Vương Phải Tình Em
CHƯƠNG 6
Maddie đứng dang hai tay thẳng đứ đừ để Nan, cô thợ may ghim tấm vải sa tanh màu hồng đào dưới nách. Hai phù dâu khác đứng hai bên cô, cũng đang trong tình trạng hở hang thiếu vải để người ta ghim ghim kẹp kẹp.
“Cậu nợ tớ đấy nhé,” cô nói với Clare, cô dâu mới đang bẽn lẽn. Sáng hôm đó cô từ Truly lái xe đến đây và dự định sẽ bù khú với các bạn trước khi quay lại Truly vào ngày hôm sau.
“Các cậu nghĩ xem,” Clare nói trong khi đang ngồi trên tràng kỷ trong tiệm Nan’s Bridal. “Ít nhất mấy cái váy này cũng không lòe loẹt như mấy bộ Lucy bắt chúng ta phải mặc trong đám cưới của cô ấy.”
“Này, mấy bộ ấy đẹp đấy chứ,” Lucy phản kháng trong khi một thợ may nữa đang khâu viền áo cho cô.
“Bọn tớ lúc đó trông như vừa chạy ra từ lễ hội hóa trang ấy.” Adele nói và nhấc mớ tóc quăn dày của cô lên cao để một thợ may ghim cái váy cho cô ở phía sau. “Nhưng tớ còn thấy có những bộ tệ hơn cơ. Em họ Jolene đã bắt phù dâu mặc đồ bằng vải lanh màu trắng pha đỏ tía đấy.”
Clare, vốn có con mắt thẩm mỹ tinh tế, há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Vải lanh với họa tiết cảnh đồng quê mà người ta hay dùng để bọc ghế hay dán tường ấy à?” Maddie hỏi.
“Đúng rồi đấy. Trông chúng như ghế sofa vậy. Đặc biệt là một người bạn của Jolene lại còn to béo hơn những người khác nữa chứ.”
“Buồn nhỉ.” Lucy quay vòng vòng để thợ may chỉnh mặt sau của đường viền.
“Đó là tội phạm,” Adele thêm vào. “Một số thứ phải bị coi là phạm pháp. Hoặc nếu không thì cũng phải đền bù thiệt hại vì để người khác phải chịu căng thẳng về mặt tinh thần.”
“Thế Dwayne giờ làm gì rồi?” Clare hỏi, ý là nhắc đến bại trai cũ của Adele.
Adele đã hẹn hò với Dwayne Larkin trong vòng hai năm. Và mọi người đã nghĩ có thể cô sẽ trở thành bà Larkin. Cô đã bỏ qua những thói quen không thể mê nổi ở anh, ví dụ như ngửi nách áo sơ mi trước khi mặc nó, vì mê vẻ lực lưỡng, khêu gợi ở anh ta. Cô cũng chịu đựng cái thói nốc bia ừng ực, rồi niềm đam mê với bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” của anh ta bởi con người thì không ai hoàn hảo. Tuy nhiên, cái giây phút anh ta nói rằng cô ngày càng bị “bự mông” giống như mẹ cô, thì cô đã đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Không ai dùng cái từ đó để nói đến vòng ba của cô, và xúc phạm người mẹ quá cố của cô như thế. Nhưng Dwayne vẫn chưa chịu biến hẳn. Cứ vài tuần Adele lại thấy trên bậc cửa một hoặc vài món quà mà trước đây cô tặng hoặc những thứ cô bỏ quên bên nhà anh ta. Chỉ có đồ đạc nằm đó. Chẳng có thư thiếc gì. Cũng chẳng thấy Dwayne đâu. Chỉ thỉnh thoảng thấy một vài vật trước cửa.
“Sinh nhật hắn, tớ tặng hắn một bản phát hành hạn chế poster của Darth Vader.” Adele buông tay và mớ tóc xõa xuống sau gáy. “Và tớ tìm thấy nó được vứt ở bậc cửa, cái đầu bị cắt rời.”
Maddie hiểu vấn đề của Dwayne với những món quà, nhưng là với những lý do khác. Nếu cô mở một hộp quà sinh nhật và bên trong đó là một tấm hình Darth Vader, dù có là phát hành hạn chế hay không, cô cũng sẽ tức nghẹn cổ. Tuy nhiên mọi hành động bạo tàn như thế đều không thể xem thường. “Chắc cậu cần có một hệ thống báo động. Cậu còn giữ khẩu súng gây tê tớ mua cho cậu chứ?”
Adele đứng yên khi thợ may đo vòng tay của cô. “Vứt đâu đó rồi.”
“Cậu cần tìm nó và dùng nó để hạ gục hắn.”
Nan chuyển sang cái thân áo của Maddie, cô buông tay xuống hai bên sườn. “Hay tốt nhất để tớ mua cho cậu một khẩu Cobra như của tớ và cậu có thể gí điện năm mươi ngàn vôn vào mông hắn.”
Người không chuyển động, Adele quay đầu và nhìn Maddie như thể nhìn một đứa điên. “Như thế có giết chết hắn không?”
Maddie nghĩ một lúc. “Anh ta có tiền sử bệnh tim không?”
“Tớ nghĩ là không.”
“Vậy thì không sao,” Maddie trả lời. Nan lùi lại một bước để ngắm thành quả của mình.
“Tuy nhiên chắc anh ta sẽ làm loạn lên như thể cậu đang cố giết anh ta vậy.”
Adele và Clare miệng há hốc vì kinh ngạc, như kiểu cô vừa bị mất trí, nhưng Lucy đã gật đầu. Cô đã chống trả lại một kẻ giết người hàng loạt để bảo toàn mạng sống, và vì vậy hiểu rõ tầm quan trọng của vũ khí phòng thân. “Và khi anh ta ngã ra sàn rồi thì rắc tiêu lên người anh ta.”
“Dwayne thì ngu ngốc thật, nhưng anh ta không phải là kẻ tàn bạo” Adele nói. “Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Darth Vader, tớ lại nhớ đến một sự việc kinh khủng.”
“Việc gì?” Nếu Dwayne dám đánh Adele, Maddie sẽ bắn chết hắn.
“Anh ta lấy bộ trang phục nô lệ Princess Leia của tớ.”
Clare chồm đến sát mép tràng kỷ. “Cậu có bộ đồ nô lệ à?”
Maddie chỉ có một câu hỏi duy nhất. “Cậu đùa đấy à?”
Còn Lucy thì hỏi hai câu. “Đó là cái gì?” và “Ý cậu là một bộ đồ lót bằng kim loại đúng không?”
Adele gật đầu cái rụp như thể bộ bikini bằng sắt là một phần rất bình thường trong tủ quần áo của mọi phụ nữ vậy. “Đúng rồi, và tớ muốn mang nó trở về nguyên dạng trong một mảnh.” Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm “À, đúng ra là hai mảnh, và băng đeo tay với đeo cổ nữa.” Có lẽ Adele cũng nhận ra phản ứng của các bạn cô. Nó chuyển từ kinh sợ sang lo lắng, và sau đó Adele thêm vào. “Này, tớ mua bộ đó mất nhiều tiền lắm đấy, tớ muốn lấy lại nó.” Cô thợ may lúc này đi ghi lại số liệu vừa đo được, còn Adele khoanh tay trước ngực. “Đừng nói là các cậu chưa bao giờ chơi trò đó nhé.”
Lucy lắc đầu. “Không, nhưng hồi trước tớ cũng tưởng tượng bạn trai cũ của tớ là Jude Law (nam diễn viên điện ảnh người Anh). Nhưng anh ta không biết việc đó nên chắc là không được tính.”
Clare lúc nào cũng cố gắng làm cho người khác cảm thấy thoải mái hơn, nói, “Ừ, thì tớ đã có lần nói với Sebastian là tớ có trang phục đóng vai và còng tay.” Nói đoạn cô lùi lại ngồi hẳn hoi trên ghế sofa. “Nhưng mà là nói dối. Xin lỗi.”
Maddie liếc qua phía ba người thợ may để xem họ phản ứng thế nào. Mấy bộ mặt tỉnh bơ, phớt đời như những giáo viên các lớp truyền đạo Thiên Chúa vậy. Chắc tai họ hoạt động không được tốt. Cô liếc sang Adele khi cô ấy đang nghiêng đầu sang một bên như thể đang chờ đợi cái gì đó.
“Cái gì cơ?” Maddie hỏi.
“Tớ biết là cậu cũng từng làm những thứ quái dị.”
Hầu hết trong khi làm chuyện đó Maddie chỉ hay nói chuyện. “Tớ chưa bao giờ mặc đồ hóa trang cả.” Cô nghĩ ngợi một lúc, và cuối cùng cô cũng thú nhận với Adele. “Nhưng nói thật với cậu, tớ đã từng thử bị trói.”
“Tớ cũng thế.”
“Tất nhiên.”
“Kinh thật.” Adele có vẻ chưa được xoa dịu cho lắm. “Mọi người đều đã từng thử bị trói.”
“Đúng vậy,” Nan, cô thợ may chêm vào. Cô ta rút một cây kim từ cái nệm buộc trên cổ tay và nhìn Adele. “Và nếu việc đó giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn thì thỉnh thoảng tôi sẽ mặc đồ như cô bé quàng khăn đỏ.”
“Cảm ơn, Nan.”
“Không có gì.” Cô ta quay quay ngón tay. “Cô quay tròn đi nào.”
Sau khi các phù dâu được chuẩn bị phục trang xong xuôi, bốn người bạn cùng lái xe tới nhà hàng ưa thích để dùng bữa trưa. Café Olé không có những món ăn Mexico ngon nhất trong thành phố, nhưng cocktail kiểu Mexico ở đó thì tuyệt vời nhất. Họ được dẫn vào chỗ ngồi ưa thích và thưởng thức âm nhạc phong cách Mexico. Tất cả bắt đầu hứng khởi. Họ nói về đám cưới của Clare và kế hoạch bắt đầu cuộc sống gia đình với gã chồng to lớn – Quinn – của Lucy. Và họ muốn nghe mọi chuyện về cuộc sống của Maddie ở Truly, cách đó một trăm sáu mươi km về phía bắc.
“Thực ra cũng không đến nỗi tồi tệ như tớ tưởng,” cô nói và nâng ly nước lên môi. “Nó đẹp và yên tĩnh – à, trừ ngày bốn tháng Bảy. Một nửa số phụ nữ ở đó có mái tóc xấu xí đến khủng khiếp, còn nửa còn lại thì đẹp mê tơi. Tớ đang nghĩ không biết có phải đó là sự khác biệt giữa dân bản xứ và dân di cư không, đến giờ cũng vẫn chưa rõ.” Cô nhún vai. “Tớ nghĩ cứ quanh quẩn cả ngày trong nhà sẽ phát điên lên mất, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy làm sao.”
“Cậu biết đấy, tớ yêu cậu mà,” Lucy nói, và Maddie hiểu thế nào cô ấy cũng đêm chữ “nhưng mà” ở đằng sau. “Nhưng mà cậu điên sẵn rồi còn gì.”
Có thể lắm chứ.
“Còn cuốn sách thì sao?” Clare hỏi khi một người phục vụ đem thức ăn tới.
“Tiến độ chậm chạp.” Cô gọi món salad gà kiểu Mexico và nhanh chóng cầm dĩa lên khi người phục vụ vừa đi khỏi. Cô chỉ kể với mấy người bạn về kế hoạch viết về cái chết của mẹ cô vài tuần trước, rất lâu sau khi cô tìm thấy những quyển nhật ký và đem chúng về nhà ở Truly. Cô chẳng hiểu sao mình lại chần chừ. Thường thì cô không ngại chia sẻ những chi tiết của cuộc sống riêng tư với bạn bè, thỉnh thoảng chúng còn làm họ sốc và kinh sợ. Nhưng đọc những cuốn nhật ký đó làm cô thấy mình trở nên non nớt. Và cô cần thời gian để điều chỉnh lại và tiếp nhận nó trước khi kể những điều đó cho bạn bè.
“Cậu đã gặp gia đình nhà Hennessy chưa?” Adele hỏi khi đang “đào bới” món bánh ngô cuộn phủ pho mát và kem chua. Adele ngày nào cũng tập thể dục, và vì thế cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì cô muốn. Maddie thì ngược lại. Cô ghét tập thể dục.
“Tớ đã gặp Mick và cháu anh ta, Travis.”
“Mick phản ứng thế nào với việc cậu viết cuốn sách đó?”
“Ừ thì, anh ta có biết đâu.” Cô ăn chút salad, rồi nói tiếp: “Chưa đến lúc để nói cho anh ta về chuyện đó.”
“Vậy,” Lucy chau mày. “Cậu đã nói với anh ta về cái gì?”
Rằng cả hai người họ đều không muốn tính chuyện kết hôn, và rằng anh ta thích cặp mông và mùi hương của cô. “Nói về chuột. Hầu hết là như vậy.” Câu này còn tạm đúng với sự thật một chút.
“Chờ đã nào.” Adele giơ tay. “Anh ta biết cậu là ai, mẹ cậu là ai, và anh ta chỉ nói chuyện chuột bọ với cậu thôi à?”
“Tớ đã nói cho anh ta biết tớ là ai đâu.” Cả ba người bạn đang ăn cùng dừng lại giữa chừng và chằm chằm nhìn cô. “Khi thì anh ta đang ở trong quán bar, khi thì mọi người đang quây quần quanh bữa tiệc nướng. Đó không phải lúc thích hợp để tiến đến và nói: ‘Tôi tên là Maddie Jones, mẹ anh giết chết mẹ tôi’ được.” Các bạn cô gật đầu ra chiều đồng ý và cúi xuống ăn tiếp. “Và ngày hôm qua mới là ngày tồi tệ nhất. Tớ đã có một ngày dở ẹc. Anh ta tử tế đem đến cho tớ một cái bẫy chuột và sau đó hôn tớ.” Cô xiên một mảnh thịt gà và một miếng bơ. “Chuyện sau đó thế nào tớ quên rồi.”
Ba người bạn lại dừng lại lần thứ hai.
“Để tớ mượn câu nói yêu thích của cậu,” Lucy nói, “Cậu đùa đấy à?”
Maddie lắc đầu. Có lẽ cô nên giữ kín chuyện đó cho riêng mình thì hơn. Giờ đã quá muộn rồi.
Giờ thì đến lượt Clare giơ tay. “Từ từ đã nào. Giải thích rõ ràng cho tớ với.”
“Được rồi.” Maddie trả lời cho câu hỏi mà cô nghĩ theo logic thì Clare sẽ chuẩn bị hỏi.
“Anh ta rất nóng bỏng và cũng tốt bụng. Hai đùi tớ như có lửa đốt ấy.”
“Tớ có hỏi chuyện đó đâu.” Clare nhìn xung quanh, một việc cô ta vẫn thường làm khi cô nghĩ Maddie không phù hợp để ở một nơi công cộng thế này. “Cậu qua lại với Mick Hennessy và anh ta không biết cậu là ai? Cậu nghĩ sao khi anh ta phát hiện ra mọi thứ?”
“Tớ tưởng tượng anh ta sẽ tức điên lên.”
Clare chồm lên phía trước. “Cậu tưởng tượng à?”
“Tớ không đủ hiểu để dự đoán cảm giác của anh ta.” Nhưng sự thực thì có. Cô biết anh ta sẽ giận dữ. Và cô biết mình cũng đáng hứng chịu sự tức giận của anh ta, đại loại thế. Mặc dù, nếu công bằng mà nói, làm gì có thời gian nào thuận lợi để cô nói với anh ta chuyện đó. Cô cũng chẳng tự động đến nhà rồi hôn anh ta đến nghẹt thở. Là anh ta làm vậy với cô đấy chứ.
“Khi cậu thú nhận với anh ta thì nhớ mang theo vũ khí tự vệ nhé.” Lucy khuyên nhủ.
“Anh ta không phải kiểu đàn ông bạo lực. Tớ không cần phải xử anh ta kiểu đó.”
“Cậu có biết anh ta đâu.” Adele dùng nĩa chĩa về phía Maddie và chỉ ra một điều hiển nhiên. “Mẹ anh ta giết mẹ cậu.”
“Và giống như mọi khi cậu vẫn nhắc nhở bọn tớ, chính những gã trông bề ngoài lành mạnh, chúng ta mới cần cảnh giác.” Clare nhắc nhở Maddie.
“Và nếu không có các vũ khí tự vệ đi cùng, chúng ta đều là những nạn nhân, không hề có sức chống cự.” Lucy cười phá lên và nâng ly. “Và thứ tiếp theo, cậu biết đấy, một số gã chỉ muốn lợi dụng phụ nữ thôi.”
“Chẳng thế mà tớ làm bạn với ba người các cậu!” Có lẽ vì đó là những người duy nhất sống trên thế giới này còn quan tâm đến cô. “Tớ sẽ nói với anh ta. Chỉ là tớ đang chờ dịp thôi.”
Clare ngồi lại ngay ngắn vào ghế. “Ôi Chúa ơi.”
“Sao?”
“Cậu đang sợ hãi.”
Maddie nâng ly cocktail lên và uống một mạch cho đến khi cảm thấy mắt lạnh toát. “Tớ gọi đó là hơi e dè chút thôi.” Cô đặt bàn tay ấm áp lên trán. “Tớ chẳng sợ cái gì cả.”
Chiếc khung kim loại màu đen của cặp kính râm cao cấp nhãn hiệu Revo đang nằm trên cầu mũi Mick khi cặp mắt kính xanh bảo vệ anh khỏi ánh nắng như thiêu của mặt trời lúc sáu giờ chiều. Khi anh đi ngang qua khu vực đỗ xe của trường học, anh chủ ý quan sát cầu thủ mang số mười hai trong chiếc áo phông màu xanh của nhà Hennessy và cái mũ bóng chày màu đỏ. Anh mải đọc mấy cuốn sách và gọi bia từ mấy người bán hàng nên để lỡ mất hiệp đầu của trận đấu.
“Cố lên, Travis,” anh gọi to và ngồi ở hàng cuối cùng của khán đài. Anh ta rướn người lên phía trước, đặt tay lên đùi.
Travis đặt cây gậy lên vai khi tiến tới vị trí đánh bóng. Nó vung gậy vài phát trong không trung như huấn luyện viên của nó đã dạy, trong khi cầu thủ đội đối thủ, Brooks Insurance, đang đứng trên sân và đã sẵn sàng. Travis đứng vào tư thế hoàn hảo để đánh bóng, vung gậy lên và đánh. Trượt hoàn toàn.
“Không sao đâu anh bạn,” Mick gọi to.
“Lần này con sẽ làm được, Travis.” Meg hò hét từ hàng ghế thứ nhất, nơi cô đang ngồi với mấy người bạn và các bà mẹ khác đi cổ vũ con.
Mick liếc nhìn lên phía bà chị trước khi quay lại với đĩa thức ăn. Bữ ăn tối qua ở nhà Meg rất hoàn hảo. Cô làm món bít tết và khoai tây nướng, và cô lại là một Meg vui nhộn mà mọi người biết đến. Và trong suốt quãng thời gian đó, anh không hề muốn ở đó chút nào. Anh muốn ở đầu kia thị trấn. Trong một căn nhà bên hồ với một người phụ nữ hầu như không quen biết. Nói chuyện về chuột và vùi mặt vào cổ cô ta.
Có một cái gì đó về Maddie Dupree. Cái gì đó ngoài khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và mùi hương của cô ấy. Cái gì đó khiến anh phải nghĩ về cô khi đáng lẽ anh phải nghĩ đến nhiều thứ khác. Khiến anh bị phân tán khi đang kiểm tra sổ sách tiền nong.
Travis lại đứng vào vị trí và vung gậy lên. Lần này cậu bé đã làm được và đưa bóng vào giữa gôn số hai và số ba. Nó vứt cái gậy và chạy lên trước, cái mũ ngật ngưỡng sụp lên sụp xuống. Quả bóng bật lại và lăn qua cầu thủ ở khu vực ngoài. Cậu bé thay lượt đuổi theo bóng. Huấn luyện viên ở gôn số một thúc Travis tiếp tục chạy. Và cậu bé chạy đến gôn thứ ba trước khi cầu thủ khu vực ngoài nhặt được bóng và ném nó ra xa một vài mét. Travis lấy đà lần nữa và chạy về sân nhà thành công trong khi cầu thủ khu ngoài và thủ môn gôn số hai còn đang tranh nhau quả bóng.
Mick hò hét và giơ ngón tay cái lên khen ngợi Travis. Trông anh tự hào như thể là bố thằng nhỏ chứ không phải là cậu nó. Vào lúc này thì anh đúng là người cha đối với thằng bé. Travis đã không được gặp bố suốt năm năm, và Meg cũng chẳng biết anh ta ở đâu nữa. Hay, chính xác hơn là cô cũng không muốn biết kẻ ăn bám đó đang ở xó xỉnh nào. Mig gặp Gavin Black một lần, tại đám cưới của Meg. Chỉ cần nhìn qua, Mick biết hắn là đồ bỏ đi. Và anh đã đoán đúng.
Travis phủi quần và đưa mũ cho huấn luyện viên. Travis đập tay với đồng đội sau đó ra ngồi ở hàng ghế bên ngoài. Nó quay ra nhìn Mick và toét ra cười. Cái răng sún của nó tạo thành một cái lỗ đen nhỏ nhỏ trong cái miệng bé xíu. Nếu Gavin Black đứng trước mặt Mick, anh sẽ đá đít hắn khắp sân trường. Sao lại có người bố bỏ con như vậy? Đặc biệt là sau khi đã nuôi nấng nó tới hai năm. Mà sao chị anh lại cưới một gã phế phẩm như thế nhỉ?
Mick đặt tay lên đầu gối trong khi hiệp tiếp theo đang diễn ra và đội của Travis đang làm chủ thế trận. Việc tốt nhất bây giờ cho cả Meg và Travis là cô phải tìm một người đàn ông để dựa dẫm. Một ai đó đối xử tốt với cô và Travis. Một ai đó vững chắc.
Anh yêu quý Travis và sẽ luôn quan tâm đến nó. Như ngày xưa anh cũng bảo vệ Meg khi cả hai còn là những đứa trẻ. Nhưng giờ anh cảm thấy mệt mỏi. Với anh, dường như anh càng dành nhiều thời gian cho Meg thì chị anh lại càng muốn nhiều hơn. Xét ở góc độ nào đó, Meg càng ngày càng giống bà nội. Và Mick từng bỏ đi mười hai năm để thoát khỏi bà nội Loraine. Nếu anh cứ để như vậy, anh sợ Meg sẽ quá dựa dẫm vào anh. Anh không muốn thế. Sau một cuộc sống lộn xộn, kể cả hồi nhỏ hay khi sống trong vùng chiến tranh, giờ anh muốn một chút yên bình và êm ả. Yên bình, êm ả rất nhất có thể khi sở hữu đến hai quán bar.
Meg là kiểu phụ nữ cần có đàn ông trong cuộc sống, để giúp cô thăng bằng, nhưng không thể là anh được. Anh nghĩ đến Maddie và sự quả quyết không cần lấy chồng của cô. Anh đã từng nghe những tuyên bố kiểu như thế. Nhưng với Maddie, anh tin vào những gì cô nói. Anh không biết cô kiếm sống bằng nghề gì, nhưng dù là gì thì rõ ràng là cô không cần một người đàn ông làm chỗ dựa.
Mick đứng dậy và đến gần hơn để nhìn rõ Travis đang đứng ở giữa sân với cái găng tay giơ lên không như thể nó đang đợi một quả bóng từ trên trời rơi xuống vậy.
Anh không có ý định sẽ hôn Maddie ngày hôm qua. Anh chỉ định đến đưa cho cô tấm danh thiếp. Nhưng cái giây phút cô ra mở cửa, tất cả kế hoạch của anh xuống địa ngục hết. Chiếc váy màu đen ôm sát lấy những đường cong quyến rũ của cô, và anh đã nghĩ đến việc được cởi nó ra. Kéo sợi dây và mở ra như mở một món quà sinh nhật vậy. Được chạm vào và hưởng hương vị trên khắp cơ thể cô.
Anh giơ tay và nắm lấy dải xích chắn trước mặt. Hôm qua anh không có thời gian, nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ hôn Maddie lần nữa. “Chào Mick.”
Anh ngoảnh lại và thấy Jewel Finley đang bước lại phía anh. Jewel là một trong số những người bạn của mẹ anh. Bà ta có hai cậu con sinh đôi rất đáng ghét, Scoot và Wes, và một đứa con gái suốt ngày mè nheo tên là Belinda, mọi người vẫn gọi cô ta là Boo. Khi còn nhỏ, Mick có lần ném một quả bóng mềm trúng phải cô ta. Và Boo làm toáng lên như thể vừa bị thương chí tử vậy.
Theo lời kể của Meg, dạo này Belinda đã bớt xấu tính hơn, nhưng còn cặp sinh đôi thì vẫn khó ưa như vậy. “Chào bà Finley. Cháu bà cũng chơi ở trận tối nay sao?”
Jewel chỉ tới chiếc ghế đối diện. “Con trai của con gái tôi, Frankie, đang chơi ngoài kia cho đội Brooks Insurance.”
À, là thằng bé ném bóng trông như con gái. Nhìn thấy rồi.
“Dạo này Scoot và Wes sao rồi ạ?” Anh hỏi theo phép lịch sự, chứ có quan tâm quái gì đến bọn chúng.
“À, sau khi trại nuôi cá của chúng thất bại, cả hai đều thi lấy bằng lái xe và bây giờ đang lái xe tải cho một công ty vận chuyển.”
Mick chuyển sự chú ý sang cái sân cỏ và Travis. Bây giờ cậu bé đang chơi trò tung hứng với cái găng tay. “Công ty nào vậy?” Nếu anh có phải gọi công ty vận chuyển thì còn biết công ty nào mà tránh.
“Công ty vận chuyển và bốc xếp York. Nhưng chúng đang chán ngán những chuyến đi dài. Vì thế một khi tiết kiệm đủ tiền, chúng sẽ chuyển sang kinh doanh nhà đất. Như trong tivi ấy.”
Mick thầm nghĩ anh em nhà đó chắc chỉ tự kinh doanh được cùng lắm là một năm trước khi rơi vào cảnh phá sản. Người ta nói hai gã đó ngu ngốc cũng không hề ngoa chút nào.
“Kinh doanh nhà sẽ giàu lắm.”
“Vâng…” Anh chuẩn bị ra dặn dò Travis chú ý vào trận đấu.
“Được tới năm mươi nghìn đô một tháng cơ đấy. Tôi nghe Scooter nói vậy.”
“Vâng…” Trời ạ. Bây giờ thằng bé quay hẳn người sang bên và ngắm xe cộ qua lại trên đường.
“Cậu đã nói chuyện với cô nhà văn đó chưa?”
Có lẽ anh không nên la hét Travis phải chú ý vào trận đấu, nhưng anh muốn như vậy.
“Nhà văn nào cơ?”
“Nhà văn chuẩn bị viết một cuốn sách về bố mẹ cậu và cô hầu bàn Alice Jones ấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.