Truy Lùng
Chương 10
Chúng ta đã đến Los Angeles! – Al thông báo.
– Massao không thể nào tin được rằng anh quả thực đã đến đích.
Chuyến đi thật kỳ thú và hấp dẫn. Đúng như cha anh đã nói: Nước Mỹ có năm mươi bang, mỗi bang là một lãnh địa độc lập. Massao đã nhìn thấy những hải cảng ở New York, những trang trại giầu có ở Indiana và Illinois, những đồng cỏ lớn ở California, đất trời xanh ngát, vẻ đẹp muôn màu, hoa quả nhiều đến nỗi Massao chạnh lòng nhớ quê hương. Trong hai giờ xe chạy cuối cùng, các trang trại và đồng cỏ dần dần biến đi, nhường chỗ cho những mái nhà lô nhô và những công xưởng, rồi đến các thị trấn và vùng ngoại ô. Giờ thì họ đã nhìn thấy những ngôi nhà chọc trời ở Los Angeles.
Nhưng cũng không lớn như ở Manhattan, dẫu sao Massao thấy chúng sạch sẽ và hiện đại hơn.
Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào cơn ác mộng, Massao thấy được an toàn. Anh đã thoát được khỏi tay lão Teruo và cảnh sát ở New York và đã đến được California. Kunio Hidaka sẽ giúp anh.
Nếu Hidaka biết toàn bộ câu chuyện, ông hiểu rõ sẽ phải làm gì.
Sau sáu ngày đi trên xe tải, anh đã hiểu rõ người lái xe Al và anh phụ lái. Anh được biết về vợ, con họ và hiểu được tâm tư của người công nhân giản dị, Massao nhận thấy rằng nếu họ là bạn thì sẽ rất tốt, nhưng nếu đấy họ vào vị trí là kẻ thù thì sẽ rất nguy hiểm. Họ thường cười phá lên về mỗi khi Massao ngắc ngứ không phát âm rõ được những từ khó. Peter thường bảo:
– Anh phải sửa âm r…. của anh đi! mỗi khi anh nói r… r…. r.. nghe cứ như là l… l…. l.. ấy.
Massao hình dung nếu họ nói tiếng Nhật thì chắc cũng thế thôi, nhưng anh cũng cố gắng sửa âm. Có một điều anh chưa hiểu rõ là thái độ của những người bạn Mỹ đối với công đoàn. Họ là đoàn viên của tổ chức công đoàn nổi tiếng Teamster s Union. Al hãnh diện:
– Đây là tổ chức công đoàn mạnh nhất thế giới. Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ, chúng tớ có thể bắt cả đất nước.
– Nhưng tại sao các anh lại làm như vậy?
– Ô! Đấy chỉ là một cách nói thôi. Các ông chỉ phải thoả mãn tất cả những gì chúng tớ muốn. Massao tìm cách giải thích cho họ biết thái độ của người công dân ở Nhật Bản:
– Chúng tôi như sống trong một gia đình lớn. Người công nhân được chăm lo trong suốt cuộc đời. Anh ta biết rõ sẽ không bị sa thải. Sự yên ấm của người chủ là sự yên ấm của người công nhân. Công nhân tự hào vì công việc của mình.
– Dân tộc nào thờ phong tục ấy! – Peter bảo. Câu chuyện đến đấy là thì kết thúc.
Khi những ngôi nhà cao tầng ở City Los Angeles hiện ra trước mắt họ, Al bảo:
– Chúng ta đã đến nơi đúng kế họach.
Chiếc tầu hoả chở hàng rời đường xa lộ vòng quanh phố San Pedro. Mấy phút sau, xe họ đã lăn bánh vào một sân chứa hàng khổng lồ. Al nhẹ nhàng hãm chiếc xe tải to kềnh càng rồi tắt máy. Anh quanh sang Massao:
– Thế nào, bây giờ thì chú tự giải quyết lấy mọi chuyện được rồi chứ?
– Vâng, xin cảm ơn ông. Bây giờ tôi tự giải quyết lấy được rồi.
– Đừng để bị tóm cổ nhé! – Peter nói. Massao giật mình nhìn anh ta:
– Sao, đừng để bị tóm cổ là sao?
– Anh biết rồi đấy! Trở lại trường học ấy mà! Massao ấp úng:
– Ồ, ồ. Tôi sẽ chú ý!
Anh đã quên béng câu chuyện bịa kể cho hai người lái xe. Anh trèo xuống xe:
– Tôi rất cảm ơn hai ông! Tôi suốt cuộc đời đội ơn các ông!
Massao nghĩ đến điều ấy thật lòng hơn họ tưởng. Có lẽ họ đã cứu anh thoát chết. Massao muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Anh nói:
– Nếu các ông có dịp đến thăm Tokyo, tôi sẽ rất vui lòng được tiếp đãi!
Hai người đàn ông mỉm cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy. Anh chàng này lại muốn tiếp đãi họ ở Tokyo cơ đấy.
– Hay lắm! Chúng tớ ghi nhận đấy! Sẽ có lúc chúng tớ đến Tokyo. Chú ý giữ mình đấy nhé!
– Tôi sẽ hết sức cố gắng!
Massao hứa. Bây giờ thì chẳng còn gì khó khăn nữa. Anh đã tóm được mục tiêu.
Cách đó mười mét, một công nhân Nhật Bản đang chất những chiếc vô tuyến của hãng Matsumoto lên xe. Anh ta dừng tay quan sát Massao đang leo xuống khỏi chiếc xe tải. Anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu rồi thò tay vào túi rút ra một tấm ảnh. Anh ta ngắm Massao một lần nữa để tin chắc không bị lầm rồi vội băng qua sân đến một phòng điện thọai tự động.
Anh ta lựa số máy, rồi gọi vào ống nói:
– Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với New York, với ngài Teruo Sato…..
Hollywood khác hẳn với sự tưởng tượng của Massao. Anh luôn nghĩ rằng thành phố này là đỉnh cao của vinh quang và sự rạng rỡ, là đất nước của John Wayne và Hunphrey Bogart, của Janees Cagney, Gary Grant, Chaplie Chaplin..
Nhưng thực tế đã làm Massao thất vọng. Đây là thành phố của nhứng ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tên tuổi của Marilyn Monroe và Elizabeth Taylor, của Clint Eastwood và Bruce Lee đã ghi tạc vào những con đường, góc phố. Nhưng các đại lộ Hollywood lại luôn luôn bẩn thỉu và đầy bất trắc. Khắp nơi dầy dãy các quán hàng, các tiệm ăn tồi tàn, trong giống ở như khu vực Ginza rẻ tiền ở Tokyo, Nhưng Massao nghĩ, ở đây ít nhất cũng không có ai truy tìm mình. Anh đi tới một trạm điện thọai tự động, Một cô gái ngồi sau quầy. Massao hỏi:
– Xin lỗi cô, tôi muốn tìm một số điện thọai. Cô làm ơn hướng dẫn giúp.
– Anh gọi tổng đài 411.
À, hoá ra giống hệt như ở New York.
– Xin cảm ơn!
Massao bước vào buồng điện thọai quay số. Một giọng nói vang lên:
– Đây là tổng đài. Quý ngài muốn gọi đi đâu?
– Xin cảm ơn. Tôi muốn có số điện thọai của xưởng Matsumoto. Chắc chắn nó nằm ở phía bắc Hollywood.
– Xin ngài đọc rõ từng chứ cái một!
Massao đọc từng chữ cái của tên xưởng. Vài giây sau, anh đã có số điện thọai. Anh ẩn vào máy rồi lại quay số mới.
Một giọng vui vẻ và lịch sự cất lên:
– Xin chào! Đây là doanh nghiệp Matsumoto. Tim Massao đập nhanh:
– Tôi muốn nói chuyện với ngài Kunio Hidaka.
– Xin chờ một lát, tôi nối dây ngay. Ngay sau đó, một giọng khác vang lên:
– Văn phòng ngài Hidaka đây! Massao cuống quýt:
– Tôi xin nói chuyện với ngài Hidaka!
– Rất tiếc, ngài Hidaka không có trong thành phố. Tôi có thể giúp gì được không ạ? Tim Massao như ngừng đập:
– Tôi.. tôi xin được nói chuyện trực tíêp với ngài Hidaka. Bao giờ ngài quay trở lại ạ?
– Khoảng thứ sáu tới!
– Ôi, còn những ba ngày nữa.
– Có thể cho tôi xin số máy riêng của ngài Hidaka được không ạ? Tôi có việc rất quan trọng.
– Rất tiếc! Tôi không được cho phép cho số điện thọai riêrng. Ngài có nhắn gì không ạ?
– Không… Tôi… tôi sẽ gọi lại!
Massao rời buồng điện thọai lòng đầy thất vọng.
Còn phải chờ những ba ngày nữa! Anh căng thẳng tột độ, dường như phải chờ mất cả cuộc đời. Anh đã vui mừng biết bao vì tưởng sẽ được gặp ngay Hidaka, kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện xảy ra và chấm dứt cơn ác mộng. Vậy mà bây giờ anh không thể làm gì được khác hơn là chờ đợi. Anh buộc mình phải kiên nhẫn. Ít nhất thì lúc này anh cũng đang ở nơi an toàn, ở Los Angeles. Teruo vẫn đang tìm anh ở New York. Có lẽ anh sẽ trú tạm ở một khách sạn nhỏ nào đấy và sẽ đi thăm các danh lam thắng cảnh của thành phố, cho tớ lúc tớ gặp được Hidaka.
Có hai nơi anh muốn tới thăm, đó là Disneyland và Trường quay lớn.
° ° °
Cách nơi này ba ngàn dặm, tại New York. Teruo Sato nói vào máy điện thọai. Giọng hắn lạnh lùng;
– Tôi vừa nhận được tin qua điện thọai báo rằng thằng nhóc ở Los Angeles. Cần bao nhiêu người theo dõi thì cứ thuê. Cần tập trung theo dõi ba địa điểm sau: các khách sạn nhỏ ở xa, Disneyland và Trường quay lớn!
Teruo lẽ ra có thể nêu thêm một địa chỉ thứ ba nữa, nhưng hắn đã không nói. Hắn muốn tự mình lo việc này. Ở California chỉ có một người Massao có thể tìm đến, đó là Kunio Hidaka.
Teruo sẽ là người đầu tiên đến đó!
Đến tối, Massao tìm thấy một khách sạn nhỏ ở Hollywood, trên một khu cạnh đại lộ Cahuenga, anh muốn nghỉ đêm ở đó.
Người gác cổng hỏi:
– Anh sẽ ở lại đây bao lâu?
– Một tuần.
Sáng hôm sau, Massao rời khách sạn từ sớm. Năm phút sau khi anh đi khỏi, hai thám tử tư bước vào tiền sảnh, đưa cho người gác cổng bức ảnh Massao và hỏi người khách trọ đêm qua có phải là người trong ảnh không?
– Đúng rồi! Không sai một ly! Nó tên là Massao nó định ở lại đây một tuần. Hai viên thám tử nhìn nhau đắc ý.
– Chúng tôi sẽ chờ hắn!
Chúng nói. Chúng ngồi lẫn vào phía sau tiền sảnh, ở đây nếu bước từ cổng vào sẽ không thể nhìn thấy chúng. Chúng sẽ phải chờ rất lâu. Massao không biết ngay rằng ở California anh cũng bị săn đuổi. Nhưng bản năng đã cứu thoát Massao. Anh không hề có ý định quay trở lại khách sạn này, Anh dự tính sẽ ngủ đêm ở các khách sạn khác nhau và sẽ không ai lần ra dấu vết.
Massao mua một vài chiếc quần lót, quần bò và một chiếc áo phông, một túi sách và một đôi bít tất, anh bỏ lại bộ quần áo cũ trong phòng thay quần áo của cửa hiệu, Anh đã có quá đủ đồ để thay rồi.
Anh ăn sáng trong một quán trên đại lộ Sunset và hỏi đường đến Disneyland. Còn những ba ngày nữa và Massao quyết định sử dụng thật hợp lý thời gian đó. Nằm ngủ vùi trong khách sạn cũng chẳng được tích sự gì. Ba phút sau anh đã ngồi trong ô tô buýt đến Disneyland.
Hollywood làm Massao thất vọng, nhưng Disneyland thì thật tuyệt vời. Đó là một đất nước cổ tích rộng 30 ha, một thế giới hết sức kỳ ảo. Có tớ gần 6000 nhân viên phục vụ trong cái hội chợ náo nhiệt quanh năm này và có đến 54 trò giải trí khác nhau. Massao không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh mở đầu vòng thăm quan từ phố Main trên một chiếc xe ngựa đi xuyên phố. Đây là một thế giới cổ đã tồn tại cách đây hơn một trăm năm. Anh đến vùng rừng nhiệt đới Satari nơi có những đàn cá sấu đuổi theo đớp thuyền, và trèo lên ngôi nhà “Gia Đình Thụy Sĩ” trên các cành cây.
Ở New Orleans Square Massao vào xem lâu đài nửa đêm và kinh ngạc trước những trò kinh dị được trình bày một cách tuyệt khéo.
Rồi đến Fantasy Land, Massao đi trên xe trượt tuyết từ Matterhorn, ngồi trên thuyền máy bay băng băng trên hồ rồi dạo qua thế giới nhỏ huyền ảo. Sau đó, anh đi đò bay vào đất nước tương lai rồi làm một chuyến du lịch bằng tàu ngầm dưới hồ.
Khi công viên giải trí đóng cửa, Massao đã mệt lử. Anh đành bỏ qua đất nước gấu và đất nước phân tuyến, nhưng một ngày kia, anh sẽ quay lại.
Massao hoàn toàn không biết rằng anh đã gặp may như thế nào vì trong công viên Disneyland đã có hàng tá thám tử truy lùng anh, chỉ nhờ biển người mênh mông mà anh đã tình cờ thoát khỏi những cặp mắt cú vọ của chúng.
Ngày mai, – Massao nghĩ, – Ta sẽ làm một chuyến du chơi qua Trường quay lớn. Nhưng anh đã không gặp may cho lắm.
Quay trở lại Hollywood bằng ô tô buýt, Massao tìm được một khách sạn nhỏ nằm không xa Sunset. Suốt cả buổi chiều trong Disneyland, anh đã ăn quà thoả thích: thịt nướng nóng, ngô rang và kem. Nhưng bây giờ anh lại thấy đói mềm. Anh tìm vào một quán bia Đức. Ở đây có lẽ chẳng có ai săn lùng anh.
Phía bên kia đường Sunset là tiệm nhảy Whisky – A – Go – Go. Massao bước vào. Thật giống như cửa vào địa ngục. ánh đèn chớp lập loè qua gian phòng, một điệu trống nhảy dội đinh tai nhức óc. Trên nền sân khấu, hai cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở đang chờn vờn lả lướt. Hàng tá cặp nhảy dập dìu trên sàn trong điệu nhảy mới nhất.
Một cô gái Nhật Bản ăn mặc diêm dúa, gật đầu chào Massao:
– Anh có biết nhảy không?
Massao định trả lời “có”, nhưng có hai điều làm anh lưỡng lự. Một là anh thích đến một tiệm disco, ở đó có lẽ Teruo không biết. Thứ hai, có thể cô gái này cũng là một tên gián điệp đang theo dõi anh., Vì vậy, anh lễ phép nói:
– Không ạ. Cảm ơn cô, tôi đang định ra về.
Anh đi tiếp một đoạn đường cho đến khi tin chắc rằng không có cái đuôi nào theo sau mới rẽ về khách sạn.
Mệt rã rời, anh lên giường ngủ nhưng không sao nhắm mắt được. Còn hai ngày nữa Hidaka mới về. Sáng sớm mai mình sẽ gọi điện lại lần nữa, Massao nghĩ. Có thể trong lúc đó người ta sẽ báo cho ông biết tin về mình. Anh nghĩ đến Al và Peter, đến chuyến đi dài xuyên Hợp Chủng Quốc.
Massao nghĩ đến Matterhorn và chuyến du lịch trong tàu ngầm dưới hồ.
Massao nghĩ đến cô gái Nhật Bản trong tiệm nhảy. Phải chăng cô ta là một người trong bọn chúng?
Massao nghĩ đến Sanae. Anh không sao ngủ được.
° ° °
Sanae không thể nào chợp mắt. Cô nằm trong bóng tối dày đặc, mắt mở chong chong. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cô vùng dạy khoác áo đi xuống bếp. Cô đi thật nhẹ chân để cha mẹ cô khỏi thức giấc. Cô pha một tách cà phê rồi ngồi vào bàn nhấp từng ngụm nhỏ. Cô nghĩ xem phải làm gì. Hồi chiều khắp công xưởng đồn đại bao nhiêu tin tức quái lạ. Người đàn ông làm việc bên cạnh cô bỗng hỏi:
– Này, cô có biết không, cái anh thanh niên làm ở đây hôm nọ hình như là Massao Matsumoto đấy. Tôi nghe nói ông Sato sẽ là người chủ mới của công ty.
Sanae kinh hoàng. Vậy là viên cảnh sát đã nói đúng sự thật. Và nếu điều này đúng, thì tất cả những điều khác ông ta nói cũng là đúng sự thật. Massao đang gặp nguy hiểm, Massao sẽ bị giết hại nếu lão chú bắt được anh ấy trước khi cảnh sát tìm ra. Và cô đã có lỗi trong việc này. Nhưng nếu đó lại chỉ là một thủ thuật thì sao. Biết đâu trung uý Matt Brannigan có ý đồ muốn tìm bắt Massao để đưa vào tù vì tội giết người.
Sanae nhìn chăm chăm vào máy điện thọai không biết phải làm gì. Cô chỉ biết có một điều là cuộc sống của một người mà cô yêu mến đang nằm trong tay cô. Cô quan sát tấm danh thiếp mà người thám tử đã đưa. “Nếu cô nhớ lại được một điều gì thì gọi điện cho tôi nhé”. Đã hai lần cô định nhấc ống nghe máy điện thọai, rồi hai lần cô lại rụt tay lại. Cô không dám phạm sai lầm. Ai là bạn của Massao và ai là kẻ thù của anh?
° ° °
Sáng hôm sau, Massao rời khách sạn đến một trạm điện thọai tự động. Trong hành lang khách sạn cũng có máy điện thọai như có thể bị nghe trộm. Anh quay số điện hãng công nghiệp Matsumoto và gặp ngay văn phòng của Kunio Hidaka.
Massao nói:
– Hôm qua, tôi đã gọi điện. Tôi rất cần gặp ngài Hidaka. Tôi hy vọng ông có thể về sớm hơn chăng?
Cô nữ thư ký trả lời:
– Rất tiếc, thưa ngài. Đến mai ông Hidaka mới về. Lại mất một ngày nữa!
– Ngài có muốn nhắn gì không ạ?
– Không, cám ơn. Mai tôi sẽ gọi lại.
Bây giờ anh lại phải tìm cách lẩn trốn thêm một ngày nữa. Hai mươi bốn giờ nữa tất cả sẽ song xuôi.
Anh sẽ đi dạo quanh Trường quay lớn. Ở đó anh có thể lần vào đám đông dày đặc.
Họ đang chờ các chuyến tầu Glamour – Tram. Hàng trăm khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều muốn mục kích Trường Quay lớn. Nào là người Đức, người Italia, người Pháp, nhưng Nhật và người Thụy Điển. Tất cả mọi người chuyện trò hăng say bằng tiếng mẹ đẻ.
Massao đứng giữa đám người và cảm thấy an toàn. Một nữ hướng dẫn viên cất tiếng:
– Quý vị hãy sẵn sàng! Xin quý vị lên tàu Glamour – Tram gồm ba toa màu da cam có vạch trắng được nói liền nhau. Chúng có người chiếc nóc Baldachin, con hai bên thì để trống. Tàu vừa dừng lại, Massao bước lên tìm chỗ ngồi. Anh bí mật dò xét các hành khách, nhưng không ai đáng nghi ngờ. Tàu chuyển bánh và cô hướng dẫn viên, một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn, bắt đầu thuyết minh:
– Nồng nhiệt đón chào quý vị đến thăm trường quay lớn. Cho đến hôm nay, chúng tôi đã có 26 triệu người tham quan, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các quý vị. Trường quay lớn được khai trương vào năm 1915, khi Carl Laemmle….
Massao không nghe tiếp nữa. Anh đang mãi quan sát cảnh tượng kỳ lạ diễn ra phía bên ngoài. Anh thấy các diễn viên trong trang phục kỵ sỹ đang cưỡi ngựa vào, các cô gái mặc Bikini, còn đàn ông mặc quần áo cao bồi. Đường tàu vòng quanh một miền gồm toàn những căn nhà địa chủ cổ theo phong cách miền Nam. Mặt trước của các ngôi nhà vô cùng lộng lẫy nhưng khi tàu đi vòng đến góc rẽ thì Massao thấy đõ chỉ là những mặt tiền cùng ban công làm toàn bằng những mảnh gỗ mỏng.
Tàu leo lên một chiếc cầu gỗ. Khi tàu tới giữa cầu, chiếc cầu bổng sụm xuống và co gập vào. Tuy nhiên tàu đã cập bến bên kia một cách an toàn, và chiếc cầu lại tự giương lên quay trở lại hình dáng ban đầu.
Họ đi qua một cái hồ êm ả có một làng nỏi ở phía bên kia. Cô hướng dẫn viên giải thích:
– Đây là làng Amity.
Cô chỉ về phía giữa hồ:
– Xin quý vị chú ý!
Tất cả các ánh mắt đổ dồn vào một vật đang tiến đến gần con tàu.
– Đó là cá mập trắng!
Cô hướng dẫn viên thốt lên vẻ sợ hãi, khi con cá mập giả quẫy tung nước bên cạnh đường tàu. Rồi nó lại lặn xuống và tấn công một người đánh cá giả trên một chiếc thuyền. Massao đã xem phim Cá mập trắng, anh bật cười trước trò trình diễn lý thú.
Bây giờ họ lại tiến đến một cái hồ khác. Tàu lướt nhanh chạm cả vào nước. Hành khách dần dần thấy kinh hoàng. Cô hướng dẫn viên nói:
– Đây là Hổng Hải, chúng ta sẽ đi xuyên qua lòng biển.
Khi tầu rầm rầm tiến vào hai bờ dốc, nước bỗng toé sang hai bên như nhờ một sức mạnh thần kỳ.
– Đây là một tác phẩm diệu kỳ bằng điện tử, bởi nước được hút ra khỏi một cái hồ dài hai trăm mét, rộng năm mươi mét mà sâu hai mét bằng một kênh áp suất ngầm. Nhưng với tàu Glamour – Tram chúng ta đi qua Hổng Hải dễ chịu hơn nhiều so với thời cổ.
Vào buổi trưa, Massao xem những chú lùn chạy ùa ra từ những ngôi nhà đang cháy; rồi anh sa vào cuộc chiến tranh giữa các vì sao, các rô bốt dùng sáng la de bắn vào anh và các hành khách cùng đi, anh gần như bị chôn vùi dưới những dòng thác lửa; rồi anh thăm phòng trang phục của Robert Wagners. Nhưng rồi trong Visitor Entertainment Center bắt đầu có sự cố. Trong lúc đang mãi mê ngắm vô vàn các sinh vật, những con chim kỳ lạ, con chuột chạy líu ríu khắp nơi.
Massao bỗng cảm thấy bị theo dõi. Anh bất ngờ quay lại và bắt gặp một người đàn ông đứng bên cửa ra vào nhìn anh chằm chặp. Những ngày qua, Massao đã rèn luyện được một khả năng nhạy bén phát hiện mối hiểm nguy. Anh biết ngay đó là một tên thám tử. Con có hai người nữa đứng bên cạnh hắn. Khi tên này ra hiệu, hai tên kia liền tiến ra chặn hai lối ra vào khác. Tên thám tử rẽ đám đông tiến vào chỗ Massao. Không còn lối thoát nữa rồi.
Massao rảo bước theo hướng ngược lại, tiến đến bục sân khấu. Xa xa ở phía sau, tên thám tử đang xô lấn mọi người để theo kịp anh. Massao nhạy vọt lên bục sân khấu. Một người dạy thú la lên:
– Này, anh lạc đường rồi đấy. Đây là….
– Xin lỗi ngài!
Massao vội nói, anh đã lẩn vào sân khấu và rơi vào một rừng đạo cụ sân khấu cùng với những chuồng sắt nhốt đầy thú vật. Anh lao theo những hành lang dài và cuối cùng, qua một chiếc cổng, anh ra tới ngoài đường tràn đầy ánh nắng. Ngoảng nhìn lại thấy tên thám tử cũng vừa nhảy ra khỏi cửa. Bây giờ hắn đã nhìn thấy anh:
– Đứng lại! Hắn thét lên.
Massao bắt đầu bỏ chạy. Anh vòng qua một góc đường và suýt va phải một con lạc đà. Người quản lý lạc đà hét lên:
– Đồ khỉ, mày chạy đi đâu thế hả?
Phía trước là một toà nhà bê tông với một ngôi sao màu đỏ sáng loè. Massao giật tung cửa, trước mặt anh là một cánh cửa khác. Anh đẩy bật ra chạy theo một sân khấu rộng mêng mông. Không xa phía trước có một đám đông đang tụ tập, Massao lẩn vào giữa họ. Ngay bên cạnh là một bà già. Đột nhiên, một gã đàn ông ăn mặc bẩn thỉu giật chiếc túi trên tay bà ta và bỏ chạy. Bà già rú lên:
– Ăn cắp, ăn cắp, bắt lấy nó!
Chẳng kịp suy nghĩ, Massao thúc luôn đầu gối vào tên ăn cắp và kéo hắn ngã lăn quay xuống đất. Gã đàn ông trố mắt nhìn anh và kêu lên:
– Mày làm cái trò gì thế hử? Làm gì có tình tiết này trong kịch bản? Một giọng giận dữ quát lên:
– Dừng lại!
Massao quay lại bắt gặp ngay một máy quay phim. Ông đạo diễn rống lên:
– Lôi cổ thằng khỉ này đi. Quay lại từ đầu!
Massao hốt hoảng chạy khỏi trường quay. Đoạn đường giữa các sân quay phim đầy người, những Massao không cảm thấy an toàn. Bọn chúng đã biết anh ở đây. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy tên thám tử xuất hiện ở góc đường. Nhanh như chớp Massao trốn vào một toà nhà lớn trong như một nhà kho. Anh lại rơi vào một nhà bảo tàng khủng khiếp, đạo cụ sân khấu và các đồ lẽ khác chất đầy tới tận nóc nhà. Nào là nhưng gươm đao cổ, nào là súng la de hiện đại, xe cứu hoả và đủ các loại xe pháo khác. Lại còn vô số những đồ gỗ và những bộ trang phục từ tất cả các niên đại. Massao lần sâu vào bóng tối và dỏng tai nghe. Tim anh đập như trống làng. Anh nghe thấy chân người bước vào cửa, rồi tiếng chân bước xa dần. Có lẽ tên thám tử đi tìm người hỗ trợ.
Phải ra khỏi đây ngay, Massao nghĩ. Nhưng bằng cách nào? Chỉ trong vài phút nữa chúng sẽ chặn được tất cả các cửa ra vào trường quay. Chúng đã nhốt chặt anh ở đây. Chúng sẽ tóm cổ anh nếu anh tìm cách trốn. Không thể thế được! Anh đã hẹn gặp với Kunio Hidaka rồi!
Tất cả các cửa ra vào trường quay bị canh gác nghiêm ngặt. Các thám tử tử được trang bị ảnh Massao kiểm tra tất cả mọi vị khách rời khỏi trường quay. Lúc này đã là buổi trưa, các diễn viên đang đổ ra đường tới các tiệm ăn nằm xung quanh Trường quay lớn. Tên thám tử đầu tiên phát hiện ra Massao kinh ngạc trước không biết bao nhiêu trang phục biểu diễn. Nào là các hoàng tử Ấn độ trong các bộ đồ lộng lẫy có những nô lệ theo sau, rồi đến một người khổng lồ và một người tí hon; một nhà quý tộc thời cổ và mội vai hề mặt trát đầy son phấn. Tên thám tử không chú ý đến gã hề đang đi qua cửa. Hắn còn đang mãi miết ngóng theo Massao.
Trong một buồng vệ sinh công cộng, Massao trút bỏ bộ trang phục hề và rửa hết lớp son phấn trên mặt. Giờ đây, anh biết rõ người của lão Teruo đã có mặt ở khắp nơi và lùng kiếm anh. Anh phải tìm một khách sạn khác và nằm im ở đó cho đến sáng hôm sau, cho đến khi anh gọi được điện cho Kunio Hidaka. Có lẽ chúng sẽ tìm anh ở ngoại ô Hollywood, vì vậy, Massao đáp xe buýt đến Glendale và ẩn vào một khách sạn nhở ở đó. Anh không thể chờ đợi được buổi sáng hôm sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.