Buồn phiền là một lưỡi dao tàn khốc khắc họa những nét nhăn trên mặt người ta.
Sức mạnh của sinh mệnh, ngọn lửa sáng tạo sẽ nằm trong tình cảm sôi nổi và tinh thần dũng cảm.
Trong tiểu thuyết dài nổi tiếng “Teryssuan-Xenti” của nhà văn Anh Stein, cha của Teryssuan có những năm tháng một nửa đời người đều cảm thấy buồn phiền vì tiếng kêu cọt kẹt của chiếc cánh cửa phòng, nhưng ông ta lại không đi tra vào chỗ trục bản lề vài giọt dầu để loại bỏ sự quấy rầy hàng ngày đều gặp.
Chắc chắn bạn bảo ông ta ngu không ai bằng. Nhưng chính bạn, rất nhiều người xung quanh bạn có thể cũng chính là đang ngu như thế.
Bạn biết rất rõ ràng không có cái gì tàn phá thân thể và tâm hồn bạn và hủy hết sự nghiệp của bạn một cách ghê ghớm hơn tình cảm buồn phiền, nhưng bạn vẫn luôn luôn giam mình trong chiếc lồng tù của buồn phiền.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác buồn phiền việc này lại buồn phiền việc kia. Chính bạn khó có được mấy ngày hởi lòng hởi dạ, khó để biểu hiện ra nhiều niềm vui dạt dào của sinh mệnh. Bạn luôn luôn giữ một dáng vẻ buồn phiền thê thảm, vẫn luôn luôn giữ một vẻ thẫn thờ, người ta có thể vừa trông đã nhận ra bạn già trước tuổi, đã nhận ra bạn buồn phiền và thê thảm từ những đường nhăn nổi lên trên trán quá sớm, từ những giọng nói uể oải, thở hổn hển, từ những bước đi khập khiễng chậm chạp.
Mọi người đều biết: Buồn phiền là những nhát dao tàn khốc khắc lên những nếp nhăn trên khuôn mặt người ta.
Thà vứt bỏ buồn phiền, đi tìm tiếng cười, đi tìm nguồn vui tiếng ca hát còn hơn tìm trăm phương ngàn kế để làm đẹp, để hóa trang, để cứu vãn hồng nhan đã mất.
Tạo sự nghiệp, lao động cần mẫn thật ra không thể kéo ngã được thân thể của một người, chỉ có tinh thần buồn phiền mới là lưỡi rìu sắc vô hình giết người.
Cười một cái, trẻ mười năm, lo một cái bạc hết đầu. Quả đúng như vậy.
Ai không mong muốn mình có một số phận tốt đẹp.
Goethe (Gơth) nói: “Sự phiền muộn và cởi mở tinh thần của một người sẽ hình thành số phận của anh ta!”
Sức mạnh của sinh mệnh, ngọn lửa sáng tạo sẽ nằm trong tình cảm sôi nổi và tinh thần dũng cảm, sẽ nằm trong tâm tư vứt bỏ tất cả mọi cái trái ngược với nó, xua đuổi khổ đau, buồn phiền, u uất đến biệt tăm biệt tích. Chỉ có khi bạn có được sinh mệnh khỏe khoắn và sức sáng tạo dồi dào, bạn mới có được số phận tốt đẹp.
Vì sao lại sinh ra buồn phiền vô cớ?
Cho rằng “Vô cớ”, kỳ thực là có lý do có nguyên nhân. Hoặc là vì bạn lòng dạ, đầu óc hẹp hòi, đối với xã hội, đối với cuộc đời có một kiểu hiểu bi quan hẹp hòi. Hoặc là tầm nhìn của bạn ngắn ngủi, chỉ nhìn thấy cái bất lợi và khó khăn trước mắt, đâm ra hoảng sợ, mất dũng khí tiến thủ. Hoặc là bạn hy vọng quá cao, ham muốn quá lớn, mà lại không muốn lao động nhiều. Tóm lại, đây là một cá tính kiểu tự khép chặt tàn lụi, một kiểu ti tiện của thế tục, một kiểu nhân sinh trì trệ mà lại tham lam.
Tâm trạng buồn phiền đau khổ đã chôn chặt vào trong thể xác và tâm hồn của con người, lâu ngày nó sẽ đi kèm với nhịp sinh mệnh của con người có tính chu kỳ và lâu dài.
Chu kỳ nhịp sinh mệnh của đa số người là vào khoảng trên dưới 30 ngày, đại khái song song với chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Trong một chu kỳ, người vui vẻ cởi mở, thể xác và tâm hồn khỏe mạnh, anh ta có thể có 25-27 ngày ở trạng thái tinh thần phấn chấn, năng lực trí tuệ sôi nổi, mà chỉ có 2-3 ngày tình cảm tương đối giảm sút, năng lực trí tuệ ở trạng thái thoái trào. Còn một người khổ đau dồn nén, bi quan buồn rầu thì ngược lại với điều đó, anh ta trong một chu kỳ nhịp sinh mệnh, có thể có 25-27 ngày có tâm tư trầm lặng, năng lực trí tuệ ở trạng thái thoái trào, mà chỉ có 2-3 ngày tâm tư tình cảm hơi hơi ổn định một chút thôi.
Như vậy, sự cao thấp của thành tựu sự nghiệp của hai loại người, sự xấu tốt của số phận chẳng đã quá rõ ràng sao?
Có người đã đem so khổ đau buồn phiền như là “tên kẻ trộm” hung dữ nhất, lớn nhất của cửa hiệu tinh thần. Bạn vốn là một người đang yên đang lành, đang là lúc tinh lực dồi dào, tinh thần sôi nổi, lại chỉ vì lo âu buồn phiền cái tên trộm này quanh năm suốt tháng dòm ngó bạn, “ăn trộm” hết tinh thần của bạn, làm suy sụp linh hồn của bạn mà làm cho bạn dần dần trở nên tinh thần trống trải, hồn xiêu phách lạc.
Một người tinh thần trống trải, một người hồn xiêu phách lạc liệu còn làm nên được sự nghiệp gì chăng? Nhận thức của anh ta đối với thế giới, hiểu biết của anh ta đối với cuộc sống, nhận biết của anh ta đối với sinh mệnh đều sẽ hiện ra là một bãi sa mạc, một mảng trắng xóa. Kết quả xấu nhất là anh ta sẽ trở thành một xác ướp, như là một khối thịt biết đi.
– Lo âu phiền muộn không khác gì tự sát dần dần.
– Làm sao để trị chữa cá tính âu sầu phiền muộn?
Bệnh tâm lý chưa có linh đan diệu dược gì chữa trị được, có thể các chuyên gia bệnh tâm lý có thể chỉ cho bạn một vài cách mê hoặc, nhưng quan trọng hơn là phải tự chữa bệnh tâm lý.
Hãy giải phóng tâm lý, tự mình giải phóng mình! Tất cả mọi điều ân oán và thù hằn, nợ nần và nhân tình, tài sản và con cháu, khát vọng và ham muốn không cần thiết lúc nào cũng bận tâm suy nghĩ, đôi khi phải nhìn thông thoáng một chút.
Có ngưười xem việc đóng kín cửa trong đêm tuyết rơi đọc sách cấm là nguồn vui của đời người, bạn không cần phải đọc sách cấm, đọc một chút sách phiếm là được.
Người ta nói người có thể “cho” luôn luôn hạnh phúc, cho thế giới một cống hiến, cho nhân loại một tấm lòng lương thiện, bạn sẽ vui thú vô cùng.
Hãy dời ánh mắt từ trong lồng bồ câu nhỏ của bản thân bạn nhìn ra thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài đang muôn màu rực rỡ. Một ông bố trẻ dẫn dắt cậu con trai nhỏ luồn lọt như con thoi giữa đám xe đang đụng nhau đi lại như chơi; Bác Vương sau khi nghỉ hưu đã nhận giấy phép kinh doanh lập ra công ty phục vụ vui chơi văn hóa có thưởng; người ta chú ý tới bốn con rồng nhỏ của châu á, bảy nước lớn của phương Tây, tương lai của Trung-Mỹ, tương lai của thế giới…
Không phải lo lắng Mặt Trời sẽ đột nhiên bị tắt, hiện nay nhân loại đã dùng máy tham trắc Vũ trụ quan sát đến hệ tinh tú siêu sáng cách dải Ngân Hà tới 2 tỷ năm ánh sáng. Năng lượng mà nó tỏa ra bằng 100 triệu Mặt Trời.