Chương 9.
Bài học thứ ba: Đừng ngại chia sẻ chút phẩm chất đặc biệt của bạn để lôi cuốn một quý ông.
Khi một quý ông muốn tìm hiểu suy nghĩ của bạn, hay chia sẻ một vài điều nho nhỏ và hấp dẫn trong tâm trí bạn – nhưng không nên quá trí tuệ… dù sao chúng tôi cũng không muốn ngài ấy nghĩ bạn là một nữ học giả! Như là những mẩu thông tin nhỏ thú vị về bạn: Màu sắc bạn thích, sở thích tranh thêu sơn dầu, tên của con ngựa hồi nhỏ của bạn. Thông thạo những sở trường còn lại, nhưng đừng áp đảo.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823 Nàng sững người, không biết mình phải trả lời thế nào. “Chuyện gì của tôi?”
“Các bí mật của nàng, thưa quý cô Isabel”, anh lặp lại, ngữ điệu chậm rãi và ngọt ngào. “Nếu bản năng của ta đúng, thì nàng có rất nhiều điều bí mật.” “Một ý nghĩ điên rồ”, nàng nói, “Tại sao, cuộc sống của tôi là một cuốn sách mở cơ mà”.
Anh nhìn nàng qua hàng mi dày một lúc lâu – đủ lâu để nàng ý thức được anh biết điều gì đó mà nàng không muốn anh biết. Rock có thể đã phản bội lại lòng tin của nàng không? Lòng tin của một ngôi nhà chỉ toàn phụ nữ? Điều đó dường như không quân tử cho lắm, nhưng ai là người nói gã khổng lồ đó là một quý ông chứ? Quả thực, người đồng hành của anh ta không phù hợp với bất kỳ chuẩn mực đặc biệt nào về hành vi hào hiệp của anh ta lúc sớm buổi chiều đó.
Isabel lắc đầu. Nàng sẽ không nghĩ thêm về các sự kiện trong buổi chiều nữa. Không phải khi nàng đang ở trong thư viện ấm áp của nàng. Với một tên đểu.
Một bên lông mày của Nick nhướng lên, trong khi anh dựa lưng vào ghế – duỗi thẳng cánh tay như thể anh làm chủ nơi này – người đàn ông kiêu ngạo, gác chân này lên chân kia. Isabel kéo váy nàng để tránh chạm vào đôi bốt của anh. Nick nhìn thấy và mỉm cười. Cả hai đều biết rất rõ là đôi bốt của anh không thể chạm vào váy nàng. Vẫn như vậy. Anh có thể lịch sự nhã nhặn hơn.
“Tha lỗi cho ta, thưa quý cô, nếu ta nói ta không tin nàng.” Isabel tròn mắt ngạc nhiên. “Xin lỗi ngài có thể nhắc lại được không?”, nàng nói, giọng ngạo mạn như một nữ hoàng. “Có phải ngài đang cố ý nói tôi là một kẻ nói dối không?”
“Ta đang buộc tội nàng vì đã che giấu sự thật?” “Tốt thôi! Tất cả…” Việc anh nói đúng không phải là vấn đề. Và nàng đang cố gắng che giấu vô số những bí mật cũng thế. Một quý ông không đặt câu hỏi về tính chân thật trong lời nói của một cô gái. “Tôi có cần phải nhắc ngài rằng, là một vị khách ở tại Townsend Park, ngài nợ tôi một chút tôn trọng?”
“Có cần ta nhắc nàng rằng, thưa quý cô, với vai trò là chủ nhà, nàng nợ ta một chút rộng lượng?” Isabel rướn người tới, lạnh lùng nói. “Ngài đang nói gì vậy?”
“Chỉ là nàng nên nói cho ta biết sự thật về tình hình của nàng. Ta sẽ khám phá ra bí mật đó sớm thôi.” “Tôi…”, nàng dừng lại. Anh đang đề cập đến tình hình gì?
“Ta biết nàng đang gặp khó khắn về tài chính, Isabel.” “Quý cô Isabel.” Anh không thể sửa được cách gọi. “Tôi không thấy lý do những vấn đề này liên quan đến ngài, Quý ngài Nicholas.”
“St. John. Hoặc Nick. Rất ít người gọi ta là Quý ngài Nicholas.” Nàng không thể thay đổi cách gọi. “Isabel, đó là vấn đề quan trọng đối với ta. Nói cho cùng, nàng đưa ta đến đây để định giá bộ sưu tập của nàng.” “Tôi…”, nàng phải bước đi cẩn thận. “Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài.”
“Đúng vậy, tuy nhiên giữa chúng ta có nhiều phát sinh khác.” Anh dừng lại. “Nàng cần bao nhiêu?” Không thể tin được. Người đàn ông này không thể. Đơn giản là, các quý ông sẽ không ngồi đối diện với các quý cô và hỏi về tài chính. Cuộc nói chuyện này dường như quá thô lỗ.
Xét cho cùng, Isabel không nghĩ nàng muốn lấy một quý ngài như thế này. Chắc chắn nàng không muốn. Điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn.
“Quý ngài Nicholas…” “Nếu mỗi lần nàng gọi ta là Quý ngài Nicholas, ta sẽ đặt ra một câu hỏi thêm không mấy thích hợp đấy.”
“Không có điều gì có thể không thích hợp hơn chuyện này.” “Ngược lại, Isabel, có nhiều chủ đề không mấy thích hợp hơn ta rất vui được thảo luận với nàng.”
Ví dụ? Hình như anh đọc được suy nghĩ của nàng: ánh mắt xanh xuyên thấu ẩn chứa một nhận thức đáng sợ và trong giây phút đó, Isabel không muốn đề cập đến bất kỳ điều gì liên quan đến những chủ đề nhạy cảm. Nàng cảm thấy hai bên má mình đang nóng dần lên khi nghĩ đến nó. Để giấu đi mình mặt đang đỏ mặt, nàng hớp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng nóng bỏng đang đốt cháy cổ họng nàng. Nàng ho một lần, rồi hai lần, thất bại khi cố gắng giữ hành động tao nhã và không thu hút sự chú ý của anh đối với sự bất tiện của nàng. Khi anh không quay đi, mặt nàng càng đỏ hơn.
Nàng không cho phép anh kiểm soát mình. “Cả hai chúng ta có thể chơi một trò chơi, thưa ngài. Đối với mỗi câu hỏi không thích hợp của ngài, tôi chắc mình cũng có thể đặt một câu hỏi tương tự.”
“Được thôi… nhưng nàng sẽ hỏi chuyện đó sao?” Đó là một bài kiểm tra. Cả hai đều biết điều đó.
“Ở đâu mà ngài…” Nàng dừng lại. Nàng dừng lại một lúc lâu khi Nick chờ nàng kết thúc câu hỏi. Nàng nhìn xuống ly rượu trên tay mình, cảm nhận được sức nặng của chiếc ly, thứ chất lỏng màu hổ phách xoáy dọc theo vành ly. Nàng không thể kết thúc câu hỏi đó được.
“Ở đâu mà ta…?” Isabel lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm. Có một giọt rượu đọng trên miệng ly và trong sự bồn chồn, nàng chạm tay vào đó, nhìn thấy sự biến mất trong da nàng và ước nàng cũng có thể làm như thế – biến mất khỏi căn phòng này, khỏi cuộc nói chuyện vượt quá kinh nghiệm của nàng.
Giọng nói anh trầm xuống và mềm mỏng. “Ta cảm thấy hơi thất vọng vì nàng. Ta hy vọng nàng là một đối thủ đáng gờm. Và dường như nàng hoàn toàn không đáng là một đối thủ.” “Ở đâu mà ngài lãnh vết sẹo đó?”
Lời nói chỉ mới kết thúc cũng là lúc nàng tuyệt vọng, muốn rút lại chúng. Nàng đang nghĩ điều gì thế? Nick cười lớn và hớp một ngụm rượu. “Rất tốt. Ta biết nàng có thể làm được. Nàng biết đấy, chưa từng có người phụ nữ nào đặt câu hỏi này trước đó.”
Ngay lập tức nàng sẵn sàng bỏ qua những câu hỏi. “Tôi chắc rằng họ hầu như không nhận thấy…” “Đừng phá hỏng cái nhìn mới của ta về nàng. Ta đã có nó ở Thổ Nhĩ Kỳ.”
Ngay lập tức nàng lắc đầu giải thích. “Tôi… Tôi không có ý…” “Dĩ nhiên nàng có.” Anh nâng ly điệu bộ chúc mừng. “Bây giờ chúng ta quay lại giải quyết vấn đề đó, nàng cần bao nhiêu?”
Các ý nghĩ của Isabel đang xoay quanh những câu hỏi khác. Anh đã mở cánh cửa…
“Tôi không chắc. Nhiều hơn để chúng tôi có thể rời khỏi điền trang này. Khi nào?” Anh vờ không hiểu. Nick đưa ly rượu trên tay, thứ chất lỏng bên trong đã bị quên lãng trong giây lát. “Chín năm trước. Có phải nàng đang nói rằng điền trang này không tự quản lý được không?”
Isabel lại hớp thêm một ngụm. Nàng dựa lưng vào ghế, chìm mình vào trong chiếc ghế mềm. “Một vài tháng, nó có thể – khi chúng tôi vẫn có gia súc, mùa vụ để tự duy trì. Nhưng mọi thứ đều không còn. Không còn cái gì giúp James đi học. Không quần áo mới…” “Nàng có thích những bộ quần áo mới không?”
“Không”, nàng lắc đầu. “Tôi đang nói đến những quần áo mới cho James… cho…” Nàng dừng lại. Cho những cô gái. Nàng đáp lại ánh mắt anh. “Có đau không?” “Ta đã từng cảm thấy tồi tệ.”
“Có tồi tệ hơn vết sẹo dài bốn inch trên má ngài không?” Nick chậm rãi lắc đầu. “Đến lượt ta. Hãy nhớ, ta thích nàng mặc những bộ quần áo mới. Ta thích nhìn thấy nàng trong gam màu tươi sáng và đậm nét. Ta nghĩ chúng sẽ phù hợp với nàng – chắc chắn tốt hơn gam màu của tang phục. Ta thích nhìn nàng mặc đồ đỏ. Màu của hoa hồng sâu thẳm và chào đón.” Liệu rằng có phải do ly rượu mạnh hoặc do giọng nói da diết của anh mà đột nhiên Isabel cảm thấy nóng hơn. Nàng chờ Nick nói, phân vân về anh sẽ nói gì tiếp theo và thích thú khi anh tiếp tục câu chuyện thậm chí ngay cả khi nàng sợ hãi về những gì anh đề cập đến. “Tại sao nàng không kết hôn?”
Câu hỏi đó hoàn toàn không phải là điều nàng mong chờ. “Tôi…”, nàng dừng lại, lo lắng. “Điều đó liệu có liên quan đến bất kỳ việc gì không?” Nick nhếch mép cười ranh mãnh. “À. Ta thấy chúng ta đã tìm được một chủ đề đáng quan tâm rồi đấy.”
“Tôi đảm bảo với ngài, thưa ngài, tôi hoàn toàn không thích chuyện này.” “Không… nhưng ta thích.” Nick đứng lên bước đến cạnh bàn và rót thêm rượu. Nàng dõi theo hành động của anh, mắt mở to và khi anh quay lại với chai rượu và mời nàng thêm một chút, nàng từ chối. “Hôn nhân là câu trả lời cho các vấn đề của nàng, Isabel à. Tại sao không kết hôn chứ?”
Nàng không nghĩ lại còn có một chủ đề khác mà nàng không muốn nhắc đến hơn cả vấn đề tài chính của điền trang này. Dường như nàng đã sai. “Đó không phải là một lựa chọn. Nó đã diễn ra như thế nào?” Nick ngồi xuống đối diện với nàng lần nữa. “Không đúng nơi không đúng thời điểm. Ta không tin hôn nhân không phải là một sự lựa chọn. Hãy thử xem.”
“Những người đàn ông duy nhất từng bày tỏ quan tâm tôi là bạn của cha tôi. Nếu ngài biết cha tôi, ngài cũng sẽ không nghĩ đến chuyện hôn nhân với bất kỳ ai trong số những người quen biết ông ấy.” Nàng nhấp thêm một ngụm rượu, lần này ly rượu ngọt hơn – thoải mái hơn. “Tôi không tin rằng đơn thuần là ngài ở không đúng nơi không đúng thời điểm. Hãy thử xem.” Anh mỉm cười khi nhận ra chính câu nói của bản thân. “Một đòn đánh trả rất quyết liệt, thưa quý cô.” Anh dựa lưng vào ghế. “Ta sẽ kể cho nàng, nhưng nàng phải thành thật với ta. Nàng có chắc chắn rằng nàng có thể vượt qua thách thức này không.”
Không. Nhưng, trong giây phút đó, không có điều gì ngăn cản nàng không hứa để lắng nghe chuyện của anh. “Dĩ nhiên.” Nick khẽ nhướng mày, nhưng anh vẫn nói. “Do vận xui và một lời phán xét tồi tệ, ta đã tự đẩy mình vào nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ khi ở phương Đông.” Isabel cố gắng hít thở khi anh tiếp tục, “Ta đã ở đó hai mươi hai ngày trước khi Rock tìm thấy và cứu ta đến nơi an toàn. Sự thật là ta đã chiến thắng với một sẹo là khá ấn tượng, ta nghĩ vậy.”
Thật khủng khiếp. Thật may mắn khi Rock đã tìm thấy anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không được cứu? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh trải qua một tháng? Một năm? Điều gì khác sẽ xảy ra, sẽ có nhiều vết sẹo nguy hiểm hơn? Có thể ở đó chăng? Nick chúi người về phía trước, tay vươn về phía nàng. Nàng giật mình khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào giữa trán nàng, vuốt nhẹ cái nhíu mày mà nàng không nhận thấy. “Ta thấy nàng lại chạy lạc vào trí tưởng tượng của mình rồi.”
Nàng lắc đầu, lùi lại tránh sự động chạm của anh. “Không có! Tôi chỉ thấy vui mừng khi ngài có thể thoát khỏi nơi giam giữ. Điều đó mới khủng khiếp làm sao. Ngài thật may mắn khi gặp được Rock.” “Đừng lãng mạn hóa, Isabel”, anh nói, “Ta chắc chắn với nàng ta xứng đáng với vết sẹo này”. Lời nói thật lạnh lùng. Điều đó có nghĩa gì? Làm sao người đàn ông này, quý ngài này, nhà khảo cổ học này lại có thể xứng đáng với một vết thương như vậy? Isabel ngạc nhiên, nhưng Nick đã kịp nói trước khi nàng có thể đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào xuất hiện trong đầu nàng. “Đến lượt nàng.”
Isabel nháy mắt một lần, hai lần. Anh muốn biết điều gì? “Kết hôn.”
Nàng phải ứng xử một cách cẩn thận. “Tôi… Tôi không muốn kết hôn.” Nick chờ đợi. Khi nàng không nói thêm điều gì nữa, anh thúc giục, “Nhưng?”.
Nàng lắc đầu. “Ngài nói đúng… Kết hôn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của tôi… nhưng thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề khác.” Nick bật cười khẽ và khi nàng nhìn anh một cách tò mò, anh nói, “Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại điều đó không? Chỉ là ta chưa bao giờ gặp một cô gái có cảm nhận như vậy về hôn nhân”.
Ngay lập tức Isabel hiểu được anh đang nghĩ về tạp chí Pearls & Pelisses. “Không, tôi không nghĩ thế.” “Nàng không khát khao về hạnh phúc vợ chồng sao?”
“Nếu hạnh phúc vợ chồng là một sự lựa chọn chân thật, có lẽ tôi sẽ…” Isabel khịt mũi, nhìn vào ly rượu của nàng trong giây lát trước khi uống ngụm cuối. Bây giờ dường như có thể dễ dàng nói ra sự thật hơn. “Nhưng hạnh phúc vợ chồng dường như không thể đến với tôi.” “Không thể sao?”
Nàng ngước lên, đáp lại ánh mắt tò mò của anh. “Hoàn toàn không. Ngài không biết về cha tôi sao?” “Ta không biết.”
“Ngài thật may mắn.” Trong một khắc nàng nghĩ anh sẽ nói gì đó để đáp lại câu nói chua chát của nàng. Nhưng anh vẫn im lặng, nàng tiếp tục, “Ông ấy đã không ở đây – mẹ tôi đã rất yêu ông ấy vì một vài lý do… mặc dù tôi không biết tại sao. Tôi cho rằng ông ấy đủ đẹp trai và chắc chắn là trung tâm của bất kỳ bữa tiệc nào. Ông ấy là người đàn ông của các bữa tiệc. Nhưng khi chúng tôi cần ông ấy, ông ấy không ở đây.” Còn có nhiều – rất nhiều điều để nói – nhưng Isabel dừng lại. Quý ngài Nicholas St. John là một mối nguy hiểm đối với nàng – đối với tất cả họ – và nàng cần giữ anh cách nàng một cánh tay. “Nói đơn giản, ý tưởng hôn nhân giống như họ không thể mang lại kết quả tốt được.”
Anh gật đầu, chậm rãi, như thể anh hiểu điều đó. “Không phải tất cả những cuộc hôn nhân đi theo con đường như họ.” “Có lẽ thế”, Isabel im lặng trước khi nhìn lại ly rượu trống rỗng của nàng. “Tôi cho rằng ngài có một gia đình ấm cúng, giàu tình thương và tuyệt vời. Có thể ngài là kết tinh của một tình yêu.”
Nick khẽ cười và âm thanh đó thu hút sự chú ý của Isabel. “Nàng không muốn nói thêm về sự thật.” Anh không nói thêm, thay vì thay đổi chủ đề. “Vì vậy nàng sẽ bán bộ sưu tập đó.” Cảm giác đau thương trào lên. Nàng không thể ngăn lại sự hối tiếc trong giọng nói của mình. “Đúng vậy.”
“Nhưng nàng không muốn.” Nàng không thể nói dối thêm. “Không.”
“Vậy tại sao? Chắc chắn trong di chúc của cha nàng phải có một người giám hộ, người có thể giúp nàng mà phải không?” “Người giám hộ của chúng tôi, mọi người thường gọi ông ấy như thế, đã không xuất hiện. Như thường lệ, cha tôi đã bỏ đi để mặc tôi chăm lo và làm chủ gia đình”, nàng dừng lại, rồi mỉm cười. “Theo nghĩa đen.”
Anh cũng mỉm cười trước câu nói hài hước của nàng và trong giây lát thích thú cùng nhau chia sẻ, có điều gì đó thay đổi trong mắt anh, màu xanh ấm áp mang hương vị mùa hè hòa trộn với sự cảm thông và Isabel biết chính xác những nơi anh đang nghĩ đến – mái nhà, mưa và cuộc gặp gỡ trước đó của họ. Má nàng nóng hơn và nàng đấu tranh với thứ cảm giác đang thúc giục nàng bằng cách ấn các ngón tay lên mặt và rượt đuổi theo cung bậc màu sắc đó. “Có lẽ ngài biết ông ấy?”
“Người giám hộ?” Nàng gật đầu. “Oliver, quý ngài Densmore.”
Đôi lông mày của Nick nhướng lên. “Densmore là người giám hộ của nàng?” Nàng không thích cái âm thanh đó.
“Vậy ngài biết ông ấy đúng không?” “Ta biết.”
“Vậy ông ấy trông như thế nào?” “Ông ấy…” Nàng chăm chú nhìn Nick khi anh cố gắng tìm ra một tính từ thích hợp để miêu tả về người giám hộ. “Chắc chắn ông ấy rất thú vị.”
“Thú vị.” Như không tin vào tai mình nàng hỏi lại khẳng định rằng mình không nghe nhầm. “Đúng vậy. Nàng miêu tả như thế nào về cha nàng nhỉ? Con người của các bữa tiệc đúng không?”
Isabel gật đầu. “Ông ấy cũng vậy. Nhưng ông ấy sẽ không phải là người mà ta chọn để bảo vệ gia đình ta.”
Dĩ nhiên không phải ông ấy. Isabel đã biết trước điều này, nhưng bên trong nàng vẫn nuôi một hy vọng mong manh về hành động cuối cùng của ông ấy, để có thể chứng minh ông ấy là một người cha đối với nàng. Và nếu không phải cho nàng, thì ít nhất là dành cho James.
Thay vào đó, sau khi nghe Nick nói, một áp lực vô hình đột nhiên đè lên ngực Isabel. Đột nhiên nàng không thể thở được, tuy nhiên nàng vẫn ngập ngừng nghĩ về một người đàn ông khác, trách nhiệm nhưng có sức ảnh hưởng lớn tới nàng… James… và các cô gái. Nàng có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình càng ngày càng lớn hơn trong lòng. Nàng sẽ phải để các cô gái đi. Bây giờ. Trước khi họ bị mắc kẹt.
Trước khi họ bị phát hiện. Trước khi mọi thứ nàng cẩn thận xây dựng bị phá hỏng bởi một người đàn ông giống như cha nàng.
Nàng cố gắng hít thở sâu – nhưng không khí vẫn không lưu thông. “Isabel.”
Tên nàng vang lên từ xa khi nàng nhắm chặt mắt và cố gắng hít thở. Nick ở bên cạnh nàng, cánh tay khỏe mạnh của anh đặt lên lưng nàng, vuốt dọc sống lưng. “Điều này là một phương thức tra tấn”, Nick lẩm bẩm dùng một ngón tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt anh. “Hãy nhìn ta. Thở đi.” Isabel lắc đầu. “Tôi…”, nàng dừng lại, cố gắng nói lần nữa. “Tôi ổn.”
“Nàng không ổn chút nào. Thở đi.” Giọng nói dứt khoát và bình tĩnh của Nick đã làm nàng dịu lại và nàng làm như anh nói. Nàng cố gắng hít thở sâu mạnh theo sự hướng dẫn qua ánh mắt âu yếm và đôi bàn tay vuốt ve lưng nàng của anh.
Khi nàng trở lại bình thường, Isabel cố gắng ép chặt người vào một bên ghế, cố gắng thoát khỏi hành động lo lắng của anh. Nick buông nàng ra, nhưng không quay lại vị trí cũ, thay vào đó cúi thấp xuống bên cạnh ghế của nàng. Nàng quay đi, cảm thấy tội lỗi và xấu hổ vì hành động của mình. Nàng nhìn về phía cánh cửa phía cuối phòng và suy nghĩ đến hàng nghìn lý do mà nàng có thể bịa ra để chạy trốn. “Nàng không được rời khỏi phòng.”
Nàng có thể rời đây nếu nàng muốn. Đây là phòng của nàng, lạy Chúa. Anh không cần phải dữ dằn như một con sư tử như thế. Nàng nắm chặt lấy thành ghế, các đốt ngón tay của nàng trắng bệch. “Ngài không cần phải quan tâm.” Ánh mắt Nick sáng rực lên khi anh quỳ xuống và cầm lấy bàn tay nàng. “Những bí mật làm nàng phải lo lắng, Isabel. Vào lúc này, nàng hãy nói về những bí mật đó.”
Nàng nhìn người đàn ông đối diện nàng – người đàn ông này có lẽ là người tốt. Và khỏe mạnh. Và giàu có. Và nàng thấy anh thực sự là hy vọng tốt nhất của nàng. Giá như Isabel không cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
“Tại sao không bắt đầu kể về cha nàng?” Nàng lùi lại, lý trí nàng đang từ chối tiết lộ những bí mật về người đàn ông đã đẩy nàng vào con đường này. Anh siết chặt hai bàn tay nàng. “Tại sao không nói về điều mà nàng không ngừng suy nghĩ?” Isabel bắt đầu thở đều khi nghe thấy những lời nói quá dịu dàng, quá dỗ dành.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng nói với anh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tiết lộ về bí mật của nàng?
Họ vẫn ở đó, dao động bên mép vực của cái gì đó mạnh hơn cả hai người và Isabel cảm nhận sự im lặng như thể là trọng lượng của cơ thể. Buổi tối đó, cả hai người đều không đi găng tay, vì không khí bất thường của ngôi nhà không yêu cầu phải làm như thế. Nick cẩn thận chà xát hai tay nàng trong tay anh, các ngón tay to, thô ráp đan xen vào từng ngón tay của nàng. Isabel nhìn những chuyển động đó, tự hỏi làn da rám nắng của anh từ đâu mà có – làm thế nào một trong những quý ông hấp dẫn nhất London lại có đôi bàn tay như một người lao động? Isabel trở nên lúng túng hơn bởi sự ấm áp từ đôi bàn tay trần của Nick đang bao bọc lấy tay nàng, hành động đó gần như làm nàng chấp nhận lời yêu cầu của Nick.
Gần như. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong nàng, nàng biết rằng nếu nàng mở lòng với người đàn ông này, đó sẽ là hành động nguy hiểm nhất mà nàng từng làm.
Anh làm nàng muốn tin rằng nàng có thể chia sẻ những gánh nặng này. Khi sự thật chính là nàng chỉ có một mình.
Và nàng luôn như thế. Lúc đầu nàng nghĩ đó là cách tốt nhất. Bởi tất cả phụ nữ mà nàng biết đều là những người lựa chọn cách chia sẻ cuộc đời họ nhưng cuối cùng họ đều phải hối hận về điều đó. Nàng đã học được điều đó từ mẹ nàng, từ những cô gái ở ngôi nhà Minerva. Chia sẻ cuộc đời với một người đàn ông sẽ dẫn đến một cuộc sống đơn độc, chỉ có một mình người đàn bà đó. Nàng không bao giờ muốn như vậy.
Bất kể đôi tay có bao nhiêu ấm áp và những lời động viên cám dỗ nàng. Isabel nuốt khan, cố gắng giữ giọng mạnh mẽ và chắc chắn. “Không có điều gì để nói cả. Ngài cũng biết tiếng tăm của ông ấy mà. Tôi nghĩ như thế tốt hơn. Chúng tôi không biết gì về ông ấy. Ông ấy không quan tâm đến chúng tôi.” Nàng hơi gẩy vai và giật mạnh tay mình, nhanh chóng thoát khỏi anh.
Nick không phản ứng, giải phóng một bàn tay nàng, nhưng anh giữ chặt bàn tay kia, lật tay nàng lại và anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trần của nàng. Với ngón tay cái, anh bắt đầu từ từ cọ xát thành những vòng tròn trên khắp tay nàng. Ngay lập tức, cảm giác đó đang lớn dần. Nick thầm thì. “Nàng không phải nói gì với ta… nhưng hãy tin ta khi ta nói rằng nàng không thể cho phép ông ấy biến nàng trở thành kẻ thù của chính cuộc đời mình. Đừng để ông ấy cướp đi niềm vui sống.”
Isabel nhìn Nick, nhưng anh không nhìn nàng. Thay vào đó, anh nhìn xuống, dùng các ngón tay của mình ấn nhẹ và vuốt ve bàn tay nàng, hành động này đã tạo ra những đợt sóng cảm giác tuyệt vời nhất mà nàng từng cảm nhận. Isabel xấu hổ và ấn chặt mình vào thành đệm của chiếc ghế, nàng biết rằng nàng nên dừng anh lại, nhưng không thể tập trung sức lực để làm việc đó. Bất kỳ việc gì anh làm trên tay nàng… nó thật đáng yêu. Đáng yêu hơn bất kỳ điều gì nàng đã trải qua trong một khoảng thời gian rất dài. Ngoài trừ nụ hôn của anh.
Điều đó khá là tuyệt vời. Rõ ràng nàng nên giật tay mình ra khỏi bàn tay anh.
Nhưng có điều gì đó mà anh đang làm cho nàng – cái cách mà những ngón tay của anh dường như tìm được những điểm nhạy cảm nhất trên bàn tay nàng… nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự thích thú từ trải nghiệm như thế này. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua những nơi bàn tay anh đùa nghịch đến cổ anh, nơi có những đường gân đáng yêu và mảnh nằm bên dưới lớp áo sơ mi. Nàng chưa bao giờ chú ý đến cổ của bất kỳ ai trước kia, khi nàng lướt mắt từ cổ đến quai hàm của anh, nàng phân vân tại sao lại như thế.
Quả thực, chiếc cổ đó khá là quyến rũ. Anh thay đổi áp lực lên bàn tay nàng, dùng sức của ngón tay siết chặt lấy khớp ngón tay cái của nàng và nàng thả lỏng người lún sâu vào trong ghế. Nick tiếp tục, nhấn và vuốt ve một cách tuyệt vời nhất, khơi gợi cảm giác thích thú trong nàng. Nàng thở dài, biết rằng mình cần phải dừng anh lại nhưng không thể tập hợp sức lực để làm như vậy.
Thay vào đó, nàng ngước nhìn anh, góc nhọn của quai hàm kết nối với cổ họng, chiếc cằm rắn khỏe và đôi môi mềm mại. Nàng không chỉ chú tâm vào đôi môi đó… hoặc những kỷ niệm ngọt ngào đáng lo ngại đã trải qua, mà chú ý đến đường cong mong manh gần như không nhìn thấy được trên mũi anh. Nó đã bị gãy vào lúc nào đó. Có lẽ cùng thời điểm với vết sẹo trên má chăng?
Người đàn ông này là ai, vừa là một quý ông sưu tầm đồ cổ, đào thoát bí ẩn khỏi nhà tù và vừa là một người hôn điêu luyện. Làm thế nào mà anh có vẻ hiểu nàng rất nhiều?
Và, quan trọng hơn, tại sao nàng muốn biết nhiều điều về anh như vậy. Nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt anh và nàng cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy anh vẫn tập trung nhìn bàn tay chứ không phải khuôn mặt nàng. Nàng quan sát ánh mắt chăm chú của anh. Màu mắt xanh thông minh nàng đã nhìn thấy từ lần gặp đầu tiên – mọi cô gái ở London chỉ chú ý tới một điểm hoặc nhiều điểm khác mà bài báo ngớ ngẩn đó nhắc đến – nhưng đôi mắt đó không đơn giản là màu xanh. Đôi mắt đó là sự kết hợp kỳ diệu của màu xám và màu ngọc bích và màu râu ngô… kết hợp với đôi lông mi đen dày làm bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tỵ.
Anh rất đẹp trai. Lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó và Isabel đứng thẳng dậy, giật mạnh tay ra và đẩy sang một bên mọi cảm giác mất mát trào dâng khi nàng làm vậy. Nàng nuốt khan, kết luận. “Ngài đã quá suồng sã rồi, Quý ngài Nicholas.” Nàng cố gắng giữ giọng nói bình thường và tự hào về sự kiềm chế của mình.
Không để lỡ một giây, Nick đặt bàn tay của anh lên đùi, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế giễu. “Ta nghe được tiếng thở dài của nàng, Isabel, theo ta thấy cơ thể của nàng có lẽ đã quen thuộc với ta.” Isabel tròn mắt. “Thật là ngạo mạn… không lịch sự một chút nào… khi nói ra như thế.”
Nick hơi nhún vai. “Ta đã cảnh cáo nàng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tiếp tục gọi ta là Quý ngài Nicholas lần nữa mà.” Isabel mở miệng định phản bác lại, nhưng không biết nói điều gì. Nàng ngậm miệng lại. Thật bực bội. Trong tiểu thuyết, các nữ chính luôn có điều gì đó dí dỏm để nói.
Nàng không phải là nữ chính. Nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, rồi đứng dậy, thẳng vai và đẩy Nick sang một bên, chiếc váy nàng đang mặc lướt qua vai Nick khi anh vẫn cúi xuống.
Khi nàng đứng ở một vị trí đủ để tránh xa anh, nàng quay lại. Thấy Nick đang đứng quá gần.
Isabel lập tức đông cứng, hồi hộp khi một bàn tay anh chạm vào má nàng, làm nàng rùng mình. Nàng bị vây quanh bởi mùi hương của anh, mùi rượu mạnh hòa quyện với gỗ đàn hương và cái gì đó rất tuyệt vời mà nàng không thể xác định được. Nàng cố gắng chống cự lại sự quyến rũ đó để không nhắm mắt lại và hít lấy hương thơm của anh – tựa vào anh và khuyến khích anh kéo dài khoảnh khắc này thêm. Anh sẽ làm gì? Chuyện gì sau đó?
Anh sẽ lại hôn nàng chăng? Có phải nàng muốn anh làm thế?
Nàng vẫn hoàn toàn im lặng, sững sờ trước sự động chạm mềm mại của anh. Đúng vậy. Nàng muốn anh hôn nàng.
Ánh mắt nàng lung linh nhìn anh và nàng sẽ để anh làm vậy – để anh lặp lại hành động diễn ra từ buổi chiều. Anh có thể đọc được suy nghĩ của nàng, nàng biết anh có thể. Nàng cảm nhận được sự hài lòng trong mắt anh khi anh cũng nhận ra sự khao khát trong nàng… nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần anh hôn nàng.
Anh đứng rất gần, thật điên cuồng. Nàng không thể chờ đợi thêm được nữa – cảm giác đề phòng những cái vuốt ve ấy đã biến mất – và cuối cùng nàng nhắm mắt lại, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc mãnh liệt đó thêm một giây phút nào. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng Isabel cảm nhận được hơi ấm của anh. Nàng biết thật bạo dạn, nhưng ở bên người đàn ông này có cái gì đó dễ dàng làm nàng quên đi bản thân… quá khứ của nàng. Mọi thứ mà nàng đã từng hứa sẽ không trở thành. “Isabel…”, anh thì thầm bên tai nhưng nàng không muốn mở mắt ra vì sợ sẽ phá vỡ cảm giác ấm áp và quyến rũ bao dệt xung quanh họ. Thay vào đó, nàng chìm vào trong âm thanh gọi tên nàng qua giọng nói trầm của anh, bàn tay nàng tự do chạm vào lớp vải thô bên ngoài chiếc áo măng tô anh mặc – mong muốn khám phá bề mặt rộng lớn của lồng ngực anh.
Anh đã nói về niềm vui trong cuộc sống. Nàng muốn anh kể cho nàng về chúng. Cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng đó đã thúc đẩy anh, Isabel khẽ thở dài khi anh chiếm lấy môi nàng và… nàng đã mất tự chủ vì thích thú và giải tỏa.
Nụ hôn dịu dàng hơn, chậm hơn nụ hôn buổi chiều họ đã trao nhau, như một sự thăm dò âu yếm. Bàn tay anh lướt nhẹ trên tóc nàng và ôm lấy gáy nàng khi môi anh chạm nhẹ vào môi nàng một lần, hai lần… làm cho nàng cảm thấy ngây ngất. Isabel khẽ rên lên, hai môi nàng tách ra và nhân cơ hội đó anh hôn sâu hơn, lưỡi anh trườn dọc bờ môi dưới đầy đặn của nàng, rồi để lại đó là cảm giác nóng bỏng. Isabel đưa tay lên ôm lấy bả vai anh và ép mạnh người mình vào ngực anh, để gần gũi hơn. Nick hiểu ý, hai tay anh vòng quanh và kéo nàng lại gần hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nàng trước khi ngừng hôn để môi anh lướt ngang qua má chạm vào vành tai nàng, anh thì thầm tên nàng – càng nhạy cảm hơn – và anh ngậm lấy vành tai nàng, trêu đùa cho đến khi nàng rùng mình ôm lấy cổ anh.
Nàng có thể nhận ra nụ cười thỏa mãn của anh qua làn da nàng khi anh dịu dàng hôn bên cạnh vành tai nàng, làm mạch đập của nàng đập liên tục không thể kiểm soát được. Anh hôn như mưa lên cổ nàng, dừng lại cắn nhẹ vào làn da của nàng đến khi nàng rên lên thích thú và cố gắng để đứng vững. Anh bế nàng lên, đôi môi anh không rời khỏi cổ nàng, quay lại chiếc ghế bành lớn trước lò sưởi và đặt nàng lên đùi mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nàng để khẳng định nàng đã sẵn sàng tiếp tục. Nàng khẽ thở ra như đồng ý, anh đẩy cằm nàng cao lên và áp môi mình vào làn da mềm mại nơi hõm cổ, liếm láp một cách dịu dàng, sự thô ráp của chiếc lưỡi làm nàng như muốn phát điên.
Nàng thở hổn hển, thu hút anh. Anh chiếm lấy môi nàng, dùng lưỡi vuốt ve đôi môi nàng trong khi một bàn tay lướt nhẹ bên cạnh ngực nàng. Khi đó, bàn tay anh vẫn để yên và Isabel vẫn không làm gì để cản trở. Ngực nàng nặng và căng đầy hơn rất nhiều, nàng khao khát sự tiếp xúc của anh. Nàng muốn bàn tay anh chạm vào ngực mình điều nàng chưa từng mơ đến trước đây – đối với người đàn ông này. Nàng oằn người, muốn anh di chuyển, chạm vào nàng và anh rời khỏi môi nàng, cuốn lấy ánh mắt nàng.
“Chuyện gì vậy, người đẹp?” Ngón tay cái của anh di chuyển, nhưng cũng đủ để cho nàng thấy anh biết chính xác nàng muốn gì. Anh đang chọc ghẹo nàng. “Em…” Nàng không thể nói gì.
Lòng bàn tay anh – bàn tay xấu xa đó, tiến đến nơi nàng muốn – ấn nhẹ xuống và anh kề môi mình gần tai nàng thì thầm. “Quá đẹp… quá quyến rũ… nàng Voluptas của ta.” Những lời nói đó, nghe thật da diết, làm cho nàng nóng bừng cả lên. “Hãy cho ta xem.” Một nhu cầu không tên nổ tung bên trong nàng. Nàng di chuyển tay mình xuống nơi anh đặt tay. Nàng lùi lại, đáp lại ánh mắt anh bằng ánh mắt dũng cảm hơn mà nàng biết mình có và đặt tay anh chạm vào ngực mình. Khi trọng lượng của bầu ngực nằm trong lòng bàn tay, cả hai cùng nhìn anh vuốt ve các ngón tay ngang qua hai bầu ngực của nàng, lướt đầu ngón tay cái qua vị trí nhũ hoa ẩn bên dưới làn vải. Nàng thở hổn hển trước cảm giác đó và ánh mắt họ chạm nhau.
“Hãy nói cho ta nó như thế nào?” Nàng đỏ mặt. “Em – em không thể.”
Nick lại vuốt ve và nàng đã bị cuốn vào hơi thở khác. “Nàng có thể.” Nàng lắc đầu. “Em chưa bao giờ – nó quá. Quá tuyệt.”
Anh tặng nàng một nụ hôn dài khác khi một ngón tay anh trượt xuống mép váy của nàng, chạy dọc sống lưng chạm vào làn da nóng bỏng và căng lên của nàng. Nàng kêu lên, phá vỡ nụ hôn đó và anh chạm trán mình vào trán nàng, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi sưng phồng của anh. “Mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Lời nói đó nghe như một lời hứa da diết.
Anh lại bế nàng lên, làm nàng ngạc nhiên vì anh đứng dậy, rồi đặt nàng xuống ghế một cách dễ dàng. Anh cúi xuống nàng, ép mình vào tay ghế và cướp lấy đôi môi nàng lần nữa đến khi nàng không thể di chuyển. Sau đó anh lùi lại và nàng mở mắt để tìm kiếm sự khao khát cháy bỏng trong anh – thay vào cảm giác đó nàng chỉ có thể miêu tả nó như sự quyết đoán. Rối bời trước sự thay đổi, nàng chỉ lặng nhìn anh thì thầm. “Ta không biết nàng đang giấu giếm điều gì, Isabel, nhưng ta sẽ biết sớm thôi. Và nếu như ta có thể có đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta sẽ làm.”
Isabel há hốc miệng ngạc nhiên – quá bất ngờ. Ngay sau đó anh lùi ra xa khỏi nàng, thậm chí ngay cả khi nàng mong muốn sự tiếp xúc của anh nhiều hơn, anh rời khỏi phòng với những sải chân tự tin như lời anh vừa nói.