Ý và tình
Chương 8
Gần 6 giờ chiều, đèn ngoài đường phực cháy lên làm cho quang cảnh châu thành Sài Gòn nằm giữa lúc giao thời, nửa sáng nửa tối.
Xuân thay đồ mà đi từ hồi 3 giờ, đi xuống nhà băng, đi qua hãng tàu. Cậu về nãy giờ, song cậu ngồi không yên, cứ đi ra đi vô hoài. Bây giờ cậu mới bước ra đường rồi thủng thẳng đi bách bộ, có ý đón cô Quế đi thêu về. Chừng thấy dáng cô đi xa xa, thì cậu mừng thầm nên chúm chím cười, đứng nép bên đường mà chờ cô.
Vừa gặp nhau thì cô Quế hỏi:
– Anh làm gì đứng đây?
– Qua đón em.
– Cần gì phải đón. Có việc chi gấp hay sao?
– Có. Qua có một việc riêng cần nói với em.
– Vậy thì trở về nhà.
Hai người dắt nhau đi về nhà Xuân. Cô Quế vừa đi vừa nói:
– Có việc chi quan hệ lắm hay sao mà anh phải đón em, anh làm em lo sợ quá.
– Để một chút rồi qua sẽ nói.
– Việc không gấp, vậy thì để em về rồi thì anh sẽ lại nhà em anh nói, hoặc anh sai thằng Chí kêu em cũng được, cần gì phải đón ngoài đường?
– Vì qua bối rối trong trí quá, không thể ngồi yên được nên phải đi ra đường.
– Vậy hả? Anh có hỏi thăm chắc chắn bữa nào tàu chạy hay chưa?
– Hỏi rồi. Sáng mốt đúng 6 giờ tàu kéo neo.
– Vậy thì chừng nào anh phải xuống tàu?
– Qua tính tối mai, chừng 10 giờ qua xuống tàu.
– Vậy để tối mai em đưa anh xuống tàu, rồi sáng mốt lúc tàu gần chạy em sẽ qua bến tàu mà từ giã anh.
Vô nhà rồi, cô Quế ngồi liền, còn Xuân thì cứ đi qua đi lại, dòm sắc mặt thì cậu lo lung lắm. Cô Quế ái ngại, không muốn biết gấp việc riêng làm cho cậu phải đón mình, nên cô ngồi lặng thinh. Thình lình cô nhớ đến việc cậu Quan cô liền hỏi:
– À, hôm qua anh nói anh có được thơ của anh Quan. Ảnh nói hôm tháng trước ảnh thi vô làm việc trong dinh Đốc lý đã đậu rồi mà mới được lịnh đòi đi làm, nên mai ảnh sẽ lên. Không biết ảnh lên kịp mà đưa anh xuống tàu hay không?
– Quan lên tới rồi.
– Hồi nào?
– Hồi trưa. Nó có ghé nhà qua.
– May dữ! Ảnh đi đâu rồi?
– Hồi trưa nó ghé một chút rồi đi kiếm chỗ ở đậu mà làm việc. Nó nói tối nay nó sẽ trở lại.
– Chừng nào anh Quan trở lại anh phải cho em hay. Em muốn chiều mai em mời anh với anh Quan ăn cơm với em một bữa. Bữa cơm ấy là bữa lễ tiễn biệt anh và là lễ mừng anh Quan bước chân vào đời.
– Thôi, đãi đằng làm chi. Em chẳng nên nhọc lòng. Mà em cũng chẳng nên làm cho qua nhọc lòng thêm nữa.
– Em có làm nhọc lòng anh hay sao?
– Nhọc lòng lắm.
– Em không dè. Em xin anh tha lỗi cho em. Vậy chớ trước khi anh đi, anh có thể cho biết lỗi của em đặng em ăn năn trước mặt anh hay không?
– Sự làm nhọc lòng qua đó không phải lỗi của em. Mà qua mời em ghé đây, chánh qua muốn tỏ sự ấy cho em biết.
– Vậy thì anh nói đi.
– Nãy giờ qua dụ dự là vì việc ấy khó nói quá, nói ra sợ em phiền.
– Anh thiếu can đảm, mà cũng thiếu trí quyết đoán. Anh tính qua Pháp học, mà gần ngày xuống tàu, anh thối chí, không muốn đi hay sao?
– Không, không… qua có thối chí bao giờ đâu, qua quyết đi lắm chớ.
– Nếu anh quyết đi thì anh phải hăng hái lo mua sắm đồ đặng xuống tàu đi, chớ còn dụ dự nỗi gì. Em nói thiệt, em không muốn anh dụ dự.
– Vì qua có một việc, qua muốn tính cho vuông tròn, rồi qua sẽ đi.
– Việc chi? Anh có thể nói cho em biết hay không?
Xuân kéo ghế ngồi một bên cô Quế mà đáp:
– Qua sẽ nói. Chỉ còn có hai đêm với một ngày nữa thì qua sẽ từ biệt quê cha đất tổ mà gởi thân nơi xứ lạ. Việc tương lai không biết nó ra sao. Chừng nào qua trở về xứ? Mà qua sẽ về hay, hay không? Lại qua sẽ có phước mà gặp lai em nữa hay không? Đó là những câu hỏi làm cho qua nhọc lòng khổ trí hết sức.
– Ở đời phải nuôi tâm hồn lạc quan thì trí mới thơ thới được.
– Tại qua hay lo xa, mà cũng tại qua thương thân phận em út, nên qua bi quan như vậy.
– Thân phận của em an ổn lắm, có làm sao đâu mà anh phải thương.
– Để qua nói rõ cho em hiểu. Ba anh em kết tình bằng hữu với em gần một năm nay, qua không hiểu ý của Triều và Quan như thế nào, chớ riêng qua thì qua thương em lắm. Qua nói thiệt nếu qua không lập chí hiến thân cho Tổ Quốc, qua thích thú gia đình như Triều với Quan, thì qua thưa với dì Hai mà xin cưới em.
– Cám ơn anh.
– Ngặt vì qua nuôi cái chí viển vông quá, nếu cưới em thì qua sẽ làm cho em nhọc lòng chớ không hạnh phước chi hết. Qua đã thương em mà ngày nọ qua nghe dì Hai kể chuyện thương tâm của em nữa thì qua càng yêu mến em, nên qua có hứa sẽ bảo hộ thân em đến cùng. Ngày nay qua phải bỏ xứ lìa em mà đi, thì làm sao qua bảo hộ em nữa được. Chỗ qua nhọc lòng là chỗ đó.
Cô Quế nghe những lời chứa chan tình nghĩa, thì cô cảm động, nên hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Xuân cũng cảm động, song phải gắng gượng mà nói tiếp:
– Hồi trưa qua có cậy Quan ở nhà bảo hộ giùm em. Để rồi qua cũng phải viết thơ cho Triều mà gởi gắm thêm nữa. Tuy vậy mà qua cũng chưa yên lòng. Qua nhớ ngày nọ em có nói với qua rằng em hy vọng có được một tiệm may nho nhỏ đặng làm chủ, khỏi đi thêu mướn cực nhọc mà hèn hạ. Em quyết tiện tặn đặng thực hiện hoài vọng ấy. Em tiện tặn đến chừng nào mới có đủ số vốn lập tiệm cho được? Lâu lắm. Vậy nay qua gần đi, qua muốn để lại cho em một ngàn đồng bạc đặng em dọn tiệm liền, khỏi đi thêu mướn nữa. Xin em vui lòng lãnh số bạc ấy, nếu em từ chối thì qua buồn lắm.
Cô Quế lau nước mắt rồi ngó ngay Xuân mà đáp:
– Em rất cám ơn anh. Anh thương em nên em muốn giúp em như vậy, em cảm tình anh không biết chừng nào. Nhưng mà có nhiều cớ khiến em không thể nhận số tiền anh cho được. Thứ nhứt, anh qua Pháp mà học, phải học lâu nên tốn hao nhiều; Vậy thì anh phải để dành tiền mà ăn xài, không nên để lại cho em. Thứ nhì, em nghe nói những người gần gũi với anh đều được thưởng công xứng đáng. Anh cho dì Chín Thiện một trăm, cho thằng Chí năm chục đặng đền công họ cực nhọc với anh trót mấy năm nay. Bây giờ anh cho em tiền nữa, té ra anh cũng thưởng công em làm cho anh vui xưa nay đó hay sao?
– Hai cớ em nói đó đều sai hết. Hiện bây giờ qua có tới ba mươi bảy ngàn đồng bạc; qua để lại cho em một ngàn, cũng còn 36 ngàn, không đủ ăn học hay sao? Còn em viện cớ thưởng công, cái lý do không chánh đáng nên qua xin phép qua cãi lại. Qua muốn để lại cho em một ngàn, ấy là vì qua muốn tính giúp em được thoả mãn chỗ mơ ước của em, chớ có thưởng công gì đâu. Mà số tiền ấy cũng như số tiền qua gởi em để em cất giùm cho qua; đã làm anh em, sao em còn ái ngại điều nhỏ mọn ấy?
Xuân liền thò tay vào túi lấy ra một cái bao thơ đựng mười tấm giấy một trăm mà đưa cho cô Quế và nói tiếp:
– Em hãy lấy mà cất đi. Nêu em từ chối thì qua buồn lắm vậy.
Cô Quế châu mày ngồi lặng thinh mà suy nghĩ một chút, rồi cô đứng dậy nói xẳn xớm:
– Anh nói như vậy thì em phải nhận lấy số tiền nầy, mà em xin phép hỏi gắt anh một câu: Anh để một ngàn đồng bạc lại cho em là vì anh muốn giúp em làm ăn chớ không có ý gì khác phải không?
Xuân cũng đứng dậy mà nói cứng cỏi:
– Thiệt như vậy. Qua chỉ có ý đó mà thôi, chớ không có ý nào khác.
Cô Quế chảy nước mắt một lần nữa. Cô lấy cái bao thơ của Xuân rồi thủng thẳng nói: ”Anh muốn làm nghĩa với em. Vì tình anh em nên em phải lấy số bạc của anh.”
Xuân hớn hở nói:
– Em làm cho qua hết buồn. Qua vui lắm, qua cám ơn em. Còn một việc nầy nữa: đồ đạc trong nhà đây qua không biết làm sao. Hồi trưa qua khuyên Quan về ở đây mà làm việc thì nó nói lương nó ít, nó không có sức ở nổi một căn phố, nó phải đi ở đậu với anh em; qua nói hết sức mà nó cứ từ chối hoài. Bây giờ chở đồ đi bán coi kỳ quá. Còn chị Chín Thiện với thằng Chí, thì qua đã có cho tiền rồi, không lẽ qua còn cho thêm đồ đạc nữa. Vậy qua xin gởi hết đồ đạc trong nhà của em. Hễ qua đi rồi, thì em đem đồ đạc về nhà mà dùng rồi trả phố lại cho chủ. Tiền phố qua đã trả đủ tháng nầy rồi.
Cô Quế nói:
– Chớ chi anh Quan về ở đây, ảnh giữ đồ giùm cho anh thì tiện lắm.
– Qua nói hết lời mà nó không chịu. Mà nó không chịu cũng phải, bởi vì tiền phố mắc quá, nó ăn lương thì ít chịu sao nổi. Vì vậy nên qua không dám ép.
– Anh Quan không chịu lãnh thì em giữ giùm cho anh, chớ biết làm sao bây giờ.
– Cám ơn em. Sự buồn sự lo của anh giờ đã bay hết. Qua vui lắm. Qua muốn em thưa cho dì Hai hay, rồi ở đằng nầy ăn cơm với qua.
– Có anh Quan về ăn cơm hay không?
– Nó không có hứa.
– Vậy để em về thưa cho dì hay rồi em trở lại.
Cô Quế bước ra cửa thì gặp Quan vô, hai người mừng nhau rồi cô Quế đi về, cô hứa lát nữa cô trở lại ăn cơm.
Thiệt quả cách chẳng bao lâu cô Quế trở lại, mà bây giờ cô rửa mặt sạch sẽ, bới đầu vén khéo, lại bận đồ mới chớ không phải bộ đồ cũ bận đi làm như hồi nãy. Vừa bước vô, cô trách Quan:
– Anh Quan lên làm việc mà anh không thèm ghé nhà em chơi.
– Tôi mới lên tới. Nên chưa kịp thăm em.
– Chừng nào anh bắt đầu đi làm?
– Sáng mai.
– Anh sẽ ở đâu?
– Tôi ở đậu nhà người quen trên chợ Đủi.
Anh em nói chuyện tới đó, kế thấy một chiếc xe hơi lớn dừng ngay trước cửa rồi ba bốn người mở cửa leo xuống xe.
Xuân dòm ra rồi nói: „ Ý! Anh Triều lên kìa! Có tía má ảnh nữa chớ.”
Ba người trong nhà đều đứng dậy. Triều bước vô trước, theo sau là vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên. Xuân chào mừng. Triều tiến dẫn cô Quế với Quan cho cha mẹ biết. Mỗi người chào nhau rồi Xuân mời ngồi rồi kêu thằng Chí biểu rót trà đãi khách. Xuân lại đứng gần cô Quyên, ngó cô mỉm cười và nói: “Em Quyên đi Sài Gòn, tôi không dè chút nào hết. Em lên trên nầy đặng chụp hình hả”.
Cô Quyên ngó Xuân, nét mặt hơn hở, cô cười và đáp: “Nếu chụp hình thì anh chụp cho em, chớ em không chịu người khác chụp.”
Xuân cười và hỏi ông Từ Tệt:
– Chú thím lên tới hồi nào? Đi Sài Gòn chơi hay là có việc chi?
– Mới lên hồi xế. Con Quyên cứ đòi đem nó lên trên nầy cho nó học. Bởi vậy chú thím dắt nó lên trường Nhà Trắng đặng nó coi như nó chịu, thì xin cho nó một chỗ để khai trường nó ở nó học.
– Chú thím đã dắt em đi coi hay chưa?
– Đi coi hồi chiều rồi. Nó chịu, nên chú thím cũng đã xin chỗ cho nó rồi nữa.
– Chú thím ở đâu?
– Mướn phòng ở ngoài khách sạn. Nghe thằng Triều nói cháu tính đi Tây mà học nữa phải không?
– Thưa, phải.
– Té ra thiệt cháu không chịu nghe lời chú? Thiệt cháu nhứt định đi Tây hay sao?
– Thưa, cháu nhứt định đi Tây, cháu xin giấy thông hành và mua giấy tàu rồi. Sáng mốt tàu chạy.
Ông Từ Tệt ngó Xuân rồi lắc đầu, sắc mặt không vui. Cô Quyên nghe nói thì chưng hửng; cô cũng ngó Xuân trân trân và ứa nước mắt mà hỏi:
– Sáng mốt anh đi Tây hay sao?
– Phải, sáng mốt anh đi.
– Tưởng lên trên nầy học cho gần anh, té ra anh đi Tây!
Triều hỏi Quan:
– Toa lên hồi nào?
– Mới lên hồi trưa.
– Toa lên đặng đưa Xuân xuống tàu phải không?
– Không. Moa lên đặng làm việc.
– Làm ở đâu?
– Dinh Đốc lý.
– Moa mừng cho toa. Để moa xin tía má moa ở nán lại đặng sáng mốt đưa Xuân xuống tàu.
Cô Quyên vội nói:
– Tôi cũng ở nữa.
Ông Từ Tệt cười và nói:
– Muốn ở thì ở. Đưa cháu Xuân xuống tàu rồi sẽ về. Nầy, cháu Xuân, chú mời cháu chiều mai ra nhà hàng ăn cơm với chú thím một bữa rồi sẽ đi.
Xuân bợ ngợ đáp:
– Lời chú biểu cháu không dám cãi. Mà nếu vâng chịu thì có chỗ bất tiện cho cháu.
Bà Từ chận hỏi:
– Sao mà bất tiện?
– Dạ, cháu tính tối mai cháu ăn cơm với cô Quế và anh Quan đây rồi cháu xuống tàu.
– Tưởng ai đâu lạ, chớ anh em với thằng Triều thì thím xin mời hết chiều mai ăn cơm chung với nhau cho thím vui. Thím xin mời hết anh em.
Triều đứng dậy nói lớn:
– Hội Mai, Lan, Cúc, Trước nhóm đại hội, không ai được phép vắng mặt. Lời của trưởng hội truyền. Chiều mai anh em tụ lại đây rồi tôi đem xe vô rước đi. Ăn cơm rồi mình sẽ tính việc đưa Xuân xuống tàu. À, Xuân, toa hay chuyện moa đã nói vợ hay chưa?
Xuân cười mà hỏi lại:
– Nói vợ ở đâu?
– Bên Long Mỹ, con gái một vị điền chủ, đẹp lại giàu.
– Người ta ưng gả hay không?
– Sao lại không ưng?
– Nếu vậy thì toa gần đạt được mục đích của toa rồi.
– Phải, chớ chi toa làm như moa thì xong quá, khỏi đi học tốn của tốn công.
– Ai có chí nấy…
Bà Tệt nói:
– Thi rớt rồi về nhà nó đòi cưới vợ, chú thím phải lo nói vợ cho nó. Chỗ đó người ta chịu gả rồi, song ra giêng mới cưới.
Xuân với Quan bắt tay mừng cho Triều.
Vợ chồng ông Từ Tệt ở chơi một lát rồi trở ra khách sạn mà nghỉ với hai con, ân cần mời Xuân, Quan và cô Quế chiều mai phải ra nhà hàng mà ăn cơm, không ai được từ chối.
Khách đi rồi, Xuân liền hối Chị Thiện dọn cơm đặng ăn với Quan và cô Quế. Ba người ăn uống nói chuyện chơi tới 10 giờ rồi cô Quế về. Còn Quan ở đó ngủ với Xuân.
Chiều bữa sau Triều đem xe hơi vô nhà Xuân mà rước anh em. Cô Quế đi thêu về, cô thay đổi y phục, trang điểm chút đỉnh rồi lên xe đi với ba cậu ra nhà hàng.
Trong bữa ăn, cô Quế nói chuyện khôn ngoan vui vẻ, làm cho vợ chồng ông Từ Tệt mới quen mà cũng yêu mến cô như đã quen lâu rồi.
Còn cô Quyên ngồi một bên Xuân, cô cứ ngó Xuân hoài, sắc mặt buồn hiu, không nói chi hết.
Ăn cơm rồi, vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên sửa soạn lên xe đi về phòng. Mấy anh em đưa ra xe. Cô Quyên hỏi nhỏ Xuân:
– Anh đi bên Tây chừng nào anh về?
– Học xong anh mới về.
– Chừng mấy năm.
– Năm mười năm, không biết trước được.
– Lâu quá!..Anh đem mấy tấm hình của em theo hay không.
– À, quên. Để lát nữa về nhà rồi anh sẽ lấy mà bỏ trong rương.
– Anh phải nhớ đa, nghe không.
– Nhớ! Em hãy an tâm.
Xe đưa vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên về phòng rồi trở lại nhà hàng. Triều mời Xuân, Quan và cô Quế lên xe trở về nhà trước. Bốn người đều vui vẻ, tính bỏ đêm ấy không thèm ngủ, để trò chuyện chơi với nhau. Đem đồ xuống tàu xong rồi bốn người bèn lên xe đi Thủ Đức ăn nem.
Xuân nhân dịp ấy mới gởi gắm cô Quế cho Quan và nhứt là căn dặn Quan ở Sài Gòn phải hết lòng bảo vệ cô, phải giữ cho trọn nghĩa kim bằng.
Đến ba giờ khuya mấy người mới trở về Sài Gòn. Triều đưa Xuân, Quan và Quế xuống bến tàu rồi trở về khách sạn mà rước cha mẹ. Gần 5 giờ sáng, vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên mới xuống tới. Chị Chín Thiện với thằng Chí cũng qua bến tàu mà đưa chủ.
Lúc tàu gần kéo neo, Xuân từ giã mọi người đặng lên tàu. Cô Quế chúc Xuân lên đường bình an, chúc học mau thành tài, cô vui vẻ như thường, chẳng bịn rịn chi hết. Riêng cô Quyên thì cô khóc mùi, cô nắm cánh tay Xuân chặt cứng, dường như không muốn để Xuân đi song cô không nói ra được.
Tàu rút chạy. Lúc nầy là lúc cảm động hết sức, cảm động giữa kẻ ở người đi. Người dưới tàu đưa tay mà ngoắc; người trên bờ cũng ngoắc lại, và ai ai cũng ngó theo chiếc tàu, song có người buồn mà cũng có người vui, bởi mỗi người có một tâm sự riêng mà không ai thấu hiểu của ai được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.