99 Khoảnh Khắc Đời Người

CHƯƠNG 30



Cho người khác mong đợi chính là cho họ hạnh phúc. Bất kể đối với người nào, bất kể lúc nào, bất kể ở cảnh đời như thế nào, bạn làm cho người ta thất vọng chính là tàn nhẫn.
Thất vọng và mong đợi là hai tâm lý hoàn toàn trái ngược nhau.
Mong đợi luôn là một tâm trạng dịu dàng và tốt đẹp. Triển vọng tốt đẹp đang thai nghén trong đầu óc của anh ta, mà triển vọng lại thật ra không phải ở ngay trước mắt, mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng và ước mong, loại tưởng tượng và ước mong này cũng thật ra không phải là giả dối không tồn tại, mà có thể là mặt trời ban mai đã trông thấy màu ửng hồng sắp sửa mọc lên, có thể là đứa trẻ đã đang cựa quậy trong bụng mẹ sắp sửa ra đời. Ðời người chỉ vì có những mong đợi mới muôn màu muôn vẻ. Người ta có mong đợi, mới có thành công. Người có mong đợi, mới sống cần cù tận tụy, mới sống có ý nghĩa.
Có những tên tử tù trước lúc hành hình còn mong đợi người nhà được tốt đẹp, mong đợi mình được đi vào “lạc viên” của thiên đường, mong kiếp sau tốt đẹp.
Bất kể đối với người nào, bất kể lúc nào, bất kể ở vào cảnh đời như thế nào, bạn cho anh ta sự cổ vũ, cho anh ta mong đợi, anh ta sẽ luôn vui vẻ.
Cho người khác mong đợi chính là cho họ hạnh phúc.
Bạn cho người khác khoảnh khắc mong đợi, bạn và anh ta sẽ đều có khoảnh khắc hưởng thụ khoan khoái. Bạn cho anh ta mong đợi là đã truyền cho anh ta động lực của sinh mệnh, cũng là cho anh ta hưởng thụ cuộc đời – bản thân mong đợi chính là hưởng thụ. Quá trình mong đợi của cuộc đời cũng là quá trình hưởng thụ của cuộc đời. Người cho và người nhận đều là thế cả.
Hãy đem cho người ta mong đợi! Hãy tràn ngập niềm mong đợi đối với đời!
Ngược lại, thất vọng lại là tâm trạng cay đắng mà đau khổ. Mong đợi không được thực hiện, mong đợi bị phá bỏ sẽ là thất vọng, hoặc một công việc đang tiến hành bị phủ định cũng làm cho người ta thất vọng. Triển vọng tốt đẹp trong đầu óc anh ta bị tiêu biến, đầu óc anh ta đột nhiên trở thành trống rỗng, một cảnh bơ phờ uể oải, một mảng âm u ảm đạm. Bởi vì thất vọng phần lớn đến rất đột nhiên, nó đem tất cả tưởng tượng và mong ước tốt đẹp, kích động lòng người lâu nay đều hủy bỏ hết, không thể quay nhìn lại. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng thê thảm. Cảm thấy trời đất âm u, cuộc đời chẳng hứng thú tí nào. Thất vọng, làm cho anh ta không còn lòng dạ nào nữa, uể oải, lười nhác lêu lổng. Vì thất vọng mà lơ mơ không hay biết gì, không có mục đích nhất định. Bao nhiêu người vì thất vọng rơi vào trụy lạc, đi đến vực thẳm, đi đến tuyệt vọng đã chôn vùi tuổi thanh xuân, đã chôn vùi tài hoa, đã chôn vùi cả tiền đồ tốt đẹp.
Bất kể đối với người nào, bất kể lúc nào, bất kể ở cảnh đời như thế nào, bạn làm cho người ta thất vọng đều là tàn nhẫn.
Làm cho người ta thất vọng chính là tàn nhẫn đối với họ.
Bạn đem thất vọng ban tặng cho người khác chẳng khác gì chém một nhát dao vào tâm linh của anh ta, còn tàn nhẫn hơn là đâm một nhát dao vào cơ thể anh ta. Vì sự tàn nhẫn của bạn mà dẫn đến đau khổ của anh ta, mà sự đau khổ của anh ta ngoài việc làm cho bạn cảm thấy không yên, ân hận, tự giày vò lương tâm ra, không thể mang lại cho bạn bất cứ điều gì.
Bất cứ kẻ tàn nhẫn nào, thượng đế đều không thể tha thứ, nó sẽ gặp phải sự trả thù gấp bội của sinh mệnh.
Ðó là quy luật tất nhiên của sự vận động sinh mệnh, thật ra không phải là thuyết duy tâm, cũng không phải là thuyết báo ứng nhân quả. Bởi vì bất cứ một kẻ tâm tính tàn nhẫn nào, tâm lý của họ quyết không thể phẳng lặng. Nỗi ân hận, lương tâm không yên trước sau đều cắn rứt tâm linh của họ. Nếu tàn nhẫn đến mức ân hận và lương tâm đều không có nữa, thì tâm lý sợ người khác báo thù vẫn phải có, việc đó cũng sẽ làm cho nó không thể không đứng ngồi không yên. Bất cứ ai không có được tâm linh phẳng lặng, nói chung không thể có bất cứ thành tựu sự nghiệp nào đáng kể. Cho dù dựa vào cơ hội và vận may kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng tâm linh không yên ổn thì làm sao nói đến hạnh phúc?
Ðương nhiên, bình thường làm cho người ta thất vọng chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng như thế này. Khiến người ta thất vọng cũng có thể do bạn không có năng lực, do bạn lười biếng không chăm chỉ, không thể thực hiện mong đợi của người khác đối với bạn gây nên, hoặc do bạn qua loa đại khái gây nên, hoặc do bạn vì để biểu hiện mình gây nên, hoặc vì bạn tâm tính không dốc một lòng, sớm Tần tối Sở gây nên.
Cha mẹ đã kinh qua trăm cay ngàn đắng, ôm ấp lòng khẩn thiết, mong bạn quyết tâm cố gắng, mong bạn thành tài, bạn lại không xem là việc quan trọng. Học hành không chăm chỉ, lòng dạ muốn tạt ngang, suốt ngày đi đánh nhau gây chuyện, kết quả bị đuổi học, tìm nghề nghiệp thì không có cửa, ăn không ngồi rồi vô thời hạn, thế là cha mẹ bạn sẽ thất vọng, sẽ đau khổ. Bạn là kẻ tàn nhẫn đem thất vọng ban tặng cha mẹ.
Anh ta vận mệnh gập ghềnh, gặp phải bất hạnh vô cùng đau khổ và ưu phiền, do đó tiếp nhận kiến nghị của một giáo sư tâm lý học chuyển đau khổ và tinh lực sang viết tiểu thuyết, đã viết được một phần. Bạn với tư cách là một biên tập cầm bản thảo của anh ta, tùy tiện xem qua bèn nói với anh ta:
-Cái này ra cái gì! Bạn cơ bản không thể viết tiểu thuyết được, bạn cơ bản không thể trở thành nhà viết tiểu thuyết?.
Thế là anh ta thôi viết tiểu thuyết, quay lại về với đau khổ và ưu phiền. Bạn là một kẻ tàn nhẫn đã đem thất vọng ban cho người muốn viết tiểu thuyết này.
Năm ấy bạn thề thốt thành khẩn với cô ta sống chết không thay đổi, hứa suốt đời yêu cô ta, thế là với sự lôi cuốn thành khẩn của bạn, cô ta đã dâng tình yêu cho bạn, cho bạn vẻ dịu hiền và hạnh phúc, vì sự nghiệp của bạn đã hy sinh lặng lẽ âm thầm. Nhưng hiện nay bạn đã giành được một chút thành tựu, sau khi có được một chút danh tiếng, bạn lại thích mới chán cũ, ruồng bỏ cô ta. Do đó cô ta thất vọng, cô ta đau khổ. Bạn là kẻ tàn nhẫn đem thất vọng ban tặng cô ta.
Người đem thất vọng ban tặng cho người khác là kẻ tàn nhẫn. Bạn không nên như thế!
Thánh (Mạnh tử) nói: “Quyết định ai là người lương thiện phải là người chuyên làm điều thiện với người khác, do đấy người quân tử không có gì lớn hơn là làm điều thiện với mọi người”.
Á thánh lại còn nói: “Ðã gọi là người thì đều phải có lòng không thể tàn nhẫn độc ác với người khác”.
Lời giáo huấn đã hơn hai ngàn năm trước, đến nay vẫn như tiếng chuông cảnh tỉnh ở bên tai, bạn mà làm được như vậy sẽ đạt được quan hệ nhân tế tốt đẹp.
Hãy làm điều thiện với người khác! Bạn chỉ có thể cổ vũ và khích lệ người khác tiến lên, đừng bao giờ nên nói với người khác là?tôi không làm được?. Nếu như anh ta rơi vào cảnh khó, bạn càng nên khích lệ anh ta hăng hái dũng cảm vượt lên khó khăn, quyết không thể đè thêm gánh nặng tâm lý của anh ta. Cho dù cảm thấy anh ta hy vọng mờ mịt, bạn cũng phải khích lệ anh ta phấn đấu để thực hiện hy vọng mờ mịt đó. Bởi vì bản thân việc phấn đấu chính là vui vẻ, phấn đấu so với nằm chờ thất bại vẫn vui vẻ hơn nhiều.
Hãy có một chút tấm lòng không ác độc với người. Bạn không thể chỉ quan tâm mình, không quan tâm người khác, mà còn dửng dưng làm hại người khác. Bạn chỉ một gáo nước lạnh có thể giội tắt ngọn lửa lòng cháy bỏng. Bạn chỉ dùng một lời nói không quan trọng có thể làm thương tổn lòng anh ta, làm cho anh ta thất vọng một đời. Hãy quan tâm người khác như quan tâm đến chính mình vậy. Bạn biết một người tự cảm thấy tốt đẹp đối với thành tựu sự nghiệp của anh ta quan trọng biết bao nhiêu. Như thế thì bạn có trách nhiệm hãy để cho người khác luôn tự cảm thấy tốt đẹp, quyết không thể làm cho anh ta thất vọng hoặc làm cho anh ta hủy diệt cảm giác tốt đẹp của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.