Nhật thực (Eclipse)

Chương 7: Một kết cục buồn



“Dĩ nhiên rồi” Tôi lặp lại, giọng của tôi cao the thé có phần hơi khiếm nhã vì quá đỗi ngạc nhiên. “Mời vào”
Tôi quá bất ngờ, nhích qua một bên chiếc ghế nệm sa lon để nhường chỗ cho Rosalie. Tôi bồn chồn, lo lắng tự hỏi ngọn gió nào đã đưa một người trong gia đình Cullen đến với tôi, nhưng cái điều làm tôi bất ngờ chính là vì người ấy chẳng hề thích tôi hay tệ hơn là ghét nữa, Rosalie, cô đi trong im lặng đến ngồi vào chỗ trống trên ghế mà tôi mới nhường lại cho cô. Tôi thử cố tìm ra cái lý do của sự thăm viếng đột ngột này nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm được một câu trả lời nào.
“Em có phiền không nếu tôi xin vài phút để nói chuyện với em?” Rosalie hỏi “Tôi không hề đánh thức em dậy từ một giấc ngủ quý giá hay đại loại giống vậy chứ?” Vừa nói, mắt cô ấy vừa hướng về cái giường của tôi, nơi mà tấm ra đang nằm hở miệng giống như tôi chỉ vừa bò ra khỏi đó 2 giây trước và có thể đã không bỏ dở cái giấc mộng đẹp nếu chị không đến.
“Không, em đã thức lâu rồi. Và dĩ nhiên là em cũng không phiền gì khi được nói chuyện với chị” Tôi ngạc nhiên rằng cái giọng nói cảnh giác của tôi lại hiếm khi diễn tả được đúng như lúc này.
Cô ấy cười nhạt nhẽo, và cất giọng nói trong như một dàn đồng ca “Edward hiếim khi để cô một mình nhĩ, và tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên tận dụng cái cơ hội ngàn năm có một này”
Chị ta muốn nói gì mà không thể nói trước mặt Edward được nhĩ? Những ngón tay tôi cứ vặn vẹo trong lúc suy nghĩ.
“Và làm ơn đừng nghĩ tôi là một người cực kì thú vị nhé” Rosalien nói với giọng nhẹ nhàng gần như tự biện hộ. Chị ấy khoanh tay trước ngực, mặt cùi gầm xuống, mắt nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay của mình, chị nói “Chị biết là lúc trước đã làm tổn thương em, và chị không muốn tiếp tục đi trên cái vết xe đổ ấy một lần nữa”
“Đừng bận tâm về nó chị à. Em vẫn rất thích chị. Mà hôm nay chị đến đây chỉ để nói vậy thôi à?
Chị ấy cười lần nữa “À, còn một lý do khác nữa. Đó thử cố gắng nói cho em biết tại sao chị nghĩ em nên là… một con người, và tại sao nếu chị có một cơ hội để lựa chọn, chị sẽ chọn làm con người còn hơn lúc này…”
“Oh”
Chị cười làm cắt ngang câu nói của tôi, rồi chị lại thở dài
“Edward đã kể cho em nghe làm sao chị trờ thành… chưa?” Cô ấy hỏi, và rahiệu cho tôi hiểu rằng một ma cà rồng.
Tôi chậm rãi gật đầu, bỗng dưng buồn ruời rượi. “Anh ấy nói nó gần giống với những gì đã xảy ra với em ngày trước ở Port Angeles, ngoại trừ việc đã không có ai ở đó để cứu chị.” Tôi rùng mình với ý nghĩ ấy.
“Đó là tất cả những gì anh ấy nói với em sao?” chị hỏi.
“Vâng ạ”, tôi đáp, giọng nói trống rỗng đầy xáo trộn. “Vậy lúc đó còn nhiều chuyện khác nữa sao chị?”
“Phải,” Rosiatrả lời, “Còn nhiều nhiều nữa….”
Tôi chờ đợi, chị nhìn ra hướng cửa sổ với những ý nghĩ mong lung…. Dường như chị đang cố gắng để giữ bản thân được bình tĩnh.
“Em có muốn nghe tòan bộ câu chuyện của chị không, Bella? Nó không phải là một câu truyện kết thúc có hậu—-nhưng chẳng phải tất cả các câu truyện của bọn chị đều như vậy sao? Nếu câu truyện ấy có một kết thúc hạnh phúc, tốt lành thì có lẽ bọn chị đang ở nơi suối vàng chứ không lởn vởn nơi trần gian này nữa.”
Tôi chậm rãi gật đầu, bỗng dưng buồn ruời rượi. “Anh ấy nói nó gần giống với những gì đã xảy ra với em ngày trước ở Port Angeles, ngoại trừ việc đã không có ai ở đó để cứu chị.” Tôi rùng mình với ý nghĩ ấy.
“Đó là tất cả những gì anh ấy nói với em sao?” chị hỏi.
“Vâng ạ”, tôi đáp, giọng nói trống rỗng đầy xáo trộn. “Vậy lúc đó còn nhiều chuyện khác nữa sao chị?”
“Phải,” Rosiatrả lời, “Còn nhiều nhiều nữa….”
Tôi chờ đợi, chị nhìn ra hướng cửa sổ với những ý nghĩ mong lung…. Dường như chị đang cố gắng để giữ bản thân được bình tĩnh.
“Em có muốn nghe tòan bộ câu chuyện của chị không, Bella? Nó không phải là một câu truyện kết thúc có hậu—-nhưng chẳng phải tất cả các câu truyện của bọn chị đều như vậy sao? Nếu câu truyện ấy có một kết thúc hạnh phúc, tốt lành thì có lẽ bọn chị đang ở nơi suối vàng chứ không lởn vởn nơi trần gian này nữa.”
Tôi gật đầu, mặc cho sự sắc lạnh trong giọng nói của chị làm cho hoảng sợ.
“Chị đã sống trong một thế giới khác, nó không hề giống với cuộc sống của em hiện tại. Khi ấy là năm 1933. Chị mới mười tám, và xinh đẹp. Cuộc sống đã rất hoàn hảo.”
Chị nhìn chằm chằm vào đám mây trắng nặng trĩu bên ngoài cửa sổ, ký ức trôi xa dần….
“Gia đình chị thuộc tầng lớp trung lưu trí thức. Bố chị có một công việc ổn định ở nhà băng. Và bây giờ chị mới hiểu tại sao ông lại rất ư là tự mãn về nó. Ông nghĩ rằng ông có được nó là do tài năng và công sức nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng một chút hay quá nhiều may mắn đã đến với chính bản thâm mình. Chị đã thấy những người nghèo khổ, những người không may mắn nhưng trong gia đình lúc đó, chị chỉ cho rằng mọi thứ hiển nhiên là như thế, giống như thể suy thóai kinh tế chỉ là một tin đồn không cần quan tâm cho gia đình chị. Chính bố đã đem đến chị cái cảm tưởng rằng chính bản thân họ đã tự chuốc lấy những khó nhọc đó.
“Mẹ thì suốt ngày ở nhà để chăm non nhà cửa, chị và hai đứa em trai. Và cái thứ mà bà ấy thích nhất và luôn ưu tiên nó trước tiên ấychính là chị. Khi đó, không hoàn toàn hiểu được nhưng chị luôn mơ hồ lo sợ rằng bố mẹ chị không hề thỏa mãn với những gì họ có, thậm chí dù nó đã tốt hơn tuyệt vời rồi. Họ muốn tốt hơn nữa. Họ có những khao khát xã hội—-những con người thích bon chen, chị cho rằng em có thể gọi họ như vậy. Sắc đẹp của chị giống như một món quà dành cho họ. Họ nhìn thấy được trong đó nhiều tiềm năng hơn chị thấy.
“Họ không thỏa mãn, nhưng chị thì có. Chị đã xúc động khi được là chính chị, được là Rosalie Hale. Từ năm lên mười hai, chị đã rất hài long và mãn nguệyn khi nhìn thấy những ánh mắt them thuồng của mọi gã đàn ông khi chị lướt đi qua. Chị vui sướng với tiếng thở dài đầy ghen tỵ của những cô bạn gái mỗi khi bọn nó chạm vào tóc chị. Chị hạnh phúc với sự tự hào của mẹ chị dành riêng cho chị và sự yêu quí của bố mỗi khi ông mua tặng chị những bộ váy xinh đẹp.
“Chị luôn muốn những thứ hòan hảo. Và dường như hàon tòan chắc chắn là nếu chị muốn thì nó sẽ thành hiện thực.. Chị muốn được yêu và được tôn sung như một bà hòang, một tâm điểm của vũ trụ. Chị muốn có một đám cưới thật lớn với đầy hoa, nơi mà mọi người trong làng sẽ chiêm ngưỡng chị khoác cánh tay bố đi dọc giữa hai hàng ghế nhà thờ và sẽ nhận ra chị là người tuyệt vời nhất mà họ từng thấy. Chị thật ngớ ngẩn và nông cạn, nhưng chị hài long, hay chí ít là đã rất hài lòng.” Chị mỉm cười, thích thú với sự đánh giá chính bản thân.
“Chị đã bị bố mẹ ảnh hưởng rất nhiều, nó nhiều đến nỗi cái ý thích một cuộc sống vật chất từ họ truyền sang chị. Chị muốn có một ngôi nhà to với những đồ dùng tao nhã nơi mà một người giúp việc sẽ dọn dẹp sạch sẽ cùng một gian bếp hiện đại. nơi mà một đầu bếp tài hoa sẽ nấu nướng. Và điều đó cũng thật ngốc nghếch, nó rỗng tuếch nhưng chị đã chẳng có lấy một lý do để biện hộ rằng tại sao chị lại không thể có được nó.
“Và chí ít thì một vài thứ trong đó rất có ý nghĩa, một vài thứ khác lại rất đặc biệt. Người bạn gái thân nhất của chịlà Vera. Cô ấy kết hôn rất sớm, mới mười bảy tuổi. Cô ấy lấy một người đàn ông mà bố mẹ chị ấy sẽ không bao giờ gả cho anh ta—-một người thợ mộc. Một năm sau đó, cô ấy sinh một cậu con trai, cậu bé nhỏ nhắn kháu khỉnh với đôi má lúm đồng tiền và mái tóc xoăn đen. Đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, chị thật sự ghen tỵ với người khác.”
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó dò. “Thời điểm đó rất khác biệt. Lúc đó chị mới bằng tuổi em bây giờ nhưng đã sẵn sang cho tất cảọi thứ. Chị khao khát có được một sinh linh bé nhỏ. Chị mong muốn có được một ngôi nhà và một người chồng luôn hôn chị mỗi khi đi làm về—–giống như Vera có. Chỉ mình chị có một dạng gia đình khác biệt trong tâm trí…”
Thật khó khăn để tôi có thể tưởng tượng ra thế giới mà Rosalie đã từng sống. Với tôi, nghe nó giống một câu truyện trong thế giới cổ tích hơn là một cuộc đời… Sửng sốt, tôi nhận ra rằng thế giới ấy rất giống với Edward khi anh còn là con người, thế giới anh đã lớn lên. Và tôi tự hỏi—–trong lúc Rosalie ngồi yên lặng chốc lát—–rằng liệu thế giới của tôi có làm anh rối rắm như của Rosalie đối với tôi?
Sau một tiếng thờ dài, Rosia cất tiếng một lần nữa, nhưng lần này, giọng chị nghe thật khác, nó khác vì nỗi khát khao đã đi xa…
“Có một gia đình quí tộc ở Rochester nhưng thật mỉa mai khi Royce, ông chủ trong cái gia đình ấy lại chính là người đứng đầu nhà băng, nơi cha chị làm việc và ông ta nắm hầu hết các ngành làm ra lời lãi trong thành phố. Đó là khi con trai ông ta, người sẽ thừa kế cái gia tài kết sù ấy”—–miệng chị xoắn vòng theo cái tên đó, nó bật ra xuyên qua răng chị—–“lần đầu tiên nhìn thấy chị. Hắn ta chuẩn bị tiếp quản nhà băng, vì thế hắn bắt đầu quan sát đến những vị trí khác. Hai ngày sau, một cách nhân tiện, mẹ chị quên gửi bữa ăn trưa đến chỗ làm việc cho bố chị. Chị vẫn nhớ cảm giác bối rối khi bà ấy nài nỉ chị mặc cái áo trắng mỏng và cuộn tóc chị lại chỉ để tạt qua nhà băng.” Rosalie cười không chút hài hước.
“Chị đã không để ý rằng Royce nhìn chị một cách rất đặc biệt. Mọi người đều nhìn chị. Đêm đó những bông hoa hồng đầu tiên xuất hiện. Và trong thời gian mà bọn chị hẹn hò nhau, hắn đều tặng chị những đóa hoa hồng cho mỗi đêm. Phòng chị luôn ngập tràn ánh hoa. Nó khiến chị mang một mùi hương như những sắc hoa mỗi khi chị ra khỏi nhà.
“Royce, hắn cũng khá điển trai. Hắn ta có một mái tóc nhạt màu hơn chị, cùng đôi mắt nhợt nhạt. Hắn ca tụng mắt chị giống như những cánh hoa violet, và chắc hẳn rằng nó xứng đáng được đứng ở vị trí dẫn đầu cùng những đóa hồng.”
“Bố mẹ chị chấp thuận” Chị nói một cách dè dặt. “Đấy là tất cả những gì họ mơ ước. Và Royce dường như cũng là tất cả những gì chị ước mơ. Một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, bước đến để biến chị thành một công chúa. Mọi thứ chị muốn, tuy vẫn chưa nhiều hơn những gì chị mong đợi. Trước khi chị quen anh ta được hai tháng, bọn chị đã đính hôn.”
“Bọn chị đã không hề có được khoảng thời gian riêng với nhau. Royce nói hắn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong công việc, và, khi bọn chị ở cạnh nhau, hắn thích được người khác nhìn, thấy chị ở trong vòng tay hắn. Chị cũng thích điều đó. Đã có rất nhiều tiệc tùng, khiêu vũ, và những bộ cánh đẹp. Khi em là vua chúa, mọi cánh cửa đều mở rộng chào đón em, mọi thảm đỏ đều trải ra đón mời em…” “Đó không phải là một cuộc đính ước xa xôi. Những kế hoạch đã được sắp xếp cho một đám cưới xa hoa nhất. Mọi thứ chị muốn đã sắp thành hiện thực. Chị vô cùng hạnh phúc. Khi chị ghé thăm gia đình của Vera, chị không còn cảm thấy ghen tỵ nữa. Chị hình dung ra những đứa trẻ yêu quý của chị chơi đùa trên những bãi cỏ rộng lớn thuộc tài sản của nhà chị, và chị thấy thương hại cho cô ấy.”
Rosalie đột ngột dừng lại, hai hàm răng nghiến chặt với nhau. Nó kéo tôi ra khỏi câu chuyện của chị, và tôi nhận ra rằng nỗi khiếp sợ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Chắc hẳn là không hề có một kết cục có hậu, như chị đã báo trước. Tôi tự hỏi phải chăng đây là lý do vì sao chị luôn có nhiều nỗi cay đắng hơn bất cứ thành viên còn lại. Bởi lẽ chị đã gần như đạt được tất cả những gì chị mong muốn nhưng rồi lại vụt tay một cách quá dễ dàng khi kiếp sống con người của chị không còn nữa.
“Chị đã ở lại với gia đình Vera đêm đó,” Rosalie thầm thì. Gương mặt chị phẳng và rắn như một phiến đá cẩm thạch. “Cậu bé Henry bé nhỏ của cô ấy thật đáng yêu cùng nụ cười và hai má lúm đồng tiền. Cậu bé chỉ mới chập chững biết ngồi. Khi chị ra về, Vera đã tiễn ra tận ngõ, cậu bé nằm trong đôi tay cô cùng người chồng ở bên cạnh, tay anh vòng qua thắt lưng cô ấy. Khi nghĩ chị không để ý, anh ấy đã hôn lên má Vera. Điều đó làm chị băn khoăn. Nó khác với mỗi khi Royce hôn chị, nó không hề ngọt ngào như vậy… Chị đã biện hộ theo một cách khác. Royce là hoàng tử của chị. Một ngày nào đó, chị sẽ là nữ hoàng.”
Dưới ánh trăng, thật khó để nói rằng gương mặt chị hay ánh trăng nhợt nhạt hơn…
”Đèn đường đã bật sáng nhưng phố sá vẫn chìm trong một màu đen mù mịt. Chị đã không hề nhận thấy trời tối muộn đến như vậy.” Chị thì thầm nhỏ đến nỗi khó lòng để nghe được. “Trời rất lạnh. Quá lạnh cho một buổi tối tháng tư muộn. Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng vỏn vẹn một tuần nữa, chị vội vã trở về nhà trong nỗi lo lắng thời tiết, chị nhớ rất rõ, chị nhớ đến từng chi tiết của cái đêm đó. Nó đã in sâu vào tâm trí chị. Chị không còn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Và mỗi khi chị nhớ đến nó, mọi ký ức tươi đẹp khác lại hoàn toàn tắt lịm…”
Rosalie thở dài, và tiếp tục thì thầm. “Phải, chị đã lo lắng về thời tiết… vì chị không muốn… tổ chức bữa tiệc linh đình ấy trong nhà”
“Và chị đột ngột nghe thấy chúng khi chỉ cách nhà vài con đường. Một nhóm đàn ông xay xỉn đang đứng dưới ngọn đèn đường bị gẫy, cười đùa rất to. Lúc đó, chị ước rằng chị đã gọi điện nhờ bố rước về. Nhưng nếu làm vậy thì chị thành ra thật ngớ ngẩn vì con đường chẳng xa xôi gì. Và rồi sau đó là tiếng hắn ta gọi tên chị.
“Rose!’ hắn hét lên, đám còn lại thì cười nhạo một cách ngu ngốc.
“Chị không hề nhận ra rằng những tên say xỉn đó ăn vận rất diêm dúa. Và thật trớ true rằng đó lại là Royce và đám bạn giàu có của hắn”
“Rose của anh đây rồi!’ Royce kêu to và cười cợt cùng bọn chúng, nghe thật ngu xuẩn. ‘Em về trễ quá đấy. Bọn anh lạnh cóng rồi này, em để bọn anh đợi lâu ơi là lâu.”
“Chị chưa từng thấy hắn ta say xỉn như thế bao giờ. Thỉnh thoảng hắn chỉ nhấp chút rượu mừng tại một vài buổi tiệc. Hắn nói với chị hắn không thích sâm-panh. Lẽ ra chị nên nhận thấy là hắn ta thích những loại rượu mạnh hơn.”
“Hắn ta có một tên bạn mới đến từ Atlanta.”
“Tao đã kể với mày như thế nào hả John,’ Royce reo lên một cách thích thú, tóm lấy cánh tay chị và kéo về phía hắn. “Cô ta đáng yêu hơn hết thảy mọi cô đào của mày ở Georgia đúng không?”
“John, kẻ có mái tóc sẫm màu và cháy nắng. Hắn nhìn chị dò xét như thể đang xem xét một con ngựa tốt mà hắn sắp bỏ tiền ra mua.”
“Khó nói lắm,…’ hắn nói lè nhè một cách chậm chạp. “Cô ta che kín hết rồi.”
“Bọn chúng cười phá lên, Royce, hắn ta có vẻ thích thú với cái kiểu nói ngập ngừng của John, kẻ phải mất một lúc mới suy nghĩ ra cái điều thô bỉ đó
“Rồi hắn đột nhiên xé tọac mảnh áo trên vai chị, trớ trêu thay đó lại chính là món quà mà hắn mua tặng chị. Hắn tiếp tục giật những cái nút đồng trên áo chị làm chúng văng tứ tung trên mặt đường…”
“Cho cậu ta xem em tuyệt như thế nào nhé em, Rosia!’. Hắn ta phá ra cười rồi giật mạnh chiếc nón ra khỏi tóc chị. Những chiếc kẹp tóc bị xước dài từ tận chân tóc. Chị thét lên trong đau đớn đến cùng cực. Bọn chúng dường như đang tận hưởng niềm vui thú với cái âm thanh ấy, âm thanh của nỗi đau thể xác lẫn tinh thần”
Rosalie bỗng dưng chú mục vào tôi, cứ như thể chị đã quên sự hiện diện của tôi. Tôi cược rằng khi ấy, mặt tôi phải trắng gần bằng mặt chị, nếu không hẳn là tái nhợt.
“Chị sẽ không kể em nghe phần còn lại đâu,” Rosalie nói một cách chậm rãi. “Bọn chúng bỏ chị lại trên đường, vừa cười vừa bỏ đi. Chúng nghĩ rằng chị đã chết. Chúng còn chọc ghẹo Royce là hắn ta phải tìm một cô dâu khác. Hắn ta cười khanh khách và đáp rằng hắn cần phải học về sự kiên nhẫn trước.”
“Chị nằm trên con đường băng giá và chờ đợi cái chết đến. Trời rét run, cơ thể chị mang quá nhiều vết thương đến nỗi chị lấy làm ngạc nhiên khi còn thấy lo về thời tiết. Tuyết bắt đầu rơi, và chị tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết. Chị dần mất hết kiên nhẫn chờ nó, cái chết, cái thứ sẽ chấm dứt mọi đau đớn. Sự chờ đợi khắc khoải…”
“Và rồi Carlise tìm thấy chị. Ông ấy ngửi thấy mùi máu, liền đến để xem xét chị. Chị còn nhớ một cách mơ hồ cái cảm giác bị kích thích khi ông kiểm tra khắp người với nỗ lực cứu sống chị. Chị không bao giờ giống như những gì Tiến sĩ Cullen, vợ ông và Edward mong muốn. Chị thấy bối rối vì họ đều xinh đẹp hơn chị. Nhưng họ đã không hề hòa nhập vào xã hội khi ấy, do đó chị mới chỉ nhìn thấy họ một hoặc hai lần.
“Khi họ nâng chị lên khỏi mặt đất và mang chị đi, chị nghĩ mình đã chết rồi—bởi vì tốc độ của họ—nó giống như thể chị đang bay. Chị nhớ mình đã khiếp sợ vì sự đau đớn vẫn chưa chấm dứt…
“Và rồi chị thấy mình ở trong một căn phòng sáng sủa, và ấm áp. I was slipping away. Chị cảm thấy dễ chịu hơn khi vết thương bắt đầu đỡ nhức nhối. Bỗng đột nhiên như có thứ gì đó sắc nhọn cắt sâu vào cơ thể chị, cuống họng chị, cổ tay chị, mắt cá chân chị. Chị kêu thét lên trong hoảng loạn, với ý nghĩ mình bị ông ấy mang đến đây để làm đau đớn hơn nữa. Sau đó dường như chị bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, chị không còn biết quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Chị van xin ông ấy hãy xuống tay với chị. Khi Esme và Edward về đến nhà, chị lại nài nỉ họ hãy làm điều đó với chị. Carlise ngồi xuống bên cạnh chị. Ông nắm lấy tay chị và nói rằng ông rất tiếc, nhưng ông hứa mọi đau đớn sẽ chấm dứt. Ông kể hết mọi thứ, và thi thoảng chị có lắng nghe. Ông nói ông là ai, và chị sẽ trở thành cái gì. Chị không tin ông ấy. Mỗi khi chị la hét, ông lại liên tục xin lỗi.
“Edward đã không hài lòng. Lúc chị ngừng la hét, chị còn nhớ đã nghe họ tranh luận về chị. Chị biết không có lợi nếu la hét vào lúc đó.
“Chú đang nghĩ gì thế,chú Carlise?’ Edward nói. ‘Rosalie Hale?” Rosalie giả chất giọng đang cáu của Edward một cách hoàn hảo. “Chị không thích cái cách anh ấy gọi tên chị, cứ như thể có điều gì không hay về chị vậy.
“Chú không thể để cô ấy chết,’ Carlise chậm rãi đáp. “Điều đó rất—rất khủng khiếp, và rất phí phạm” “Con hiểu,’ Edward trả lời, chị nghĩ anh ấy đã nói một coi thường. Điều đó làm chị tức giận. Chị không biết Edward có thực sự hiểu những gì Carlise nói hay không.
“Điều đó rất phí phạm. Chú không thể bỏ mặc cô ấy,’ Carlise thầm thì nhắc lại. “Tất nhiên anh không thể rồi,’ Esme đồng ý.
“Con người ai rồi cũng phải chết,’ Edward đanh giọng nhắc nhở. “Chú không nghĩ là cô ta có thể dễ dàng bị nhận ra sao? Hoàng đế sẽ phát động một cuộc truy lùng rộng rãi—và sẽ không ai nghi ngờ vào ma quỷ,’ anh ấy gầm lên.
“Chị bỗng thấy vui sướng khi nghĩ mọi người sẽ biết Royce là kẻ có tội.
“Chị không nhận ra cuộc tranh luận gần như đã kết thúc—vì chị dần thấy khỏe hơn và do đó chị có thể tập trung hoàn toàn vào những điều họ nói. Sự đau đớn đang từ từ trượt ra khỏi mười đầu ngón tay chị. “Chú định sẽ làm gì với cô ta?’ Edward hỏi bằng thái độ ghê tởm—hoặc ít ra là chị cảm thấy như thế. “Carlise thở dài. “Điều đó còn tùy thuộc vào cô ấy. Có thể cô ấy muốn đi trên con đường do chính mình lựa chọn.”
“Chị đã tin vào những gì ông ấy kể đến nỗi nó làm chị vô cùng sợ hãi. Chị hiểu rằng cuộc đời chị đã đến hồi kết thúc, và chị sẽ không bao giờ có cơ hội được quay trở lại. Chị không thể chịu nổi cái ý nghĩ phải đơn độc một mình…
“Vết thương cuối cùng cũng đã khỏi và một lần nữa họ giải thích cho chị nghe giờ đây chị là ai. Lần này thì chị tin. Chị cảm nhận được sự khát máu, làn da cứng như đá cẩm thạch; chị cũng thấy được đôi mắt đỏ hoang dại của mình.
“Thật nông cạn, lần đầu tiên khi nhìn thấy chính mình trong gương, chị đã cảm thấy rất tuyệt. Ngoại trừ đôi mắt, giờ đây chị trở thành người đẹp nhất mà chị từng biết.” Chị phá ra cười một lúc. “Phải mất rất nhiều thời gian trước khi chị bắt đầu đổ lỗi lý do của sắc đẹp này cho tất cả những gì đã xảy ra với chị—để chị thấy được sự nguyền rủa của nó. Để chị ước rằng mình…ừm, không phải xấu xí, mà là người có vẻ ngoài bình thường. Giống như Vera. Và như vậy chị có thể đồng ý kết hôn với một ai đó thực lòng yêu chị, và rồi sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Đó hoàn toàn là những gì chị mong muốn. Đâu phải là quá nhiều để chị có thể ước ao.”
Chị chìm trong tư lự một giây lát, và tôi tự hỏi có phải một lần nữa chị đã quên đi sự hiện diện của mình. Nhưng rồi chị mỉm cười với vẻ mặt đắc thắng.
“Em biết đấy, lý lịch của chị gần như trong sạch bằng Carlise,” chị nói. “Hơn cả của Esme. Và hơn một nghìn lần so với Edward. Chị không bao giờ nếm thử máu người,” chị tự hào tuyên bố.

Tôi tự hỏi làm cách nào chị có thể có được một lý lịch trong sạch như thế và dường như chị đọc được sự hồ nghi ấy trên vẻ mặt của tôi.
“Chị đã giết năm người đó,” chị nói với giọng điệu tự mãn. “Nếu em cho rằng bọn chúng thực sự là con người. Nhưng chị đã rất cẩn thận không làm bọn chúng phải chảy máu—chị biết mình sẽ không cưỡng lại nổi sự thèm khát, và chị cũng không hề muốn máu của bọn chúng chảy trong người mình. “Chị đã tha mạng cho Royce trong những phút cuối cùng. Chị muốn hắn phải tận mắt chứng kiến cái chết của bạn bè và tự hiểu cái gì đang đến với mình. Chị muốn nỗi sợ hãi sẽ là kết cục tồi tệ nhất của hắn. Và có vẻ đúng là như vậy. Khi bị chị bắt được, hắn ta đang trốn trong một căn phòng không cửa sổ phía sau cánh cửa dày như mái vòm nhà băng và được bảo vệ bên ngoài bởi những tên có trang bị vũ trang. À thực ra chị đã giết bảy người,” chị sửa lại. “Chị quên mất bọn bảo vệ của hắn. Chị chỉ mất một giây với chúng.
“Kể ra chị đã hơi màu mè một cách thái quá. Chị rõ thật là trẻ con. Khi đó chị đã mặc một cái váy cưới mà chị đánh cắp được. Hắn ta đã thét lên khi nhìn thấy chị. Đêm đó hắn la hét rất nhiều. Tha mạng hắn ta trong những phút cuối cùng quả thực là một ý tưởng tuyệt vời—điều đó giúp chị có thể dễ dàng kiềm chế bản thân và thực hiện nó chậm rãi hơn—”
Đột nhiên chị dừng lại và liếc nhanh xuống tôi. “Chị xin lỗi,” giọng chị đầy phiền muộn. “Chị đã làm em sợ đúng không?”
“Em ổn mà chị,” tôi nói dối.
“Chị bị cuốn theo câu chuyện quá.” “Em đừng lo lắng gì cả.” “Chị thấy ngạc nhiên vì Edward đã không kể cho em nhiều về chuyện của chị.”
“Anh ấy không thích kể chuyện của người khác—giống như anh ấy đang phụ lòng tin của mọi người, bởi vì anh ấy có thể nghe được nhiều hơn là những gì người khác có ý muốn chia sẻ.”
Rosalie mỉm cười và lắc đầu. “Lẽ ra chị nên đặt lòng tin vào anh ấy nhiều hơn nữa. Anh ấy thực sự rất tử tế, phải không?”
“Em cũng nghĩ như vậy”
Chị thở dài. “Có thể nói, chị đã cư xử không phải với em, Bella à. Anh ấy có kể cho em nghe tại sao không? Or was that too confidential?”
“Anh ấy nói vì em là con người. Và thật khó cho chị khi có quá nhiều người ở thế giới bên ngoài biết được sự thật.”
Giọng cười du dương của chị ngắt lời tôi. “Bây giờ thì chị thực sự thấy có lỗi rồi. Anh ấy quá tử tế với chị, nhiều hơn hẳn những gì chị xứng đáng được nhận.” Chị trở nên thân thiện hơn mỗi khi cất tiếng cười, cứ như thể sự cảnh giác không bao giờ thiếu mỗi khi có sự hiện diện của tôi giờ đã được chị bỏ rơi mất. “Đúng là một kẻ nói dối đáng yêu.” Chị phá ra cười lần nữa.
“Anh ấy nói dối à?” Tôi hỏi một cách cảnh giác.
“Nói đúng ra thì đó chỉ là một phần nhỏ nhưng quan trọng. Chỉ là anh ấy đã không kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện. Những gì anh ấy kể đều đúng, thậm chí còn đúng hơn so với trước đây nữa. Tuy nhiên, ngay lúc này…” Đột nhiên chị ngừng lại, cười bực dọc. “Chị cảm thấy bối rối lắm, Bella à. Em biết đấy, thọat đầu, chủ yếu là chị thấy ghen tị vì người anh ấy cần là em chứ không phải chị.”
Tôi bỗng run sợ trước những lời nói của chị. Với một ánh sáng bạc chiếu đến chị, trông chị đẹp hơn bao giờ hết. Và rõ ràng rằng tôi thể sánh với chị.
“Nhưng chị yêu Emmett…,” tôi nói lí nhí.
Chị lắc đầu rồi cười. “Chị không cần Edward theo cách đó, Bella à. Không bao giờ. Chị yêu anh ấy bằng tình yêu của một người chị, và rõ ràng người em trai ấy đã chọc tức chị ngay lần đầu tiên nói với chị. Em cần phải hiểu điều đó, mặc dù… chị đã quá quen với việc mọi người cần đến mình. Và Edward không bao giờ có bất cứ thái độ nào tỏ ra như vậy. Điều đó làm chị thất vọng, và thậm chí thoạt đầu chị còn cảm thấy bị tổn thương nữa. Nhưng anh ấy cũng không bao giờ cần đến bất kỳ ai, nên điều đó đã không còn làm chị buồn phiền. Thậm chí khi bọn chị gặp gỡ gia đình bà Tanya ở Denali lần đầu tiên. Tất cả họ đều là phụ nữ! Nhưng Edward không hề tỏ ra bất cứ sự quan tâm nào, dù là nhỏ nhất. Và rồi anh ấy gặp em.” Đôi mắt của chị chú mục vào tôi. Tôi chỉ còn có thể tập trung một nửa vào những gì chị kể. Mãi nghĩ về Edward, Tanya và tất cả phụ nữ ở đó, môi tôi mím lại thành một vết hằn.
“Không phải do em không xinh đẹp, Bella” dường như hiểu sai nét mặt của tôi, chị nói tiếp. “Chỉ có nghĩa là đối với anh ấy thì em quyến rũ hơn chị rất nhiều. Và chị đã quá phân biệt, đã quá để tâm đến điều đó nên chị đã khó khăn với em vì… chị ích kỉ”
“Nhưng chị đã nói ‘thoạt đầu’. Tức là bây giờ điều đó không còn làm chị phiền muộn nữa phải không? Ý em là, cả em và anh ấy đều cho rằng chị là người phụ nữ đẹp nhất.”
Nói đến đó tôi bỗng bật cười. Điều này là quá hiển nhiên. Rosalie cần gì phải nghe tôi khẳng định lại lần nữa.
Rosalie cũng cười. “Cảm ơn em, Bella. Không, điều đó không còn làm chị phiền muộn nữa. Edward luôn là một chút bí ẩn đối với chị.” Chị lại phá ra cười.
“Nhưng chị vẫn không thích em,” tôi thì thào.
Nụ cười trên môi chị bỗng chốc héo đi. “Chị rất tiếc về điều đó.”
Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc lâu, và dường như chị không hề có ý định tiếp tục câu chuyện. “Chị có thể nói em biết tại sao không? Em đã làm gì không phải…?” Có phải chị tức giận vì tôi đã mang nguy hiểm đến cho gia đình chị và cho cả Emmett? Hết lần này đến lần khác. James, và bây giờ là Victoria…
“Không, em chưa hề làm gì sai cả,” chị thì thầm. “Chưa hề dù chỉ một lần” Tôi chú mục vào chị, bỗng dưng cảm thấy bối rối.
“Em không biết sao, Bella?” Giọng chị đột nhiên da diết hơn hẳn so với khi chị kể lại câu chuyện bất hạnh của mình. “Em đang có tất cả mọi thứ. Em có cả một cuộc sống ở phía trước. Đó là toàn bộ những gì chị muốn. Và em lại đang chuẩn bị vứt bỏ nó đi. Em không biết là chị sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được như em sao? Em có được sự lựa chọn mà chị đã không hề có, và em đang chọn lựa sai lầm!”
Tôi bỗng thấy nao núng trước những lời lẽ mãnh liệt của chị. Chợt nhận ra miệng mình đang há hốc, tôi liền ngậm chặt lại.
Chị chăm chú nhìn tôi một lúc lâu. Và rồi, nỗi thiết tha trong đôi mắt chị mờ đi một cách chậm rãi. Bất ngờ, chi bộc lộ vẻ lúng túng của mình.
“Chị đã chắc chắn là mình sẽ giữ được bình tĩnh.” Chị lắc đầu, dường như có chút sững sờ bởi dòng cảm xúc mạnh mẽ đang tuôn trào. “Bây giờ đã khó khăn hơn lúc trước, nó đã là một câu chuyện phù phiếm”
Chị chăm chú nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trong im lặng. Phải một lúc sau tôi mới gom hết can đảm và phá tan đi sự im lặng và mạch nghĩ suy của chi.
“Chị sẽ thích em hơn nếu em lựa chọn vẫn là một con người chứ?” Chị quay lại nhìn tôi, đôi môi hé mở một nụ cười. “Có thể.”
“Tuy nhiên chị đã bỏ sót cái kết cục có hậu của mình rồi,” tôi nhắc. “Chị đã có Emmett.”
“Chị có một nửa.” Chị cười toe toét. “Em cũng biết chị đã cứu sống Emmett khi anh ấy đang bị một con gấu tấn công, và mang anh ấy về cho Carlisle. Nhưng em có biết tại sao chị ngăn không cho con gấu ăn thịt anh ấy không?”
Tôi lắc đầu.
“Mái tóc xoăn đen… cùng đôi lúm đồng tiền cả khi anh ấy nhăn mặt vì đau đớn…và sự ngây thơ một cách lạ kỳ không hề thích hợp với gương mặt của một người đã trưởng thành…Anh ấy làm chị nhớ đến cậu bé Henry bé nhỏ của Vera. Chị không hề muốn anh ấy chết. Sự mong muốn ấy lớn đến nỗi một người dù đã quá chán ghét cuộc sống này như chị vẫn đủ ích kỷ để cầu xin Carlisle biến đổi anh ấy. “Có lẽ chị đã may mắn hơn những gì chị đáng được hưởng. Emmett là tất cả những gì chị mong mỏi. Anh ấy chính xác là mẫu người mà mọi người tin là chị cần. Và, một cách kỳ quặc, anh ấy cũng cần chị. Điều này tốt hơn làchị hy vọng. Nhưng chỉ có chị và anh ấy mà thôi, không bao giờ có được nhiều hơn nữa. Chị sẽ không bao giờ được ngồi ở một cái cổng vòm nào đó, bên cạnh là mái tóc đã bạc màu của anh ấy, vây quanh bởi những đứa cháu xinh đẹp.”
Nụ cười của chị thật hiền từ. “Nghe thật kỳ lạ, phải không? Về nhiều mặt, em chín chắn hơn nhiều so với khi chị mười tám. Nhưng về những mặt khác… vẫn còn một vài thứ mà có lẽ em chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Em còn quá trẻ để biết được mình sẽ muốn gì trong mười hay mười lăm năm nữa. Và cũng quá trẻ để từ bỏ tất cả mà không hề có sự suy tính nào. Em không cần phải vội vàng đối với những điều thuộc về sự vĩnh cửu, Bella à.” Chị vỗ nhẹ vào đầu tôi, nhưng động tác không hề biểu lộ bất cứ sự hạ mình nào.
Tôi thở dài.
“Hãy nghĩ về điều đó một chút nữa. Một khi mọi ciệc đã hòan thành thì không bao giờ có thể tahy đổi được, Esme đã nói với chị thế và Alice thì không còn nhớ bất cứ điều gì về kiếp sống con người nên cô ấy cũng sẽ không nuối tiếc vì nó… Nhưng em thì khác. Em còn quá nhiều thứ để có thể từ bỏ.”
Tôi không thể nói to hơn để trả lời chị. “Cảm ơn chị, Rosalie. Rất vui khi… được hiểu nhiều hơn về chị.”
“Thứ lỗi cho chị vì đã đối xử thật không phải với em.” Chị cười lại toe toét. “Từ bây giờ chị sẽ cố gắng cư xử cho phải phép.”
Tôi cười đáp lại chị.
Trong một khảong thời gian ngắn ngủi này, hẳn nhiên tình bạn vẫn chưa thể hiện hữu giữa hai chúng tôi nhưng điều chắc chắn rằng chị sẽ không ghét với tôi như lúc trước nữa.
“Bây giờ em có thể ngủ được rồi.” Đôi mắt Rosalie đong đưa về hướng chiếc giường, và đôi môi chị giật mạnh. “Chị biết em không hài lòng khi chị nhốt em lại như thế này, nhưng đừng để Edward nổi giận khi anh ấy trở về. Anh ấy yêu em nhiều hơn là em nghĩ đấy. Anh ấy luôn lo sợ mỗi khi phải rời xa em.” Chị bước đi trong yên lặng và chẳng mấy chốc hiện ra bên cánh cửa. “Chúc em ngủ ngon, Bella.” Chị thì thầm ngay khi cánh cửa được đóng lại sau lưng.
Mãi một lúc rất sau giấc ngủ mới đến với tôi.
Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng kinh hòang. Tôi lê bước xuyên qua màn đêm, qua những phiến đá lạnh ngắt của một con đường xa lạ, duới màn tuyết lất phất rơi, để lại một vệt máu dài vấy bẩn trên nền tuyết bên dưới. Chàng thiên sứ mờ ảo trong bộ áo trắng đang dõi theo mọi nỗ lực của tôi bằng đôi mắt đầy trách móc.
Buổi sáng hôm sau, Alice lái xe đưa tôi đến trường trong lúc tôi đang chú mục ra ngoài kính chắn gió một cách gắt gỏng. Tôi đang cảm thấy chóang váng, mất ngủ. Nó làm tôi càng thêm phát cáu bởi việc bị giam hãm.
“Tối nay chúng ta sẽ đi chơi ở Olympia hoặc đâu đó,” cô bạn hứa. “Sẽ rất vui, đúng không?” “Bạn chỉ việc nhốt mình trong tầng hầm,” tôi gợi ý, “và quên đi mọi chuyện xảy ra xung quanh”
Alice nhăn mặt. “Anh ấy đang lái chiếc Porsche quay về. Mình đang hoàn thành không tốt nhiệm vụ. Bạn phải vui vẻ lên, Bella à.”
“Đó không phải lỗi của bạn,” tôi lẩm bẩm. Tôi không thể không cảm thấy mình là người có lỗi. “Gặp lại bạn vào bữa trưa nhé.”
Tôi lê bước tới lớp tiếng Anh. Không có Edward, dám chắc tôi sẽ không chịu nổi quá một ngày. Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự ảm đạm. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng thái độ của mình sẽ không giúp ích được gì vào lúc này cả.
Khi chuông reo, tôi uể oải đứng dậy. Mike đã đứng ngay cửa và giữ nó mở ra cho tôi.
“Cuối tuần này Edward có cuộc đi bộ đường dài à?” cậu bạn hỏi một cách thân thiện khi chúng tôi đang đi bộ ra ngoài xuyên qua màn mưa lất phất.
“Ừ.”
“Cậu muốn làm gì tối nay không?”
Làm sao cậu bạn vẫn còn thái độ hy vọng như thế chứ?
“Mình không thể. Mình có một bữa tiệccon gái (nguyên tác tiếng Anh: Slumber party. Đây là 1 dạng party của con gái, không có con trai. Trong party thì con gái sẽ đến nhà của 1 đứa, nấu ăn, trang điểm, làm những gì mà con gái làm, không có con trai. Cái này khá phổ biến ở nước ngaio, ở VN thì hình như không có nên tụi mình không biết gọi thế nào.” Tôi lầm bầm. Cậu bạn dành cho tôi một cái nhìn kỳ lạ vì sự thay đổi quyết định của tôi
“Cậu định…”
Câu nói của Mike đột nhiên bị cắt quãng bởi tiếng rống ầm ầm ngay bãi đỗ xe phía sau chúng tôi. Mọi người đang đi trên vỉa hè đều quay lại nhìn một cách khó tin vào tiếng rít của chiếc mô tô đen đang dừng lại ngay mép vỉa hè lát bê tông, động cơ vẫn còn gầm gừ.
Jacob vấy tay gọi tôi một cách khẩn cấp.
“Chạy đi, chị Bella!” Jacob hét lên xuyên qua tiếng gầm của động cơ. Tôi đông cứng người lại trong giây lát trước khi kịp hiểu ra.
Tôi liếc nhanh qua Mike. Tôi hiểu mình chỉ có vài giây để hành động. Bao xa từ chỗ Alice có thể chạy đến bắt tôi lại một cách công khai?
“Mình không khỏe, mình đi về nhé?” Tôi nói với Mike, giọng nói pha lẫn sự kích động đột ngột. “Được rồi,” cậu bạn càu nhàu.
Tôi hôn vội vào má Mike. “Cảm ơn bạn, Mike à. Mình nợ bạn một lần nữa!” Tôi la lên trong lúc chạy hết tốc lực.
Jacob quay lại động cơ. Cậu bạn cười toe toét. Tôi nhảy lên chỗ ngồi phía sau lưng Jacob và choàng chặt hai tay vào thắt lưng cậu.
Đột nhiên tôi nhác thấy Alice. Cô bạn đang sững người lại ngay rìa căn-tin, đôi mắt cô ánh lên vẻ giận dữ, đôi môi nghiến chặt lại.
Tôi liếc ánh mắt ra chiều biết lỗi về phía cô.
Và rồi chúng tôi phóng ngang qua khảong đen nhanh đến nỗi tôi có cảm tưởng dạ dày mình đã trôi tuột lại phía sau lưng.
“Giữ chặt nào,” Jacob la lên.
Tôi úp mặt vào lưng cậu bạn khi cậu tăng tốc trên đường quốc lộ. Tôi biết cậu chỉ giảm tốc độ khi chúng tôi chạm đến ranh giới của người Quileute. Tôi chỉ cần phải bám chặt cậu cho đến lúc đó. Tôi tha thiết cầu mong Alice sẽ không đuổi theo, cũng như Charlie sẽ không bắt gặp chúng tôi…
Cuối cùng chúng tôi cũng đến ranh giới an toàn. Chiếc xe đi chậm lại, Jacob ngồi thẳng lại rồi rú lên cười. Lúc này tôi mới mở mắt ra.
“Chúng ta đã làm được rồi,” cậu bạn hét lên. “Không tệ cho một cuộc đào tẩu, nhỉ?”
“Ý tưởng hay đó, Jake.” “Chị còn nhớ em nói rằng sự tiên đóan trước tương lai của Alice sẽ sẽ không thể nào ngờ trước được những gì chị sẽ làm. Chị mừng vì em đã không nghĩ đến điều này, cô ấy sẽ không để em đến trường đâu.”
“Đó là lý do tại sao em không cân nhắc đến nó.”
Cậu bạn phá ra cười đắc thắng. “Nào, hôm nay chị muốn làm gì?”

“Bất cứ điều gì!” Tôi cười đáp lại. Cảm giác tự do thật tuyệt vời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.