Tận Cùng Là Cái Chết
Chương XVII
Imhotep ngồi co quắp người lại. Trông ông già hơn nhiều, chỉ còn là một ông cụ còm cõi và rã rời. Nét mặt ông trông ngớ ngẩn thảm hại.
Henet mang thức ăn lại và cố ép ông ăn:
– Nào, nào, ngài Imhotep, phải giữ gìn sức khỏe mới được.
– Tại sao chứ? Mà sức khỏe là gì chứ? Ipy khỏe – khỏe, trẻ và đẹp – và giờ đây nó đang nằm trong buồng ướp xác. Con trai của ta, đứa con trai ta thương yêu nhất đời. Đứa con trai cuối cùng của ta.
– Không, không, ngài Imhotep, ngài còn có cậu Yahmose mà.
– Trong bao lâu nữa? Không, thằng Yahmose cũng sắp tiêu rồi. Tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Điều quỷ quái nào đó đổ lên trên chúng ta vậy nhỉ? Ta đâu có biết được những tai họa như thế này xảy ra khi ta đem cái con hầu đó về nhà? Đó là một chuyện ai cũng thừa nhận, một điều đúng đắn và phù hợp với luật của người cũng như luật của thần linh. Ta cũng trân trọng nó. Thế thì tại sao những điều này lại xảy đến cho ta? Hay là chính Ashayet đã trả thù ta? Chính nàng chứ không phải Nofret đã không tha thứ cho ta? Rõ ràng nàng đã không đáp lại lời thỉnh nguyện của ta. Những điều ác sẽ còn tiếp diễn nữa.
– Không, không, ngài không được nói như vậy. Mới một thời gian quá ngắn kể từ khi chúng ta dâng lễ vật với lời nguyện lên bà Ashayet. Ai lại chẳng biết việc xử kiện là việc làm tốn rất nhiều thời giờ, trước pháp đình việc kiện cáo nhiều khi hoãn đi hoãn lại mãi rồi đến các quan giám sát lại còn lâu hơn nữa. Công lý là công lý, trong đời này cũng như đời sau, một việc kiện tụng càng diễn ra chậm chạp thì lại càng được phân xử công minh vào lúc chung cục ngài ạ.
Imhotep vẫn cứ lắc đầu ngờ vực. Henet tiếp tục:
– Vả lại, ngài Imhotep ạ, ngài phải nhớ rằng cậu Ipy không phải là con của bà Ashayet – cậu là con của bà Ankh, vợ kế của ngài. Vì thế, làm sao mà bà Ashayet có thể hết mình lưu tâm vì cậu ta được? Nhưng với cậu Yahmose thì khác – cậu Yahmose sẽ lành bệnh, bởi vì bà Ashayet ở trên kia sẽ can thiệp để cậu ấy phải bình phục.
– Henet, ta phải thú nhận rằng lời mụ an ủi ta rất nhiều… mụ nói nhiều điều đúng lắm. Quả thật hiện giờ thằng Yahmose hàng ngày hồi phục được một ít. Nó quả là một đứa con tốt, trung thành. Nhưng mỗi khi ta nghĩ đến thằng Ipy của ta… một trí thông minh như vậy, một sắc đẹp như vậy… Imhotep lại rên rỉ.
– Trời ơi hỡi trời! Henet cũng rên lên trong niềm thông cảm với ông.
– Cái con đàn bà khốn nạn với sắc đẹp đáng nguyền rủa của nó! Ước chi ta đã đừng để mắt đến nó.
– Đúng vậy, đúng vậy, thưa chủ nhân. Nó đúng là con gái của ma vương. Nó có học ma thuật và bùa chú, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Có tiếng gậy đập lên nền nhà và Esa khập khiễng bước vào khách sảnh. Bà khịt mũi chế nhạo:
– Sao đấy, không còn một ai trong nhà này còn chút lý trí hay sao? Các người không có việc gì hơn là ngồi buông ra những lời nguyền rủa một cô gái bất hạnh, một cô gái quen thói thù vặt và ranh mãnh, được thúc giục thêm bởi cách xử sự ngu ngốc của những con vợ ngu ngốc của những đứa con trai ngu ngốc của con.
– Thói thù vặt và ranh mãnh, mẹ gọi như vậy được sao mẹ? Trời ơi, ba đứa con trai của tôi, hai đứa đã chết, còn một đứa thì đang chết. Thế mà mẹ tôi lại nói tôi những lời như vậy!
– Có lẽ phải cần có một người nào đó nói với con những điều như vậy, vì con không thể nhận thức sự việc đúng như nó vốn có. Hãy giũ sạch trong đầu óc con cái sự mê tín xuẩn ngốc về linh hồn của một cô gái trở về báo thù đi. Đây là một bàn tay người sống đã đè đầu thằng Ipy xuống hồ, và một bàn tay người sống đã rót thuốc độc vào trong rượu mà thằng Yahmose và Sobek uống. Con có một kẻ thù, đúng vậy, Imhotep ạ, một kẻ thù ở ngay trong nhà này. Và chứng cớ là từ khi con làm theo lời khuyên của Hori để con Renisenb nấu thức ăn cho thằng Yahmose, hoặc để cho một tên nô lệ nấu nhưng nó canh chừng rất kỹ và tự tay nó bưng cho thằng Yahmose ăn, từ khi đó, mẹ bảo con rõ, thằng Yahmose hồi phục lại sức khỏe ngày một. Cố gắng đừng tỏ ra ngốc nữa, con cứ ngồi rên rỉ và vò đầu bức tai mãi, về mấy chuyện này thì mụ Henet giúp con nhiều lắm…
– Ôi cụ Esa, cụ nói oan cho con lắm!
– Và mẹ bảo con, về chuyện này, Henet giúp con không biết là vì mụ cũng ngốc hay vì một lý do nào khác…
– Xin thần Re tha thứ cho cụ vì cụ đã tỏ ra độc ác với một người đàn bà đơn độc và bất hạnh.
Bất chấp Henet, Esa huơ cây gậy trong một cử chỉ mạnh mẽ:
– Imhotep, hãy cương nghị lên, và cố gắng suy nghĩ. Ashayet, người vợ đã khuất của con, nhận tiện đó là một người đàn bà rất đáng yêu và không ngốc tí nào, có thể gây ảnh hưởng cho con từ thế giới bên kia, nhưng khó có thể suy nghĩ thế cho con trong thế giới này! Chúng ta phải hành động Imhotep ạ, nếu chúng ta không muốn có thêm một người chết nữa trong nhà này.
– Một kẻ thù trong nhà này? Và là người sống? Mẹ thật sự tin như vậy sao mẹ? Nhưng như vậy thì nghĩa là tất cả chúng ta đều nguy hiểm?
– Chắc chắn rồi. Chúng ta bị nguy hiểm không phải bàn tay của hồn ma bùa quỷ gì cả mà bởi sức mạnh của con người, bởi những ngón tay người sống đã rót thuốc độc vào thức ăn thức uống, bởi một khuôn mặt người lò dò theo sau thằng Ipy đang từ làng trở về nhà giữa đêm khuya và ấn mạnh đầu nó xuống dưới hồ.
Imhotep trầm ngâm:
– Làm được vậy cần phải có sức mạnh.
– Trông bề ngoài thì đúng vậy, nhưng mẹ cũng không chắc lắm. Thằng Ipy đã say mèm vì rượu bia ở làng. Có thể nó bước thấp, bước cao đi về nhà, và không đề phòng gì người cùng đi với nó, nó bèn cúi đầu xuống hồ rửa mặt cho mát. Và lúc đo thì không cần nhiều sức lực lắm.
– Mẹ cố nói gì vậy mẹ? Mẹ muốn nói rằng chính một người phụ nữ đã làm điều đó? Nhưng, không thể được. Toàn bộ chuyện đó là không có thể! Không thể nào có kẻ thù trong nhà này, nếu có thì chúng ta phải biết, con phải biết.
– Con ạ, tội ác nằm ở nơi con tim chứ không biểu lộ trên nét mặt đâu.
– Mẹ muốn nói một trong bọn đày tớ hoặc nô lệ?
– Không phải đày tớ cũng không phải nô lệ, Imhotep ạ.
– Một trong chúng ta? Hoặc người khác… có phải mẹ muốn nói Hori hoặc Kameni? Nhưng Hori thì cũng như người trong gia đình. Nó xưa nay vẫn trung thành và đáng tin cậy. Còn Kameni? Nó là một người lạ thật đấy, nhưng nó thuộc đẳng cấp với chúng ta và nó đã chứng tỏ lòng nhiệt thành tận tụy của nó khi làm việc cho con. Mới sáng nay nó vừa đến gặp con đã thúc giục con bằng lòng cho nó cưới Renisenb.
– Ồ, thế hả? Esa tỏ ra chú ý – Và con trả lời sao?
– Con trả lời sao được? Imhotep sốt ruột. Lúc này có phải là lúc nói chuyện cưới hỏi đâu, con đã bảo nó vậy.
– Thế nó bảo sao?
– Nó bảo rằng theo ý nó thì đây chính là lúc nói chuyện cưới hỏi. Nó bảo Renisenb không an toàn trong nhà này.
– Mẹ tự hỏi – Esa nói – Mẹ tự hỏi rất nhiều… Có phải chính là con ấy không? Trước đây mẹ nghĩ nó là… – và Hori cũng nghĩ vậy – nhưng bây giờ…
Imhotep tiếp tục:
– Làm thế nào mà tiến hành lễ cưới với lễ tang song song với nhau được? Coi không hợp lẽ chút nào. Cả quận sẽ bàn tán…
– Bây giờ không phải là lúc giữ lễ nghi truyền thống đâu con ạ – Esa bảo. Đặc biệt là từ lâu nay những người phu ướp xác hầu như ở thường trực trong nhà này. Đây hẳn là điều đại phát đối với Montu – công việc làm ăn của ông ta phát đạt lắm.
– Họ vừa đòi tăng giá lên mười phần trăm đấy – Imhotep đột ngột đổi câu chuyện. Quân dã man! Chúng bảo rằng nhân công bây giờ đắt hơn trước.
– Đáng lẽ họ phải tính giá sỉ cho mình chứ – Esa mỉm cười trước câu nói đùa của chính mình.
Imhotep nhìn bà kinh hoàng:
– Mẹ ơi, chuyện như thế này mà mẹ nói đùa được ư?
– Đời sống là một trò đùa bỡn, con ạ, và thần chết sẽ là người cười cuối cùng. Con không nghe vậy trong mỗi buổi tối sao: cứ ăn uống vui chơi đi, rồi ngày mai anh sẽ chết. Ừ điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của chúng ta – vấn đề duy nhất là ai sẽ chết ngày mai đây.
– Điều mẹ nói thật khủng khiếp, khủng khiếp. Chúng ta có thể làm gì bây giờ?
– Đừng tin bất cứ ai – Esa bảo. Đó là điều tiên quyết, điều quan trọng nhất. Bà lập lại, nhấn mạnh – Đừng tin bất cứ ai.
Henet bắt đầu bật khóc:
– Tại sao cụ lại nhìn vào con. Con chắc chắn rằng nếu có người nào xứng đáng được tin cậy thì chính là con. Điều đó con đã chứng minh qua suốt từ bao nhiêu năm nay. Thưa chủ nhân, chủ nhân đừng nghe lời cụ ấy.
– Nào, nào, Henet của ta, tất nhiên ta tin mụ. Ta biết rất rõ tấm lòng chân thật và tận tụy của mụ.
– Con không biết gì cả – Esa nói. Không ai trong chúng ta biết gì cả. Đó chính là nỗi nguy hiểm của chúng ta.
– Cụ buộc tội con? – Henet rên rỉ.
– Ta không thể buộc tội. Ta không biết rõ cũng như không có chứng cứ… ta chỉ nghi ngờ.
Imhotep ngước lên nhìn bà:
– Mẹ nghi ngờ… nghi ngờ ai?
Esa nói chậm rãi:
– Ta đã nghi ngờ một lần, rồi lần thứ hai, và lần thứ ba. Ta sẽ thành thật. Thoạt tiên ta nghi ngờ thằng Ipy, nhưng Ipy đã chết, vậy điều ta nghi ngờ là sai lầm. Rồi ta nghi ngờ một kẻ khác – nhưng chính vào ngày Ipy chết, một ý tưởng thứ ba đến với ta… – Bà ngừng lại một lúc – Hori và Kameni hiện có trong nhà không nhỉ? Hãy đi gọi họ đến đây. Ừ, gọi luôn Renisenb ở dưới bếp lên nữa. Cả Kait và Yahmose. Ta có một điều muốn nói và tất cả mọi người sẽ nghe điều đó.
II
Esa nhìn cả gia đình tụ tập quanh bà. Bà bắt gặp cái nhìn dịu dàng và trang nghiêm của Yahmose, nụ cười luôn luôn trên miệng của Kameni, cặp mắt hoảng hốt dò hỏi của Renisenb, vẻ mặt bình thản không tò mò xao xuyến của Kait, cái nhìn trầm ngâm lặng lẽ bất khả thăm dò trên khuôn mặt Hori, vẻ mặt nhăn nhó vừa sợ hãi vừa tức bực của Imhotep và vẻ tò mò háo hức – khoái trá nữa – trong cặp mắt của Henet…
Bà nghĩ: “Khuôn mặt chúng không nói cho ta điều gì cả. Nó chỉ bày tỏ cảm xúc bên ngoài. Tuy thế, nếu ta nghĩ đúng, chắc chắn phải có một kẻ phản bội nào đó ở đây”.
Bà lớn giọng:
– Ta có một điều để nói với tất cả các con, nhưng trước hết ta sẽ nói chuyện riêng với Henet ngay tại đây trước tất cả mọi người.
Sắc mặt Henet thay đổi tức khắc. Sự vui thích, háo hức biến mất. Trông mụ sợ hãi. Tiếng mụ hét lên the thé phản đối:
– Cụ nghi ngờ tôi, tôi đã biết mà! Cụ sẽ buộc tội tôi và tôi, một mụ già khốn khổ không có trí óc thì làm sao mà tự bảo vệ được? Tôi sẽ bị lên án… bị lên án mà không ai thèm nghe tôi nói cả.
– Chúng ta nghe mụ chứ! Esa chế nhạo và thấy Hori mỉm cười.
Henet tiếp tục, giọng mụ càng lúc càng như bị động kinh:
– Tôi không làm gì cả… Tôi vô tội… Thưa ngài Imhotep, chủ nhân yêu quý của tôi, xin hãy cứu tôi…
Mụ phủ phục xuống ôm lấy đầu gối Imhotep. Imhotep bắt đầu lắp bắp vì giận dữ, trong khi đó tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu Henet.
– Mẹ… thật sự, tôi phản đối… mẹ thật tàn ác…
Esa cắt ngang lời ông:
– Ta không buộc tội ai cả. Ta không buộc tội mà không có chứng cớ. Ta chỉ yêu cầu Henet giải thích cho tất cả chúng ta ở đây ý nghĩa của một vài điều mà mụ đã nói. Thế thôi.
– Tôi có nói… tôi có nói gì đâu…
– Có, mụ có nói. Đó là những lời chính tai ta nghe. Tai ta còn thính mặc dù mắt ta đã lòa. Mụ nói rằng mụ biết đôi điều về Hori. Nào, bây giờ mụ hãy nói cho chúng ta nghe mụ biết gì về Hori nào?
Hori trông hơi ngạc nhiên, anh nói:
– Phải, bà Henet, bà biết gì về tôi, bà nói cho chúng tôi nghe với?
Henet ngồi bệt xuống đất và đưa tay quệt nước mắt. Vẻ mặt mụ giận dữ và thách đố:
– Tôi không biết gì hết – mụ nói. Mà tôi biết gì mới được chứ?
– Đó chính là điều chúng tôi đang đợi bà bảo cho chúng tôi đấy – Hori đáp.
Henet nhún vai:
– Thì tôi chỉ nói chuyện vậy thôi. Tôi đâu có hàm ý gì.
Esa nói:
– Ta sẽ lập lại lời của mụ cho chính mụ nghe, mụ nói rằng tất cả chúng ta đều xem thường mụ, nhưng mụ biết vô khối điều đang xảy ra trong nhà này – và rằng mụ thấy nhiều chuyện hơn những người thông mình thấy. Và rồi mụ nói rằng khi Hori gặp mụ, anh ta nhìn mụ như thể mụ không tồn tại, như anh ta trông thấy một cái gì ở đằng sau mụ – một cái gì không có tại đấy.
– Anh ta luôn luôn như vậy – Henet giận dỗi đáp. Cái cách anh ta nhìn tôi thì tôi cứ như là sâu bọ vậy – tôi là một cái gì thật sự không đáng quan tâm.
Esa nói chậm rãi:
– Cái câu nói đó in mãi trong trí ta – một cái gì ở đằng sau – một cái không có tại đấy . Henet nói: “Đúng ra anh ta phải nhìn tôi mới phải” và rồi mụ tiếp tục nói về Satipy – đúng, về Satipy – rằng Satipy thông minh biết bao, nhưng bây giờ Satipy ở đâu?
Esa nhìn quanh:
– Điều đó không có nghĩa gì với bất cứ ai trong các người sao? Hãy nghĩ đến Satipy. Satipy người đã chết rồi… và phải nhớ rằng người ta phải nhìn vào một người nào đó, chứ không phải vào một cái gì đó không có tại đấy…
Một khoảng im lặng chết chóc và rồi Henet kêu thét lên. Một tiếng gào cao, the thé – một tiếng gào có vẻ như từ một nỗi sợ hãi thực sự. Mụ thét lên, đứt đoạn:
– Tôi không… cứu tôi… chủ nhân, xin đừng để… Tôi có nói gì đâu?
Cơn giận của Imhotep giờ bùng ra. Ông gầm lên:
– Thật không thể tha thứ được. Tôi không cho ai được hành hạ và buộc tội người đàn bà đáng thương này. Mẹ có chứng cứ gì buộc tội mụ ta? Chỉ có lời nói của chính mẹ nói, không có gì khác cả.
Trái với sự nhút nhát thường ngày của mình, Yahmose tiếp lời cha:
– Cha cháu nói đúng. Nếu nội có những chứng cớ để buộc tội Henet, xin nội hãy đưa ra.
– Ta không buộc tội mụ ấy.
Esa chậm rãi nói. Bà tựa người lên cậy gậy. Khuôn mặt bà tóp lại. Giọng bà chậm và nặng nhọc. Yahmose quay lại nói với Henet bằng giọng có thẩm quyền:
– Cụ Esa không buộc tội bà gây những tội ác vừa xảy ra, nhưng nếu tôi hiểu ý cụ đúng, thì cụ nghĩ rằng bà có biết một điều gì đó mà bà giữ kín. Vì thế, bà Henet, nếu bà có biết điều gì đó về Hori hay về một ai khác, thì đây là lúc bà nên nói ra. Ngay tại đây, trước tất cả chúng tôi. Nói đi. Bà biết điều gì nào?
Henet lắc đầu:
– Tôi chẳng biết diều gì cả.
– Hãy chắc chắn về điều bà đang nói, Henet. Sự hiểu biết đôi khi nguy hiểm đấy.
– Tôi thề là tôi không biết gì hết. Tôi thề với chín vị thần trên Ennead, với nữ thần Mast, với chính thần Re nữa.
Người Henet run lên. Giọng mụ không còn vẻ khúm núm giả tạo thường lệ. Giờ đây giọng mụ toát ra vẻ hãi hùng và thành thực.
Esa thở một hơi dài. Mặt bà hơi cúi về phía trước. Bà thì thào:
– Giúp ta đi về phòng.
Hori và Renisenb nhanh nhẹn tiến về phía bà. Esa bảo:
– Không cần cháu, Renisenb. Hori đỡ ta đi được rồi.
Bà dựa vào Hori và anh cùng bà rời khách sảnh đi về phòng. Ngước mắt nhìn lên, bà thấy khuôn mặt anh nghiêm khắc và buồn.
Bà thì thầm:
– Thế nào, Hori?
– Vừa rồi cụ rất dại dột, cụ ạ, hết sức dại dột.
– Ta phải biết cho bằng được.
– Vâng… nhưng cụ đã chơi một trò liều lĩnh khủng khiếp.
– Ta biết. Sao, thế là cháu cũng nghĩ giống ta?
– Cháu đã từng nghĩ như vậy, nhưng không có chứng cứ, không thể có một chút chứng cứ. Và ngay cả bây giờ, cụ ạ, cụ cũng không có chứng cứ. Tất cả mới chỉ là suy luận của cụ.
– Chỉ cần ta biết là đủ.
– Có thể như thế la quá nhiều đấy.
– Cháu muốn nói gì? Ờ, phải, dĩ nhiên rồi.
– Xin cụ hãy giữ mình cẩn thận. Từ giờ trở đi cụ luôn luôn bị nguy hiểm.
– Chúng ta phải thử và hành động thật nhanh.
– Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể làm gì? Phải có chứng cứ mới được.
– Ta hiểu.
Họ không thể nói gì với nhau thêm được nữa vì cô hầu gái của Esa đã chạy đến đỡ cụ. Hori đưa cụ cho cô gái và quay đi. Gương mặt anh trầm trọng và lo âu.
Đứa tớ gái nói chuyện tíu tít, nhưng Esa không chú ý tới nó. Bà cảm thấy mình già đi, bệnh hoạn, và lạnh lẽo… Một lần nữa trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh những khuôn mặt chăm chú bao quanh bà, nhìn bà khi bà nói.
Chỉ một cái nhìn – trong một khoảnh khắc, lóe lên một vẻ sợ hãi và hiểu – nhưng có thể bà nhầm lẫn không? Làm sao bà có thể chắc chắn về điều mà bà thấy. Dẫu sao đi nữa, mắt bà cũng đã lòa…
Không, bà chắc chắn. Có vẻ ít hơn một sự biểu hiện trên nét mặt mà là một sự căng thẳng của toàn thân – một sự tê cứng người. Đối với một người, và chỉ duy nhất với người đó thôi, những lời lẽ lông bông của bà có một ý nghĩa. Và cái ý nghĩa chết chóc, chính xác ấy là sự thật…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.