Tuần Làm Việc 4 Giờ

Bước I: D – Definition (Định nghĩa)



Thực tế chỉ là ảo tưởng, mặc dù đó là một ảo tưởng kéo dài và không bao giờ kết thúc.

– ALBERT EINSTEIN

1.Khuyến cáo và so sánh

► LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐT CHÁY MỘT TRIỆU ĐÔLA TRONG MỘT ĐÊM?

Có những người giàu có và họ tưởng rằng họ đang “có một cơn sốt” và có thể điều khiển được nó, trong khi thực tế chính cơn sốt đang điều khiển họ.

– SENECA1

Tôi cũng biết những người dường như tưởng mình là giàu có, nhưng họ lại là những người bần cùng khốn khổ nhất. Họ tích trữ những thứ rác rưởi nhưng không biết cách sử dụng chúng hay vứt bỏ chúng , và họ tự tạo ra cho mình những chiếc vòng giả vàng hay bạc.

– HENRY DAVID THOREAU2 (1817 – 1862)

1 GIỜ SÁNG, GIỜ TRUNG TÂM, TẠI ĐỘ CAO 9.144 MÉT TRÊN LAS VEGAS

Những người bạn của anh ta đi ngủ sau khi đã say túy lúy. Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi trong khoang hạng nhất. Anh ta đưa tay ra tự giới thiệu, và một chiếc nhẫn kim cương Looney Tunes khổng lồ xuất hiện khi những ngón tay của anh ta lướt qua dưới ánh đèn đọc sách của tôi.

1 Seneca (04TCN – 655SCN): Ông là nhà hoạt động chính trị La Mã, nhà văn, nhà viết kịch, đại biểu của chủ nghĩa Xtôia La Mã.

2 Tác gia, nhà tự nhiên học, nhà triết học người Mĩ.

Mark là một trùm tư bản đích thực. Anh ta đã từng điều hành toàn bộ hệ thống cây xăng, hệ thống cửa hàng tiện lợi và sòng bạc ở Nam Carolina. Anh ta cười mỉm và thú nhận rằng bình thường trong mỗi chuyến đi tới thành phố Sin, anh ta và vài người bạn chơi cuối tuần có thể tiêu tốn hết 500.000 đến 1.000.000 đôla mỗi người. Thật thú vị.

Anh ta lắng nghe khi tôi chuyển câu chuyện sang đề tài những chuyến du lịch, nhưng tôi lại thấy thích thú hơn với kỷ lục tiêu tiền đáng kinh ngạc của anh ta.

“Vậy anh thích công việc nào nhất trong toàn bộ công việc của mình?”

Anh ta chưa cần đến một giây suy nghĩ để trả lời: “Chẳng việc nào cả.”

Anh ta giải thích rằng, anh ta đã làm việc hơn 30 năm với những người anh ta không thích để mua những thứ anh ta không cần. Cuộc sống là một loạt những cô vợ trẻ, – những chiếc xe hơi đắt tiền và quyền được khoe khoang, khoác lác. Mark như thể đang sống dở, chết dở.

Chúng tôi thực sự không muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy.

Quả táo và quả cam: Sự so sánh

Vậy, điều gì làm nên sự khác biệt? Điều gì khiến những con người NR có nhiều sự lựa chọn khác biệt với những người Deferrers (D) luôn trì hoãn, luôn muốn để dành mọi thứ rồi cuối cùng nhận ra rằng cuộc sống đã đi qua họ?

Mọi thứ khác biệt ở ngay điểm đầu tiên. Có thể phân biệt NR với đám đông dựa vào mục đích của họ bởi mục đích phản ánh triết lý sống và những ưu tiên rõ ràng.

Hãy chú ý cách diễn đạt ngôn từ có thể thay đổi hoàn toàn những hành động và mục tiêu cần thiết mà nếu nhìn qua sẽ rất giống nhau. Điều này không chỉ giới hạn với các ông chủ mà cũng đúng cả với các nhân viên.

D: Làm việc cho chính bản thân bạn. NR: Thuê người khác làm việc cho bạn. D: Làm việc khi bạn muốn.

NR: Không làm việc vì lợi ích của công việc, và làm việc ở mức tối thiểu cần thiết để đạt hiệu quả công việc tối đa.

D: Nghỉ hưu sớm hoặc về hưu non.

NR: Có các giai đoạn phục hồi và những vụ kinh doanh đầu cơ định kỳ (nghỉ hưu ngắn hạn) và bạn nhận thức được rằng, mục tiêu cuộc sống không phải là được nghỉ ngơi hoàn toàn mà chỉ là làm những gì bạn thích.

D: Mua được tất cả những thứ bạn muốn có.

NR: Làm tất cả những việc bạn muốn làm, và trở thành người bạn muốn. Nếu mục tiêu của bạn cần đến công cụ hay máy móc nào đó thì hãy sử dụng chúng, nhưng chúng chỉ là phương tiện hoặc phần thưởng chứ chúng không đóng vai trò cốt yếu trong việc đạt được mục tiêu.

D: Làm ông chủ thay vì làm nhân viên; là người chịu trách nhiệm.

NR: Không phải là ông chủ cũng không phải là nhân viên mà là chủ nhân. Chủ nhân của những con tàu và đảm bảo có người điều khiển chúng chạy đúng giờ.

D: Kiếm hàng tấn tiền.

NR: Kiếm hàng tấn tiền với lý do cụ thể và những giấc mơ rõ ràng để theo đuổi, bao gồm cả lịch trình và các bước đi. Bạn đang làm việc cho ai và để làm gì?

D: Có được nhiều hơn (số lượng công việc, số tiền nhận được).

NR: Có chất lượng tốt hơn và ít lo lắng hơn. Đảm bảo nguồn dự trữ tài chính khổng lồ nhưng nhận thức được rằng, phần lớn các nhu cầu vật chất chỉ là lời biện hộ cho việc dành quá nhiều thời gian vào những việc không thực sự quan trọng, bao gồm cả việc mua hàng và chuẩn bị mua hàng. Bạn dành hai tuần để đàm phán với đối tác về chiếc Infiniti1 và được giảm 10.000 đôla? Điều đó thật tuyệt. Cuộc sống của bạn có mục đích không? Bạn có làm được điều gì có ích cho thế giới này không, hay chỉ đảo lộn đống giấy tờ, ngồi gõ bàn phím, và về nhà trong tình trạng say xỉn vào cuối tuần?

D: Kiếm được thu nhập cao nhờ IPO2, mua lại, nghỉ hưu hay các quyền lợi khác.

NR: Nghĩ những điều to lớn nhưng đảm bảo ngày nào cũng có lương: thứ nhất là vòng quay tiền mặt; thứ hai mới là lương cao.

D: Được tự do không phải làm những việc bạn không thích.

NR: Được tự do không phải làm những việc bạn không thích, nhưng cũng tự do và quyết tâm theo đuổi giấc mơ của bạn, không làm việc vì chính lợi ích của công việc. (W4W)3. Sau nhiều năm lặp đi lặp lại một công việc, bạn sẽ thấy rất khó khăn để tìm được niềm đam mê, hãy xác định lại ước mơ của mình và làm sống lại những sở thích bạn đã lãng quên hay từ bỏ. Mục đích không chỉ đơn giản là loại bỏ những điều tồi tệ vì điều đó không mang lại gì ngoài cảm giác rỗng tuếch, mục đích còn là theo đuổi và trải nghiệm những điều tốt nhất trên thế giới.

1 Một nhãn hiệu ô tô của công ty Nissan, Nhật Bản.

2 Initial Public Offering – Đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng.

3 Work for work’s.

Xuống khỏi con tàu đã lên nhầm

Nguyên lý đầu tiên là bạn không được đánh lừa bản thân mình bởi bạn chính là kẻ dễ bị đánh lừa nhất.

– RICHARD P. PEYNMAN, nhà vật lý học đã đoạt giải Nobel

Đủ có nghĩa là đủ. Không nên tham lam và đòi hỏi thêm nữa. Khát tiền một cách mù quáng sẽ không bao giờ đem lại thành công.

Tôi đã từng thuê máy bay riêng bay qua đỉnh núi Andes1, thưởng thức những loại

rượu ngon nhất thế giới giữa những ngọn núi tuyết, sống như một ông vua, nằm thư giãn bên chiếc hồ bơi rộng lớn của ngôi biệt thự. Và bí mật nhỏ của tôi ở đây là: Tất cả đều rẻ hơn tiền thuê nhà ở Mĩ. Nếu bạn được tự do về thời gian và không gian thì số tiền của bạn sẽ tự động có giá trị gấp 3 đến 10 lần.

Điều này không có gì liên quan đến tỷ giá tiền tệ. Giàu có và có khả năng sống như một triệu phú về cơ bản là hai việc rất khác nhau.

Giá trị thực tế của tiền được nhân lên phụ thuộc vào số chữ W bạn kiểm soát được trong đời: Bạn làm gì (what), làm khi nào (when), làm ở đâu (where), và làm với ai (with whom). Tôi gọi nó là “số nhân tự do”.

Nếu lấy đây làm tiêu chuẩn thì một Giám đốc ngân hàng đầu tư làm việc 80 giờ/tuần và kiếm được 500.000 đôla/năm sẽ “ít quyền lực” hơn một nhân viên NR làm 1/4 số giờ và kiếm 40.000 đôla nhưng được hoàn toàn tự do quyết định sống khi nào, ở đâu và như thế nào? 500.000 đôla của ông Giám đốc ngân hàng có thể sẽ ít giá trị hơn 40.000 đôla và 40.000 đôla của anh nhân viên sẽ giá trị hơn 500.000 đôla nếu chúng ta so sánh những con số và xem xét phong cách sống cũng như cách tiêu tiền của họ.

1 Dãy Andes, dài hơn 7.000km, là dãy núi dài nhất thế giới.

Sự lựa chọn – khả năng được chọn lọc – là quyền lực thực sự. Cuốn sách này sẽ cho thấy cách phát hiện và tạo ra những lựa chọn với công sức và chi phí thấp nhất. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, rất nhiều, mà chỉ phải làm một nửa số việc bạn đang làm hiện giờ. Thật lạ lùng phải không, nhưng sự thật là như vậy.

Vậy NR là ai?

– Nhân viên biết sắp xếp lại kế hoạch và đàm phán về thỏa thuận làm việc từ xa để đạt được 90% kết quả trong 1/10 số thời gian. Nhờ vậy anh ta được tự do đi trượt tuyết trên khắp đất nước và đi du lịch cùng gia đình hai tuần một tháng.

– Chủ doanh nghiệp biết loại trừ những dự án và khách hàng ít mang lại lợi nhuận

nhất, tìm kiếm nguồn lực hoàn toàn từ bên ngoài, và du lịch khắp thế giới để thu thập những tài liệu quý giá trong khi vẫn làm việc từ xa trên trang web hoặc qua Email để quảng bá cho sản phẩm mới của mình.

– Sinh viên quyết định liều lĩnh tất cả – những điều chẳng có nghĩa lý gì – để thiết lập dịch vụ cho thuê video trên mạng và kiếm 5.000 đôla/tháng từ những người say mê HDTV1 – một dự án làm thêm chỉ tốn hai giờ mỗi tuần và cho phép anh ta làm việc toàn thời gian với công việc vận động bảo vệ động vật.

Có vô số các lựa chọn, nhưng mỗi con đường đều bắt đầu với bước đầu tiên: thay thế các giả định.

Để tham gia sự dịch chuyển này, bạn cần học một số thuật ngữ mới và dùng la bàn chia lại hướng cho một thế giới khác. Chúng ta phải thay đổi các luật lệ, từ đảo ngược trách nhiệm đến vứt bỏ hoàn toàn khái niệm “thành công”.

1 High-definition television: Hệ thống truyền hình kỹ thuật số có độ phân giải cao.

Vận động viên mới cho một trò chơi mới:

Toàn cầu và không giới hạn

TURIN, ITALY

Nền văn minh có quá nhiều luật lệ đặt ra cho tôi, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để viết lại nó.

– BILL COSBY

iếng ồn ào chói tai im bặt khi anh ta quay người 360 độ trong không trung. Dale Begg-Smith thực hiện cú lật người hoàn hảo

– trượt lộn đầu theo hình chữ X – và rồi được ghi tên vào sách kỷ lục khi anh ta trượt đến đích.

Đó là ngày 16 tháng 2 năm 2006, và lúc này anh ta đã đoạt Huy chương Vàng môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa đông Turin. Không giống như các vận động viên chuyên nghiệp khác, sau thời khắc huy hoàng này, anh ta sẽ không bao giờ phải quay lại với công việc chán ngán không lối thoát hay nhìn lại ngày hôm đó như đỉnh cao của niềm đam mê duy nhất trong đời. Anh ta mới chỉ 21 tuổi và lái một chiếc Lamborghini1 màu đen.

Sinh ra ở Canada, là chàng trai trưởng thành muộn, Dale tìm được việc tại một công ty công nghệ thông tin về Internet khi mới 13 tuổi. Thật may mắn, anh ta có một người đồng nghiệp và là người thày giàu kinh nghiệm hướng dẫn mình, đó là cậu anh trai 15 tuổi Jason. Công ty của họ được thành lập với mục đích hỗ trợ cho giấc mơ được đứng trên đỉnh vinh quang tại Thế vận hội, chỉ sau hai năm, công ty này đã trở thành công ty lớn thứ ba về công nghệ thông tin trên thế giới.

1 Chiếc xe hơi thể thao cao cấp của Ý.

Trong khi đồng đội của Dale đang luyện tập vất vả ngoài giờ thì cậu ta lại đang bán rượu sa-kê cho khách hàng ở Tokyo. Trong thế giới “làm việc vất vả hơn chứ không cần thông minh hơn,” bất chấp những kết quả mà cậu đạt được, các huấn luyện viên của Dale cảm thấy cậu ta đang dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh và không dành đủ thời gian cho luyện tập.

Thay vì phải chọn lựa giữa công việc kinh doanh hay ước mơ của mình, Dale đã chọn cả hai, từ “hoặc cái này hoặc cái kia” thành “cái này và cái kia”. Cậu ta không dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh; cậu ta và anh trai dành quá nhiều thời gian cho Canucks1.

Năm 2002, họ chuyển tới thủ đô trượt tuyết của thế giới – nước Úc. Ở đây đội hình nhỏ hơn, linh động hơn và được một huấn luyện viên huyền thoại dạy. Chỉ ba năm sau, cậu ta được nhập quốc tịch, vượt qua mọi đồng đội cũ và trở thành “người Úc” thứ ba trong lịch sử đoạt Huy chương Vàng tại Thế vận hội Mùa đông.

Ở vùng đất của kanguru và sóng biển, Dale đã đi vào lịch sử ngành bưu điện. Thực sự là như vậy. Ngay sau bộ tem tưởng nhớ Elvis Presley, bạn có thể thấy gương mặt Dale trên những con tem của nước này.

Danh vọng có những đặc quyền của nó, và việc tìm kiếm cơ hội từ những thứ trước mắt bạn cũng vậy. Luôn có những lựa chọn cho bạn.

1 Đội bóng khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp của Vancouver, Canada.

NEW CALEDONIA, NAM ĐẠI TÂY DƯƠNG

Nếu bạn chấp nhận đứng thứ hai, bạn sẽ không bao giờ dẫn đầu.

– JOHN F. KENNEDY1

Một số người vẫn tin rằng có thêm một ít tiền nữa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc. Mục đích của họ ngày càng tăng lên như: 300.000 đôla trong ngân hàng, 1.000.000 đôla trong danh mục đầu tư, 100.000 đôla/mỗi năm thay vì 50.000 đôla… Mục đích của Julie có ý nghĩa đơn giản hơn nhiều: Chỉ cần cô trở về nguyên vẹn cùng với đầy đủ ba đứa con và chồng như ngày đầu tiên gia đình cô khởi động chuẩn bị cho chuyến đi.

Cô ngả người trên ghế và nhìn ra phía lối đi, gần chỗ Marc, chồng cô, đang ngủ. Cô nhẩm đếm như đã nhẩm đếm hàng nghìn lần – một, hai, ba, đó là ba đứa con của cô. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong vòng 12 giờ, họ sẽ quay lại Paris an toàn. Tất nhiên, đấy là giả dụ rằng chuyến bay từ New Caledonia hạ cánh an toàn.

New Caledonia?

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới của đảo san hô, New Caledonia là một vùng đất của Pháp. Tại đây, Julie và Marc vừa bán chiếc du thuyền đã đưa họ đi hơn 24.000km vòng quanh thế giới. Tất nhiên, họ cũng có kế hoạch bù lại phần đầu tư ban đầu. Chuyến đi kéo dài 15 tháng, từ những con sông với những chiếc thuyền đáy bằng ở thành phố Venice đến những bãi biển của thổ dân ở Polynesia, đã tiêu tốn của họ

khoảng 18.000 đôla đến 19.000 đôla. Còn rẻ hơn tiền thuê nhà và mua bánh mì ở Paris.

1 Một trong số những vị Tổng thống nổi danh nhất trong lịch sử nước Mĩ.

Phần lớn mọi người đều nghĩ đây là điều không thể. Tuy nhiên, một lần nữa, mọi người lại không biết rằng mỗi năm có hơn 300 gia đình khởi hành từ Pháp để thực hiện những chuyến đi tương tự.

Họ đã mơ ước về chuyến đi này trong hơn hai thập kỷ, bỏ lại đằng sau danh sách ngày càng dài những nhiệm vụ. Mỗi thời khắc trôi qua đều đem lại những lí do mới để trì hoãn nó. Một ngày, Julie nhận thấy rằng nếu cô không thực hiện giấc mơ của mình ngay bây giờ thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội. Việc nghĩ bằng lý trí, dù có hợp lý hay không, chỉ làm cho cô khó tự thuyết phục mình rằng việc ra đi là hoàn toàn có thể.

Sau một năm chuẩn bị và 30 ngày thử nghiệm cùng chồng, cuối cùng họ đã bắt đầu chuyến đi có một không hai trong đời. Ngay khi tàu vừa nhổ neo, Julie đã nhận ra rằng những đứa trẻ không phải là lý do để cô không đi du lịch hay mạo hiểm, mà ngược lại, chúng còn là lý do tốt nhất để thực hiện điều đó.

Trước chuyến đi, ba cậu bé luôn tranh cãi và đánh nhau chẳng vì lý do gì. Trong thời gian học cách cùng tồn tại trên một chiếc giường nổi, chúng đã biết kiên nhẫn, không chỉ vì bản thân chúng mà còn để bố mẹ chúng luôn tỉnh táo. Trước chuyến đi, những cuốn sách đối với chúng cực kỳ đáng ghét. Nhưng khi chỉ còn việc ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường giữa biển khơi, chúng đã học cách yêu thích đọc sách. Để chúng nghỉ học một năm và tạo cho chúng môi trường sống mới có vẻ như là sự đầu tư tốt nhất cho việc học hành.

Giờ đây, ngồi trên máy bay, Julie nhìn về phía những đám mây và nghĩ đến kế hoạch tiếp theo: Tìm một địa điểm trên núi và trượt tuyết suốt cả năm, dùng số tiền kiếm được từ xưởng đóng thuyền để chuẩn bị đồ đạc đi du lịch nhiều hơn.

Cô đã từng thực hiện được giấc mơ một lần và cô đang khao khát lần tiếp theo.

2.Luật lệ để thay đổi những luật lệ

► TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU PHỔ BIẾN ĐỀU SAI LẦM

Tôi không thể đưa cho bạn một công thức chắc chắn để thành công nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để trở nên thất bại: Luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

– HERBERT BAYARD SWOPE, nhà báo, biên tập viên người Mĩ, người đầu tiên nhận Giải thưởng Pulitzer

Tất cả những điều phổ biến đều sai lầm.

– OSCAR WILDE

Chiến thắng chứ không phải chơi trò chơi

Năm 1999, tôi đã giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Quốc gia môn tán thủ Trung Quốc, đó là thời điểm sau khi tôi làm công việc đáng thất vọng thứ hai của mình và ở nhà ăn bánh mì kẹp bơ cho đỡ buồn.

Đó không phải là nhờ tôi giỏi đấm đá. Chúa không cho phép tôi như vậy. Môn này khá nguy hiểm, tôi chỉ thi đấu vì một lời thách thức và có bốn tuần để chuẩn bị.

Tôi chiến thắng nhờ đọc luật lệ và tìm kiếm những kẽ hở, trong đó có hai điểm chính:

1. Kiểm tra trọng lượng trước khi thi: Với cách giảm lượng nước trong cơ thể mà tôi đang dạy cho các vận động viên cử tạ, tôi đã giảm 12,7kg trong vòng 18 giờ, chỉ còn 74kg, và sau đó lấy lại nước để tăng lên 87kg1. Sẽ khó mà chiến thắng đối thủ nào hơn bạn ba hạng cân. Thật tội nghiệp cho những anh chàng nhỏ bé.

2. Có một đặc điểm chuyên môn ít người chú ý tới: Nếu một võ sĩ ngã xuống khỏi sàn đấu ba lần trong một hiệp, đối thủ của anh ta được mặc định là đã chiến thắng. Tôi quyết định lấy điểm này làm chiến thuật duy nhất và cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi sàn

đấu. Và đúng như bạn nghĩ, ông trọng tài người Trung Quốc không hề hài lòng chút nào.

Kết quả ư? Tôi thắng tất cả các trận đấu bằng cú hạ đo ván (knock-out) và trở thành nhà vô địch quốc gia. Vâng, và có đến 99% các võ sĩ đã có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm cũng khó có thể đạt được điều này.

1 Hầu hết mọi người đều cho rằng điều này là không thể, nhưng tôi đã đăng một số bức ảnh mẫu lên trang web www.fourhourworkweek.com. XIN ĐỪNG THỬ làm như vậy tại nhà. Tôi chỉ làm như thế dưới sự giám sát của bác sĩ.

Thách thức thực tế hay trở thành một kẻ ngốc nghếch

Hầu hết mọi người đều dạo phố bằng chân. Điều này có nghĩa là tôi sẽ dạo phố bằng tay? Tôi có cần mặc quần lót bên ngoài quần bò để trông khác người không? Không, không nhất thiết phải như vậy. Cho đến giờ mọi việc vẫn tốt nếu tôi đi bằng chân và mặc quần lót bên trong.

Sự khác biệt sẽ có giá trị hơn nếu nó đem lại hiệu quả lớn hơn hay nhiều niềm vui hơn. Nếu bạn đang xác định vấn đề, giải quyết nó theo một cách nào đó và kết quả không như mong đợi, thì đó là lúc phải xem xét lại. Nếu tôi làm ngược lại thì sao? Đừng làm theo một khuôn mẫu không hiệu quả. Dù bạn là một đầu bếp giỏi thế nào thì bạn cũng sẽ thất bại nếu công thức nấu món ăn có vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp, từ công việc đầu tiên tại một công ty lưu trữ dữ liệu, tôi đã phát hiện ra rằng mỗi khi gọi điện mời mua hàng, tôi đều không thể gặp được người muốn gặp vì có “kẻ gác cửa”. Song đơn giản hơn, nếu tôi chỉ gọi điện trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng và 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều, tôi sẽ tránh được các cô thư ký và đặt được nhiều cuộc hẹn hơn gấp hai lần so với các chuyên gia bán hàng dày dạn kinh nghiệm chuyên gọi điện từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi đạt kết quả tốt hơn hai lần trong khoảng thời gian ít hơn 8 lần.

Từ Nhật Bản tới Monaco, từ những bà mẹ độc thân thích đi du lịch vòng quanh thế

giới đến những tay đua triệu phú, quy tắc thành công cơ bản của các NR đều như nhau và khác biệt so với những gì người khác đang làm.

Những quy tắc sau đây là những khác biệt cơ bản mà bạn nên ghi nhớ khi đọc cuốn sách này:

1. Nghỉ hưu là giải pháp an toàn trong trường hợp tồi tệ nhất

Kế hoạch nghỉ hưu cũng giống như bảo hiểm nhân thọ vậy. Nó chỉ được coi là hành động tự bảo hiểm trước một viễn cảnh tồi tệ nhất, trong trường hợp này đó là không còn đủ sức lực để làm việc và cần nguồn dự trữ tài chính để tồn tại.

Bạn không nên coi nghỉ hưu là mục đích hay sự đền bù cuối cùng vì ba lý do:

a. Vì nếu bạn không thích những gì bạn làm trong những năm khỏe mạnh nhất của cuộc đời thì những năm tháng đó của bạn hoàn toàn vô nghĩa – không gì có thể bù đắp cho sự hi sinh này.

b. Hầu hết mọi người sẽ không thể duy trì mức sống tối thiểu khi nghỉ hưu. Thậm chí, một triệu đôla cũng chỉ là một khoản tiền không thấm vào đâu nếu bạn nghỉ hưu 30 năm và lạm phát làm giảm sức mua của bạn từ 2 đến 4% mỗi năm. Sự đánh đổi này không đáng. Bạn sẽ trở lại cuộc sống dưới mức trung lưu trong những năm tháng vàng của đời mình. Đó là một kết cục vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

c. Nếu bạn chấp nhận sự đánh đổi này, có nghĩa bạn là một cỗ máy làm việc chăm chỉ và đầy tham vọng. Vậy thì sao? Một tuần trước khi nghỉ hưu, bạn sẽ thấy chán đến nỗi chỉ muốn dán mắt vào mấy cái nan hoa xe đạp. Bạn có thể tìm một công việc mới hay mở một công ty khác. Nhưng như vậy lại không phù hợp với mục đích chờ đợi được nghỉ hưu phải không nào?

Tôi không nói rằng bạn không cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất diễn ra, như nghỉ hưu chẳng hạn. Tôi có các tài khoản 401(k) và IRA1 để sử dụng vì mục đích nộp thuế. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn và coi nghỉ hưu là một mục đích nhé.

2. Sự hứng thú và năng lượng đều có tính tuần hoàn

Nếu tôi cho bạn 10 triệu đôla để làm việc 24 giờ một ngày trong vòng 15 năm rồi nghỉ hưu thì bạn có làm không? Đương nhiên là không – bạn không thể. Nó sẽ khiến bạn kiệt sức, cũng giống như cái mà nhiều người định nghĩa về nghề nghiệp: Làm một việc giống nhau hơn 8 tiếng một ngày cho tới khi bạn quá mệt mỏi hay đã đủ tiền để nghỉ ngơi.

Điều gì có thể khiến cho người bạn 30 tuổi của tôi trông gần giống như Donald Trump2 và Joan Rivers3? Thật khủng khiếp, trông cậu ta già trước tuổi vì phải dùng ba tách frappuccino4 và khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày.

1 401(k): Một dạng tài trợ cho nhân viên nghỉ hưu ở Mĩ và một số nước khác. Theo đó, nhân viên được phép trì hoãn khoản thuế thu nhập trên khoản tiền lương và tiền tiết kiệm cho đến khi rút ra. Số thuế đó được gửi vào tài khoản 401(k) để họ tham gia các quỹ tương hỗ hay đầu tư cổ phiếu, trái phiếu…

IRA (Tài khoản nghỉ hưu cá nhân): Một loại tài khoản được hưởng ưu đãi về thuế để chuẩn bị cho thời gian nghỉ hưu, được áp dụng tại Mĩ.

2 Donald Trump: Tỉ phú bất động sản người Mĩ.

3 Joan Rivers: Diễn viên hài, phát thanh viên truyền hình Mĩ.

4 Đồ uống chế biến từ cà phê Espresso trộn với đá xay nhuyễn.

Bạn cần những giai đoạn làm việc và nghỉ ngơi luân phiên nhau để tồn tại và phát triển. Khả năng, sự hứng thú và tỉnh táo đều có chu kỳ tăng hoặc giảm. Hãy lên kế hoạch theo chu kỳ đó.

Các NR có mục tiêu “nghỉ hưu ngắn hạn” nhiều lần trong đời thay vì cất giữ niềm vui được khám phá và tận hưởng cho tới tận kỳ nghỉ hưu. Chỉ làm việc khi bạn thấy năng suất nhất, cuộc sống của bạn sẽ vừa hiệu quả vừa thoải mái hơn.

Bản thân tôi hiện nay đang đặt mục tiêu đi nước ngoài mỗi tháng một lần hay học cái gì đó đòi hỏi cường độ cao (nhảy tango, võ thuật hay đại loại như vậy) sau mỗi đợt làm dự án kéo dài hai tháng.

3. Làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng

Bỏ bớt những việc vô nghĩa để tập trung làm những việc quan trọng với bản thân KHÔNG có nghĩa là lười biếng. Phần lớn mọi người khó chấp nhận điều này, vì nền văn hóa của chúng ta coi trọng sự hi sinh cá nhân hơn năng suất cá nhân.

Rất ít người lựa chọn (hay có khả năng) đo được hiệu quả làm việc, và qua đó đo được những đóng góp của mình. Đầu tư nhiều thời gian hơn đồng nghĩa với việc có giá trị hơn và được nhiều người xung quanh tin tưởng hơn. Dù ít làm việc trong văn phòng nhưng một NR vẫn có thể làm việc hiệu quả và đóng góp nhiều hơn so với hàng tá những nhân viên khác cộng lại.

Hãy định nghĩa lại “sự lười biếng” – Lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại không hoàn hảo, để hoàn cảnh hay người khác quyết định cuộc sống thay cho bạn, hay chờ đợi vận may như một người ngồi nhìn cuộc sống trôi qua bên ngoài cửa sổ văn phòng. Không có gì thay đổi được điều này, dù bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản hay bạn dành bao nhiêu thời giờ để lên mạng giải quyết những bức thư hay những việc không quan trọng.

Hãy tập trung để trở thành một người làm việc hiệu quả hơn là một người bận rộn.

4. Kế hoạch thời gian không bao giờ chính xác

Tôi đã từng hỏi mẹ tôi lập quyết định sinh đứa con đầu tiên, chính là tôi đây, như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản: “Bố mẹ muốn vậy, và quyết địnhnghĩ rằng chẳng có lý do gì phải trì hoãn cả. Không thể nào có kế hoạch chính xác cho việc sinh con được.” Và mọi việc là thế đấy.

Đối với những việc quan trọng nhất thì việc tính toán thời gian cho chúng là không

hiệu quả. Đợi đến thời điểm thích hợp để nghỉ việc ư? Những ngôi sao sẽ không bao giờ thẳng hàng và tất cả đèn giao thông không bao giờ chuyển sang màu xanh cùng một lúc. Trái đất này không chống lại bạn, nhưng nó cũng sẽ không thay đổi để mở đường cho bạn. Không bao giờ có tất cả các điều kiện hoàn hảo. Căn bệnh “Một ngày nào đó” sẽ giết chết cả bạn và giấc mơ của mình. Danh sách những thuận lợi và khó khăn cũng vậy. Nếu bạn thấy việc nào đó quan trọng và bạn “thực sự” muốn làm ngay thì hãy làm và tự điều chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nó.

5. Yêu cầu sự tha thứ chứ không phải là sự cho phép

Nếu việc bạn sẽ làm không ảnh hưởng quá lớn tới những người xung quanh bạn, hãy cứ làm và sau đó biện minh cho nó. Mọi người – dù là cha mẹ, bạn bè hay ông chủ – đều sẽ ngăn cản bạn với suy nghĩ rằng họ có thể học cách chấp nhận thực tại. Nếu những ảnh hưởng tiềm năng không quá nghiêm trọng và có thể khắc phục được thì đừng để mọi người có cơ hội nói không. Mọi người sẽ nhanh chóng cản trở bạn trước khi bạn bắt đầu nhưng lại không muốn xen ngang nếu bạn đã thực hiện nó. Hãy tập làm kẻ gây rắc rối và nói xin lỗi khi bạn thực sự mắc lỗi.

6. Tập trung vào điểm mạnh, đừng ra sức sửa chữa điểm yếu

Mỗi người đều giỏi một số lĩnh vực còn một số lĩnh vực khác thì không. Tôi rất giỏi trong lĩnh vực sáng tạo và marketing sản phẩm nhưng lại rất kém trong các lĩnh vực khác.

Cơ thể tôi được tạo ra để nhấc các vật nặng và ném chúng. Tôi đã bỏ qua điều này trong một thời gian dài. Tôi đã thử tập bơi nhưng trông như một con khỉ sắp chết chìm. Tôi thử tập bóng chày thì trông như một kẻ vũ phu. Sau đó, tôi trở thành một võ sĩ và thành công.

Sẽ hiệu quả và vui hơn nhiều nếu bạn phát huy những lợi thế thay vì cố gắng khắc phục hết những điểm yếu của mình. Bạn phải lựa chọn giữa việc nhân đôi ưu điểm để nâng cao kết quả; hay không ngừng nỗ lực sửa chữa khuyết điểm để nếu may mắn thì

có thể biến chúng thành những điểm bình thường. Hãy tập trung vào việc sử dụng tốt hơn vũ khí tốt nhất của bạn thay vì liên tục sửa chữa.

7. Cái gì quá nhiều sẽ trở thành cái đối nghịch với nó

Bạn có thể có quá nhiều điều tốt. Quá nhiều sẽ khiến các đặc điểm và sự cố gắng trở thành cái đối nghịch với nó. Vì vậy:

– Người theo chủ nghĩa hòa bình quá mức sẽ trở thành chiến binh

– Người chiến đấu cho tự do quá nhiều trở thành bạo chúa

– Quá nhiều lời cầu nguyện sẽ trở thành lời nguyền rủa

– Quá nhiều sự giúp đỡ sẽ trở thành rào cản

– Nhiều hơn trở thành ít hơn1.

1 Trích từ cuốn Less Is More, Goldian VandenBroeck.

Có quá nhiều hay quá thường xuyên những gì bạn muốn sẽ trở thành cái bạn không muốn. Quan niệm này đúng với cả các yếu tố vật chất và cả thời gian. Thiết kế lối sống không có nghĩa là tạo ra quá nhiều thời gian nghỉ ngơi – điều này hoàn toàn không tốt. Thiết kế lối sống quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi, làm những việc bạn yêu thích chứ không phải những việc bạn buộc phải làm.

8. Tiền không phải là giải pháp

Có rất nhiều điều để nói về sức mạnh của tiền (bản thân tôi cũng là một người hâm mộ tiền), nhưng có thêm tiền không phải là câu trả lời chúng ta hay nghĩ. Một phần nào đó, tiền còn khiến bạn lười biếng. “Giá như tôi có thêm tiền” là cách nhanh nhất để trì hoãn việc tự đánh giá lại bản thân và đưa ra quyết định cần thiết để tận hưởng cuộc sống. Đó là việc phải làm ngay bây giờ chứ không phải sau này. Sử dụng tiền làm mục đích và làm việc như thói quen tiêu dùng của mình đã khiến chúng ta đang

mất dần khoảng thời gian để làm những thứ khác. “John, tôi muốn nói về khoảng trống tôi cảm nhận được trong đời mình, sự vô vọng như đập vào mắt tôi mỗi lần tôi bật máy tính vào buổi sáng, nhưng tôi lại có quá nhiều việc phải làm! Tôi cần ít nhất ba giờ để trả lời những bức thư không quan trọng trước khi gọi điện cho vị khách tiềm năng mới nói “không” ngày hôm qua. Tôi phải đi thôi!”

Bận rộn với những công việc trong vòng quay tiền bạc, coi như mọi việc đều tốt đẹp, và bạn đang tự khéo léo ngăn cản mình nhận ra mọi việc vô nghĩa đến thế nào. Sâu thẳm trong tâm can mình, bạn biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng tất cả mọi người đều tham gia vào trò chơi đó, khiến bạn tin tưởng vào nó và quên đi tất cả.

Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền.

9. Thu nhập tương đối quan trọng hơn thu nhập tuyệt đối

Các chuyên gia về dinh dưỡng và thực phẩm đang tranh luận về giá trị của một calo. Liệu một calo có phải là một calo cũng giống như một bông hoa hồng là một bông hoa hồng? Liệu giảm chất béo có đơn giản chỉ là tiêu thụ nhiều calo hơn bạn tiếp nhận, hay nguồn calo đó mới là vấn đề quan trọng? Dựa vào kinh nghiệm làm việc với những vận động viên hàng đầu, tôi biết câu trả lời là yếu tố thứ hai.

Vậy thu nhập thì sao? Một đôla là một đôla? Nhóm NR không nghĩ vậy.

Hãy xem xét vấn đề này như một bài toán lớp Năm. Hai người bán hàng rong làm việc chăm chỉ đi về phía nhau. Người A đi 80 giờ/ tuần và người B đi 10 giờ/tuần. Họ đều kiếm được 50.000 đôla mỗi năm. Vậy cứ mỗi ngày trôi qua thì ai là người giàu hơn? Nếu bạn nói B thì bạn đã đúng và đây chính là sự khác biệt giữa thu nhập tuyệt đối và thu nhập tương đối.

Thu nhập tuyệt đối được đo bằng một biến không đổi: đồng đôla nguyên bản, toàn năng. Jane Doe kiếm được 100.000 đôla/năm và vì vậy, giàu gấp hai lần John Doe1 – người kiếm được 50.000 đôla/năm.

Thu nhập tương đối được tính theo hai biến: đồng đôla và thời gian, thường là giờ. Khái niệm “một năm” chỉ mang tính cá nhân và dễ khiến bạn tự đánh lừa bản thân. Hãy xem xét những con số so sánh sau. Jane Doe kiếm 100.000 đôla/năm, tức 2.000 đôla cho mỗi tuần trong 50 tuần của năm, và làm việc 80 giờ/tuần. Như vậy Jane Doe kiếm được 25 đôla/giờ. John Doe kiếm được 50.000 đôla/năm, 1.000 đôla cho mỗi tuần của 50 tuần trong năm, nhưng chỉ làm việc 10 giờ mỗi tuần và như vậy, kiếm được 100 đôla/giờ. Xét về thu nhập tương đối, John giàu hơn Jane bốn lần.

Tất nhiên, bên cạnh thu nhập tương đối, phải xét đến cả số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện những mục đích của bạn. Nếu tôi kiếm 100 đôla/giờ nhưng lại chỉ làm việc một giờ/tuần thì tôi cũng không thể đi khắp nơi như một ngôi sao. Giả định rằng, tổng số thu nhập tuyệt đối là số tiền tôi cần để thực hiện giấc mơ của mình, thì thu nhập tương đối là thước đo sự giàu có của NR.

1 Cặp vợ chồng điệp viên thời chiến tranh có tên là John và Jane Doe.

Những người thuộc top đầu trong nhóm New Rich kiếm được ít nhất 5.000 đôla/giờ. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu với khoảng 5 đôla. Tôi sẽ để bạn đến gần hơn với con số 5.000 đôla.

10. Lo âu căng thẳng là điều nên tránh nhưng căng thẳng tích cực là tốt

Hầu như mọi người không biết rằng, không phải mọi hình thức căng thẳng đều là tồi tệ. Trên thực tế, NR không đặt mục đích loại trừ mọi căng thẳng. Không hề. Có hai loại căng thẳng khác nhau: Một là tình trạng hưng phấn và hai là tình trạng ngược lại ít được nhắc đến: sự suy sụp.

Sự căng thẳng làm xuất hiện những tác nhân có hại khiến bạn trở nên yếu đuối hơn, thiếu tự tin và giảm năng lực, ví dụ những lời phê bình tiêu cực, những ông chủ thô bạo hay sự kiềm chế quá mức. Đây là điều chúng tôi muốn tránh.

Ngược lại, hầu như tất cả các bạn đều chưa bao giờ nghe thấy từ “sự căng thẳng tích cực” (eustress). Eu – là một tiền tố trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “có lợi”. Nó cũng

được sử dụng trong từ europhia – tình trạng hưng phấn. Những hình mẫu lý tưởng giúp bạn vượt qua giới hạn của chính mình, những bài thể dục giúp lấy đi sự mệt mỏi hay sự liều lĩnh cho phép bạn được hành động theo ý mình, tất cả đều là ví dụ về sự căng thẳng tích cực – tình trạng căng thẳng có lợi và là tác nhân thúc đẩy bạn phát triển.

Chúng ta sẽ thất bại nếu luôn cố gắng tránh mọi lời phê bình. Ta chỉ cần tránh những lời phê bình tiêu cực, không mang tính xây dựng. Tương tự như vậy, không có căng thẳng tích cực sẽ không có tiến bộ, càng căng thẳng tích cực chúng ta càng sớm thực hiện được ước mơ của mình. Vấn đề là ở chỗ phân biệt được hai trạng thái đó.

NR luôn kiên quyết chống lại sự căng thẳng tiêu cực và tìm kiếm sự căng thẳng tích cực.

► CÂU HỎI VÀ HÀNH ĐỘNG

1. Trở thành con người của “thực tế” hay người “có trách nhiệm” đã ngăn cản bạn sống cuộc sống bạn yêu thích như thế nào?

2. Những việc bạn “nên” làm đã đem lại cho bạn sự thất vọng hay sự hối hận như thế nào khi không được làm một việc gì đó mà bạn từng mong muốn?

3. Nhìn lại những việc bạn đang làm và tự hỏi bản thân mình: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm ngược lại so với mọi người xung quanh? Tôi sẽ phải hi sinh những gì nếu tôi tiếp tục con đường này trong 5, 10 hay 20 năm nữa?”

3.Những viên đạn lắt léo tài tình

► KIỂM SOÁT SỰ SỢ HÃI VÀ THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG TÊ LIỆT Rất nhiều bước đi sai lầm được tạo ra khi bạn đứng yên.

– FORTUNE COOKIE

Bạn phải gọi tên được sự sợ hãi của mình trước khi xua đuổi nó.

– YODA, trích từ bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao)

Rio De Janeiro1, Braxin

Hơn 6 mét nữa và sẽ tới đích.

“Chạy! Chạyyyyyyyyy!” Hans không biết tiếng Bồ Đào Nha, nhưng anh hiểu rõ là phải tăng tốc. Đôi giày thể thao bám chặt vào nền đá lởm chởm, và anh trườn người về phía trước, hướng tới độ cao 915 mét.

1 Theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “sông tháng Giêng”, thành phố phía nam của Braxin.

Anh nín thở để cố gắng hoàn thành những bước chạy cuối cùng trước khi bay khỏi mặt đất và sự sợ hãi gần như khiến anh trở nên vô thức. Mục tiêu xuất hiện lờ mờ trước mắt, anh tiến gần đến một vệt sáng nhỏ, và sau đó… anh lơ lửng. Chân trời xanh biếc xuất hiện trước mắt ngay sau khi anh nhận ra luồng khí nóng bốc lên, giữ cho anh và đôi cánh tàu lượn của mình bay cao. Nỗi sợ hãi đã ở lại trên đỉnh núi cao, và dưới kia hàng nghìn mét là cánh rừng xanh thẳm lộng lẫy cùng bờ cát trắng nguyên sơ của Copacabana1. Hans Keeling đã nhìn thấy ánh sáng.

Đó là ngày Chủ nhật.

Thứ Hai, Hans quay trở lại văn phòng luật ở thành phố thế kỷ – tòa nhà sang trọng của Los Angeles – và nộp đơn xin nghỉ việc ba tuần. Trong gần năm năm qua, anh đã phải đối mặt với chiếc đồng hồ báo thức và một nỗi sợ: Mình phải làm việc này thêm 40 hay 45 năm nữa ư? Anh đã từng ngủ quên trên bàn làm việc dưới gầm bàn ở văn phòng vì một dự án dang dở và rồi thức dậy và tiếp tục làm việc vào sáng hôm sau. Cũng trong buổi sáng hôm đó, anh đã tự hứa với bản thân: thêm hai dự án nữa và

mình sẽ đi khỏi đây. Anh đi nghỉ ở Braxin ngay sau khi đạt con số ba.

Tất cả chúng ta đều tự hứa với mình như vậy, Hans cũng thế, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Hans đã khác. Anh đã nhận ra một điều gì đó trong khi bay lượn trên bầu trời và hạ xuống đất liền – sự liều lĩnh không còn đáng sợ một khi bạn đã thử nó. Đồng nghiệp đều nói đúng như anh nghĩ: Anh đang vứt bỏ mọi thứ. Anh đang dần trở thành một luật sư hàng đầu, vậy anh còn muốn cái gì nữa đây?

Hans không biết chính xác anh muốn gì, nhưng anh đã thử. Mặt khác, anh biết điều gì khiến anh chán ngán đến phát khóc và anh đã kết thúc nó. Không còn những ngày sống mà như đã chết, không còn những bữa tối ở nơi mà đồng nghiệp của anh so sánh về ô tô hay làm việc cật lực để mua được chiếc BMW mới, một số người lại ước ao mua được chiếc Mercedes đắt tiền hơn. Tất cả đã kết thúc.

Sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu ngay lập tức – lần đầu tiên trong một thời gian dài, Hans cảm thấy bình yên với bản thân mình và với những gì anh đang làm. Anh đã từng rất sợ khi ngồi trên chiếc máy bay chuyển động mạnh hoặc đi vào vùng thời tiết xấu nhưng bây giờ anh có thể ngủ ngon lành trong khi máy bay bay qua một vùng bão dữ dội. Thật kỳ lạ.

1 Vùng lân cận của thành phố Rio De Janeiro.

Hơn một năm sau, anh vẫn nhận hợp đồng làm việc từ các công ty luật, song anh cũng đã thành lập Nexus Surf – công ty kinh doanh dịch vụ lướt sóng mạo hiểm đầu tiên tại thiên đường nhiệt đới Florianopolis, Braxin. Anh cũng đã gặp được cô gái trong mơ của mình – Tatiana – một cô gái vùng Carioca với nước da màu bánh mật. Anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi dưới những tán cọ hay giúp khách hàng có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình.

Liệu đây có phải là những thứ đã từng khiến anh lo sợ?

Những ngày này, anh thường nhìn thấy bản thân mình trước kia trong những khách hàng anh hướng dẫn lượn sóng – những nhân viên mệt mỏi và làm việc quá sức.

Những cảm xúc chân thành nhất được bộc lộ trong lúc chờ đợi con sóng lớn: “Chúa

ơi, tôi ước gì cũng làm được như anh.” Và Hans luôn trả lời: “Anh có thể.”

Bóng hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, trước khung cảnh bình yên, anh biết rõ: Đây không phải sự từ bỏ để tạm dừng vô thời hạn con đường hiện tại của mình. Anh có thể sẽ quay lại với nghề luật sư nếu anh muốn, nhưng đó là điều anh nghĩ đến ít nhất.

Khách hàng của anh quay trở lại bờ biển sau một phiên lướt sóng tuyệt vời. Họ hiểu mình hơn và lấy lại sự bình tĩnh. Họ đặt chân lên bờ biển, và thực tế lại quay trở lại: “Tôi có thể, nhưng thực sự tôi không thể vứt bỏ mọi thứ.”

Anh chỉ mỉm cười.

Sức mạnh của chủ nghĩa bi quan: Định nghĩa cơn ác mộng

Có thể hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, nhưng sẽ không có hạnh phúc nếu không hành động.

– BENJAMIN DISRAELI, cựu Thủ tướng Anh

Làm hay không làm? Cố gắng hay không cố gắng? Phần lớn mọi người sẽ nói không, dù họ nghĩ bản thân mình có dũng cảm hay không. Sự không chắc chắn và khả năng thất bại có thể trở thành những tác nhân rất đáng sợ. Mọi người thà chọn sự bất hạnh hơn là sự không chắc chắn. Trong nhiều năm, tôi đã đặt ra mục tiêu, tìm kiếm giải pháp để thay đổi phương hướng, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cũng lo lắng và sợ hãi như tất cả những người khác trên trái đất này.

Bốn năm trước, tôi tình cờ tìm ra một giải pháp rất đơn giản. Lúc đó, tôi kiếm được nhiều tiền đến mức không biết phải làm gì với chúng – khoảng 70.000 đôla/tháng – và tôi thấy cực kỳ tồi tệ, tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi không có thời gian và phải làm việc đến kiệt sức. Tôi đã thành lập công ty riêng của mình chỉ để nhận ra rằng, tôi gần như không thể bán nó đi. Ôi! Tôi vừa cảm thấy như bị mắc bẫy, vừa cảm thấy mình thật

ngu ngốc. Tôi nghĩ tôi phải xác định rõ mọi việc. Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đến vậy? Tại sao tôi không thể khiến mọi việc trở nên tốt hơn? Hãy cài dây an toàn và chấm dứt làm một kẻ… (hãy giúp tôi thêm một từ cảm thán vào đây)! Tôi có vấn đề gì thế này? Sự thực là, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chưa đạt tới giới hạn của mình; tôi chỉ đạt tới giới hạn trong kinh doanh. Đó không phải là động cơ, đó chỉ là phương tiện.

Những sai lầm nghiêm trọng trong ngày đầu thành lập công ty không cho phép tôi bán nó. Tôi có thể thuê những chú lùn kỳ diệu và kết nối bộ óc của tôi với một siêu máy tính – nó cũng không có tác dụng. Công ty nhỏ của tôi có những khiếm khuyết trầm trọng ngay từ khi sinh ra. Sau đó, tôi tự hỏi: “Làm thế nào để tôi tự giải phóng mình khỏi chú Frankenstein1 này mà nó vẫn tự tồn tại được?” Làm thế nào để tôi cứu mình khỏi chứng nghiện công việc và nỗi lo sợ rằng công ty sẽ sụp đổ nếu tôi không làm việc 15 giờ mỗi ngày? Làm thế nào để thoát khỏi nhà tù do chính tôi tạo nên này? Và cuối cùng tôi quyết định, đó là tiến hành một chuyến du lịch. Một năm nghỉ phép để đi vòng quanh thế giới.

Và tôi đã đi du lịch phải không nào? Chà, tôi sẽ cố gắng. Trước đây, tôi đã dành sáu tháng tự hành hạ mình với sự xấu hổ, sự bối rối, sự tức giận và trong lúc đó đưa ra vô số những lý do tại sao tôi đã không thực hiện chuyến đi thú vị để trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình. Chắc chắn, thời gian đi du lịch sẽ đây là một trong những giai đoạn làm việc hiệu quả nhất của tôi.

Sau đó, một ngày kia, một ý tưởng tuyệt vời đến với tôi trong khi tôi đang hạnh phúc tưởng tượng ra tương lai của tôi sẽ tồi tệ thế nào. Nó chắc hẳn là một chi tiết thú vị của câu nói tôi vẫn tâm niệm “đừng hạnh phúc, hãy lo lắng”: Tại sao tôi không xác định rõ cơn ác mộng của mình – hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra sau chuyến đi của tôi là gì?

Chà, chắc chắn công ty của tôi có thể thất bại khi tôi ra nước ngoài. Có lẽ vậy. Một lá thư cảnh cáo đã có thể vô tình không được chuyển tới, và tôi có thể bị kiện. Công ty của tôi có thể bị đóng cửa, hàng hóa bị tịch thu và tôi sẽ sống cảnh bần cùng cô đơn trên một hòn đảo lạnh lẽo ở Ireland. Khóc trong mưa – tôi tưởng tượng. Tài khoản

ngân hàng của tôi sẽ giảm 80% và đương nhiên ô tô, xe máy của tôi cũng sẽ biến mất. Một ai đó sẽ khạc nhổ vào đầu tôi từ một ban công cao tầng trong khi tôi đang cùng một chú chó đi lượm những mảnh vụn thức ăn rồi sau đó nó sẽ dọa nạt và quát thẳng vào mặt tôi. Chúa ơi, cuộc sống thật tồi tệ. Đáng ghét!

1 Victor Frankenstein – nhà khoa học, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Frankenstein của nhà văn Anh Meay Shelly. Ông có khả năng tạo ra cuộc sống và những sinh vật giống như con người nhưng cao lớn hơn và quyền lực hơn. Sau đó người ta thường gọi loài sinh vật này là “frankenstein”.

Chiến thắng nỗi lo sợ hãi

Hãy dành ra một số ngày, trong đó bạn thấy hài lòng với chiếc vé rẻ tiền nhất, với chiếc váy dài xấu xí và tự hỏi bản thân mình rằng : “Đây có phải là điều mình từng lo sợ?”

– SENECA

Sau đó, một việc hài hước xảy ra. Tôi đã vô tình đi ngược lại trong khi tìm kiếm vô số những ý tưởng khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Tôi không còn lo lắng về chuyến du lịch nữa ngay sau khi tôi xác định được cơn ác mộng của mình để gạt bỏ đi những suy nghĩ băn khoăn mơ hồ. Tôi bất ngờ nghĩ đến những bước đơn giản để thu hồi nguồn lực còn lại của mình và quay lại nếu mọi việc không như mong đợi. Tôi có thể làm việc tạm thời ở một quán rượu để trả tiền thuê nhà. Tôi có thể bán một vài đồ đạc và bớt đi ăn tiệm. Tôi có thể ăn cắp tiền ăn trưa từ những đứa trẻ mẫu giáo đi ngang qua nhà tôi mỗi sáng. Có rất nhiều lựa chọn. Tôi nhận ra rằng không quá khó để trở lại vị trí cũ, chứ đừng nói gì đến tồn tại. Tất cả những việc này không gây nguy hiểm cho ai cả. Chỉ đơn thuần là lúc sa cơ trong chuyến hành trình của cuộc đời mà thôi.

Theo thang điểm 1-10, trong đó 1 là không có gì và 10 là thay đổi cuộc sống hoàn toàn, thì tôi nhận thấy viễn cảnh được gọi là tồi tệ nhất của tôi cũng chỉ có ảnh hưởng

tạm thời ở mức 3 hay 4. Tôi tin rằng, phần lớn mọi người cũng vậy và hầu hết mọi người sẽ coi đó là một thảm họa, và than thở: “Ôi thôi, cuộc đời tôi thế là kết thúc.” Hãy nhớ rằng đây chỉ là thảm họa triệu năm mới có một lần. Mặt khác, viễn cảnh tốt nhất nếu có thể xảy ra, cũng dễ dàng gây ra tác động thay đổi lâu dài cuộc sống theo hướng tích cực ở mức 9 hay 10.

Nói cách khác, tôi đang liều lĩnh đánh đổi mức tác động tạm thời 3 hay 4 có xác suất thấp với mức tác động lâu dài 9 hay 10 có xác suất cao hơn, và tôi có thể dễ dàng làm thêm một ít việc để quay lại nhà tù của công việc như trước nếu tôi muốn. Điều này cũng đồng nghĩa với nhận thức quan trọng: Trên thực tế, không có gì là liều lĩnh cả, chỉ có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống, và tôi có thể trở về như trước đây mà không cần phải cố gắng nhiều hơn so với những gì tôi đang làm hiện nay.

Đó là lúc tôi quyết định đi du lịch và mua vé một chiều đến châu Âu. Tôi lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu của mình và vứt bỏ mọi hành lý vật chất cũng như tinh thần. Không có thảm họa nào xảy ra cả, và từ lúc đó, cuộc sống của tôi gần như một câu chuyện cổ tích. Công ty làm ăn tốt hơn bao giờ hết và gần như tôi đã quên mất nó mặc dù nó đã cho tôi tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới trong suốt 15 tháng.

Khám phá nỗi sợ hãi bị sự lạc quan che đậy

Không có sự khác biệt nào giữa một người bi quan: “Ồ chẳng có hi vọng gì cả, vì vậy chẳng cần làm gì cả,” và một người lạc quan: “Chẳng cần phải làm gì đâu, mọi việc rồi sẽ tốt thôi.” Trong cả hai trường hợp trên, chẳng có hành động nào diễn ra.

– YVON CHOUN – người phát hiện ra vùng Patagonia

Có rất nhiều kiểu lo sợ nhưng chúng ta thường không gọi tên chính xác nỗi lo sợ đó. Bản thân nỗi lo sợ đã rất đáng sợ. Những người thông minh nhất trên trái đất này đã tạo cho nó một vỏ bọc khác: Sự phủ định mang phong cách lạc quan.

Hầu hết những người không muốn nghỉ việc đều hài lòng với suy nghĩ rằng, công việc của họ sẽ tiến ttriển theo thời gian hay thu nhập sẽ tăng. Suy nghĩ này khá hiệu quả.

Khi công việc quá buồn tẻ hay không có triển vọng thì so với một địa ngục đơn thuần, đây là một ảo tưởng đầy hấp dẫn. Dù sống trong địa ngục, bạn vẫn phải hoạt động, song bằng trí thông minh bạn sẽ thấy không nhất thiết phải làm việc quá nhiều.

Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ tiến triển hay bạn chỉ hi vọng như vậy và lấy đó làm lý do cho sức ì của mình? Nếu bạn tự tin vào sự tiến bộ thì bạn có thực sự cho rằng, mọi thứ sẽ tiến triển theo cách đó không? Thông thường là không. Đây chính là nỗi lo sợ đang bị sự lạc quan che đậy.

Cuộc sống hiện tại của bạn có tốt hơn một năm trước, một tháng trước, hay một tuần trước không?

Nếu câu trả lời là không, tức là mọi thứ sẽ không thể tự tiến triển khi ta không có hành động gì. Nếu bạn đang tự đùa giỡn bản thân thì đã đến lúc phải dừng lại và lên kế hoạch thay đổi. Không xét đến những trường hợp như của James Dean1, cuộc sống của bạn sẽ rất DÀI. Nếu bạn không tự cứu mình thì cuộc sống 40 – 50 năm làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ là quá dài. Khoảng 500 tháng làm việc liên tục.

Bạn sẽ phải làm việc bao lâu? Có lẽ đã đến lúc bạn cần giảm bớt những thiệt thòi cho mình.

1 James Byron Dean: Diễn viên người Mĩ từng được đề cử hai giải Oscar. Ông mất năm 1955 – khi mới tròn 24 tuổi.

Ai đó hãy gọi người quản gia

Bạn sống trong an nhàn. Bạn không có cuộc sống thịnh vượng. Và đừng nói với tôi rằng tiền rất quan trọng. Cuộc sống thịnh vượng tôi hướng tới chẳng liên quan gì đến tiền cả. Nó không thể mua được. Nó là phần thưởng cho những ai không sợ sự thiếu thốn.

JEAN COCTEAU, nhà thơ, tiểu thuyết gia, người quản lý sàn đấm bốc và là nhà sản xuất phim người Pháp. Khả năng đa tài của con người này chính là nguồn cảm hứng

cho thuật ngữ “chủ nghĩa siêu thực”

Đôi khi có những thời điểm trùng hợp khéo léo một cách hoàn hảo. Trong lúc có hàng trăm chiếc xe đang chạy trong bãi đỗ xe thì ai đó vừa nhích ra khỏi chỗ cửa ra vào 3m ngay khi bạn chạm vào đuôi xe anh ta. Quả là một phép màu!

Một lần khác. Chuông điện thoại kêu trong khi bạn đang “vui vẻ” và dường như nó kêu đến nửa giờ liền. 10 phút sau, một anh chàng nhân viên của UPS1 xuất hiện. Căn thời gian không chuẩn có thể phá vỡ niềm vui.

Jean-Marc Hachey đến làm tình nguyện ở Tây Phi với hi vọng sẽ giúp đỡ được phần nào người dân địa phương. Anh đến Ghana vào đầu những năm 1980, trong thời gian diễn ra cuộc đảo chính, lúc siêu lạm phát lên đến đỉnh điểm và xảy ra trận hạn hán tồi tệ nhất của thập niên đó. Nếu đứng trên quan điểm tính toán của cá nhân thì nhiều người có thể nghĩ rằng, anh ta đã chọn sai thời điểm khi đến Ghana.

1 Công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, anh không quan tâm tới những suy nghĩ đó. Thực đơn của cả đất nước này đã thay đổi. Họ không còn những thứ xa xỉ như bánh mì và nước sạch. Anh đã sống ở đó bốn tháng bằng thứ bột ngô trông như bùn loãng trộn với rau bina – món mà chúng ta không thể tìm thấy được ở rạp chiếu phim.

“CHÀ, LIỆU TÔI CÓ THỂ SỐNG SÓT”

Jean-Marc đã đến một nơi mà anh không thể quay đầu lại, nhưng cũng không sao cả. Sau hai tuần làm quen với bữa sáng, bữa trưa, bữa tối (cháo ngô ở Ghana), anh không còn ý định thoát khỏi nơi này nữa. Những món ăn đơn giản, và những người bạn tốt đã trở thành điều cần thiết duy nhất, và điều mà mọi người coi như một thảm họa lại là chân lý thực tế nhất anh từng biết tới: Điều tồi tệ nhất không thực sự tồi tệ đến vậy. Bạn không cần những thứ vô nghĩa khác thường để tận hưởng cuộc sống, nhưng bạn phải kiểm soát được thời gian và nhận thức được rằng hầu hết mới mọi việc đều không nghiêm trọng như bạn nghĩ.

Jean-Marc giờ đã 48 tuổi. Ông sống trong một ngôi nhà xinh xắn ở Ontario, nhưng ông có thể sống mà không cần đến nó. Ông có tiền, nhưng nếu ông rơi vào cảnh nghèo khổ ngay ngày hôm sau thì cũng chẳng vấn đề gì. Những ký ức tuyệt vời nhất của ông vẫn là bạn bè và món cháo trắng. Ông luôn muốn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho bản thân, gia đình và hoàn toàn không quan tâm đến chuyện nghỉ hưu. Ông đã nghỉ hưu một phần trong suốt 20 năm với một thể lực hoàn hảo.

Đừng để dành đến tận lúc cuối cùng. Không có lý do gì để bạn làm như vậy.

► CÂU HỎI HỎI VÀ HÀNH ĐỘNG

Tôi là một người có tuổi và từng trải, tôi biết rất nhiều điều rắc rối nhưng phần lớn chúng chưa bao giờ xảy ra cả.

– MARK TWAIN

Nếu bạn lo lắng về việc thay đổi hay bạn chỉ đơn giản trì hoãn nó vì một nỗi lo sợ không tên thì đây là liều thuốc cho bạn.

Hãy viết ra câu trả lời, và nhớ rằng suy nghĩ nhiều lại không hiệu quả bằng việc cứ viết hết những gì có trong đầu bạn. Viết và không cần sửa lại – hãy tập trung vào số lượng. Dành một vài phút cho mỗi câu trả lời.

1. Xác định cơn ác mộng của bạn – điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nếu bạn thực hiện này, những nghi ngờ, lo sợ hay giả thiết nào xuất hiện khi bạn suy nghĩ về những thay đổi mà bạn có thể hay cần phải thực hiện? Hãy tưởng tượng chúng một cách chi tiết nhất. Nó có chấm dứt cuộc sống của bạn không? Xét trên thang điểm 1 – 10 thì tác động lâu dài là gì? Những điều này có thực sự ổn định không? Bạn nghĩ nó sẽ xảy ra ở mức nào?

2. Bạn có thể làm gì để khắc phục hậu quả hay làm mọi thứ tiếp tục phát triển, thậm chí nếu chỉ là tạm thời? Thật may mắn là việc này dễ hơn bạn tưởng. Làm thế nào để bạn tiếp tục kiểm soát mọi việc.

3. Những viễn cảnh có thể xảy ra sẽ mang lại kết quả hay lợi ích gì, cả trong nhất thời và dài hạn? Bạn đã xác định được cơn ác mộng của mình, vậy những kết quả tích cực rõ ràng hoặc hậu quả có thể xảy ra là gì? Là những nhân tố bên trong (sự tự tin, lòng tự trọng…) hay bên ngoài? Xét theo thang điểm 1 – 10 thì những kết quả này sẽ có tác động như thế nào? Có bao nhiêu khả năng bạn sẽ đạt được ít nhất là kết quả trung bình? Trước đây đã có người nào kém thông minh hơn làm điều này và thành công chưa?

4. Nếu bạn bị sa thải từ hôm nay thì bạn sẽ làm gì để đảm bảo chỉ tiêu? Hãy nghĩ đến viễn cảnh này và xem lại 3 câu hỏi trên. Nếu bạn bỏ việc để thử những lựa chọn khác nhưng sau này lại buộc phải quay lại công việc cũ thì bạn sẽ làm thế nào?

5. Bạn đang trì hoãn điều gì vì lo sợ? Thông thường, những việc chúng ta sợ nhất lại là việc ta cần phải làm nhất. Nỗi lo sợ không biết kết quả ra sao đã ngăn cản chúng ta làm việc cần phải làm – một cú điện thoại, một cuộc nói chuyện hay bất cứ việc gì khác. Xác định trường hợp xấu nhất, chấp nhận và thực hiện nó. Tôi sẽ nhắc lại điều mà bạn nên ghi nhớ: Những việc chúng ta sợ nhất lại là việc ta cần phải làm nhất. Tôi đã từng nghe nói thành công của một người có thể được đo bằng số cuộc nói chuyện khó chịu mà họ sẵn sàng thực hiện. Cố gắng làm một việc bạn sợ mỗi ngày. Tôi đã luyện thói quen này bằng cách thử liên lạc để xin lời khuyên từ các ngôi sao hay các doanh nhân nổi tiếng.

6. Bạn sẽ mất gì – cả về tài chính, tinh thần và thể lực – nếu trì hoãn hành động? Đừng chỉ đánh giá những mặt tiêu cực tiềm ẩn của hành động. Đánh giá chi phí của việc không hành động cũng không kém phần quan trọng. Nếu bạn không theo đuổi những thứ bạn yêu thích thì một năm, năm năm hay 10 năm nữa bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ thấy thế nào nếu để hoàn cảnh điều khiển mình và dành 10 năm hay hơn nữa trong khoảng thời gian có hạn của cuộc đời để làm một việc mà bạn biết chắc 100% rằng đó là con đường đáng thất vọng và hối tiếc, và nếu chúng ta định nghĩa rủi ro là “khả năng xảy ra kết quả tiêu cực không thể thay đổi được,” thì khi đó, không hành động gì chính là rủi ro lớn nhất.

7. Bạn đang chờ đợi điều gì? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi

này mà không phải sử dụng đến khái niệm đã bị loại bỏ trước đó về việc chọn thời điểm đúng lúc, thì câu trả lời rất đơn giản: Bạn đang lo sợ, cũng giống phần lớn con người trên thế giới này. Hãy xác định chi phí của việc không hành động, nhận thức xác suất thấp và khả năng có thể khắc phục những sai lầm, và tạo lập thói quen quan trọng nhất dẫn tới thành công, đó chính là: Hành Động.

4. Cài đặt lại hệ thống

► TRỞ NÊN VÔ LÝ VÀ MƠ HỒ

“Xin hãy chỉ cho tôi phải đi đường nào?”

Chú mèo trả lời: “Điều đó phụ thuộc vào việc cô muốn đi đâu.”

Alice nói: “Tôi không quan tâm nơi tôi sẽ đến…”

“Thế thì cô đi đường nào cũng vậy cả thôi.” – Chú mèo nói.

– LEWIS CARROLL, Alice ở xứ sở thần tiên

Một người bình thường luôn cố gắng thích nghi với thế giới; một người khác biệt luôn kiên quyết buộc thế giới thích nghi với mình, và vì vậy anh ta là người làm nên mọi sự tiến bộ.

– GEORGE BERNARD SHAW, Châm ngôn cho những nhà cải cách Mùa xuân năm 2005, Princeton, Bang New Jersey

Tôi phải mua chuộc họ. Liệu tôi còn cách nào khác không?

Họ ngồi thành vòng tròn xung quanh tôi, và dù tên tuổi họ khác nhau, họ cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất: “Thách thức đặt ra là gì?” Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

Bài giảng của tôi ở trường Đại học Princeton đã kết thúc trong sự nhiệt tình và hào hứng của các sinh viên. Song tôi cũng biết rằng phần lớn sinh viên khi ra khỏi lớp học sẽ làm ngược lại những gì tôi dạy. Họ vẫn sẽ là những nhân viên bưng bê làm việc 80 giờ một tuần và được trả lương cao, trừ khi tôi chứng minh được rằng những nguyên lý trong lớp học thực sự có thể được áp dụng.

Và đó chính là thách thức.

Tôi đưa ra phần thưởng là một vé khứ hồi đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới cho bất cứ ai vượt qua được “thử thách” mơ hồ theo cách ấn tượng nhất có thể, xét về cả kết quả và phương thức. Tôi bảo họ đến gặp tôi sau giờ học nếu họ quan tâm, và họ đã đến, gần 20 người trong tổng số 60 sinh viên.

Nhiệm vụ được đặt ra để kiểm tra khả năng thư giãn của họ trong khi buộc họ phải thực hiện một số chiến lược tôi đã dạy. Nó rất đơn giản: Liên lạc với ba người dường như không thể liên lạc được: J. Lo, Bill Clinton và J.D. Salinger1 và yêu cầu ít nhất một người trả lời ba câu hỏi.

Tất cả 20 sinh viên đều rất muốn dành được chuyến du lịch miễn phí vòng quanh thế giới này, nhưng bao nhiêu người trong số họ đã vượt qua thử thách?

Chính xác là… không. Không một ai vượt qua được.

Họ có rất nhiều lí do: “Việc đó thật không dễ dàng…” “Em có một bài tập lớn phải hoàn thành, và…” “Em rất muốn, nhưng không có cách nào để…” Tuy nhiên, chỉ có một lí do duy nhất được nhắc đi nhắc lại theo nhiều cách khác nhau: Đó là một thử thách khó khăn, mà có lẽ là không thể, và những sinh viên khác có thể làm tốt hơn họ. Không ai thực sự cố gắng vì những sinh viên đó đã đánh giá quá cao cuộc cạnh tranh này.

Luật lệ của tôi đưa ra là chỉ cần ai đó gửi cho tôi câu trả lời của những nhân vật đó có độ dài bằng một đoạn văn bản thì tôi sẽ buộc phải trao giải cho người đó. Kết quả khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

1 J. Lo, Bill Clinton, J.D. Salinger lần lượt là ca sĩ, cựu tổng thống và nhà văn nổi tiếng của Mĩ.

Năm tiếp theo, kết quả hoàn toàn khác.

Tôi đã kể câu chuyện này và sáu trong số 17 sinh viên đã vượt qua thử thách trong vòng chưa đến 48 giờ. Lớp thứ hai giỏi hơn ư? Không. Trên thực tế, lớp thứ nhất có nhiều sinh viên giỏi hơn, nhưng họ không làm gì cả. Họ lên đạn, nhưng lại không bóp cò.

Nhóm thứ hai đã ghi nhớ điều tôi dạy họ trước khi họ bắt đầu, đó là:

Làm điều không thực tế dễ dàng hơn làm điều thực tế

Nhóm thứ hai đã làm được cả hai việc: Liên hệ với các nhà tỷ phú và trò chuyện với những người nổi tiếng. Thực hiện những việc này cũng đơn giản như việc tin rằng mình có thể làm được.

Rất ít người dám làm điều khác biệt. Đến 99% dân số thế giới tin rằng họ thường không thể làm được những điều vĩ đại, vì vậy họ chỉ đặt ra những mục tiêu tầm thường. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh cho những mục tiêu “thực tế” lại là khốc liệt nhất, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực của bạn nhất. Quyên góp 10.000.000 đôla dễ hơn quyên góp 1.000.000 đôla. Tìm được một người hoàn hảo đạt điểm 10 trong quán bar dễ hơn tìm được 8 người đạt điểm 5.

Bạn thấy lo lắng ư? Những người khác trên thế giới này cũng lo lắng như bạn. Đừng đánh giá quá cao sự cạnh tranh và đánh giá quá thấp bản thân mình. Bạn giỏi hơn bạn nghĩ đấy.

Có một nguyên nhân khác nữa để nói những mục tiêu không thực tế và vô lý lại dễ thực hiện hơn.

Đặt ra một mục tiêu lớn khác biệt cũng giống như việc truyền andrenalin1, tạo ra khả

năng chịu đựng để vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt tới mục tiêu. Những mục tiêu thực tế, giới hạn ở mức tham vọng thông thường sẽ không thể mang lại nguồn cảm hứng và chỉ cung cấp năng lượng cho bạn vượt qua một hay hai vấn đề đầu tiên, tiếp đó bạn sẽ không thể kiên nhẫn và chấp nhận thất bại. Nếu kết quả tiềm năng chỉ ở mức tầm thường hay trung bình, thì những cố gắng của bạn cũng sẽ chỉ ở mức ấy. Tôi có thể đi quanh đảo Ai Cập bằng bè gỗ, nhưng tôi không thể đổi nhãn hiệu ngũ cốc của loại ngũ cốc tôi hay ăn lấy một kỳ nghỉ ở Columbus, bang Ohio. Nếu tôi chọn mục tiêu thứ hai bởi nó “thực tế” thì tôi sẽ không có hứng thú để vượt qua thử thách, dù chỉ là nhỏ nhất, để hoàn thành nó. Dòng nước trong như pha lê và loại rượu tuyệt hảo của Ai Cập đem lại cho tôi nguồn năng lượng để đấu tranh cho những giấc mơ đáng để mơ. Mặc dù, xét theo thang điểm 1-10 thì mức độ khó khăn của hai mục tiêu trên lần lượt là 10 và 2, song kế hoạch đi Columbus lại có vẻ dễ thất bại hơn.

1 Một loại hormone do tủy thượng thận tiết ra, có tác dụng làm tăng đường huyết và gây cảm xúc mạnh.

Nơi nào ít người câu nhất thì sẽ có nhiều cá nhất, những người luôn thấy bất an, chạy theo những mục đích tầm thường sẽ giúp những người khác dễ dàng thành công hơn. Sẽ có ít cạnh tranh hơn cho những mục tiêu lớn hơn.

Những điều to lớn bắt đầu bằng những ước mơ to lớn.

Bạn muốn gì? Trước hết, hãy đặt một câu hỏi dễ trả lời hơn

Phần lớn mọi người đều không biết được họ muốn gì. Tôi không biết tôi muốn gì. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi muốn làm gì trong năm tháng tới để học ngoại ngữ thì tôi biết. “Bạn muốn gì?” là câu

hỏi quá chung chung để đưa ra một câu trả lời chính xác và có ý nghĩa. Hãy quên nó đi.

“Mục tiêu của bạn là gì?” cũng dễ dàng gây ra sự bối rối và khó hiểu. Để thay đổi câu hỏi này, chúng ta cần lùi lại một bước và nhìn về phía bức tranh lớn hơn.

Giả sử chúng ta có 10 mục tiêu và đã hoàn thành chúng – vậy kết quả đáng mong đợi khiến tất cả nỗ lực của bạn có giá trị là gì? Câu trả lời phổ biến nhất và cũng là câu trả lời của tôi 5 năm trước là: Hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại tôi không tin đây là câu trả lời hay nhất. Hạnh phúc có thể được mua với một chai rượu và nó đã trở nên quá mơ hồ vì người ta thường lạm dụng ngôn từ đó. Có một lựa chọn chính xác hơn phản ánh những gì mà tôi tin là mục tiêu đích thực.

Hãy cùng tôi tiếp tục nào! Trái ngược với hạnh phúc là gì? Nỗi buồn ư? Không. Nếu yêu và ghét là hai mặt của một đồng xu thì hạnh phúc và nỗi buồn cũng vậy. Khóc vì hạnh phúc là một ví dụ hoàn hảo cho quan niệm này. Trái ngược với tình yêu là sự thờ ơ, và ngược lại với hạnh phúc chính là sự nhàm chán.

Sự hứng khởi là từ đồng nghĩa thực tế hơn của hạnh phúc, và đó chính là cái bạn nên cố gắng theo đuổi. Nó là loại thuốc chữa bách bệnh. Khi mọi người khuyên bạn theo đuổi “niềm đam mê” hay “hạnh phúc” của bạn thì tôi tin rằng, trên thực tế, họ đang ám chỉ tới một điều duy nhất: Hứng thú.

Như vậy, hãy quay lại với câu hỏi của mình. Câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là “Tôi muốn gì?” hay “Mục tiêu của tôi là gì?” mà là “Điều gì làm tôi hứng thú?”

Bắt đầu quá trình trưởng thành ADD: Adventure Deficit Disorder

(Sự phiêu lưu – Sự thiếu hụt – Sự hỗn loạn)

Thời điểm sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi bắt đầu công việc mới, một điệp khúc xuất hiện trong bạn: Hãy thực tế đi, đừng cố ra vẻ nữa. Cuộc sống không hề giống như trong phim ảnh.

Nếu bạn 5 tuổi và nói mình muốn trở thành một phi hành gia, bố mẹ bạn sẽ nói bạn có thể trở thành bất kỳ ai bạn muốn. Điều này vô hại, cũng giống như bảo một đứa trẻ rằng ông già Noel là có thật. Tuy nhiên, nếu lúc 25 tuổi bạn nói muốn mở một rạp xiếc, thì câu trả lời sẽ khác: Hãy thực tế con ạ, con nên trở thành một luật sư, kế toán hay bác sĩ, lập gia đình sinh con rồi nuôi chúng nên người.

Nếu bạn có thể bỏ qua mọi sự nghi ngờ và những lời ngăn cản để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của bạn thì ADD không biến mất. Nó chỉ tồn tại dưới hình thức khác mà thôi.

Khi thành lập Brain QUICKEN vào năm 2001, tôi có một mục đích rõ ràng: Kiếm 1.000 đôla mỗi ngày dù tôi đang chúi đầu vào máy tính hay cắt móng chân bên bãi biển. Nó phải trở thành cỗ máy kiếm tiền tự động. Nếu bạn xem lại những trang trước về quá trình làm việc của tôi, bạn sẽ thấy rõ điều này chỉ xảy ra khi tôi đã quá mệt mỏi tinh thần, bất chấp khoản thu nhập cần thiết. Tại sao ư? Vì mục tiêu của tôi không đủ rõ ràng. Tôi không xác định được chương trình hành động liên tiếp để thay thế khối lượng công việc ban đầu. Vì vậy, tôi làm việc liên tục mặc dù không còn nhu cầu tài chính nữa. Tôi cần phải cảm thấy năng suất và tôi không còn cách nào khác.

Đây chính là cách phần lớn mọi người làm việc đến tận lúc chết: “Tôi sẽ làm đến khi kiếm đủ X đôla rồi sau đó mới làm những gì mình thích.” Nếu bạn không xác định rõ những hành động kế tiếp “bạn muốn” thì con số X sẽ tăng đến vô hạn.

Đây chính là lúc cả nhân viên mà ông chủ đều phải trở thành người đàn ông to béo trong chiếc BMW màu đỏ.

Người đàn ông to béo trong chiếc BMW mui trần màu đỏ

Có một vài thời điểm trong cuộc đời tôi, ví dụ như trước khi tôi bị sa thải khỏi TrueSAN và trước khi tôi rời Mĩ để tránh việc mang theo một khẩu Uzi1 vào trong cửa hàng McDonald’s, tôi đã thấy tương lai của mình là một người đàn ông to béo đang trải qua giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên ngồi trong chiếc BMW. Tôi chỉ đơn giản nhìn vào những người đi trước tôi 15 – 20 năm trên cùng một con đường, dù là một Giám đốc bán hàng hay một doanh nhân trong cùng ngành, và viễn cảnh đó khiến tôi vô cùng sợ hãi.

1 Súng Uzi được Uziel Gal, người Do Thái, sáng chế vào thập niên 50, bắn đạn 9 ly thông thường của súng ngắn.

Đó là một nỗi ám ảnh sâu sắc, biểu tượng hoàn hảo cho mọi nỗi sợ hãi, đến nỗi trở thành tác nhân ngăn cản giữa tôi và anh chàng thiết kế lối sống – doanh nhân Douglas Price. Doug và tôi đi trên hai con đường song song trong gần 5 năm, đối mặt với những thử thách và sự ngờ vực chính bản thân mình, vì vậy chúng tôi luôn để mắt đến nhau. Những giai đoạn đi xuống của chúng tôi dường như luân phiên nhau, khiến chúng tôi trở thành một đội tốt.

Bất cứ khi nào một trong hai chúng tôi đặt mục tiêu thấp hơn, mất lòng tin, hay “chấp nhận thực tại”, người kia sẽ can thiệp qua điện thoại hoặc Email như một nhà bảo trợ: “Này anh bạn, anh đang trở thành lão già to béo hói đầu trong chiếc BMW mui trần màu đỏ đấy à?” Và hình ảnh đó đáng sợ đến mức ngay lập tức kéo tôi trở lại con đường mình đang đi. Điều tồi tệ nhất không phải là va chạm và bùng cháy, mà đó là việc chấp nhận sự nhàm chán và coi đó như một thực tế có thể chịu đựng được.

Xin nhớ: sự nhàm chán là kẻ thù chứ không phải một “thất bại” trừu tượng.

Phương thức Sửa chữa: Hãy trở nên khác thường

Có một phương thức tôi đã từng sử dụng, và vẫn đang sử dụng để tiếp lửa cho cuộc sống hay trở lại quỹ đạo khi hình ảnh người

đàn ông to béo trong chiếc BMW làm phiền tôi. Bằng cách này hay cách khác, đó cũng chính là phương thức mà phần lớn các NR như tôi đã gặp trên thế giới đều sử dụng: lên kế hoạch cho giấc mơ của mình (dreamlining). Nó được đặt tên như vậy vì nó lên kế hoạch hành động cho những gì phần lớn mọi người đều coi là giấc mơ.

Nó cũng giống như việc đặt ra mục tiêu nhưng khác ở một vài điểm cơ bản:

1. Mục tiêu thay đổi từ những nhu cầu mơ hồ trở thành kế hoạch rõ ràng.

2. Muốn đạt hiệu quả, mục tiêu đó phải phi hiện thực.

3. Tập trung vào những hoạt động khi không còn làm việc nữa.

Sống như một triệu phú tức là phải làm những điều thú vị chứ không chỉ là sở hữu những thứ đáng ganh tị.

Và bây giờ, đến lượt bạn nghĩ lớn.

► CÂU HỎI VÀ HÀNH ĐỘNG

Sự vô nghĩa trong cuộc sống phần lớn được biểu hiện thông qua sự nhàm chán.

– VIKTOR FRANKL, người sống sót từ trại Auschwitz của Đức Quốc Xã, nhà tâm lý học sáng lập phương pháp tri thức trị liệu và là tác giả cuốn Man’s Search for Meaning

Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm người bé nhỏ.

– BENJAMIN DISRAELI

Lên kế hoạch cho giấc mơ sẽ rất thú vị và cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, nó càng khó khăn thì bạn càng cần đến nó. Để tiết kiệm thời gian, tôi khuyên bạn nên sử dụng các mẫu và máy tính tự động tại trang web www.fourhourworkweek.com.

Xem thêm bảng mẫu ở các trang tiếp theo sau khi bạn đã hoàn thành các bước dưới đây:

1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể thất bại? Nếu bạn thông minh hơn gấp 10 lần so với những người còn lại của thế giới?

Hãy tạo hai mốc thời gian – 6 tháng và 12 tháng – rồi liệt kê tối đa năm thứ bạn muốn có (bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhu cầu vật chất: nhà cửa, ô tô, quần áo…), trở thành (một đầu bếp tài năng, nói thạo tiếng Trung Quốc…), và hành động (du lịch Thái Lan, tìm hiểu nguồn gốc của mình ở nước ngoài, đua đà điểu châu Phi…). Phần lớn mọi người sẽ không biết xếp điều mình muốn thuộc nhóm nào, và nếu bạn cũng vậy thì hãy xem xét cái gì bạn ghét hoặc sợ rồi viết cái ngược lại. Đừng tự giới hạn bản thân, và cũng đừng quan tâm đến việc phải hoàn thành chúng như thế nào. Hiện tại, điều đó không quan trọng. Đây là một cách luyện tập chống lại sự ức chế.

Hãy đảm bảo bạn không tự phán xét hay lừa dối bản thân mình. Nếu thực sự bạn muốn một chiếc Ferrari thì đừng viết muốn giải quyết nạn đói của thế giới. Với một vài người, giấc mơ là sự nổi

tiếng, và đối với một vài người khác, nó là vận may hoặc uy tín. Mọi người đều có những thiếu sót và những lo lắng riêng. Nếu có gì đó giúp bạn thấy mình có giá trị hơn, hãy viết ra. Tôi có một chiếc mô tô đua, và không nói đến niềm đam mê tốc độ, nó chỉ khiến tôi cảm thấy giống như một chàng trai cá tính. Không có điều gì sai trái cả. Hãy viết hết ra.

2. Để trống?

Trong số những lời than phiền về những điều đang ngăn cản mình, phần lớn mọi người đều nói đó là việc xác định giấc mơ muốn theo đuổi, đặc biệt với nhóm “muốn làm”. Trong trường hợp đó, hãy xem xét những câu hỏi sau:

a. Hàng ngày bạn sẽ làm gì nếu bạn có 100 triệu đôla trong ngân hàng?

b. Điều gì khiến bạn hào hứng nhất khi thức dậy vào mỗi sáng? Đừng vội vàng – hãy suy nghĩ trong vài phút. Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy điền vào năm ô “muốn làm” như sau:

– Một nơi muốn đến thăm

– Một điều muốn làm trước khi chết (một kỷ niệm của đời người)

– Một điều muốn làm hàng ngày

– Một điều muốn làm hàng tuần

– Một thứ bạn luôn muốn học.

3. “Muốn trở thành” đòi hỏi phải làm gì?

Hãy chuyển cái “muốn trở thành” thành cái “muốn làm” để thực hiện nó. Xác định một hành động đặc trưng của người bạn muốn trở thành hay một nhiệm vụ cho thấy bạn đã trở thành người đó. Mọi người đều thấy dễ viết ra điều “muốn trở thành,” nhưng việc “muốn làm” hiện tại chỉ là các bước đệm tạm thời mà thôi. Dưới đây là một số ví dụ:

Muốn trở thành đầu bếp tài giỏi Î muốn tự chuẩn bị bữa tối Noel

Muốn thành thạo tiếng Trung Quốc Î muốn có thể tự nói chuyện 5 phút với một đồng nghiệp người Trung Quốc

4. Bốn giấc mơ nào có thể thay đổi tất cả?

Với kế hoạch 6 tháng, hãy đánh dấu hoặc làm nổi bật bốn giấc mơ thú vị hoặc quan trọng nhất từ tất cả các cột. Lặp lại quá trình trên với kế hoạch 12 tháng nếu muốn.

5. Xác định chi phí của những giấc mơ này và tính toán thu nhập mục tiêu hàng tháng (TMI – Target Monthly Income) cho cả hai kế hoạch

Xét về mặt tài chính thì một tháng, chi phí cho giấc mơ (tiền thuê nhà, tiền thế chấp, kế hoạch trả góp… là bao nhiêu? Hãy bắt đầu nghĩ về thu nhập và chi phí dưới hình thức dòng tiền hàng tháng – tiền vào và tiền ra – thay vì dưới hình thức tổng số tiền. Mọi thứ thường rẻ hơn rất, rất nhiều so với bạn nghĩ. Ví dụ một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder mới ở cửa hàng trưng bày có giá 260.000 đôla, chi phí là 2897,80 đôla mỗi tháng. Tôi đã thấy chiếc xe yêu thích của tôi – Aston Martin DB9 đã đi khoảng 1.700 km trên eBay.com với giá136.000 đôla, chi phí là 2.003,10 đôla mỗi tháng. Vậy một chuyến du lịch vòng quanh thế giới (từ Los Angeles ´ Tokyo ´ Singapore Bangkok ´ Delhi hay Bombay ´ London ´ Frankfurt ´ Los Angeles) với giá 1.399 đôla thì sao?

Phần Công cụ và Thủ thuật ở cuối Chương 14 sẽ giúp bạn với một số chi phí này.

Cuối cùng, hãy tính thu nhập mục tiêu hàng tháng (TMI) để hiện thực hóa những giấc

mơ này. Cách làm như sau: Trước hết, hãy tính tổng mỗi cột A, B, C (chỉ tính bốn giấc mơ đã chọn). Một sốcột có thể có tổng bằng 0, điều này rất tốt. Tiếp theo, hãy lấy tổng chi tiêu hàng tháng nhân 1,3 (số 1,3 chỉ khoản chi tiêu của bạn cộng 30% tiền dự phòng hay tiết kiệm). Con số này chính là TMI và là mục tiêu bạn cần ghi nhớ trong phần còn lại của cuốn sách này. Tôi muốn tiếp tục chia TMI cho 30 để có. Thu nhập mục tiêu hàng ngày (TDI)1. Tôi thấy làm việc với một mục tiêu hàng ngày sẽ dễ hơn. Máy tính trên trang web trợ giúp của chúng tôi sẽ làm việc này cho bạn và khiến nó trở nên thật dễ dàng.

1 Target Daily Income.

Điều may mắn là những con số này có thể sẽ thấp hơn so với tính toán và nó thường giảm theo thời gian khi bạn từ bỏ nhiều thứ “muốn có” để đổi lấy những điều “muốn làm” dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Tính lưu động là tác nhân khuyến khích xu hướng này. Tôi đã giúp sinh viên kiếm được thêm 10.000 đôla mỗi tháng chỉ trong vòng ba tháng.

6. Xác định ba bước đi cho mỗi giấc mơ trong số bốn giấc mơ thuộc kế hoạch sáu tháng và thực hiện bước đầu tiên ngay bây giờ.

Tôi không tin vào những kế hoạch dài hạn và những mục đích xa xôi. Trên thực tế, tôi thường đặt kế hoạch cho ba tháng và sáu tháng. Có quá nhiều điều thay đổi và thực tế trong tương lai là một lý do để trì hoãn hành động. Vì vậy, mục đích của bài tập này không phải là lên kế hoạch từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mà là xác định mục đích cuối cùng, phương tiện cần thiết để đạt được chúng (TMI, TDI) và hình thành động lực với những bước quan trọng đầu tiên. Muốn vậy thì điều quan trọng là giải phóng thời gian và đem lại TMI. Chương tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này.

Trước hết, hãy tập trung vào những bước quan trọng đầu tiên. Với mỗi giấc mơ, hãy xác định ba bước đi giúp bạn tiến gần tới việc hiện thực hóa nó hơn. Đưa ra những hành động đơn giản, rõ ràng ngay bây giờ, ngày mai (hoàn thành trước 11 giờ sáng) và ngày kia (cũng hoàn thành trước 11 giờ sáng).

Một khi bạn đã có ba bước đi cho mỗi mục đích, hãy hoàn thành ba hành động trong cột “ngay bay giờ.” Làm ngay lập tức. Mỗi hành động phải đủ đơn giản để thực hiện trong vòng 5 phút hoặc ít hơn. Nếu không, hãy đơn giản hóa nó. Nếu đó là nửa đêm và bạn không thể gọi cho ai đó thì hãy làm một việc khác, như viết Email chẳng hạn, và chuyển cuộc gọi sang việc đầu tiên cần làm vào ngày mai.

Nếu bước tiếp theo đòi hỏi phải nghiên cứu, hãy liên lạc với ai đó biết câu trả lời thay vì dành quá nhiều thời gian tìm đọc trong sách báo hay lên mạng. Chúng có thể khiến bạn tê liệt và mệt mỏi. Tôi nghĩ bước tiếp theo tốt nhất là gặp ai đó đã từng làm việc

này và xin lời khuyên. Việc này cũng không khó khăn lắm đâu.

Những lựa chọn khác là gọi điện hay gặp một huấn luyện viên, một người giàu kinh nghiệm hay một chuyên gia bán hàng để tạo động lực. Bạn có thể lên kế hoạch về một lớp học riêng hay một cam kết bạn khó có thể hủy bỏ không? Hãy sử dụng tội lỗi theo cách có lợi cho mình.

Ngày mai có thể trở thành không bao giờ. Dù công việc đó có đơn giản thế nào đi chăng nữa, hãy bắt tay vào bước đầu tiên ngay bây giờ!

► THỬ THÁCH NGỌT NGÀO

Những hành động quan trọng nhất không bao giờ dễ chịu.

Tuy nhiên, thật may mắn, bạn có thể điều chỉnh bản thân để làm quen với sự khó chịu này và vượt qua nó. Tôi đã tự dạy mình cách đưa ra giải pháp thay vì nhờ người khác giúp đỡ, gợi ra câu trả lời tôi kỳ vọng thay vì phản ứng lại, và trở nên quyết đoán thay vì chần chừ để rồi chặn mọi lối thoát. Để có được lối sống đặc biệt, bạn phải rèn luyện thói quen quyết định đặc biệt, cho cả bản thân cũng như cho người khác.

Từ chương này trở đi, tôi sẽ đưa ra cho bạn những bài tập nhỏ

và đơn giản, nhưng không hề dễ chịu. Một số bài có vẻ như rất dễ và không có gì liên quan (như bài tiếp theo đây) cho tới khi bạn áp dụng chúng. Hãy coi đó là một trò chơi và bạn sẽ phải lo lắng, vất vả một chút vì chúng. Phần lớn những bài tập này kéo dài trong hai ngày. Đánh dấu bài tập của mỗi ngày lên lịch để đảm bảo bạn không quên, và đừng cố gắng vượt qua nhiều Thử thách Dễ chịu cùng một lúc.

Hãy nhớ: có mối liên hệ trực tiếp giữa việc cảm thấy thoải mái và việc đạt được mơ ước của bạn.

Hãy bắt đầu!

Học cách Tìm hiểu Ánh mắt1 (2 ngày)

Michael Ellsberg, bạn tôi, đã tổ chức một sự kiện dành cho những người độc thân có tên là Tìm hiểu Ánh mắt. Nó cũng giống như kiểu hẹn hò tốc độ nhưng khác ở một điểm cơ bản: Họ không được phép nói chuyện mà mỗi lần chỉ nhìn vào mắt đối phương trong vòng ba phút. Nếu bạn đến đây, bạn sẽ thấy phần lớn mọi người cảm thấy khó chịu như thế nào. Trong hai ngày tiếp theo, hãy tập nhìn vào mắt người khác

– dù là người đi trên phố hay người bạn đang nói chuyện – cho đến khi bị giãn đoạn hoặc họ đi khỏi. Gợi ý:

1. Tập trung vào ánh mắt và nhớ thỉnh thoảng phải chớp mắt nếu bạn không muốn mình trông như một kẻ tâm thần và bị trừng phạt.

2. Trong cuộc hội thoại, khi bạn nói hãy nhìn vào mắt người đối diện khi bạn nói. Điều này sẽ dễ hơn khi bạn đang nghe.

3. Luyện tập với những người lớn hơn hay tự tin hơn bạn. Nếu một người qua đường hỏi bạn đang nhìn cái quái quỷ gì vậy, hãy mỉm cười và trả lời: “Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy anh rất giống một người bạn cũ của tôi.”

1 Nguyên văn tiếng Anh: Eye Gaze.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.