Bóng Tối Kinh Hoàng
Chương VIII.
Kelly được mười tuổi mẹ đã giao việc cho làm, phụ giúp công việc quanh nhà trọ. Thức dậy lúc năm giờ sáng chùi rửa nhà vệ sinh, dọn nhà bếp, phụ làm bữa ăn sáng cho khách trọ. Hết buổi học nàng lo việc giặt ủi, lau dọn sàn nhà, hút bụi, phụ dọn bữa ăn tối. Cuộc sống sớm tối tất bật ngày nầy qua ngày nọ nhàm chán.
Nàng hết lòng phụ giúp mẹ mong được một tiếng khen nhưng không bao giờ có. Mẹ nàng bận bịu công việc lo cho khách trọ không rảnh một giờ nào dòm ngó tới đứa con.
Kelly lớn dần lên trở thành một cô gái xuân thì, một hôm gặp ông khách trọ tốt bụng ngồi kể cho nàng nghe chuyện “Nàng Alice nơi xứ sở Thần Tiên”, Kelly cảm thấy thích thú lúc nàng Alice trốn thoát theo lối hang thỏ. Ta chỉ muốn biết bấy nhiêu đó, Kelly nghĩ, để tìm đường trốn đi. Ta không thể sống mãi với công việc cọ rửa lau chùi sàn nhà, đọn nhà cầu vệ sinh cho bọn ở trọ.
Một hôm Kelly vừa tìm thấy được lối thoát. Nàng nghĩ ra trong đầu có thể giúp nàng khỏi nơi nầy. Nàng viết lại cuộc đời mình.
Nàng có một người cha, một người mẹ cùng một màu da. Hai ông bà không bao giờ giận nhau la mắng con. Có nhà ở khang trang, hai ông bà yêu thương con, yêu thương con…
***
Lúc Kelly mười bốn tuổi, mẹ nàng lấy một ông khách trọ, làm nghề phục vụ quầy bar, Dan Berke, tính ông hay gắt gỏng thấy gì cũng chê. Kelly không làm sao cho vừa ý ông.
Bữa cơm chiều nay không ăn được…
Mày mặc chiếc áo nầy không hợp…
Màn che buồng ngủ đã cũ rách. Ta dặn mày lo khâu vá lại…
Mày lau chùi buồng tắm không xong…
Cha dượng Kelly có tật hay uống rượu. Vách ngăn giữa hai buồng ngủ lợp thưa nên mỗi đêm khuya nghe thấy được tiếng đấm đá la hét om sòm. Sáng thức dậy, Ethel thoa lên một lớp phấn không thể che lấp chỗ bầm tím quanh mí mắt.
Kelly quá chán nản. Ta liệu mà ra đi, nàng nghĩ. Chỉ còn hai mẹ con ta biết thương yêu nhau.
Một buổi tối, đang ngủ chập chờn chợt nàng nghe buồng bên có tiếng kêu la: “Sao mày không giết nó chết đi, đẻ nó ra làm gì?”
– Tôi đã cố, Dan, mà không xong.
Kelly cảm thấy đau thắt cả ruột. Mẹ nàng đã không mong nàng ra đời. Chẳng còn ai muốn…
***
Kelly lại đi tìm một lối thoát khác cho cuộc sống tối tăm bất tận. Nàng tìm đến sách như một thú vui tiêu khiển lâu dài, nàng ra thư viện công cộng, mong lấp đầy những khoảng thời gian trống rỗng.
Cuối tuần nàng lo kiếm tiền xin được một chân giữ trẻ, thấy nhà người ta sống bình yên nàng ước mơ.
***
Năm mười bảy, Kelly đã là một cô gái xinh đẹp như mẹ nàng thuở nào. Bọn học sinh ve vãn muốn hẹn hò với nàng, nàng từ chối, mặc kệ.
Ngày thứ Bảy, nghỉ học, làm xong việc nhà Kelly vội vã ra tới thư viện đọc sách hết một buổi chiều.
Người quản thủ thư viện, bà Lisa Marie Houston, mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, tính bà trầm lặng, thân thiện với mọi người, bà ăn mặc giản dị như chính con người bà. Nhìn thấy Kelly lui tới thư viện mỗi ngày, bà Houston để ý dò hỏi.
Một bữa bà lên tiếng.
Tôi thấy thích thú được gặp gỡ một bạn trẻ ham đọc sách. Tôi thấy em lui tới đây mỗi ngày.
Một bước đầu để cho tình bạn được nẩy nở.
Vài tuần lễ qua nhanh. Kelly được dịp thổ lộ tâm tình với người quản thủ thư viện.
Em đã có ý định về tương lai ra sao Kelly?
Em muốn làm cô giáo.
Em được làm cô giáo thì còn gì hơn. Một nghề được trọng vọng dù ở bất cứ nơi nào.
Kelly định nói ra chợt nàng im bặt. Nàng nhớ lại câu chuyện trong bữa ăn sáng, có mẹ và ông bố dượng.
Kelly nói:
Con muốn thi vô đại học, học ra trường làm cô giáo.
Cô giáo à? Berke bật cười. – Nghĩ chuyện điên rồ. Nghề giáo chẳng được gì cả. Con nghe ta nói chưa? Chả được gì. Con phải ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Ta với mẹ con chẳng có đủ tiền cho con ăn học.
Con xin được một học bổng và…
Rồi sao? Con sẽ mất công học bốn năm. Đừng nghĩ chuyện đó. Nhìn tướng ta thấy con chỉ biết ngồi lê đôi mách.
Kelly đứng dậy bỏ đi.
Nàng kể lại cho bà Houston:
– Em đang có vấn đề ở nhà không muốn cho em vô đại học. -Nàng nói giọng run run – Vậy là em cam chịu làm những việc như mọi ngày!
– Không thể được? Bà Houston nói giọng quả quyết – Em bao nhiêu tuổi?
Còn ba tháng nữa em mười tám.
Vậy là em sẽ được tự quyết định đời mình. Em xinh đẹp, Kelly. Em biết em đẹp chứ?
Dạ, không, thiệt tình.
Làm sao ta dám nói ta là một người không bình thường. Ta không đẹp, nàng nghĩ.
Em chán ghét mình, thưa bà Houston. Em không muốn như thể là… Em muốn… đi khỏi nơi nầy. Em muốn đi khỏi nơi nầy. Em muốn đổi khác mà không được như ý? – Nàng cố kiềm chế xúc động. – Em không được may mắn. Tìm cho mình một hướng đi, em muốn được như mọi người.
Kelly…
Lẽ ra em không thể nào đọc cho hết mấy bộ sách kia? Giọng nàng cay đắng.
Sao vậy?
Bởi bên trong là những chuyện bịa đặt. Những con người hào nhoáng, những phép lạ… Kelly lắc đầu – Làm gì có phép lạ?
Bà Houston nhìn theo một hồi. Rõ ràng Kelly đã bị tổn thương rất nặng nề.
Kelly, làm gì có phép lạ, em mới là người làm nên phép lạ, em là phù thuỷ.
Thật sao? – Kelly mỉa mai. – Làm sao mà em nhìn thấy được điều đó?
Trước tiên, em nên biết đang mơ mộng những gì? Em mơ một cuộc sống sôi nổi hơn, thích những chỗ đông người, những nơi chốn phồn hoa. Lần sau tới đây tôi sẽ chỉ cho em thấy cách nào để đạt tới những ước mơ đó.
Bà chỉ nói phét, Kelly nghĩ.
***
Ra trường được một tuần lễ Kelly lại nhớ tới thư viện. Bà Houston nói:
– Kelly em còn nhớ lời tôi dặn dò hôm nào muốn làm nên phép lạ thì sao?
Kelly đang còn phân vân:
– Dạ có.
Bà Houston thò tay vô ngăn kéo bàn giấy lôi ra một xấp tạp chí: Cosmogirl, Seventeen, Glamour, Mademoiselle, Essence, Allure… Bà đưa qua cho Kelly.
Kelly nhìn lại.
Em phải làm gì đây?
Em có nghĩ một ngày kia sẽ làm nghề người mẫu?
Dạ không.
Em coi hết mấy tập báo đó. Em nhớ kể lại cho tôi nghe làm sao để đưa phép lạ vô cuộc sống?
Bà nói nghe hay, Kelly nghĩ nhưng bà có hiểu gì đâu.
Cám ơn bà Houston, em nhớ. Tuần tới ta đi tìm việc làm.
***
Kelly cầm xấp báo trên tay về lại nhà trọ quăng vô góc nhà bỏ đó. Buổỉ tối nàng lo làm việc nhà.
Vừa vô giường Kelly sực nhớ xấp báo bà Houston gởi. Nàng với tay lấy đại một tờ coi thử. Trước mắt nàng là một thế giới xa lạ. Người mẫu xinh đẹp ăn mặc sang trọng bên cạnh người mẫu nam lịch sự có mặt khắp nơi ở Paris, London, các thành phố lớn. Tự dưng Kelly ước gì được như họ. Nàng ngồi dậy vội vã mặc chiếc áo ngủ đi ra ngoài buồng tắm.
Nàng đứng ngắm nhìn trong gương, ngỡ là mình cũng đẹp hấp dẫn như ai. Mọi người đều khen nàng đẹp. Cho dù được vậy ta chưa học được kinh nghiệm.
Nàng mơ tới tương lai ở Philadelphia rồi ngắm vô gương một lần nữa. Phải đi tìm một nơi lập nghiệp. Cậu phải là một nhà phù thuỷ, phải tạo ra được phép lạ, nàng tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau Kelly ra thư viện gặp bà Houston.
Bà ngạc nhiên hôm nay sao lại tới thư viện sớm hơn mọi bữa.
Chào Kelly. Em đã coi hết mấy tờ báo chưa?
Dạ có. – Kelly hít vô một hơi sâu. – Em muốn học làm người mẫu nhưng mà chưa biết bắt đầu làm sao?
Bà Houston thản nhiên cười nói.
Tôi biết, để tôi dò tìm trong danh bạ điện thoại New York. Em muốn đi khỏi thành phố nầy?
Bà Houston lục túi xách lôi ra một trang giấy đánh máy đưa cho Kelly.
Đây là danh sách tốp người mẫu đứng đầu ở Manhattan, địa chỉ và số điện thoại. Bà khều tay Kelly.
Em coi từ trên trở xuống.
Kelly ngỡ ngàng.
Em… Em không biết nói sao để cám ơn.
Em đợi đấy. Một ngày kia được nhìn thấy hình ảnh của em trên tạp chí. Trong bữa cơm tối Kelly lên tiếng.
Con quyết định học nghề người mẫu.
Cha nàng càu nhàu:
Chỉ có người ngu mới nghĩ chuyện đó. Con sao vậy? Bọn người mẫu là những con điếm. Bà mẹ thở ra.
Kelly, con đừng đi theo vết xe đổ của mẹ, mẹ đã từng lỡ lầm. Coi chừng mơ mộng sẽ hại con. Mình là dân da màu nghèo mạt, con không đi tới đâu được.
Ngay lúc nầy Kelly phải tự quyết định lấy.
Sáng sớm hôm sau, Kelly lo thu xếp quần áo vô vali ra bến xe buýt. Trong túi xách còn hai trăm đô-la tiền mấy hôm giữ trẻ.
Xe buýt đi Manhattan mất hai giờ, ngồi trên xe Kelly thả hồn về tương lai. Nàng muốn học làm người mẫu chuyên nghiệp. Nghe cái tên Kelly Hackworth không kêu chút nào. Ta liệu lấy, nàng nghĩ, ta lấy tên cúng cơm, như ngày nào. Nàng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu: Và đây là người mẫu hàng đầu của công ty chúng tôi, Kelly.
Nàng ở lại một khách sạn rẻ tiền, chín giờ sáng Kelly đến nơi đi ngay vô cửa chính trường đào tạo người mẫu theo danh sách nàng cầm trên tay. Kelly không son phấn nàng mặc trên người chiếc áo nhăn rúm, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lê lết trên xe buýt.
Đến nơi liếc nhìn không thấy ai ngồi ở bàn tiếp tân. Nàng bước tới chỗ người đàn ông ngồi ở bàn bên trong văn phòng đang lúi húi viết.
– Xin lỗi ông,- Kelly lên tiếng.
Người đàn ông nói lằm bằm trong miệng không buồn ngó ngàng gì tới.
Kelly chần chừ:
Tôi muốn hỏi thăm ở đây có cần người mẫu?
Không, gã nói lằm bằm:
Ở đây không thuê mướn!
Vậy thì cám ơn ông. – Nàng toan bỏ đi. Người đàn ông ngước nhìn chợt gã đổi ý:
Ô kìa, khoan đã. Lại đây. – Gã đứng ngay dậy.
Lạy chúa tôi, em ở đâu tới đây vậy?
Ở Philadelphia.
Nầy… không sao. Em đã được làm người mẫu lần nào chưa?
Chưa.
Chẳng sao. Em sẽ được học một khoá.
Tức là tôi… – Tôi sẽ được làm người mẫu? Gã nhếch mép cười:
Thì vậy. Ở đây có lắm khách hàng nhìn thấy chắc là phải điên lên vì em?
Làm sao nàng dám tin. Nàng đang ở tại một nơi đào tạo người mẫu hàng đầu và nơi đây…
– Tôi là Bill Lerner, chủ công ty, tên em là gì?
Thời khắc mơ ước bấy lâu nay đã tới, duyên may giúp cho nàng được xướng lên cái tên mới toanh.
Lerner nhìn theo:
Tên của em mà em không nhớ sao? Kelly lấy hết can đảm, dõng dạc đáp:
Vâng nhớ chứ, tên em là Kelly.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.