Vương Phải Tình Em

CHƯƠNG 12



Giọng nói của Trina Olsen- Hays tràn ngập căn phòng làm việc của Maddie. Và cô đang ghi lại cuộc hội thoại trong băng vào các thẻ phân mục, cố gắng sắp xếp chúng theo trật tự nhất định. Một khi đã ghi chép và phân loại thích đáng, cô sẽ gộp chúng theo một chuỗi thời gian, và ghim chúng lên trong văn phòng. Điều cô học được sau cuốn sách đầu tiên là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu thông tin được ghi lần lượt trên thẻ thay vì biểu diễn trên một trục thời gian.
Sau một giờ ghi ghi chép chép, cô tắt cuốn băng và ngả người lên thành ghế. Cô vừa ngáp vừa đan ngón tay vào nhau và đặt lên trán. Hôm nay đã là Chủ nhật, chắc hẳn người dân Truly đang lũ lượt rời nhà thờ. Maddie lớn lên mà không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Cũng giống như hầu hết mọi vấn đề khác khi cô còn nhỏ, việc Maddie đến nhà thờ là tùy hứng và phụ thuộc hoàn toàn vào bà dì lập trường không bao giờ kiên định, hoặc một trong những “chương trình” lập sẵn của bà. Nếu bà Martha tình cờ xem một đoạn nói về tôn giáo trong phim 60 phút, bà sẽ chợt nhớ ra mình đang lơ là bổn phận với Chúa và có nguy cơ bị Ngài “sa thải”, bà sẽ đưa vội Maddie đến một nhà thờ quàng xiên nào đó và tự nhủ trên đường về rằng mình vẫn là một con chiên ngoan đạo. Và sau đó một vài Chủ nhật tiếp theo, Martha sẽ quên luôn chuyện nhà thờ hay Thượng đế và xoay sang dành thời gian cho việc khác.
Nếu Maddie được chọn một tôn giáo, cô có lẽ sẽ chọn đạo Thiên chúa. Lý do chẳng có gì ngoài những tấm kính màu, chuỗi tràng hạt có hình thánh giá và thành phố Vatican. Maddie đã đến thành phố Vatican vài năm về trước. Và nó thật sự đẹp đến kinh hoàng, thậm chí đối với một người ngoại đạo như cô. Nhưng nếu cô là tín đồ Thiên chúa giáo, cô sẽ phải đến nhà thờ và thú nhận toàn bộ những tội lỗi cô đã làm với thân xácMick Hennessy. Nếu cô biết thế nào là xưng tội, cô đã cảm thấy ăn năn, nhưng đằng này cô lại không thấy thế. Cô có thể nói dối linh mục một cách điêu luyện, nhưng Chúa thì không dễ bị lừa.
Maddie đứng dậy và ra phòng khách. Khoảng thời gian tối qua với Mick thật tuyệt vời. Họ đã ngủ với nhau. Một đêm mặn nồng và bây giờ chuyện đó đã kết thúc. Cô biết đáng lẽ cô phải cảm thấy tồi tệ vì đã không nói choMick biết mẹ cô là Alice Jones, nhưng cô chẳng thấy thế. Ừ thì có thể có một chút, nhưng nó không quá tệ đến nỗi cô phải cảm nhận được. Và lẽ ra cô phải thấy tệ hơn khi có bất kỳ mối quan hệ nào vớiMick, nhưng một lần nữa cô không cảm thấy thế. Thậm chí khi đó là tình bạn. Và nếu cô có cảm thấy tệ thì đó là bởi vì cô và Mick không bao giờ có thể trở thành bạn bè. Đáng lẽ cô nên thích điều đó mới phải. Không phải vì sex, mà vì cô thích Mick.
Cô đến bên cánh cửa kiểu Pháp và nhìn ra phía hồ. Cô nghĩ về Mick, chị gái anh ta và những lần anh ta khăng khăng cảnh cáo cô không được nói chuyện với Meg. Tại sao thế nhỉ? Meg đã là một phụ nữ trưởng thành. Một người mẹ độc thân đang nuôi sống chính bản thân và cả con trai cô ấy. Mick sợ chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
“Meoo.”
Maddie nhìn xuống dưới chân mình. Phía bên kia cửa kính có một chú mèo con đang ngồi. Nó trắng tinh, có một bên mắt màu xanh dương và bên còn lại màu xanh lá. Đầu của nó quá to so với thân hình, có thể do bẩm sinh hoặc bị một cái gì đó. Maddie chỉ thẳng vào mặt con mèo, “Về nhà đi.”
“Meoo.”
“Mình ghét bọn mèo.” Lũ mèo bẩn thỉu. Lông chúng rụng khắp quần áo bạn, chúng cào đồ đạc trong nhà bằng móng vuốt, đã thế còn ngủ suốt cả ngày.
“Meoo.”
“Thôi kệ nó.” Cô quay vào nhà và trở về phòng ngủ. Khăn trải giường, vỏ gối và vỏ chăn đang xếp một đống trên sàn, cô phải gom chúng lại và mang qua phòng giặt là đằng sau nhà bếp. Cô cần phải quẳng tất cả mọi thứ nhắc cô nhớ về Mick ra khỏi nhà cô. Một vết lõm trên gối cũng không. Vỏ bao cao su trên bàn ở đầu giường cũng không được. Mick giống như cái bánh phô mai, và cô không thể để bất cứ thứ gì xung quanh khiến cô nhớ và thèm cái bánh đó được. Đặc biệt là khi nó ngon đến nỗi đêm hôm qua cô như bị mê đi vì nó.
Cô nhét khăn trải giường và bao gối vào máy giặt, đổ đầy bột giặt và mở máy. Ngay khi cô vừa đóng nắp, chuông cửa vang lên, tạo ra trong một cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng chịch. Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người bấm chuông cửa nhà cô. Cô cố gắng quên đi cái cảm giác đó, và bỗng nhiên tim cô đập thật mạnh khi cô bước ra phía cửa. Cô nhìn xuống chiếc áo phông Nike màu xanh lá và quần soọc đen của mình. Nó đã cũ và thoải mái, chứ không phải loại quần áo dùng để gợi tình. Nhưng cũng không phải chiếc áo lạnh và chiếc quần cô mặc tối qua. Hình như Mick cũng chẳng quan tâm điều đó.
Cô nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nhưng đó không phải là Mick. Meg đang đứng dưới mái hiên với chiếc kính râm trên mặt, và Maddie thì đang không hiểu sao Meg lại biết nơi ở của mình. Có thể là từ Travis. Cô cũng tự hỏi Meg cần gì ở đây vào một buổi chiều Chủ nhật thế này. Câu trả lời rõ ràng là cô ta muốn nói với Maddie về quyển sách. Nhưng Meg nhìn giống mẹ của cô đến nỗi Maddie phải đưa ra một đáp án thứ hai: cô ta đến để đối đầu với Maddie. Maddie đang nghĩ không biết có nên đem súng bắn điện ra không. Nhưng cô ghét phải bắn Meg với năm mươi nghìn vôn nếu cô ta chỉ tới để kể về chuyện xảy ra hai mươi chín năm về trước. Điều đó sẽ chẳng hay ho chút nào, và thậm chí có thể trở thành phản tác dụng, bởi cô đang muốn nghe những gì Meg muốn nói. Cô mở cửa.
“Chào Madeline. Tôi hy vọng là tôi không làm phiền cô,” Meg bắt đầu. “Tôi vừa ghé qua nhà Pete ngay bên cạnh, và không biết liệu có thể nói chuyện với cô một chút không?”
“Nhà Allegrezza về sớm vậy à?”
“Ừ, họ về sáng nay rồi.”
Một làn gió nhẹ thổi qua đuôi tóc sẫm màu của Meg. Cô ấy không có vẻ gì kích động hay điên rồ cả. Maddie bước lùi lại, “Mời cô vào.”
“Cảm ơn.” Meg đẩy chiếc kính râm lên đầu và bước vào. Cô mặc một chiếc váy kaki và chiếc áo cánh ngắn tay màu đen. Cô ta giống mẹ tới mức làm người ta sợ hãi. Nhưng Maddie biết sẽ thật không công bằng nếu phán xét cô ta dựa trên những hành động của mẹ cô, chẳng khác gì khi người ta phán xét Maddie bằng Alice Jones vậy.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Maddie hỏi khi hai người cùng đi vào phòng khách.
“Em tôi có ở đây tối qua không?”
Bước chân Maddie có phần ngập ngừng trước khi cô bước tiếp vào phòng khách. Trong khi loay hoay tự hỏi cái gì đã đem Meg đến đây, cô không thể ngờ đến việc Meg tới để nói về đêm “trụy lạc” của cô ngày hôm qua. Tình hình này chắc cô phải dùng đến súng mất. “Có.”
Meg thở dài. “Tôi đã nói nó đừng có đến đây. Tôi đã là người lớn và có thể tự chăm sóc bản thân. Nó lo là nếu tôi nói chuyện với cô về cha mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ thấy đau khổ buồn bực.”
Maddie cười, thở phào nhẹ nhõm. “Mời ngồi,” cô nói và chỉ ra cái trường kỷ. “Chị muốn uống gì không? Tôi chỉ có Coca cho người ăn kiêng và nước lọc thôi.”
“Không, cảm ơn.” Meg ngồi xuống tràng kỷ, còn Maddie chọn cái ghế. “Tôi xin lỗi vì Mick cứ khăng khăng đến đây yêu cầu cô không được nói chuyện với tôi.”
Anh ta đã làm hơn như vậy rồi. “Cũng như cô, tôi cũng là người lớn và tôi không nhận mệnh lệnh từ em trai cô đâu.” À, trừ lúc hai người ở chung trong bồn tắm, khi anh nhìn cô bằng đôi mắt đẹp đến kỳ diệu, “Lại đây và ngồi vào lòng anh đi.”
Meg đặt ví tiền lên bàn cà phòng hê. “Mick không phải là người xấu. Nó chỉ tự vệ thôi. Hồi nhỏ nó đã trải qua cả một thời gian khó khăn, nó không thích nói về chuyện của bố mẹ. Nếu cô gặp nó trong hoàn cảnh khác hợp khác, tôi cá là cô sẽ thích nó.”
Chính trong hoàn cảnh này cô mới thích anh hơn cả. Cô thậm chí không muốn nghĩ đến việc liệu mình có thể thích ngồi vào lòng một ai đó không, nếu người đó không mang họ Hennessy. “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Một nếp nhăn lo lắng hiện lên trên trán Meg. “Trong thị trấn đang đồn đại rằng người ta sắp làm phim dựa trên cuốn sách của cô.”
“Thật à?”
“Ừ, hôm qua Carleen đến chỗ tôi làm và nói Angelina Jolie sẽ vào vai mẹ tôi, còn Colin Farrell còn chấp nhận được một chút vì anh ta là người Ireland. Nhưng còn Angelina Jolie? “Chưa thấy ai đề nghị tôi ký hợp đồng làm phim cả.” Điên thật, cô thậm chí còn chưa nói với người quản lý về cuốn sách. “Vì vậy nên cô có thể nói với mọi người sẽ chẳng có bộ phim nào cả, ít nhất là trong thời gian tới.”
“Thật nhẹ cả người,” Meg nói, sau đó chuyển hướng chú ý qua cái cửa kiểu Pháp. “Con mèo của cô đang muốn vào kìa.”
“Nó không phải của tôi. Chắc là mèo đi lạc.” Maddie lắc đầu và tựa người vào thành ghế. “Cô thích mèo con không?”
“Không, tôi không thích nuôi thú kiểng cho lắm. Tôi đã hứa với con trai mua cho nó một con chó nếu nó cư xử ngoan ngoãn trong một tháng.” Cô ấy cười thầm. “Chắc còn lâu nữa tôi mới phải thực hiện lời hứa này.”
Khi Meg cười, trông cô có phần giống Mick. “Tôi cũng chẳng thích vật nuôi,” Maddie thú nhận và tự hỏi chẳng biết Meg tới đây để tán ngẫu về các loại thú nuôi hay là để nói về cha mẹ cô? “Nuôi chúng phiền lắm.”
“À, tôi không để tâm điều đó. Tôi không nuôi thú kiểng vì chúng dễ chết.”
Đối với Maddie, chắc lũ mèo chỉ có mỗi điểm đó là tốt.
“Hồi nhỏ, chúng tôi có một con chó xù tên là Princess[1]. Con chó đó của Mick là chủ yếu.”
Mick có một con chó xù ấy à? Cô không bao giờ nghĩ Mick lại nuôi chó xù, và hơn thế, cô không thể tưởng tượng sao anh ta lại đặt tên cho con chó là Princess. “Anh anh ta đặt tên cho nó à?”
“Ừ, và nó chết khi Mick mười ba tuổi. Lần duy nhất tôi thấy Mick khóc khi nó chôn con chó. Thậm chí trong đám tang bố mẹ, nó vẫn cắn răng chịu đựng.” Meg lắc đầu. “Trong đời tôi đã chứng kiến nhiều người chết. Nên tôi không muốn gắn bó với một con vật và rồi thấy nó chết trong tay mình. Nhiều người không hiểu được điều đó, nhưng tôi cảm thấy vậy đấy.”
“Tôi hiểu.” Và cô đã từng. Hơn cả những gì Meg biết. Hay ít nhất là biết cho đến thời điểm này.
“Chắc cô đang tự hỏi tại sao tôi lại tới đây thay vì chờ cô liên lạc với tôi.”
“Tôi đoán cô đang rất muốn kể cho tôi biết về bố mẹ cô và điều gì đã xảy ra vào đêm tháng Tám đó.”
Meg gật đầu và vén tóc ra phía sau tai. “Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn viết về những gì đã xảy ra nhưng cô thì biết rõ lý do. Vậy nên tôi nghĩ cô nên nghe nó từ phía gia đình tôi, và Mick chắc là sẽ không nói cho cô đâu.
Nên hãy để tôi.”
“Cô phiền không nếu tôi thu âm lại đoạn đối thoại này?”
Meg mất khá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi này, Maddie đã nghĩ có thể cô ta sẽ từ chối. “Tôi nghĩ là không sao. Tôi sẽ ngừng lại nếu cảm thấy không thoải mái.”
“Tuyệt lắm.” Maddie đứng dậy khỏi ghế và đến bên bàn làm việc. Cô cho một cuộn băng cát xét mới vào chiếc máy thu âm nhỏ, vớ lấy một tệp tài liệu và cây viết máy, sau đó quay lại phòng khách. “Cô không cần phải nói những gì cô không thích.” Maddie nói, mặc dù công việc của cô là khiến Meg tiết lộ tất cả. Maddie cầm máy thu âm đưa lên trước miệng, nói tên của Meg và ngày tháng, sau đó đặt nó ngay cạnh gờ chiếc bàn cà phê.
Meg nhìn cuộn băng thu âm và hỏi, “Tôi nên bắt đầu từ đâu?”
“Nếu cảm thấy thoải mái, cô có thể kể về những gì cô nhớ về cha mẹ mình.” Maddie ngồi lại xuống ghế của mình và đặt tay nhẹ vào lòng. Kiên nhẫn và không tỏ ra đe dọa. “Cô biết không, đó là những khoảng thời gian vui vẻ.” Và sau khi Meg nói chán chê về những khoảng thời gian tốt đẹp đó, họ sẽ chuyển qua phần tồi tệ.
“Tôi chắc là cô đã nghe chuyện cha mẹ tôi cãi nhau.”
“Vâng.”
“Họ rất hòa thuận, trừ những lúc họ cãi nhau…” Cô ngừng lại và nhìn xuống cái váy đang mặc.
“Bà tôi thường nói là họ rất say đắm. Say đắm cả khi cãi vã và khi yêu nhau, hơn những người khác rất nhiều.”
“Cô có tin điều đó không?”
[1] Princess: công chúa.
Meg nhăn trán và siết chặt hai bàn tay trong lòng. “Tôi chỉ biết rằng cha tôi… rất mạnh mẽ. Ông luôn luôn hạnh phúc. Lúc nào cũng ca hát. Mọi người yêu mến ông vì ông luôn sống theo cách của mình.” Cô nhìn lên, đôi mắt xanh lá của cô bắt gặp ánh nhìn của Maddie. “Mẹ tôi ở nhà chăm sóc Mick và tôi.”
“Mẹ cô có hạnh phúc không?”
“Bà… đôi khi bà ấy buồn. Nhưng điều đó không có nghĩa bà là người mẹ tồi.” Meg nói say sưa kể về những chuyến dã ngoại và những buổi tiệc mừng sinh nhật tuyệt vời. Cả một gia đình lớn tụ họp và Rose đọc các câu chuyện trước giờ đi ngủ khiến khung cảnh giống như hình ảnh một gia đình hạnh phúc in trên tấm thiệp Hallmark thật to vây.
Chết tiệt. Sau khoảng ba mươi phút ngồi nghe Meg tô vẽ những câu chuyện của cô ta, Maddie
hỏi, “Chuyện gì xảy ra khi mẹ cô thấy buồn?”
Meg ngồi ngay ngắn lại và khoanh tay lại trước ngực. “À, chuyện này cũng không phải bí mật gì cả. Tôi đoán ông Potter cũng đã nói với cô về lần mẹ tôi làm cháy quần áo của bố tôi.”
Thật ra ông cảnh sát vẫn chưa kể chuyện đó. “Mmm…”
“Thực ra bà vẫn có thể kiểm soát được đống lửa. Lúc đó hàng xóm cũng đâu cần phải gọi cứu hỏa cơ chứ!”
“Có lẽ họ lo lắng bởi quanh đó là rừng, lửa sẽ rất dễ bén ra xung quanh.”
Meg nhún vai. “Lúc đó là tháng Năm. Vì vậy không có khả năng đó. Mùa cháy còn lâu mới tới mà.”
Nhưng nó không có nghĩa là ngọn lửa sẽ không gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng. Nhưng Maddie cũng hiểu thật vô nghĩa và có khi còn phản tác dụng nếu ngồi tranh cãi với cô ta. Giờ cô phải tiếp tục. “Cô nhớ được điều gì vào cái đêm bố mẹ cô mất không?”
Meg nhìn ngang qua căn phòng tới chiếc màn hình ti- vi đen sì. “Tôi nhớ đó là một ngày nóng nực, mẹ dắt Mick và tôi đi bơi ở bãi tắm công cộng. Bố thường đi với chúng tôi, nhưng ngày hôm đó ông đã không tới.”
“Cô biết tại sao không?”
“Không, tôi nghĩ là ông đã ở cùng cô phục vụ.”
Maddie cũng không buồn nhắc cô ta rằng cô phục vụ cũng có một cái tên. “Sau khi cô đến bãi tắm công cộng chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng tôi trở về nhà và ăn tối. Bố tôi không về, nhưng chuyện đó cũng không phải là hiếm. Tôi chắc chắn ông ở chỗ làm. Tôi nhớ là chúng tôi đã có những đêm ‘thế- nào- cũng- được’. Nghĩa là chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn cho bữa tối.Mick được ăn xúc xích nóng kẹp bánh mỳ, còn tôi có pizza. Sau đó ăn kem và xem Donny & Marie. Tôi còn nhớ những gì đã xem vì Mick tức điên lên khi nó cứ phải xem Donny & Marie Osmond. Nhưng sau đó được xem Người khổng lồ xanh nên nó mới nguôi ngoai. Mẹ đưa chúng tôi về giường. Nhưng tới nửa đêm, tôi tỉnh giấc bởi vì tôi nghe tiếng bà khóc. Tôi ra khỏi giường và vào phòng của bà, thấy bà ngồi ở cạnh giường và mặc quần áo chỉnh tề rồi.”
“Tại sao bà ấy khóc?” Maddie rướn người lên phía trước.
Meg quay qua nhìn Maddie và nói, “Vì bố tôi có người khác.”
“Bà đã nói vậy với cô à?”
“Tất nhiên là không, nhưng khi đó tôi đã mười tuổi rồi. Tôi hiểu mấy chuyện tình cảm đó chứ.” Meg nheo mắt lại. “Bố sẽ không bao giờ bỏ mặc ba chúng tôi. Tôi biết ông sẽ không bao giờ làm điều đó.”
“Alice nghĩ ông sẽ làm vậy đấy.”
“Tất cả bọn họ đều nghĩ thế.” Meg bật cười, nhưng không có vẻ gì hài hước cả. Hãy hỏi họ mà xem. Hãy hỏi Anna Van Damme, Joan Campbell, Katherine Howard và Jewel Finley ấy. Họ đều cho rằng ông sẽ rời bỏ mẹ tôi vì họ, nhưng ông không bao giờ làm thế. Ông chưa bao giờ bỏ bà, và ông cũng sẽ không bỏ bà vì một cô phục vụ đâu.”
“Alice Jones.” Maddie gần như thấy thương cho Meg khi phải nói ra tên những người tình của cha cô ta.
“Phải.”
“Jewel Finley, không phải là bạn với mẹ cô sao?”
“Phải,” Meg chế giễu. “Một kiểu bạn đấy.”
“Có điều gì khác thường xảy ra vào ngày hôm đó không?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Maddie chống tay lên đầu gối, rướn người tới trước và nhìn vào đôi mắt của Meg. “Thông thường khi nghe chuyện về một người phụ nữ ngoan hiền nào đó đã giết chồng cô ta và sau đó tự sát, chắc chắn người ta sẽ nghĩ chắc hẳn có điều gì đó khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Và thường thì người ta tin rằng người phải chịu nhiều căng thẳng nhất sẽ cảm thấy bất lực, giống như người ta đang mất hết mọi thứ và chẳng còn gì để mất. Nếu đó không phải vì sự phản bội của bố cô thì chắc chắn phải có lý do nào khác.”
“Có thể bà chỉ định dùng khẩu súng dọa họ thôi. Có thể chỉ đe dọa nhưng cuối cùng mọi việc thành ra như thế.”
Lúc nào người ta chẳng lý do như vậy, nhưng mấy khi có chuyện đó. “Cô tin là thế à?”
“Tôi tin là vậy. Có thể bà nhìn thấy họ đang ở cùng nhau và không một mảnh vải trên người.”
“Bọn họ đều có vải trên người đấy. Alice đứng phía sau quầy bar còn bố cô thì đứng phía trước. Họ cách nhau ít nhất cũng phải ba hay bốn mét ấy chứ?”
“Ồ.” Cô ta cắn móng tay. “Tôi vẫn nghĩ bà đến đó để hù dọa bố thôi, nhưng mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.”
“Cô nghĩ vậy, nhưng cô đâu biết.”
Meg bỏ tay xuống và đứng dậy. “Mẹ tôi yêu bố tôi. Tôi chỉ nghĩ bà không có ý định đến đó để giết bất kỳ ai.” Cô ta đeo cái túi lên vai. “Tôi phải đi về đây.”
Maddie đứng dậy. “Dù sao cũng cảm ơn vì cô đã giúp đỡ.” Cô nói và tiễn Meg ra cửa. “Tôi rất cảm kích vì điều đó.”
“Nếu tôi có thể giúp cô làm rõ điều gì, hãy gọi điện cho tôi.”
“Tôi sẽ làm thế.” Sau khi Meg đi khỏi, Maddie đi vào phòng khách và tắt băng ghi âm. Cô cảm thấy thương hại Meg. Cô thật sự cảm thấy vậy. Meg là nạn nhân của quá khứ, cũng giống như cô. Nhưng Meg lớn tuổi hơn cả Mick và Maddie, nên cô ta nhớ được nhiều hơn về cái đêm kinh hoàng ấy. Và Meg còn nhớ được hơn những gì cô ta muốn kể cho Maddie nhiều. Hơn cả những gì cô muốn Maddie biết, nhưng không sao cả – ít nhất là tính đến giờ. Maddie đã viết chương đầu tiên của quyển sách nhưng phải ngừng lại để viết lại sự việc theo mốc thời gian.
“Meoo.”
Maddie ngoáy đầu ra sau. “Lạy Chúa.” Cô đi ra cửa và nhìn xuống con mèo con ở phía bên kia. “Đi đi.”
“Meoo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.