10 Điều Tạo Nên Số Phận

BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LÀM MỌI VIỆC



Bạn KHÔNG THỂ vừa có sự nghiệp sôi động, thành công, quyền lực, vừa được nhận giải thưởng người mẹ trong năm, vừa làm người vợ và người tình tuyệt vời. Không ai có thể cả. Nếu bạn thấy những phụ nữ thành công, quyến rũ trên trang bìa các tạp chí tuyên bố họ làm được mọi việc, tin tôi đi, bạn không biết mọi chuyện đằng sau đâu.

Phụ nữ đã tự hành hạ mình bằng ảo tưởng NỮ SIÊU NHÂN trong hơn hai mươi năm, phần tôi thì thấy việc đó rất tai hại. Khi tôi tốt nghiệp đại học, người ta tuyên truyền rằng, mọi việc đều nằm trong tầm tay mỗi người. Tôi tuyệt đối tin rằng, nếu tôi chuyên tâm, tôi sẽ giống Barbara Walters trong công việc ( đó là mơ ước của tôi) và Đất Mẹ khi ở nhà ( luôn sẵn sàng , luôn kiên nhẫn, luôn ân cần, mà vẫn tự tay dọn giường) cộng với lúc nào cũng ăn mặc như người mẫu ( chứ không mặc đồ ướt đẫm mồ hôi) và nhảy rock’n’roll với chồng trên giường khi đêm đến. Nếu Martha Stewart mà có thể làm hết những chuyện như thế, thì tôi cũng có quyền trông mong vào tài làm bếp của mình lắm.

Nhưng như mẹ đã dạy tôi, đời là một cuộc đua maraton. Đó là một sự kiện diễn ra kéo dài. Mỗi khi tôi nổi khùng lên than phiền với mẹ về chuyện không thể làm tốt mọi mặt trong cuộc sống của mình. Mẹ nói : “ Maria, con có thể và có thể trở thành tất cả những gì con muốn. Có điều hãy thực hiện dần trong suốt cuộc đời. Đừng có cố làm mọi chuyện cùng một lúc, vì con không thể. Nếu con cứ cố, mọi người xung quanh con sẽ đau khổ, nhất là con đấy”. Phải mất rất lâu tôi mới bắt đầu tiếp thu được những lời lẽ sáng suốt ấy.

Vậy thì các bạn có thể nói : “Maria đang nói về cái quỷ gì thế? Cô ta đã có mọi thứ, và cô ta đã làm mọi việc”. À, không đúng vậy đâu. Tôi không làm mọi việc đâu. Công danh sự nghiệp của tôi không xếp hạng cùng với Barbara Walters hay Oprah Winfrey được. Tôi thấy có những phụ nữ ở trường các con tôi còn khiến cho June Cleaver và Martha Stewart phải thấy xấu hổ vì hèn kém, nói gì đến tôi. Các con tôi kể, mẹ bạn chúng tự may trang phục lễ hội Halloween cho con cái. Tôi kính nể những phụ nữ ấy. Đến kim tôi cũng không biết xâu. Mẹ đứa khác thì nấu rất nhanh những bữa ăn ngon mỗi tối. Món tủ của tôi chỉ là bỏng ngô rang bằng lò vi sóng. Quên luôn chuyện giúp bọn trẻ giải môn toán và tích cực tham gia hội phụ huynh học sinh đi nhé. Nghe thử chồng tôi phát biểu này, anh ấy không thể nào hiểu được đầy đủ mọi việc ở nhà.

Có quá nhiều lĩnh vực tôi không có khả năng thực hiện, đừng nói gì đến tinh thông.

Nhưng tôi đã học được cách làm thật tốt vài ba việc khi cần và nhờ người khác giúp đỡ những việc còn lại. Điều quan trọng nhất là không tự hành hạ mình. Đó là trạng thái không hài lòng, nếu, bất kể hoàn thành được tới mức nào, tôi vẫn tự cho rằng chưa đủ. Tôi phải thôi không làm cho mình có cảm giác bất lực.

Cách đầu tiên là thôi không so sánh bản thân tôi- bản thân các bạn- với bất kỳ ai khác. So sánh cảm giác nội tâm ( tồi tệ) của bạn với vẻ ngoài ( vĩ đại) của người khác là thừa nhận thất bại. Đó là chuẩn mực không chấp nhận được. Chúng ta sẽ luôn không đạt chuẩn. Đặc biệt, phụ nữ hiểu điều tôi đang nói : Chúng ta thường so sánh bản thân với những người khác nhằm làm cho ta cảm thấy kém cỏi.

Đây là công thức của Maria để tự thấy mình kém cỏi: Tôi thận trọng chọn một người có địa vị thật cao làm cơ sở so sánh. Rồi lờ đi mọi vấn đề mà chị ta gặp phải, mọi hy sinh mà chị ta phải chịu đựng. Sau đó đánh giá thấp mọi vốn quý của riêng mình – tài ba, năng khiếu, và những khả năng mà Chúa đã ban cho. Cuối cùng, lắp bánh răng chuyển động một chiều những mong ước của mình vào và lên đường, con đường vượt quá khả năng của tôi. Và voilà ! Tôi thấy mình là đồ vô tích sự. Đó là công thức để tự hạ thấp mình. So sánh mình với người khác hiếm khi nào có ích cho tiến bộ bản thân. Nó thường đẩy chính ta vào tuyệt vọng. Đối với tôi, vượt qua được khuynh hướng này là một cuộc đấu tranh thực sự.

Tôi biết tôi đã nói nhiều về sự khiêm tốn, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại lần nữa. Khiêm tốn nghĩa là tự chấp nhận mình – cùng với mọi ưu thế và bất lợi, mọi nhược điểm và ưu điểm, đúng như bạn đang có. Là bước lùi lại và đánh giá toàn bộ bức tranh: Hiện bạn đang ở đâu, đã làm gì, muốn làm gì. Khiêm tốn nghĩa là không hạ thấp mình, cũng không tô vẽ lên những khả năng tầm thường của mình. Bức tranh hiện tại không được khắc trên đá. Nó sẽ thay đổi. Đó là tự thừa nhận.

Cha tôi luôn nhấn mạnh: “ Con là con, và con là duy nhất”. Ông nói, “ Bất cứ ai sống gần con, làm việc cùng con, hay chia sẻ cuộc đời với con đều rất may mắn”. Tôi cố mang những ý nghĩ ấy theo mình khi bôn ba trên đường đời. Bạn sẽ phải thường xuyên tự nhắc rằng, bạn là một bản thể có giá trị, bởi vì sẽ có những người trên đường đời của bạn sẽ làm bạn sụp đổ vì lợi ích của họ ( và nhất là nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể tự muốn gây ra chuyện đó cho mình). Tôi viết một câu châm ngôn lên gương để đọc mỗi sáng và mỗi tối. Đó là, “ tôi là người sáng tạo, có năng lực, và tôi có thể điều khiển những năng lực ấy”. Thế nhưng, vẫn có những lúc tôi thấy bối rối hoặc thiếu tự tin. Tôi còn giữ trong ví một mảnh giấy màu vàng của cha viết cho tôi nhiều năm trước. Cha viết, tôi là một đứa con đặc biệt, là đứa khôn ngoan sáng suốt, và ông yêu thương tôi. Bất kể một ngày nào đó tôi thất bại chuyện gì, bất kể có ai làm tôi thấy thiếu tự tin, mỗi lần đọc mảnh giấy ấy tôi đều thấy thật tuyệt vời. Cảm thấy sức mạnh

của bản thân chính là cái các bạn cần, bởi vì cuộc sống và phản ứng của riêng bạn đối với nó có thể làm bạn mất thăng bằng. Hãy tìm một câu châm ngôn, một tư tưởng hay một lời cầu nguyện giúp bạn thoát khỏi tình trạng ấy, dùng nó để lấy lại sức mạnh, trở lại là chính mình.

Vậy nên đừng tự bắt mình thất bại bằng cách cố giành chiến thắng trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Nhưng hãy đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân. Tự xác định ý nghĩa thực sự của từ “xuất sắc” trong từng lĩnh vực và nhắm tới nó. Tôi không nói là phải sắp đặt. Tôi nói là phải đề ra những mục tiêu có thể đạt được khiến bạn phải vươn lên và trưởng thành.

Khi tôi tự thấy mình sa vào sáo mòn, thấy có hơi hướng của sự nhàm chán, tôi cố đánh thức mình dậy để đánh giá lại. Ví dụ, mấy năm gần đây, tôi thấy mình không có khả năng sử dụng máy tính. Những suy nghĩ của một đứa trẻ lên năm của tôi cho rằng, tôi dị ứng với CD ROM ( quả thực có thế. Mỗi khi nhìn thấy đĩa CD, tôi lại thấy thiếu tự tin). Tôi mù tịt về internet. Thế mà tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong những năm “mù” máy tính ( con người tôi chỉ có thế thôi). Bởi vì tôi có thể tự phê, nên thấy thiếu hiểu biết một vấn đề nào đó là chuyện tự nhiên bình thường đến nỗi có thể chung sống với nó. Nhưng trong một công cuộc tự kiểm điểm, tôi đột nhiên nhận thức rõ ràng một thực tế là, tôi hoàn toàn có thể thay đổi. Đúng là một thiên tài nhé.

Tôi làm cách mạng Năm mới, học máy tính nhiều hơn là chỉ biết xử lý văn bản trên cái máy tính xách tay mà hãng NBC phát cho. Và tôi quyết tâm lên mạng- cái việc khiến tôi cảm thấy rùng rợn, y như bị bắt phải khỏa thân biểu diễn xiếc trên xe đạp một bánh. Thế đấy, nếu là hồi trước, hẳn tôi sẽ suốt ngày bị ám ảnh vì cứ chúi đầu vào máy tính mười tám tiếng mỗi ngày, cho đến khi giỏi hết mức có thể trong một thời gian ngắn nhất. Giờ thì tôi suy nghĩ thực tế về bản thân và thời gian của mình hơn. Tôi không sẵn sàng hy sinh thời gian dành cho con cái hay công việc cho cái dự án máy tính ấy nữa- nhưng tôi cũng không lấy những nghĩa vụ ấy làm lý do bào chữa cho sự tự thỏa mãn với khả năng tầm thường của mình. Cho nên tôi đặt tiêu chuẩn cho mình thật cao, rồi cố gắng vươn tới đó, chậm nhưng chắc. Tôi lấy đâu ra thời gian rảnh để trở thành người hiểu biết về điều khiển học? tôi không mất thì giờ loanh quanh với cảm giác khó chịu về bản thân nữa. Các bạn sẽ kinh ngạc với số thời gian rảnh có thêm nhờ đó đấy.

Bí quyết là thôi không tập trung vào tiêu cực nữa mà trở nên tích cực. Tôi cố không bắt mình làm việc quá sức vì một mục đích mà mình không thể nào đạt được. Tôi vươn lên phía trước, vượt qua chính mình, vươn tới những gì mà tôi đạt được ngày nay. Phải thừa nhận rằng, tôi đã học được đôi điều từ chồng mình, không đờ người ra

bối rối khi bản thân không làm được việc gì đó. Anh vẫn tiếp tục kiên trì. Và anh luôn học được điều gì đó. Anh tìm thấy sự thích thú và thỏa mãn ở đó. Anh tìm những hoạt động mà anh không thể và cố biến nó thành có thể, chậm, chắc, chẳng ngượng ngịu gì. Anh sẵn sàng để mình trông giống một chàng ngốc ở sân tennis và sân golf, chỉ cốt học được cách chơi. Anh rất thích tự giễu mình. Đơn giản là anh chấp nhận rằng, mình sẽ không bao giờ được bằng Peter Sampras hay Tiger Woods dù chỉ so với khi họ mới mười hai tuổi – và anh chấp nhận trình độ của mình, dù thấp kém đến đâu đi nữa. Đó là tính khiêm tốn đích thực, dù cả triệu năm nữa tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại dùng từ đó để tả “ổng”.

Nhưng tôi sẽ dùng từ đó để nói về mẹ. Tôi hy vọng và mong đến lúc mình ở tuổi mẹ, tôi sẽ được nếm trải mọi thứ mà tôi muốn làm. Sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời trong ngành truyền thông, và sẽ tự hào vì nó. Tôi sẽ nuôi dạy bốn cục cưng do Chúa bạn cho ( mà không bị chúng làm cho phải vào nhà thương điên ). Sẽ là bà vợ kinh hoàng

ở mọi nghĩa của từ đó, chồng tôi sẽ thấy may mắn được chia sẻ đời mình với tôi. ( Tôi có cảm giác y như vậy về anh ấy, ít nhất là cho tới hôm nay). Tôi sẽ là một cô em tốt, và tôi sẽ kính trọng, ngưỡng mộ, khâm phục cha mẹ tôi vì cá nhân ông bà, vì ông bà là vợ chồng, và quan trọng nhất là vì ông bà là cha mẹ tôi. Tôi sẽ chấp nhận sự thật là không bao giờ thành đạt được giống những người như Oprah Winpray, không bao giờ viết được như Emily Dickinson, không bao giờ diễn xuất được như Meryl Streep, và không bao giờ nóng bỏng được như ( cứu tôi với! chỗ nào cũng có mặt cô ta !) Martha Stewart.

Cu ộc sống của ta giống một bức tranh khảm, một trò chơi xếp hình. Ta phải tìm ra vị trí của các mảnh và ghép chúng lại cho chính mình. Tôi có một người bạn khi còn trẻ phát hiện ra rằng, cô ấy có thể viết tiểu thuyết, nhưng lại không được làm công việc viết lách. Cô ấy tự dằn vặt mình vì không thể trở thành văn sỹ. Nhưng đến năm ba mươi tuổi, cô gặp một người thầy nói cho cô biết, nếu viết văn không đủ tiền thanh toán các hóa đơn, thì hãy ở yên với công việc đang kiếm đủ tiền và viết tiểu thuyết sau giờ làm việc. Và đó chính là những gì cô ấy hiện đang làm – theo đuổi niềm say mê và yêu cuộc sống của mình. Tất cả Nữ Siêu Nhân chúng ta có thể tự đòi hỏi mình phải được nổi tiếng, hãy kiên trì với ý đó, nhưng hãy chung sống hòa bình với kết quả mà ta đạt được.

Bài học: Thuyết hoàn hảo không làm cho bạn hoàn hảo. Nó khiến bạn thấy bất lực. Bạn không phải là người vô dụng chỉ vì không thể làm mọi việc. Bạn là con người. Bạn không thể tránh khỏi, cũng như không thể mong tránh khỏi sự thật ấy. Mục đích là tự chấp nhận. Nếu Shakespeare là một Nữ Siêu Nhân, có lẽ ông phải nói ,: “Tồn tại hay không tồn tại- cần thời gian và sự sáng suốt”.

Con cái sẽ thay đổi sự nghiệp của bạn ( không có nghĩa là cả cuộc đời bạn).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.