“Họ làm cho bạn không thể phát triển và trưởng thành một cách lành mạnh – Tổn thất của đời người còn có gì bi thảm hơn việc này nữa”!!!Cái đáng ỷ lại nhất trên đời chính là mình, là năng lực tự dựa vào mình tự cứu giúp.
Tâm lý ỷ lại, lại là một nhược điểm của tính người.
Khi nhỏ cha mẹ bao biện quá nhiều, không được hành động độc lập, tự đưa ra chủ trương, ăn cơm, mặc quần áo và thức dậy hàng ngày không tự mình xử lý lấy tương đối sớm mà bắt người khác hầu hạ, tóm lại là chỉ xoay vòng quanh váy mẹ, không dám xa rời nửa bước, thế là trực tiếp hình thành tâm lý ỷ lại.
Ngoài ra sự dựa dẫm cha mẹ cho bạn quá nhiều, bạn hầu như không cần cố gắng phấn đấu cũng có thể sống được, đây càng là nguyên nhân quan trọng hình thành tâm lý ỷ lại, không thể độc lập tự dựa vào mình, không thể phát triển một cách lành mạnh.
Chính vì thế, nếu như bạn nhận được chỗ dựa của cha mẹ quá nhiều, cha mẹ của bạn không phải là yêu bạn, mà là đã hại bạn. Họ làm cho bạn không thể phát triển và trưởng thành một cách lành mạnh – Tổn thất của đời người còn có gì bi thảm hơn việc này nữa?
Bạn gặp việc đầu tiên nghĩ đến người khác, theo đuổi người khác, cầu mong người khác giúp, người ta nói sao mình nói vậy, nhắm mắt theo đuôi, không có lòng tự dựa vào mình, không dám tin tưởng mình, không dám đưa ra chủ trương, không thể tự mình quyết đoán, trong gia đình ỷ lại vào cha mẹ, vợ, sợ vợ đi vắng; ở bên ngoài thì dựa vào đồng nghiệp, dựa vào cấp trên, chính là không để cho mình sáng tạo, không dám biểu hiện mình, sợ làm một mình. Ở đây đều có nghĩa là nhân cách của bạn chưa chín chắn, chưa hoàn toàn, bạn vẫn còn dừng lại ở giai đoạn thời thơ ấu. Bởi vì bạn ở giai đoạn thơ ấu chưa hình thành nhân cách độc lập, do đó về sau không có cách nào được phát triển hoàn hảo.
Bạn thật là sống uổng phí trên thế giới này. Thế giới này không có bạn tốt hơn là có bạn. Bạn khắp mọi nơi đều ỷ lại vào người khác, đã tiêu phí một cách uổng phí thế giới này, không có sáng tạo và cống hiến cho thế giới này.
Bạn không thể độc lập làm nên bất cứ sự việc nào, bạn càng không thể bàn đến việc điều khiển và nắm chắc vận mệnh của mình, mà vận mệnh của bạn chỉ có bị người khác điều khiển. Nếu như bạn có giá trị, người ta sẽ có thể lợi dụng bạn. Nếu như giá trị của bạn đã mất hết, hoặc đã từng bị lợi dụng, người ta có thể quăng bỏ bạn, làm cho bạn đứng ra một bên. Chỉ vì bạn quá ươn hèn không có năng lực, chỉ vì trong đầu óc của bạn chỉ có thể tin tưởng người khác, không dám tin vào mình, càng không dám tin thắng người khác.
Bạn sẽ là một người đáng thương hại. Ở GIỮA BỐN bức tường, không được tín nhiệm, không được hoan nghênh, bị người khác khinh bỉ là kết quả tất nhiên của bạn. Thậm chí bạn không phải là một người hoàn toàn, một người khỏe mạnh. Abraham Maslow cho rằng một trong những đặc trưng của người khỏe mạnh hoàn toàn là: tính tự chủ và tính độc lập đầy đủ.
Nếu như bạn sống như thế một đời, thực tế quá đáng tiếc, quá đau buồn.
Cho dù bạn theo với người khác từng giành được thành công, từng có được cái gì đó, từng chiếm cứ được cái gì đó, trên thực tế bạn vẫn không có một cái gì. Bởi vì bạn dựa dẫm vào người khác mà thành công, về thực chất đó là thành công của người khác, bạn vẫn là một người thất bại. Về vật chất từng có được, từng chiếm cứ được, nhưng bù lại không nổi sự trống rỗng của tinh thần và sự phờ phạc uể oải.
Như thế, khi bạn tạm biệt thế giới này, bạn quay đầu lại nhìn một đời trống rỗng của mình, chỉ có hối hận, người ta không thể tưới xuống phần mộ của bạn những giọt nước mắt nóng hổi. Người ta có thể nói: trên đời đã bớt đi được một đồ vô dụng.
Nếu như hiện tại bạn vẫn còn trai trẻ, đã tỉnh ngộ lại mãnh liệt, tự mình bắt đầu sống lại, không cam chịu cuộc đời như thế. Thế thì hãy cất đầu lên, phát triển và rèn luyện mình. Người khác không phải mọc nhiều hơn bạn một chân, những việc người ta có thể làm nên, bạn cũng nhất định có thể làm nên.
Gặp công việc, bạn không nên chờ chủ ý của người khác hãy tự mình thiết kế, tự mình quyết đoán nhé!
Phát biểu ngôn luận, không nên phụ họa ý kiến của người khác, hãy biểu hiện sự phát hiện độc đáo của chính bạn nhé!
Không nên chạy theo mốt, không nên đuổi theo trào lưu, phải có dũng khí lãnh đạo trào lưu. Không nên nhìn người khác ăn mặc ra sao, đi đường ra sao, cần phải có cách ăn mặc của mình, có tư thế và cảm giác của mình.
Khó khăn ở phía trước, không nên chờ đợi người khác viện trợ, tự mình tìm biện pháp khắc phục nó, vượt lên.
Cố ý định mình vào một tình cảnh tuyệt vọng cô lập không ai viện trợ, thử nghiệm tài năng điều khiển vận mệnh của mình.
– Phát triển phẩm cách tự dựa vào mình, tự giúp mình, thực hiện bản năng tự ngã.
Những cái đáng ỷ lại nhất trên đời không phải là cha mẹ anh em, không phải là bạn bè thân thích, không phải là người yêu, bạn đời, không phải là tiền bạc, thế lực và địa vị, không phải là thượng đế, không phải là tất cả của thế giới bên ngoài.
Cái đáng ỷ lại nhất trên đời chính là mình, là năng lực tự dựa vào mình, tự cứu giúp.
Một danh nhân đã nói:”Tự dựa vào mình” là chỗ đáng dựa nhất so với sự viện trợ của bạn bè, tiền bạc, thế lực và mọi thứ ở bên ngoài. Nó có thể loại bỏ được trở ngại, khắc phục được khó khăn, nó có thể làm cho mọi thứ mạo hiểm và phát minh đạt tới thành công, so với bất cứ cái gì cũng đều nhiều hơn?.
Khi bạn bỗng một ngày nào đó vứt bỏ ý nghĩ ỷ lại vào người khác, quyết tâm vươn lên một cách kiên cường, tự mình giúp mình mạnh lên, thì bắt đầu từ lúc này bạn đã bước lên con đường thành công. Chính là ngoan cường dấn lên phía trước như thế, khó khăn đến mấy cũng không sờn, bạn sẽ kinh ngạc phát hiện ra mình về nhiều mặt đều không hề thua kém những thần tượng mà mới đầu bạn thường sùng bái. Bạn sẽ thực hiện được những kỳ tích bạn nằm mơ cũng không được.
Ðương nhiên, nếu như bạn đã quen với việc ỷ lại người khác, nhẹ nhàng đi mất mấy chục năm, trước mắt bạn muốn đột nhiên chuyển đổi phương thức, tất cả dựa vào chính mình, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu có thể cần một quá trình từ từ thích nghi. Nhưng bất kể xuất hiện cảnh ngộ khó khăn và khó xử ra sao, bạn đều cần phải mang theo niềm tin kiên cường mà vui vẻ: bạn cần phải phát hiện mình, tìm được mình. Bạn cũng không thể lại để người khác dắt đi đường, cũng không thể lại bị xã hội nhấn chìm. Bất kể làm việc gì, bạn đều không nên nghĩ mình có thể thất bại, không nên canh cánh bên lòng mình thất bại, bạn phải tự tin, cuối cùng chắc chắn có thể thành công.
Chỉ có trong quá trình bạn không ngừng tự thực hiện, giành được thành công này đến thành công khác, bạn mới có thể cảm thấy mình lúc này mới vứt bỏ được tâm lý ỷ lại, tạm biệt đần độn, vượt lên giai đoạn không thành thục, không hoàn chỉnh, hướng về sáng tạo và tốt đẹp, trở thành một người hoàn thiện chân chính, có “cuộc đời tốt đẹp”.