Sáng chủ nhật, ánh mặt trời đánh thức Bob dậy. Trong vài phút, lưu trữ viên nằm trên giường, thưởng thức khoảnh khắc lười biếng dễ chịu, khi ta không ngủ nữa, nhưng không cần thiết phải dậy ngay.
Đột nhiên, Bob ngồi dậy. Bob vừa nhớ ra nhiệm vụ của Hannibal và Peter. Tối hôm qua, chuyện gì đã xảy ra? Hai bạn có phát hiện được điều gì không? Bob vội vàng mặc quần áo vào. Bob cẩn thận đút đài phát thu vào túi, rồi chạy xuống bếp. Bà Andy đang pha cà phê.
– Chào mẹ. Hannibal có nhắn gì con không mẹ?
– Không, bà Andy trả lời. Không có gì về mấy cái cổng xanh, hay mấy cửa tím số 18, hay gì gì đó của tụi con. Con bình tĩnh ngồi xuống ăn đi nào, đừng có chạy như điên để vào cái đống đồ bỏ kia chơi.
– Con xin lỗi phải chỉnh lại mẹ, thứ nhất đó không phải là đống đồ bỏ, và thứ hai, tụi con không có cổng xanh và cửa tím số 18.
Bob vừa trét bơ vào lát bánh mì vừa suy nghĩ. Hannibal không gọi điện thoại, có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Có thể là đêm qua bình yên, cũng có thể hai thám tử vẫn còn ngủ hay để lại lời nhắn cho Bob ở Thiên Đường Đồ Cổ.
Bob ăn thủng thẳng, rồi leo lên xe đạp chạy từ từ đến nhà gia đình Jones.
Cổng lớn đang rộng mở. Hans đang rửa xe ngoài sân.
– Hannibal có gọi điện thoại không? Bob hỏi.
– Không. Chắc là ổn thôi. Hans trả lời.
– Nhưng đáng lẽ Hannibal phải thức rồi chứ. Để em đi gọi cho Babal. Hôm nay bọn em hẹn nhau đi lặn mà.
Bob bước vào văn phòng, nhấc máy, quay số nhà bà Allward. Chuông reng thật lâu, nhưng không có trả lời. Bob quay số một lần nữa, kết quả vẫn vậy.
Khi đó, Bob bắt đầu thấy lo.
– Babal và Peter không trả lời. Bob nói với Hans. Dường như bà Allward cũng không có nữa. Nếu vậy thì…
Hans nhíu mày.
– Hai đứa muốn bắt thần lùn. Anh e rằng hai đứa đã bị thần lùn bắt mất rồi! Hans lầm bầm.
– Ta hãy đến xem tại chỗ. Bob đề nghị.
– Chứ còn gì nữa! Hans kêu.
Đúng lúc chuông điện thoại reng.
– Chắc là Babal! Bob la lên.
Bob chạy ra điện thoại, nhấc ống nghe và trả lời:
– Thiên Đường Đồ Cổ nghe đây.
– Tôi có thể nói chuyện với Hannibal-san không ạ? Giọng của Taro Togati hỏi.
– Babal đi công tác rồi. Bob Andy ở đầu dây đây.
– Bạn làm ơn nhắn giúp với Hannibal-san nhé? Người cha đáng kính của tôi và các bảo vệ đã lục soát viện bảo tàng suốt cả đêm. Họ đã nhìn phía sau mọi bức tranh.
– Thế họ có tìm thấy cầu vồng không?
– Không! Rất tiếc là không thấy! Cha tôi rất giận dữ, vì đã nghe theo lời khuyên của những cậu bé. Tôi là con trai của người, tôi bị thất sủng. Tôi vẫn nghĩ rằng sáng kiến của Hannibal-san rất xuất sắc, nhưng sáng kiến ấy đã thất bại. Nhờ bạn nhắn lại với Hannibal-san như thế.
– Tôi sẽ nói… khi nào gặp, Bob trả lời.
Bob gác máy xuống.
Điều này sẽ không làm cho Hannial thích – Bob vừa nghĩ vừa leo lên xe tải nhẹ – Babal hiếm khi lầm, nhưng lần này đúng là cậu ấy lầm to.
Xe tải nhỏ rồ máy chạy thật nhanh. Đường ít xe cộ lưu thông, nên bốn mươi lăm phút sau, chiếc xe cũ kỹ dừng lại trước nhà bà Allward.
Xe chưa tắt máy, thì Bob đã bấm chuông ở cổng đang hé mở. Bob đẩy cổng và cùng với Hans bước vào vườn.
Khu vườn trống không.
Hai anh em chạy vào nhà, bấm chuông ở cửa. Không có ai trả lời.
– Chắc là mọi người đã bị hóa đá hết rồi. Hans buồn bã thông báo.
Bob đẩy cửa thử, cửa mở ra. Bob và Hans bước vào tiền sảnh. Bob kêu hai bạn thật lớn tiếng. Chỉ có tiếng vang hồi âm lại.
Hết sức lo lắng, Hans và Bob lục soát toàn bộ ngôi nhà, kể cả tầng hầm. Không có dấu vết gì của Peter, Hannibal và bà Allward, trừ hai bộ đồ ngủ và mấy cái túi nylon đựng đồ cá nhân.
– Babal và Peter đã thấy một cái gì đó và đã đi điều tra. Bob nói. Chắc là bà Allward đi theo luôn. Phải đi tìm mọi người thôi.
– Bọn thần lùn bắt hết họ rồi, chắc chắn thế. Hans nói.
– Dù sao, có thể có điều gì nguy hiểm xảy ra với mọi người. Ta hãy xem ngoài vườn: có thể tìm thấy dấu vết nào đó.
Ngoài vườn, hai anh em nhanh chóng tìm thấy máy ảnh của Hannibal treo tòn ten ở cành cây.
– Babal đã qua chỗ này! Bob kêu. Xem Babal chụp được hình gì nào!
Bob kéo tấm ảnh ra khỏi máy ảnh. Tấm hình hiện ra, khiến Bob há miệng ngạc nhiên.
Trên tấm hình, có một thần lùn với cặp mắt hung hăng, hai cái tai lông lá, hai răng nanh nhe ra, đang nhìn qua kính cửa sổ.
– Anh đã nói mà. Bob ơi! Hans kêu. Giờ này, Peter và Hannibal đã hóa đá hết rồi.
– Em cũng bắt đầu tin là thế. Cần phải đưa cho cảnh sát xem tấm hình này và…
Đưa cho cảnh sát xem hình? Bob phân vân. Cảnh sát thường không giàu trí tưởng tượng lắm, và có lẽ phải mắt rất nhiều thời gian mới thuyết phục nổi cảnh sát rằng một đám thần lùn đã bắt cóc hai cậu thiếu niên ngay giữa Los Angeles.
– Hay anh em mình lục soát cả khu phố này trước đã – lưu trữ viên đổi ý nói – ít nhất khi đi một vòng khu phố, ta có thể tìm thấy một dấu vết nào đó. Ta cũng có thể hỏi xem hàng xóm có thấy gì không.
Hai anh em rời khỏi khu vườn nhà bà Allward. Ngoài đường không có ai cả. Trước nhà hát Ngàn Lẻ Một Đêm, Bob giẫm phải một vật mềm nát ra dưới chân với tiếng kêu rít.
Bob cúi xuống nhìn và thốt lên một tiếng. Bob vừa mới giẫm nát một khúc phấn xanh dương.
– Phấn của Peter! Peter có qua đây! Bob nói.
– Miếng khác đây nữa nè, Hans trả lời, chỉ một khúc phấn xanh khác, xa hơn một chút trên lề đường.
– Đó là một viên phấn duy nhất bị gãy làm đôi, Bob kết luận. Thậm chí trên lề còn thấy được chỗ nó rớt trúng: có vết xanh.
– Thế viên phấn này rớt từ đâu? Hans hỏi.
Bob lùi ra ngoài đường, ngước mắt lên tìm cửa sổ, châu mai, ban công, tức một điểm từ đó Peter có thể ném phấn xuống.
Đột nhiên, Bob không tin mắt mình. Ở cao ngang tường, nơi không có cửa sổ, không có châu mai, không có ban công, Bob phát hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ màu xanh dương, rất khó thấy trong lớp dơ bẩn phủ mặt đường.
Dấu hiệu của Peter?
Làm thế nào thám tử phó có thể vẽ được dấu hiệu ngay chỗ đó? Thật là khó hiểu. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên: lúc này, rất có thể Hannibal và Peter đang ở bên trong nhà hát.
– Anh Hans ơi! Ta phải vào bên trong đó! Bob kêu.
– Được – tài xế dễ tính đáp – Để anh tháo vài tấm ván ra. Rồi anh sẽ phá cánh cửa.
Hans xăn tay áo lên, nhưng Bob cản.
– Em biết chỗ nào có cửa mở? Bob tuyên bố.
Bob dẫn Hans đi vòng qua tòa nhà. Bob dừng lại ở góc đường hẻm có cửa dành cho nghệ sĩ.
– Ta sẽ làm đúng theo quy tắc, Bob thông báo.
Bob rút ra khỏi túi chiếc gương nhỏ thuộc trang thiết bị tiêu chuẩn của Ba Thám Tử Trẻ. Rồi Bob nằm xuống lề đường, đưa thẳng cánh tay ra, sao cho có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra ở lối đi trong gương, mà không cận phải lộ mặt.
Cái đầu tiên mà Bob thấy là chiếc xe tải màu xanh lá đậu trước cửa vào dành cho nghệ sĩ. Một gã đàn ông – Bob nhận ra Rawley – xuất hiện ngoài hẻm, mang một bao bố to.
– Bob ơi, thấy gì không? Hans hỏi.
– Em thấy bảo vệ mang một cái bao đi. Không biết là gì? Hay là đồ ăn cắp.
– Ta hãy ra hỏi chuyện hắn, Hans vừa nói vừa gồng cơ bắp tay lên.
– Không được, Bob trả lời. Cần phải gọi cảnh sát. Trong nhà hát này có thể có cả một băng trộm. Anh Hans ơi, anh sẽ đi gọi cảnh sát, trong khi em ở lại canh gác.
– Được. Hans thất vọng đáp.
Hans thích tự mình giải quyết tên trộm hơn. Nhưng Hans vẫn chạy đi.
Bob vẫn chờ và canh gác. Bob đếm được tất cả ba gã đàn ông, đang đi đi lại lại giữa xe tải và bên trong nhà hát. Mỗi lần, chúng lại mang ra một bao bố đầy căng.
Thời gian cứ trôi qua. Tại sao Hans chưa về?
Ba gã đàn ông hội ý. Rồi chúng lại trở vào bên trong nhà hát. Sau đó chúng trở ra với một cái bao to hơn những bao trước.
Cái bao ngọ nguậy trong tay chúng.
Chúng vứt bao lên xe tải, rồi đi lấy một bao khác nữa, to hơn và rõ ràng là nặng hơn bao trước. Bao này cũng ngọ nguậy. Bọn chúng lại vứt lên xe tải, y như bao trước.
Bob không còn nghi ngờ gì nữa hết: hai bao cuối cùng này chứa đựng Peter và Hannibal. Bob có thể làm gì để giúp hai bạn đây? Phải chi anh Hans còn đây thì có thể tấn công, với chút cơ may chiến thắng. Nhưng nếu Bob thử tấn công mà thiếu anh chàng tài xế khỏe mạnh, thì đến lượt Bob sẽ bị bắt và như vậy mất đi cơ hội cuối cùng giúp hai bạn mình.
Một gã đàn ông đóng cửa sau xe tải cái rầm. Cả ba leo lên cabin.
Một lúc sau, máy rồ lên. Rồi xe tải chạy đi mang theo Hannibal và Peter.