Cây Tỏi Nổi Giận

Chương 07 – Phần 02



Lúc này anh không còn nguửi thấy mùi tỏi thối, mà chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách. Trong tai anh ứ đầy canh ngồng tỏi, chảy ào ào, tăng áp lực lên màn nhĩ,lên bàng quang, lên niệu đạo, trong một thoáng, anh thậm chí còn nge thấy tiếng nước tiểu róc rách.
Các phạm đều đã ăn hết canh. Lão phạm già hai tay run rẩy, chiếc bô trong tay lão cũng run rẩy. Cao Dương trông thấy lão thè cái lưỡi vừa dài vừa dày màu đỏ tíaliếm canh dính trong bô. Lão xoay xoay chiếc bô, lưỡi của lão cũng di chuyển theo.
Ba phạm nhân tay cầm bô, kinh ngạc nhìn Cao Dương. Mồ hôi đã đầm đìa trên mặt anh. Anh cảm thấy chúng đã tràn xuống lông mày, chợt nghĩ: “Mặt mình bây giờ không còn là mặt người nữa”.
– Chú mày ốm hả? – Phạm đứng tuổi hỏi.
Cao Dương không thể tiếp chuyện, toàn bộ sức lực của anh được điều tới khống chế cái van vô hình, cái van tưởng tượng.
– Nhà giam có thầy thuốc đấy! – Phạm đứng tuổi nói.
Cao Dương hai tay ôm bụng, vất vả lắm mới lết được tới chỗ cửa sắt. Anh ghếch chân lên, làm như ghếch chân thì giữ chặt được cái van. Anh giơ một tay đấm cửa thình thình.
Lính gác đứng bên ngoài quát hỏi: “Chuyện gì thế?”
Phạm đứng tuổi nói: “Có người cần cấp cứu!”
– Số mấy?
– Số chín – Phạm thanh niên nói.
– Không phải ốm… – Cao Dương ngoảnh lại rối rít – Tôi mót đái… nhịn không được…
Phạm đứng tuổi cố ý nói to át tiếng Cao Dương: “Mở cửa mau, sắp chết rồi!”
Tiếng khoá lách cách, gióng cửa được rút ra, lính gác một tay cầm súng, tay kia cầm chìa khoá, hỏi:
– Số 9, làm sao thế?
Cao Dương gập người lại, nói: “Đồng chí… tôi mót đi tiểu… đồng chí…”
Lính gác giận tím mặt, đạp Cao Dương một phát bắn vào bên trong, chửi: “Đồ giòi bọ, ai là đồng chí của mày?”
Cửa sắt đóng đánh sầm.
Cao Dương đập đầu vào cửa sắt, van vỉ: “Không đồng chí thì là Chính phủ, Chính phủ ơi Chính phủ, cho tôi ra… tôi nhịn không nổi nữa!”
– Trong buồng giam có thùng vệ sinh, đồ khốn! – Lính gác quát to ngoài cửa.
Cao Dương ôm bụng nháo nhác tìm thùng vệ sinh. Ba phạm nhân cười ré lên.
– Chú ơi… anh ơi… thùng vệ sinh ở đâu? – Cao Dương khóc hu hu, cúi gập người mà tìm. Mỗi lần cúi xuống lại són ra một ít nước tiểu.
Các phạm lại nhìn anh mà cười.
Cao Dương vừa nói vừa khóc: “Không nhịn được nữa! Không nhịn được nữa!…”
Cái van bật ra, một dịch thể nóng hổi vọt ra.
Anh không nghĩ gì nữa, hai chân tự nhiên giật giật, toàn bộ cơ bắp trên người giãn ra, hai chân nóng ran cứ thế mà run rẩy, lần đầu tiên, anh thụ hưởng khoái cảm lớn nhất trong đời.
Nước tiểu vẽ trên nền nhà những đồ hoạ rất đẹp. Phạm đứng uổi bảo phạm thanh niên: “Móc Túi, lấy thùng vệ sinh cho nó, thằng này đái nhiều đây!”
Móc túi tiến đến chỗ cửa ngầm cùng màu với bức tường, phía dưới cửa sổ, lôi ra chiếc thùng đựng phân bằng nhựa. Mùi thối hoắc toả khắp buồng.
Móc Túi đấm nhẹ Cao Dương, bảo: “Mau đái vào thùng!”
Cao Dương vội móc… ra, nhằm thùng mà tia, nhìn thấy các thứ trong thùng, anh buồn nôn. Anh lắng nghe tiếng nước chảy tồ tồ như nghe mộ khúc nhạc cực kỳ êm ái. Anh nhắm mắt, mong cho cái tiếng tồ tồ kéo dài mãi.
Có ai đấm một quả vào gáy anh. Anh chợt tỉnh, thấy mình đã đái xong, thùng vệ sinh bọt nổi trắng xoá.
– Cất vào hộc tường, mau lên! – Phạm đứng tuổi giục.
Anh để thùng vào trong hộc rồi đóng cửa lại.
Giờ đây trong buồng chỗ nào cũng có mùi khai. Ba phạm nhìn anh giận dữ. Anh ngượng nghịu nhìn họ gật đầu, rồi rón rén về giường số 9 của mình. Anh thấy trống trải qua! Chiếc quần lửng ướt đẫm nước đái dính vào quần rất khó chịu. Vết thương ở mắt cá chân xót không chịu nổi. Chỗ đau ở gót chân gợi tới chuyện ngày hôm đó, buổi sáng, anh vừa ra khỏi nhà liền trông thấy mộ con thỏ màu vàng đất trong rừng nhảy ra, nó gần như dừng lại nhìn anh một cái rồi mới bỏ chạy. Khi ấy anh lẩm bẩm một mình: Các cụ dạy, sáng sớm gặp thỏ rừng, vận xui bám tới cùng. Sau đó thì… cảnh sát tới. Anh vất vả lắm mới nhớ lại được, làm như chuyện xẩy ra từ mấy năm
về trước, tầng tầng lớp lớp bụi phủ lên.
Lão lưu manh liếm môi, hấp háy mắt sán tới hỏi nhỏ: “Chú mày không ăn à?”
Cao Dương lắc đầu.
Thấy Cao Dương lắc đầu, với động ác nhanh nhẹn không ngờ, lão vồ lấy chiếc màn thầu phần của Cao Dương trong chậu, rồi đi bằng đầu gối đến xó buồng, đầu và vai run rẩy, miệng rên lên gừ gừ vui sướng như mèo bắt được chuột.
Phạm đứng tuổi đưa mắt ra hiệu cho phạm thanh niên. Phạm thanh niên luo71 tới sau lưng lão phạm già, nhanh nhẹn như hổ. Cuối cùng thì hắn đã có dịp trả thù. Hắn vung nắm đấm nện liên hồi vào cái đầu hói quái dị. Hắn vừa đấm vừa chửi: “Lão dê cụ ăn mộ mình! Này thì ăn một mình!”
Hai người vật lộn, cấu xé nhau trên nền nhà, tiếng động rất to khiến lính gác chú ý. Cửa sổ lại xuất hiện khuôn mặt chữ điền. Mặt Chữ Điền giộng bng1 súng vào khung cửa sổ, giận dữ: “Đồ khốn, không hích sống nữa hả? Aên no rửng mỡ! Còn đánh nhau, phạt ba ngày cắt cỏ!”
Chửi xong, lính gác nện gót giày cồm cộp, quay về chỗ cũ.
Phạm già và phạm trẻ nhìn nhau nẩy lửa, y hệt một cặp gà chọi – mộ trụi lông, mộ chưa đủ lông đủ cánh – chiếu tướng nhau giữa phút tạm dừng vật lộn. Chiếc màn thầu vẫn nắm chặt trong tay phạm già. Chính vì bảo vệ chiếc màn thầu mà lão bị phạm trẻ đánh bưu đầu sứt trán.
Phạm đứng tuổi gằn giọng hỏi: “Thằng già, đưa cái bánh đây!”
Bàn ay phạm già run càng dữ, hai tay ép chặt chiếc bánh vào rốn.
– Không đưa hì đêm nay ấn đầu mày vào thùng phân! – Phạm đứng tuổi nói, dù dưới ánh đèn vàng vọt, mắt hắn vẫn toé lửa.
Lão phạm già nước mắt ràn rụa – mắt lão không còn lông mi, nước mắt không thể ứa ra từng giọ, mà cùng lúc tràn ra, Cao Dương nhìn thấy rất rõ. Hai bàn tay lão từ từ rời nhau, khi khoảng cách được hai phân thì lão mở những ngón tay. Cao Dương trông thấy bảy ngón tay lão cắm sâu vào chiếc bánh. Chiếc màn thầu không thể gọi là màn thầu nữa, nhưng cũng không thể gọi nó là cái gì? Lão khóc, lão lẩm bẩm, đột nhiên lão nổi khùng, lão rứt một mẩu đưa vào miệng, rồi lão hỉ mũi – nước mũi xanh lét – vào cái bánh. Lão còn ném cái bánh vào giữa bãi nước đái của Cao Dương trên nền nhà.
– Các người ăn đi! Các người ăn đi! – Lão phạm già gào lên.
– Phạm đứng tuổi cười nhạt: “Thằng khốn giở trò này kia à! – Hắn bước tới chỗ phạm già, giơ bàn tay như chiếc kìm sắt nắm gáy lão, dằn giọng nói – Hoặc là mày ăn hết cái bánh này, hoặc là đầu mày giúi trong thùng phân!”
Lão phạm già nghẹ thở, mắt trắng dã.
– Nói mau, chọn kiểu nào?
Lão phạm già lắp bắp: “Ăn… ăn bánh!…”
Phạm đứng uổi buông lão phạm già, hung hãn bảo Cao Dương: “Còn thằng này, trông bộ dạng mày không phải là đối thủ của ta. Trong buồng giam này, mày phải vâng lời ta! Vậy a bảo mày phải uống hết nước đái dưới đất!”
– Lại đây, đố đứa nào đái được vào miệng mình! – Mùa hè năm 1960, tại trường tiểu học thôn Cao Đồn thuộc công xã Mộc Câu, học sinh lớp sáu Vương Thái đề nghị trong nhà xí. Vương thái xuất thân bần nông, bố là đội trưởng đội sản xuất thôn Cao Đồn.
Đúng lúc nghỉ giữa giờ – Mỗi lần nghỉ giữa giờ, nam nữ sinh ùa ra như đàn ong, mới ra khỏi lớp thì thành một đoàn, đến sân vận động thì ách làm hai, phía đông là nhóm con trai, phía tây là nhóm con gái. Sân vận động mọc đầy cỏ dại, khung bóng rổ bằng gỗ mọc đầy mộc nhĩ, miệng rổ bằng sắt đầy gỉ. Phía đông sân vận động có một cọc gỗ buộc con sơn dương trắng râu bạc. Con sơn dương giương cặp mắt xanh biếc nhìn đám trẻ gầy như những con khỉ.
Nhà xí ở phía nam sân vận động, gồm hai gian lớn, lộ thiên, bên đông là nhà xí nam, bên tây là nàh xí nữ, chính giữa là một bức tường xây bằng gạch vỡ. Tường không cao. CaoDương còn nhớ, chỉ cao hơn anh một chút. Vương thái lớn tuổi nhất lớp, cũng cao nhất lớp, bức tường ngăn cao bằng Vương hái. Nó kê hai hòn gạch dưới chân là thấy hết ình hình phía bên kia.
Cao Dưong nhớ Vương Thái kê ba hòn gạch để nhìn trộm bọn nữ sinh bên kia. Anh còn nhớ bên nhà xí nam có một hố vuông to tướng, học sinh đứng bốn bên đái vào hố. Cao Dương nhớ là xung quanh hố tiểu đất rất rộng, bọn học sinh gọi chỗ này là “chuồng”, đất nhẵn thín do chân dẫm lên, phía ngoài rìa mọc đầy cỏ dại, thuỷ tiên, cây cứt lợn hoa vàng.
– Này, tất cả đừng đái vội, nhịn hẵng, để xem đứa nào đái được vào miệng mình! – Vương Thái đề nghị. Các học sinh lớp Mộ, Hai, Ba, Bốn, Năm không chen vào được giữa chuồng, ngoảnh ra đái ngoài chuồng, nước đái tưới rào rào lên đám cỏ.
– Đứa nào đái trước? – Vương Thái hỏi – Cao Dương, cậu thử trước đi.
Cao Dương cùng đội sản xuất với Vương Thái. Bố Vương Thái là đội trưởng đội sản xuất, bố Cao Dương là thành phần địa chủ, bị bần nông và trung nông lớp dưới quản chế bằng lao động tại Đội.
Cao Dương hăng hái nói: “Để tớ thử xem!”
Anh nhớ cách đây hai mươi bảy năm, anh đã uống nước đái của mình như hế nào.
Năm ấy, mình mới mười ba tuổi, dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng gia đình vẫn cố dành dụm cho mình đi học đến lớp Sáu tiểu học. Bố là địa chủ, mẹ là vợ địa chủ, hoàn cảnh xuất thân như thế dù tài năng quán thế cũng không được trọng dụng. Lối thoát của mình chỉ có một: Quay về sản xuất ở Đội Hai, chịu sự lãnh đạo của bố Vương Thái. Mình đoan chắc không đỗ vào trung học, dù tất cả các môn đều đạt một trăm điểm cũng không được lên, huống hồ không phải bài nào cũng một trăm điểm. Vương Thái bảo mình uống nước tiểu của mình, mình rất thích, lúc bấy giờ, có người chú ý đến mình là mình thích, bất kể chú ý kiểu gì.
Mình bảo, để mình thử xem. Mình nghĩ, mình có thể uống được nước đái của mình. Mình chĩa chim cứng ngắc lên trời rồi giặn mạnh, cộ nước bằng vàng vọt lên theo phương thẳng đứng cao quá đầu mình, mình chớp thời cơ vươn cổ ra, dùng miệng hứng một ngụm to, nuốt ực, lại uống một ngụm to nữa. Vương Thái cười khàkhà, hỏi: “Thế nào, người anh em! Mùi vị nó thế nào?”
Mình nhớ lại mùi vị của nước đái, nói phịa: “Như nước trà.”
– Ai nữa có thể uống?
Đám học sinh đều nói chịu.
Trên sân vận động, các học sinh lớp dưới kháo nhau: Mau đến xem các anh lớp Sáu thi uống nước đái.
Vương Thái bảo một học sinh: “Lý huyên rụ, đi nhòm bọn nữ đi.”
Vương Thái hỏi nhỏ, vẻ bí mật: “Có biết bọn con gái đái như thế nào không?”
Bọn học sinh nói không biết.
Vương Thái ngồi giạng háng, miệng xoè xoè, nói: “Như thế.”
Bọn con trai ré lên.
Vương hái xếp bọn con trai đứng mép chuồng, mặt quay về hướng tây, hắn nói: “Bây giờ chúng mình thi đái thật cao, đứa nào đái cao nhất, ông Hai có thưởng”.
Mười mấy đứa đứng hàng ngang, Vương Thái đứng đầu hàng, ra sức mà giặn, mười mấy cột nước, trắng co, vàng có, trong có, đục có, vọt lên cao, có đứa cao đến tường ngăn, chỉ hai đứa đái vọt qua tường san bên kia, trong đó có Vương Thái, mình thấy rất rõ.
Bên nhà xí nữ hét ầm lên, sau đó là chửi rủa.
Mình không ngờ Vương hái lại đổ cái tội đó lên đầu mình.
Thầy hiệu trưởng lôi mình lên văn phòng, đánh mình một bạ tai thậ mạnh trước mặt các thầy cô giáo. Thầy nói: “Đúng là bố anh hùng con hảo hán, bố phản động con mất dạy.”
Hiệu trưởng sai mộ thầy trẻ tuổi: “Lưu Yếu Hoa, thầy xuống thôn Cao Đồn gọi bố Vương Thái và bố Cao Dương lên đây”
Mình khóc, mình sợ vì chuyện nàybố mình càng khổ!
Lão phạm già nhặt cái màn thầu hấm nước đái Cao Dương ép mạnh giữa hai bàn tay, nước tiểu nhớp nhúa rỉ ra từ các kẽ ngón tay. Vắ xong, lão chùi bánh vào quần rồi bẻ ra ăn.
– Chú mày, lão ăn rồi. Chú mày uống đi, mình uống nước đái của mình, không bẩn! – Phạm đứng tuổi vừa nói vừa cười, hắn hằn giọng nên lính gác không nghe thấy.
Cao Dương căm thù nhìn tên giết người, lần đầu tiên anh cảm thấy mình là con người. Mày, tên giết người! Mày, hằng ăn cắp! Mày, quân súc sinh ăn cắp vợ của con trai! Bần nông và trung nông lớp dưới bắt tao uống nước đái, tao uống. Hồng vệ binh bắt tao uống nước đái, tao uống. Bọn tội phạm chúng mày bắt tao uống nước đái, tao không uống!
– Có thật là mày không uống? – Phạm đứng tuổi cười hì hì.
– Tao không uống! – Cao Dương nói. Anh trông thấy lão phạm già ăn ngon lành cái màn thầu chấm nước đái.
– Uống đi anh, ông ấy đã bảo không thể không nghe! – Phạm trẻ khuyên.
– Chính phủ bắt tao uống, tao đành chịu – Cao Dương nói – Nhưng bọn bay thì… tao rêu ghẹo gì bọn bay?
– Anh không trêu ghẹo bọn tôi – Phạm trẻ nói – Nhưng đây là luật!
– Uống đi – Lão phạm già cũng khuyên – Làm người phải biết nhẫn nhục, chú xem, chẳng phải tôi vừa ăn nước đái của chú mày đấy thôi!
Phạm đứng tuổi khuyên rất chân thành: “Ta cũng không muốn chơi ác với chú mày, làm vậy là ố cho chú mày.”
Cao Dương do dự, thái độ thành khẩn của phạm đứng tuổi khiến anh cảm động.
– Uống đi, chú em! – Lão phạm già trong miệng vẫn còn bánh, nói lúng búng.
– Uống đi, anh trai! – Phạm trẻ nước mắt chạy quanh khuyên anh.
Cao Dương cay sống mũi, chỉ chực khóc. Anh nhìn ba phạm nhân như nhìn những người thân khuyên mình uống thuốc.
– Tôi uống… tôi uống… – Cao Dương giọng ắc nghẹn, nói không hết câu.
Cao Dương chậm rãi cúi xuống nền xi măng, xuống bãi nước đái anh đái ban nãy. Trong nước đái có mùi tỏi dễ chịu. Anh nhắm mắt, hình ảnh bố mẹ hiện ra trong đầu, bố đội chiếc nón mê, óc chui ra ngoài lỗ thủng trên chóp, rên rỉ khóc loc, mẹ vặn vẹo hai bàn chân nhọn, kéo xe ngược dốc đầy tuyết. Anh áp mặt xuống nền nhà, cặp môi khô nẻ chạm nước đái lạnh. Mùi tỏi, mùi ỏi. Anh rán sức hít một ngụm nước đái.
Phạm đứng uổi nắm vai anh kéo dậy, nói: “Người anh em, người anh em, không cần uống nữa!”…
Cao Dương được phạm đứng tuổi dìu về giường. Anh ngồi như bụ mọc, thời gian tàn nửa điếu thuốc không nói năng gì, họng có iếng òng ọc một hồi rồi thôi. Lại im lặng khoảng tàn nửa điếu thuốc, anh nhệch miệng vừ khóc vừa nói: “Bố… mẹ ơi… Hôm nay con lại uống nước đái của con…”
… … … Bố đội chiếc nón mê thủng chóp mất vành, mớ óc lòi ra ngoài chỗ thủng, bố rên rỉ, hai tay nắm chặt cây gậy gỗ, bộ điệu đáng thương nhìn thầy Hiệu trưởng đang nổi giận lôi đình: “Thưa thầy Hiệu trưởng, trẻ nhỏ dại dột…”
– Đâu phại dại dột? – Thầy hiệu trưởng đạp bàn, nói – Đúng là đồ lưu manh!
– Lưu… manh?
– Nó đái lên đầu các học sinh nữ – có phải lão bảo nó làm như vậy, đúng không?
– Thưa thầy, tôi đọc thiên kinh vạn quyển… nhân nghĩa lễ trí tín… nam nữ thụ thụ bất thân…
– Cất cái món cổ hủ phong kiến của lão đi! – Hiệu trưởng nói.
– Tôi không biết nó làm cái chuyện xấu xa đó… – Bố run bắn, giơ gậy lên – Tôi phải đánh chết nó!… Tao phải đánh chết mày, đồ giẻ rách… quân đốn mạt… Chuyện của bố mày đã quá đủ… mày lại còn sinh chuyện…
Bố đội chiếc nón mê… tóc lòi ra ngoài chóp nón… rên rỉ… gầm gừ… hai tay giơ cây gậy bằng gỗ liễu đã lột vỏ, nhằm đầu mình bổ xuống… Mình nghiêng đầu tránh… Cây gậy vụ trúng vai mình…
– Lão làm gì thế? Hiệu trưởng nghiêm giọng quát – Lão đến đây để giở trò này hả?
– hầy Hiệu trưởng giằng cây gậy trong tay bố quẳng đi, tuyên bố: “Chúng tôi quyết định đuổi học Cao Dương. Lão đem nó về nhà đi, về nhà lão đánh chết nó chúng tôi cũng không can thiệp.”
– Thầy Hiệu trưởng, xin đừng đuổi em.
– Giữ lại để giở trò lưu manh à? – Thầy Hiệu trưởng trợn mắt nói – Về đi, về cùng với bố mày!
– Thưa thầy… – Bố cúi rạp, hai tay tì vào chiếc gậy, run bắn, nước mắt chảy dài, van xin: “Thưa thầy… tôi van thầy… xin thầy cho nó tốt nghiệp…
– Đừng lải nhải nữa! – Thầy Hiệu trưởng nói – Đội trưởng Vương đến rồi!
Mình trông thấy bố Vương Thái là Vương Sáu Bánh Xe đi đến. Sáu Bánh Xe lãnh đạo mình hai mươi năm. Lão to con, mình trần, chân đất, người đỏ au, xưa nay chưa hề thắt dây rút quần, chiếc quần lửng rộng đũng thắt nút ở cạp, lưng giắt liềm. Mình gọi lão là ông Sáu, bọn mình học mãi vẫn không biết thắt nút quần như lão. Giọng ông Sáu ồm ồm như tiếng chuông:
– Thầy Hiệu trưởng cho gọi tôi có việc gì vậy?
Thầy Hiệu trưởng nói:
– Ông Đội trưởng, nói ra ông đừng giận. Trò Thái nhà ta đái lên đầu các nữ sinh… Thế là không tốt!… Gia đình nên phối hợp với nhà trường giáo dục các em…
Sáu Bánh Xe hỏi: “Thằng mất dạy đâu rồi?”
Hiệu trưởng dẩu môi ra lệnh cho một giáo viên dẫn Vương Thái vào Văn phòng.
Sáu Bánh Xe nói: “Đồ khốn, mày đái lên đầu các nữ sinh hả? Đấy là chỗ để mày đái à?”
Vương hái đầu cúi gằm, vặn chân vặn tay, không nói gì.
Sáu Bánh Xe hỏi: “Ai xui mày làm cái trò ấy?”
Vương Thái chỉ vào mình, nói luôn: “Chính nó”.
Mình kinh hoàng nhìn nó, đầu óc mình như mụ đi.
– Không những bản thân nó bậy bạ, mà còn xúi giục con em bần nông và trung nông lớp dưới làm bậy, sự việc không hề ngẫu nhiên.
– Nhà tôi vô phúc mới đẻ ra cái thằng khốn kiếp nay… tồi tệ hết sức! – Bố vừa nói vừa dẫm chân bành bạch.
– Mày mới í đầu đã hư đốn, khi nào hì mày hỏng thật? – Sáu Bánh Xe chất vấn mình, rồi trách bố: Làm sao ông đẻ ra cái thằng khả ố này!
Bố đội chiếc nón mê… gào lên hai… giơ gậy lên… bất kể sống chết định vụt cho mình một gậy vào đầu… Mình hét lên mộ iếng, mình có hét lên không nhỉ? Mình chỉ kêu: Bố… con uống nước đái của con… Con chỉ uống nước đái của con.
– Người anh em đừng buồn – Phạm đứng tuổi động viên – Qua được cửa này là ổn. Chú là con người kiên trì, nhẫn nhịn, bảo gì làm nấy, cuộc sống sẽ tố hơn. Từ nơi này ra về, chú không bao giờ phải trở lại đây nữa!
Lão phạm già ăn hết cái màn thầu thấm nước đái, uống hết chỗ canh tỏi. Một cọng tỏi còn sót lại dưới đáy chậu, lão nhón đưa lên miệng, nuốt tớm. Lão thè lưỡi liếm thành chậu, vét nốt chỗ bọ canh và váng dầu bám ở đó, liếm như chó liếm.
Lại một hồi còi dài rít lên,một giọng mảnh như tơ cất lên dọc theo hành lang: “Buồng phạm chú ý, tắt đèn đi ngủ ngay lập tức. Kỷ luật ban đêm như sau: Một, không nói chuyện; Hai, không đổi chỗ nằm; Ba, không ngủ truồng.
Ngọn đèn vàng tắt phụt, buồng giam tối như hũ nút. Im Aéng. Cao Dương nghe thấy tiếng thở phì phò của ba phạm, nhìn hấy ba cặp mắt oé lửa lân tinh cùng với tiếng thở. Anh ngồi trên giường, mệt rũ, ngửi thấy mùi tỏi trên chiếc chăn màu xám. Hàng đàn muỗi bay vo ve trong đêm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.