Món quà bí ẩn

18. Cứ cho là như vậy



Lou xắn tay áo lên khi anh dịch chuyển cái sọt, không muốn để bụi bẩn làm hư bộ quần áo đắt tiền của mình. Rồi anh từ từ ngồi xuống.

“Muốn uống cà phê không? Cà phê đen nhé, máy pha sữa hư rồi!”.

“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài mua mấy viên thuốc nhức đầu”, Lou trả lời, nhìn xung quanh lơ đãng, bỏ lỡ câu đùa của Gabe, dù anh nhận ra rằng câu Gabe vừa nói cũng chính là câu anh đã nói khi anh mua cho Gabe ly cà phê trong lần gặp đầu tiên.

“Cảm ơn vì anh đã lái xe đưa tôi về tối hôm qua”.

“Không có chi”.

“Anh lái chiếc Porche điêu luyện quá”. Lou thăm dò, “Anh từng lái một chiếc như thế trước đây à?”.

“Vâng, đúng vậy! Trước đây tôi có một chiếc…”, Gabe nhướn mày, nửa đùa nửa thật.

“Vậy hả? Xin lỗi … Mà làm sao anh biết chỗ tôi ở?”.

“Tôi đoán thôi”, Gabe nói một cách chế nhạo nhưng không ác ý, thong thả rót cà phê vào cốc của mình. Rồi như bắt gặp cái nhìn sửng sốt và hoang mang của Lou, anh ta thêm vào: “Nhà anh là nhà duy nhất trên đường có cái cổng quá tệ. Có con chim phía trên. Con chim gì nhỉ/”. Anh ta nhìn Lou như thể con chim bằng thép trên cổng nhà Lou cũng kinh dị như cái mùi trong căn nhà kho này, mùi hôi át cả hương thơm toát ra từ cả dãy nến.

“Đó là con ó!”, Lou chống chế, lảng qua khỏi chuyện con ó bằng thép to ình trước cửa nhà. “Anh biết đó, tôi hôm qua tôi…”. Lou bắt đầu định xin lỗi hay ít ra là giải thích về hành vi của mình tối hôm qua. Nhưng rồi anh nghĩ lại, thấy chưa sẵn sàng giải thích những chuyện riêng tư của bản thân mình với bất kỳ ai, đặc biệt là với Gabe, người đang ngủ trong nhà kho nho nhỏ của tầng hầm, và là người cả gan tự đưa mình lên vị trí trội hơn, muốn lấn át Lou.

“Sao anh kêu Ruth để tôi ngủ tới mười giờ”.

Gabe nhìn chằm chằm bất kể Lou có mức lương sáu con số và ngôi nhà hàng triệu euro tại một trong những khu giàu có bậc nhất Dublin, trong khi tất cả những gì Gabe có là đây, hoàn toàn thua thiệt.

“Đó là con số phù hợp anh cần để nghỉ ngơi”, Gabe trả lời đơn giản.

“Anh là ai mà quyết định điều đó?”.

Gabe cười, nụ cười mộc mạc, chân thành.

“Đâu có chuyện gì vui mà cười?”.

“Anh không thích tôi, phải không, Lou”.

Thẳng thắn. Ngay trọng tâm. Không loanh quanh. Và Lou đánh giá cao điều đó.

“Tôi  không hề nói là tôi không thích anh”, Lou ấp úng.

“Anh lo lắng về sự hiện diện của tôi trong tòa nhà này”, Gabe tiếp tục. Vẫn rất thẳng thắn.

“Lo lắng? Không. Anh có thể ngủ bất kỳ ở đâu anh muốn. Chẳng có phiền gì đến tôi1”.

“Ý tôi không phải vậy. Anh cảm thấy tôi đe dọa anh, phải không Lou?”.

Lou quay lại và cười. Anh biết điều đó là cường điệu, nhưng anh không quan tâm. Câu nói đó theo anh là hiệu ứng của sự thèm muốn. Nó lắp đầy trong căn phòng này và vang dội khắp trần nhà đầy dây nhợ. Sự hiện diện của anh chắc chắn to hơn không gian của Gabe. “Anh đe dọa? Ô, để tôi xem…”, Lou giơ tay chỉ vào cái phòng mà Gabe đang sống. “Tôi có thực sự cần như vậy?”, anh nói một cách đắc ý, đầy ý mỉa mai.

“Ồ, tôi hiểu rồi!”, Gabe cười lớn như thể đoán được câu trả lời chính xác cho một câu đố. “Tôi có ít đồ vật hơn anh. Tôi quên rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh!”, Gabe cười nhẹ và búng ngón tay, làm Lou cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi thốt lên câu vừa rồi.

Đồ vật đâu có quan trọng với tôi”, Lou bảo vệ mình một cách yếu ớt. “Tôi làm nhiều việc từ thiện. Thường xuyên cho người ta đồ”.

“Vâng”, Gabe gật đầu nghiêm nghị, “Cho đi cả lời nói của anh nữa”.

“Anh nói về chuyện gì?”.

Gabe không trả lời mà bắt đầu tìm kiếm gì đó trong cái hộp đang để ở kệ thứ hai. “Anh còn tỉnh táo?”.

Lou gật đầu, chớp mắt một cách mệt mỏi.

“Đây”. Gabe ngưng tìm kiếm vì đã thấy được một lọ nhỏ đựng các viên thuốc. “Anh lúc nào cũng hỏi tôi bằng cách nào mà đi từ nơi này qua nơi khác nhanh như thế! Thử uống một viên đi…”. Anh ta ném cái lọ về phía Lou.

Lou xem xét cái lọ cẩn thận. Không có nhãn mác gì bên trên cả.

“Cái gì vậy?”.

“Nó là phép thuật”, anh ta cười. “Khi uống vào thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng”.

“Tôi không dùng ma túy”. Lou đưa cái lọ lại.

“Nó không phải ma túy”, Gabe trợn mắt nhìn anh.

“Vậy là cái gì?”.

“Tôi đâu phải là dược sĩ. Cứ uống đi, những gì tôi biết là nó sẽ có hiệu nghiệm”.

“Không, cảm ơn”. Lou đứng dậy, chuẩn bị đi.

“Nó sẽ giúp anh rất nhiều, chắc chắn đấy, Lou!”.

“Ai nói tôi cần giúp đỡ?”, Lou quay lại. “Anh biết gì không, Gabe, anh hỏi tôi liệu tôi có thích anh không. Không phải vậy, tôi thật sự chẳng quan tâm đến anh.Tôi là người bận rộn, tôi không bị quấy rầy bởi anh, nhưng đây, đây là điều tôi không thích anh, nói kiểu bề trên như thế. Tôi ổn, cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp. Tôi chỉ đang bị nhức đầu, có vậy thôi, anh hiểu chứ?”.

Gabe gật đầu và Lou quay lại đi hướng ra cửa một lần nữa.

Nhưng Gabe lại bắt đầu. “Người như anh là…”.

“Là gì, Gabe?”, Lou quay ngoắt lại, ngắt lời và lên giọng trong từng câu chữ. “Người như tôi là sao? Làm việc tích cực? Thích chăm sóc gia đình?Không ngồi một chỗ suốt ngày chờ người ta bố thí? Người như tôi là người giúp đỡ những người như anh, là người bỏ qua lệ thường để cho anh một công việc, để cuộc sống của anh được tốt hơn…”.

Giá như Lou chịu kiên nhẫn chờ nghe cho hết câu nói bỏ lỡ giữa chừng của Gabe, thì anh sẽ biết rằng Gabe không có ý gì về những chuyện anh vừa nói, Gabe chỉ định bảo người như Lou là người rất tranh đua. Là người nhiều tham vọng lúc nào cũng nghĩ đến phần thưởng thay vì nghĩ  đến những mệt mỏi hiện tại. Là người lúc nào cũng muốn là số một dù với những lý do sai trái, và là người sử dụng mọi phương tiện để đạt mục đích.

Hạng nhất mà cứ tưởng như trung bình, còn trung bình thì nghĩ là tệ lắm. Trong cuộc sống lúc nào cũng có trạng thái như vậy. Nhưng vấn đề là làm sao mà một người lại cảm thấy  mình nằm trong trạng thái đó, và tại sao họ có trạng thái đó, đó là vấn đề quan trọng.

Gabe muốn giải thích với Lou, người như anh luôn luôn nhìn cao, luôn luôn nhìn xem người kế bên đang làm gì, so sánh với chính họ, tìm kiếm để đạt được thành quả cao hơn, luôn luôn muốn điều tốt hơn. Và mục đích cuối cung của Gabe là để cảnh báo anh rằng những người lúc nào cũng nhìn cao thì sẽ có khi phải té đau.

Con đường sẽ rõ ràng hơn khi người ta không loay hoay nhìn sang xem người khác đang làm gì. Hãy cứ tập trung vào chính công việc của mình. Lou không có đủ khả năng để mãi va chạm, tranh đấu, và giành giật. Chỉ thế thôi!

Nhưng Lou không ở lại để nghe được những điều như vậy. Anh đã rời khỏi nhà kho hay còn gọi là phòng ngủ của Gabe, với cái đầu lắc lắc tỏ vẻ hoài nghi với câu nói bề trên của anh ta. Anh đi trở lại hành lang có cái đèn chớp tắt sáng tối liên hồi. Anh đến cửa thoát hiểm, lên cầu thang để đến tầng trệt.

Tầng trệt có ánh đèn vàng lung linh và ấm áp. Lou trở lại với thế giới tiện nghi của mình. Người bảo vệ ngước lên nhìn Lou khi thấy anh vừa cau mày vừa đi lên từ cửa thoát hiểm dưới tầng hầm.

“Thang máy có trục trặc gì à?”, Lou hỏi anh ta. Bây giờ không còn đủ thời gian để anh tới tiệm thuốc tây và trở về tham dự cuộc họp nữa. Có vẻ như anh phải đi thẳng lên lầu, với bộ dạng này, và cảm giác này, với cái đầu hầm hập đẫm mồ hôi, và với những câu nói lố bịch của Gabe còn văng vẳng bên tai.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này!”, người bảo vệ đi về phía Lou. Anh ta lo lắng chồm tới nhấn nút gọi thang máy. Chiếc thang mở cửa ngay tức khắc như không hề có chuyện hỏng hóc gì. Anh ta nhìn Lou một cách kỳ quặc.

“Ồ, không có gì. Cảm ơn!”. Lou đi vào thang và bấm lên tầng mười bốn. Anh dựa đầu vào chiếc kiếng bên trong thang máy, nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang ở nhà, đang ở trên giường có Ruth nằm bên cạnh, nắm tay cô, còn chân cô gác lên anh như cô thường làm vậy, hay đã từng làm vậy, khi cô ngủ.

Thang máy phát ra tiếng chuông đến tầng mười bốn. Cánh cửa mở. Lou mở mắt, và giật mình hét toáng lên vì sợ hãi.

Gabe đang đứng đối diện với anh ở ngay hành lang, trông rất nghiêm trang. Mũi của anh ta như muốn đụng cánh cửa thang máy khi nó mở ra. Anh ta lắc lắc cái lọ thuốc trước mặt  Lou.

“CHẾT TIỆT! GABE!”.

“Anh quên cái này… Tôi mang lên cho anh!”.

“Tôi không có quên! Tôi đã nói là tôi không uống”.

“Nó sẽ giúp anh hết nhức đầu”.

Lou bực bội chụp lấy lọ thuốc từ tay Gabe cất sâu vào túi quần.

“Chúc vui vẻ”. Gabe cười mãn nguyện.

“Tôi đã nói với anh là tôi không dùng ma túy”, Lou hạ giọng mặc dù anh biết chỉ có mình anh trên tầng này.

“Và tôi cũng đã nói với anh đó không phải là ma túy. Tôi đảm bảo. Cứ coi như là thuốc thảo mộc đi, không hề có hại gì cả”.

“Thuốc thảo mộc để làm gì, chính xác là để làm gì?”.

“Để giúp điều trị vấn đề của anh, và nhiều thứ khác nữa. Tôi để dành cho anh”.

“Vậy anh, người ngủ ở cái nhà kho chết tiệt dưới tầng hầm…”, Lou rít lên, “Sao anh không uống một viên để sửa chữa lại cuộc đời của chính mình đi? Hay là chính những viên này đã mang anh đến với cái đống lộn xộn trong nhà kho đó? Anh biết chứ, tôi mệt mỏi với chuyện anh phán xét tôi lắm rồi, Gabe, khi tôi ở trên này thì anh là người ở dưới kia”.

Gabe tỏ ra tò mò với câu nói vừa rồi, câu nói thốt lên trong cơn giận dữ giờ đây làm cho Lou cảm thấy như có lỗi. “Xin lỗi anh, tôi đang nhức đầu và bực bội quá!”, anh thở dài.

Gabe gật đầu.

Lou xem xét lọ thuốc trong khi đầu của anh bưng bưng, bưng bưng, nhức hơn cả ban nãy. “Nhưng tại sao tôi phải tin anh?”.

“Cứ xem đây như một món quà đi”. Gabe lặp lại đúng câu mà Lou đã nói trước đây khi cho anh ta một việc làm.

Món quà Gabe tặng làm cho Lou lạnh hết cả xương sống. 

Ở một mình trong phòng làm việc, Lou lấy lọ thuốc trong túi ra và để nó trên bàn làm việc, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.

“Chúa ơi, anh thật là nhếch nhác!”. Anh nghe một giọng nói sát bên tai, khiến anh giật nẩy mình.

“Alfred”, anh đưa tay lên, chà chà đôi mắt, “Mấy giờ rồi?”.

“Bảy giờ hai mươi lăm. Đừng lo. Anh không trễ họp đâu!”, anh ta cười tự mãn, rung rinh hai má, những ngón tay nám đầy khói thuốc để trên bàn. Một câu nói đủ để xóa nhòa mọi thứ, xòa mờ những điều bẩn thỉu anh ta nhắm vào Lou.

“Ừm, cái gì vậy?”, Alfred cầm lọ thuốc và mở nắp.

“Đưa nó đây!”, Lou đưa tay giật lại nhưng Alfred đã nhanh tay hơn anh. Anh ta trút vài viên vào lòng bàn tay lạnh và ẩm ướt của mình.

“Alfred, đưa lại cho tôi!”, Lou nói nghiêm túc, tránh thể hiện sự tuyệt vọng trong giọng nói trong khi Alfred đi lòng vòng trong phòng, tay vẫy vẫy lọ thuốc, giống như những kẻ hay bắt nạt chọc ghẹo anh ở trong trường.

“Tệ thật, tệ thật, chuyện gì vậy, Lou?”, Alfred hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật, khiến Lou tức điên.

Lou biết, Alfred thường xuyên dùng chiêu này để chống lại anh.

“Có vẻ như anh đang vẽ chuyện”, Alfred cười.

Lou cười, vẫn giữ giọng thoải mái, như đùa, nhưng cả hai đều hết sức căng thẳng. “Thật tình tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ngầm có kế hoạch sử dụng lọ thuốc để chống lại tôi…”.

Alfred cười. “Để rồi xem…”.

Nu cười của Lou nhạt dần. Họ nhìn chăm chăm vào mắt nhau. Alfred chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.

“Anh đang nghĩ gì, Lou/”.

“Thế anh đang nghĩ gì vậy/”.

“Nghe này”, Alfred hạ vai xuống, chấm dứt vẻ hiên ngang giờ giở trò tỏ vẻ khiêm tốn giả tạo, “Nếu nói về cuộc họp tối nay, thật tình tôi đã báo trước rất cẩn thận. Thử hỏi Louise xem. Có điều là với việc Tracey ra đi và Alison thay thế, có nhiều việc bị bỏ lở trong đống lộn xộn”, anh ta nhún vai, “Nói thật, với tôi, Alison có vẻ như hơi lập dị”.

“Đừng có nói vậy về Alison”, Lou khoanh tay lại.

“Thật ra”, Alfred cười và gật đầu chầm chậm. “Tôi quên mất anh và cô ấy có một thứ chung với nhau”.

“Chúng tôi chẳng có thứ gì chung cả. Thề có Chúa đấy, Alfred, dẹp ngay kiểu nói ấy đi”.

“Thôi được rồi, xin lỗi!”, Alfred mím môi. “Ruth sẽ chẳng bao giờ biết đâu, tôi hứa đấy!”.

Dù tỏ vẻ không biết gì nhưng sự thật là điều Alfred đề cập đã làm Lou mất bình tĩnh.

“Anh bị sao vậy?”, Lou nghiêm túc hỏi anh ta, “Có chuyện gì xảy ra với anh? Căng thẳng quá à? Chuyện quái quỷ gì thế? Hay anh lo lắng về việc thay đổi…”.

“Thay đổi”, Alfred cười hô hố. “Anh làm như tôi giống phụ nữ mãn kinh”.

Lou nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Tôi ổn, Lou!”, anh ta nói chậm rãi. “Tôi vẫn như mọi khi. Chính anh mới là người có những hành động buồn cười ở đây. Mọi người anh cũng nói vậy, ngay cả ông Patterson. Có lẽ là vậy thật đấy!”. Anh ta lắc lắc cái lọ trước mặt Lou giống như Gabe.

“Đó là thuốc nhức đầu”.

“Sao tôi không thấy nhãn”.

“Mấy đứa trẻ đã xé mất, bây giờ anh làm ơn đừng đùa giỡn với nó và trả lại cho tôi!”.

Lou đưa bàn tay đang mở về phía Alfred.

“Ô, thuốc nhức đầu. Tôi hiểu rồi!”, Alfred dò xét lọ thuốc một lần nữa.

“Đúng vậy không? Bởi vì tôi nghe gã vô gia cư nói đó là thuốc thảo mộc gì đó?”.

Lou nuốt nước bọt. “Anh theo dõi tôi hả Alfred? Anh làm chuyện gì thế?”.

“Không!”, Alfred cười. “Tôi không hề theo dõi anh. Giờ tôi sẽ kiểm tra cho anh, để đảm bảo rằng nó chính là thuốc nhức đầu”. Anh ta lấy một viên bỏ vào túi và đưa lại lọ thuốc. “Thật là thích nếu có thể tự mình tìm ra một vài điều mà bạn mình nói dối mình…”.

“Tôi biết cảm giác đó”, Lou đồng ý, và tỏ vẻ vui vì lấy lại được lọ thuốc. “Cũng giống như tôi tìm ra việc anh và ông Patterson họp vào buổi sáng cách đây mấy ngày, vào cả bữa trưa hôm thứ Sáu tuần rồi nữa”.

Alfred bị sốc một cách bất thường.

“Ô”, Lou nói nhẹ nhàng, “Anh không biết là tôi biết, đúng không? Xin lỗi về chuyện đó. Anh nên đi đến bữa ăn tối đi kẻo trễ món khai vị. Coi chừng, sau tất cả những việc vất vả theo dõi này mà không được ăn nữa thì anh sẽ thành một kẻ điên khùng ngốc nghếch đấy”.

Anh im lặng tiễn Alfred ra cửa, mở cửa và nháy mắt với anh ta trước khi đóng cửa lại nhẹ nhàng ngay trước mặt đối thủ.

Bảy giờ ba mươi tối. Nhưng trên màn hình plasma năm mươi inch vẫn không thấy Arthur Lynch. Biết rằng bất kỳ lúc nào anh cũng có thể đột ngột quan sát bởi những người có mặt tại cuộc họp bên kia, nên anh cố gắng ngồi một cách thư giãn thoải mái, cố không ngủ gục. Bảy giờ bốn mươi, cô thư ký của ông Lynch thông báo với anh rằng ông Lynch sẽ xuất hiện trong vài phút nữa.

Trong khi chờ đợi, Lou cảm thấy buồn ngủ. Anh thấy Alfred đang trong nhà hàng, cố tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, cố tỏ vẻ tiếp đãi chu đáo, rồi thì làm như mình vô cùng vinh dự, và buổi ăn tối này thành công hay thất bại thì Lou cũng không thể can dự vào.

Đây là cuộc họp quan trọng nhất trong năm. Lou đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để thể hiện mình trước ông Patterson. Công việc của Cliff và một văn phòng tuyệt đẹp vẫn còn trống như củ cà rốt đung đưa trước mũi anh ngày này qua ngày khác.

Phòng cũ của Cliff phía cuối hành lang, gần ông Patterson, đang mở rộng và chưa có ai thay. Căn phòng rộng thênh thang, ánh sáng tuyệt diệu. Anh nhớ lại đã sáu tháng kể từ buổi sáng Cliff bị bệnh, sau một thời gian dài ông ta có những hành vi bất thường, Lou là người phát hiện ra Cliff gục xuống bàn, ngực đè lên bàn phím. Thỉnh thoảng, mấy ngón tay run rẩy gõ gõ như đang hoảng sợ. Mọi người đến, ông vẫn tiếp tục gõ với đôi mắt mở to kinh hãi. Chính xác mọi người là ai, Lou không biết chắc. Anh nhẹ nhàng, cố đưa Cliff ra khỏi bàn, để mang vớ và giày lại cho ông ấy nhưng Cliff bất ngờ dùng con chuột máy tính đánh vào đầu anh khi Lou đến gần, làm rơi con chuột, sợi dây đung đưa như dây nài của mấy người chăn bò.

Sức mạnh của con chuột ngựa không đủ để gây tổn thương nhưng cảnh một chàng trai trẻ thành công bị đánh thì rõ là không hay chút nào. Phòng của Cliff vắng tanh từ đó và tin đồn Cliff sẽ phải chuyển giao lại công việc lan rộng trong công ty, sự thương cảm dành cho ông ít dần trong khi việc cạnh tranh giành lấy công việc của ông thì cứ ngày một tăng lên.

Lou giật mình tỉnh lại. Khi anh nhìn vào màn hình plasma vẫn đang truyền tín hiệu trực tiếp, đầu anh giật mạnh. Cảm thấy tuyệt vọng, anh lấy lọ thuốc trong túi và nhìn nó.

Anh suy nghĩ về sự hiểu biết của Gabe khi nói đến ông Patterson và cuộc họp của Alfred, về việc Gabe đánh giá chính xác tính cách và việc làm của những đôi giày, về việc Gabe mời anh tách cà phê sáng hôm sau, đưa anh về nhà, và thuyết phục được Ruth để anh nghỉ ngơi.

Anh tự thấy rằng, trong tất cả những trường hợp ấy, Gabe chưa bao giờ chơi xấu anh. Anh ta có thể khó hiểu và đôi lúc tỏ về bề trên, nhưng anh có thể tin tưởng anh ta. Lou mở nắp lọ. Một viên thuốc màu trắng bóng lăn vào bàn tay đẫm mồ hôi của anh. Anh nhìn nó một chút, cuộn tròn nó trong các ngón tay, thè lưỡi nếm thử một cái. Rồi khi cảm thấy không có tác động gì lớn, anh bỏ nó vào miệng và nhanh chóng nuốt vào cùng một ly nước.

Lou nắm chặt hai tay vào mặt bàn, chặt đến nỗi dấu tay của anh hiện rõ trên tấm kính bảo vệ mặt gỗ bên dưới. Anh chờ đợi. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nhấc tay ra khỏi bàn, nhìn vào nó như thể hiệu ứng sắp được xảy ra trong bàn tay đầy mồ hôi của mình. Và không có điều gì bất thường. Cảm giác bình thường, chẳng có vẻ gì đe dọa đến cuộc sống, đầu anh vẫn nhức bưng bưng.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, vẫn chẳng thấy bóng dáng Arthur Lynch trên màn hình plasma. Lou gõ cây viết một cách mất kiên nhẫn lên mặt kiếng, chẳng quan tâm đến việc anh có thể bị những người bên kia đầu máy quay nhìn thấy nữa. Vượt lên trên những lập luận logic, Lou tự cho rằng chẳng có cuộc họp nào cả, tất cả là do Alfred đạo diễn ra cuộc họp này để anh có thể dự bữa tối một mình và lấy được hợp đồng. Nhưng Lou sẽ không cho phép Alfred phá hoại thành quả từ những việc làm vất vả của anh. Anh nhanh chóng đứng dậy, chộp lấy cái áo khoác rồi phóng nhanh ra cửa. Anh kéo cửa mở ra và vừa đặt một chân ra khỏi cửa thì chợt nghe giọng nói từ màn hình plasma phía sau lưng.

“Tôi xin lỗi vì bắt anh phải chờ lâu, Lou Suffern”.

Giọng nói làm Lou dừng lại. Anh nhắm mắt thở dài, ý, tạm biệt giấc mơ được ở trong căn phòng Cliff, một căn phòng với góc nhìn 360 độ toàn cảnh thành phố Dublin. Anh nhanh chóng suy nghĩ xem mình phải làm sao: Chạy đến bức tối đúng giờ hay quay trở lại. Chưa đưa ra được quyết định thì một giọng nói khác trong văn phòng vang lên làm anh muốn đứng tim.

“Không có gì, ông Lynch, xin vui lòng gọi tôi là Lou. Tôi hiểu đôi khi có nhiều việc khiến ta khó kiểm soát được thời gian, nên ông không cần phải xin lỗi đâu. Vậy chúng ta có thể bàn công việc ngay chứ? Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn”.

“Chắc chắn rồi, Lou. Xin gọi tôi là Arthur. Chúng ta có nhiều thứ phải thông qua, nhưng trước khi tôi giới thiệu với anh hai đồng nghiệp bên cạnh, anh có thể kết thúc công việc của anh bên đó được không? Tôi thấy anh có người cộng sự?”.

“Không, Arthur, chỉ có mình tôi trong văn phòng!”, Lou nghe tiếng của anh nói. “Mọi người đã về, chỉ còn mình tôi thôi”.

“Có người đàn ông ở cửa phòng, tôi thấy anh ta trên màn hình”.

Lou từ từ quay lại đối mặt với chính anh. Anh vẫn còn ngồi đó trên bàn phòng họp, ngay tại chỗ mà anh đã ngồi chờ trước khi anh lấy áo khoác và đi ra cửa. Cái bóng đang ngồi trên bàn chào anh nhưng có vẻ như bị sốc. Mặt đất như rung động dưới chân Lou làm anh phải chộp lấy cánh cửa cho khỏi ngã.

“Lou? Anh còn ở đó không?”, Arthur hỏi. Lập tức hai cái đầu trong phòng cùng quay về phía màn hình plasma.

“Vâng, tôi đây!”, Lou ở bàn nói cà lăm. “Tôi xin lỗi, Arthur, người đó là… đồng nghiệp của tôi. Anh ta mới vừa đi, tôi nghĩ là anh ta phải đi dự bữa tối quan trọng”. Lou quay sang nhìn Lou ở cửa, “Phải không anh bạn/”.

Lou ở cửa gật đầu rồi rời phòng, hai đầu gối và chân anh lắc lư trong mỗi bước chân. Đến chỗ cầu thang, anh dựa vào tường để giảm bớt cảm giác chóng mặt. Cửa thang máy mở ra. Anh lao vào, nhấn nút tầng trệt rồi ngồi xổm trong góc thang máy, càng ngày càng xa với chính anh trên tầng mười bốn”.

Lúc tám giờ tôi, trong khi Lou ở trong phòng họp công ty Patterson đàm phán với Arthur Lynch, thì cũng lúc đó Alfred và một nhóm các quý ông cũng vừa bước đến bàn của họ. Lou bước vào nhà hàng. Anh đưa áo khoác cho người phục vụ, chỉnh lại cà vạt, vuốt lại mái tóc rồi bước tiếp vào, một tay trong túi quần, một tay đung đưa bên cạnh. Thân thể anh mềm ra, không có phần nào cứng, như không có gì bên trong. Anh cảm thấy thân thể như lắc lư, nhưng anh không quan tâm bởi vì điều anh quan tâm duy nhất là khách hàng.

“Xin lỗi quý vị, tôi có việc nên đến trễ chút xíu”, anh nói trôi chảy với những người đàn ông đang chúi mũi vào bảng thực đơn.

Tất cả họ nhìn lên và Lou cảm thấy thật vui khi được tận mắt nhìn thấy những cảm xúc biểu lộ trên mặt Alfred từ ngạc nhiên, đến thất vọng, oán giận, căm ghét. Mỗi trạng thái cảm xúc cho Lou biết rằng tất cả những lộn xộn trước đây là do Alfred tạo ra. Lou đi vòng quanh bàn chào khách, và đến lúc tới bên Alfred, gương mặt chảnh chọe của người bạn anh chuyển qua sốc thật sự.

“Patterson sẽ giết anh!”. Anh ta nói trong miệng. “Nhưng ít ra cũng có một bản hợp đồng hoàn tất tối nay. Xin chào, người bạn của tôi!”. Anh ta bắt tay Lou, mặt anh ta chợt bừng sáng lên với ý nghĩ Lou sẽ bị sa thải vào sáng ngày mai.

“Tôi đã lo xong tất cả mọi chuyện rồi!”, Lou trả lời và đi đến chỗ ngồi cách đó mấy ghế.

“Ý anh là sao?’, Alfred quên mất mình đang ở đâu, hỏi anh bằng cái giọng khó nghe như thường lệ. Lou cảm thấy Alfred nắm chặt lấy tay anh không cho anh đi về ghế ngồi.

Lou nhìn xung quanh bàn, cười, rồi quay lưng lại. Anh kín đáo tháo từng ngón tay của Alfred ra khỏi tay anh. “Tôi nói, đã lo mọi chuyện rồi”, Lou lặp lại.

“Anh hủy cuộc họp trực tuyến à? Tôi không hiểu!”, Alfred cười lo lắng. “Nói cho tôi hiểu xem!”.

“Không, không, không có hủy. Đừng lo, Alfred, hãy lo tiếp khách chúng ta đi!”. Lou gỡ được nắm tay của Alfred và đi về chỗ ngồi. “Thưa quí vị, quí vị chọn được món nào vừa ý chưa? Tôi đề nghị món gan ngỗng. Tôi đã ăn thử lần trước, thật tuyệt!”. Anh cười với mọi người.

Chín giờ hai mươi tối, sau cuộc họp trực tuyến với Arthur Lynch, một Lou kiệt sức nhưng vui vẻ và thành công đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng nhà hàng Saddle. Anh đang mặc chiếc áo khoác bởi gió tháng mười hai khá mạnh, khăn choàng quấn quanh cổ. Anh nhìn anh qua cửa sổ. Trong kia, anh đang khéo léo và tinh tế nói chuyện thu hút mọi người. Vẻ mặt mọi người đều thích thú, trừ Alfred, và sau năm phút múa may tay chân diễn tả qua nét mặt, tất cả mọi người đều cười. Qua cử chỉ của mình, Lou kể việc anh và các đồng nghiệp ngỡ ngàng khi bước vô quán bar dành cho người đồng tính ở London, mà cứ tưởng là quán bar bình thường. Nhìn chính anh kể chuyện, anh quyết định không bao giờ kể chuyện đó nữa. Anh trông thấy mình ở trong kia giống như người ngớ ngẩn vậy.

Cảm nhận được có người bên cạnh, nhưng anh không cần nhìn để biết là ai.

“Anh đi theo tôi à?”, anh nói khẽ và nhìn vào cửa sổ.

“Không, tôi mới biết anh tới đây!”, Gabe trả lời, hai tay run run đút vào túi quần. “Anh ở trong đó làm sao rồi? Tôi thấy anh ở trong đó đang làm vui lòng mọi người như mọi khi”.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Gabe?”.

“Người bận rộn như anh đã có thứ mà anh muốn. Bây giờ anh có thể làm mọi thứ. Nhắc anh nhớ là sáng ngày mai thuốc sẽ hết hiệu lực”.

“Ai trong hai chúng tôi là người thật”.

“Không ai cả, theo ý tôi”.

Lou nhìn anh ta rồi cau mày.

Gabe thở dài. “Cả hai anh đều là thật. Cả hai đều hoạt động như ngày thường”.

“Và anh là ai?”.

Gabe trợn mắt. “Chắc anh xem phim quá nhiều. Tôi là Gabe. Là người anh lôi từ ngoài đường vào”.

“Trong này là gì thế?”. Lou lấy lọ thuốc ra khỏi túi. “Nó có nguy hiểm không?”.

“Chưa bao giờ nó giết ai đâu”.

“Anh có thể kiếm tiền từ những thứ này mà. Có ai biết về nó nữa không?”.

Gabe cười.

Lou quay lại. “Gabe, anh không thể nhân đôi tôi, rồi muốn tôi chấp nhận nó mà không chút nghi ngờ. Nó có thể gây hậu quả tàn khốc về mặt y khoa cho tôi, đó là chưa kể những thay đổi tâm lý trong cuộc sống.  Cả thế giới này cần phải biết về nó, điều này thật là điên cuồng! Chúng ta thật sự cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau”.

“Chắc chắn rồi”, Gabe dò xét anh. “Và khi anh nói với thế giới, anh sẽ bị cô lập, trở thành người kỳ dị, mỗi ngày anh có thể đọc thấy tin bài về chính anh trên mặt báo. Nếu tôi là anh, tôi sẽ giữ im lặng, tìm cách tốt nhất để hưởng vận may. Anh trông thật xanh xao. Anh ổn không?”.

Lou cười như phát rồ. “Không! Tôi không ổn. Điều này là không bình thường, tại sao anh đối xử với tôi như là bình thường?!”.

Gabe nhún vai. “Tôi đã quen với điều đó rồi!”.

“Đã quen?”, Lou nói qua kẽ răng. “Ô, thế bây giờ nửa kia của tôi ở đâu?”.

“Một nửa của anh lo công việc ở văn phòng và một nửa của anh đang lo công việc ở đây”, Gabe cười. “À, có một chỗ đặc biệt để anh đến”.

Lou nghĩ về điều đó rồi cười, mắt sáng lên khi lần đầu tiên hiểu Gabe trong tối hôm đó. “Đi thôi”.

“Cái gì?”, GABE giật mình. “Đi đâu?”.

“Quán bar. Uống vì tôi chứ. Chúa ơi, xem cái mặt của anh kìa! Tại sao, anh muốn tôi đi đâu?”.

Về nhà, Lou”.

“Về nhà?”, Lou nhăn mặt. “Tại sao tôi phải về nhà?”.

Anh quay lại nhìn anh trong bàn ăn, đang kể một câu chuyện khác. “Ô, đó là lúc tôi bị mắc kẹt ở sân bay Boston. Một người phụ nữ đi cùng chuyến bay với tôi…”. Anh cười, quay sang Gabe, nhưng Gabe đã đi.

“Giờ muốn làm gì thì làm”, Lou lầm bầm. Anh nhìn anh lâu hơn, cảm thấy bị sốc, và không chắc chắn là anh có thật sự trải nghiệm những điều kỳ lạ trong đêm nay. Chắc chắn anh xứng đáng được thưởng một ly bia nếu nửa kia của anh đi về nhà sau bữa tối. Điều đó có nghĩa là anh có thể ở bên ngoài suốt đêm mà không ai biết, không ai biết, chỉ trừ một người.

Những ngày thật hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.