Không gì là mãi mãi
Chương 04
27 THÁNG TƯ
Chính anh ấy đã đến với mình. Sáng nay mình dậy sớm. Lúc bấy giờ, mình bước vào phòng Clara: suốt đêm, mình đã quyết định sẽ bắt đầu lựa quần áo và đồ chơi của con; xếp chúng vào thùng các tông và hộp. Anh ấy bước vào lặng lẽ. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên anh ấy vào phòng Clara kể từ khi con bé mất tích. Anh ấy đứng im một lúc nhìn mình làm. Mình ngồi xổm trước cái tủ gỗ. Mình cảm thấy sự hiện hữu của anh ấy ở phía sau lưng nhưng mình vẫn tiếp tục lựa váy và jupe của Clara mà không quay người lại: mình nghĩ trong sâu thẳm, mình muốn anh ấy nói. Chính anh ấy phải là người mở lời, chính anh ấy phải là người cất lên những lời nói cho sự kết thúc. Mình bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cái váy màu rơm của Clara, cái váy của con bé mặc suốt năm nay, trượt khỏi tay mình. Mình nghiêng người để nhặt lại. Chính lúc đó, mình nghe thấy giọng anh ấy, nghẹn đục: “Anh sẽ đi, Geneviève. Anh không thể ở lại đây nữa. Anh để lại cho em tất cả.” Anh ấy nói chậm, rất cố gắng. Như một người đàn ông đang say, trì độn vì rượu. Mình đứng lên: anh ấy không nhìn mình. Anh ấy vừa đưa tay vuốt nhẹ tấm chân dung của Clara treo trên tường vừa đưa mắt lướt nhìn khắp căn phòng. Tấm thân gầy guộc của anh ấy lại khiến mình xúc động. Làm sao cuộc đời lại có thể xô đẩy người ta đến mức này? Ai là người đủ mạnh mẽ để không gục ngã? Có tất cả, sống hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương, được bao bọc, và ngày hôm sau thì mất hết. Và kể từ giờ phút đó, bước vào thế giới cô đơn: thấy mình rời xa những người mà mình yêu quý, không thể làm gì để ngăn cản điều đó. Trở nên đơn độc trong thế giới này, đơn độc với chính mình. Đúng thế, ánh mắt của Vincent biểu lộ sự lạc lối, chơi vơi, như thể anh ấy không hiện hữu trong chính mình; như thể anh ấy đang ở đây, trong phòng của con gái, cách mình có vài bước chân, là do lơ đễnh hay nhầm lẫn. Như thể bỗng nhiên đây không còn là cuộc đời của anh ấy nữa, mà là cuộc đời của một người khác và anh ấy đành lòng phải đại diên.
Mình vẫn ngồi xổm. Mình cố tìm những từ ngữ xác đáng, xác đáng với anh ấy, xác đáng với hai vợ chồng. Cốt sao cho không một sự căng thẳng nào, không một nỗi đau nào đổ thêm vào nỗi thống khổ của bọn mình nữa. Nhưng mình chẳng tìm thấy gì hết: không một từ ngữ, không một ý nghĩ, cũng không một cảm giác. Bỗng nhiên mình thấy trống rỗng. Bình thản và trống rỗng. Mình nghe thấy mình nói: “Em sẽ không ở lại trong ngôi nhà này. Em sẽ về nông thôn. Em muốn được tĩnh lặng. Chính em sẽ để lại cho anh tất cả. Em chẳng cần gì hết.” Mình đứng lên. Vẫn đứng im, anh ấy nhìn mình. Mình đã tưởng anh ấy không nghe thấy mình nói bởi vì sự biểu lộ trong ánh mắt anh ấy vẫn không hề thay đổi. Nhưng giọng anh ấy đã vang lên: “Ừ, anh hiểu. Chắc chắn như thế thì tốt hơn, đúng không? Không có khả năng nào khác.” Anh ấy ngừng lại. Hai vợ chồng đứng đối diện nhau. Và mình nhớ lại, Lạy Chúa, tại sao hình ảnh đó lại trở lại vào lúc này cơ chứ, mình nhớ lần đầu tiên đứng thẳng trước mặt anh ấy. Lúc đó hai bọn mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai tư hay hai lăm tuổi? Lúc đó là mùa đông, tại nhà một người bạn. Mình đứng trước mặt một chàng trai mà mình không hề quen biết, một anh chàng cao ráo, mảnh khảnh, làn da xỉn, với khuôn mặt hiền, trang nghiêm và không mỉm cười. Anh ngồi dựa lưng vào lò sưởi, mình vẫn nhớ cái lò sưởi đó, bằng đá cẩm thạch màu xám và đen. Bọn mình không nói với nhau một lời nào cả. Nhưng bọn mình, cả hai đứa, đều biết có điều gì đó đang cuốn cả hai đứa đi.
Sáng nay, anh ấy và mình đều biết tất cả đã kết thúc.
Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ rời khỏi phòng. Nhưng anh ấy vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Mình do dự rồi lại tiếp tục xếp đồ. Bỗng nhiên mình cảm thấy tay anh ấy đang đặt lên vai mình. Đã bao lâu rồi anh ấy không chạm vào người mình… Mình không dám quay người lại, cũng không dám nhúc nhích. Mình thở khó nhọc. Tay anh ấy càng lúc càng siết mạnh, gần như làm mình đau. Rồi mình nghe thấy anh ấy nói: “Tại sao chuyện đó lại phải xảy ra với chúng ta, tại sao, mẹ kiếp?” Mình nhìn chằm chằm chiếc khuy trong suốt màu vàng trên cái váy của Clara, chiếc khuy mình đã khâu lại hồi mùa thu, mình nhìn chằm chằm chiếc khuy đó với tất cả sức bình sinh để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Cảm thấy tay anh ấy trên cơ thể mình, cảm thấy bàn tay anh ấy và biết chắc chắn đây là lần cuối cùng mình được cảm nhận làn hơi ấm của bàn tay ấy… và biết mình không thể trả lời anh ấy điều gì vì mình có thể nói được lời nào để trả lời câu hỏi không lời đáp ấy, câu hỏi không chỉ đơn thuần là một câu hỏi ấy?
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi anh ấy rút tay khỏi vai mình? Mình ngồi bệt xuống. Mắt bắt đầu mờ lệ. Chiếc váy màu vàng lóng lánh lên hàng ngàn vảy trang kim trước khi tuột khỏi đùi mình. Khi mình nghiêng người xuống để nhặt chiếc váy, Vincent đã không còn ở đó nữa.
Nằm dài trên giường, mình đọc lại những dòng này. Tối nay mình viết rất nhiều. Nếu mình không viết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình nghĩ có lẽ sẽ không rời khỏi phòng Clara. Mình nghĩ lần này sẽ để mặc nỗi đau cuốn đi. Tối nay, ngồi viết thế này giúp mình kết thúc một ngày một cách có y nghĩa: không quỵ ngã, không nhượng bộ cám dỗ chấm dứt hết thảy. Thêm lần này nữa, việc viết nhật kí đã cứu sống mình.
30 THÁNG TƯ
Một ngày bình lặng và dài lê thê. Mình đi nhặt lá trong vườn. Mùi đất, mùi cuộc sống làm mình nghẹn ngào. Mình đã khóc rất lâu. Như thế khiến mình thấy dễ chịu.
Lúc bước vào nhà, mình thấy lá thư của Laura trong hộp thư: “Geneviève, em có nhớ khi chúng ta còn bé và khi mẹ la mắng hai chị em không? Chúng mình thường trốn dưới gầm bàn trong phòng khách, em thu mình trong vòng tay chị. Và chị vẫn không hiểu một điều kỳ lạ là lần nào em cũng tìm thấy một cái kẹo trong túi em. Chúng ta chia nhau cái kẹo đó. Chúng ta cười rúc rích, miệng dính đầy đường. Cái bàn trở thành vương quốc của hai chị em mình. Những lời quở trách của mẹ chẳng ảnh hưởng gì. Hãy giữ vững niềm tin và lòng dũng cảm. Lúc nào chị cũng nghĩ tới em. Chị Laura.” Mình ghì lá thư vào ngực. Mình thấy chị mới gần gũi và xa xôi làm sao. Hai chị em sẽ trở nên thế nào đây? Hay nói đúng hơn: điều gì sẽ xảy đến với hai chị em, với “chúng mình”, mối quan hệ đã giúp hai chị em song hành từ bấy lâu nay, với “chúng mình”, từng có lúc va chạm, có lúc thân thiết vô cùng nhưng chưa bao giờ tan vỡ? Từ lúc còn thơ, chị đã mở ra chân trời cho mình, mình vẫn thường thoát ra để thử một ngã rẽ mà đôi khi chị cũng chấp nhận đặt chân vào rồi cuối cùng, hai chị em luôn luôn trở lại con đường ban đầu, chị đằng trước, mình đằng sau: chị Laura, người lính bé nhỏ dũng cảm luôn bước thẳng, đứng dậy mặc cho những cú đánh, mặc cho những cú ngã, vững chãi như một khối đá, và mình, cô em vô kỷ luật không cưỡng lại được sự cám dỗ của những đường tắt nhưng không bao giờ rời mắt khỏi chị mình. Điều gì sẽ xảy đến với chúng mình đây, mối quan hệ thân thiết đã cứu vớt chúng ta khi mẹ mất? Nơi mà Vincent và mình thất bại, liệu chị và mình có thể thành công không? Tình thương mến giữa hai chị em có thể đi tới đâu?
Mình đọc lại lá thư của chị Laura. Hy vọng ư, không: mình sẽ không giữ hy vọng. Điều đó sẽ giết mình mất. Mình rất muốn nhìn thẳng vào đường chân trời, nhưng mình cũng muốn đường chân trời đó đừng là ảo tưởng. Đừng thiêu đốt mắt mình.
04 THÁNG NĂM
Tối nay, Vincent, vừa đi dạo về, mình không biết cuộc đi dạo đó khủng khiếp như thế nào, đứng ở cửa ra vào, ánh mắt chơi vơi như một đứa trẻ, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Anh nghĩ đó chính là con bé. Tóc cũng như thế, cách bước đi cũng như thế. Anh nghĩ đó chính là con bé.” Răng anh ấy va lập cập. Mình cầm tay anh ấy, dìu anh ấy vào phòng ngủ, đặt anh ấy nằm trên giường. Anh ấy tiếp tục lẩm bẩm một mình, vẻ sợ hãi. Mình đắp chăn cho anh, giống như việc mình sẽ làm với đứa con trai nhỏ của bọn mình vậy, mình kéo rèm cửa và rời phòng. Mình nghe thấy anh ấy còn rên rỉ một lúc lâu, rồi anh ấy cũng thiếp đi, mệt mỏi.
Ai sẽ chăm nom anh ấy, sau này?
09 THÁNG NĂM
Chị Laura và mình đi dạo trong công viên Buttes-Chaumont. Hầu như chẳng có ai ở đó. Trời dịu và đẹp. Mình thông báo với chị ấy là mình và Vincent sắp chia tay. Chị ấy sững sờ mất một lúc, cuối cùng thì hỏi mình, hai lần: “Nhưng tại sao? Tại sao?”
Giải thích thế nào đây? Mình không biết cách trả lời. Cạnh hai chị em, ở trên ghế băng, có một người mẹ đang chơi với con. Thỉnh thoảng, em bé lại cười phá lên. Mình không thể rời mắt khỏi hai sinh liunh đang rạng rỡ vì hạnh phúc này.
Trong khoảng thời gian ấy, Laura đã bình tĩnh trở lại. Chị bắt đầu nói, chậm rãi, cẩn trọng. Mình nhận thấy những cố gắng của chị để tránh làm mình tổn thương: hai vợ chồng, mình và Vincent, vẫn còn đang sốc, bọn mình không nhận thức được những gì mình đang làm gì; chỉ mới được khoảng ba tháng rưỡi kể từ ngày Clara mất tích, “ba tháng rưỡi, chị ấy nói, em có hiểu không, Geneviève, ba tháng rưỡi là cực kỳ ngắn, đối với hai vợ chồng em có thể là dài vô tận nhưng đối với cả cuộc đời là cực kỳ ngắn, như một tia chớp thôi! ”; Clara không phải là chất kết dính duy nhất cho tình yêu của hai vợ chồng mình, còn có những thứ khác, từ lâu rồi, tất cả những người quen biết bọn mình đều có thể chúng thực điều đó, giờ bọn mình cần tìm lại xem tình yêu của mình là gì, tình yêu đó được tạo nên từ những gì.
Mình nghe chị ấy nói, mắt nhắm nghiền. Mình khóc. Chắc chắn chị ấy có lí. Chị ấy có lí nhưng chị ấy hoàn toàn nhầm: chị ấy không mảy may biết chuyện gì đã xảy ra với bọn mình. Vì bản thân bọn mình cũng có biết đâu.
12 THÁNG NĂM
Hôm nay trời nóng, Mình mặc chiếc váy màu trắng kết hợp với màu xanh da trời, chiếc váy mà Vincent và Clara rất thích. Mùa hè sắp đến rồi. Trong vườn, hương thơm ngào ngạt. Vào dịp này hàng năm, mình và Clara thường trồng hoa. Năm ngoái, lần đầu tiên, hai mẹ con đã cùng nhau chọn hoa. Mình vẫn nhớ cái ngày tràn ngập ánh nắng mặt trời và những tiếng cười vui đó. Dưới ánh mặt trời, trông Clara thật xinh xắn. Mình tự nhủ con đã lớn nhiều. Mình rất tự hào. Mãn nguyện. Buối tối, cả ba đã cùng ăn ngoài trời, trên bãi cỏ.
Mình viết hết quyển sổ đầu tiên rồi. Ngày mai, mình sẽ bắt đầu một quyển khác. Nếu ngừng viết, mình tin là mình sẽ chết. Chỉ có từ ngữ mới giữ được mình sống.
Bên nhau
(tháng Sáu năm 2005)
Đêm bao la và sâu thẳm. Mình đỗ ô tô ở lối vào làng rồi đi sâu vào những con đường vắng ngắt. Trên quảng trường, hai cột đèn đường chiếu một thứ ánh sáng màu cam mà quầng sáng chập chờn của chúng soi rọi mặt tiền vài ngôi nhà. Phần còn lại của quảng trường chìm trong bóng đêm dày đặc. Toàn bộ khung cảnh khiến người ta nghĩ đến một phối cảnh sân khấu. Mình bước đi không chủ định dọc các con đường, vừa đi vừa tìm ngõ Midi. Đầu óc mình quay cuồng. Có lẽ mình chỉ cần nhắm mắt lại để nghĩ rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ và rằng lát nữa mình sẽ thức dậy trên chiếc giường trong căn hộ của mình ở Paris, không hề nhớ gì về những giấc mơ đã khiến mình, ngay trong đêm, phải thực hiện cuộc hành trình tìm về người phụ nữ trước đây mình đã từng yêu.
Phía trên đầu mình, những tiếng oang oang phát ra từ một cửa sổ hé mở khiến mình hết cả đờ đẫn. Một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Người vợ, giọng rên rỉ: “Anh đã hứa với em rồi cơ mà, Henri.” Người chồng, giọng khô khốc, tàn nhẫn: “Không có chuyện đó đâu.” Mình rảo bước.
Mình nhìn đồng hồ: đã nửa đêm. Một lát nữa thôi mình sẽ ở bên Geneviève. Geneviève sắp chết. Thời gian của bọn mình chỉ còn rất ít.
Ngôi nhà ở cuối ngõ, đầu một lối đi nhỏ, hai bên trồng đầy các loại hoa thân cao mà mình không biết tên: trừ hoa hồng và hoa tuy líp, mình không biết gì nhiều về hoa. Mình bước đi chậm rãi. Với mình, tất cả có vẻ không thực, không chắc chắn. Dường như mình không cảm thấy được là chân mình đang giẫm lên mặt đất: mình có cảm giác đang trôi đi. Những nghĩ suy xô đẩy trong đầu, lộn xộn, ngây ngô: lối đi này cô ấy đã đi hàng nghìn lần, từ mười lăm năm nay. Những bông hoa này cô ấy đã nhìn chúng lớn lên. Ngôi nhà này chắc hẳn cô ấy rất yêu quí. Geneviève, chọn lựa của cô ấy. Một cuộc sống không có mình.
Mình ở dưới chân ngôi nhà. Mình dừng lại một lát, ngẩng đầu lên, chậm rãi. Một chiếc đèn lồng chiếu rõ mặt tiền ngôi nhà. Ở tầng hai, hai cửa sổ đều đóng. Geneviève đang nằm nghỉ sau cửa sổ nào?
Mình nhắm mắt để nhớ lại khuôn mặt, hình dáng của Geneviève. Không nhớ được gì. Không một hình ảnh nào. Thay vào đó, tiếng cười của cô ấy, trầm và giòn tan, choán đầy tâm trí mình rồi bỗng dưng tắt ngóm.
Mình cố gắng thở bình tĩnh. Tim mình đập càng lúc càng nhanh. Mình đã năm mươi sáu tuổi, mình thấy sợ. Nỗi sợ hãi này, giống như của những đứa trẻ, giống như của những người không còn biết gì nữa.
Mình nhấn chuông. Mình không nghe thấy gì cả. Liệu cô ấy có sức xuống nhà mở cửa cho mình không? Liệu cô ấy còn có thể ngồi dậy, đi lại không? Có thể nói chuyện không?
Mình lại nhấn chuông. Bỗng mình nhớ tới Pascale, nhớ lời dè chừng của cô ấy: “Anh không biết một người phụ nữ ốm thì như thế nào đâu.” Đúng thế. Mình không hiểu biết về bệnh tật, về những tàn phá của nó đối với cơ thể. Tất nhiên mình đã nghe bạn bè kể về những đau đớn mà một người anh, một người mẹ, một người thân của họ phải chịu đựng do bệnh tật. Mắt họ không nhìn mình, ánh mắt chăm chú và xa xăm, chính mắt họ kể cho mình nghe, còn nhiều hơn những lời nói của họ, những thử thách mà họ đã trải qua: sự bất lực trước nỗi đau đớn của một người thân yêu. Mình lắng nghe họ. Nỗi thống khổ của họ khiến mình xúc động, ưu tư. Nhưng họ đã nói với mình về một thế giới mà mình chưa bao giờ bước chân vào. Mình, những gì mình biết về cái chết, đó không phải là những thân xác dần dần bị phá hủy, tàn phá: đó là trạng thái chơi vơi trước sự trống rỗng, nỗi bàng hoàng sững sờ trước hư không, nó cứ dính chặt vào ta, kéo dài mãi mãi.
Phải xua đi những y nghĩ đang dồn dập quay lại. Mình ở đây để gặp lại Geneviève. Mình không ở đây để hoài cổ.
Bỗng nhiên, cánh cửa trước mặt mình mở toang. Cô ấy đứng ở đó, cách mình có vài xăng ti mét. Không được cúi xuống. Không được để cô ấy đoán ra nỗi e sợ của mình.
Cắm rễ sâu, thành một cái cây, ở ngưỡng cửa này. Không nhúc nhích nữa. Vĩnh viễn đứng im ở đó.
Chính cô ấy mở lời đầu tiên:
– Anh vào nhà đi. Đừng để bị lạnh.
Mình khẽ gật đầu. Mình cố mỉm cười với cô ấy. Mình cảm thấy khuôn mặt mình đang biến dạng, giống như khi người ta quá nhăn nhó.
Mình bước vào. Sau cánh cửa ra vào, một ngọn đèn nhỏ được bật sáng. Trong lúc đóng cửa, từ từ nhất có thể, mình đã kịp nghĩ: mình sẽ thấy lại khuôn mặt cô ấy, cơ thể cô ấy, và có thể mình sẽ không nhận ra.
Mình quay người lại. Cuối cùng bọn mình cũng đứng đối diện nhau. Cảm giác choáng váng. Từ cô ấy, đầu tiên mình chỉ nhận thấy sự gầy guộc, mái tóc gần như không còn nữa và đôi mắt rực cháy trên khuôn mặt. Mình lảo đảo. Cô ấy không nhúc nhích. Cô ấy không nao núng trước ánh mắt của mình. Chắc chắn cô ấy biết. Cô ấy biết.
Cảm giác lóa mắt giảm dần đi. Cơ thể mình không lảo đảo nữa. Mình lại dám đưa mắt nhìn cô ấy. Và rồi từ từ, mình nhận ra cô ấy: Geneviève, người phụ nữ từng sống trong mình, vẫn là con người đó đằng sau vẻ gầy guộc, mái tóc gần như không còn nữa và đôi mắt rực sáng trên khuôn mặt: khuôn mặt với những nét cân đối trừ cái miệng hơi không cân xứng, đôi mắt màu xanh xám, trong như nước, nốt ruồi đen, chiếc khăn nhung nhỏ quàng trên cổ, thân hình cao và mảnh khảnh. Bọn mình đã đứng bao lâu để nhình nhau như thế, để hòa lẫn vào nhau, để tìm kiếm nhau rồi nhận ra nhau nhanh hơn?
– Em đang đợi anh. Cảm ơn anh đã đến ngay như thế.
Giọng cô ấy không thay đổi: vẫn trầm và vui vẻ thế. Bệnh tật đã không đánh gục được cô ấy.
– Làm sao có thể khác được cơ chứ?
Chính giọng mình lại đang yếu đi: âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
– Tối nay lạnh quá! Anh có muốn uống một ly hay ăn thứ gì đó không?
Mình lắc đầu ra dấu cho cô ấy là không. Không nói với cô ấy rằng thời tiết rất ôn hòa, rằng ở ngoài kia, màn đêm thật êm ái. Và rằng không khí thơm ngát, lạy Chúa, thơm ngát, mình, người chưa bao giờ dạo chơi ở làng quê, người chỉ quen với mùi của chốn thị thành, mùi nhựa đường và mùi ô tô, đằng sau cánh cửa này, mùi hương của đất, mùi hương của khí trời ấm áp và mùi của sự sống đã khiến mình nghẹn ngào.
Lẽ ra mình nên chuẩn bị những câu đầu tiên mình sẽ nói. Suốt bốn tiếng đi đường, mình chẳng tìm thấy gì cả. Và bây giờ, mình đứng ở đây, trước mặt cô ấy, chẳng nói với cô ấy một lời.
– Em đi nằm lại đây. Em mệt quá. Bếp ở cuối hành lang, phía bên trái. Anh cứ mở các ngăn tủ lấy đồ ra dùng nhé. Chắc đường xa lắm. Sau đó anh lên chỗ em nhé.
Cô ấy đã quay đi. Cô ấy đi xa dần, không một tiếng động. Mình thấy cô ấy leo lên cầu thang với từng bước nhỏ một, thân hình cứng đờ, dáng đi vụng về, như thể chân cô ấy bằng gỗ vậy. Cô ấy vừa vịn vào lan can vừa leo từng bậc, chậm chạp một cách đáng sợ. Mình nhìn ra chỗ khác.
Đầu mình lại ong ong. Mình thấy một cái ghế, ở đối diện mình. Mình thả phịch người xuống đó. Mình không đói. Có lẽ mình chỉ cần một ly whisky.
Mình nhắm mắt lại. Mình có cảm giác đang ở một miền đất xa lạ. Miền đất mà mình không biết tiếng nói cũng như các phong tục tập quán. Miền đất mà mình không quen biết ai cả. Mình trơ trọi.
Trước khi đứng lên, mình thì thầm tên cô ấy. Nỗi sợ hãi lại khiến mình nghẹt thở. Lạy Chúa, là một người đàn ông và đang rất khó có thể đứng dậy, sợ gặp lại người phụ nữ ta đã từng yêu thương, người ta đã cùng ta chịu đau khổ, là một người đàn ông và không thể đứng vững! Liệu những người đàn ông khác có dũng cảm hơn không?
Mình bước lên cầu thang. Mình không nhìn thấy gì hết. Mình mò mẫm tiến lên. Tại sao cô ấy không để một ngọn đèn nào sáng cả? Cuối cùng, mình thấy một tia sáng dưới một cánh cửa. Mình gõ nhẹ. Mình nghe thấy giọng cô ấy, gần như một tiếng cười, khiến mình sững sờ.
– Nào, anh vào đi. Em đang đợi anh đây.
Mình mở cửa. Khuôn mặt cô ấy hiện ra trước mắt mình, xanh xao, nhô ra từ đống ga trải giường. Cô ấy dùng một tay ra dấu bảo mình lại gần.
– Nằm trên giường này em lạnh lắm. Em cứ tưởng hôm nay là một đêm tuyết giá: tất cả thật yên lặng. Không một tiếng chim hót. Ngay trước khi anh đến, em đã mở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài: em cứ trông chờ là khu vườn sẽ trắng xóa cơ. Thật ngớ ngẩn, đúng không anh? Đang tháng Sáu thế này…
– Em có muốn anh mang cho em một cái chăn không?
– Không, cảm ơn anh.
Cô ấy do dự một lát rồi nói nhỏ hơn, rất dịu dàng, như thể cô ấy không muốn làm mình phiền lòng.
– Anh biết không, cũng chẳng thay đổi được gì đâu, với cái lạnh thế này.
Sự yên lặng lại chắn giữa bọn mình. Mình không chắc là bọn mình có thể gặp nhau; nhưng thời gian, đang được tính từng giây từng phút với bọn mình, đang bị lãng phí: Geneviève đang ốm đau, kiệt sức; còn mình, những năm cuối này, mình đã nén nỗi đau của mình lại đến mức bị cạn kiệt. Tất cả trong mình đã khép lại.
– Em sống một mình thôi à?
– Vâng. Ngoài mệt mỏi ra, em không cảm thấy tệ lắm. Có một cô y tá qua nhà buổi tối và buổi sáng. Buổi trưa, một bà hàng xóm mang thức ăn đến cho em. Phần còn lại thì anh biết rồi đấy…
Một nụ cười phớt nhẹ trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy nhắm mắt lại. Mình thấy quanh cổ cô ấy có một sợi dây chuyền bằng vàng mà trước đây mình chưa bao giờ nhìn thấy. Một sợi dây chuyền cũ, rất mảnh.
– Ở kia, chỗ góc nhà, có một chiếc ghế bành đấy. Anh lấy ghế đi. Lại ngồi cạnh em nhé.
Mình thực hiện, không nói một lời. Mắt cô ấy vẫn nhắm. Mình dám ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn: mình nhìn thật chậm khuôn mặt cô ấy, mái tóc cô ấy, cổ cô ấy. Nhiều phút trôi qua. Mình lại gần cô ấy.
– Em có chữa trị bệnh không đấy, Geneviève? Em có đến bệnh viện chữa chạy không? Có thể họ làm được điều gì đó?
– Ôi không, tuyệt đối không, không phải là bệnh viện. Kể cả nếu họ có thể kéo dài cho em thêm vài tháng, điều đó để làm gì? Em đã kéo dài đời mình đủ rồi. Em có cảm giác đã đi đến tận cùng của cái gì đó rồi. Em không còn khát khao nữa. Đó chắc chắn là bởi vì em đã đi được một chút rồi. Ngay cả ngôi nhà của em, anh Vincent, kể cả ngôi nhà mà em đã yêu thích biết mấy: em cũng chẳng cần. Ai đó sẽ lấy lại ngôi nhà và sẽ chăm nom nó cũng cẩn thận như em, thậm chí còn tốt hơn
Cô ấy mở mắt. Điều gì đó vừa lướt qua gương mặt cô ấy: một sự run rẩy, một sự nhợt nhạt bất chợt. Cô ấy im lặng một lúc, rồi lại nhắm mắt
– Nói với anh là em không sợ chết, điều đó, không, em không thể làm được. Khi em nghĩ tới sự kết thúc, tới những giây phút cuối cùng của đời người, sự sợ hãi có hiện hữu. Sự sợ hãi cô đơn này. Em sợ, đúng, em sợ. Thỉnh thoảng, em gần như đã gào thét vì sợ hãi. Em vẫn còn sức mạnh đó, muốn gào thét vì sợ hãi. Nhưng em phải thừa nhận rằng tất cả đã kết thúc, và rằng như thế là tốt. Tóm lại, tất cả… không hẳn là tất cả, vì em đã muốn anh đến đây
Mình cúi xuống người cô ấy. Đôi mắt mình bỏng rát. Mình có cảm giác từng lời của cô ấy đang ngấm vào da thịt mình. Cô ấy mở mắt, ngồi dậy. Mình giúp cô ấy kê hai cái gối sau gáy. Cô ấy nhìn mình. Đôi mắt cô ấy nhìn mình chằm chằm, mãnh liệt, không cười, như thể đôi mắt ấy đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi.
– Em không muốn anh ở bên em lâu. Em chỉ cần chúng ta nói chuyện một lần cuối cùng. Em không thể ra đi khi chúng ta chưa nói chuyện với nhau về con bé lần cuối cùng.
Mình đứng dậy. Căn phòng này nóng quá. Thiếu không khí. Mình không thể chịu được. Lẽ ra mình không nên tới đây.
– Sao em không kê giường gần cửa sổ? Ở chỗ em nằm bây giờ, em chẳng nhìn thấy gì hết.
– Trước nó từng ở gần cửa sổ đấy. Hôm kia, em đã bảo cô y tá chuyển nó vào đây. Như thế này tốt hơn.
Mình dùng một ngón tay kéo rèm cửa ra, mình hé mở các ô cửa sổ. Một làn gió ấm áp ùa vào mặt mình. Xa xa, những con ếch đang kêu oàm oạp. Mình nghe thấy giọng cô ấy, rất nhỏ, gần như một lời thì thầm:
– Em nhớ con bé, Vincent, giá mà anh biết được em nhớ con bé đến dường nào. Em chưa bao giờ nhớ con bé như những ngày cuối này. Đôi khi em mơ thấy con bé ở bên em, lau trán cho em, ôm em. Con bé giúp em giải thoát. Trong giấc mơ của em, mọi thứ đều rất êm ái, tốt đẹp. Em thấy bình thản. Rồi em thức dậy, một thân một mình. Thật là khủng khiếp. Em cũng không biết nữa… Những sáng đó em nằm dài trên giường. Em không thể dậy được.
Cô ấy ngừng lời.
Quay người lại đi, ôm cô ấy trong vòng tay. Đừng để cô ấy một mình.
Mình không thể. Mình không thể. Điều gì đó ngăn trở mình làm vậy, và mình không biết đó là điều gì. Mình bị giữ lại cách cô ấy có vài bước chân, cách hẳn cô ấy.
– Xác con bé không bao giờ được tìm thấy…. Không tìm thấy quần áo, không tìm thấy gì hết. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra…. Em không thể chịu được điều đó, em không thể chịu được nữa.
Mình lại gần giường. Đầu cô ấy gục xuống. Mình không nhìn rõ mắt cô ấy.
Mình vén ga trải giường lên. Tay phải cô ấy đang đặt trên bụng. Mình cẩn thận cầm tay cô ấy, siết chặt trong hai bàn tay mình. Mình vẫn chưa chạm vào người Geneviève từ khi mình đến đây. Mình hơi rùng mình. Tay cô ấy thật lạnh giá. Trao cho cô ấy một chút hơi ấm.
Mình thì thào:
– Phải cố nghĩ rằng con bé đã không phải chịu đau đớn
– Chắc con bé nghĩ chúng ta đã bỏ rơi nó. Lẽ ra chúng ta không bao giờ nên yêu cầu ngừng các cuộc tìm kiếm.
– Em biết rõ là họ đã tìm kiếm cả nhiều tuần lễ. Không có gì hết, không một dấu hiệu nhỏ nhất, không một nhân chứng nào cả. Em biết là họ đã làm hết sức mà
Mình thấy dường như tay cô ấy đỡ lạnh hơn. Các ngón tay cô ấy cựa quậy trong tay mình. Mình nhẹ nhàng nói thêm:
– Chính thời gian làm sai lệch tương lai, làm biến dạng quá khứ.
Mình không dám nói rõ thêm: thời gian và bệnh tật, sự kết thúc sắp đến. Cô ấy nói tiếp, giọng chậm rãi hơn, bình thản hơn:
– Anh nói đúng, tất nhiên. Em không biết tại sao từ mấy hôm nay, em lại sống lại một cách mãnh liệt những thời điểm sau khi con bé mất tích. Đầu tiên là sự sững sờ khi biết con bé mất tích. Nỗi kinh hãi. Tiếp đến là sự chờ đợi. Sự chia ly của hai chúng ta…. Tất cả cực kỳ rõ ràng trong đầu em. Em nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ cái lạnh giá của tháng Hai năm đó, nhớ khu vườn của chúng ta, nhớ anh, dáng hình hao gầy của anh. Em nhớ những giờ phút mệt mỏi, khủng khiếp, không lối thoát đó. Em nhớ sự bất lực của chúng ta.
Rất cố gắng, cô ấy xoay người lại về phía mình, nhìn mình:
– Hãy tha lỗi cho em vì đã nói tất cả những chuyện đó với anh. Có thể anh không muốn gợi lại những thời điểm đó. Đây là điều em muốn nói với anh: em đã viết nhật ký, trong vài tháng. Em viết vào buổi tối, khi em có dũng khí làm việc đó. Em bấu víu vào khoảng thời gian ngồi viết đó nhiều như người khác bấu víu vào người mẹ, người anh của mình… Không phải để xoa dịu nỗi đau của em, mà là để em không bị nỗi đau dìm xuống. Để nỗi đau đớn không cuốn em đi. Khi chuyển tới sống ở đây, em vẫn tiếp tục viết, nhưng không phải hàng ngày: chỉ khi nào em cảm thấy cần. Đã bốn năm nay, em không mở những cuốn sổ này ra. Em rất muốn anh giữ chúng, Vincent. Những gì chúng ta đã không biết cách chia sẻ cùng nhau khi Clara mất tích, em rất muốn điều đó trở lại với anh bây giờ. Anh cứ đọc chúng khi nào anh muốn, có thể là nhiều năm nữa, không quan trọng. Biết chúng ở bên anh, điều đó với em thật êm ái ngọt ngào
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.