Vụ bí ẩn con mèo nháy mắt

RƯỢT ĐUỔI TRONG ĐÊM KHUYA



Bốn bạn lần lượt chui qua khe hở để bước qua khu công viên tối om và im lặng. Dưới ánh trăng, sườn của Vòng Số Tám Lớn trông thật hoang đường. Gió thổi từ biển làm cho nó kêu rắc.
– Rùng rợn quá! Bob nói khẽ.
– Suỵt! Hannibal nói. Nghe kìa!…
Núp trong bóng hàng rào, tất cả lắng tai nghe. Âm nhạc vui nhộn của vòng quay đã sửa xong, dường như xuất phát từ rất xa. Xung quanh, không có gì động đậy. Chỉ nghe có tiếng khẽ của nước chảy trong Đường Hầm Tình Nhân, bị gió thổi vỗ bập bềnh vào những tảng đá giả ở cửa vào đường hầm.
– Hắn không đi xa được đâu – cuối cùng Hannibal hạ giọng nói. Ta hãy tách ra làm hai nhóm! Cả bốn sẽ đi vòng qua Số Tám Lớn, Peter và mình đi từ hướng này, Bob và Ronny bước theo hướng ngược lại.
– Babal, cậu nghĩ đó chính là tên trộm, đúng không? Ronny hỏi.
– Còn hỏi nữa! Đương nhiên là hắn rồi! Vì không tìm thấy gì bên trong mấy con mèo, nên hắn lục soát rờ moọc của cậu! Nhưng nếu lần này hắn tìm được cái hắn muốn, thì hắn rất nguy hiểm đấy. Nếu gặp hắn, các cậu chỉ nên kín đáo theo dõi hắn. Chớ có thử tóm hắn!
Bon và Ronny đi về hướng Đường Hầm Tình Nhân và bờ biển, trong khi Peter và Hannibal bước về Lâu Đài Ma, dọc theo Vòng Số Tám Lớn.
Không khí có cái gì đó đáng sợ. Bóng đêm và ánh trăng làm nổi bật những cấu trúc giải trí bị bỏ hoang. Hannibal và Peter vừa mới vượt Lâu Đài Ma, thì Peter đột ngột đứng lại.
– Babal! Mình mới nghe thấy cái gì đó…
Tiếng động xuất phát từ phía sau. Giống tiếng một ai đó, mang giày to, đang bỏ chạy.
– Tiếng chân người – Hannibal nhận xét.
– Mình thấy hắn! Peter nói khẽ. Hắn đang đi về Lâu Đài Ma.
– Cậu nhận ra hắn là ai không?
– Không!… Hắn vừa mới biến mất vào bên trong. Xui thật!
– Nhanh lên, Peter! Có thể có cửa vào khác! Đi theo hắn!
Hai thám tử im lặng lao vào cái lỗ tối tăm, nơi tên bị rượt đuổi vừa mới bước vô. Vào bên trong, hai bạn lắng nghe. Hai bạn đang ở trong một hành lang tối om kéo dài về phía trước, và chỉ được chiếu sáng xa xa bằng chút ánh trăng lẻn vào khe hở nhỏ.
– Hắn chỉ có thể tiến tới thôi! Peterer nói khẽ.
Như để chứng tỏ Peter nói đúng, tiếng kêu rít vang lên phía trước. Rồi hai bạn nghe một tiếng động trầm, tiếp theo sau là tiếng động cao. Dường như một vật nặng vừa mới trượt, rồi nảy lên trên gỗ. Tiếng rắc, rồi lại tiếng động trầm… sau đó là im lặng.
Đột nhiên, Hannibal và Peter, cố bình tĩnh lại và xua đi sự khó chịu đang đè nén mình, bước tới dọc theo hành lang tối. Hai bạn thận trọng tiến tới… Chẳng bao lâu, mắt hai thám tử quen dần với bóng tối và nhìn thấy mơ hồ bóng hình chữ nhật của một cánh cửa đóng kín.
– Phải thật cẩn thận khi mở cửa, Hannibal bắt đầu nói.
Thám tử trưởng không nói được hết câu. Nền đất đột ngột sụp xuống dưới chân với tiếng kêu rít. Cả hai trượt trên lưng dọc theo một cầu tuột vô hình… Hai thám tử không tài nào thắng lại được và cảm thấy mình cứ tuột xuống. Hai bạn cố tìm cách níu lại, nhưng vô phương. Hai bạn chỉ dừng lại khi xuống hết dốc.
– Ôi! Hai thám tử đồng thanh kêu.
Hai bạn lồm cồm ngồi dậy. Nền sàn, lúc này sập xuống dưới chân, giờ trở thành trần. Hai thám tử đang đứng dưới đáy một cái giếng, rùng rợn và tối tăm.
– Bọn mình đi qua một cửa sập thiết kế để sụp xuống dưới trọng lượng bất kỳ ai bước qua, Peter giải thích.
– Đúng! Nó lại về vị trí cũ ngay sau đó, Hannibal nói. Rõ ràng những cảm xúc mạnh mà Lâu Đài Ma dành cho khách là khá dễ sợ. Chắc là tên trộm rơi xuống bẫy sập trước ta. Ta đã nghe hắn la. Nhưng hắn biến đâu mất rồi?
– Mình chỉ thấy một lối ra. Xem kìa…
Đối diện mình, Peter vừa mới nhìn thấy một lỗ hở hẹp và tròn, giống như miệng của một tuyến ống to. Đúng là chỉ có lối ra ấy.
– Ta phải hết sức thận trọng, Hannibal khuyên. Có thể có bẫy khác.
Hai bạn bò trong đường hầm chật hẹp. Ống này rất ngắn. Hai thám tử ra đến một gian phòng kỳ lạ: có ánh sáng lọt qua những khe trên trần. Nhưng cái trần phía trên đầu lại là sàn nhà! Peter run rẩy kêu:
– Haaannniiiibbbbaaaallll!
Dường như trong cái phòng đầy ánh trăng này, mọi thứ có vẻ như bị lộn ngược. Sàn nhà, cùng với bàn ghế, tấm thảm, nằm phía trên đầu hai thám tử. Các bức tranh treo trên tường lắc lư.
Hannibal trấn tĩnh lại.
– Đây chỉ là ảo thị thôi, Peter à! Lúc Lâu Đài Ma còn mở cửa cho công chúng, có lẽ còn có đèn chiếu để củng cố hiệu quả này.
– Cậu có chắc là không phải chính bọn mình đang bị lộn đầu à? Peter nghi ngờ giác quan mình và hỏi.
– Hoàn toàn chắc chắn!… Kìa! Đằng kia có một đường hầm hình ống nữa. Đi!
Đường hầm thứ nhì này rộng hơn. Có thể cong lưng bước tới. Nhưng hai bạn tiến càng xa, thì đường hầm bắt đầu động đậy và lắc lư. Hannibal và Peter hiểu ra rằng xưa kia hình trụ này xoay trên chính nó và làm cho khách tham quan Lâu Đài Ma bị mất thăng bằng. Hai bạn cũng khó khăn lắm mới đến đầu mút bên kia. Cuối cùng cả hai lảo đảo bước ra khỏi đường hầm.
– Nghe không? Hannibal hỏi.
Đâu đó phía trước, có tiếng động nhẹ: giống như tiếng chân rón rén bước tới.
– Kìa! Peter nói.
Rồi Peter há miệng kêu “Ồ!” ngạc nhiên.
Hiện hai thám tử đang ở trong một gian phòng rộng hơn và dài hơn phòng trước. Xuyên qua trần bị lủng lỗ nhiều chỗ, ánh trăng chiếu sáng đây đó tạo thành những cái bóng di động. Nhưng không phải mấy cái bóng làm Peter kêu.
Đến lượt Hannibal nhìn và cảm thấy tê liệt đi vì khiếp sợ. Một hình thù kỳ lạ đang động đậy trên tường, trước mặt Peter. Một con vật quái quỷ đang nhìn hai thám tử. Nó cao lớn, thân rất gầy, cái đầu to tướng và hai cánh tay dài như bạch tuộc. Trông nó giống như người rắn.
– Cái cái cái gì vậy? Peter cà lăm và bước lại gần Hannibal.
– Mình không biết… à, hình như…
Hannibal đột ngột ngưng nói và phá lên cười.
– Tấm gương, Peter ơi! Gương biến dạng. Con quái vật kia… chính là cậu! Xem này! Mình bước lên một bước, thế là có hai con quái vật ghê gớm.
– Bọn mình đang ở trong hành lang gương biến dạng, hiểu rồi – Peter bình tĩnh lại nói – Nhưng còn tiếng chân lúc nãy… Này, mình vẫn còn nghe…
– Mình không nghe…
– Ồồồ! Còn cái này… cũng là gương à? Peter kêu rên.
Cách hai thám tử không xa, có một bóng người ngồi chồm hổm trong bóng tối. Thu mình thật gọn, như đang lắng nghe hay đang rình rập. Hai bạn thấy rõ đôi vai rộng, thân trên trần, mái tóc bù xù và bộ râu đen.
– Khan! Peter vô tình thốt lên lớn tiếng.
Lực sĩ vểnh tai lên ngay.
– Bước ra khỏi đây! Ông la lên. Ta thấy ngươi rồi! Coi chừng dấy!
Hannibal nắm lấy cánh tay Peter:
– Ông ấy không thể nào nhìn thấy rõ ta, từ chỗ ta hiện đang đứng!
Khan gầm lên:
– Ta thấy ngươi! Ta sẽ bắt ngươi!
– Ngả này! Peter hoảng hốt kêu. Cửa…
Hai thám tử vượt qua khỏi cửa mà Peter vừa mới phát hiện giữa hai tấm gương biến dạng. Hai bạn bước ra một hành lang nhỏ hẹp, không có mái và thấy bầu trời. Xa hơn một chút, hành lang này chia thành hai nhánh. Phía sau lưng, hai thám tử nghe Khan hét lên và mở cánh cửa mà ông vừa mới tìm ra.
– Quẹo trái, Babal ơi! Lối ra ngoài đấy!
Peter lao sang hành lang trái, cùng với thám tử trưởng sau lưng. Ở một khoảng cách phía sau lưng, Khan cũng đang chạy nhanh, va vào tường khi đi ngang… Cuối cùng hai thám tử đến trước một cánh cửa, mở ra và… lại rơi vào hành lang gương biến dạng!
– Đây là mê cung! – Hannibal hoảng sợ nói nhỏ – Lại một cái bẫy của cái Lâu Đài Ma khủng khiếp này. Ta chỉ đi một vòng.
– Khan sắp tới! Peter rên.
– Nhất định phải có lối ra khác! Hannibal cam đoan. Ta hãy trở lại hành lang mê cung, nhưng lần này quẹo sang phải!
Hai thám tử lại bước qua cánh cửa dẫn ra hành lang ngoài trời. Đến ngã ba, hai bạn quẹo sang phải, cố chạy thật nhanh. Lúc đầu, hai bạn còn nghe tiếng Khan rượt theo, nhưng rồi tiếng chân ông nhỏ dần. Hai bạn đến một cánh cửa khác, mở ra thật nhanh và lần này ra được bên ngoài, ngay giữa Lâu Đài Ma và Đường Hầm Tình Nhân.
– Thoát rồi! Peter hết sức nhẹ nhõm nói khẽ.
– Phải, ta thoát trong đường tơ kẽ tóc… Bây giờ chỉ còn việc đi tìm ông Carson và báo cho ông ấy biết rằng Khan…
Một tiếng động khủng khiếp ngắt lời Hannibal. Tiếng gỗ đang vỡ ra. Hai thám tử khiếp sợ quay lại… và nhìn thấy hình bóng đồ sộ của Khan. Bằng một cú đánh vai, lực sĩ vừa mới đâm thủng bức tường Lâu Đài Ma. Mắt Khan đang sáng rực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.