Phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle

CHƯƠNG 8



Cuộc thử nghiệm do ông đốc công già thực hiện đã thành công. Như ta đã biết, lớp khí than chỉ phát sinh trong các hầm mỏ than. Nơi nào có nó, ắt phải có một vỉa than. Tầm quan trọng và chất lượng của vỉa than đó như thế nào? Ta sẽ xác định sau này.
Đây là kết luận mà ông kỹ sư rút ra từ những điều vừa quan sát. Kết luận này cũng rất phù hợp với những gì mà Simon Ford nêu lên.
– Đúng vậy, – James Starr thầm nhủ – lớp đá phiến này đã che phủ một lớp than mà những thăm dò của ta trước đây chưa đạt tới! Bực mình là các dụng cụ dùng khai mỏ trước đây đều đã bị phế bỏ, giờ đây phải đem làm lại! Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã phát hiện ra vỉa than mà trước đây đã từng bị cạn kiệt, và lần này ta sẽ phải khai thác cho kỳ hết mới thôi!
– Thưa ông James, – Simon Ford hỏi – ông nghĩ gì về sự khám phá của chúng ta? Liệu tôi có sai không khi tìm cách quấy rầy ông? Ông có hối tiếc chuyến đi thăm hố mỏ Dochart này không?
– Không, không đời nào, ông bạn già của tôi ạ! – James Starr đáp – Chúng ta đã không phí hoài thời gian của ta nhưng giờ đây chúng ta nên quay trở về túp lều bé nhỏ của ông. Ngay ngày mai, ta sẽ quay lại đây. Ta sẽ cho nổ mìn để phá vỡ lớp đá này. Chỉ cần không đến ba tháng là chiếc xe than đầu tiên xúc từ mỏ mới này sẽ được khai thác.
– Ông nói quá đúng, thưa ông! – Simon Ford reo lên – Khu mỏ già cỗi này sẽ trẻ lại, nó sẽ là một góa phụ sắp bước thêm bước nữa!
Trong lòng người thợ mỏ già, niềm vui như ngập tràn. James Starr cũng thế nhưng ông muốn nhường niềm hân hoan cho Simon Ford. Chỉ riêng Harry là như còn tư lự điều gì. Trong ký ức của anh hiện lên một chuỗi những sự việc bất thường, không giải thích nổi, giữa mớ rắm rối ấy là sự khám phá ra vỉa than mới. Điều đó khiến anh lo lắng cho tương lai.
Một giờ sau đó, cả ba người cùng trở về nhà. Ngày hôm sau, sau một bữa ăn sáng thật no đủ, ba người đàn ông và cả bà Madge nữa, bốn người trở lại con đường hôm trước họ đã đi. Mọi người đến đấy như những người thợ mỏ thực sự. Họ mang theo các dụng cụ cùng những bọc thuốc nổ dùng để làm nổ tung đi lớp đá chắn. Ngoài chiếc đèn thợ mỏ Harry còn mang thêm một chiếc đèn an toàn khác có thể cháy trong mười hai tiếng đồng hồ. Như thế cũng thừa đủ cho cả lúc đi và lúc về, cộng thêm những lúc dừng nghỉ cần thiết để thám hiểm – nếu cần thiết phải thám hiểm.
– Nào ta bắt đầu! – Simon kêu lên vào lúc mọi người đã đi tới mút đường hầm. Tay cầm một chiếc kìm nặng, ông huơ lên một cách mạnh mẽ.
– Khoan đã – James Starr đột ngột nói – Ta hãy quan sát xem có cái gì đã thay đổi từ hôm qua tới giờ và thử xem khí than có còn xì ra qua các khe hở không.
– Ông nói rất đúng, thưa ông Starr – Harry đáp – Những chỗ bị trét lại hôm qua có thể vẫn còn nguyên như cũ!
Bà Madge ngồi trên một tảng đá, chăm chú nhìn vào chỗ vách đá mà mọi người sắp đánh thủng. Có thể nhận định là mọi vật vẫn y nguyên như lúc họ bỏ về. Những vết nứt trên vách đá chưa hề bị ai làm biến dạng. Khí than từ những khe đó xì ra nhưng hơi yếu. Từ đêm qua, đám khí đá đã có được một lối thoát để xì ra. Tuy nhiên, sự thoát khí đó chưa đủ mạnh để có thể hòa với không khí thành một hỗn hợp nổ. James Starr và những người thợ mỏ có thể làm việc một cách an toàn.
– Nào ta bắt đầu! – Simon lặp lại lần nữa. Ngay lập tức, chiếc rìu trong tay ông vung lên và lóp đá bên ngoài vỡ vụn ra.
Công việc khởi đầu đó kéo dài chừng một giờ. Một lỗ khoét khá sâu đã được hình thành trên thành đá.
Ngay sau đó James đã lựa chỗ khoan lỗ để đặt kíp nổ, còn Harry dùng búa và đục thực hiện một cách nhanh chóng. Từng bánh thuốc nổ được đặt vào trong những lỗ đó. Sau khi sợi dây ngòi dài được đặt vào, ngay lập tức nó được đốt ở sát mặt đất. James Starr và những cộng sự của ông bèn lui vào chỗ nấp an toàn.
Tiếng nổ của những kíp mìn gây ra một tiếng động vang rền lan đi dọc theo đường hầm. Mọi người quay trở lại chỗ vách hầm ngay sau đó.
– Ông James! Ông James! – Người đốc công già reo lên – Ông hãy xem này! Cánh cửa mỏ đã được thông!
Lời nói của ông Simon Ford đã được chứng tỏ bằng sự xuất hiện của một hốc đá mà chiều sâu chưa ai có thể ước lượng được.
Harry định lao vào trong hốc đá đó. Ông kỹ sư đang bàng hoàng đứng trước cái hang sâu hun hút, vội giữ tay cậu ta lại.
– Cậu hãy chờ một lát để cho không khí trong sạch trở lại đã. – Ông nói.
– Đúng thế! Phải đề phòng khí độc. – Simon Ford kêu lên.
Mười lăm phút trôi qua trong nỗi băn khoăn chờ đợi. Chiếc đèn mỏ được buộc vào đầu một chiếc gậy, lập tức được đưa vào hang và nó tiếp tục cháy với ngọn lửa đều đều.
– Giờ thì con vào được rồi, Harry, – Ông kỹ sư nói – chúng ta sẽ đi theo con.
Lỗ hổng do mìn nổ gày ra chỉ vừa đủ để một người chui lọt. Với chiếc đèn mỏ trong tay, Harry chui ngay vào trong hang tối, không chút do dự.
James Starr, Simon Ford và bà Madge đúng im lặng, chờ đợi.
Một phút – mà đối với họ như quá dài – đã trôi qua. Harry chưa quay lại, anh ta cũng không lên tiếng gọi. Khi bước lại gần hốc đá, James Starr cũng không còn thấy ánh sáng của cây đèn mà Harry mang theo nữa, trong lúc lẽ ra nó phải soi sáng cái hốc tối đen đó.
Hay là Harry đã bước hụt vào trong lòng đất? Có thể anh đã tụt xuống một hố sâu? Tiếng gọi của anh ta có thể không đến được chỗ mọi người?
Không thể nén nổi sự sốt ruột chờ đợi, ông già Simon bước ngay vào trong hốc tối. Ông thấy ánh đèn lờ mờ hiện ra, ban đầu tiên ánh sáng rất yếu, sau rõ dần và ông nghe tiếng của Harry vang lên:
– Hãy đến ngay đây, thưa ông Starr! Hãy đến ngay đây, thưa cha! Con đường của mỏ Tân Aberfoyle đã thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.