Trời không triệt hết đường của con người.
Một học giả cao quý sau khi bị đánh đổ có thể sinh tồn tiếp trong một chuồng bò, ở trong chuồng bò vẫn có thể phát ra lời ca tiếng hát tự do.
Một trong những phẩm cách vĩ đại nhất của loài người chúng ta là phẩm cách tự lập tự trợ, mỗi người đều có thể có sẵn tinh thần độc lập tự chủ. Ở ÐÂY, MỨC ÐỘ KIÊN NHẪN của con người hầu như là vô hạn.
Sự kiên nhẫn của thể xác và sự kiên nhẫn của tinh thần đều như thế cả.
Chính vì lẽ đó, trong hoàn cảnh không biết dựa vào ai, người ta có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, bất kể là hoàn cảnh tự nhiên hay hoàn cảnh xã hội.
-Trời không triệt hết đường của con người!
-Con người vừa có thể sinh tồn ở Nam cực giá lạnh, cũng có thể sống ở xích đạo hết sức nóng; có thể vật lộn với phong ba bão táp, sóng dữ trên đại dương, có thể tự do đi lại trên đỉnh núi cao, sấm vang chớp giật, mưa to xối nước, cũng có thể một thân một mình sáng tạo ra điều kiện sống, sống hàng mấy mươi năm trên ốc đảo hoang vu không bóng người. Một học giả cao quý sau khi bị đánh đổ có thể sinh TỒN TIẾP TRONG MỘT CHUỒNG BÒ. Ở trong chuồng bò vẫn có thể phát ra lời ca tiếng hát tự do.
-Con người trong quá trình không ngừng thích nghi với tự nhiên và với mọi hoàn cảnh xã hội phức tạp, mài sắc nghị lực và kiên nhẫn từ đó tự mình trở nên kiên cường vô địch. Trong hoàn cảnh mở mắt nhìn không thấy người thân, cô lập hoàn toàn, anh ta có thể vui vẻ sống và phấn đấu không ngừng.
-Có người nói khi Napoleon có đầu óc điềm tĩnh nhất, tinh thần kiên cường nhất, quyết đoán thần kỳ nhất chính là lúc ông ta bị lâm vào chốn hiểm nguy không lối thoát.
-Không biết bạn đã từng đọc Robinson Cruxo?
-Defoe đã cho chúng ta một điển hình vĩ đại. Robinson xuất thân từ một gia đình danh giá, không cam tâm sống trong tổ ấm bình thường trong nước để kiếm tiền làm giàu, ông khát khao ngành hàng hải, khát khao giương cánh buồm sinh mệnh đến nơi xa xôi và tầm cao mà mình có thể tưởng tượng tới. Thế là hết lần này đến lần khác ông đã đi biển. Lần sau cùng, tàu của ông trên đường đi gặp bão táp, tàu chạm đá ngầm đã lật đắm, mọi người trên tàu đều bị chôn vùi xuống đáy đại dương, duy chỉ có Robinson may còn sống sót, chỉ một thân một mình trôi dạt vào một ốc đảo hoang.
-Ðứng trên ốc đảo hoang, Robinson ngẩng nhìn lên mặt trời một cách lặng lẽ như trong địa ngục, xua đuổi hết bi quan và thất vọng, chiến thắng hoang vắng và cô độc. Trên đảo nhỏ vừa cất dựng lều lên để ở, săn bắt động vật hoang dã để ăn và uống nước khe suối.
-ở trên đảo, ông đã làm lụng mọi việc như trồng cây, chăn nuôi và làm ra mọi thứ cần thiết của mình. Ông thậm chí một phút cũng không bỏ hy vọng rời ốc đảo để trở về nước Anh, ông mất nửa năm trời bỏ hết sức bình sinh chặt ngã một cây to làm thành một chiếc thuyền độc mộc, nhưng vì thuyền quá nặng nề không có cách nào lôi kéo xuống nước được, phí hết mọi công sức, đành phải làm một chiếc thuyền nhỏ khác.
-Qua 28 năm một thân một mình phấn đấu gian khổ, Robinson đã chiến thắng thiên tai, cải tạo môi trường. Ông đã cứu được một người bản xứ thoát khỏi đám người man rợ hung ác, thu phục làm người đầy tớ của mình đặt tên là?Thứ sáu? (Friday). Về sau, có một chiếc tàu Anh neo đậu ở gần hoang đảo, ông đã giúp thuyền trưởng ngăn chặn được các thủy thủ nổi loạn, và đã đáp tàu trở về nước Anh.
-Robinson đã cho bạn những gợi ý gì?
-Một con người đứng giữa trời đất như thế, chỉ dựa vào đôi bàn tay không, một cái đầu thông tuệ, đã có thể coi thường mọi thứ, đã có thể tạo ra tất cả từ số không, đã có thể coi thường đại dương mênh mông ở xung quanh, không sợ sóng dữ cuồn cuộn ngút trời, bạn có thể chèo lái nó được chăng? Chỉ cần bạn bằng lòng.
-Giữa bằng lòng và không bằng lòng cách nhau một khoảng xa vời vợi.
-Có một chàng sinh viên, sau khi tốt nghiệp đến làm thư ký cho một văn phòng của một sở ở tỉnh. Anh ta không quen nhìn những hành vi của thủ trưởng thường dùng ô tô cơ quan và thư ký đi làm việc riêng cho ông ta, mà thường bị ức hiếp. Anh ta không muốn chịu nỗi uất ức đó, bèn xin đổi công tác đến phòng ban khác. Lãnh đạo của sở làm khó dễ không cho anh ta chuyển. Ngay lập tức anh ta thu xếp hành lý quyết định không cần phải hồ sơ nữa, quăng bản báo cáo từ chức trên bàn làm việc của Giám đốc sở, nói lời chào?Tạm biệt? và điềm nhiên ra đi.
-Trong túi khoác của anh ta bỏ một quyển Robinson Cruxo, chỉ một mình đến Thâm Quyến.
-Trước tiên bắt đầu làm việc tại phòng tiếp nhận của một khách sạn.
-Xung quanh đều xa lạ, mọi việc đều xa lạ. Anh ta có sở thích đặc biệt biến cái xa lạ thành quen thuộc.
-Tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản nổi anh ta, thậm chí anh ta nói: thật không ngờ, còn lâu mới phải dùng đến tinh thần của Robinson, chỉ có sau thời gian nửa năm đến Thâm Quyến, anh ta đã sống rất thoải mái. Hai năm sau, anh ta lại vượt hào trở thành Phó tổng giám đốc của một xí nghiệp.
-Tất cả mọi năng lượng đều đến từ mục đích. Chỉ cần bạn có mục đích, có ý đồ cứng rắn không đạt mục đích thì chết không nhắm mắt được, bản thân bạn sẽ có thể đưa ra dũng khí, sức mạnh và trí tuệ phấn đấu, bất kể bạn cô đơn như thế nào cũng thế.
-Có thể bạn vì theo đuổi một mục đích cao xa hơn mà tự nguyện đặt mình vào chốn cô đơn, chịu đựng mọi thử thách của nỗi cô đơn.
Ðiều cơ bản nhất đương nhiên cũng là mãnh liệt nhất trong mục đích, chính là theo đuổi sinh tồn. Khi cuộc sinh tồn của bạn bị uy hiếp, dây sinh mệnh căng đến mức độ lớn nhất, sức mạnh và trí tuệ thường thường được khích động từ đây. Cho nên người ta đều nói?lúc nguy sinh kế?. Con người khi cô đơn vô viện, uy hiếp phải chịu trước hết là sự uy hiếp sinh tồn. Chỉ có đem đặt việc thoát khỏi nguy cơ sinh tồn lên hàng đầu, lúc này sáng tạo môi trường sinh tồn sẽ trở thành động lực hàng đầu của bạn.
Sau đó, đã đứng vững chân mới có thể theo đuổi cải thiện môi trường phát triển, thực hiện sự nghiệp của mình.
Quá trình chiến thắng cô đơn phần nhiều đều kèm theo quá trình sáng tạo môi trường sinh tồn. Bởi vì sáng tạo môi trường sinh tồn trên thực tế cũng? bao gồm sáng tạo quan hệ giữa người với người, thoát khỏi cảnh ngộ cô lập.
Con người, xét đến cùng là động vật hợp thành quần thể, là động vật xã hội. Cô đơn không biết dựa ai chỉ là một cục diện gian nan tạm thời. Người ta không thể luôn đặt mình vào chốn cô đơn được mãi. Bất kể là từ việc tự thể hiện tâm lý làm người của con người hay là từ khía cạnh phát triển và thực hiện tự ngã để xét, bạn đều không thể cô đơn một cách?triệt để?, bạn đều không thể yên tâm vào việc mãi mãi cô đơn, nhất là trong xã hội công nghiệp hóa.
Bạn không thể biểu hiện mình với những bức tường xung quanh, cũng không thể dốc hết tình cảm sinh mệnh của bạn với sàn nhà. Mà mỗi con người hiện đại vẫn luôn luôn có cái nén không nổi những xốc nổi muốn biểu hiện và thổ lộ ra. Có lẽ đây chính là mục đích vô hình của bạn nằm trong đó, là ý nghĩa cuộc đời của bạn nằm trong đó.
Bạn có thể nhẫn chịu đơn độc tác chiến có mục đích, có ý nghĩa lâu dài, nhưng một giây lát cũng không thể chịu đựng được sự cô đơn và trùng lập vô nghĩa.
Xã hội công nghiệp hóa đã nối liền con người ta lại thành một thể hoàn chỉnh, lâu đài văn minh vật chất đã tập trung vô số nền văn minh và trí tuệ. Bạn cô lập chỉ có thể đứng trông lâu đài mà than thở. Ở ÐÂY BẠN QUÁ BÉ NHỎ.
Cho nên, Robinson khát vọng thoát khỏi ốc đảo trở về với quê hương đất nước, cảm giác sinh mệnh của ông làm cho ông không thể cứ cô đơn như thế mãi đến cùng. Chỉ dựa vào ý chí tiến thủ và tài năng vĩ đại của cá nhân ông cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn to lớn của nền văn minh công nghiệp toàn xã hội.
Bạn cuối cùng có thể tự nguyện rơi vào sự cám dỗ của nền văn minh công nghiệp. Nếu không thì bạn chính là thần linh hoặc là dã thú.
Hãy để chúng ta có phẩm cách kiên cường, chiến thắng cô đơn, đồng thời hãy để chúng ta ôm chằm lấy tình cảm đắm đuối giữa con người với nhau, dấn thân vào hoài bão của nền văn minh công nghiệp.
Như thế, bạn mới là một con người hoàn hảo.