Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng

4. ĐỪNG BỎ MẶC TƯƠNG LAI PHÍA SAU



Floyd Patterson ngã gục xuống sàn đấu. Chỉ tích tắc sau, anh đã không còn là nhà vô địch hạng nặng thế giới. Ingemar Johannssen đã đoạt lấy danh hiệu đó từ anh.

Các chuyên gia cho rằng mọi thứ đối với Floyd đã kết thúc, bao gồm cả sự nghiệp quyền anh của anh trong tương lai. Và mọi người đều biết Floyd đang phải đối mặt với lời nguyền xa xưa nhất trong lịch sử thể thao: Không cựu vô địch nào có thể giành lại được ngôi vương. Nhưng Floyd phải thử và hơn thế nữa – anh đã khẳng định mình sẽ làm được điều đó.

Sau thất bại, sự bất mãn trong Floyd đã âm ỉ thành nguồn động lực. Anh biết mình có thể thành công, và anh không chấp nhận gặm nhấm nỗi thất bại; trong anh đang sục sôi lòng kiêu hãnh của một nhà vô địch.

Vì vậy, anh nhận ra mình phải thay đổi thái độ, cách suy nghĩ và tập luyện chăm chỉ hơn để bù lại thời gian đã mất. Anh đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Anh chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe các huấn luyện viên.

Từ Joe Louis, một cựu vô địch, Floyd học được rằng: “Muốn đánh bại Johannssen, cậu phải khiến hắn đánh chệch hướng. Sau đó, hãy dấn lên một bước.” Và Patterson thật sự đã khiến Ingo đánh trượt và bước lên một bước quan trọng. Hiệp đấu thứ năm vừa mới bắt đầu, anh đã tung ra cú móc trái quyết định thẳng vào cằm Johannssen. Patterson đã chứng tỏ sức mạnh thôi thúc từ sự bất mãn kìm nén bên trong quá đủ để tạo nên động lực (1), phương pháp (2) và sự hiểu biết cần thiết (3) đồng thời giành lại ngôi vô địch quyền anh hạng nặng thế giới.

Patterson đã tiết lộ một điều quan trọng với các nhà báo đến chụp ảnh anh ngay trước khi diễn ra trận tái đấu: Các bạn sẽ không thể ghi lại được điều quan trọng nhất làm nên chiến thắng của tôi; đó chính là quan điểm trong suy nghĩ. Bạn thấy đấy, Floyd đã thay đổi từ tâm trạng bi quan trước kia sang tâm trạng lạc quan tích cực. Và tương lai vẫn rộng mở trước mắt anh.

 

Bạn có đang bỏ mặc tương lai không?

Tương lai đang ở phía trước hay ở phía sau bạn? Câu trả lời của bạn phụ thuộc vào nỗ lực vượt qua những rào cản vô hình đang hiện hữu – đó là thói quen và hành động tiêu cực, suy nghĩ bi quan – đồng thời củng cố và rèn luyện những thói quen tốt, hành động và suy nghĩ lạc quan. Những yếu tố này chính là nền tảng của thành công.

Bạn không thể chạm tới đỉnh cao của sự hoàn hảo, nhưng có thể trau dồi nhân cách nếu nỗ lực vươn tới điều đó. Vận may và sự rủi ro cũng như các ngày trong tuần, trong khi thành công và thất bại ví như các tuần trong tháng và trong năm – cái nào dành cho bạn? Sự lựa chọn nằm trong tay bạn. Bạn là người cầm lái. Bạn là người quyết định hành trình của mình sẽ đi về đâu – trong hôm nay, ngày mai hoặc xa hơn thế nữa.

Thế nhưng hiện tại bạn đang ở đâu? Đây là lúc chúng ta phải tìm ra điều đó. Đây cũng là lúc bạn cần kiểm tra lại thói quen suy nghĩ và hành động của mình, vì chính chúng đã đưa bạn đến vị thế hiện tại. Ngay lúc này, điều bạn nghĩ và điều bạn làm sẽ quyết định đích đến cho tương lai của bạn. Bạn có chắc mình đang đi trên đúng lộ trình để trở thành con người bạn luôn mong muốn chứ?

Bất kể quá khứ và hiện tại ra sao, bạn cũng có thể trở thành hình mẫu mà bạn luôn mong muốn. Vì trên chuyến hành trình của cuộc đời, chính bạn sẽ là vị thuyền trưởng – người quyết định điểm dừng chân đầu tiên trước khi tiếp tục dong buồm chinh phục những ngọn sóng. Mặt biển có khi êm ả, có khi cuồn cuộn sóng dữ; thế nhưng cho đến khi con tàu cập bến, bạn sẽ vẫn là người lèo lái. Biết đâu bánh lái sẽ gãy đôi, biết đâu kẻ dẫn đường sẽ bị sóng cuốn trôi và tan biến trong dòng nước. Điều đó có thể xảy đến bất cứ lúc nào trên chuyến hải trình của cuộc đời. Và chính nhân cách sẽ là mẫu số chung cho tất cả những phẩm chất cá nhân đảm bảo cho thành tựu trọn vẹn trong tương lai.

 

Ông ấy đã bỏ mặc tương lai ở phía sau

Mẹ tôi thích đến nhà hát, xem nhạc kịch và opera. Khi tôi còn bé, có lần bà đã đưa tôi đến xem buổi diễn của một trong những diễn viên tầm cỡ nhất thời bấy giờ. Khi đó tôi đã xem ông như một người hùng. Sau nhiều năm, khi đã khôn lớn, tôi có gặp lại ông nhưng ông không còn chút dáng dấp nào của vị anh hùng tôi từng nể phục. Ông vẫn chinh phục được hàng vạn khán giả, vẫn nhận được những tràng pháo tay – nhưng không phải vì khả năng diễn xuất như trước. Họ vỗ tay khi ông xuất hiện trên sân khấu khi buổi diễn bắt đầu, thậm chí cả khi ông đến muộn, chỉ vì có ông biểu diễn. Họ vỗ tay cả những lần vấp lời, những lần quên vài đoạn thoại và cả những lần ông ứng khẩu khôn khéo. Ông không diễn hài – nhưng họ vẫn cười. Ông không phải là diễn viên hài kịch, mà chỉ là một người vĩ đại đã đánh mất tương lai phía sau mình. Ông đã trở thành một kẻ không nơi tương tựa, lôi thôi và nghiện ngập. Khi đó tôi chưa hề hay biết điều này, nhưng tôi đã thấy đằng sau ông một tương lai sự nghiệp rực rỡ ngày tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Thậm chí khi đã nhận ra con đường mình đi đang bị chệch hướng, ông vẫn từ chối cầm lấy bánh lái, từ chối quay trở lại con đường đúng đắn – từ bỏ những thói quen xấu và rèn luyện thói quen tốt.

 

Làm cách nào để chiến thắng bản thân

Thật bi kịch khi bạn đã hội tụ đủ tất cả các yếu tố để thành công, nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất – nhân cách. Phát triển một nhân cách tốt chính là cuộc chiến mà bạn, tôi và tất cả mọi người bị cuốn vào. Và trong cuộc chiến đó, chúng ta có thể chiến thắng.

Dù cuộc chiến là sự giằng co trong tâm trí mỗi người, chúng ta vẫn tìm được sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ những tấm gương tốt hay những tài liệu kỹ năng thôi thúc người đọc hoàn thiện bản thân và tìm kiếm kho báu đích thực của cuộc sống. Nhưng hãy ghi nhớ: Giá trị của cuốn sách không nằm ở những gì nó được viết nên, mà nằm ở những gì độc giả lĩnh hội được và áp dụng vào cuộc sống.

Và điều quan trọng nhất là bạn có thể nguyện cầu được giúp đỡ và được dẫn đường. Hãy để tôi nhắc lại:

Bạn là sản phẩm được tạo nên bởi tính di truyền, môi trường sống, từ cơ thể hữu hình, từ trí óc có nhận thức và vô thức, từ những trải nghiệm và từ vị thế cụ thể trong không gian và thời gian… cùng nhiều thứ khác, như những năng lực đã biết hoặc chưa biết. Bạn nắm trong tay quyền tác động, sử dụng, chi phối và dung hòa tất cả những điều trên. Bạn cũng có thể nắm giữ suy nghĩ, điều khiển cảm xúc và quyết định số phận.

Đó là những gì được viết trong cuốn sách Success through a positive mental attitude (tạm dịch: Thành công với quan điểm tư duy tích cực). Tôi cũng tin là như thế. Bạn sẽ có thể tự kiểm chứng một khi đã thấu hiểu và áp dụng phương thức hoàn mỹ của thành công. Bạn sẽ có được động lực, đồng thời tìm ra được phương pháp cùng vốn hiểu biết cần thiết. Bạn sẽ nghĩ về những điều đúng đắn và làm những việc đúng đắn.

Bạn sẽ gạt bỏ những điều không nên mong muốn khỏi đầu óc mình bằng cách tiếp tục suy nghĩ về những điều bạn nên mong muốn. Như vậy, bạn đã bắt đầu quá trình chiến thắng bản thân bằng cách tác động đến tiềm thức của mình thông qua sự tự-ám-thị.

Suy nghĩ chính là sự ám thị có uy lực nhất – thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tác động từ các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Tiềm thức của bạn nắm giữ nhiều năng lực thậm chí còn chưa được khám phá, và bạn phải chi phối chúng để có thể chiến thắng bản thân. Tiếp tục nghiên cứu Thành công với quan điểm tư duy tích cực, bạn sẽ tiếp thu được kiến thức cần thiết và nắm bắt được phương pháp sử dụng năng lực ám thị một cách hiệu quả nhất.

 

Hãy cố gắng làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm

Mỗi khi tôi nói, “Hãy luôn cố gắng làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm,” đó là sự ám thị của tôi gửi đến bạn. Mỗi khi bạn tự nhắc nhở mình Hãy luôn cố gắng làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm, đó là sự tự ám thị. Và mỗi khi trong tiềm thức của bạn thoáng hiện lên Hãy luôn cố gắng làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm, đó là tự kỷ ám thị.

Hãy lưu ý những điều sau:

  1. Ám thị bắt nguồn từ bên ngoài (môi trường xung quanh).
  2. Tự ám thị là sự chi phối vô thức hoặc có ý thức từ bên trong.
  3. Tự kỷ ám thị lại vận hành một cách vô thức, như một cỗ máy phản ứng lặp lại đối với những tác nhân giống nhau.
  4. Suy nghĩ và cảm giác phản ánh từ bất cứ giác quan nào trong năm giác quan cũng đều là các hình thức của ám thị.
  5. Chỉ bạn mới có thể suy nghĩ cho chính bạn.

Thông qua cuốn sách này tôi đã cố gắng khuyến khích và thúc đẩy bạn bằng cách giải thích và minh họa cho bạn nghệ thuật của sự động viên. Trong đó, sự nhắc lại liên tục sẽ giúp nâng cao hiệu quả của bất kỳ hình thức ám thị nào. Thế nhưng chính bạn phải mạnh dạn hành động nếu muốn nắm được phương pháp vận hành của cơ chế tự ám thị. Từ đó, tôi mới có thể thuyết phục bạn tự kiểm chứng hiệu quả trong quá trình áp dụng chúng.

Trong tuần tới, bạn hãy nhắc lại đều đặn mệnh đề sau đây hai lần mỗi ngày – vào mỗi buổi sáng và tối: Hãy luôn cố gắng làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm. Nhờ đó, mỗi khi bạn đối mặt với sự cám dỗ, cơ chế tự thúc đẩy sẽ sáng lên trong tiềm thức của bạn, và tác động đến ý thức. Khi điều đó xảy ra – hãy hành động ngay lập tức. Hãy làm điều đúng đắn.

Bằng cách nhắc đi nhắc lại như trên, bạn sẽ hình thành một thói quen tích cực nhằm tích lũy cho tương lai của bạn. Vì tương lai phụ thuộc vào nhân cách của bạn – còn nhân cách lại phụ thuộc vào việc bạn sẽ vượt qua cám dỗ như thế nào. Thế giới có trở nên tốt đẹp hơn để nuôi dưỡng cuộc sống hay không – chính là nhờ những con người đã rèn được cho mình thói quen luôn làm những điều đúng đắn, chỉ vì họ cảm thấy đó là việc nên làm. Nhờ vậy, họ đã vượt qua được cám dỗ. Trong số họ có những kẻ phạm tội đã trở thành thánh nhân. Chính tội lỗi phạm phải đã thôi thúc họ thay đổi. Chính sự ăn năn đã truyền động lực và khiến họ khao khát hành động – khao khát được chuộc lỗi, được hoàn lương… được thoát khỏi sự dằn vặt – và khao khát được mọi người coi trọng… được Chúa ban phước lành… được làm lại cuộc đời.

Điển hình là câu chuyện đời của William Sydney Porter, người được thế giới biết đến dưới bút danh O. Henry. Trong thời gian lĩnh án tại trại cải tạo Ohio vì tội tham ô, ông đã không ngừng học hỏi, suy ngẫm và hoạch định cho cuộc đời. Nhờ tự đào sâu tâm hồn mình trong thời gian dài, ông đã tìm được động lực để chiến thắng bản thân – và mở ra tương lai rực rỡ phía trước.

Ông tìm cách phát huy khả năng sáng tác của mình, và không lâu sau khi được trả tự do, ông đã kiếm được vài khoản thu nhập. Một trong số đó là từ tuần báo New York World – với 100 đô-la cho mỗi truyện ngắn đăng hàng tuần. Tài năng của ông nhanh chóng được biết đến, và giúp ông thu về doanh số khổng lồ từ các tác phẩm của mình. “Chính tấn bi kịch từ cuộc sống đã dạy cho ông tấm lòng hào hiệp và lòng trắc ẩn đối với những mảnh đời bất hạnh,” trích Bách khoa Toàn thư Britannica.

Cho dù là ai hay làm nghề gì, bạn đều có thể có được thứ mình muốn.

 

Từ tay trắng trở nên giàu có

Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một người bạn lâu năm nữa của tôi: Horatio Alger, Jr. Tôi biết đến ông lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng thuộc nông trại gia đình Green ở Michigan. Khi đó tôi 12 tuổi và mẹ tôi còn đang làm thiết kế phục trang tại Chicago. Bà tin một kỳ nghỉ hè ở làng quê sẽ có ích cho một đứa nhóc thành thị như tôi – và bà đã đúng. Tại nông trại nhà Green, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống đến mức ít ra cũng có thể sống sót ở thế giới bên ngoài.

Tôi học bơi, chèo thuyền và câu cá trên con lạch nhỏ. Ngắm nhìn cối xay gió với bánh xe nước khổng lồ, xua lũ rùa ra khỏi đống lầy mỗi chiều nước cạn – những đêm ngồi nướng ngô trong rừng – những chuyến dã ngoại và hội hè vui rợp trời – ngồi nghe chuyện ma bên đống lửa với nỗi sợ phập phồng – quây quần bên bàn ăn với ông bà Green, cậu con trai Walter, cùng chơi cầu cơ trong những đêm giông bão – ngủ thiếp đi trong đống rơm… Quãng thời gian ấy quả là những tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hôm đầu tiên bước chân lên gác mái và được gặp gỡ Horatio Alger. Ít nhất 50 cuốn sách cũ kỹ và ố vàng của ông chất thành chồng trong góc. Tôi cầm lấy một quyển, căng võng ở sân trước và bắt đầu đọc. Suốt mùa hè, tôi đã đọc làu toàn bộ số sách đó. Mỗi quyển đều nói về cùng một chủ đề: Từ tay trắng trở nên giàu có – và những bài học giống nhau: Người anh hùng sẽ chiến thắng vì anh ta là hiện thân của cái tốt – còn kẻ xấu xa sẽ thất bại vì hắn lọc lừa và tham lam. Alger đã bán được bao nhiêu cuốn sách? Không ai biết điều đó. Có lẽ khoảng 100 đến 300 triệu quyển. Chúng ta chỉ biết rằng những tác phẩm của ông đã khích lệ hàng nghìn thiếu niên Mỹ xuất thân trong nghèo khó, khuyến khích họ làm điều đúng đắn vì đó là việc nên làm và tự mình làm nên của cải.

 

Quan điểm tư duy đúng đắn và động lực từ sự bất mãn

Cũng như tôi, giờ đây có lẽ bạn đã tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng, dù có nhân cách cao thượng, sức khỏe cường tráng hay trí óc minh mẫn, chúng ta vẫn có thể lạc mất tương lai ở phía sau.

Bởi chúng ta có thể mang thái độ tiêu cực thay vì tích cực – hay một quan điểm tư duy sai lầm thay vì đúng đắn. Nhưng thế nào là một quan điểm tư duy đúng đắn?

Cuốn Thành công với quan điểm tư duy tích cực có viết: Một quan điểm tư duy đúng đắn thường bao gồm những nét tính cách “dương” được hiểu như tính cương trực, niềm tin, hy vọng, sự lạc quan, lòng can đảm, sự tiên phong, lòng quảng đại, lòng vị tha, tài xử trí; lòng tốt và sự nhạy cảm. Quan điểm tư duy sai lầm là những nét tính cách ngược lại. Bạn và tôi hẳn đều đồng tình với điều đó.

Ngay đến kẻ phi thường nhất trên thế gian này cũng sẽ chẳng thể đi lên chừng nào anh ta còn chưa cảm thấy bất mãn – hoàn toàn bất mãn. Bởi chính cảm hứng sinh ra từ sự bất mãn mới biến khao khát thành hiện thực.

Mỗi mầm sống sinh ra đều sẽ trưởng thành – già cỗi và chết đi, cho tới khi xuất hiện một dạng sống mới – một chủng loài mới – một sự vận động mới – một tư tưởng mới thay thế chúng, Edward R. Dewey đã khẳng định như thế.

Tất cả những bước tiến thế giới đạt được trong mỗi lĩnh vực hoạt động đều là hệ quả từ hành động của những người đang sục sôi bất mãn – chứ không phải từ những ai đang hài lòng với hiện tại. Vì sự bất mãn chính là động lực thôi thúc chúng ta. Còn động lực sinh ra từ đó chính là kết quả của RMA – quan điểm tư duy đúng đắn. Nhưng nếu được sinh ra từ quan điểm sai lầm, thứ động lực đó có thể bị chôn vùi.

Chưa thỏa mãn – đồng nghĩa rằng bạn đang mong muốn một điều gì đó. Và nếu khao khát trong bạn đủ lớn, bạn sẽ hành động. Bạn sẽ cố gắng giành lấy nó.

 

Bác sĩ Joe đi đâu, Chúa theo ông đến đó

Bob Curran và tôi đang bàn về sức mạnh của động lực sinh ra từ sự bất mãn và quan điểm tư duy đúng đắn thì ông chợt hỏi: “Tôi đã kể anh nghe về bác sĩ Joe, anh rể tôi chưa nhỉ?”

“Chưa,” tôi trả lời, và ông nói tiếp. “Bác sĩ Joe Hopkins là chồng của chị gái tôi, ông ấy đến từ Texas. Ông đã làm trong ngành dược hơn 50 năm. 33 năm trước ông bị ung thư thanh quản, tất nhiên là sau đó đã được chữa khỏi. Ca phẫu thuật tài tình đã giữ lại tính mạng cho ông, nhưng cũng lấy đi của ông khả năng nói.

Sau đó, ông nghe một số người kể về một vị bác sĩ người Cajun nào đó cũng từng trải ra ca phẫu thuật tương tự. Vị bác sĩ đó có khao khát mãnh liệt đến mức ông đã tự nói chuyện lại được mà không cần thiết bị hỗ trợ nào, đồng thời phát triển thành công một phương pháp trị liệu tuyệt vời. Trước tiên, ông nuốt không khí vào cổ, sau đó lại đẩy hơi qua cuống họng và ra khỏi miệng. Thỉnh thoảng, bằng cách quét lưỡi giữa hai hàm răng, ông có thể phát ra âm thanh nhờ áp suất không khí. Cuối cùng, ông đã phát âm được khá ổn.

Khi bác sĩ Joe nghe được chuyện này, ông đã có lại động lực. Ông tin rằng mình cũng có thể nói được mà không cần thanh quản. Sau khi cổ họng lành hẳn, ông đã cố gắng phát ra những âm thanh thật rõ ràng. Ban đầu chẳng có tiến triển gì, nhưng ông vẫn tiếp tục cố gắng và cầu nguyện. Vô phương. Không cách gì có thể phát ra những âm thanh mà ông mong muốn; nhưng đến một ngày, ông đã có thể phát ra những nguyên âm thật rõ ràng. Có thêm hy vọng, ông càng nỗ lực và cầu nguyện nhiều hơn trước. Ngày qua ngày, ông đã dần tiến bộ. Đầu tiên là đọc rành rọt tất cả các nguyên âm, sau là toàn bộ bảng chữ cái, rồi đến các từ một âm tiết. Tiếp tục tập luyện, ông đã có thể nói được những từ có hai hoặc ba âm tiết – và rồi, ông đã hoàn toàn thành công. Từ đó về sau, ông có thể trò chuyện rôm rả suốt cả ngày.

Hiển nhiên giọng nói của ông nghe có vẻ hơi đục – nhưng anh vẫn có thể hiểu được, kể cả trên điện thoại. Ban đầu, khi cảm thấy khó phát âm một từ, ông lại tạm dừng và suy nghĩ, rồi tìm từ đồng nghĩa với nó. Giờ ông không còn gặp phải vấn đề đó nữa, ông có thể phát âm mọi thứ vô cùng dễ dàng.”

“Ông ấy có hay giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ không?” Tôi hỏi.

“Có chứ,” Bob trả lời. “Và ông có một mẹo rất thú vị để khơi dậy sự tự tin. Ví dụ, khi một bác sĩ khác giới thiệu đến ông một bệnh nhân được cắt bỏ thanh quản, bệnh nhân đó sẽ tìm đến phòng mạch của ông – lúc này đã chật kín người. Anh ta sẽ nhận ra ông đang nói chuyện với mọi người bằng giọng đùng đục của mình – thấy ông cười nói thật sảng khoái. Người đó sẽ cảm nhận được niềm vui sướng từ ông.

Và khi bệnh nhân đó đến gặp bác sĩ Joe tại phòng riêng, ông sẽ kể lại câu chuyện ly kỳ rằng vị bác sĩ người Cajun đã tạo động lực cho ông như thế nào, và ông đã tự mình tập nói trở lại ra sao.

Người bệnh sẽ tỏ ra vô cùng hào hứng khi hình dung viễn cảnh anh ta cũng có thể nói chuyện bình thường như Joe. Và ông cũng không quên dặn anh phải luyện tập, luyện tập và luyện tập thật chăm chỉ.

Đến hôm nay, bác sĩ Joe là một trong những người bận rộn nhất tôi từng quen biết. Ông hiện đang công tác ở ba bệnh viện và vẫn đi làm đều đặn dù đã ở tuổi 75. Ông từng có lần được vinh danh giải thưởng Nhà Vật Lý Của Năm tại Texas; từng được trao tặng huân chương Laetare quốc gia. Và để ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của ông cho người nghèo, Giáo hoàng Pius XII đã tấn phong ông tước hiệu hiệp sĩ. Tôi đã nghe mọi người kháo nhau không biết bao nhiêu lần: ‘Bác sĩ Joe đi đâu, Chúa theo ông đến đó.’”

 

Phước lành từ hành động

Khi đọc đến chương này, bạn hẳn đã hiểu rõ: Để trau dồi một nhân cách tốt, hãy hành động. Để có một sức khỏe tốt, hãy hành động. Để chiến thắng bản thân, hãy hành động. Để làm những điều đúng đắn vì đó là việc nên làm, hãy hành động. Để trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng, hãy hành động. Để vực dậy bản thân, hãy hành động. Để tiếp thu kiến thức, hãy hành động. Để nắm được phương pháp, hãy hành động.

Trong chương sau, bạn sẽ học được cách tìm thấy niềm vui trong công việc. Bạn sẽ nhận ra công việc thú vị như thế nào nếu biết áp dụng đúng nguyên tắc. Và bạn sẽ khám phá ra rằng thành công tốn ít công sức hơn thất bại.

 

Bản lề nhỏ mở toang cánh cửa lớn

Đường đến thành công sẽ rộng mở khi bạn có động lực để phấn đấu. Động lực sẽ xuất hiện khi bạn cảm thấy chưa thỏa mãn với những thứ đang hiện hữu xung quanh. Do đó, động lực từ sự bất mãn chính là động lực mạnh mẽ nhất và duy nhất trong phương thức hoàn mỹ của thành công.

Hãy đọc cuốn sách này thật kỹ càng, vì ở mỗi trang tôi đều đưa vào những ví dụ dẫn chứng về động lực của sự bất mãn. Đó chính là ngòi nổ của hành động. Hãy hành động vì chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.