When He Was Wicked
Chương 11 – Phần 02
Nhưng mọi chuyện sẽ vẫn trở nên rầy rà. Cô sẽ bị ngập ngụa bởi khách viếng thăm trong ngày hôm nay, cái đó cô chắc chắn. Tất cả phụ nữ London sẽ tới thăm cô với hy vọng Michael có thể sẽ lượn qua phòng khách. Francesca sắp phải chịu đựng vô số câu hỏi, thỉnh thoảng là những lời bóng gió, và—
“Chúa ơi!” Cô đứng trơ ra, nhìn vào phòng khách với đôi mắt nghi ngờ. “Cái đống gì thế này?”
Hoa. Khắp nơi.
Cơn ác mộng của cô đã thành sự thật. Có ai đó đã thay đổi các quy tắc xã hội và quên không nói với cô sao?
Violet, iris, và hoa cúc. Tulip nhập khẩu. Phong lan nhà kính. Và hoa hồng. Hoa hồng khắp mọi nơi. Với tất cả các màu. Mùi hương thật làm người ta choáng váng.
“Priestley!” Francesca gọi, nhìn thấy quản gia của cô ở bên kia phòng, đang đặt một cái lọ hoa mõm chó cao lên bàn. “Tất cả chỗ hoa này là thế nào?”
Ông ta chỉnh cái lọ lần cuối, xoay một nụ hoa màu hồng ra để nó hướng ra khỏi bức tường, rồi quay người và bước về phía cô. “Chúng là cho bà, thưa bà.” Cô chớp mắt. “Tôi?”
“Đúng thế. Bà có muốn đọc những tấm thiếp? Tôi vẫn để chúng cài trên các bó hoa để bà có thể biết được người gửi.”
“Ồ.” Dường như đó là tất cả những gì cô có thể nói. Cô cảm thấy hơi giống một đứa ngốc, tay che trên cái miệng đang há, nhìn qua nhìn lại các bó hoa.
“Nếu bà thích,” Priestley tiếp, “tôi có thể gỡ các tấm thiếp và ghi chú đằng sau rằng tôi đã lấy chúng từ bó nào. Rồi bà có thể đọc chúng luôn một lượt.” Khi Francesca không trả lời, ông ta gợi ý, “Có thể bà muốn về bàn giấy của mình? Tôi sẽ rất vui lòng mang những lá thiếp tới đó.”
“Không, không,” cô nói, vẫn cảm thấy rất khó tập trung vì tất cả những chuyện này. Cô là một bà góa, vì chúa. Đàn ông lẽ ra sẽ không gửi hoa cho cô. Phải vậy không nhỉ?
“Thưa bà?”
“Tôi… tôi…” Cô quay sang Priestley, thẳng lưng dậy khi cô bắt trí óc mình sáng suốt trở lại. Hoặc đã cố. “Tôi sẽ chỉ, à, nhìn xem…” Cô quay sang bó hoa gần nhất, một bó dạ hương và nhài Phi rất đáng yêu và duyên dáng. “Một sự so sánh yếu ớt với đôi mắt của cô,” tấm thiếp ghi. Được ký bởi Hầu tước Chester.
“Ôi!” Francesca thở hắt. Vợ Ngài Chester đã chết hai năm trước. Ai cũng biết anh ta đang tìm một cô dâu mới.
Hầu như không thể chế ngự được cảm giác chuếnh choáng kỳ quặc trong người, cô cúi xuống một bó hoa hồng và nhấc tấm thiệp lên, cố không quá tỏ vẻ háo hức trước mặt ông quản gia. “Tôi không biết là của ai đây,” cô nói với vẻ bâng quơ cố ý.
Một bài thơ. Của Shakespeare, nếu cô nhớ đúng. Ký bởi Tử tước Trevelstam.
Trevelstam? Họ mới được giới thiệu với nhau một lần. Anh ta trẻ, rất đẹp trai, và có tin đồn là cha anh ta đã làm tiêu tán gần hết gia sản. Ngài tử tước mới sẽ phải cưới ai đó giàu có. Hay đúng hơn là mọi người nói như thế.
“Trời đất!”
Francesca quay lại và thấy Janet phía sau lưng.
“Gì thế này?” bà hỏi.
“Con thực sự tin đó chính là câu con nói khi vào phòng này,” Francesca lẩm bẩm. Cô đưa Janet hai tấm thiếp, và cẩn thận quan sát bà khi đôi mắt bà lướt qua những dòng chữ viết nắn nót.
Janet đã mất đứa con duy nhất của bà khi John chết. Bà sẽ phản ứng thế nào khi Francesca bị những người đàn ông khác tán tỉnh?
“Chúa ơi,” Janet nói, nhìn lên. “Có vẻ như con là Số một của mùa này rồi.”
“Ôi, đừng có ngốc nghếch,” Francesca nói, đỏ mặt. Đỏ mặt? Chúa ơi, có chuyện gì với cô thế này? Cô không đỏ mặt. Cô thậm chí không đỏ mặt trong mùa đầu tiên của mình, khi cô thực sự là Số một. “Con đã quá già cho cái đó,” cô thì thầm.
“Rõ ràng không phải vậy,” Janet nói.
“Còn nữa ngoài sảnh,” Priestley nói.
Janet quay sang Francesca. “Con đã xem qua tất cả những tấm thiếp chưa?”
“Chưa. Nhưng con nghĩ—“
“Rằng chúng sẽ gần giống vậy?”
Francesca gật đầu. “Việc đó có làm mẹ khó chịu không?”
Janet mỉm cười buồn bã, nhưng đôi mắt bà hiền từ và tinh anh. “Mẹ có muốn con vẫn là vợ của con trai mẹ không? Tất nhiên. Mẹ có muốn con bỏ cả cuộc đời để làm vợ của ký ức về nó? Tất nhiên không.” Bà đưa tay ra và nắm lấy tay Francesca. “Con là con gái của mẹ, Francesca. Mẹ muốn con hạnh phúc.”
“Con sẽ không bao giờ xúc phạm ký ức về John,” Francesca đảm bảo với bà.
“Tất nhiên không. Nếu con là loại có thể làm vậy, nó sẽ không bao giờ cưới con ngay từ đầu. Hoặc là,” bà thêm với một cái nhìn tinh nghịch, “mẹ sẽ không bao giờ cho phép nó.”
“Con muốn có con,” Francesca nói. Không hiểu sao cô cảm thấy cần phải giải thích, để chắc chắn rằng Janet hiểu rằng điều cô thực sự muốn là làm một bà mẹ, chứ không hẳn là một người vợ.
Janet gật đầu, quay đi khi bà lấy ngón tay quệt mắt. “Chúng ta nên đọc những tấm thiếp còn lại,” bà nói, giọng nói nhanh của bà cho thấy bà muốn chuyển đề tài, “và có thể chuẩn bị đón cuộc tấn công của những người viếng thăm vào buổi chiều.”
Francesca theo bà khi bà tiến đến một bó tulip khổng lồ và kéo tấm thiếp ra. “Con nghĩ những người đến thăm sẽ là phụ nữ,” Francesca nói, “đến hỏi chuyện về Michael.”
“Có thể con đúng,” Janet trả lời. Bà giơ tấm thiếp lên. “Được không?”
“Tất nhiên.”
Janet liếc những dòng chữ, rồi ngẩng lên và nói, “Cheshire.”
Francesca há miệng, “Công tước?”
“Chính đó.”
Francesca thực sự đặt tay lên phía trái tim. “Ôi trời,” cô thở ra. “Công tước Cheshire.”
“Cưng ơi, con rõ ràng là con cá lớn mùa này.”
“Nhưng con—“
“Cái quỷ gì thế này?”
Đó là Michael, chộp lấy một cái lọ anh suýt nữa xô đổ và trông có vẻ cáu gắt và bực bội khủng khiếp.
“Chào buổi sáng, Michael,” Janet nói vui vẻ.
Anh gật đầu với bà, rồi quay sang Francesca và gầm gừ, “Trông cô như thể đang chuẩn bị thề nguyện trung thành với đấng tối cao.”
“Và đó sẽ là anh, tôi nghĩ vậy?” cô ném trả, nhanh chóng thả tay xuống. Cô không nhận ra nó ở trên ngực mình nãy giờ.
“Nếu cô may mắn,” anh lẩm bẩm.
Francesca chỉ ném cho anh một cái nhìn.
Anh cười khẩy trả lại cô ngay. “Và có phải chúng ta đang mở một tiệm bán hoa không?”
“Không, nhưng rõ ràng chúng ta có thể,” Janet trả lời. “Chúng là cho Francesca,” bà thêm vào.
“Tất nhiên chúng là cho Francesca,” anh lẩm bẩm, “mặc dù, có Chúa, tôi không biết có ai lại ngu đến mức gửi hoa hồng.”
“Tôi thích hoa hồng,” Francesca nói.
“Ai cũng gửi hoa hồng,” anh nói vẻ chán ngán. “Chúng quá nhàm và cũ rích, và” — anh đưa tay về phía những bông màu vàng của Travelstam—“ai gửi cái này?”
“Travelstam,” Janet trả lời.
Michael khịt mũi và quay người để nhìn Francesca. “Cô sẽ không lấy anh ta, phải không?”
“Có thể không, nhưng tôi không hiểu có gì—“
“Anh ta chẳng có nổi hai đồng tiền để mà cọ chúng vào nhau,” anh phán.
“Sao anh biết được?” Francesca hỏi. “Anh về thậm chí chưa được một tháng.”
Michael nhún vai. “Tôi đã tới câu lạc bộ của tôi.”
“Ừm, có thể đó là sự thật, nhưng không phải lỗi của anh ta,” Francesca cảm thấy cần phải chỉ ra. Chẳng phải vì cô thấy cần trung thành với Ngài Travelstam, nhưng mà, cô đã cố gắng tỏ ra công bằng, và ai cũng biết ngài tử tước trẻ đã bỏ cả năm vừa rồi cố gắng sửa chữa những thiệt hại người cha hoang tàng của anh ta đã gây ra cho tài sản của gia đình.
“Cô sẽ không lấy anh ta, đó là quyết định cuối cùng,” Michael tuyên bố.
Cô nên cảm thấy bực mình với sự kiêu căng của anh, nhưng sự thực là cô chỉ thấy thích thú. “Được thôi,” cô nói, môi cong lên. “Tôi sẽ chọn ai đó khác.”
“Tốt,” anh gầm gừ.
“Cô ấy có rất nhiều để mà chọn,” Janet chen vào.
“Phải,” Michael nói vẻ cay độc.
“Bác sẽ phải tìm Helen,” Janet nói. “Bà ấy sẽ không muốn bỏ lỡ vụ này đâu.”
“Cháu chẳng nghĩ những bông hoa sẽ bay ra khỏi cửa sổ trước khi mẹ cháu dậy,” Michael nói.
“Tất nhiên là không,” Janet trả lời ngọt ngào, vỗ vỗ cánh tay anh như một bà mẹ.
Francesca nhanh chóng nuốt vội tiếng cười vào. Michael sẽ ghét như vậy, và Janet biết thế.
“Nhưng mà bà ấy yêu hoa lắm,” Janet nói. “Mẹ mang một bó này lên cho bà ấy được không?”
“Đương nhiên,” Francesca trả lời.
Janet với lấy những bông hồng của Trevelstam, rồi ngừng lại. “Ồ, không, tốt nhất là thôi,” bà nói, quay lại nhìn Michael và Francesca. “Anh ta có thể ghé qua, và chúng ta không muốn anh ta nghĩ mình đã quẳng hoa của anh ta vào xó xỉnh nào đó trong nhà.”
“Ồ, phải,” Francesca lẩm bẩm, “tất nhiên.”
Michael chỉ hắng giọng.
“Dù sao, tốt nhất là tôi vẫn đi kể với bà ấy,” Janet nói, rồi ba quay người đi nhanh về phía cầu thang.
Michael hắt hơi, rồi lườm một bó hoa ly trông có vẻ vô hại. “Chúng ta sẽ phải mở cửa sổ,” anh nói khàn khàn.
“Và chết rét?”
“Tôi sẽ mặc áo khoác,” anh nói ráo hoảnh.
Francesca mỉm cười. Cô muốn mỉm cười. “Anh ghen sao?” cô hỏi vẻ trêu ghẹo.
Anh quay phắt lại và gần như làm cô ngã ngửa bằng một vẻ mặt choáng váng.
“Không phải ghen vì tôi” cô nói nhanh, gần như đỏ mặt với ý nghĩ đó. “Tin tôi đi, không phải cái đó”
“Thế thì cái gì?” anh hỏi, giọng anh khẽ và ngắt quãng.
“Ừm, chỉ là—ý tôi là—“ Cô đưa tay về những bó hoa, một biểu hiện rõ ràng của sự nổi tiếng bất ngờ của cô. “Ừm, chúng ta đều theo đuổi cùng một mục đích mùa này, phải không?”
Anh chỉ nhìn cô trống rỗng.
“Hôn nhân” cô nói. Chúa ơi, sáng nay sao anh chậm hiểu vô cùng.
“Ý cô là?”
Cô thở ra vẻ mất kiên nhẫn. “Tôi không biết anh đã nghĩ gì về chuyện đó chưa, nhưng tôi thường nghĩ anh sẽ là người bị theo đuổi quyết liệt. Tôi chưa bao giờ mơ được rằng tôi sẽ… Ừm…”
“Trở thành một giải thưởng để người ta tranh giành?”
Đó không phải là cách tử tế nhất để mô tả chuyện đó, nhưng nó cũng không hẳn không chính xác, nên cô chỉ nói, “Ừm, phải, tôi đoán vậy.”
Trong một chốc anh không nói gì, nhưng anh nhìn cô với vẻ kỳ lạ, gần như diễu cợt, và rồi anh nói, giọng thật nhẹ, “Một người đàn ông phải là một tên ngốc mới không muốn cưới cô.”
Francesca có cảm giác miệng cô tạo thành một hình oval ngạc nhiên. “Ồ,” cô nói, gần như không biết nói sao nữa. “Cái đó… cái đó… thật là điều tử tế nhất anh có thể nói với tôi ngay lúc này.”
Anh thở dài và vuốt tay lên tóc. Cô quyết định không nói cho anh biết rằng anh vừa để lại một vệt phấn hoa vàng trên những sợi tóc đen.
“Francesca,” anh nói, trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức và một cái gì đó khác nữa.
Nuối tiếc?
Không, không thể thế được. Michael không phải là loại hối tiếc chuyện gì.
“Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với cô về chuyện này. Cô…” Anh hắng giọng. “Cô phải được hạnh phúc.”
“Tôi—“ Đó là khoảnh khắc lạ lùng nhất, đặc biệt sau những lời nói nặng nề của họ tối hôm qua. Cô hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao, vậy nên cô đổi chủ đề và nói, “Rồi sẽ đến lượt anh.”
Anh nhìn cô băn khoăn.
“Thực ra đã đến lượt anh rồi,” cô tiếp. “Đêm qua. Tôi đã bị oanh tạc bởi nhiều người hâm mộ anh hơn cả tôi. Nếu như phụ nữ có thể gửi hoa, chúng ta sẽ hoàn toàn bị ngập ngụa với chúng.”
Anh mỉm cười, nhưng cảm xúc dường như không hiện ra trong mắt. Anh không có vẻ giận, chỉ… trống rỗng.
Và cô choáng váng vì hình ảnh đó quá kỳ lạ.
“Er, tối qua,” anh nói, đưa tay lên kéo kéo cà vạt. “Nếu tôi đã nói gì đó làm cô bực mình…”
Cô quan sát gương mặt anh. Trông nó thật thân thương, và cô biết từng chi tiết trên đó. Bốn năm, dường như đã chẳng thể xóa mờ ký ức. Nhưng chẳng còn gì như cũ nữa. Anh đã thay đổi, nhưng cô không biết chắc là theo kiểu nào.
Và cô không chắc là tại sao.
“Mọi thứ đều ổn,” cô đảm bảo với anh.
“Dù sao,” anh nói khàn khàn, “tôi cũng xin lỗi.” Nhưng cả ngày hôm đó, Francesca tự hỏi liệu anh có biết chính xác anh đang xin lỗi vì cái gì. Và cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng cả cô cũng không biết rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.