Còn ba mươi mét nữa thì đến đỉnh núi. Điều quan trọng là phải lên được đó để lách sang sườn bên kia, cho bọn Maori khỏi nhìn thấy…
Những tiếng hô hoàn nghe thấy mỗi lúc một gần, và những người chạy trốn cố sức rảo bước. Số lính đuổi theo đã chạy đến chân núi.
– Dũng cảm lên! Cố gắng lên, các bạn! – Glenarvan động viên và tự mình làm gương trước.
Không đầy năm phút, những người chạy trốn đã lên đến đỉnh núi. Từ đây họ nhìn quanh, phân tích tình hình và lựa đường đi để đánh lạc hướng bọn Maori…
Glenarvan ngoảnh nhìn lại phía sau, đầy lo âu. Dưới ánh nắng, sương mù đã tan, ông thấy rất rõ cảnh vật dưới chân núi. Không một hoạt động nào của bọn người Maori lọt qua mắt ông.
Khi những người chạy trốn trèo lên núi thì lính thổ dân cách họ 150 mét.
Glenarvan hiểu rằng không thể nấn ná thêm phút nào nữa. Dù mệt đến đâu họ cũng phải chạy để khỏi sa vào tay những kẻ đang truy đuổi.
– Ta xuống núi mau! – Ông hét lên. – Nhanh nhanh, kẻo chúng cắt đường mất.
Nhưng khi hai người phụ nữ kiệt sức, cố lấy hết sức bình sinh để đứng dậy thì Mac Nabbs ngăn họ lại.
– Làm vậy là thừa, Glenarvan, – ông ta nói, – Hãy nhìn kìa.
Quả thật trong cách phản ứng của người Maori đã có sự thay đổi khó hiểu. Cuộc tấn công lên núi bỗng nhiên chựng lại như làn sóng biển bị núi đá ngăn cản.
Tất cả họ đứng túm tụm dưới chân núi, la hét, huơ tay, vung súng, rìu lên, nhưng không nhích thêm bước nào. Những con chó của họ cũng như mọc rễ xuống đất, sủa điên dại…
Có chuyện gì xảy ra thế? Có sức mạnh vô hình nào kìm chân các thổ dân? Những người chạy trốn thấy vậy mà không hiểu gì cả.
Bỗng John Mangles bật kêu lên. Những người cùng đi nhìn anh ta. Anh ta chỉ chờ họ nhìn lên một pháo đài nhỏ nhô cao trên núi.
– Đó là mộ của thủ lĩnh Kara Tété đấy mà! – Robert nói
– Cháu chắc vậy hả, Robert? – Glenarvan hỏi
– Vâng, thưa huân tước, đúng đó, cháu biết mà.
Chú bé đã không nhầm. Trên đỉnh núi cách chỗ họ mười lăm mét có một hàng rào mới sơn. Glenarvan nhận ra ngay mộ của tên thủ lĩnh nọ. Một sự ngẫu nhiên đã đưa những người vượt ngục lên đỉnh núi Maunganamu này.
Glenarvan và những người cùng đi trèo lên chỗ mộ. Lối vào phần mộ khá rộng được che bằng chiếu. Glenarvan đã định đi vào, nhưng bỗng ông lui ngay ra.
– Trong đó có một thổ dân. – Ông ta nói
– Một tên thổ dân ở khu mộ này à? – Thiếu tá hỏi
– Đúng thế, Mac Nabbs ạ…
– Có sao, ta vào đi.
Glenarvan, thiếu tá, Robert và John Mangles vào bên trong. Đúng là trong đó có một tên Maori mặc chiếc áo tơi dài bị bóng hàng rào che khuất nên không nhìn rõ mặt hắn ta. Hình như hắn ta tỏ ra rất bình tĩnh và đang ăn sáng với vẻ ung dung lắm.
Glenarvan định bắt chuyện thì tên thổ dân đã lịch thiệp nói trước bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn:
– Xin mời ngồi, thưa huân tước thân mến! Bữa điểm tâm đang đợi ngài đây!
– Paganel!
Nghe giọng nói của ông, mọi người lao vào khu mộ và bắt đầu ôm hôn nhà địa lý vô cùng quý giá. Paganel tài trí thật! Đấy chính là sự đảm bảo cứu nguy cho mọi người! Ai cũng muốn hỏi, muốn biết ông đã làm thế nào và tại sao lại lên được đỉnh núi này. Nhưng Glanarvan đã cắt ngang sự tò mò không đúng lúc ấy bằng một lời gọn lỏn:
– Bọn dã man!
– Bọn dã man! – Paganel nhún vai nhắc lại. – Đó là bọn mà tôi hoàn toàn coi khinh!
– Nhưng chẳng lẽ họ lại không thể…
– Cái bọn dốt nát ấy ư? Ta lại đây xem họ kìa.
Tất cả ra đi theo Paganel. Các thổ dân Maori vẫn đứng yên dưới chân núi và từ xa la hét đe doạ om xòm.
– Cứ la hét đi! Cứ gào thét đi! – Paganel nói. – Bọn bay cứ thử lên núi này coi!
– Nhưng tại sao lại thế nhỉ – Glenarvan thắc mắc.
– Bởi vì rằng thủ lĩnh của họ chôn ở đây, núi này đã yểm bùa “Tabou”!
– Bùa “Tabou”?
– Đúng, các bạn của tôi ạ! Chính vì thế mà tôi đã lên đây như vào một nơi cư ngụ của những người trung cổ.
– Có trời phù hộ cho ông đó! – Huân tước phu nhân thốt lên, khoát tay chỉ lên trời.
– Thật vậy, uy lực thiêng liêng của bùa “Tabou” làm cho những kẻ mê tín dị đoan không dám bén mảng lên đây.
Đó là chưa phải là một lối thoát chắc chắn, nhưng dù sao thì đây cũng là dịp nghỉ ngơi cần thiết cho những người chạy trốn. Glenarvan xúc động quá không nói nên lời. Thiếu tá thì lắc đầu với vẻ hài lòng.
– Còn bây giờ, các bạn của tôi, – Paganel nói, – nếu bọn chúng định thi gan với chúng ta thì chúng nhầm to. Không đầy hai ngày nữa chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây.
– Chúng ta sẽ thoát khỏi đây! – Glenarvan nhắc lại,- Nhưng đi thế nào bây giờ?
– Hiện tôi chưa biết đi như thế nào, nhưng chúng ta phải đi thôi.
Đến đây, mọi người đề nghị nhà địa lý kể về cuộc phiêu lưu của mình.
Khi mọi người đã ngồi quanh hàng rào khu mộ, Paganel đã kể như sau:
– Lúc Kara Tété bị giết, ông cũng như Robert đã lợi dụng cảnh lộn xộn và trốn thoát. Nhưng ông không may mắn như Grant con; ông đã sa vào một làng Maori khác. Viên thủ lĩnh ở đây thân hình cao, gương mặt thông minh, hiểu biết hơn nhiều so với bính lính của ông ta. Ông ta nói tiếng Anh rất đúng.
Thoạt đầu, Paganel không hiểu được rằng liệu mình có bị bắt làm tù binh hay không? Nhưng ngay sau đó khi ông bị tên thủ lĩnh trói và bám sát kè kè thì ông đã hiểu sự thể như thế nào rồi.
Tóm lại là ông đã bị làm tù binh suốt ba ngày rồng. Tuy nhiên, tình cảnh của ông thuận lợi hơn tình cảnh của những người bạn cùng đi là ông không bị xử tử ngay.
May sao, đêm hôm ấy, Paganel đã khôn khéo cắt đứt được dây trói và trốn thoát. Từ xa ông đã nhìn thấy đám tang của Kara Tété diễn ra như thế nào. Bây giờ ông đã biết trên núi Maunganamu có chôn cất viên thủ lĩnh, do đó núi đã bị ém bùa “Tabou”. Paganel không muốn phải xa rời những người bạn đang bị bắt làm tù binh, nên đã quyết định ẩn náu tại núi. Ông đã thực hiện được ý đồ táo bạo ấy của mình. Đêm qua, ông đã lên được khu mộ của Kara Tété và vừa nghỉ lấy lại sức, ông vừa đợi dịp may nào đó để cứu thoát cho các bạn của mình.
Chuyện của Paganel là như vậy. Mọi người đồng lòng chúc mừng nhà địa lý đã may mắn trốn thoát và cùng nhau chấm dứt chuyện cũ, lo việc hiện tại. Tình cảnh của những người chạy trốn đang còn gay go lắm. Thật vậy, tuy thổ dân Maori không lên núi, nhưng họ trù tính cái đói và cái khát sẽ buộc những người tù binh lại sa vào tay họ. Vấn đề chỉ là ở thời gian, mà dân này thì đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu dài.
Glenarvan không gây cho mình những ảo tưởng, nhưng ông quyết định đợi dịp thuận tiện, mà nếu cần thì tạo ra dịp ấy. Trước hết, ông xem xét tỉ mỉ núi Maunganamu để tìm cách thoát khỏi đây. Bởi vậy, Glenarvan thiếu tá, John Mangles, Robert và Paganel đã tìm hiểu kỹ lưỡng hướng đi và độ dốc của từng lối mòn. Đỉnh núi dài một dặm nối liền với dãy núi Wahiri chạy thấp dần xuống đồng bằng. Đỉnh núi này hẹp và ngoằn ngoèo, là lối duy nhất có thể chạy thoát về ban đêm
Nhưng con đường ấy không phải ít nguy hiểm. Ở phía dưới, đỉnh núi nằm trong tầm súng của lính gác thổ dân, khó ai vựơt nỗi.
Khi Glenarvan và các bạn của ông đánh liều bước vào đoạn đường nguy hiểm này, lập tức họ bị lính Maori bắn “chào” như mưa. Nhưng, không có viên đạn nào bắn tới cả.
Họ quay lại tiếp tục đi theo các lối mòn lên đỉnh núi, đến mộ của viên thủ lĩnh.
– Anh Edward thân yêu, – Helena nói với chồng khi ông trở về, – Các anh đã thăm dò được gì rồi? Chúng ta có thể hy vọng được hay là đáng lo ngại?
– Có nhiều hy vọng, Helena thân yêu ạ, – Glenarvan đáp – Bọn Maori không dám lên sướn núi và như vậy là chúng ta có đủ thời gian để tìm cách chạy…
– Nào, bây giờ chúng ta đi vào khu mộ! – Paganel vui vẻ nói, – Đây là pháo đài, là nhà ăn, là nơi làm việc của chúng ta. Ở đây không ai quấy rầy chúng ta cả. Thưa quý bà, quý cô, cho phép tôi được tiếp đãi nồng hậu quý bà, quý cô, tại nơi ở tuyệt diệu này.
– Chúng ta sẽ thoát khỏi đây! – Glenarvan nhắc lại,- Nhưng đi thế nào bây giờ?
– Hiện tôi chưa biết đi như thế nào, nhưng chúng ta phải đi thôi.
Đến đây, mọi người đề nghị nhà địa lý kể về cuộc phiêu lưu của mình.
Khi mọi người đã ngồi quanh hàng rào khu mộ, Paganel đã kể như sau:
– Lúc Kara Tété bị giết, ông cũng như Robert đã lợi dụng cảnh lộn xộn và trốn thoát. Nhưng ông không may mắn như Grant con, ông đã sa vào một làng Maori khác. Viên thủ lĩnh ở đây thân hình cao, gương mặt thông minh, hiểu biết hơn nhiều so với binh lính của ông ta. Ông ta nói tiếng Anh rất đúng.
Thoạt đầu, Paganel không hiểu được rằng liệu mình có bị bắt làm tù binh hay không? Nhưng ngay sau đó khi ông bị tên thủ lĩnh trói và bám sát kè kè thì ông đã hiểu sự thể như thế nào rồi.
Tóm lại là ông đã bị làm tù binh súôt ba ngày ròng. Tuy nhiên, tình cảnh của ông thuận lợi hơn tình cảnh của những người bạn cùng đi là ông không bị xử tử ngay.
May sao, đêm hôm ấy, Paganel đã khôn khéo cắt đứt được dây trói và trốn thoát. Từ xa ông đã nhìn thấy đám tang của Kara Tété diễn ra như thế nào. Bây giờ ông đã biết trên núi Maunganamu có chôn cất viên thủ lĩnh, do đó núi đã bị ém bùa “Tabou”. Paganel không muốn phải xa rời những người bạn đang bị bắt làm tù binh, nên đã quyết định ẩn náu tại núi. Ông đã thực hiện được ý đồ táo bạo ấy của mình. Đêm qua, ông đã lên được khu mộ của Kara Tété và vừa nghỉ lấy lại sức, ông vừa đợi dịp may nào đó để cứu thoát cho các bạn của mình.
Chuyện của Paganel là như vậy. Mọi người đồng lòng chúc mừng nhà địa lý đã may mắn trốn thoát và cùng nhau chấm dứt chuyện cũ, lo việc hiện tại. Tình cảnh của những người chạy trốn đang còn gay go lắm. Thật vậy, tuy thổ dân Maori không lên núi, nhưng họ trù tính cái đói và cái khát sẽ buộc những người tù binh lại sa vào tay họ. Vấn đề chỉ là ở thời gian, mà dân này thì đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu dài.
Glenarvan không gây cho mình những ảo tưởng, nhưng ông quyết định đợi dịp thuận tiện, mà nếu cần thì tạo ra dịp ấy. Trước hết, ông xem xét tỉ mỉ núi Maunganamu để tìm cách thoát khỏi đây. Bởi vậy, Glenarvan thiếu tá, John Mangles, Robert và Paganel đã tìm hiểu kỹ lưỡng hướng đi và tốc độ của từng lối mòn. Đỉnh núi dài một dặm nối liền với dãy núi Wahiri chạy thấp dần xuống đồng bằng. Đỉnh núi này hẹp và ngoằn ngoèo, là lối duy nhất có thể chạy thoát về ban đêm.
Nhưng con đường ấy không phải ít nguy hiểm. Ở phía dưới, đỉnh núi nằm trong tầm súng của lính gác thổ dân, khó ai vượt nỗi.
Khi Glenarvan và các bạn của ông đánh liều bước vào đoạn đường nguy hiểm này, lập tức họ bị lính Maori bắn “chào” như mua. Nhưng, không có viên đạn nào bắn tới cả.
Họ quay lại tiếp tục đi theo các lối mòn lên đỉnh núi, đến mộ của viên thủ lĩnh.
– Anh Edward thân yêu, – Helena nói với chồng khi ông trở về,- Các anh đã thăm dò được gì rồi? Chúng ta có thể hy vọng được hay là đáng lo ngại?
– Có nhìêu hy vọng, Helana thân yêu ạ, – Glenarvan đáp.- Bọn Maori không dám lên sườn núi và như vậy là chúng ta có đủ thời gian để tìm cách chạy…
– Nào, bây giờ chúng ta đi vào khu mộ! – Paganel vui vẻ nói.- Đây là pháo đài, là nhà ăn, là nơi làm việc của chúng ta. Ở đây không ai quấy rầy chúng ta cả. Thưa quý bà, quý cô, cho phép tôi được tiếp đãi nồng hậu quý bà, quý cô, tại nơi ở tuyệt diệu này.
Mọi người đi theo Paganel. Khi thổ dân trông thấy những người chạy trốn lại xúc phạm đến ngôi mộ thiêng liêng, họ liền bắn súng và la hét ầm ĩ hơn. Nhưng may sao, những viên đạn không bay xa được bằng tiếng la hét. Đạn chỉ đến lưng chừng núi, còn những tiếng la hét thì bật đi tận trên trời cao.
Huân tước phu nhân, Mary và những người cùng đi tin chắc rằng sự mê tín của thổ dân Maori còn vượt quá sự tàn bạo của họ, nên cứ thản nhiên đi vào khu mộ.
Phần mộ của viên thủ lĩnh New- Zealand được bảo vệ bằng một hàng rào. Những hình vẽ có tính chất tượng trưng, những vết xâm trên cây chứng tỏ cho mọi người biết địa vị cao và công trạng của người đã mất. Bên trong hàng rào, mặt đất được trải bằng một thảm lá xanh. Ở chính giữa là một mô đất nhô cao trên nấm mộ mới.
Trên mộ còn để cả súng và rìu, đầy đủ đạn và thuốc súng săn cho cả “một đời người” nơi chín súôi!
– Kho vũ khí này để ta sử dụng có lợi hơn là người chết! – Paganel nói, – Ở đây lại có cả nước uống và lương thực khá nhiều nữa.
Họ lấy vũ khí và lương thực mang theo.