Rõ ràng là có một nạn dịch thật sự đang lây lan giữa những quý cô ở London – một thực tế bi thảm mà kết cục của nó chắc chắn là viễn cảnh vô cùng tồi tệ. Dĩ nhiên, chúng ta đang đề cập đến tình trạng các quý cô không chồng.
Rất nhiều quý cô còn độc thân trong thành phố xinh đẹp của chúng ta, họ không có may mắn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào. Điều đó có khác gì tội ác khi những chồi non đầy hứa hẹn sẽ không bao giờ có cơ hội để đơm hoa kết trái! Vì vậy, bạn đọc thân mến, vì lợi ích cộng đồng, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các giải pháp đã được kiểm chứng để đơn giản hóa một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất – kiếm chồng.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Những lời khuyên để hấp dẫn một quý ngài. Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Totonsend Park, Dunscroft, Yorkshire Quý cô Isabel Townsend đang đứng trong căn phòng khách cũ kỹ của gia đình duy nhất mà nàng từng biết và cầu mong những tiếng ù ù trong tai lắng xuống. Nàng nheo mắt nhìn người đàn ông xanh xao, gầy còm trước mặt mình.
“Cha tôi đã bảo anh đến đây ư?” “Chính xác.”
“Anh không phiền nếu nhắc lại điều đó một lần nữa chứ?” Chắc chắn nàng đã hiểu sai lời nói của vị khách không được chào đón này. Gã nở một nụ cười rỗng tuếch và nhạt nhẽo. Isabel cảm thấy ruột gan cồn cào cả lên. “Quả thực là vậy”, giọng gã lè nhè, từ ngữ như đọng lại trong căn phòng quá bé này. “Chúng ta đã được hứa hôn.”
“Và giờ chúng ta… tôi có thể hiểu ý anh là…” “Nàng. Và ta. Sẽ kết hôn với nhau.”
Isabel lắc đầu. “Tôi xin lỗi, tên anh là…?” Gã dừng lại, rõ ràng không vui khi nàng chẳng để tâm. “Asperton. Lionel Asperton.”
Isabel ghi nhớ cái tên không may mắn này và tự nhủ sẽ nghiền ngẫm nó vào một dịp khác. Bây giờ, nàng phải giải quyết người đàn ông này – trông gã có vẻ không mấy thông minh. Dĩ nhiên, từ trước đến nay những người đàn ông quen biết với cha nàng thường không có đầu óc cho lắm. “Và chúng ta đã được hứa hôn như thế nào vậy, anh Asperton?”
“Ta đã thắng cược.” Isabel nhắm mắt lại, mong bản thân có thể bình tĩnh. Nàng cố nén cơn giận và nỗi đau trào dâng từng từ từng chữ ấy được thốt ra. Luôn là những từ ngữ ấy. Isabel nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của gã. “Anh đã thắng được tôi ư?”
Gã trả lời tỉnh bơ. “Đúng vậy. Cha nàng đã cược nàng cho ta.” “Dĩ nhiên ông ấy đã làm thế.” Isabel thở ra chán nản. “Đổi lấy cái gì?”
“Một trăm đồng bảng Anh.” “Tốt. Lần này nhiều hơn thường lệ.”
Asperton khoát tay xua lời nói khó hiểu đó, rồi tiến gần Isabel. Gã mỉm cười kiêu ngạo. “Ta đã thắng cược. Nàng là của ta. Từ bây giờ.” Gã đưa một ngón tay vuốt dọc má nàng rồi hạ thấp giọng, thì thầm. “Ta nghĩ rồi đôi ta sẽ thích điều này.” Isabel vẫn im lặng, lưng thẳng cứng để ngăn cơn rùng mình. “Tôi không chắc đâu.”
Gã rướn tới và Isabel chết khiếp vì đôi môi đỏ quạch và thô ráp của gã. Nàng nghiêng người tránh đi, cố giữ khoảng cách khi gã cất tiếng. “Xem ra ta sẽ phải cố thuyết phục nàng bằng cách khác”. Isabel bước đến một chiếc ghế cũ sờn ngăn cách hai người, thoát khỏi cái động chạm và sự gần gũi khó chịu của gã. Ánh mắt gã lóe lên tia tinh quái khi theo nàng, thu ngắn khooảng cách.
Hắn ta thích cuộc rượt đuổi này. Nàng phải kết thúc việc này. Ngay bây giờ.
“Anh Asperton, tôi e rằng anh đã lãng phí một chuyến đi dài mà không thu được gì. Anh biết đấy, tôi đã qua tuổi vị thành niên. Cha tôi…” Nàng dừng lại một chốc rồi tiếp tục bằng giọng miệt thị, “đáng lẽ phải hiểu rõ hơn khi đem tôi ra cá cược. Trước đây việc này chưa từng mang lại kết quả gì thì giờ lại càng không thể”. Asperton đứng lại, mắt mở to ngạc nhiên. “Ông ta đã làm điều này trước đây sao?”
Rất nhiều lần là đằng khác. “Tôi nghĩ chuyện đem cô con gái duy nhất ra đánh cược nếu chỉ làm một lần thì còn coi được, chứ lặp đi lặp lại nhhiều lần thì có vẻ xúac phạm anh nhỉ?” Asperton há hốc miệng. “Dĩ nhiên!”
Isabel nheo mắt nhìn người đàn ông mình được hứa hôn. “Tại sao?” “Vì cuối cùng ông ấy sẽ không chung độ được!”
Người đàn ông này chắc chắn quen biết cha nàng. “Đúng vậy. Việc đó rõ ràng là xúc phạm anh rồi.” Isabel đột ngột quay đi, mở cánh cửa dẫn đến căn phòng lớn. “Anh Asperton, tôi e rằng anh là người đàn ông thứ bảy đến đây để yêu cầu tôi trở thành cô dâu của mình.” Nàng không thể không mỉm cười trước sự ngạc nhiên của gã.
“Và như thường lệ, anh sẽ là người đàn ông thứ bảy rời khỏi Townsend Park mà không có đám cưới nào diễn ra.” Asperton ngắc ngứ không thành lời – đôi môi dày của gã khiến Isabel liên tưởng đến hình ảnh một con cá tuyết.
Nàng đếm đến năm. Họ luôn nổi giận đùng đùng trước cả khi nàng đếm đến năm.
“Không thể như thế được. Tôi được hứa hẹn một người vợ! Con gái của một bá tước!” Gã nói bằng giọng mũi cao… giọng điệu mà Isabel luôn cho là gắn liền với những kẻ nhàn rỗi, khó ưa thường kết thân với cha nàng. Nàng đã không gặp cha sáu năm rồi.
Nàng khoanh tay, nhìn gã đầy cảm thông. “Tôi đoán rằng ông ấy còn úp úp mở mở với anh về của hồi môn đáng kể, phải không nào?” Đôi mắt gã lóe sáng như hiểu ra vấn đề.“Chính xác.”
Suýt nữa thì nàng thấy tội nghiệp gã. Suýt thôi nhé. “À, tôi e rằng ngay cả điều đó cũng không có.” Lông mày gã nhíu lại.
“Anh có muốn dùng một chút trà không?” Isabel có thể cảm nhận được cái bánh xe suy nghĩ chậm chạp trong óc Asperton đã hoàn thành trọn vòng quay và gã gào lên. “Không! Ta không muốn uống uống trà! Ta đến đây để lấy vợ và vì Chúa, ta sẽ rời đi với người đó! Với nàng!”
Nàng thở dài giữ bình tĩnh và nói, “Tôi thật sự hy vọng chuyện đó không đi tới nước này”. Lồng ngực gã phập phồng và ắt hẳn gã hiểu sai ý nàng. “Ta biết cô sẽ nói vậy. Nhưng ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà này mà không có người vợ đã được hứa gả cho ta. Cô thuộc về ta! Từ bây giờ!”
Ngay sau đó, gã lao tới nàng. Họ luôn luôn làm thế. Nàng bước sang một bên, gã lao thẳng qua ngưỡng cửa đang mở và khựng lại ở lối đi bên ngoài. Mấy người phụ nữ đang chờ sẵn ở đó.
Isabel theo gã ra phòng đón khách, gã đứng đó đối diện với ba phụ nữ sừng sững như những người lính chuyên nghiệp, chắn giữa gã và cánh cửa vào nhà. Gã chưa từng thấy người phụ nữ nào như thế này trước đây cả. Dĩ nhiên, gã cũng chưa nhận ra rằng mình đang nhìn ba người phụ nữ.
Isabel nhận ra rằng đàn ông chỉ có xu hướng nhìn vào thứ họ muốn nhìn. Nàng quan sát khi ánh mắt gã di chuyển lần lượt từ người đầu bếp, sang người giữ ngựa, rồi đến người quản gia.
Sau đó gã quay về phía Isabel. “Chuyện này là sao?” Người giữ ngựa quất mạnh cái roi vào một bên đùi gã, âm thanh rin rít làm Asperton nao núng. “Chúng tôi không thích ngài cao giọng với một quý cô, thưa ngài.”
Isabel thấy cuống họng của gã như đang rung lên.“Ta… ta là…” “Là thế này, với cái cách ngài lao ra khỏi căn phòng đó thì ngài hẳn không phải là một quý ông”, người đầu bếp chỉ về phía phòng khách bằng chiếc muôi to và nặng trịch.
Gã quay sang nhìn Isabel, nàng nhẹ nhàng nhún vai. “Chắc chắn ngài không nên lao về phía quý cô Isabel theo cách đó.” Đây là giọng điệu của người quản gia, với chiếc cà vạt được thắt nơ hoàn hảo trên cổ, đang lơ đãng nhìn vào mũi kiếm sắc bén trên tay mình. Isabel cố gắng hết sức để không nhìn vào những cái lỗ trên tường do kiếm gây ra từ rất lâu và quả thực rất khó nhìn thấy.
Họ thực sự có khiếu diễn kịch. “Ta… Không!”
Một khoảng lặng kéo dài trong khi Isabel chờ đợi giọt mồ hôi lấp lánh xuất hiện trên trán Asperton. Nàng thấy ngực gã phập phồng liên hồi và lúc ấy mới can thiệp. “Anh Asperton định đi đấy”, nàng nói, giọng ra chiều biện hộ, “Có phải không?”
Chiếc roi ngựa đang chuyển động thành những vòng tròn chậm rãi và đầy hăm dọa của Kate khiến Asperton lo lắng gật đầu. “Ta… ta…” “Tôi không nghĩ anh ấy sẽ quay trở lại. Phải không, anh Asperton?”
Gã không đáp lại một lúc lâu. Kate quất chiếc roi ngựa bằng da mềm xuống mặt đất, sự dịch chuyển đột ngột của chiếc roi da làm gã bừng tỉnh. Rồi gã dứt khoát lắc đầu. “Không. Ta không nghĩ như vậy.” Mũi kiếm của Jane đâm thẳng xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, âm thanh vang rền giữa không gian rộng lớn trống rỗng.
Mắt Isabel mở to, giọng hạ thấp như tiếng thì thầm. “Tôi nghĩ là anh sẽ muốn biết cảm giác đó đấy.” Asperton hắng giọng rất nhanh. “Vâng. Dĩ nhiên. Ý ta là… không. Ta sẽ không quay lại.”
Ngay sau đó, Isabel nở nụ cười thân thiện. “Tuyệt vời. Vậy, tạm biệt anh. Tôi tin rằng anh có thể tự tìm đường đi ra, phải không?” Isabel chỉ ra cửa, ba người phụ nữ tránh sang một bên. “Tạm biệt.” Nàng quay vào phòng khách, đóng cửa và đi đến cửa sổ vừa kịp nhìn thấy người đàn ông vội vã sải bước về phía con ngựa, leo lên, hét lớn rồi phi như ma đuổi.
Nàng thở dài. Và khi ấy, nước mắt nàng tuôn rơi.
Cha nàng đã lấy nàng ra đánh cược. Một lần nữa.
Lần đầu tiên là đau đớn nhất. Những tưởng giờ đây nàng đã quen với cách đối xử đó, nhưng dù vậy, sự thật lại khiến nàng ngạc nhiên. Như thế, một ngày nào đó, mọi chuyện có thể khác đi. Như thế, một ngày nào đó, ông ấy có thể là một người khác chứ khhông phải là người nhà Wastrearl.
Như thể, một ngày nào đó, ông ấy sẽ quan tâm đến nàng. Như thể, một ngày nào đó, ai đó có thể quan tâm đến nàng.
Trong giây lát, nàng cho phép bản thân nghĩ về cha mình. Ngài Wastrearl. Người đã bỏ mặc vợ con ở lại nông thôn để quay về London, sống một cuộc đời phóng đãng và đầy tai tiếng. Ông không quan tâm đến điều gì cả: Cho dù là khi vợ mình qua đời, cho dù là khi những người hầu bị buộc phải rời khỏi điền trang không xu dính túi, cho dù con gái mình gửi hết lá thư này đến lá thư khác van nài ông quay trở lại Townsend Park để khôi phục lại sự hưng thịnh như ngày xưa. Nếu không phải vì nàng, thì chí ít cũng phải vì người thừa kế của ông. Một lần ông đã trở về…
Không. Nàng không muốn nghĩ tới điều đó nữa. Cha nàng. Người đàn ông đã cướp đi linh hồn của mẹ nàng. Người đã tước đoạt người cha của em trai nàng, khi nó vẫn là một đứa trẻ non nớt.
Nếu ông không có bỏ rơi họ, thì Isabel đâu phải gánh vác trên vai điền trang này. Nàng đã phải đương đầu với những khó khăn, cố gắng hết sức để giữ cho ngôi nhà tồn tại và cung cấp đủ thức ăn cho mọi người. Dù điền trang không sinh lời lắm nhưng cũng đủ duy trì những người hầu và tá điền trong khi cha nàng lại tiêu sạch sẽ thu nhập từ mảnh đất vào mấy hoạt động tai tiếng của ông. Thế là quá đủ. Tai tiếng của ngài Wastrearl đã ngăn những vị khách tò mò không dám đặt chân tới Townsend Park, điều này cho phép Isabel ở trong nhà lẫn khu vực của người hầu và làm bất cứ điều gì nàang thích mà không bị giới quý tộc soi mói.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn nàng ước mọi điều sẽ thay đổi. Ước gì nàng có mọi thứ mà những cô con gái của Bá tước xứng đáng có được. Ước gì nàng lớn lên mà không cần quan tâm tới thế giới này. Không nghi ngờ gì, trong đầu Isabel luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ tỏa sáng: một ngày nào đó, nàng sẽ được tán tỉnh đàng hoàng… bởi một người đàn ông quan tâm đến chính nàng, chứ không phải vì nàng là một chiến lợi phẩm từ những trò cá cược.
Ước gì nàng không phải cô đơn. Không có nghĩa là ước muốn của nàng được ai đó giúp đỡ.
Cửa mở ra và đóng lại nhẹ nhàng, Isabel gượng cười, lau đi những giọt nước mắt đọng trên má. Nàng quay lại, bắt gặp cái nhìn thấu hiểu và nghiêm nghị của Jane. “Cô không nên đe dọa anh ta.”
“Hắn ta đáng bị như thế”, người quản gia lên tiếng. Isabel gật đầu. Asperton đã thế chỗ cha nàng vào những phút cuối. Một lần nữa nước lại đong đầy khóe mắt, mặc cho Isabel cố kìm lại. “Tôi ghét ông ấy”, nàng thì thầm.
“Tôi biết”, người quản gia nói khi vẫn đứng yên ở cửa. “Nếu ông ta ở đây, tôi rất vui khi được giết chết ông ta.”
Jane gật đầu. “Dường như việc đó không cần thiết nữa rồi.” Rồi cô giơ tay lên, đưa tấm giấy da hình vuông cho nàng. “Isabel. Bá tước… ông ấy đã chết.”