Tarzan - Đứa con của Rừng Xanh

Quyển II: Chương 14: Rất Đáng Quan Tâm



Cách căn nhà gỗ chừng vài dặm về phía Tây, trong một cánh rừng ven biển Châu Phi có hai ông già vừa đi dạo vừa nói chuyện. Xa xa trước mặt họ là những con sóng trập trùng của Đại Tây Dương. Sau lưng họ là những dải rừng già tăm tối của đại ngàn Châu Phi. Xung quanh họ rừng xanh rộn rã tiếng chim và tiếng bước chân các loài thú. Hai người tìm đường trở về ngôi nhà gỗ rất lâu, và cuối cùng thì hoàn toàn lạc hướng. Thoạt đầu hai người còn lúng túng sợ hãi, nhưng bây giờ vì quá nản lòng rồi, họ lại trở nên dửng dưng chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa.

– Thưa giáo sư quý mến của tôi. – Same.T Philandơ nói – Tôi cho rằng không có chuyện chiến thắng của Phécđinăng và Isabenla trước những người More thế kỉ mười lăm. Nếu chúng ta lùi lại khoảng mười thế kỉ thì sẽ thấy những người More rất khiêm nhường. Đó chính là kiểu người đã sáng tạo ra những nền văn minh.

– Nhưng đó lại là những quan niệm sai lầm, Philando ạ. – Giáo sư Poto ngắt lời – Ông hãy nhớ rằng tôn giáo của người More đã loại trừ toàn bộ khả năng mà ông nói với tôi.

– Lạy chúa, Giáo sư ơi. – Philandơ kêu lên – đằng kia có người nào đang đi.

Giáo sư nhìn về hướng về phía rừng mà người cộng sự cận thị của mình vừa chỉ.

– Hừ, Philandơ. – Giáo sư tỏ vẻ bất bình – Tại sao ông không chịu tập trung tư tưởng vào vấn đề. Ông đừng cắt ngang giả thiết của tôi. Đó không phải là người. Đó chỉ là một con thú bốn chân thuộc họ động vật du cư mà thôi. Tôi nói là…

– Lạy Chúa tôi, giáo sư ơi! Đó là một con sư tử! – Philandơ kêu lên thất thanh rồi giương cặp kính dày như hai cái đít chai ngó con sư tử đang hiện ra trước mắt mình.

– Đúng thế đấy. – Giáo sư tiếp lời – Nhưng theo cách gọi dân gian thì đó là một con cọp. Tôi đang nói là…

– Giê su ma, lạy Chúa tôi! Chả lẽ chúng ta không tạm gác cái chuyện về người More lại được hay sao?

Trong khi hai người đang nói chuyện, con sư tử vẫn tiến về phía họ. Tới gần, nó ngoe nguẩy đuôi rồi tò mò nhìn hai ông già.

– Rất đáng phạt, đáng phạt! – Vị giáo sư già nhìn con sư tử rồi mổ mổ ngón tay trỏ về phía nó – Làm sao một con cọp như thế này có thể sổng chuồng. Tôi phải báo ngay cho giám đốc sở thú ở đây.

– Đúng đấy thưa giáo sư. Càng làm sớm càng tốt.

Philandơ vừa nói vừa chộp lấy cánh tay giáo sư, lôi đi xềnh xệch buộc giáo sư phải sải chân chạy theo cho khỏi ngã. Chạy cách xa con sư tử một quãng, hai người đi chậm lại. Viên trợ lý quay lại nhìn con sư tử rồi nói:

– Hình như nó đi tìm chúng ta. – Ông thở dốc rồi lại kéo tay giáo sư chạy tiếp.

– Ôi Philanđơ! Chạy kiểu này hoàn toàn không phù hợp một chút nào với những người có học.

Không thèm để ý đến lời phàn nàn của giáo sư, Philanđơ ngoảnh mặt lại nhìn. Thật kinh khủng! Con sư tử đã ở ngay sau lưng họ, chỉ cách dăm bảy bước. Ông ta liền buông giáo sư, cắm cổ chạy nhanh tới mức những vận động viên điền kinh cũng phải thèm thuồng.

– Tôi đã nói thế nào, Philanđơ. – Giáo sư kêu lên. Nhưng vừa nói xong ông đã trông thấy đôi mắt vàng nhợt và cái mõm của con sư tử. Thế là ông giáo sư cũng vắt chân cuống cuồng chạy theo viên trợ lý.

Trước mặt hai người là khoảng rừng nhô ra biển. Họ cứ thẳng hướng đó mà chạy. Họ không hề biết rằng trên tầng cây cao có một đôi mắt đang dõi theo họ. Đó là đôi mắt Tarzan. Tarzan nén cười, theo dõi trò chơi rượt bắt của con sư tử. Chàng biết rõ ràng là con sư tử cho phép con mồi của mình chạy trốn. Bởi vì bụng nó vẫn còn no. Tất nhiên sư tử no không có nghĩa là mọi việc đều ổn thỏa. Nếu như một trong hai người đang chạy mà vấp ngã, nhất định nó sẽ vồ. Vì vậy Tarzan phải chuyền qua các cành cây thấp bám sát hai người. Tới khi Philanđơ chạy sát dưới chân mình, chàng liền cúi xuống, thò tay túm lấy cổ áo, kéo ông lên cành cây. Một lát sau, vị giáo sư lảo đảo chạy tới, chàng cũng kéo được ông ta lên, đúng lúc con sư tử chạy tới nơi. Nó rống lên, thất vọng vì bị mất mồi.

Hai ông già cùng ngồi trên một cành cây, mặt mũi nhăn nhó vì phải giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Trong lúc đó, Tarzan bám chặt lấy thân cây phía trên đầu họ. Tò mò và thích thú, chàng cúi xuống ngắm hai người đàn ông da trắng.

Giáo sư là người lên tiếng trước:

– Ông làm tôi ngán quá đấy, Philanđơ. Ông không đủ can đảm trước một loại động vật cấp thấp. Sự hoảng hốt của ông đã làm đứt mạch suy nghĩ của tôi trước một vấn đề đang lý thú. Tôi đã nói đến chỗ nào nhỉ?

– Thưa giáo sư Poto! – Philando ngắt lời – Đã tới lúc mà lịch sự là một tội ác. Ngài cẩn thận đấy. Ngài đã buộc tội tôi là hèn nhát nên tôi phải tự quyết định mọi chuyện.

Vị giáo sư im lặng một lúc rồi lên tiếng:

– Nghe đây Sking Philanđơ. – Giáo sư nói bằng giọng mũi rất thách thức – Nếu cậu thích đánh nhau thì cởi áo khoác vứt xuống đất. Tớ sẽ đè bẹp cậu như dẫm một quả anh đào, chẳng khác gì sáu mươi năm trước ở kho thóc Poka Evan. Còn nhớ không?

– Ồ Jack ơi. – Philando thở dài kinh ngạc – Sao bỗng nhiên cậu lại nói thế? Thế thì tớ rất yêu cậu, bởi vì cậu lại trở thành người rồi. Tớ chờ điều này đã hai mươi năm nay…

Giáo sư Poto đưa bàn tay nhăn nheo vỗ vào vai người bạn già của mình:

Một vài phút trôi qua im lặng. Dưới gốc cây hai người ngồi, con sư tử vẫn thong thả đi qua đi lại, chờ đợi.

– Cậu kéo tớ lên rất đúng lúc. – Giáo sư lên tiếng – Tớ phải cảm ơn cậu, Sking ạ, vì công lao cứu sống tớ.

– Nhưng tớ có kéo cậu lên đâu, Jack! – Philando nói – Vừa rồi tớ quên nói với cậu là chính tớ cũng được một ai đó kéo lên cao. Trên cái cây này hẳn có một người nào đó nữa.

Tarzan thấy con sư tử dưới gốc cây chờ đợi đã quá lâu. Sốt ruột, chàng liền ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng. Tiếng thét làm hai ông già váng tai và run bắn lên. Nhưng ngay lập tức, họ cảm thấy yên tâm, vì sau tiếng thét, con sư tử đã giật mình bỏ chạy.

– Cả đến sư tử cũng phải sợ? – Philando nói nhỏ

– Rất đáng quan tâm! Rất đáng quan tâm đấy! – Giáo sư nén giọng nói và ôm chặt hơn người bạn của mình. Nhưng chỉ đáng buồn là chỉ vì cái ôm thân thiết ấy mà Philanđơ bị mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Tất nhiên là Philanđơ cũng kéo theo cả giáo sư Poto.

Một vài giây im lặng trôi qua. Lúc này vị giáo sư cảm thấy đã có thể cử động được. Ông liền co tay, dang chân và kêu lên:

– Rất đáng quan tâm, rất đáng quan tâm. Ta vẫn còn lành lặn.

Ông đứng dậy, quay sang nhìn Philando lúc đó vẫn còn đang nằm im trên đám cỏ:

– Ngài Philando ơi. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đâu. Chúng ta phải dậy để còn đi tiếp thôi.

Viên trợ lý cáu tiết đang định gắt lên thì giật mình, trợn tròn mắt nhìn lên. Ông nhìn thấy một thân hình kỳ quái xuất hiện ngay trước mặt mình. Vị giáo sư thì vẫn nằm thong thả phủi bụi trên chiếc mũ phớt của mình. Nhìn thấy viên trợ lý giơ tay chỉ một cái gì đó, ông quay cổ lại nhìn. Ngay trước mặt ông là một chàng lực sĩ ăn mặc quá ít ỏi, hình thù quái dị:

– Xin chào ngài! – Vị giáo sư đứng dậy, ngả mũ.

Thay cho câu trả lời, chàng trai người rừng ú ớ gì đó rồi ra hiệu cho hai người đi theo chàng. Chàng ta rảo chân bước đi đúng cái hướng mà hai người vừa quay lưng lại.

– Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đi theo anh ta. – Philando nói.

– Ông Philando! Cách đây mấy tiếng ông đã khẳng định là ngôi nhà gỗ nằm ở phía nam. Tôi rất nghi ngờ điều đó, nhưng ông đã chứng minh và thuyết phục được tôi. Tôi là người luôn nhất quán. Tôi đã tin ông rồi thì bây giờ tôi cũng vẫn cứ đi về hướng nam.

– Nhưng thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng người đàn ông này thông thuộc núi rừng hơn chúng ta. Hãy đi theo anh ta thôi.

Nhưng vị giáo sư vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Hai người bắt đầu cãi nhau. Nhưng cuộc cãi nhau của họ mở màn chưa được bao lâu thì đã bị quấy phá. Thấy hai ông già không chịu đi theo mình, Tarzan quay lại, tháo cuộn dây thòng lọng trên vai ra, buộc vào cổ viên trợ lý.

– Thế nào ông Philanđơ? – Giáo sư hỏi mỉa mai nhưng giọng vẫn đầy tự ái – Chả lẽ ông lại phải chịu đựng một kiểu can thiệp bạo lực như thế này hay sao? Xưa nay ông…

Nhưng giáo sư chưa nói hết câu thì đầu dây thòng lọng thứ hai cũng vòng qua cổ ông. Làm xong việc, Tarzan lẳng lặng dắt cổ hai người đi về phía bắc.

Ba người đi rất lâu. Hai ông già bị buộc cổ đi khá mệt và hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng cuối cùng thì hai ông cũng rạng rỡ mặt mày khi trông thấy ngôi nhà gỗ mà mình mong đợi đã hiện ra phía trước. Tarzan chỉ tay về phía ngôi nhà rồi tháo dây thòng lọng ra khỏi cổ hai người. Trong nháy mắt, chàng lại mất hút vào rừng xanh.

– Rất đáng quan tâm, đáng quan tâm lắm! – Giáo sư gật gù – Bây giờ thì ít ra cũng thấy là tôi đã đoán đúng. Nếu như cứ đi theo cái đầu ương ngạnh của ông thì còn gặp khối chuyện sỉ nhục.

Nhưng Philanđơ không thèm nghe giáo sư nói, ông đang vui vì chuyện lạc rừng cuối cùng đã kết thúc hết sức may mắn. Ông ta còn chộp lấy tay giáo sư dắt chạy thẳng tới ngôi nhà.

Cả nhà sung sướng đón hai ông già trở về an toàn. Sau đó mọi người đều thức tới tận sáng, kể cho nhau nghe những chuyện khủng khiếp và may mắn của mình. Người nào cũng nói tới vị cứu tinh bí hiểm đang sống ở vùng bờ biển này. Người đàn bà da đen thì quả quyết rằng đó chính là thánh Gabrien hoặc một vị thần nào đó mà trời phái xuống.

– Nếu mà cô trông thấy, – Clayton phì cười – trông thấy chàng ta lúc đang nhai thịt sống thì cô sẽ không quả quyết thế đâu.

– Tiếng thét của anh ta cũng không có vẻ tiếng thiên thần. – Potorova nói chen vào. Cô nhớ lại cái âm thanh vừa chói tai vừa man rợ mà Tarzan đã phát ra từ cổ họng sau khi giết chết sư tử.

– Tôi bác bỏ giả thiết về thần thánh. – vị giáo sư gật gù nói – Cái anh chàng tốt bụng đó đã buộc cổ chúng tôi những người có học thức học vị đáng kính trọng mà dắt đi trong rừng như dắt hai con bò đực.

Vì lúc này trời đã hửng sáng, cả nhóm người quyết định nghỉ lại trong căn nhà gỗ. Trước tiên họ phải thu dọn những vết tích của tấn thảm kịch ngày xưa trong nhà. Hai nhà khoa học quan sát các bộ xương rất kĩ lưỡng. Họ đều thống nhất với nhau rằng: hai bộ xương lớn một là của đàn ông, một là của đàn bà, đều thuộc giống da trắng. Hai ông không quan tâm nhiều tới bộ xương nhỏ. Bởi vì nó nằm trong nôi, nên chắc chắn phải là đứa con của hai vợ chồng.

Nhưng riêng Clayton thì rất quan tâm đến chiếc nhẫn của bộ xương đàn ông. Chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên trên đốt xương ngón tay. Clayton cầm lên lau chùi rất kĩ. Chợt anh kêu lên kinh ngạc. Anh không còn tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng đây là chiếc nhẫn của dòng họ quý tộc Clayton.

Cùng trong lúc đó, Potorova lại nhìn thấy một vài cuốn sách trong tủ. Khi mở một cuốn, cô thấy trong cuốn sách có ghi tên chủ sở hữu là John Clayton ở Luân Đôn. Ở cuốn thứ hai mà cô xem lướt qua thì chỉ có một tên đề là Clayton.

– Anh Clayton! – Cô gái kêu lên – Thế này là thế nào. Các cuốn sách toàn ghi họ của anh.

– Còn đây nữa. – Clayton trả lời, giọng đầy vẻ nghiêm trọng – Đây là chiếc nhẫn của ông chú tôi, huân tước Grayxtau. Chú tôi bị chết đuối trên biển, trong một chuyến công du sang châu Phi. Lâu nay chúng tôi vẫn đoán như thế.

– Nhưng còn những vật này? – Cô gái thở dài hỏi – Chúng lại nằm ở đây giữa rừng già châu Phi.

– Vậy thì chỉ còn một cách giải thích là. – Clayton thở dài – Huân tước Grayxtau không chết đuối. Ông đã được cứu chữa ở đây trong ngôi nhà gỗ này. Và rồi cũng chết ở đây.

– Còn bộ xương này? – Cô gái chỉ vào bộ xương trên giường, nói thầm thì – là thuộc về nữ huân tước.

– Đúng thế. – Clayton trả lời – Tội nghiệp tiểu thư Alice.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.