Bài học thứ chín: Nuôi dưỡng sự huyền bí của bạn.
Khi bạn đánh thức sự tò mò của một quý ông, hãy cân nhắc đến việc dành thời gian cách xa anh ấy để khuyến khích hành động tiếp theo của chàng. Người ta hay nghĩ đến các cuộc săn cáo bằng chó săn hằng năm khắp vùng đồng bằng để biết thúc giục nhu cầu săn tìm những quý ông lịch thiệp nhất có mặt ở đó. Hãy là một con cáo, bạn đọc thân mến và đừng sợ hãi!
Những kẻ đi săn chuyên nghiệp sẽ lần theo dấu vết của bạn! Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Isabel không thể ngủ được, cuối cùng từ bỏ ý tưởng đó và đi xuống bếp. Nàng đứng bên lò sưởi, nhìn ấm nước, ngay khi Kate xuất hiện sau bình minh. Isabel không ngước lên, lạc vào trong suy nghĩ, tự hỏi liệu điều gì nàng có thể sửa chữa lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho cuộc hôn nhân của mình vào tối qua.
Người vợ gì mà tự mình phá vỡ cuộc hôn nhân ngay vào ngày đầu tiên chứ? Người vợ như nàng.
Nàng chối bỏ câu trả lời, quan sát những bong bóng nhỏ nổi lên trên ấm nước. Có lẽ nàng có thể thuyết phục anh thực hiện một chuyến cưỡi ngựa khác vào hôm nay… có lẽ họ có thể thử lại. Có lẽ nàng có thể tìm thấy dũng khí để nói với anh rằng nàng yêu anh.
“Cô biết họ nói gì về những chiếc ấm được quan sát mà.” Người giữ ngựa nói, mở tủ ly và lấy ra một hộp bánh bích quy. “Đúng vậy, chỉ là… tôi đang kiểm tra lý thuyết thôi.”
Kate dựa vào bàn và nhìn cô chủ của mình một lúc lâu trước khi nói. “Một trong hai con ngựa đã rời đi.” Điều đó thu hút sự chú ý của Isabel. “Đã đi?”
“Như thể nó chưa xuất hiện.” Trái tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực. “Con nào?”
“Con ngựa của chồng cô.” “Anh ấy đã đi ư?”
“Dường như là vậy.” Nàng lắc đầu. “Không. Anh ấy đã ở đây tối qua.”
“Có lẽ anh ấy chỉ cưỡi ngựa vào thị trấn để tìm vài thứ.” Giọng của Kate tỏ ra không mấy tự tin. Isabel vội vàng lao khỏi phòng bếp, chạy lên cầu thang gõ cửa phòng ngủ của anh và không chờ đợi bước vào.
Nàng dừng lại ngay bên trong cánh cửa. Anh đã đi, mọi thứ của anh đã biến mất.
Chiếc giường đó thậm chí còn không được nằm lên. Anh đã rời khỏi đó ngay sau khi…
Isabel ôm lấy cơ thể mình, đột nhiên thấy lạnh lẽo và mệt mỏi không thể chịu đựng được. Nàng quay lại phía cánh cửa, nơi Kate đứng. “Isabel. Tôi có thể làm gì không? Cô có cần thứ gì đó không?”
Isabel lắc đầu, không nghe thấy câu nói đó. Anh đã đi. Nàng đã khiến anh bỏ đi.
Chỉ giống như mẹ nàng đã khiến cha nàng bỏ đi. “Tôi… tôi cần…” Nàng lắc đầu, một nỗi buồn khủng khiếp bủa vây lấy nàng. “Tôi cần…”
Tôi cần anh ấy. “Tôi cần ở một mình”, nàng thì thầm. “Tôi…”
Tôi đã phá hủy mọi thứ. Kate không nói, cô hiểu thậm chí khi Isabel không nói. Cô quay trở ra hành lang, để Isabel một mình trong phòng.
Isabel đóng cửa và trèo lên giường – chiếc giường nơi chồng nàng nên ngủ lại. Nơi họ nên cùng nhau nằm ngủ. Nhưng anh không ở đây.
Nàng lại cô đơn và tồi tệ hơn vì đã từng có anh ở đó. Anh đã bỏ lại nàng. Giống như cha nàng đã làm. Như nàng sợ anh sẽ làm thế.
Nàng đã khiến anh bỏ đi. Quay người sang một phía, Isabel thu hai gối sát gần ngực và để nước mắt rơi. Nàng khóc, tiếng khóc nức nở thương tiếc cho cuộc hôn nhân của nàng và điều có thể diễn ra, nếu nàng tin vào chính mình để yêu anh.
Và rồi, khi nước mắt không còn rơi nữa, nàng ngủ thiếp đi. Đã khá muộn khi nàng thức dậy, mặt trời chiếu những tia sáng long lanh vào căn phòng ấm áp. Trong chốc lát, nàng không biết nàng đang ở đâu và nàng ngồi dậy cố gắng xác định căn phòng. Khi nàng cố gắng, những ký ức lại ùa về.
Nàng đứng dậy, buồn bã và hối tiếc vì đã biến những điều đơn giản trở nên khó khăn hơn nàng hình dung. Nàng đi về phía cánh cửa và mở ra thấy một Lara lo lắng đang đứng bên ngoài. Cô em quay lại nghe thấy tiếng cửa và Isabel nói. “Em đã chờ ở đây bao lâu?”
Lara vẫy một tay vào không khí. “Không phải là vấn đề. Ôi, Isabel.” Cô ôm lấy Isabel một cách mãnh liệt trước khi lùi lại hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra?” Isabel lắc đầu. “Chị không biết. Một giây trước bọn chị đã rất hạnh phúc và chị đã tin bọn chị có thể thành công và tiếp đó…” Chị đã phá hủy nó. “… tiếp đó. Chị đã làm mọi thứ rối tung. Anh ấy đã bỏ đi.”
“Em chắc chắn chị không làm mọi thứ rối tung đâu”, Lara nói, với yêu thương và tình bạn. “Nhưng chị đã làm.” Isabel nhìn vào đôi mắt của cô em họ, nhận ra sự lo lắng ở đó. “Chị yêu anh ấy, Lara.”
Lara khẽ mỉm cười động viên và nói. “Nhưng, điều đó không phải là vấn đề lộn xộn! Điều đó thật tuyệt vời.” Nước mắt trào trong mắt Isabel. “Không. Nó không thể. Vì chị đã nói với anh ấy. Rằng chị không yêu anh ấy.”
Sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Lara. “Nhưng tại sao?” Isabel tràn ngập nỗi buồn. “Chị không biết.”
Lara tiến đến, ôm lấy nàng trong vòng tay mình. “Ôi, Isabel.” Isabel ôm chặt lấy cô, nước mắt thi nhau rơi. “Chị không nói với anh ấy vì chị sợ. Chị nghĩ nếu chị yêu anh ấy, chị sẽ trở thành mẹ chị. Chị nghĩ chị sẽ làm trái tim mình đau đớn và bây giờ… bây giờ đã muộn. Chị đã làm tổn thương anh ấy và anh ấy đã rời đi.”
“Có lẽ anh ấy sẽ quay lại”, Lara nói, hy vọng. “Có lẽ thế.” Nhưng thậm chí khi nàng nói, nàng biết điều đó sẽ không xảy ra.
Biết bao nhiêu việc anh làm để lấy lại lòng tin của nàng, để chứng minh anh xứng đáng? Bao nhiêu lần Isabel đã từ chối anh? Và rồi lần cuối cùng – khi ngọn lửa trong mắt anh đã biến mất, chỉ để lại một quý tộc lạnh lùng và bình thản – đó chính là khi nàng mất anh. Isabel khóc một lúc lâu, cảm thấy được an ủi từ cô em họ.
Cuối cùng, nước mắt ngừng rơi và nàng hít thở sâu bình tĩnh vừa đúng lúc đối mặt với James khi cậu bé đi lên cầu thang. “Isabel!” Cậu bé đột ngột dừng lại, để ý khuôn mặt vừa khóc của nàng. “Chuyện gì thế? Tại sao chị khóc vậy?” James từ từ lại gần hơn, mặt nghiêm túc. Isabel nhận thấy James đang mặc một chiếc áo ghi lê. Và một chiếc cà vạt được thắt một cách hoàn hảo. Cậu nhóc đã trở thành một người đàn ông nhỏ tuổi. Bằng chứng ảnh hưởng của Nick lại một lần nữa làm nàng muốn khóc. Nàng nhắm mắt lại, không muốn bộc lộ nỗi buồn trước em trai nàng.
Isabel cố gắng cười. “James, không có gì đâu. Chuyện gì thế?” James chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cau mày quan tâm. Cuối cùng, cậu nhóc nói, “Jane bảo em đi tìm chị. Em nghĩ chị sẽ cảm thấy tốt hơn khi chị nhìn thấy tại sao”.
Chị nghi ngờ điều đó. “Chuyện gì thế?”
James lắc đầu. “Chị ấy bảo em không nói với chị. Chị phải tự mình chứng kiến.” Isabel thở dài. Townsend Park vẫn cần bà chủ của nó. Dù thất tình hay không. “Tốt thôi, hãy dẫn đường.”
Khi ba người đi cầu thang xuống đến tầng thứ hai, Isabel nghe thấy tiếng ồn ào. Đó là một bộ sưu tập của những tiếng trò chuyện to và khan không giống với bất kỳ thứ gì nàng từng nghe. Họ khẩn trương bước đến bậc cầu thang trên cùng dẫn đến phòng khách và nàng dừng lại ở đó, đóng băng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Lối vào dinh thự bị lấp đầy bởi rất nhiều người. Họ đến với những chiếc xô, cái thùng và túi xách, mỗi người đều ngạc nhiên hơn thấy người tiếp theo, mỗi người đều cố gắng thu hút sự chú ý của Jane, người đang đứng bên trên vài bậc cầu thang, đang cố gắng hết sức để đóng vai người quản gia điềm đạm. Dĩ nhiên, dường như ít người quản gia trên thế giới đã từng phải giải quyết hết nửa số dân cư Dunscroft trong phòng khách của họ.
Bước xuống, nàng đến bên cạnh Jane khi người quản gia hét lên, “Thưa các ngài, chúng ta có thể giữ im lặng trong giây lát khi chúng tôi phân loại được không, có lẽ điều đó sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn?”. Cô hạ giọng thì thầm, “Chắc chắn việc này sẽ giúp tôi suy nghĩ được”. Isabel hỏi, “Chuyện gì thế?”.
Jane quay sang nàng. “Cuối cùng cô đã đến.” “Họ là ai vậy?”
“Tôi chỉ có thể nói là”, Jane nói, chỉ về phía những người phía dưới khi cô nói, “người đàn ông kia có ba thùng nến và còn nhiều hơn cả đơn đặt hàng; hai người kia đến đây để sửa hàng rào phía đông; người kia đến đây để điều chỉnh đàn piano – thậm chí cô có biết những việc được yêu cầu điều chỉnh không? Người đàn ông mặc áo khoác kia đang chờ gặp cô để cô lựa chọn một cỗ xe ngựa để đi cùng với những con ngựa chở hàng mới đã ở trong các chuồng ngựa rồi – Kate đứng bên cạnh phấn khởi; người kia đang chuyển vài thùng rượu vào trong hầm; hai người phụ nữ đang ngồi thu lu ở góc nhà, trông thật tội nghiệp, đến đây để cắt may cho chúng ta những bộ trang phục mới; người đeo kính kia là một nhà băng, đang yêu cầu gặp một người làm chứng cùng với bà chủ của điền trang; những gã khổng lồ đứng thành vòng tròn xung quanh Rock kia – Ngài ấy biết họ từ đâu đến – đến đây để tuần tra các hàng rào bao quanh điền trang; và…”, cô chăm chú nhìn những người thợ hàng rào, “Ôi, vâng. Có nửa tá thợ sửa mái nhà được yêu cầu đến đây”. Bị choáng, Isabel chớp mắt trước đám đông tụ tập này, vẫn hoàn toàn không hiểu. “Tất cả họ đang làm gi ở đây?”
“Người chơi nhạc!” Jane gọi thế, thu hút sự chú ý của một người thợ thủ công trầm tĩnh và héo hon gần đó, “Phòng khiêu vũ đi qua cánh cửa đó”. Cô quay lại phía Isabel. “Họ nói ngài Nicholas gửi họ đến.”
Mất vài giây để nàng có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Jane. “Tất cả họ ư?”
“Theo tôi biết thì các nhà buôn không xuất hiện miễn phí đâu, Isabel. Đúng vậy. Tất cả bọn họ.” Im lặng, Isabel quan sát tất cả đám người trong tiền sảnh và bị áp đảo. Cuối cùng khi quay sang Jane và Lara, nàng chỉ có thể nói một điều. “Anh ấy đã cử những người thợ sửa mái nhà đến cho tôi.”
Jane đang bận rộn hướng dẫn người bê rượu vào bếp. Quay lại, cô nói. “Dường như cô đã cưới được một người đàn ông điên rồ.” Rồi nàng cười. “Anh ấy cử những người thợ sửa mái nhà đến cho tôi.”
Đó là việc làm đáng yêu nhất mà chưa từng có ai làm cho nàng. Lara cười rạng rỡ. “Chắc chắn anh ấy biết cách bước vào trái tim chị, Isabel.”
Những giọt nước mắt lại sắp rơi một lần nữa. Giá như nàng có đủ dũng cảm để anh bước vào.
Isabel hít thở sâu, muốn bản thân mình mạnh mẽ. Hai tay vuốt thẳng những lớp váy bị nhàu, nàng nói. “Chị nên làm cái gì?” “Em nghĩ chị nên sắp xếp công việc cho những người thợ sửa mái nhà này.”
Chỉ trước khi trời nhá nhem tối, Isabel đứng trên bậc thềm phía trước của tòa nhà, quan sát khi người thợ cuối cùng rời khỏi Townsend Park. Họ đã làm việc vài giờ đồng hồ trên mái nhà, hứa sẽ quay trở lại vào hôm sau với những nguyên vật liệu cần thiết để sửa những chỗ nghiêm trọng hơn. Khi người giao hàng chìm dần vào bóng tối, nàng ngồi trên những bậc đá rộng, vòng tay ôm lấy mình để tránh những cơn gió mát lạnh của buổi tối khi nàng ngước nhìn lên bầu trời đang đen dần và ước mọi thứ sẽ khác.
Ước rằng nàng đã dũng cảm hơn. Nàng đã quá khiếp sợ khi cho phép bản thân mình yêu anh, sợ rằng mối quan hệ của nàng với Nick sẽ giống với mối quan hệ của cha mẹ nàng. Nàng sợ vì nếu nàng yêu anh, nàng có thể sẽ trở thành mẹ nàng – sẽ héo hon trong sự chờ đợi ở Yorkshire, một cách tuyệt vọng, anh quay trở lại.
Do đó nàng không cho phép mình thừa nhận mình yêu anh. Tuy nhiên, ở đây, nàng đang héo hon dần trong sự chờ đợi ở Yorkshire, một cách tuyệt vọng, anh quay trở lại. Dường như, nàng đã trở thành mẹ nàng bằng cách này hay cách khác.
Nhưng anh không phải cha nàng. Chỉ trong một ngày, anh đã làm nhiều việc cho Townsend Park hơn cả cha nàng đã từng làm cho họ. Và không phải chỉ là mái nhà, hoặc hàng rào, hoặc xe ngựa. Rõ ràng chính là cái cách anh quan tâm Townsend Park. Quan tâm ngôi nhà Minerva. Anh chỉ biết về mảnh đất này và các cô gái chưa đến một tuần nhưng đã hứa hẹn đem hạnh phúc đến cho họ. Cho tương lai của họ.
Bởi vì anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Isabel. Giờ đây nàng đã hiểu điều đó.
Nàng thở dài trong đêm. Giá như nàng không quá muộn.
“Có phải đây là một ngày khá đáng nhớ không?” Giọng Rock xuất hiện từ bóng đêm và nàng quay lại khi anh ta bước đến bên cầu thang và nói. “Đó là một cách làm đáng ghi nhớ”, nàng nói với một nụ cười miễn cưỡng.
“Đội an ninh của nàng đã vào vị trí. Họ là một nhóm người tốt. Tôi sẽ giới thiệu nàng với họ vào ngày mai. Chúng tôi đã tạo một trụ sở tạm thời trong ngôi nhà tranh của người tiểu phu xưa. Nó cần được sửa chữa một chút, nhưng tôi sẽ nói Nick về điều đó khi tôi gặp cậu ấy sắp tới.” Ngực nàng thắt lại trước sự chắc chắn của Nick rằng Rock sẽ gặp lại Nick. Nàng ước nàng có thể chắc chắn như thế. “Tất cả diễn ra quá nhanh.”
Rock không nói một lúc lâu, nhìn ra khoảng sân tối phía trước. Cuối cùng, “Cậu ấy đã bắt đầu việc này khi trời ngừng mưa. Khi tôi đi vào thành phố để lấy vật dụng của chúng tôi, cậu ấy đã bảo tôi nói chuyện với cảnh sát để tìm những người đàn ông đáng tin tưởng mà quan tâm đến công việc như thế này”. Isabel mím môi thành một đường kẻ mỏng. Anh đã bắt đầu kế hoạch trước khi Georgiana bị bắt cóc. Trước khi họ bị ép cưới nhau. Trước khi mọi thứ thay đổi.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, lạc đi trong những suy nghĩ của riêng mình. Có hàng tá câu hỏi nàng muốn hỏi Rock, chỉ liên quan đến mối quan hệ của nàng với người đàn ông nàng yêu – với người đàn ông mà nàng đã làm anh bỏ đi – nhưng nàng lo lắng và do dự và cảm xúc đó đã chôn vùi nàng. Cuối cùng, nàng cũng hỏi điều gì đó giống như một câu hỏi an toàn. “Tại sao anh không rời đi cùng anh ấy?”
Anh ta dừng lại, cân nhắc câu trả lời của mình. “Bởi vì, không giống Nick, tôi biết bỏ lại thứ mà tôi mong muốn nhất trên thế giới không phải là cách để chiến thắng nó.” “Lara.”
Anh ta không trả lời trong một lúc lâu, quá lâu, trên thực tế, Isabel bắt đầu nghĩ rằng anh ta không thừa nhận cái tên đó. Cuối cùng khi Rock quay sang phía nàng, đôi mắt anh ta đen lại trong ánh sáng ban đêm. “Đúng vậy.” Nàng gật đầu. “Tôi vui vì cả hai đã tìm thấy…”, nàng dừng lại, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, làm nàng khó có thể kết thúc câu nói, “tìm thấy nhau”.
Rock thở sâu. Khi anh ta nói, câu nói quá nhanh và rõ ràng, như thể anh ta ước không phải nói ra. “Tôi biết cô ấy là con gái của một quý ngài. Tôi biết cô ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi – một người Thổ Nhĩ Kỳ – người sẽ không bao giờ được chấp thuận hoàn toàn trong thế giới của cô ấy. Tôi không phải là một quý ông. Không theo đạo Thiên chúa. Nhưng tôi rất quan tâm cô ấy. Và tôi sẽ làm mọi điều có thể để mang lại hạnh phúc cho cô ấy.” Anh ta dừng lại. “Tôi rất giàu.” Isabel mỉm cười. “Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ bất kỳ ai trong số chúng tôi quan tâm về chuyện anh là người Thổ Nhĩ Kỳ, Rock. Tôi cũng không biết tại sao anh nghĩ rằng chúng tôi yêu cầu anh xuất thân từ một gia đình quyền quý. Có phải anh không học được điều gì về nhóm người pha tạp này trong một tuần anh ở cùng chúng tôi không?”
Rock đáp lại bằng một nụ cười chân tình của riêng anh ta. “Đơn giản, tôi đang chỉ ra các điểm bất lợi của mình.” “Chúa ơi, đừng bắt đầu như thế, nếu không chúng ta sẽ ở đây vào tất cả các buổi tối khi tôi lên danh sách lỗi lầm của riêng mình đó.”
“Không bao giờ”, Rock nói một cách ôn hòa, dừng lại một lúc để suy nghĩ câu nói tiếp theo. “Tôi sẽ cưới cô ấy. Vì nàng là gia đình thân nhất của cô ấy, tôi nghĩ tôi cần hỏi nàng…” Nàng đáp lại ánh mắt của anh ta, mắt rưng rưng lệ. “Dĩ nhiên, anh sẽ nhận được lời chúc phúc của tôi. Nếu cô ấy cưới anh, anh sẽ luôn được chào đón tại Townsend Park.” Rock thở phào và Isabel cười trong nước mắt. “Có phải anh nghĩ tôi sẽ từ chối anh không?”
Anh ta lắc đầu. “Tôi không biết. Có thể nàng sẽ chấp nhận tôi như một vị khách trong nhà nàng. Hay sẽ chấp nhận tôi như…” “Gia đình”, Isabel nói, đặt tay lên cánh tay anh ta. “Em họ.”
Rock nghiêng đầu. “Cảm ơn.” “Được rồi, rất tốt, việc đó không gây hại gì vì anh rất giàu.”
Anh ta bật cười. “Nick nói đúng. Nàng có một chiếc lưỡi sắc bén.” Nàng trở nên nghiêm túc khi đề cập về Nick. “Tôi nghĩ là quá sắc bén.” Nàng thở dài, quay sang phía người đàn ông to lớn. “Tôi đã phá hủy nó. Lần cuối khi tôi nhìn thấy anh ấy… anh ấy rất khác. Lạnh lùng. Không cảm xúc.”
“Cậu ấy cần thời gian, Isabel.” “Tôi yêu anh ấy”, nàng thừa nhận và có điều gì đó đã được giải phóng khi nàng thừa nhận tình cảm của mình với người đàn ông này, bạn của chồng nàng.
“Nàng có nói điều đó với anh ấy?” Nàng nhắm mắt lại. “Không.”
“Tại sao không?” “Bởi vì tôi sợ.”
“Sợ điều gì?” Nàng cười chế giễu. “Tôi sợ anh ấy sẽ bỏ lại tôi ở đây. Một mình. Trong tình yêu.”
Rock không cười. Anh ta không bình luận gì tình cảnh trớ trêu mà nàng đang chịu. Anh nói một cách đơn giản, “Tôi nghĩ đã đến lúc nàng biết về Thổ Nhĩ Kỳ”. Isabel nhìn Rock. “Điều gì về Thốổ Nhĩ Kỳ?”
“Tôi nghĩ cậu ấy đã kể cho nàng về chuyện chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ.” “Đúng vậy. Anh ấy nói anh đã cứu anh ấy thoát khỏi một nhà tù ở đó.”
“Cậu ấy đã kể cho nàng nghe tại sao cậu ấy vào tù chưa?” “Chưa.”
“Có một người phụ nữ. Cậu ấy nghĩ cậu ấy đã yêu cô ta.” Cảm giác đau lòng xuất hiện, Nick trong vòng tay của một cô gái bí hiểm xinh đẹp có đeo mạng che mặt, người biết con đường đi đến trái tim anh.
Rock dựa người lên lan can đá, ánh mắt đăm chiêu nhớ về ký ức đó. “Chúng tôi hạ trại ở bên ngoài Ankara trong vài tuần. Nhà vua lo lắng về những tin đồn của một đội quân đang lớn mạnh dần trong đế quốc và họ đã yêu cầu Nick truy tìm một người cung cấp tin tức đã biến mất mà không thấy dấu vết.” Giọng nói của Rock trở nên ngưỡng mộ. “Nick là một huyền thoại khắp châu u. Họ gọi cậu ấy là Khazar – kẻ đi săn. Người ta nói, cậu ấy có thể tìm thấy bất kỳ ai.” Isabel gật đầu. Đối với anh, việc tìm kiếm ngôi nhà Minerva chỉ là một trò chơi trong nhà.
“Alana xuất hiện bên ngoài lều của cậu ấy vào một buổi tối, bị thương và chảy máu bởi một trận đánh đập từ tay chồng của cô ta, đang khóc và yêu cầu giúp đỡ. Cậu ấy đã để cô ta vào, cho cô ta ăn, chăm sóc các vết thương cho cô ta, nhưng để cô ta rời khỏi trước lúc trời sáng, sợ rằng chồng cô ta sẽ tìm thấy và lại đánh cô ta.” Isabel cau mày tức giận, ngay lập tức hiểu rằng Nick sẽ không thể khước từ một con bồ câu bị thương như thế.
“Cô ta quay lại vào đêm tiếp theo, môi bị trầy. Và đêm tiếp theo với vài vết thương khác. Và rồi cô ta biến mất. Cậu ấy trở nên điên cuồng, lo lắng cho cô ta. Cậu ấy đã lần theo dấu của cô ta đến một ngôi nhà trong thành phố và cậu ấy bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm cô ta – muốn khẳng định cô ta an toàn. Sau vài ngày chờ đợi cô ta, cuối cùng cậu ấy cũng thấy cô ta xuất hiện. Cô ta được đưa đến chợ cùng với vài cô gái khác từ ngôi nhà đó. Cậu ấy tìm cách để nói chuyện với cô ta ở đó và cô ta đã van xin cậu ấy để cô ta một mình. Đảm bảo với cậu ấy rằng cô ta vẫn ổn.” Nàng vòng tay ôm chặt lấy mình hơn. Không nghi ngờ gì anh ghét suy nghĩ cô ta cho rằng cô ta ổn mà không cần anh.
Rock tiếp tục. “Tối đó, cô ta lại đến gặp cậu ấy lần nữa. Không bị tổn hại.” Mặc dù Rock không nói chi tiết, nhưng Isabel không hề ngu ngốc. Nàng đã phát ngán với ý tưởng Nick ở cùng với người đàn bà đó. “Có phải cô ta rất đẹp không?” Câu hỏi đã vang lên trước khi nàng kịp thu lại.
“Đúng vậy. Rất đẹp.” Isabel ghét cô ta.
“Vẻ đẹp của cô ta bị lu mờ bởi hiện thân của quỷ dữ trong cô ta.” Rock nhấn mạnh. “Cậu ấy đã van nài cô ta ở lại với cậu ấy tối hôm đó. Đảm bảo rằng cậu ấy sẽ giữ an toàn cho cô ta. Hứa cô ta sẽ an toàn khi trở về Anh. Cô ta đồng ý, nhưng không muốn ở lại tức thì – đưa ra vài lý do về tư trang cá nhân hay vài thứ khác. Cậu ấy đã tin tưởng cô ta, họ đã lên địa điểm gặp mặt và thời gian khi cậu ấy sẽ đón cô ta. Họ sẽ chạy trốn.” Sự sợ hãi chiếm đóng trên ngực Isabel. Nàng biết rằng điều đó sẽ đến, nhưng không thể ngăn mình ngừng lắng nghe.
“Dĩ nhiên đó là một cái bẫy. Đế quốc đã biết rằng Khazar ở đó và cậu ấy đang tìm kiếm gã đưa tin. Và không hiểu sao họ đã khám phá được đó chính là Nick, người họ đang tìm. Tôi ở gần đó khi họ bắt cậu ấy. Tôi chứng kiến mọi chuyện.” Anh ta dừng lại, lạc đi trong quá khứ. “Đây là phần tôi nhớ nhất – Họ cử sáu người Thổ Nhĩ Kỳ khổng lồ, to hơn cả tôi đến bắt cậu ấy. Khi cậu ấy bị đánh bại, Alana đã đến, cởi bỏ lớp mạng che mặt và tát vào mặt cậu ấy.” Isabel giật mình lùi lại trước cảnh tượng bị phản bội đó.
“Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy xứng đáng với vết sẹo đó.” Rock gật đầu. “Cậu ấy nghĩ cậu ấy xứng đáng bị như thế. Coi đó như một hình phạt vì đã trở thành nạn nhân trước bùa mê của cô ta. Vì đã tin cô ta yêu mình.”
Họ im lặng một lúc lâu nghiền ngẫm về sự thật quá khứ của Nick. Isabel nao núng trước nỗi đau mà anh đã phải nhận, gây ra bởi một người đàn bà anh đã yêu. Không phân vân gì anh đã bỏ đi.
Nàng đã làm điều tương tự. Rock tiếp tục, không nhận ra sự rối loạn mà nàng đang trải qua. “Cậu ấy đã thề sẽ từ bỏ đàn bà sau đó. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trói buộc mình với một ai từ đó. Cho đến khi chúng tôi đến đây. Đến khi gặp nàng.”
Câu nói đó là một cú đánh. Anh đã mở lòng mình với nàng, tin tưởng vào chính mình để yêu một lần nữa. Tin tưởng nàng để chấp nhận tình yêu đó. Nàng đã chối bỏ nó. Chối bỏ anh. Nàng đau khổ.
Rock nhướng người lên, nhận ra sự rối loạn của nàng “Isabel. Cậu ấy yêu nàng.” Lời nói đó làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. “Tôi đã làm điều tương tự như cô ta làm.” Anh ta phản đối ngay tức thì và quả quyết. “Không. Nàng không làm như thế.”
“Anh ấy yêu tôi. Và tôi đã từ chối anh ấy.” “Isabel. Cô ta đã phản bội cậu ấy. Cô ta đưa cậu ấy vào tù. Cô ta đã tra tấn cậu ấy. Cậu ấy sẽ chết nếu không được tôi tìm thấy.” Rock dừng lại, nhấn mạnh. “Nàng trái ngược với những gì cô ta đã làm.”
Nàng lắc đầu. “Anh ấy không biết điều đó.” “Đúng vậy, Isabel. Cậu ấy không biết. Cậu ấy cần thời gian.”
“Bao lâu?” “Tôi không biết. Mặc dù có thể cậu ấy sẽ không ở đây. Nhưng tôi đảm bảo điều đó.”
Họ im lặng một lúc lâu, âm thanh của tiếng dế vang lên trong sân sau. Isabel nghĩ về câu chuyện của Rock và thời gian nàng ờ cùng Nick. Trong cuộc đời của nàng, nàng sợ phải làm điều nàng muốn vì nỗi lo thất bại. Nàng sợ rời khỏi Townsend Park và đối mặt với những lời bàn ra tán vào về những chuyện cha nàng gây ra, nàng sợ để James đi học vì sợ cậu bé có thể sẽ biến thành cha nàng.
Và nàng sợ yêu Nick, sợ đánh mất chính bản thân mình. Giờ đây, tuy nhiên – không có anh – dù sao đi chăng nữa nàng cũng cảm thấy mất mát.
Nhưng nàng có một cơ hội để sửa chữa nó. Làm cho nó tốt hơn. Để có cuộc sống mà nàng bắt đầu mơ ước.
Tất cả mọi việc nàng phải làm là tiến đến và giữ lấy nó. Giữ lấy anh.
Nàng đứng lên, nhìn xuống Rock. “Tôi muốn đi tìm anh ấy.” Đôi lông mày của Rock nhếch lên. “Bây giờ?”
“Bây giờ. Bây giờ anh ấy ớ đâu?” “Một nửa đường đến London, tôi nghĩ thế.”
London. Nàng gật đầu. “Vậy đó là London.”
Anh đứng dậy. “Tôi sẽ đưa nàng đi.” Nàng lắc đầu. “Không. Tôi phải làm điều đó một mình.”
Anh nheo mắt nhìn nàng. “Isabel. Nick sẽ lấy đầu tôi nếu tôi để mình nàng đi đến London theo cách của nàng.” “Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đi bằng xe ngựa.”
Rock bật cười trước cảnh tượng lố bịch này. “Cậu ấy sẽ giết tôi mà không suy nghĩ nếu tôi để nàng làm chuyện đó.” “Tại sao? Nhiều cô gái đến đó bằng xe ngựa mà.”
“Đúng vậy. Được rồi, bây giờ nàng là phu nhân Nicholas St. John, em dâu của Hầu tước Ralston. Nàng không đi bằng xe ngựa được.” Cuộc nói chuyện đó đang tốn nhiều thời gian quý báu. Nàng đồng ý để đẩy nhanh quá trình. “Được rồi. Hãy gợi ý xem tôi đi như thế nào?”
“Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa vào sáu giờ sáng mai.” “Chúng ta sẽ đến đó trong bao lâu?”
Anh ta thở dài. “Nếu chỉ dừng lại để chuyển ngựa, chúng ta sẽ đến đó trong hai ngày rưỡi. Đi bằng xe ngựa mất ít nhất bốn ngày.” Mặt Isabel sáng bừng. “Vậy sự hộ tống của anh sẽ được đánh giá cao, anh Durukhan.”
Rock ngước nhìn lên bầu trời. “Cậu ấy sẽ lột da tôi vì điều này.” Nàng cười. “Không, nếu tôi thành công trong việc đưa anh ấy quay lại. Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn ngài.” Nàng quay đi và bước lên cầu thang, hào hứng chuẩn bị cho chuyến hành trình. Bước vài bước đến bậc trên cùng, nàng quay lại. “Chờ đã. Chúng ta sẽ đi đâu khi chúng ta đến London?”
Rock không chần chừ. “Chúng ta sẽ đến nhà Ralston. Nàng cần sự giúp đỡ của phu nhân hầu tước.”