Một Nắm Lúa Mạch
Chương 28: Chương XXVII
1
– Lancelot? – Thanh tra nhắc lại – Vô lý!
Tuy nhiên, ông không hẳn ngạc nhiên. Theo những gì cô Marple nói về hung thủ, tận trong đáy lòng ông đã nghĩ đến cái tên ấy. Nếu phản đối chỉ là vì ông không hiểu nổi làm thế nào hắn lại có thể là chủ mưu, trực tiếp hoặc gián tiếp, của ba vụ án mạng.
Cô Marple ngả đầu về phía trước và từ tốn, bằng giọng nhẹ nhàng, thuyết phục, như cô giáo giảng cho học trò bài toán khó, cố gắng làm cho thanh tra Neele phải tin lời.
– Lancelot có bản chất xấu. Hắn không đáng giá một xu nhưng hắn có duyên, nhất là với phụ nữ. Hắn rất thông minh, có gan dám làm, ưa mạo hiểm, và vì trông hắn thực sự dễ thương, nên ít người tin vào tiếng xấu mà người ta nói về hắn. Mùa hè vừa rồi, hắn về thăm bố. Tôi không tin Rex Fortescue viết thư cho hắn hay gọi hắn về. Tất nhiên, trừ khi ông thanh tra có bằng chứng ngược lại…
– Không – Neele nói – Không gì chứng tỏ ông Fortescue có ý muốn gặp lại con thứ. Có một lá thư mà Lancelot nói là viết cho bố sau khi từ đây trở về châu Phi, nhưng rất có thể là hắn mới tuồn vào số giấy tờ của ông cụ, ngay hôm mới về.
– Hay đấy! – Cô Marple lẩm bẩm, rồi nói tiếp – Vậy là như đã nói, hắn về London, định dàn hòa với bố. Nhưng Rex Fortescue không nghe. Ta cần phải hiểu rõ tình cảnh của Lancelot. Hắn vừa lấy vợ, và mặc dù đã làm mọi cách, vẫn không kiếm ra đủ tiền. Hắn rất yêu Pat, là một cô gái tốt, nên muốn tính đến tương lai, cùng với vợ có một cuộc sống đàng hoàng. Tôi cho là lúc ở Yewtree Lodge, hắn đã nghe chuyện về những con sáo, hoặc do ông bố, do Adèle hay do người nào khác kể. Từ đó hắn rút ra kết luận con gái MacKengie đang ở trong nhà, và nếu có án mạng xảy ra, tất cô ta bị nghi ngờ trước tiên. Theo tôi, ý nghĩ giết bố nảy sinh trong đầu hắn từ lúc hắn hiểu ra là ông cụ sẽ không thí một tí gì cho hắn như hắn yêu cầu. Và hắn phải ra tay sớm, vì biết Rex Fortescue đang thay đổi tâm tính, có những hành động kỳ lạ, kéo công ty xuống dốc, làm tiêu tan cả của cải của hắn.
– Hắn cũng biết là sức khỏe ông bố giảm sút – Neele nói.
– Như vậy càng rõ. Phải chăng vì tên ông bố là Rex, cộng với xếp đặt mọi thứ gần giống với bài đồng dao mà nhiều người thuộc? Có thể lắm. Như vậy, mọi người sẽ tưởng đây là việc làm của một tên loạn óc, và càng tin rằng đây là nhà MacKengie trả thù. Đã giết một, thì giết hai cũng chẳng mất thêm công là bao, hơn nữa thủ tiêu bà Adèle là thu hồi được mười vạn livrơ là số tiền bà được hưởng nếu sống sau chồng một tháng. Tuy nhiên, còn một nhân vật thứ ba, “cô hầu phơi áo trong vườn”, và tôi cho là chính nhân vật thứ ba này đã làm nảy sinh trong óc hắn cái kế hoạch ma quái. Hắn có một tòng phạm là Gladys, thì hắn sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn câm miệng, hơn nữa, nhờ cô ta mà hắn sẽ có chứng cớ ngoại phạm rất vững. Mọi việc tiến hành suôn sẻ. Từ ga, hắn tới đây trước năm giờ một chút, đúng lúc Gladys mang khay trà thứ hai ra. Hắn ra hiệu, Gladys chạy ra, hắn tóm lấy bóp cổ rồi kéo xác vòng quanh nhà ra chỗ sân phơi, đang còn nhiều quần áo. Tất cả chỉ mất độ ba, bốn phút. Hắn vòng trở lại, bấm chuông, đàng hoàng được mở cửa đón vào phòng sách dùng trà với cả nhà, rồi hắn lên chào bà Ramsbottom. Khi trở xuống, hắn vào gặp bà Adèle đang sắp uống tách trà cuối cùng. Vừa nói chuyện hắn vừa tìm cách lén bỏ vào tách trà một viên Xyanua pôtatxiom. Cũng dễ thôi. Ví dụ, hắn có thể làm như sau: lấy một cục đường trong liễn đường bỏ vào tách của Adèle cùng với viên thuốc độc, rồi làm bộ hỏi: “Chết, tôi nhầm! Trà đã có đường rồi chăng?” Adèle đáp không sao, lấy thìa khuấy đường và uống. Đồng ý là phải có gan liều mới dám làm, nhưng ta biết hắn không thiếu gan!
– Lập luận của cô rõ ràng là mạch lạc – Neele nói – Song có điều tôi chưa rõ, hắn phạm ba vụ ấy thì được lợi lộc gì! Đồng ý là nếu Rex Fortescue không chết, công ty sẽ sụp đổ. Cái mà Lancelot được hưởng theo thừa kế, liệu có đủ sức mạnh để hắn giết ba người? Thành thực mà nói, tôi không tin.
– Điều đó đúng là một vấn đề khó giải – cô Marple công nhận – Tôi không hiểu nhiều các vụ việc về chứng khoán và tài chính, nhưng cái vụ mỏ Chim sáo ấy, có gì chứng minh thực sự rằng nó không đáng giá?
Neele suy nghĩ, ông nhớ lại một số điều, nhỏ thôi nhưng nếu ghép lại, có thể có ý nghĩa.
Lancelot đã tuyên bố hắn chỉ xin nhận phần là các cổ phiếu “hứa hẹn”, và lúc cuối buổi tranh cãi với Percival, nói rõ về các cổ phiếu mỏ Chim sáo. Một cái mỏ vàng có giá chăng, trong khi thiên hạ đều nghĩ ngược lại? Biết đâu đấy. Nhưng như vậy, phải công nhận là Rex Fortescue đã lầm. Mà cái mỏ ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Lancelot nói ở “Tây Phi”, những bà Ramsbottom lại nói “Đông Phi”. Lancelot cố tình nói sai, hay bà Ramsbottom già lẫn rồi nên nhớ sai? Nhưng Lancelot, từ Đông Phi về, ắt phải biết…
Bỗng Neele nhớ lúc đọc tờ Thời báo trên tàu, có tin là mới tìm thấy ở Tanganyika những mỏ uraniom. Nếu uraniom lại ở ngay chỗ mỏ Chim sáo thì mọi việc rất sáng rõ! Lancelot ở tại chỗ, biết là nó sẽ mang lại tho mình khối tiền.
Neele ngước mắt nhìn cô Marple:
– Nhưng tôi sẽ lấy gì làm bằng chứng cho tất cả những chuyện đó?
– Bằng chứng, ông sẽ phải tìm ra! Ông rất giỏi, ông thanh tra, tôi biết là ông rất giỏi! Và tôi biết, ông sẽ tìm bằng chứng ở đâu! Hung thủ sẽ nói gì để giải thích tại sao hắn lại bỏ ra một tuần đi trại hè dưới tên giả Albert Evans?
Đúng là khi làm việc đó, chàng Lancelot táo bạo đã quá dại dột. Tuy nhiên, Neele vẫn phân vân:
– Nhưng tất cả những điều ta nói về hắn chỉ là suy đoán!
– Nhưng tôi, thì tôi tin chắc – cô Marple khẳng định – Hy vọng ông cũng tin.
– Có thể… Những loại người như hắn, tôi đã từng gặp.
Cô Marple gật đầu:
– Chính vì vậy mà tôi chắc chắn những gì đã nói là đúng.
Neele phải cố gắng để khỏi mỉm cười.
– Phải chăng… vì cô đã có chút kinh nghiệm về những tên tội phạm?
– Không phải tôi muốn nói thế. Tôi nghĩ đến Pat, một cô gái dễ thương, nhưng luôn lấy phải những kẻ xấu làm chồng… Nói cho đúng, chính vì cô ta mà tôi mới suy nghĩ thực sự đến Lancelot.
– Tôi rất muốn tin – Neele nói – Tuy nhiên, hãy còn nhiều điều được giải thích. Về cô Ruby MacKengie chẳng hạn. Tôi gần như chắc chắn…
Cô Marple không để ông nói hết:
– Ông nói đúng! Nhưng ông lầm về con người cụ thể… Ông thử đi nói chuyện một chút với Jennifer Percival xem?
2
– Thưa bà Jennifer Fortescue, nếu không có gì bất tiện, bà có thể cho biết tên hồi con gái của bà là gì? – Neele hỏi.
Jennifer tái mặt. Neele nói luôn:
– Bà đừng ngại? Cứ nên nói thật là hơn. Bà tên là Ruby MacKengie, tôi có sai không?
Jennifer lắp bắp:
– Như vậy là có tội sao?
– Không – Neele nhẹ nhàng đáp – Mấy hôm trước đây tôi đã đến thăm bà thân sinh ra bà, ở nhà an dưỡng Pinewoođ.
– Bà giận tôi lắm – Jennifer nói – Tôi không dám đến thăm bà nữa. Tội nghiệp mẹ! Mẹ rất yêu bố.
– Cụ nhà đã hy vọng bà sẽ trả thù cho cha?
– Phải. Tối nào, mẹ cũng bắt chúng tôi thề trên Kinh Thánh là phải giết hắn! Tất nhiên, sau này trở thành y tá, tôi hiểu mẹ tôi không còn sáng suốt đầu óc.
– Nhưng bản thân bà, bà cũng có ý muốn trả thù Chứ?
Jennifer lưỡng lự một lát:
– Có. Thực tế là Rex Fortescue đã giết cha tôi. Không giết bằng súng đạn hay dao găm, thì cũng là để mặc cho cha tôi chết, không khác gì nhau.
– Vâng, về mặt đạo lý thì không khác.
– Tôi quyết tâm bắt lão trả giá! Một lần bạn tôi được chỉ định chăm sóc con trai lão trong bệnh viện, tôi đã đề nghị được thay thế cô ta. Lúc đó, cũng chưa biết mình sẽ làm gì… Có điều là chưa bao giờ tôi có ý định giết Rex Fortescue. Có lẽ lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc con lão thật tồi để cho hắn chết đi… Được lắm chứ! Song, một khi đã là y tá chuyên nghiệp, thì lương tâm ta không cho phép… và cuối cùng, tôi chăm sóc Percival tận tình. Anh ấy đem lòng yêu tôi, hỏi cưới tôi, và tôi nghĩ đó cũng là một cách trả thù. Lấy con cả của Rex Fortescue, từ đó mà sở hữu số của cái lão đã cướp của cha tôi, là trả thù chứ, trả thù một cách khôn ngoan là khác!
– Rất đúng! Và chắc người đặt các con chim sáo lên bàn ông Fortescue và trong patê, chính là bà.
Jennifer đỏ mặt:
– Vâng. Làm vậy là không hay, là vớ vẩn… Nhưng suốt ngày hôm đó, lão Fortescue cứ huênh hoang nói về những mánh khóe lừa gạt của lão, vẫn trong vòng luật pháp, không ai làm gì được… Tôi tức quá muốn cho lão một bài học, làm lão phải sợ. Và lão đã sợ thật! Nhưng tôi chỉ làm đến đó thôi, không làm gì khác nữa! Ông tin tôi chứ, ông thanh tra? Ông không tin là tôi giết ai chứ?
Giọng người phụ nữ run lên vì lo sợ. Neele mỉm cười cho Jennifer yên tâm, rồi mới đáp:
– Không. À, gần đây, bà có cho tiền cô Mary Dove?
Jeunifer ngạc nhiên, há to miệng:
– Sao ông biết?
– Chúng tôi biết nhiều thứ.
Và Neele lẩm nhẩm trong bụng: “Và đoán ra nhiều thứ khác!”
– Đúng – Jennifer nói – Cô ta gặp tôi, nói ông nghi ngờ cô ta là Ruby MacKengie, và cô ta cứ để mặc không cải chính, nếu tôi đồng ý cho cô ta năm trăm livrơ. Cô ta còn nói nếu cảnh sát biết lai lịch thật của tôi, tôi sẽ bị tình nghi đã giết lão Fortescue và bà mẹ kế. Percival không biết tôi là Ryby MacKengie, nên tôi không dám nói gì với anh, phải đem bán nhẫn cưới và một chiếc vòng cổ, lấy tiền đưa cô ta…
Thanh tra Neele mỉm cười :
– Bà không lo! Rồi bà sẽ lấy lại tiền…
3
Hôm sau, Neele gặp lại Mary Dove. Ông tiến công thẳng:
– Cô Mary Dove, nếu tôi yêu cầu cô ký ngay một tầm séc năm trăm livrơ đứng tên bà Percival Fortescue, cô nghĩ sao?
Nói rồi, ông hài lòng thấy lần đầu tiên, Mary Dove mất bình tĩnh. Cô lẩm bẩm:
– Đồ tồi! Mụ ấy kể hết cho ông hả…
– Cô có biết tội tống tiền cũng bị pháp luật nghiêm trị?
– Tôi không tống tiền ai! Tôi chỉ giúp bà Percival, thế thôi!
– Tôi không tranh luận. Ký ngân phiếu đi, là xong hết!
Mary Dove đi lấy sổ ngân phiếu và làm theo. Trao tấm séc cho Neele, cô thở dài:
– Thật khốn nạn! Đúng lúc tôi đang túng…
– Và tôi đoán cô sẽ không làm lâu nữa ở Yewtree Lodge?
– Thèm vào! Ở đây chẳng báu ngọc gì. Thêm rắc rối.
– Tôi thông cảm. Cô đang ở vào tình thế… khó khăn. Muốn đi làm nơi khác, cần có chứng chỉ tốt.
Cô Dove đã lấy lại bình tĩnh, sẵng giọng:
– Ông định ám chỉ gì? Quá trình làm việc của tôi, không ai chê trách!
Neele vẫn đủng đỉnh đáp:
– Tôi có nói khác đâu. Có điều là ở ba nhà chủ trước, đều xảy ra mất cắp sau khi cô đi. Cả ba đều cho cô giấy chứng nhận tốt, nhưng kẻ trộm đều rất thông tỏ ngõ ngách trong nhà, biết đâu là chỗ để nữ trang, áo lông quý… Rất trùng hợp, có phải không?
– Ở đời thiếu gì sự trùng hợp!
– Tôi không phản đối. Nhưng trùng hợp liên tục thì hiếm.
Bỏ tấm séc vào ví, Neele nói thêm:
– Chào cô Dove! Có lẽ có lúc sẽ gặp lại.
Cô ta cũng cười lại, đáp:
– Tôi không muốn làm ông phật ý, nhưng hy vọng rằng: không!
1
– Lancelot? – Thanh tra nhắc lại – Vô lý!
Tuy nhiên, ông không hẳn ngạc nhiên. Theo những gì cô Marple nói về hung thủ, tận trong đáy lòng ông đã nghĩ đến cái tên ấy. Nếu phản đối chỉ là vì ông không hiểu nổi làm thế nào hắn lại có thể là chủ mưu, trực tiếp hoặc gián tiếp, của ba vụ án mạng.
Cô Marple ngả đầu về phía trước và từ tốn, bằng giọng nhẹ nhàng, thuyết phục, như cô giáo giảng cho học trò bài toán khó, cố gắng làm cho thanh tra Neele phải tin lời.
– Lancelot có bản chất xấu. Hắn không đáng giá một xu nhưng hắn có duyên, nhất là với phụ nữ. Hắn rất thông minh, có gan dám làm, ưa mạo hiểm, và vì trông hắn thực sự dễ thương, nên ít người tin vào tiếng xấu mà người ta nói về hắn. Mùa hè vừa rồi, hắn về thăm bố. Tôi không tin Rex Fortescue viết thư cho hắn hay gọi hắn về. Tất nhiên, trừ khi ông thanh tra có bằng chứng ngược lại…
– Không – Neele nói – Không gì chứng tỏ ông Fortescue có ý muốn gặp lại con thứ. Có một lá thư mà Lancelot nói là viết cho bố sau khi từ đây trở về châu Phi, nhưng rất có thể là hắn mới tuồn vào số giấy tờ của ông cụ, ngay hôm mới về.
– Hay đấy! – Cô Marple lẩm bẩm, rồi nói tiếp – Vậy là như đã nói, hắn về London, định dàn hòa với bố. Nhưng Rex Fortescue không nghe. Ta cần phải hiểu rõ tình cảnh của Lancelot. Hắn vừa lấy vợ, và mặc dù đã làm mọi cách, vẫn không kiếm ra đủ tiền. Hắn rất yêu Pat, là một cô gái tốt, nên muốn tính đến tương lai, cùng với vợ có một cuộc sống đàng hoàng. Tôi cho là lúc ở Yewtree Lodge, hắn đã nghe chuyện về những con sáo, hoặc do ông bố, do Adèle hay do người nào khác kể. Từ đó hắn rút ra kết luận con gái MacKengie đang ở trong nhà, và nếu có án mạng xảy ra, tất cô ta bị nghi ngờ trước tiên. Theo tôi, ý nghĩ giết bố nảy sinh trong đầu hắn từ lúc hắn hiểu ra là ông cụ sẽ không thí một tí gì cho hắn như hắn yêu cầu. Và hắn phải ra tay sớm, vì biết Rex Fortescue đang thay đổi tâm tính, có những hành động kỳ lạ, kéo công ty xuống dốc, làm tiêu tan cả của cải của hắn.
– Hắn cũng biết là sức khỏe ông bố giảm sút – Neele nói.
– Như vậy càng rõ. Phải chăng vì tên ông bố là Rex, cộng với xếp đặt mọi thứ gần giống với bài đồng dao mà nhiều người thuộc? Có thể lắm. Như vậy, mọi người sẽ tưởng đây là việc làm của một tên loạn óc, và càng tin rằng đây là nhà MacKengie trả thù. Đã giết một, thì giết hai cũng chẳng mất thêm công là bao, hơn nữa thủ tiêu bà Adèle là thu hồi được mười vạn livrơ là số tiền bà được hưởng nếu sống sau chồng một tháng. Tuy nhiên, còn một nhân vật thứ ba, “cô hầu phơi áo trong vườn”, và tôi cho là chính nhân vật thứ ba này đã làm nảy sinh trong óc hắn cái kế hoạch ma quái. Hắn có một tòng phạm là Gladys, thì hắn sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn câm miệng, hơn nữa, nhờ cô ta mà hắn sẽ có chứng cớ ngoại phạm rất vững. Mọi việc tiến hành suôn sẻ. Từ ga, hắn tới đây trước năm giờ một chút, đúng lúc Gladys mang khay trà thứ hai ra. Hắn ra hiệu, Gladys chạy ra, hắn tóm lấy bóp cổ rồi kéo xác vòng quanh nhà ra chỗ sân phơi, đang còn nhiều quần áo. Tất cả chỉ mất độ ba, bốn phút. Hắn vòng trở lại, bấm chuông, đàng hoàng được mở cửa đón vào phòng sách dùng trà với cả nhà, rồi hắn lên chào bà Ramsbottom. Khi trở xuống, hắn vào gặp bà Adèle đang sắp uống tách trà cuối cùng. Vừa nói chuyện hắn vừa tìm cách lén bỏ vào tách trà một viên Xyanua pôtatxiom. Cũng dễ thôi. Ví dụ, hắn có thể làm như sau: lấy một cục đường trong liễn đường bỏ vào tách của Adèle cùng với viên thuốc độc, rồi làm bộ hỏi: “Chết, tôi nhầm! Trà đã có đường rồi chăng?” Adèle đáp không sao, lấy thìa khuấy đường và uống. Đồng ý là phải có gan liều mới dám làm, nhưng ta biết hắn không thiếu gan!
– Lập luận của cô rõ ràng là mạch lạc – Neele nói – Song có điều tôi chưa rõ, hắn phạm ba vụ ấy thì được lợi lộc gì! Đồng ý là nếu Rex Fortescue không chết, công ty sẽ sụp đổ. Cái mà Lancelot được hưởng theo thừa kế, liệu có đủ sức mạnh để hắn giết ba người? Thành thực mà nói, tôi không tin.
– Điều đó đúng là một vấn đề khó giải – cô Marple công nhận – Tôi không hiểu nhiều các vụ việc về chứng khoán và tài chính, nhưng cái vụ mỏ Chim sáo ấy, có gì chứng minh thực sự rằng nó không đáng giá?
Neele suy nghĩ, ông nhớ lại một số điều, nhỏ thôi nhưng nếu ghép lại, có thể có ý nghĩa.
Lancelot đã tuyên bố hắn chỉ xin nhận phần là các cổ phiếu “hứa hẹn”, và lúc cuối buổi tranh cãi với Percival, nói rõ về các cổ phiếu mỏ Chim sáo. Một cái mỏ vàng có giá chăng, trong khi thiên hạ đều nghĩ ngược lại? Biết đâu đấy. Nhưng như vậy, phải công nhận là Rex Fortescue đã lầm. Mà cái mỏ ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Lancelot nói ở “Tây Phi”, những bà Ramsbottom lại nói “Đông Phi”. Lancelot cố tình nói sai, hay bà Ramsbottom già lẫn rồi nên nhớ sai? Nhưng Lancelot, từ Đông Phi về, ắt phải biết…
Bỗng Neele nhớ lúc đọc tờ Thời báo trên tàu, có tin là mới tìm thấy ở Tanganyika những mỏ uraniom. Nếu uraniom lại ở ngay chỗ mỏ Chim sáo thì mọi việc rất sáng rõ! Lancelot ở tại chỗ, biết là nó sẽ mang lại tho mình khối tiền.
Neele ngước mắt nhìn cô Marple:
– Nhưng tôi sẽ lấy gì làm bằng chứng cho tất cả những chuyện đó?
– Bằng chứng, ông sẽ phải tìm ra! Ông rất giỏi, ông thanh tra, tôi biết là ông rất giỏi! Và tôi biết, ông sẽ tìm bằng chứng ở đâu! Hung thủ sẽ nói gì để giải thích tại sao hắn lại bỏ ra một tuần đi trại hè dưới tên giả Albert Evans?
Đúng là khi làm việc đó, chàng Lancelot táo bạo đã quá dại dột. Tuy nhiên, Neele vẫn phân vân:
– Nhưng tất cả những điều ta nói về hắn chỉ là suy đoán!
– Nhưng tôi, thì tôi tin chắc – cô Marple khẳng định – Hy vọng ông cũng tin.
– Có thể… Những loại người như hắn, tôi đã từng gặp.
Cô Marple gật đầu:
– Chính vì vậy mà tôi chắc chắn những gì đã nói là đúng.
Neele phải cố gắng để khỏi mỉm cười.
– Phải chăng… vì cô đã có chút kinh nghiệm về những tên tội phạm?
– Không phải tôi muốn nói thế. Tôi nghĩ đến Pat, một cô gái dễ thương, nhưng luôn lấy phải những kẻ xấu làm chồng… Nói cho đúng, chính vì cô ta mà tôi mới suy nghĩ thực sự đến Lancelot.
– Tôi rất muốn tin – Neele nói – Tuy nhiên, hãy còn nhiều điều được giải thích. Về cô Ruby MacKengie chẳng hạn. Tôi gần như chắc chắn…
Cô Marple không để ông nói hết:
– Ông nói đúng! Nhưng ông lầm về con người cụ thể… Ông thử đi nói chuyện một chút với Jennifer Percival xem?
2
– Thưa bà Jennifer Fortescue, nếu không có gì bất tiện, bà có thể cho biết tên hồi con gái của bà là gì? – Neele hỏi.
Jennifer tái mặt. Neele nói luôn:
– Bà đừng ngại? Cứ nên nói thật là hơn. Bà tên là Ruby MacKengie, tôi có sai không?
Jennifer lắp bắp:
– Như vậy là có tội sao?
– Không – Neele nhẹ nhàng đáp – Mấy hôm trước đây tôi đã đến thăm bà thân sinh ra bà, ở nhà an dưỡng Pinewoođ.
– Bà giận tôi lắm – Jennifer nói – Tôi không dám đến thăm bà nữa. Tội nghiệp mẹ! Mẹ rất yêu bố.
– Cụ nhà đã hy vọng bà sẽ trả thù cho cha?
– Phải. Tối nào, mẹ cũng bắt chúng tôi thề trên Kinh Thánh là phải giết hắn! Tất nhiên, sau này trở thành y tá, tôi hiểu mẹ tôi không còn sáng suốt đầu óc.
– Nhưng bản thân bà, bà cũng có ý muốn trả thù Chứ?
Jennifer lưỡng lự một lát:
– Có. Thực tế là Rex Fortescue đã giết cha tôi. Không giết bằng súng đạn hay dao găm, thì cũng là để mặc cho cha tôi chết, không khác gì nhau.
– Vâng, về mặt đạo lý thì không khác.
– Tôi quyết tâm bắt lão trả giá! Một lần bạn tôi được chỉ định chăm sóc con trai lão trong bệnh viện, tôi đã đề nghị được thay thế cô ta. Lúc đó, cũng chưa biết mình sẽ làm gì… Có điều là chưa bao giờ tôi có ý định giết Rex Fortescue. Có lẽ lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc con lão thật tồi để cho hắn chết đi… Được lắm chứ! Song, một khi đã là y tá chuyên nghiệp, thì lương tâm ta không cho phép… và cuối cùng, tôi chăm sóc Percival tận tình. Anh ấy đem lòng yêu tôi, hỏi cưới tôi, và tôi nghĩ đó cũng là một cách trả thù. Lấy con cả của Rex Fortescue, từ đó mà sở hữu số của cái lão đã cướp của cha tôi, là trả thù chứ, trả thù một cách khôn ngoan là khác!
– Rất đúng! Và chắc người đặt các con chim sáo lên bàn ông Fortescue và trong patê, chính là bà.
Jennifer đỏ mặt:
– Vâng. Làm vậy là không hay, là vớ vẩn… Nhưng suốt ngày hôm đó, lão Fortescue cứ huênh hoang nói về những mánh khóe lừa gạt của lão, vẫn trong vòng luật pháp, không ai làm gì được… Tôi tức quá muốn cho lão một bài học, làm lão phải sợ. Và lão đã sợ thật! Nhưng tôi chỉ làm đến đó thôi, không làm gì khác nữa! Ông tin tôi chứ, ông thanh tra? Ông không tin là tôi giết ai chứ?
Giọng người phụ nữ run lên vì lo sợ. Neele mỉm cười cho Jennifer yên tâm, rồi mới đáp:
– Không. À, gần đây, bà có cho tiền cô Mary Dove?
Jeunifer ngạc nhiên, há to miệng:
– Sao ông biết?
– Chúng tôi biết nhiều thứ.
Và Neele lẩm nhẩm trong bụng: “Và đoán ra nhiều thứ khác!”
– Đúng – Jennifer nói – Cô ta gặp tôi, nói ông nghi ngờ cô ta là Ruby MacKengie, và cô ta cứ để mặc không cải chính, nếu tôi đồng ý cho cô ta năm trăm livrơ. Cô ta còn nói nếu cảnh sát biết lai lịch thật của tôi, tôi sẽ bị tình nghi đã giết lão Fortescue và bà mẹ kế. Percival không biết tôi là Ryby MacKengie, nên tôi không dám nói gì với anh, phải đem bán nhẫn cưới và một chiếc vòng cổ, lấy tiền đưa cô ta…
Thanh tra Neele mỉm cười :
– Bà không lo! Rồi bà sẽ lấy lại tiền…
3
Hôm sau, Neele gặp lại Mary Dove. Ông tiến công thẳng:
– Cô Mary Dove, nếu tôi yêu cầu cô ký ngay một tầm séc năm trăm livrơ đứng tên bà Percival Fortescue, cô nghĩ sao?
Nói rồi, ông hài lòng thấy lần đầu tiên, Mary Dove mất bình tĩnh. Cô lẩm bẩm:
– Đồ tồi! Mụ ấy kể hết cho ông hả…
– Cô có biết tội tống tiền cũng bị pháp luật nghiêm trị?
– Tôi không tống tiền ai! Tôi chỉ giúp bà Percival, thế thôi!
– Tôi không tranh luận. Ký ngân phiếu đi, là xong hết!
Mary Dove đi lấy sổ ngân phiếu và làm theo. Trao tấm séc cho Neele, cô thở dài:
– Thật khốn nạn! Đúng lúc tôi đang túng…
– Và tôi đoán cô sẽ không làm lâu nữa ở Yewtree Lodge?
– Thèm vào! Ở đây chẳng báu ngọc gì. Thêm rắc rối.
– Tôi thông cảm. Cô đang ở vào tình thế… khó khăn. Muốn đi làm nơi khác, cần có chứng chỉ tốt.
Cô Dove đã lấy lại bình tĩnh, sẵng giọng:
– Ông định ám chỉ gì? Quá trình làm việc của tôi, không ai chê trách!
Neele vẫn đủng đỉnh đáp:
– Tôi có nói khác đâu. Có điều là ở ba nhà chủ trước, đều xảy ra mất cắp sau khi cô đi. Cả ba đều cho cô giấy chứng nhận tốt, nhưng kẻ trộm đều rất thông tỏ ngõ ngách trong nhà, biết đâu là chỗ để nữ trang, áo lông quý… Rất trùng hợp, có phải không?
– Ở đời thiếu gì sự trùng hợp!
– Tôi không phản đối. Nhưng trùng hợp liên tục thì hiếm.
Bỏ tấm séc vào ví, Neele nói thêm:
– Chào cô Dove! Có lẽ có lúc sẽ gặp lại.
Cô ta cũng cười lại, đáp:
– Tôi không muốn làm ông phật ý, nhưng hy vọng rằng: không!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.