Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry

CHƯƠNG 6



Cậu sẽ viết thư cho tớ chứ?
– Dĩ nhiên rồi, cậu đừng tưởng tớ sẽ bỏ qua một cơ hội khiến cậu phát ganh tị như thế nhé!
– Trong lúc chờ đợi, chính cậu đã để ba chàng trai lại ình tớ đấy nhé! Carol đáp trả.
– Ai nói với cậu rằng khi vắng mặt tớ sẽ không hớp hồn họ nữa? Cậu chưa bao giờ nghe nói rằng nỗi nhớ nhung sẽ càng làm tăng thêm ham muốn à?
– Chưa, tớ chưa bao giờ nghe nói điều gì ngu ngốc đến vậy và tớ cũng chưa bao giờ có cảm giác rằng cậu là tâm điểm chú ý chính của họ. Cậu tính khi nào sẽ nói với họ rằng cậu đi?
Alice nhắc đến bữa ăn tối mà cô muốn tổ chức ở nhà mình vào ngày mai. Nhưng Carol bảo rằng cô không cần phải bày vẽ đến như vậy; nói cho cùng thì cô chưa đính ước với bất kỳ chàng nào kia mà! Cô chẳng cần phải xin phép ai cả.
– Xin phép làm gì? Anton vừa hỏi vừa ngồi xuống băng ghế.
– Xin phép đi xem những tài liệu lưu trữ bí mật, Carol đáp ngay mà không biết mình lôi đâu ra ý nghĩ ấy.
– Tài liệu lưu trữ ư? Anton hỏi.
Đến lượt Sam và Eddy cũng ngồi xuống. Cả nhóm đã đông đủ. Alice dừng mắt nhìn Anton và thông báo quyết định đi Thổ Nhĩ Kỳ của mình.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Eddy, Sam và Anton há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Alice, không thể thốt nên lời; Carol đấm tay xuống bàn.
– Không phải cô ấy nói với các anh là cô ấy sắp chết đâu, mà là cô ấy đi du lịch, giờ thì các anh có thể thở rồi chứ?
– Em biết chuyện rồi à? Anton hỏi Carol.
– Mới cách đây mười lăm phút thôi, cô cáu kỉnh đáp. Rất tiếc là em không kịp gửi điện báo cho các anh.
– Thế em đi lâu không? Anton hỏi.
– Cô ấy không biết đâu, Carol đáp.
– Đi xa như vậy một mình, Sam hỏi, thế có bất cẩn không?
– Cô ấy đi cùng người hàng xóm cùng tầng, anh chàng càu nhàu đã chen ngang buổi tối hôm trước ở nhà cô ấy đấy, Carol nói rõ hơn.
– Em đi với gã đó sao? Có chuyện gì giữa hai người à? Anton hỏi.
– Không đâu, Carol đáp, họ cộng tác với nhau, đây là một chuyến đi làm ăn. Ở Istanbul, Alice sẽ tìm kiếm nguyên liệu để làm ra loại nước hoa mới. Nếu các anh muốn đóng góp cho chi phí chuyến đi thì có thể vẫn còn kịp để trở thành cổ đông tại công ty lớn trong tương lai của cô ấy đấy. Thưa các quý ngài, nếu muốn thì đừng ngần ngại. Thử xem vài năm nữa các quý ngài có được tham gia hội đồng quản trị của Pendelbury và cộng sự không.
– Anh có một câu hỏi, Eddy từ nãy tới giờ chưa nói gì bỗng chen ngang. Trong lúc chờ đợi Alice trở thành chủ tịch của một công ty đa quốc gia, liệu cô ấy có thể tiếp tục tự mình nói được không hay là từ giờ phải nhờ đến em nói thay cô ấy?
Alice mỉm cười và đưa tay vuốt má Anton.
– Đây đích thực là một chuyến công tác, và vì mọi người là bạn em nên thay vì để cả nhóm cứ viện đủ lý do ngăn em đi thì thứ Sáu em mời mọi người tới nhà em, để ăn mừng em khởi hành.
– Em đi sớm thế sao? Anton hỏi.
– Ngày đi vẫn chưa được ấn định, Carol đáp, nhưng…
– Ngay khi bọn em có được hộ chiếu, Alice xen ngang. Em không thích những cảnh chia tay sướt mướt nên muốn tạm biệt sớm hơn một chút. Vả lại, làm như thế để nếu thấy nhớ các anh ngay từ thứ Bảy thì em vẫn có thể qua thăm mọi người.
Buổi tối kết thúc ở đó. Mấy chàng trai chẳng còn tâm trí nào mà hội hè. Họ ôm hôn nhau trên vỉa hè trước quán bar. Anton kéo Alice ra xa.
– Em sẽ viết cho anh, em hứa mỗi tuần gửi cho anh một lá, cô nói trước cả khi anh kịp lên tiếng.
– Em kiếm thứ gì ở đó mà lại không tìm thấy ở đây?
– Khi nào về em sẽ nói với anh.
– Nếu em quay về.
– Anton của em, em đi chuyến này không chỉ vì sự nghiệp của mình, mà em cần đi, anh hiểu không?
– Không, nhưng anh nghĩ từ giờ mình sẽ dành tất cả thời gian nghĩ về điều đó. Chúc lên đường may mắn. Alice, hãy chăm sóc bản thân và chỉ viết cho anh lúc nào em thực sự muốn.
Anton quay lưng cúi đầu bước đi, hai tay đút túi.
Tối hôm ấy, các chàng trai không đưa các cô gái về. Alice và Carol cùng bước ngược lên phố, không nói một lời.
Về đến nhà, Alice không bật đèn, cô cởi quần áo, để mình trần luồn vào chăn rồi ngắm nhìn vầng trăng lưỡi liềm toả sáng phía trên mái kính, một mảnh trăng lưỡi liềm, cô tự nhủ, gần giống như hình có trên lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

* * *

Chiều tối thứ Sáu, Daldry gõ cửa nhà Alice. Anh bước vào căn hộ, hãnh diện vung vẩy hai tấm hộ chiếu.
– Đây rồi, anh nói, chúng ta đã đủ thủ tục, được phép ra nước ngoài!
– Rồi à? Alice hỏi.
– Và cả visa nữa! Tôi đã nói với cô là tôi có vài mối quan hệ đầu tư đúng chỗ chưa nhỉ? Sáng nay tôi đã tới tìm họ và tôi vừa mới qua văn phòng du lịch để chốt lại những chi tiết cuối cùng cho chuyến đi. Thứ Hai chúng ta sẽ lên đường, cô sẵn sàng vào lúc tám giờ nhé.
Daldry để hộ chiếu của Alice trên bàn làm việc rồi về ngay.
Cô mơ màng mở mấy trang hộ chiếu rồi cho vào va li.

* * *

Suốt buổi tối, ai cũng làm mặt vui vẻ nhưng thực lòng lại không như vậy. Anton đã không giữ lời hứa với cả nhóm; kể từ lúc Alice thông báo về chuyến đi của mình, nhóm bạn không còn như trước nữa. Eddy, Carol và Sam đã quyết định ra về khi còn chưa đến nửa đêm.
Họ siết chặt lấy nhau, nói lời tạm biệt không biết đến bao nhiêu lần trong những cái ôm dài. Alice hứa sẽ thường xuyên viết thư, và mang về một đống đồ lưu niệm mua ở khu chợ lớn tại Istanbul. Trên ngưỡng cửa, Carol nước mắt giàn giụa thề với cô là sẽ chăm sóc các chàng trai như chính gia đình mình và sẽ nói lý lẽ cho Anton hiểu.
Alice đứng lại trên thềm nghỉ cho tới khi cầu thang yên tĩnh trở lại rồi mới về nhà, trong lòng trĩu nặng, cổ họng nghẹn ứ.
Tám giờ sáng thứ Hai, Alice xách va li trên tay liếc nhìn căn hộ lần cuối rồi đóng cửa lại. Cô bước xuống cầu thang, lòng bồn chồn, Daldry đã đợi sẵn trong taxi.
Tài xế xách hành lý của cô cho vào ghế trước. Alice trèo vào băng ghế sau, ngồi cạnh Daldry, anh chào cô rồi bảo tài xế lái tới Harmondsworth.
– Chúng ta không ra ga sao? Alice lo lắng hỏi.
– Quả vậy, Daldry đáp ngắn gọn.
– Thế sao lại là Harmondsworth?
– Vì sân bay ở đó. Tôi muốn dành cho cô một sự ngạc nhiên, chúng ta sẽ du lịch trên không trung, như thế sẽ tới Istanbul nhanh hơn nhiều so với đi tàu hoả.
– Trên không trung là thế nào? Alice hỏi.
– Tôi đã bắt cóc hai con vịt ở Công viên Hyde. Mà thôi, dĩ nhiên là chúng ta đi bằng máy bay chứ còn gì! Tôi nghĩ với cô đây cũng là lần đầu. Chúng ta sẽ bay với vận tốc hai trăm năm mươi ki lô mét một giờ ở độ cao bảy nghìn mét. Như thế chẳng phải khó tin sao?
Trong lúc chiếc xe rời thành phố và bon bon giữa vùng nông thôn, Alice nhìn những bãi chăn thả lướt qua trước mắt rồi tự hỏi liệu có phải cô thích được ở trên mặt đất hơn, dù cho như thế chuyến đi sẽ kéo dài.
– Cô nên biết rằng, Daldry tiếp tục đầy hứng khởi, chúng ta sẽ quá cảnh ở Paris, rồi qua đêm ở Vienne và sáng hôm sau thì tới Istanbul, thay vì đi cả một tuần trời mới tới nơi.
– Chúng ta không việc gì mà phải vội như thế, Alice nhận xét.
– Đừng nói với tôi rằng ý nghĩ trèo lên một cái máy bay khiến cô sợ đấy nhé?
– Tôi còn chưa biết gì về máy bay kia mà.
Sân bay Luân Đôn đang trong quá trình xây dựng. Ba đường băng bê tông đã được đưa vào sử dụng trong khi một tiểu đoàn máy kéo đang san ủi ba đường khác. BOAC, KLM, British South American Airways, Irish Airline, Air France, Sabena, những hãng hàng không non trẻ sát cánh bên nhau cạnh dãy lều và lán trại bằng tôn lượn sóng được dùng như sân ga. Toà nhà kiên cố đầu tiên được xây lên giữa sân bay. Khi hoàn thành, sân bay Luân Đôn sẽ mang dáng vẻ dân sự hơn chứ không như một sân bay tác chiến hiện nay.
Những chiếc máy bay của Không lực Hoàng gia Anh và máy bay thương mại xếp thẳng hàng hai bên đường băng.
Taxi đỗ lại trước một hàng rào. Daldry xách va li rồi dẫn Alice tới chỗ lều của hãng Air France. Anh xuất trình vé ở quầy đăng ký. Nhân viên mặt đất đón tiếp họ lịch sự, gọi một người mang hành lý rồi đưa cho Daldry hai thẻ lên máy bay.
– Chuyến bay của ông bà sẽ cất cánh đúng giờ, anh ta nói, chúng tôi sẽ tiến hành gọi hành khách ngay sau đây. Nếu ông bà muốn đóng dấu hộ chiếu ở chỗ nhân viên hải quan thì người mang hành lý sẽ dẫn ông bà tới đó.
Thủ tục xong xuôi, Daldry và Alice ra ngồi ở một băng ghế. Mỗi khi có máy bay cất cánh, tiếng động cơ kêu đinh tai lại khiến họ phải ngừng trò chuyện.
– Tôi nghĩ là dù sao mình cũng hơi sợ một chút, Alice thú nhận giữa hai lần máy bay cất cánh.
– Hình như khi lên máy bay sẽ bớt ồn hơn. Cô tin tôi đi, những cỗ máy này chắc chắn hơn ô tô rất nhiều. Tôi đảm bảo rằng một khi đã lên không trung cô sẽ vui thích với cảnh tượng bày ra trước mắt. Cô có biết là chúng ta được dùng bữa trên đó không?
– Chúng ta sẽ quá cảnh ở Pháp phải không? Alice hỏi.
– Tại Paris, nhưng than ôi chỉ đủ thời gian chuyển máy bay thôi, chẳng có thì giờ mà thăm thú thành phố đâu.
Nhân viên hãng hàng không tới tìm họ, các hành khách khác cũng tới chỗ họ rồi tất cả được hộ tống ra đường băng.
Alice thấy một chiếc máy bay khổng lồ, một chiếc cầu nhỏ dẫn lên phía cuối khoang máy bay. Một cô tiếp viên mặc đồng phục đón hành khách ở những bậc thang cuối cùng. Nụ cười của cô khiến Alice thấy an tâm. Nghề nghiệp của cô ấy mới lạ thường làm sao, Alice nghĩ trong lúc bước vào chiếc DC-4.
Khoang máy bay rộng hơn cô tưởng. Alice ngồi vào một chiếc ghế bành, cũng thoải mái y như chiếc ở nhà cô, chỉ khác một điều là ghế bành ở đây được trang bị dây an toàn. Cô tiếp viên chỉ cho cô cách thắt dây và cách mở ra trong trường hợp khẩn cấp.
– Dạng trường hợp khẩn cấp nào? Alice lo lắng hỏi.
– Tôi không hề biết gì về chuyện này, cô tiếp viên vừa trả lời vừa nhoẻn miệng cười thật tươi, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Bà cứ yên tâm, cô tiếp viên nói với cô, mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức tốt đẹp, ngày nào tôi cũng bay chuyến này mà chưa hề chán.
Cửa ra vào phía sau đóng lại. Viên phi công cười chào từng hành khách rồi quay lại chỗ ngồi nơi người lái phụ đang thực hiện loạt câu hỏi kiểm tra máy móc trước khi cất cánh. Động cơ nổ liên hồi, một chùm tia lửa loé lên ở mỗi bên cánh rồi cánh quạt quay tít trong tiếng ồn đinh tai, chẳng mấy chốc đã không còn phân biệt được từng cánh chong chóng riêng lẻ nữa.
Alice ngồi lún sâu vào ghế bành và bám chặt tay vào thành ghế.
Khoang máy bay rung lên, người ta bỏ ụ chặn bánh ra, chiếc máy bay chạy dọc đường băng. Ngồi ngay hàng ghế thứ hai, Alice không bỏ sót câu nào trong đoạn đối thoại giữa buồng lái và tháp kiểm soát. Thợ máy vô tuyến nghe những chỉ dẫn của kiểm soát không lưu rồi truyền đạt lại cho các phi công, phi công báo đã nhận được thông điệp bằng một thứ tiếng Anh mà Alice không tài nào giải mã nổi.
– Giọng anh chàng này thật kinh khủng, cô nói với Daldry, những ai nói chuyện với anh ta hẳn chẳng hiểu anh ta nói gì với mình.
– Nếu cô cho phép tôi xin được ý kiến rằng, điều quan trọng là anh ta là một phi công giỏi chứ không phải chuyên gia ngoại ngữ. Cô hãy thư giãn và thưởng ngoạn phong cảnh đi. Hãy nghĩ tới Adrienne Bolland, chúng ta sẽ bay trong những điều kiện phải gọi là lý tưởng so với những điều kiện bà ấy từng biết.
– Hy vọng thế! Alice nói rồi lại cố lún sâu hơn nữa trong ghế bành.
Chiếc DC-4 sẵn sàng cất cánh. Hai động cơ đã chạy hết tốc lực, khoang máy bay còn rung hơn nữa. Cơ trưởng nhả phanh và chiếc máy bay tăng tốc.
Alice dán mắt vào cửa sổ máy bay. Cơ sở hạ tầng của sân bay vụt qua, cô đột nhiên thấy một cảm giác mới lạ, bánh máy bay đã rời mặt đất và máy bay nghiêng nghiêng trong gió, chầm chậm tăng dần độ cao. Đường băng nhỏ dần trong tầm mắt rồi nhoà hẳn nhường chỗ cho cảnh nông thôn nước Anh. Và rồi khi máy bay tăng độ cao, những trang trại hiện ra ở phía xa dường như nhỏ lại.
– Thật kỳ diệu, Alice nói. Anh có nghĩ là chúng ta sẽ xuyên qua mây không?
– Tôi mong thế, Daldry đáp rồi mở báo ra.
Ngay tiếp sau vùng nông thôn là cảnh biển. Alice những muốn đếm từng ngọn sóng hiện ra giữa khoảng bao la xanh ngắt.
Phi công thông báo rằng đôi lúc họ sẽ được thấy bờ biển nước Pháp.
Chuyến bay kéo dài chưa tới hai giờ đồng hồ. Máy bay tiến lại gần Paris và Alice phấn khích gấp bội khi tin rằng mình đang thấy tháp Eiffel phía xa.
Khoảng thời gian đỗ lại sân bay Orly khá ngắn, một nhân viên hãng hàng không hộ tống Alice và Daldry từ đường băng tới tận một máy bay khác. Alice không nghe lọt một lời nhân viên này nói với Daldry, cô chỉ nghĩ tới một điều, lần cất cánh tới đây.
Chuyến bay của Air France từ Paris tới Vienne nhiều sóng gió hơn chuyến xuất phát từ Luân Đôn. Alice vui thích trước những cú giật nảy trên ghế mỗi khi máy bay qua một vùng xoáy lốc không khí. Daldry có vẻ không được thoải mái như trước. Sau một bữa ăn thịnh soạn, anh châm thuốc rồi mời Alice một điếu nhưng cô từ chối. Chìm đắm vào một cuốn tạp chí, cô mơ mộng trong lúc khám phá những bộ sưu tập thời trang Paris mới nhất. Cô cảm ơn Daldry không biết đến lần thứ bao nhiêu, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình lại được trải qua những thời khắc như thế này và cô cũng thề là chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Daldry đáp rằng anh vui vì điều ấy và giục cô nghỉ đi một chút. Tối nay họ sẽ dùng bữa tại Vienne.
Nước Áo chìm trong làn tuyết. Những khoảng trắng bao la dường như rộng ra đến vô tận nơi thôn dã và Alice bị cảnh đẹp nơi đây chinh phục. Daldry đã ngủ gần như suốt chuyến bay, anh tỉnh dậy khi chiếc DC-4 gần tới nơi.
– Mong rằng tôi không ngáy đấy chứ, anh vừa mở mắt vừa nài.
– Không ẩm bằng động cơ máy bay, Alice đáp rồi cười.
Bánh vừa chạm đất, máy bay đã đỗ ngay ngắn trước một nhà để máy bay, người ta đưa một cầu nhỏ tới và hành khách có thể xuống.
Taxi đưa họ vào trung tâm thành phố. Daldry nói rõ với tài xế là họ tới khách sạn Sacher. Khi họ tới gần Heldenplatz một chiếc xe tải nhỏ bị trượt trên váng băng nên xoay ngang rồi văng ra vệ đường.
Tài xế taxi vừa kịp tránh cú va chạm. Khách bộ hành vội lao tới giúp người lái xe ra khỏi cabin an toàn, nhưng giao thông thì tắc nghẽn. Daldry liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm không biết đến bao nhiêu lần: “Chúng ta sẽ tới quá muộn mất”, trước ánh mắt ngạc nhiên của Alice.
– Chúng ta vừa mới tránh được một vụ tai nạn vậy mà anh lại lo lắng chuyện giờ giấc sao?
Thậm chí chẳng buồn để ý đến cô, Daldry yêu cầu người tài xế tìm cách xoay xở đưa họ thoát khỏi đám tắc đường. Không nói được một từ tiếng Anh, người đàn ông chỉ nhún vai chỉ tay về phía vụ lộn xộn trước mặt họ.
– Chúng ta sẽ tới quá muộn mất, Daldry nhắc lại lần nữa.
– Nhưng chúng ta sẽ tới đâu quá muộn cơ chứ? Alice nổi khùng.
– Rồi cô sẽ được biết vào lúc thích hợp, nhưng với điều kiện là chúng ta không bị cầm tù ở đây cả đêm.
Alice mở cửa xe rồi bước xuống taxi mà không nói một lời.
– Vậy đấy, cô cứ làm bộ bướng bỉnh đi! Daldry nghiêng mình ra cửa kính phản ứng lại.
– Anh cũng cả gan chẳng kém đâu! Anh cứ luôn miệng càu nhàu vậy mà thậm chí lại chẳng thèm nói cho tôi biết điều gì khiến anh nóng lòng đến vậy.
– Bởi vì tôi không thể nói cho cô biết, chỉ thế thôi!
– Vậy khi nào anh có thể, tôi sẽ vào lại xe!
– Alice, dừng ngay mấy trò trẻ con đó lại và quay về chỗ ngồi đi, cô sẽ bị nhiễm lạnh mất vả lại cũng không cần phải làm tình hình phức tạp thêm nữa trong khi mọi chuyện đã đủ rắc rối thế này. Thật là may mắn cho tôi khi cái xe tải ngu ngốc kia lại lật nhào ngay trước mặt chúng ta.
– Tình hình gì? Alice hỏi, hai tay chống nạnh.
– Tình hình của chúng ta, chúng ta bị kẹt cứng giữa đám tắc đường này trong khi lẽ ra phải đang thay đồ ở khách sạn rồi.
– Chúng ta sẽ đi khiêu vũ chăng? Alice hỏi giọng đầy mỉa mai.
– Gần như vậy! Daldry đáp, và tôi sẽ không nói với cô thêm nữa đâu. Giờ thì lên xe đi, tôi có cảm giác cuối cùng đường sá cũng thông rồi.
– Đang ngồi trong xe như vậy thì anh làm sao nhìn rõ được bằng tôi, và tôi có thể đảm bảo với anh là chẳng có gì thông cả. Chúng ta tới khách sạn Sacher phải không?
– Quả vậy, sao cô hỏi thế?
– Bởi vì, từ chỗ tôi đứng đây, thưa ngài càu nhàu, tôi có thể thấy biển hiệu khách sạn đó. Tôi đoán nó chỉ cách đây năm phút đi bộ thôi.
Daldry kinh ngạc nhìn Alice. Vì hãng hàng không đã thanh toán cước taxi nên anh bước ra khỏi xe, xách lấy hai chiếc va li vẫn nằm trong cốp rồi yêu cầu Alice theo sát mình.
Vỉa hè trơn trượt không ngăn được Daldry rảo bước.
– Thế nào chúng ta cũng ngã vỡ mặt mất thôi, Alice vừa nói vừa níu lấy tay áo Daldry. Khỉ thật, có gì mà khẩn cấp đến vậy cơ chứ?
– Nếu tôi nói với cô thì không còn gì là ngạc nhiên nữa. Khẩn trương lên, tôi đã thấy mái che của khách sạn, chỉ hơn ba trăm bước nữa là tới nơi.
Người gác cổng chạy tới, xách lấy va li rồi mở cửa cho họ.
Alice chiêm ngưỡng chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê lơ lửng trên một dải dây bện ngay giữa sảnh. Daldry đã đặt trước hai phòng, anh điền vào phiếu thông tin khách lưu trú rồi lấy chìa khoá ở chỗ lễ tân. Anh nhìn giờ trên chiếc đồng hồ quả lắc vốn đặt ở quầy bar nhưng có thể nhìn thấy từ quầy lễ tân rồi chưng ra một bộ mặt chán nản.
– Thế đấy, giờ thì quá muộn rồi!
– Chính là vì anh nói thế đấy chứ, Alice đáp.
– Kệ thôi, chúng ta cứ đi, dù thế nào thì với áo khoác ngoài họ sẽ chẳng thấy gì hết.
Daldry dắt cô chạy qua phố. Trước mặt họ là một toà nhà tuyệt đẹp theo lối kiến trúc tân Phục hưng. Ở mỗi mặt chính toà nhà đều có dựng tượng hai kỵ sĩ đen đang sẵn sàng xông lên phi nước đại. Một mái vòm khổng lồ nhô cao trên Nhà hát opera.
Các quý ông diện lễ phục cùng các quý bà trong bộ váy dài chen chúc nhau trên bậc cầu thang. Daldry nắm lấy cánh tay Alice và dắt cô hoà vào đám đông.
– Đừng nói với tôi là…, Alice thì thầm vào tai Daldry.
– Là chúng ta tới Nhà hát opera? Ồ là vậy đấy! Tôi đã cất công sắp đặt cho chúng ta điều bất ngờ nhỏ nhoi này. Văn phòng du lịch ở Luân Đôn đã thu xếp mọi chuyện. Vị trí ghế ngồi thì phải ra quầy vé mới biết. Không thể có chuyện trải qua một đêm ở thành Vienne mà lại không đi nghe nhạc kịch.
– Nhưng không phải là trong bộ đồ mà tôi đã mặc đi khắp nơi suốt cả ngày trời như thế này, Alice nói. Anh thử nhìn mọi người xung quanh xem, tôi trông chẳng khác gì ăn mày.
– Thế cô nghĩ tại sao tôi lại sốt ruột trên chiếc taxi chết tiệt ấy? Vào đây bắt buộc phải mặc trang phục dạ hội, vậy nên cô hãy làm như tôi và hãy khép chặt vạt áo khoác vào, chúng ta sẽ cởi ra khi nào khán phòng chìm trong bóng tối. Và cô làm ơn đừng có suy nghĩ gì nữa; với Mozart tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
Alice vô cùng sung sướng khi được đến Nhà hát opera tới nỗi cô tuân theo lời Daldry mà chẳng hề bàn cãi gì, đây là lần đầu cô được tới chỗ này. Họ len lỏi giữa đám khán giả, hy vọng thoát được ánh mắt dò xét của những người gác cổng, soát vé và ban tổ chức đang hối hả trong đại sảnh. Daldry tới trước quầy vé và xưng tên với nhân viên lễ tân. Người phụ nữ chỉnh lại kính rồi trượt một cây thước kẻ dài bằng gỗ trên cuốn sổ đặt trước mặt.
– Ông bà Daldry, từ Luân Đôn, bà nói giọng đặc âm sắc Áo và chìa vé cho Ethan.
Một hồi chuông vang lên, báo hiệu buổi biểu diễn bắt đầu. Alice những muốn có thời gian chiêm ngưỡng nơi này, chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của cầu thang lớn, những chùm đèn khổng lồ, những món đồ mạ vàng, nhưng Daldry không cho cô cơ hội. Anh không ngừng lôi tay cô để họ giấu được mình vào giữa đám đông đang tiến về phía người soát vé. Khi tới lượt họ, Daldry nín thở. Nhân viên soát vé yêu cầu họ để áo khoác lại phòng gửi áo, nhưng Daldry làm ra vẻ không hiểu gì. Phía sau họ, các khán giả bắt đầu sốt ruột, người soát vé ngước mắt lên trần nhà, xé cuống vé rồi để họ vào. Cô nhân viên xếp chỗ nhìn chằm chằm vào Alice và rồi lại yêu cầu cô cởi áo khoác ra. Người ta cấm mặc áo khoác trong khán phòng. Alice đỏ bừng mặt, Daldry tức tối, anh hết sức tỏ ra là một kẻ chẳng hiểu lấy nổi một từ người ta đang nói với mình, nhưng cô nhân viên đã đoán ra mưu mô của anh và yêu cầu anh bằng một thứ tiếng Anh chuẩn xác rằng anh nên vui lòng tuân lệnh. Quy định về trang phục rất nghiêm ngặt và trang phục dạ hội là bắt buộc.
– Thưa cô, bởi vì cô nói ngôn ngữ của chúng tôi nên chúng ta có thể dàn xếp với nhau. Chúng tôi vừa mới hạ cánh xuống sân bay và một tai nạn ngu ngốc trên những con đường đầy váng băng của đất nước cô đã khiến chúng tôi không kịp thay trang phục.
– Thưa bà chứ không phải cô, nhân viên xếp chỗ đáp, và dù cho lý do của quý vị là gì thì ông cũng bắt buộc phải mặc lễ phục còn bà mặc váy đài.
– Nhưng có gì quan trọng đâu chứ, vì chúng ta sẽ ngồi trong bóng tối cơ mà!
– Tôi không phải người đề ra các quy định; nhưng ngược lại, tôi có trách nhiệm đảm bảo chúng được thi hành. Thưa ông, tôi còn phải xếp chỗ cho những khán giả khác nữa vậy nên ông hãy quay trở ra quầy vé, ở đó các vị sẽ được trả lại tiền mua vé.
– Nói cho cùng, Daldry nóng lòng nói, quy định nào cũng đều có ngoại lệ cả vậy nên luật lệ của cô hẳn cũng thế! Chúng tôi chỉ lưu lại đây có một tối, tôi xin cô đơn giản là hãy nhắm mắt làm ngơ.
Cô nhân viên xếp chỗ nhìn chằm chằm vào Daldry bằng vẻ mặt không để cho anh tia hy vọng nào.
Alice năn nỉ anh đừng làm to chuyện.
– Đi thôi, cô nói, chẳng có gì nghiêm trọng cả, đây là một ý tưởng tuyệt vời và tôi đã hơn cả ngạc nhiên. Đi ăn tối thôi, cả hai ta đều đã kiệt sức, có lẽ sẽ chẳng xem hết nổi một vở opera đâu.
Daldry nhìn xoáy vào cô nhân viên xếp chỗ, cầm lại vé xé vụn ra trước mặt cô rồi dẫn Alice đi ra sảnh.
– Thật tức điên lên được, anh nói trong lúc rời Nhà hát, đây không phải một buổi trình diễn thời trang, mà là biểu diễn âm nhạc.
– Đó là thông lệ, phải tôn trọng thôi, cô đáp để khiến anh nguôi giận.
– Vậy thì thông lệ ấy thật lố bịch, chỉ có thế thôi, Daldry vừa làu bàu vừa bước ra phố.
– Thật kỳ lạ, Alice nói, lúc giận mặt anh trông như trẻ con. Anh hẳn phải từng có tích cách đặc biệt.
– Tôi rất tốt tính và là một đứa trẻ ngoan!
– Tôi chẳng tin lấy nửa lời anh nói, Alice vừa cười vừa đáp.
Hai người đi tìm một nhà hàng và vì thế, họ đi quanh Nhà hát.
– Cái cô xếp chỗ ngu ngốc ấy đã khiến chúng ta lỡ mất vở Don Giovanni. Tôi không làm sao nguôi giận được. Văn phòng du lịch đã xoay xở đủ mọi cách để kiếm được vé cho chúng ta.
Alice để ý thấy một cánh cửa nhỏ nơi người giao hàng vừa từ đó bước ra. Cánh cửa vẫn chưa được khép hẳn và Alice nở nụ cười tinh ranh.
– Anh có sẵn lòng mạo hiểm chịu một đêm ở đồn cảnh sát để được nghe Don Giovanni của anh không?
– Tôi đã nói với cô là với Mozart tôi sẵn lòng làm mọi thứ rồi còn gì.
– Vậy thì theo tôi. Nếu may mắn, có thể tôi cũng sẽ khiến anh ngạc nhiên.
Alice đẩy cánh cửa vẫn khép hờ ở lối đi phụ rồi lệnh cho Daldry theo mình, không được gây tiếng động. Họ băng qua một hành lang dài chìm trong ánh sáng đỏ nhạt lờ mờ.
– Chúng ta đi đâu đây? Daldry thì thầm.
– Tôi cũng không biết, Alice khẽ đáp, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng.
Alice đi theo tiếng nhạc đang càng lúc càng gần. Cô chỉ cho Daldry một chiếc thang dẫn lên một lối đi khác còn cao hơn nữa.
– Thế nếu chúng ta bị bắt gặp thì sao? Daldry hỏi.
– Ta sẽ nói là mình bị lạc trong lúc đi tìm toa lét, giờ thì anh hãy im lặng mà trèo lên đi.
Alice bước vào lối đi thứ hai, Daldry theo sát từng bước chân cô, và càng tiến vào sâu hơn họ lại càng nghe rõ giọng hát opera hơn. Alice ngẩng đầu lên và nhận thấy phía trên có một cái cầu nhỏ, treo trên những sợi dây thép.
– Thế này có vẻ nguy hiểm? Daldry hỏi.
– Có thể, chúng ta ở trên cao, nhưng anh thử nhìn xuống dưới xem, chẳng phải là rất tuyệt sao?
Và rồi đột nhiên Daldry phát hiện ra sân khấu ở ngay dưới chiếc cầu.
Họ chỉ nhìn thấy mũ và trang phục của Don Giovanni, họ không thấy được toàn bộ phối cảnh, nhưng Alice và Daldry hài lòng tận hưởng tầm nhìn không bị che chắn gì xuống một trong những khán phòng opera đẹp nhất thế giới.
Alice ngồi xuống, hai chân đu đưa trong khoảng không theo điệu nhạc. Daldry ở cạnh cô, choáng ngợp trước buổi diễn đang bày ra dưới mắt họ.
Một lúc sau, khi Don Giovanni mời Zerlina và Masetto tới buổi dạ hội, Daldry thì thầm vào tai Alice rằng hồi một sắp kết thúc.
Alice hết sức khẽ khàng đứng dậy.
– Chúng ta nên chuồn trước lúc nghỉ chuyển hồi thì tốt hơn, cô đề xuất. Để thợ bày cảnh phông phát hiện ra chúng ta khi mọi thứ sáng trưng thật chẳng ích gì.
Daldry miễn cưỡng rời đi. Họ lùi bước hết mức kín đáo, trên đường đi đụng một kỹ thuật viên ánh sáng nhưng người này cũng chẳng để ý đến họ, rồi ra ngoài bằng lối đi dành cho nghệ sĩ.
– Buổi tối hết sảy làm sao! Daldry hét lên trên vỉa hè. Tôi sẵn lòng quay lại nói với cô nàng xếp chỗ của chúng ta là màn một thật tuyệt vời!
– Một cậu nhóc hư đốn, thực đúng là một cậu nhóc hư đốn!
– Tôi đói rồi! Daldry thốt lên, trốn chui trốn lủi khiến tôi thèm ăn.
Anh phát hiện ra một quán ăn ở phía bên kia ngã tư, nhưng chợt nhận ra là Alice có vẻ đã kiệt sức.
– Cô nghĩ thế nào về một bữa tối nhanh gọn tại khách sạn? anh đề xuất.
Alice không đợi phải nài nỉ.
Ăn xong hai du khách ai rút về phòng người ấy và, như ở Luân Đôn, họ tạm biệt nhau trên thềm nghỉ. Cuộc hẹn được ấn định vào chín giờ sáng hôm sau, tại đại sảnh.
Alice ngồi vào chiếc bàn làm việc nhỏ bé kê sát cửa sổ phòng cô. Khi tìm thấy trong ngăn kéo những đồ dùng cần thiết để viết thư, cô thán phục loại giấy chất lượng cao rồi thảo những từ đầu tiên trong bức thư gửi Carol. Cô kể cho bạn nghe ấn tượng của mình về chuyến đi, nói bạn hay cảm giác mới lạ của mình khi rời xa nước Anh, mô tả chi tiết buổi tối không thể tin nổi tại Vienne, rồi cô gập lá thư lại ném vào ngọn lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi.

* * *

Alice và Daldry gặp nhau vào buổi sáng như đã định. Một chiếc taxi chở họ chạy về phía sân bay Vienne, đường băng đã thấp thoáng phía xa.
– Tôi thấy máy bay của chúng ta rồi, thời tiết rất thuận lợi, chắc chắn chúng ta sẽ tới nơi đúng giờ, Daldry nói để lấp đầy khoảng im lặng vẫn ngự trị từ lúc họ xuất phát.
Alice vẫn im lặng không nói một lời cho tới tận khi họ tới ga đi.
Ngay sau khi máy bay cất cánh, cô nhắm mắt lại và thiu thiu ngủ. Một xoáy lốc không khí khá mạnh khiến đầu cô trượt xuống vai người hàng xóm. Daldry cứng đờ người. Nữ tiếp viên tiến lại trên lối đi trong máy bay nhưng Daldry từ chối khay đồ ăn để không đánh thức Alice. Chìm trong giấc ngủ say, Alice tựa vào người anh và đặt tay lên ngực anh. Daldry tưởng như nghe thấy cô gọi mình, nhưng không phải tên anh được cô thì thầm trong nụ cười. Môi cô hé mở, cô thốt ra những từ khác nghe không rõ rồi gần như đổ ập cả người lên anh. Anh húng hắng ho nhưng dường như không gì có thể kéo Alice ra khỏi những giấc mơ. Một giờ trước khi máy bay hạ cánh, lúc cô mở mắt thì Daldry nhắm mắt lại, vờ như mình cũng đã thiếp đi. Alice đỏ mặt khi phát hiện ra tư thế của mình lúc ấy. Vì nhận thấy Daldry vẫn đang say giấc nên cô cầu trời sao cho anh không thức dậy trong lúc cô nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy.
Ngay khi cô ngồi lại ngay ngắn trong ghế bành của mình thì Daldry vươn vai ngáp dài, lắc lắc cánh tay trái mỏi nhừ rồi lên tiếng hỏi giờ.
– Tôi nghĩ là chúng ta sắp tới nơi, Alice nói.
– Tôi bỏ lỡ mất chuyến bay rồi, Daldry vưa xoa xoa tay vừa nói dối.
– Nhìn kìa! Alice kêu lên, mặt dán chặt vào cửa sổ máy bay, mênh mông toàn là nước.
– Tôi nghĩ cô đang chiêm ngưỡng biển Đen đấy, còn tôi thì chỉ thấy có tóc cô thôi.
Alice lùi lại chia sẻ với Daldry quang cảnh đang bày ra trước mắt cô.
– Đúng là chúng ta sẽ sớm hạ cánh thôi, tôi nghĩ cũng nên khởi động tay chân chút ít.
Một lúc sau, Alice và Daldry tháo dây an toàn. Trong lúc bước xuống máy bay, Alice nghĩ đến các bạn ở Luân Đôn. Mới đi có hai ngày vậy mà cô có cảm giác như hàng tuần đã trôi qua. Căn hộ của cô dường như đã ở rất xa rồi và cô cảm thấy lòng se lại lúc đặt chân xuống mặt đất.
Daldry lấy hành lý. Ở quầy kiểm tra hộ chiếu, nhân viên hải quan hỏi họ về mục đích chuyến đi. Daldry quay sang Alice rồi nói với tay nhân viên rằng họ tới Istanbul để tìm gặp phu quân tương lai của Alice.
– Chồng chưa cưới của cô là người Thổ à? tay hải quan hỏi, mắt liếc nhìn lại hộ chiếu của Alice.
– Nói thật với anh là bọn tôi cũng chưa biết gì cả. Có thể là như thế, điều duy nhất chúng tôi chắc đó là anh ta sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tay nhân viên hải quan bán tín bán nghi.
– Cô tới Thổ Nhĩ Kỳ để kết hôn với một người đàn ông cô không quen biết? anh ta hỏi.
Và trước khi Alice kịp trả lời, Daldry đã xác nhận mọi chuyện chính xác là như vậy.
– Ở nước Anh của các vị không có những ông chồng tốt hay sao? tay sĩ quan tiếp tục.
– Hẳn là có chứ, Daldry đáp trả, nhưng không phải là người hợp với cô đây.
– Thế còn ngài, thưa ngài, ngài cũng tới nước chúng tôi để tìm vợ chứ?
– Chúa ơi không, tôi chỉ là người dẫn đường thôi.
– Các vị đợi ở đây, tay hải quan nói, anh ta đã bị những lời của Daldry làm cho bối rối.
Tay nhân viên đi vào một phòng làm việc ngăn bằng vách kính, Alice và Daldry thấy anh ta nhiệt tình trao đổi với cấp trên.
– Anh có cần phải kể những điều ngu ngốc ấy với một nhân viên hải quan không? Alice nổi khùng.
– Thế cô muốn tôi nói gì với anh ta đây, theo tôi được biết thì đó chính là mục đích chuyến đi của chúng ta, tôi rất sợ phải nói dối nhà chức trách.
– Việc ấy không có vẻ khiến anh bối rối lúc ở toà thị chính.
– À phải, nhưng đấy là ở trong nước, còn giờ chúng ta đang ở nước ngoài, và tốt hơn là nên cư xử như một quý ông thực sự.
– Daldry, những trò trẻ con của anh thế nào cũng rước rắc rối đến cho chúng ta à xem.
– Không đâu, rồi cô sẽ thấy, nói thật lúc nào cũng có lợi.
Alice thấy vị cấp trên nhún vai rồi trả lại hộ chiếu cho nhân viên, anh ta tiến lại chỗ họ.
– Mọi thứ đều hợp pháp, tay này thừa nhận, không có luật nào cấm đến Thổ Nhĩ Kỳ kết hôn cả. Xin chúc cô có quãng thời gian dễ chịu ở đất nước chúng tôi và gửi đến cô những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Chúa sẽ phù hộ cho cô cưới được một người đàn ông chân chính.
Alice gượng cười cảm ơn anh ta rồi cầm lấy quyển hộ chiếu đã được đóng dấu.
– Thế nào, ai đúng đây? Daldry huênh hoang lúc rời khỏi sân bay.
– Lẽ ra anh nên bằng lòng mà nói với anh ta rằng chúng ta đang đi nghỉ.
– Trong khi mỗi người một họ rành rành trên hộ chiếu, như thế chẳng hợp lẽ chút nào.
– Daldry, anh thật khiến người ta tức điên, Alice vừa nói vừa leo lên taxi.
– Theo cô, anh ta trông thế nào? Daldry hỏi trong lúc ngồi xuống băng ghế sau cạnh Alice.
– Ai cơ?
– Người đàn ông bí ẩn cuối cùng cũng lôi được chúng ta tới tận đây ấy.
– Anh đừng ngốc thế chứ, tôi tới đây là để tìm một loại nước hoa mới… và tôi đang hình dung ra nó đầy sắc màu, gợi cảm nhưng cũng rất dịu nhẹ.
– Tôi không lo lắng về chuyện sắc màu, dân các nước khác khó mà nhợt nhạt được như chúng ta, những công dân Anh khốn khổ; về sự dịu nhẹ… nếu cô muốn ám chỉ khiếu hài hước của tôi, tôi e mình là vô song; còn độ gợi cảm, tôi để cô là người duy nhất phán xét! Thôi, tôi sẽ ngừng chọc tức cô, tôi thấy là cô đang không có tâm trạng.
– Tâm trạng tôi rất ổn, nếu không bị biến thành một kẻ giảo quyệt tầm thường trước mặt tay hải quan kia thì tôi cũng vẫn thế này thôi.
– A, vậy thì cô cứ cho là tôi đã đãng trí quên mất chuyện tấm ảnh căn cước đã khiến cô lo lắng đến thế nào ở Luân Đôn.
Alice huých cùi chỏ vào cánh tay Daldry rồi quay ra phía cửa kính ô tô.
– Anh cứ chê bai chuyện tính khí tôi thất thường đi! Anh cũng thế thôi, cậu bé ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.
– Có thể, nhưng ít nhất tôi cũng thành thực thừa nhận điều ấy.
Khi xe băng qua ngoại ô Istanbul thì cuộc tranh cãi giữa họ ngừng bặt. Daldry và Alice đang tới gần bến cảng Sừng Vàng. Những con phố nhỏ hẹp, những ngôi nhà với mặt tiền sặc sỡ xếp chồng lên nhau như bậc cầu thang, xe điện và taxi chen chúc trên những đường phố lớn, thành phố đông đúc nhộn nhịp thu hút toàn bộ tâm trí họ.
– Thật kỳ lạ, Alice lên tiếng, chúng ta đang ở rất xa Luân Đôn vậy mà tôi lại thấy nơi đây thật thân thuộc.
– Đó là nhờ có tôi đi cùng, Daldry chọc ghẹo Alice.
Chiếc taxi đỗ lại nơi góc lượn của một đại lộ lát đá. Khách sạn Pera Palas, toà nhà sang trọng ốp đá được đẽo gọt, xây theo lối kiến trúc Pháp, khách sạn trông xuống phố Mesrutiyet thuộc quận Tepebasi, ngay giữa khu châu u.
Sáu mái vòm kính nhô cao trên đại sảnh rộng thênh thang, nội thất hỗn tạp kết hợp giữa gỗ ốp tường kiểu Anh và tranh ghép mảnh phương Đông.
– Agatha Christie từng có căn phòng quen thuộc ở đây, Daldry thông báo.
– Chỗ này xa hoa quá mức, Alice phản đối, lẽ ra chúng ta có thể bằng lòng với một nhà trọ quy mô gia đình hạng xoàng.
– Bảng Anh đang được giá ở Thổ Nhĩ Kỳ mà, Daldry bẻ lại, hơn nữa, nếu muốn phung phí món thừa kế của mình thì tôi phải chọn những biện pháp hà khắc chứ.
– Quả thực, nếu tôi đúng thì khi già đi anh lại có xu hướng trở thành đứa trẻ hư Daldry ạ.
– Một già một trẻ như nhau mà cô bạn ơi, báo thù là món phải ăn nguội mà cô biết không, tôi lại có mối thâm thù với tuổi niên thiếu của mình đấy. Nhưng nói về tôi vậy là đủ rồi. Chúng ta lên phòng thôi và hẹn một tiếng nữa ở quầy bar nhé.
Một tiếng sau, trong lúc đợi Alice ở quầy bar Daldry đã làm quen được với Can. Ngồi đợi một mình trên một trong bốn chiếc ghế đẩu ở quầy, anh đang đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng vắng tanh.
Can hẳn đã ba mươi, có thể hơn thế một hoặc hai tuổi. Anh diện bộ đồ lịch lãm, quần u đen, áo sơ mi lụa trắng cùng một chiếc ghi lê và bên ngoài là áo vest cắt may khéo léo. Can có đôi mắt màu vàng cát. Ánh mắt lanh lợi giấu sau cặp kính tròn nhỏ.
Daldry ngồi xuống cạnh anh. Anh gọi một ly rượu raki rồi kín đáo quay sang anh chàng bên cạnh. Can mỉm cười với anh và hỏi anh bằng thứ tiếng Anh khá chuẩn xem chuyến đi của anh có thuận lợi hay không.
– Vâng, khá nhanh và thoải mái, anh trả lời.
– Chào mừng tới Istanbul, Can đáp.
– Làm thế nào anh biết tôi là người Anh và tôi vừa mới tới nơi?
– Anh mặc theo kiểu Anh và hôm qua anh chưa có mặt ở đây, Can ung dung nói.
– Khách sạn cũng khá dễ chịu, phải không? Daldry tiếp.
– Làm sao mà biết được… Tôi sống trên đỉnh đồi Beyoğlu, nhưng buổi tối tôi thường tới đây.
– Vì công việc hay để giải trí? Daldry hỏi.
– Thế còn anh, sao anh lại tới Istanbul?
– Ồ, tôi vẫn còn đang tự hỏi mình điều ấy, đó là một câu chuyện kỳ lạ. Cứ cho là chúng tôi tới đây để tìm kiếm đi.
– Ở đây anh sẽ tìm thấy tất cả những gì mình muốn. Chúng tôi có đầy của cải[1]. Da thuộc, cao su, bông, len, lụa, dầu, hải sản và nhiều thứ khác… Cho tôi biết anh muốn tìm gì và tôi sẽ cho anh mối quan hệ với những thương gia sành sỏi nhất trong vùng.
[1] Nhân vật Can vốn là một tay láu cá, giả bộ nói tiếng Anh kém. Những câu in nghiêng trong phần hội thoại của Can được chuyển ngữ với ý đồ thể hiện sự vụng về trong ngôn ngữ của Can.
Daldry khum tay ho húng hắng.
– Không phải thế, tôi không tới Istanbul để làm ăn. Vả lại tôi còn chẳng biết gì về buôn bán nữa kìa, tôi là hoạ sĩ.
– Anh là nghệ sĩ sao? Can hào hứng hỏi.
– Có lẽ tôi vẫn chưa phải là nghệ sĩ, nhưng tôi nghĩ mình vẽ cũng khá.
– Thế anh vẽ cái gì?
– Các ngã tư.
Và trước vẻ bối rối của Can, Daldry ngay lập tức giải thích thêm:
– Các điểm giao cắt, nếu anh thích nói thế hơn.
– Không, tôi không thích thế. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể chỉ cho anh những ngã tư khác thường của chúng tôi ở Istanbul này, tôi biết ở trên chúng có những người đi bộ, xe bò, xe điện, xe hơi, dolmus[2] và xe buýt, tuỳ anh chọn thôi.
[2] Taxi tập thể. (Chú thích của tác giả)
– Ai mà biết được. Nếu gặp dịp thì… Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi tới đây.
– Thế thì sao? Can thì thầm, bị trí tò mò thôi thúc.
– Thì là như tôi đã nói với anh, đó là một câu chuyện dài. Thế còn anh, anh làm nghề gì?
– Tôi là hướng dẫn viên kiêm phiên dịch. Xuất sắc nhất thành phố. Ngay khi tôi quay lưng đi, tay nhân viên quầy bar sẽ nói với anh điều ngược lại, nhưng chỉ bởi đó là mánh làm ăn, anh biết mà. Các tay hướng dẫn viên khác lén chia phần trăm cho anh ta. Với tôi thì không có chuyện tiền diêm thuốc đâu, tôi có đạo đức mà. Với một du khách hoặc nếu anh tới để làm ăn thì khó mà xoay chuyển nổi ở đây nếu không có một hướng dẫn viên và một phiên dịch đầy ưu tú. Và như tôi đã nói với anh rồi đấy, tôi…
– Xuất sắc nhất Istanbul, Daldry chen ngang.
– Danh tiếng của tôi đã được gửi đến tận anh rồi sao? Can hỏi, vẻ đầy kiêu ngạo.
– Rất có thể là tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh.
– Tốt hơn là nên thấy anh suy nghĩ. Chọn hướng dẫn viên là một việc rất quan trọng tại Istanbul và tôi không muốn anh phải lăn tăn hối tiếc, khách hàng của tôi chỉ có vừa lòng mà thôi.
– Sao anh lại nghĩ tôi sẽ thay đổi ý kiến?
– Bởi vì khi nãy tay nhân viên quầy bar đáng ghét hẳn đã nói với anh những sự gian dối về tôi và biết đâu anh lại chẳng muốn tin lời hắn. Vả lại anh vẫn chưa nói cho tôi biết những tìm kiếm gì.
Daldry nhận thấy Alice vừa ra khỏi thang máy và đang băng qua đại sảnh.
– Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này vào ngày mai, Daldry vừa nói vừa vội vàng đứng dậy. Anh có lý, màn đêm sẽ cho ta lời khuyên. Hẹn gặp lại anh ở đây vào sáng mai nhé, khoảng tám giờ nếu được. Không, tám giờ hơi sớm; nếu không lệch múi giờ thì khi ấy vẫn là nửa đêm đối với tôi; để chín giờ đi. Và nếu không phiền anh thì tôi thích chúng ta đi đâu đó hơn, đến một quán cà phê chẳng hạn.
Alice càng tiến lại gần Daldry lại càng nói nhanh hơn, Can nở nụ cười tinh ranh với anh.
– Trước kia tôi cũng từng có vài khách hàng kỳ lạ, anh chàng hướng dẫn viên nói. Có một phòng trà phục vụ cả bánh ngọt rất vui ở 461 phố Istiklal, hãy nói tài xế taxi đưa anh tới tiệm Lebon, không lẫn được đâu, ai cũng biết chỗ đó. Tôi đợi anh ở đấy.
– Tuyệt, giờ thì tôi phải đi đây, hẹn ngày mai gặp lại, Daldry vừa nói vừa lao đến chỗ Alice.
Can ngồi lại trên ghế đẩu, quan sát Daldry dẫn Alice về phía phòng ăn của khách sạn.

* * *

– Tôi thiết nghĩ hẳn cô sẽ thích dùng bữa tối ở đây hơn, tôi thấy cô có vẻ mệt sau chuyến đi dài, Daldry nói lúc ngồi vào bàn.
– Không, một chút thôi, Alice đáp. Tôi đã ngủ trên máy bay, vả lại ở đây sớm hơn Luân Đôn hai tiếng. Tôi vẫn chưa thể tin được là đã tối rồi.
– Khi không có thói quen đi du lịch thì chuyện lệch múi giờ sẽ khiến người ta mất phương hướng. Ngày mai hẳn cô cần phải ngủ nướng. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau vào buổi trưa.
– Anh quả là biết lo xa khi đã nghĩ tới chuyện ngày mai, trong khi buổi tối vẫn còn chưa bắt đầu mà anh Daldry.
Người phụ trách phòng ăn mang thực đơn tới cho họ, trong đó có các món từ chim dẻ gà và nhiều loại cá Bosphore. Alice không khoái món chim cho lắm nên cô đang lưỡng lự chọn món lüfer[3] do người phụ trách gợi ý thì Daldry gọi luôn tôm hùm. Món tôm của vùng này rất tuyệt hảo.
[3] Cá ở eo biển Bosphore. (Chú thích của tác giả)
– Ban nãy anh nói chuyện với ai thế? Alice hỏi.
– Với người phụ trách phòng ăn, Daldry đáp, chúi mũi vào thực đơn rượu.
– Lúc tôi đến quầy bar, có vẻ như anh đang say sưa chuyện trò với một người đàn ông.
– À, anh ta hả?
– Tôi đoán “anh ta” ám chỉ người khi nãy tôi thấy ba hoa cùng anh.
– Đó là một tay hướng dẫn viên kiêm phiên dịch, chuyên chèo kéo khách hàng bằng cách lang thang ở quầy bar. Anh ta tự nhận mình là xuất sắc nhất thành phố… nhưng tiếng Anh của anh ta thật kinh khủng.
– Chúng ta cần đến một hướng dẫn viên sao?
– Có lẽ chỉ vài ngày thôi, cũng không phải là ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện đó, nó có thể giúp ta tiết kiệm thời gian. Một hướng dẫn viên giỏi sẽ biết cách giúp cô tìm ra những loài cây cô muốn, và anh ta hoàn toàn có thể đưa chúng ta tới những vùng hoang sơ hơn nơi mà thiên nhiên biết đâu chẳng dành cho cô nhiều ngạc nhiên thú vị.
– Anh đã thuê anh ta rồi à?
– Chưa, chúng tôi mới chỉ trao đổi qua thôi.
– Daldry, buồng thang máy lắp kính trong suốt, tôi đã nhìn thấy hai người trước cả khi xuống đến tầng trệt và có vẻ như bọn anh đang bàn luận rất sôi nổi.
– Anh ta đang cố mời chào tôi và tôi lắng nghe thôi. Nhưng nếu cô không thích anh ta thì tôi có thể nhờ người gác cổng tìm cho chúng ta người khác.
– Không, tôi không muốn anh phải tiêu tiền vô ích. Tôi chắc là với chút phương pháp, chúng ta có thể tự xoay xở được. Tốt hơn là nên mua một cuốn cẩm nang du lịch, ít nhất thì ta cũng không phải nói với nó.
Món tôm hùm thật đúng như lời hứa hẹn của người phụ trách phòng ăn.
Daldry còn bị mê mẩn với một món tráng miệng.
– Nếu Carol mà nhìn thấy tôi trong căn phòng ăn lộng lẫy này, Alice vừa nói vừa nếm ngụm cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên, cô ấy sẽ phát điên lên vì ghen tị cho xem. Nói theo cách nào đấy thì đúng là tôi nợ cô ấy chuyến đi này. Nếu cô ấy không nài nỉ tôi tới gặp bà thầy bói ở Brighton thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng xảy ra.
– Vậy thì chúng ta phải nâng cốc vì cô bạn Carol của cô.
Daldry yêu cầu người phục vụ rượu rót thêm cho họ.
– Vì Carol, anh nói rồi chạm ly với Alice.
– Vì Carol, Alice nhắc lại.
– Và vì cả người đàn ông của cuộc đời cô mà chúng ta sẽ tìm thấy ở đây, Daldry vừa thốt lên vừa nâng ly lần nữa.
– Vì loại nước hoa sẽ giúp anh giàu có, Alice đáp trả trước khi nhấp một ngụm rượu.
Daldry liếc mắt sang cặp đôi đang ăn tối ở bàn bên cạnh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen dài thanh lịch trông rất quyến rũ, Daldry thấy ở cô ta vẻ gì đó giống với Alice.
– Biết đâu cô chẳng có người họ hàng xa sống tại vùng này thì sao.
– Anh nói về chuyện gì thế?
– Theo tôi biết thì là về bà thầy bói ấy. Chẳng phải bà ta đã bảo với cô rằng cô có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ sao?
– Daldry, hãy thôi nghĩ về mấy chuyện bói toán ấy đi, tôi nói lần cuối cùng đấy. Lời của bà thầy bói ấy chẳng nghĩa lý gì hết. Bố mẹ tôi đều là người Anh và cả ông bà tôi cũng vậy.
– Cô có tin là tôi lại có một ông chú người Hy Lạp cùng một bà chị họ xa người Venice không. Ấy thế mà cả nhà tôi đều sinh ra tại Kent đấy. Quan hệ họ hàng luôn dành cho ta nhiều điều bất ngờ khi ta nghiên cứu cây phả hệ nhà mình.
– Vậy thì cây phả hệ nhà tôi không có gì Anh hơn thế và tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến một cụ tổ từng sống cách đất nước chúng ta quá một trăm dặm cả. Người họ hàng xa nhất của tôi xét về khía cạnh địa lý, bà cô Daisy, sống trên đảo Wight.
– Nhưng lúc mới tới Istanbul cô đã chẳng bảo rằng cô cảm thấy nơi này thật thân thuộc đấy thôi.
– Trí tưởng tượng đôi khi cũng đánh lừa tôi. Từ lúc anh nói với tôi về chuyến đi này, tôi không ngừng tự hỏi Istanbul sẽ thế nào nhỉ, tôi giở đi giở lại tờ quảng cáo du lịch nhiều đến mức hẳn đã vô thức ghi nhớ các hình ảnh trong đó.
– Tôi cũng xem tới xem lui cái tờ rơi ấy, và hai bức bình duy nhất trong đó là bức chụp quang cảnh Sainte-Sophie ở trang bìa và bức chụp Bosphore in trang giữa, chẳng có gì liên quan đến những vùng ngoại ô mà chúng ta đã đi qua khi từ sân bay tới đây.
– Anh thấy tôi có vẻ giống người Thổ Nhĩ Kỳ à? Alice hỏi rồi cười phá lên.
– Nước da của cô hơi xỉn so với da một cô gái Anh.
– Anh nói thế là bởi vì da anh trắng như bóc. Vả lại có lẽ anh cần đi nghỉ đi thôi, trông anh không được khoẻ lắm.
– Được lắm! Hãy cứ nói về nước da nhợt nhạt của một kẻ mắc bệnh tưởng hết thuốc chữa là tôi đi, tôi sẽ khiến cô phải khóc ở ngay giữa nhà hàng này.
– Vậy thì chúng ta ra ngoài đi thôi. Một cuộc dạo bộ sẽ giúp anh tiêu hoá thức ăn, anh đã ăn như hùm còn gì.
– Cô nói gì vậy? Tôi mới chỉ dùng có một món tráng miệng thôi mà…
Daldry cùng Alice bước xuống đại lộ. Màn đêm buông xuống thành phố dường như đã phủ lấy mọi thứ, những bóng đèn đường lờ mờ sáng, không đủ soi tỏ mặt đường. Khi một chiếc xe điện chạy tới, đèn pha của nó trông như mắt con vật độc nhãn đang rạch ngang màn đêm đen đặc.
– Ngày mai tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đặt lịch hẹn cho chúng ta với lãnh sự quán, Daldry nói.
– Để làm gì?
– Để tìm hiểu xem cô có người họ hàng nào ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không, hoặc bố mẹ cô từng tới đây chưa.
– Tôi nghĩ nếu có hẳn mẹ đã nói với tôi, Alice đáp, bà lúc nào cũng phàn nàn là rất hiếm khi được đi đây đi đó trong đời mình. Bà luôn nói với tôi bà hối tiếc đến mức nào. Tôi tin đó là một niềm luyến tiếc thực sự. Mẹ tôi hẳn rất thích được đi vòng quanh thế giới, nhưng tôi biết bà chưa bao giờ đi đâu xa quá Nice. Đấy là trước khi tôi chào đời, bố đưa mẹ tới đó nhân một chuyến đi lãng mạn. Bà đã lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên và kể tôi nghe về những lần đi dạo dọc bờ biển xanh thăm thẳm, cứ như thể đó là chuyến du lịch tuyệt nhất trên đời.
– Như thế vẫn chưa giải quyết được cuộc tìm kiếm của chúng ta.
– Daldry, tôi đảm bảo là anh sẽ uổng phí thời gian thôi, nếu có người thân ở đây, ngay cả khi đó là người họ hàng rất xa, thì hẳn tôi đã biết rồi.
Họ rẽ vào một con phố phụ, còn tối tăm hơn cả trục phố chính. Alice ngẩng đầu nhìn mặt tiền một toà nhà bằng gỗ mà phần xây nhô ra lỏng lẻo bấp bênh như sắp sập đến nơi.
– Thật tiếc làm sao khi nơi này không được duy tu cẩn thận! Daldry đau đớn nói. Xưa kia toà nhà này hẳn phải rất tuyệt, anh thở dài. Giờ thì chỉ còn là bóng ma của quá khứ huy hoàng.
Và trong làn hơi lạnh ban đêm Daldry nhận thấy khuôn mặt thất thần của Alice đang chăm chú nhìn mặt tiền tối đen của toà nhà.
– Cô sao thế, trông cô cứ như vừa gặp được đức Mẹ Đồng trinh ấy?
– Tôi đã từng thấy ngôi nhà này, tôi biết nơi này, Alice thì thầm.
– Cô chắc chứ? Daldry ngạc nhiên hỏi.
– Có lẽ không phải ngôi nhà này, nhưng một ngôi nhà khác giống y hệt. Nó xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của tôi và nằm trên một con phố nhỏ mà cuối phố có một cầu thang lớn dẫn xuống phía dưới thành phố.
– Tôi rất muốn tiếp tục cuộc đi dạo của chúng ta để xem có chính xác không, nhưng có lẽ tốt hơn nên đợi ngày mai. Con phố nhỏ này mất hút vào màn đêm đen không lấy gì làm hứa hẹn cho lắm, một chốn vắng vẻ đầy hiểm nguy đúng nghĩa.
– Có tiếng bước chân, Alice tiếp tục, đắm chìm trong dòng suy tưởng, có đám người truy đuổi chúng tôi.
– Chúng tôi? Cô đi cùng với ai?
– Tôi không biết, tôi chỉ thấy một bàn tay, nó dẫn tôi tới một lối ra khủng khiếp. Đi khỏi đây thôi, Daldry, tôi thấy không được khoẻ.
Daldry nắm lấy tay Alice rồi nhanh chóng dẫn cô ra tận đại lộ. Một chiếc xe điện trờ tới, Daldry ra hiệu và người tài xế cho xe chạy chậm lại. Anh giúp Alice trèo lên toa phía sau rồi để cô ngồi xuống băng ghế. Sau khi yên vị trong toa xe Alice mới hoàn hồn trở lại. Mấy hành khách đang chuyện trò, một ông già mặc bộ đồ tối màu ngồi đọc báo, ba thanh niên lầm rầm hát đồng thanh. Người lái xe bẻ tay quay và chiếc xe điện bắt đầu chuyển động. Nó chạy về hướng khách sạn. Alice lặng im, mắt dán chặt vào lưng người tài xế ngồi cách biệt với hành khách sau tấm kính màu chàm.
Khách sạn Pera Palas hiện ra trước mắt, Daldry đặt tay lên vai Alice, cô giật nảy người.
– Chúng ta tới nơi rồi, anh nói, xuống thôi.
Alice theo sau Daldry. Họ băng qua đại lộ vào khách sạn.
Daldry đưa Alice tới tận cửa phòng cô. Cô cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời và xin lỗi về lối cư xử của mình, trong khi chính bản thân cô cũng không biết giải thích thế nào về điều vừa xảy đến với mình.
– Cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng giữa lúc tỉnh táo khiến ta bị xáo trộn đôi chút, Daldry nói vẻ rầu rĩ. Dù cô có khăng khăng thế nào thì sáng mai tôi vẫn sẽ thử tìm kiếm vài thông tin ở chỗ lãnh sự quán.
Anh chúc cô ngủ ngon rồi về phòng mình.

* * *

Alice ngồi trên thành giường rồi ngả người nằm ngửa ra sau, hai chân buông thõng. Cô quan sát trần nhà một lúc lâu rồi đột ngột đứng dậy tới bên cửa sổ. Những người dân Istanbul cuối cùng đang vội vã trở về nhà, họ như kéo theo cả màn đêm sau bước chân mình. Một màn mưa lạnh đã thay thế làn mưa bụi hồi tối, làm mặt phố Isklital sáng ánh lên. Alice kéo rèm cửa rồi ngồi vào chiếc bàn làm việc nhỏ, bắt đầu viết thư.
Anton,
Hôm qua ở Vienne em đã viết cho Carol, nhưng chính anh là người mà em nghĩ tới trong lúc viết thư nên rốt cuộc em đã đốt thư đi. Em không chắc sẽ gửi thư này cho anh, nhưng có hề chi, quan trọng là em cần nói chuyện với anh. Giờ em đang ở Istanbul, trong một khách sạn sang trọng tới mức mà cả anh lẫn em đều chưa bao giờ biết tới. Anh sẽ thích đến phát điên cái bàn nhỏ bằng gỗ gụ chỗ em đang ngồi viết thư à xem. Anh còn nhớ thuở niên thiếu không, anh với em vẫn chạy qua chỗ những người gác cổng mặc chế phục của các khách sạn lớn và anh ôm ngang eo em như thể chúng ta là hoàng tử công chúa đang trong chuyến công du nước ngoài? Lẽ ra em phải cảm thấy thoả mãn với chuyến đi ngoài sức tưởng tượng này, nhưng em nhớ Luân Đôn, và anh trong Luân Đôn ấy, em cũng nhớ cả anh nữa. Từ lâu lắm rồi, từ khi mà em còn nhớ được, anh đã là người bạn tốt nhất của em, ngay cả khi đôi lúc em vẫn tự hỏi về bản chất tình bạn giữa chúng ta.
Anton ạ, em không biết mình đang làm gì ở đây, cũng không thực sự biết tại sao mình lại đi. Lúc ở Vienne em đã lưỡng lự khi bước lên chiếc máy bay đã đưa em rời xa thêm nữa cuộc sống của chính mình.
Vậy mà ngay khi tới nơi, em lại có một cảm giác thật kỳ lạ, một cảm giác cứ bám riết lấy em. Cảm giác đã từng thăm những con phố này, từng biết đến những ồn ào của thành phố này và xáo trộn hơn nữa là ký ức về mùi gỗ đánh véc ni trên chuyến xe điện em vừa đi khi nãy. Giá như anh ở trên chuyến xe đó, em có thể thổ lộ tất cả với anh, và điều ấy hẳn sẽ khiến em vững tâm hơn. Nhưng anh lại thật xa. Đâu đó sâu thẳm trong lòng em, em vui sướng khi nghĩ rằng từ giờ Carol sẽ có anh cho riêng mình. Cô ấy phát điên vì anh, còn anh, anh bạn ngốc nghếch ạ, anh chẳng nhận thấy gì hết. Hãy mở to mắt ra mà xem, đó là một cô gái tuyệt vời, em phải nói vậy cho dù em chắc chắn rằng thấy hai người bên nhau sẽ khiến em ghen tị phát điên. Em biết anh sẽ nghĩ gì, rằng em lẩm cẩm mất rồi, nhưng anh muốn thế nào nữa chứ Anton, em vốn như thế mà. Em nhớ bố mẹ, phải làm trẻ mồ côi là một vực thẳm đơn côi em không tài nào vượt qua được. Mai em sẽ viết tiếp cho anh, hoặc có lẽ là cuối tuần. Em sẽ kể anh nghe hành trình của em và biết đâu khi cuối cùng em cũng gửi cho anh một trong những lá thư này, anh sẽ trả lời em.
Em gửi tới anh những tình cảm thắm thiết nhất từ khung cửa sổ nhô cao trên bờ eo biển Bosphore nơi em sẽ tới thăm thú vào ngày mai trong ánh ngày rực sáng.
Anh bảo trọng nhé.
Alice
Alice gấp lá thư làm ba phần bằng nhau rồi xếp vào ngăn kéo bàn viết. Sau đó cô tắt đèn, cởi quần áo rồi chui vào trong chăn, chờ giấc ngủ tới.

* * *

Một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy. Cô nhận ra mùi hương hoa nhài thoảng trong lớp váy áo chỗ khuôn mặt cô vùi vào. Nước mắt cứ lăn dài trên má mà cô không tài nào kìm lại được. Cô những muốn ngăn tiếng nức nở của mình xiết bao nhưng nỗi sợ hãi quá mạnh.
Đèn pha của một chuyến xe điện xuyên thủng màn đêm. Người ta kéo cô núp dưới mái một cổng xe vào. Nấp trong bóng tối, cô thấy chiếc xe điện đèn đuốc sáng rực phóng về phía một khu phố khác. Tiếng bánh xe nghiến kèn kẹt nhỏ dần rồi con phố yên lặng trở lại.
– Đi nào, đừng ở lại đây, giọng nói bảo cô.
Tiếng bước chân cô vội vàng lướt đi, thỉnh thoảng lại vấp ngã trên mặt đường gồ ghề, nhưng ngay khi cô loạng choạng, bàn tay kia lại giữ lấy cô.
– Chạy đi Alice, ta xin con đấy, can đảm lên. Đừng quay đầu lại.
Cô thích dừng lại thở hơn. Phía xa, cô nhận thấy người ta đang áp giải một hàng dài toàn đàn ông và phụ nữ.
– Không phải hướng đó, cần phải tìm ra một lối khác, giọng nói lại cất lên.
Cô quay ngược trở lại, đếm từng bước chân đã tốn của họ bao công sức. Phía cuối phố một con sông lớn xuôi chảy, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên những con sóng nhấp nhô.
– Đừng lại gần bờ, con có thể ngã đấy. Chúng ta gần tới nơi rồi, cố thêm chút nữa là chúng ta có thể được nghỉ ngơi.
Alice đi dọc bờ sông, cô vòng tránh một ngôi nhà mà phần chân tường ăn sâu xuống dòng nước đen. Đột nhiên chân trời tối sầm lại, cô ngẩng đầu lên, một trận mưa nặng hạt đổ ập xuống người cô.
Alice hét lên rồi tỉnh giấc, một tiếng kêu gần như bản năng, tiếng kêu của một bé gái bị giày vò bởi nỗi kinh sợ khủng khiếp nhất. Cô hốt hoảng ngồi dậy bật đèn lên.
Phải mất một lúc lâu nhịp tim cô mới trở lại bình thường. Cô khoác chiếc áo choàng ngủ vào người rồi tiến về phía cửa sổ. Một cơn giông đang gầm thét, trút dòng thác nước xuống những mái nhà Istanbul. Chuyến xe điện cuối cùng đã xuôi xuống đại lộ Tepebaşi. Alice kéo rèm cửa lại, quyết định ngày mai sẽ báo với Daldry rằng cô muốn trở về Luân Đôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.