Hãy nhắm mắt, giậm gót ba lần và tập trung suy nghĩ: người ta chỉ thoải mái khi ở nhà mình.
Hội thoại trong phim Phù thủy xứ Oz của đạo diễn Victor Fleming
NGÀY 24 THÁNG CHẠP
– Con ăn xúc xích nướng được không ạ?
Bonnie nhún nhảy trước cái xe đẩy của một người bán hàng rong, ở góc đại lộ số 5 giao với phố số 58.
– Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, con yêu, con không muốn ăn hoa quả gì sao?
– Ôi không! Con bé lắc đầu nguầy ngoậy, con thích xúc xích nướng rưới thật nhiều dầu cải và hành phi cơ! Thế mới ngon chứ.
Nathan ngập ngừng: loại thức ăn này chẳng bổ béo gì, tuy nhiên anh vẫn gật đầu ra hiệu đồng ý.
– iCuanto cuesta esto[45]? Bonnie hỏi với vẻ nghiêm trang nhất trần đời và rút từ trong túi ra một chiếc ví nhỏ xíu cô bé vẫn dùng để đựng tiền dành dụm được.
Nathan đe:
– Con không nên bạ gặp ai cũng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.
– Son dos dólares[46], người bán hàng trả lời cô bé kèm theo một cái nháy mắt.
Nathan cũng rút ví và lấy ra một tập giấy bạc gập làm đôi.
– Cất tiền của con đi, mau nào.
Anh trả hai đô la và Bonnie nở nụ cười duyên dáng nhất để cảm ơn ba nó.
Con bé nhón lấy cây xúc xích của mình rồi lao như một mũi tên về phía đám đông rộn vang những khúc ca mừng lễ Giáng sinh. Khí trời se lạnh nhưng tràn đầy sinh lực với một vầng mặt trời tuyệt đẹp hắc bóng lên mặt tiền của những tòa cao ốc. Nathan theo con gái sát gót. Giữa đám đông náo nhiệt trên đại lộ này, anh chăm chú dõi theo để không mất dấu con gái, anh thoáng nhận thấy áo khoác của con bé dính một vệt màu vàng của dầu cải trộn ớt. Hai bố con dừng lại một lát để nghe những giai điệu mượt mà được một dàn đồng ca trình diễn theo phong cách không nhạc đệm. Bonnie lẩm nhẩm hát theo nhiều bài trước khi nhập vào một nhóm khác. Con bé không đắn đo nhiều, đưa ngay hai đô la có sẵn trong túi cho một nghệ sĩ chơi violon đóng giả thành ông già Noel đang quyên tiền cho Đội quân Cứu tế rồi kéo Nathan đến trước cửa vào mé Đông Nam của Công viên Trung tâm, đối diện với tòa nhà Grand Army.
Mặc cho trời lạnh thấu xương, vào tầm cuối giờ chiều này, khoảng không gian xanh rộng lớn vẫn rất đông người dạo chơi. Những người đi dạo từ khắp nơi đổ về đây, đi bộ, đạp xe, đi xe ngựa bốn bánh mui gấp kiểu truyền thống và thậm chí cả ván trược.
Hai bố con đi qua trước một tấm biển hướng dẫn thủ tục nhận chăm sóc các cành cây trong công viên.
– Con có thể nhận nuôi một cành nhân dịp sinh nhật không ba? Bonnie hỏi.
Anh trả lời dứt khóat:
– Không, chuyện đó nghe thật ngu ngốc, người ta không nhận nuôi những cái cây.
Con bé không cố nài thêm, nhưng chuyển ngay sang một lời thỉnh cầu khác:
– Con dự lễ đón năm mới ở Quãng trường Thời đại được không ba?
– Nơi đó không dành cho một cô bé con. Còn nữa, có gì là đẹp lắm đâu.
– Đi mà ba, Sarah bảo đó là lễ đón giao thừa ngoài trời lớn nhất nước Mỹ.
– Để xem đã con yêu. Trong lúc chờ đợi, con mặc ấm vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.
Con bé kéo sụp chiếc mũ kiểu Pêru của mình xuống tận mắt. Bố nó thắt thêm một chiếc khăn quàng quanh cổ và cho con gái xì mũi vào một chiếc khăn giấy. Đó là một đứa trẻ hết sức đáng yêu và được chăm sóc cho con bé quả là một hạnh phúc không thể đo đếm.
Bonnie không bị sốc bởi những gì đã trải qua trong đêm xẩy ra tai nạn. Nhìn thấy bố mình bị cảnh sát dẫn đi như một tên tội phạm tầm thường đối với con bé không hề dễ dàng nhưng ngay ngày hôm sau, ông bà ngoại đã kể lại cho cháu gái nghe toàn bộ sự thật. Bây giờ con bé chỉ còn nhắc đến chuyện đó để tỏ ý lo lắng cho cậu nhóc bị thương.
Về điểm này, những tin tức mới nhất rất đáng mừng: hồi sáng, Jeffrey gọi cho Nathan để thông báo rằng Ben đã tỉnh lại. Đối với cả hai người đàn ông, niềm an ủi khi biết cậu bé đã qua cơn nguy hiểm hòa trộn với sự hài lòng có phần ích kỷ: mối đe dọa tù tội lởn vởn trên đầu Nathan đã theo đó biến mất.
và anh đã có ba ngày nghỉ tuyệt vời bên nhau, suốt quãng thời gian ấy, hai bố con không làm gì khác ngoài vui chơi. Nathan không cố truyền đạt cho con gái thông điệp đặc biệt nào. Anh không muốn mất thời gian chơi trò triết lý mà muốn chia sẻ với con gái những khoảng khắc quý giá để sau này con bé có thể hồi tưởng lại. Anh giúp Bonnie khám phá những nền văn minh Ai Cập cổ đại và những bức tranh của Picasso trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật đương đại. Ngày hôm trước, hai bố con đã đi thăm chuồng đười ươi trong vườn thú Bronx rộng mênh mông và nội trong buổi sáng, họ đến tận vườn Fort Tryron Park nơi Rockefeller đã cho đặt từng viên đá mô phỏng những nhà tu kín thường thấy ở miền Nam nước Pháp.
Nathan nhìn đồng hồ. Anh đã hứa sẽ cho con bé chơi thú nhún nhưng phải nhanh lên mới kip: địa điểm nổi tiếng này chỉ mở cửa đến bốn giờ rưỡi chiều. Hai bố con chạy về hướng sàn quay thú nhún. Nơi này toát ra một bầu không khí nhộn nhịp vô cùng đặc trưng của các dịp chợ phiên ngoài trời. Bonnie vui ra mặt.
– Ba lên ngồi cạnh con chứ? Con bé hỏi, miệng vẫn còn thở dốc.
– Không, bé con, trò này đâu có dành cho người lớn.
– Thế mà vẫn đầy người lớn tham gia đó thôi, con bé nói, tay chỉ về phía những con ngựa gỗ.
– Thôi nào, nhanh lên, anh khích lệ con.
– Đi mà ba, con bé khẩn khoản.
Hôm nay, anh không muốn từ chối con bất cứ điều gì. Anh chọn chỗ ngồi cạnh con bé trên một trong những chú ngựa gỗ được sơn những màu sắc màu sắc tuyệt đẹp.
– Xuất phát rồi này! Đứa trẻ hét lên khi sàn quay bắt đầu chuyển động và tiếng nhạc sôi động nổi lên.
Rời khỏi sàn quay, hai bố con ném cho lũ vịt đang rỉa lông rải cánh trên mặt nước ao phẳng lặng vài mẩu bánh mì rồi tìm đến sân trượt băng Wollman Ring.
Vào mùa này trong năm, Wollman Ring là một trong những điểm ngoài trời thú vị nhất Manhattan. Đường trượt có cây cối bao quanh năm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời của khu Midtown. Đứng sau song sắt, Bonnie quan sát những đứa trẻ nét mặt hân hoan đang thỏa sức hò hét
– Con có muốn thử không?
– Con có thể thử sao? Con bé hỏi lại, không tin nổi vào tai mình.
– Chỉ khi nào con tự thấy mình đủ khả năng làm được điều ấy.
Nếu là cách đây sáu tháng, Bonnie hẳn đã trả lời “không, con sợ lắm” hoặc “con còn bé mà ba”, nhưng ít lâu nay, con bé đã tự tin hơn nhiều.
– Ba nghĩ con sẽ tập được chứ?
– Tất nhiên, Nathan đáp và nhìn thẳng vào mắt con gái. Con là một nhà vô địch thực thụ ở môn patanh. Mà cơ chế môn trượt băng này lại giống y hệt.
– Vậy thì con cũng muốn thử xem sao.
Anh trả bảy đô la tiền vé vào và tiền thuê giày trượt, giúp con gái thay giày và bước vào đường trượt.
Thoạt đầu, Bonnie còn hơi thiếu dứt khoát nên chẳng mấy chóc đã ngã lăn quay. Hơi lúng túng nhưng con bé vẫn nhanh chóng đứng dậy và đưa mắt tìm Nathan. Đứng bên rìa sân trượt, anh động viên con gái hãy kiên trì luyện tâp. Con bé thử lại một lần nữa, tự tin hơn chút đỉnh và đã trượt suôn sẻ được liền vài mét. Thế là con gái anh bắt đầu trượt nhanh hơn và va phải một cậu bé cùng độ tuổi. Thay vì òa khóc, Bonnie lại phá ra cười.
– Tiếp tục nào! Nathan đứng từ xa hét vọng lại hai tay mô phỏng tư thế của người trượt băng lúc cần phanh lại.
Bonnie giơ ngón cái về phía anh. Con gái anh đang ở độ tuổi tiếp thu rất nhanh.
Yên tâm, anh đi ngược lên túp lều nhỏ bán đồ uống và gọi một cốc cà phê trong lúc mắt vẫn trong chừng con gái. Đôi má ửng đỏ vì cái lạnh cắt da cắt thịt, con bé giờ đã trượt rất tự tin theo nhịp nhạc rock’n roll.
Anh khum tay lại rồi hà hơi sưởi ấm. Hôm nay, Manhattan trông giống một bãi trượt tuyết khổng lồ. Nhìn từ xa, những đường trượt sáng lấp lánh như làm bằng
Trên một bờ đất dốc bao quanh sân trượt, dòng chữ I Y NY được khắc mờ mờ trên mặt tuyết. Nathan yêu bầu không khí mùa đông này, khi mà cả thành phố giống như được đặt gọn trong một hộp đựng nữ trang bằng pha lê. Anh đi bộ dọc theo bờ rào sắt uốn để tận hưởng những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Thật khó tin vì giờ đây, một cử chỉ đơn giản như đón nhận ánh mặt trời mơn man trên mặt đã trở nên quan trọng đối với anh!
Ý nghĩ này ngay lập tức làm dấy lên một luồng xúc cảm. Chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh có thể sẽ không bao giờ còn cảm nhận được mùi cà phê thơm phức đang mơn man khứu giác hay hơi ấm mặt trời đang sưởi ấm làn da. Những giọt lệ dâng lên trong mắt anh nhưng anh gạt đi ngay. Đây không phải lúc buông xuôi mọi chuyện. Suy cho cùng, anh vẫn đủ thời gian từ biệt vợ và con gái. Đâu phải người sắp chết nào cũng có được may mắn ấy.
Chẳng mấy chốc, những tia mặt trời vàng rực bắt đầu tàn lụi sau dãy cao ốc chọc trời. Chỉ thoáng sau, màn đêm buông xuống. Đèn đường sáng lên như những ngọn nến giữa khung cảnh tuyết bao phủ khắp mọi nơi đã mang lại cho công viên một dáng vẻ huyền hoặc chỉ có trong truyện cổ tích.
Trời vẫn còn sáng nhưng một mặt trăng lưỡi liềm bàng bạc đã xuất hiện sau những tòa tháp. Chính vào lúc ấy, anh nhìn thấy cô từ xa đi đến, trong luồng sáng.
Mallory.
Dáng cô nổi bật trong luồng sáng màu cam. Gió luồng vào tóc cô và cái lạnh khiến mặt cô ửng đỏ.
Vừa nhận ra Nathan, cô liền chạy ào đến và ngã vào vòng tay anh trong lúc miệng vẫn còn thở đến hụt hơi. Như thể họ lại trở về tuổi 20, chỉ trừ có một điều, khi quay lại nhìn, họ thấy cô bé đã bỏ dở trò trượt băng để vội vàng chạy lại phía họ, luôn miệng kêu những tiếng mừng rỡ.
Bonnie ùa vào vòng tay bố mẹ và cả ba người ôm nhau thật chặt. Đứa trẻ yêu cầu:
– Chúng ta làm hoa chứ
Đó là một trò chơi của gia đình nhỏ này từ ngày Bonnie còn nhỏ xíu.
Đầu tiên, họ chụm lại thật sát, ôm lấy nhau và nói: “hoa cụp”, rồi tỏa ra và hét lên “hoa xòe”.
Họ lại bắt đầu làm như vậy, ba hay bốn lần gì đó. Hoa cụp, hoa xòe. Hoa cụp, hoa xòe…
Một trò chơi cực kì đơn giản, dấu hiệu hàn gắn cái gia đình mà rồi đây sẽ luôn thiếu vắng một thành viên.