lùn, giống như mụ kể hồi xưa. Tao hy vọng mụ bỏ đi. Nhưng cả nếu như mụ không chịu đi, tao cũng không có gì phải sợ. Giả sử mụ đi gặp cảnh sát và nói: “Tôi bị thần lùn quấy phá”, thì người ta sẽ đưa mụ thẳng vào bệnh viện, đúng không? Thế là tao được bình yên.
Rawley phá lên cười.
– Thay vì làm vậy, mụ lại nhờ tụi mày giúp. Thế là phiền phức hơn, nhưng tao cũng xử lý được mày rồi, phải không?
– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Roger tin lời bà Allward? Hannibal hỏi. Roger cũng có thể ở lại trong nhà và nghe tiếng các ông đào.
Rawley trả lời bằng cách nháy mắt.
– Tao cũng lừa được tên Roger, y như đã lừa ông Jordan và mụ Allwarđ. Tao đã thỏa thuận với hắn.
– Thỏa thuận hả? Peter kêu.
– Đúng! Tao nói hắn rằng ông Jordan thuê tao để nhát bà già, để cho bà bán nhà. “Tôi sẽ không hại bà, tao nói với hắn thế, tôi chỉ làm cho bà thấy thần lùn thôi”. Mà tên Roger lại muốn bà dì bán nhà cho nhanh, nên hắn đồng ý, và mỗi khi mụ Allward nói đến thần lùn là tên Roger giả vờ không tin.
Rawley có vẻ rất tự đắc.
– Thấy chưa Babal, cậu đâu có lầm nhiều lắm về Roger, Peter nói.
– Sao? Nó đoán ra được cả chuyện này nữa hả? Rawley hỏi. Thằng mập ơi, mày khôn hơn tao nghĩ nhiều. Thôi, đến làm với tao đi, bọn cảnh sát sẽ không biết đường nào mà điều tra nữa.
– Xin phép ông cho tôi suy nghĩ về lời đề nghị của ông, Hannibal trả lời.
Nhưng có lê Hannibal muốn có được thêm thời gian. Cũng có thể trong thâm tâm, Hannibal cảm thấy thích thú.
– Tất nhiên, thằng mập, Rawley nói. Để tao đi xem Chuck và Dick làm đến đâu rồi. Chắc giờ này, tụi nó đục xong phòng sắt rồi.
– Còn một câu hỏi nữa! Peter kêu. Ông có thể giải thích làm cách nào ông tìm ra thần lùn và làm sao ông bắt họ làm cho ông được không?
Rawley mỉm cười.
– Tự chúng sẽ trả lời tụi mày. Ê! Đồ lùn! Hắn gọi. Ra đây kể chuyện đời cho hai tên tù nhân này nghe đi.
Hắn chui vào đường hầm.
Một thần lùn – râu trắng rối bù, mắt đỏ ngầu hung dữ – ra ngồi chồm hổm gần hai thám tử.
– Các ngươi đã gây khó khăn rắc rối cho chúng tôi. Ngươi đã xém làm gãy cánh tay tôi. Các ngươi sẽ phải trả giá về chuyện này. Theo tôi, các ngươi sẽ không bao giờ trở về từ chuyến du lịch dài mà các ngươi sắp thực hiện.
Người đàn ông nhỏ bé nói chuyện bằng một giọng thé thé, có pha giọng Âu châu nhẹ. Peter chăm chú nhìn ông ta: mắt đỏ, tai nhọn và nhiều lông, hai bàn tay vĩ đại, đầy đủ tất cả. Làm thế nào mọi người không để ý đến một sinh thể như thế, trừ phi sinh thể đó ẩn sống dưới đất?
– Ông có phải là thần lùn thật không? Peter hỏi. Nếu không ông là ai vậy?
Người đàn ông nhỏ bé cười khẩy.
– Mày khờ quá, thằng bé ơi! Xem này! Ông nắm lấy cái tai mình, rồi kéo. Peter hoảng hốt nhìn thấy cái tai rời ra khỏi đầu, để lộ một dái tai khác, màu hồng và kích thước bình thường.
Cũng bằng cách đó, thần lùn tước bỏ hai bàn tay lông lá che giấu hai bàn tay thật của mình, cặp nanh giả bọc răng thật của mình, cuối cùng, ông đưa tay lên mắt phải.
– Chỉ còn mắt trái là đỏ! Ông thông báo.
Đúng vậy: con mắt phải có lại màu xanh tự nhiên.
– Kính tiếp xúc màu, thần lùn giải thích. Mũi bằng nhựa. Râu giả. Tất cả được thiết kế theo hình ảnh trong sách bà già. Cậu muốn biết thật ra tôi là ai hả cậu bé? Là một người lùn, cậu à. Chỉ là một người lùn. Nếu cậu còn nói tôi là thần lùn, tôi sẽ phù phép cho cậu biến thành củ cải đỏ đấy!
Người đàn ông nhỏ phá lên cười the thé.
– Bây giờ, cậu đã hiểu rồi chứ, Peter? – Hannibal nói.
– Mình hiểu là một băng người lùn đã chế giễu bọn mình, Peter trả lời. Phần còn lại, mình phải thừa nhận là có một số chi tiết mình chưa nắm được.
– Chi tiết nào? Hannibal hỏi. Cậu đã hiểu rằng Rawley muốn đánh cắp ngân hàng bằng cách đào đường hầm đi qua dưới nhà bà Allward và để loại trừ mọi nghi ngờ, hắn đồng lõa với Roger để làm cho bà Allward tưởng rằng chính bọn thần lùn đào dưới tầng hầm.
– Đúng cái đó mình thấy rồi, Peter nói. Cậu đoán ra được lúc nào vậy Babal?
– Tia sáng đã lóe lên trong đầu mình, khi thấy đám thần lùn chạy ào về cửa nhà hát, ngân hàng, tiếng cuốc chim, thần lùn, mọi thứ có vẻ có tổ chức.
– Hơi trễ! Người lùn nhận xét. Bây giờ, kế hoạch của chúng tôi đã thành công. Chúng tôi sẽ vớ món tiền rồi chuồn đi. Hôm nay là chủ nhật, sẽ không ai hay biết gì hết, và chúng tôi có được hai mươi bốn tiếng trước mắt.
– Bà Allward sẽ phát hiện chúng tôi đã biến mất và sẽ gọi cảnh sát, Hannibal nói ra vẻ tự tin.
– Đừng mong. Bà già đã ra đi cùng với cháu rồi. Có lẽ bà nghĩ hai cậu sợ và bỏ trốn. Không đâu. Mọi thứ đều xảy ra tốt đẹp cho chúng tôi.
Peter cảm thấy tim muốn ngừng đập trong lồng ngực. Hanmbal định trả lời một cái gì đó, thì Rawley xuất hiện ở cuối đường hầm.
– Dick đục thủng tường rồi – hắn thông báo – Phải lôi tiền ra khỏi phòng sắt. Hai thằng lùn ra đây giúp bọn tao!
– Tôi cũng rất muốn đến, để quan sát nghiên cứu kỹ thuật của ông, Hannibal nói.
– Sẵn sàng, thằng mập à. Hy vọng mày sẽ quyết định làm việc với bọn tao. Mày sẽ thấy bọn tao là chuyên nghiệp thứ thiệt!
Hắn cắt sợi dây trói chân Hannibal, nhưng vẫn để hai tay bị cột. Khi đó, thám tử trưởng đi theo thủ lĩnh băng trộm vào đường hầm. Peter ở lại một mình với người lùn.
– Ha ha! Người đàn ông nhỏ bé cười khẩy. Bọn tôi đã chọc phá các người vui lắm. Lúc bọn tôi lên vai nhau để gõ vào kính cửa sổ. Rồi lúc bọn tôi lộn người ngoài vườn. Và lúc dụ các người vào nhà hát nữa chứ?… Phải công nhận rằng các người cũng xém thoát được. Cũng khá!
– Cám ơn, Peter trả lời. Mà tại sao các ông lại nhất định đòi bắt chúng tôi vậy?
– Bởi vì, nếu các người nghe chúng tôi đào, có thể các người sẽ gọi cảnh sát. Như vậy chúng tôi không thích chút nào, nhất là vào ngày trọng đại như thế này.
– Tôi vẫn không hiểu – Peter nói – Trước sau gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra các ông. Ở Hoa Kỳ này đâu có hàng triệu người lùn. Ngay khi chúng tôi kể lại chuyện này…
– Nó tưởng nó sẽ được kể lại! Người lùn nói và ôm bụng cười. Nhưng: cả nếu như chúng tôi đủ khờ để cho các người kể lại, cũng không có gì thay đổi. Có thể cậu quên mất rằng chúng tôi đang ở gần Hollywood.
– Thì sao?
– Ở vùng này có đông người lùn bằng phần còn lại trên thế giới. Tất cả chúng tồi đều hy vọng được thuê vào làm việc cho điện ảnh, hay cho truyền hình, hay cho các khu công viên giải trí. Có khoảng ba mươi người trong chúng tôi sống bằng trợ cấp đặc biệt. Một số chúng tôi có nghề tay trái: lẻn vào những lối đi quá chật hẹp cho người bình thường, và lấy đồ quý. Nhưng dù có nghề tay trái hay không, tất cả chúng tôi là một đại gia đình và chúng tôi không bao giờ tố giác lẫn nhau. Nếu bị tra hỏi, chúng tôi luôn trả lời là không biết gì. – Người đàn ông nhỏ vừa kết luận vừa gắn lại cái tai giả, cả nếu như các người có dịp nhận dạng chúng tôi, các người cũng sẽ thất bại. Mà chúng tôi cũng không để cho các người có cái dịp đó đâu. Hiểu chưa?
Nói xong, đến lượt người lùn lao vào đường hầm.
Trong khi đó, Hannibal đang đứng ngay cuối đường hầm, trước cái lỗ mà Dick vừa mới đục được. Lỗ chỉ đủ một cậu bé chui qua. Dick và Chuck Bẻ Khóa đang lau mồ hôi trán.
– Có thể làm lỗ rộng hơn, Chuck nói với Rawley, nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian. Vậy là bọn lùn có thể lọt qua dễ dàng.
– Đúng! Rawley nói.
Đám người lùn lần lượt chui qua lỗ. Đèn pin của chúng chiếu sáng một căn phòng rộng lớn, hình vuông, tường có kệ chứa những xấp giấy bạc xếp ngăn nắp. Có những bao tiền xu lẻ đặt dưới đất. Rawley ước tính:
– Một phần tư triệu đô-la! Đó là vì thứ hai là ngày cuối tháng. Đáng lẽ bọn xưởng máy bay được trả lương.
Hannibal không rời mắt khỏi bốn người lớn đang chuyền những xấp giấy bạc qua lỗ, trong khi ba gã đàn ông chất đầy vào bao bố.
– Không cần mất công mang mấy bao tiền lẻ, nặng lắm, Chuck nhận xét. Vậy là đủ quá rồi.
– Đồng ý, Rawler nói. Mà không, cứ đưa hai túi tiền lẻ đi!
Đám người nhỏ cực nhọc đẩy ra ngoài hai bao tiền lẻ có vẻ khá nặng. Rồi đến lượt chúng chui ra.
Chiến lợi phẩm được chất lên xe cút kít, rồi chở ra tầng hầm. Tại đó, Rawley mở một bao ra và chìa một xấp giấy bạc cho mỗi người lùn.
– Mười ngàn đô-la mỗi thằng, đúng như đã hứa! Hắn thông báo. Đừng có xài xả láng nhé. Cởi bỏ bộ đồ thần lùn ra đi: đã đến giờ chuồn rồi.
– Quá giờ rồi – Dick lầm bầm – Ta đã bị trễ.
– Sao thằng mập, Rawley quay sang Hannibal hỏi. Mày quyết định sao? Mày đi với bọn tao không? Mày sẽ được giàu có. Mày thông minh như thế, mày nên làm nghề bất lương chuyên nghiệp.
Peter tự hỏi không hiểu Hannibal sẽ trả lời thế nào. Chẳng lẽ Hannibal nhận lời?
– Thưa ngài Rawley, Hannibal nhã nhặn đáp, tôi nghĩ là tôi chưa quyết định. Nhưng dù sao, thực hiện một vụ trộm cũng là chuyện tương đối dễ. Cái khó là trốn thoát được.
Tên trộm phá lên cười.
– Đã nói là thằng nhóc này khôn mà! Hắn kêu. Đồng ý, bọn tao mang hai thằng mày theo cùng. Nhưng phải hóa trang cho tụi mày một chút. Chuck, Dick, đội mũ chụp cho tụi nó.
Hai gã đàn ông phóng ngay đến hai thám tử, trùm bao bố lên đầu hai cậu, rồi cột chắc miệng bao lại, để cho hai thám tử không trốn được.
– Bỏ tụi nó lên xe tải chở đi luôn! Rawley quyết định.
Hắn nói nhỏ đến nỗi Peter, trong bao, khó nghe được hắn nói gì, Dick Bẻ Khóa phản đối. Chở thêm hai cái gói kềnh càng thật là phiền phức. Có nên?
– Không cần! Rawley nói. Tao không thích cái gì dơ bẩn. Nếu tụi nó gây phiến phức quá, thì nhét bao tiền lẻ vào mũ chụp của tụi nó, rồi vứt chúng khỏi tàu. Tụi nó sẽ là hai thằng giàu nhất bị chết đuối ở Thái Bình Dương!