Không gì là mãi mãi

Chương 06 (End)



Mình bước từng bước bốn bậc một khi leo lại cầu thang: mình tìm phòng tắm, mình tìm khăn tắm, mình tìm một chiếc găng ướt để đặt lên vầng trán nóng rẫy của Geneviève. Mình phải khẩn trương: cô ấy đang đợi mình, sức cùng lực kiệt, người sốt và khát, mình đã hứa với cô ấy sẽ đi nhanh thôi. Mình bước vào trong một phòng tối om, rồi ra ngay lập tức để vào căn phòng thứ hai, cũng tối om như thế, mình vấp vào cái gì đó và suýt ngã, may mắn mình giữ được thăng bằng, mình bị đau mắt cá chân, mình không tìm thấy phòng tắm, mình mất hy vọng tìm thấy những gì mình đang đi tìm, mình mất hy vọng có thể giúp Geneviève khỏe lại, cô ấy đang đợi mình dưới kia, im lặng, cô ấy đang chờ đợi mình nói về Clara, chờ đợi mình nói với cô ấy tất cả những hình ảnh mình đã gìn giữ về con bé, nhưng nói với cô ấy về Clara như thế nào đây vì mình chẳng còn biết gì về con bé nữa, vì chẳng còn lại gì với mình hết, cả giọng nói lẫn khuôn mặt của con bé, mình đã dồn tất cả những hình ảnh đó đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, tới mức quên mất rằng mình đã từng là một người cha ư?

Cuối cùng, mình tìm thấy một chiếc găng tắm. Mình chạy qua hành lang, lại bước xuống cầu thang. Mình thấy Geneviève từ phía lưng, cô ấy đã không nhúc nhích, gục xuống trong chiếc ghế bành. Đầu cô ấy ngả nhẹ sang bên cạnh. Mình bước vào bếp, lấy đầy một cốc nước rồi nhúng ướt chiếc găng tắm. Đôi tay mình run nhẹ. Để không nghĩ chuyện gì hết, mình cố tập trung vào dòng nước lạnh đang phụt ra và xối xả trong bồn rửa. Các ngón tay của mình trở nên giá buốt. Mình cứ mặc cho nước chảy. Chẳng mấy chốc tay mình không còn cảm thấy gì hết: trong một lúc, mình như bị gây mê. Mình thoát khỏi mọi nỗi đau đớn.

Mình ra khỏi bếp, lại chỗ Geneviève. Đôi mắt cô ấy mở to, cô ấy đột ngột bất động. Dường như cô ấy không nghe thấy tiếng chân mình.

– Geneviève?

Không một cử động nào dù là nhỏ nhất: nếu mắt cô ấy không mở, có thể tưởng cô ấy đang ngủ rất sâu. Cô ấy đang ở đâu?

Mình đặt một tay lên vai cô ấy.

– Geneviève, anh mang cho em một cốc nước đây. Em uống đi, như thế sẽ tốt cho em đấy.

Cô ấy không nhúc nhích, không trả lời. Ánh mắt bất động của cô ấy khiến mình sợ hãi. Mình đưa qua đưa lại một tay trước mắt cô ấy, chầm chậm từ trái sang phải rồi từ phải sang trái: cô ấy không phản ứng. Mình lắng nghe hơi thở của cô ấy, nhanh nhưng đều.

Phải xua tan nỗi sợ hãi. Đừng để nó choán lấy mình. Chỉ nghĩ đến Geneviève thôi. Hãy tìm những cử chỉ xoa dịu, những cử chỉ sẽ đưa cô ấy trở lại với cuộc sống.

Mình đặt bao tay trên vầng trán vẫn còn nóng rẫy của cô ấy. Mình thấy hình như, nhưng cũng có thể mình bị nhầm, trời vẫn khá tối và mình đang bồn chồn, hình như cô ấy hơi rùng mình, dường như sự tiếp xúc của chiếc găng tắm lạnh và với làn da đã gây ra một cái gì đó ở cô ấy. Mình đặt chiếc găng lên trán cô ấy rồi cầm một tay cô ấy. Rất nhẹ nhàng, mình áp bàn tay đó vào hai lòng bàn tay mình, vuốt ve nó. Rồi mình đặt lại bàn tay ấy về chỗ cũ và vừa cầm lấy bàn tay còn lại của cô ấy vừa thì thầm tên cô ấy. Từng cử chỉ của mình đều rất chậm rãi và sự chậm rãi này xoa dịu mình. Bỗng nhiên, mình biết được những điều mình chưa bao giờ biết: mình không biết căn bệnh nhưng Geneviève sẽ trở về với cô ấy, trong vài phút hoặc vài tiếng nữa, cô ấy vẫn cần nói chuyện với mình, sự bất tỉnh này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi dài sau này, màn đêm đang dần bao phủ cô ấy nhưng phía trên khuôn mặt cô ấy, các vì sao vẫn đang lấp lánh.

Mình không thấy sợ nữa. Mình thấy bình tĩnh. Mình nhấc cái bao tay ra, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Mình chờ đợi Geneviève trồi lên khỏi cái hồ đen ngòm nơi cô ấy đã để bị nhấn chìm trong vài khoảnh khắc.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Mười phút? Một giờ? Thời gian không trôi nữa, nó đã đông cứng lại, hoặc cũng có thể đã tan ra, mình không biết nữa, không còn thời gian nữa, chỉ còn lại những ngụp lặn trong những không gian mà ở đó thời gian không thể tác động đến, những không gian mà đến tận bây giờ mình chưa bao giờ bước vào, nơi cái chết và sự sống, sự vận động và trạng thái im lìm, niềm vui và nỗi đau hòa lẫn với nhau cho đến khi chỉ còn là một, ngay cả khi có ai đó bỗng nhiên xuất hiện và nói chuyện với mình, mình cũng không biết liệu có thể đối đáp với người đó được không, liệu mình có thể nói cùng một ngôn ngữ với người đó không, vì mình đang cập vào thế giới nơi Geneviève đang rút về và vùng đất mới này, hoàn toàn xa lạ, vừa lôi mình ra khỏi chính mình vừa trả mình lại cho người mình đã lạc mất. Mình ngắm Geneviève, cô ấy đang chớp mắt, mỉm cười yếu ớt với mình. Mình hạnh phúc được ở đây, trước mặt cô ấy

– Em khát.

Mình đưa cốc nước cho cô ấy. Cô ấy uống từng ngụm nhỏ, liền một hơi, rồi ngẩng lên nhìn mình:

– Cảm ơn anh đã nghĩ tới nước.

Giọng cô ấy rất yếu, gần như nghẹn lại. Mình không rõ liệu cô ấy có nhận thức được những gì vừa xảy ra không. Mình không nói chuyện đó với cô ấy: mình không nghĩ điều đó là cần thiết.

– Không có gì. Em muốn uống nữa không?

Cô ấy trả lời mình bằng cách lắc đầu.

– Anh có nghĩ là, nếu anh giúp em, chúng ta có thể ra ngoài một lúc không? Em đã bảo với anh là không muốn ra ngoài, nhưng, từ lúc… Khi em nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, lúc nãy… Em không biết nữa… Em đã cảm thấy như…

Cô ấy không nói hết câu, nhìn thẳng vào mắt mình một lúc lâu.

– Đó giống như ham muốn được bay vậy, cô ấy thì thào nói hết câu, trong hơi thở gấp gáp.

Mình lại gần cô ấy, ôm ghì lấy cô ấy. Mình cảm thấy thân hình cô ấy sụp xuống dưới người mình. Mình gần như phải nâng cô ấy lên.

– Chắc chắc chúng ta sẽ làm được. Em sẽ dựa vào người anh, chúng ta sẽ bước thật chậm. Em đừng lo.

Một bước, rồi một bước nữa. Không nghĩ đến những bước tiếp theo. Không ngước mắt về phía cửa ra vào, chỉ cách bọn mình có mấy mét nhưng giờ trở nên quá xa xôi. Đỡ sức nặng của cơ thể Geneviève, càng ngày càng trĩu xuống giữa hai cánh tay mình. Mỉm cười với cô ấy, để cô ấy không biết mình đang rất khó nhọc khi đỡ cô ấy. Mỉm cười với cô ấy, liên tục và mãi mãi.

– Chúng ta gần đến nơi rồi.

– Nhìn em này… Trong tình trạng này thật không thể chấp nhận được. Đó…

– Suỵt, em thôi đi. Em sẽ thấy ở bên ngoài thơm ngát thế nào. Em sẽ nói cho anh biết tên các loài hoa, anh chẳng biết gì về mảng này cả.

Cô ấy im lặng gật đầu. Mình liếc trộm về phía cô ấy. Một giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt phải của cô ấy. Mình siết tay cô ấy mạnh hơn một chút.

Bọn mình ngồi trên cỏ, Geneviève trong vòng tay mình, được cuốn trong chiếc chăn len màu xám mình tìm thấy ở gần cửa. Cả hai không nói gì một lúc lâu. Mùi hương của cô ấy bao quanh mình. Mình nhắm mắt lại.

– Ở bên cạnh, chỗ đó, là cây mộc lan. Không còn hoa nữa, giờ không phải mùa mà. Đầu tháng Tư, nó đơm những bông hoa trắng tuyệt đẹp. Còn chỗ đằng kia, xa hơn một chút, là cây trúc đào. Cây em thích nhất đấy.

Cô ấy nói rất chậm, giọng chỉ vừa đủ nghe. Mình biết cô ấy đang dồn cho mình tất cả những sinh lực cuối cùng của cô ấy. Mình hít một hơi dài rồi nói, trong hơi thở gấp gáp:

– Chắc chắn anh nhớ lúc sinh con bé. Anh còn lo lắng hơn cả em. Anh không thể tin được chuyện đó. Anh có cảm giác con bé sẽ không bao giờ được sinh ra. Anh nhớ tiếng khóc Clara đã bật ra khi cuối cùng con bé cũng chui ra được. Tiếng khóc đó… To khỏe như thế… Anh có cảm giác người mình tan ra.

Cô ấy không nói gì. Mình mở mắt, rồi lại nhắm lại ngay. Mình cảm thấy những hình ảnh đó đang dâng lên trong mình, một loạt những con sóng ngày càng mạnh, một đợt triều lên và một đợt triều xuống mà giờ đây mình không thể làm gì chống lại được nữa. Geneviève dựa vào người mình, mình cảm thấy sự sống vẫn còn phập phồng trong cô ấy, và Clara đang ở cùng bọn mình, ở giữa bọn mình. Clara đang ở đây, vậy là mình đã không lạc mất con bé. Clara đang ở đây, giữa hai người, mẹ và cha của con bé.

– Em có nhớ lần con bé giận chúng ta khi chúng ta nói cho con biết nhà mình sẽ chuyển đi không? Anh nghĩ đó là lần duy nhất con bé rơi vào tình trạng đó. Một cơn giận dữ kinh khủng… Mất cả một ngày để dỗ dành con bé… Anh cũng nhớ lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cho con với bạn bè. Hình như lúc con bốn hay năm tuổi? Con bé đã rất diện.

– Chiếc váy màu xanh da trời và da cam, em cũng nhớ. Con bé mới hãnh diện làm sao!

– Mắt con long lanh. Con bé đã đeo tất cả vòng của mình. Anh đã tự nhủ: mười năm nữa thôi, con sẽ là một thiếu nữ rồi…

Mình vuốt ve lưng Geneviève. Mái tóc cô ấy. Không khí êm dịu vô ngần.

– Bạn thân của con tên là gì nhỉ? Sophie à? Hay Julie?

– Camille.

– Camille, đúng rồi. Cô bé rất dễ thương. Không biết con bé thế nào rồi?

Lại im lặng. Mình cố nhớ lại đường nét của Camille. Nhưng mình không thể. Geneviève co rúm người lại thêm chút nữa trong vòng tay mình. Cô ấy quay mặt về phía mình, rúc mặt vào ngực mình.

– Em muốn tất cả kết thúc bây giờ, cô ấy thì thào. Ở đây, trong vòng tay anh. Em nghĩ là em sẽ không sợ.

Mình ôm chặt cô ấy. Bỗng mình hiểu bọn mình đã yêu nhau biết mấy. Sức mạnh tình yêu của bọn mình hiện ra với mình rõ ràng hiển nhiên đến mức mình đã thực sự hiểu được: như vậy, hạnh phúc chính là cô ấy và mình. Chính sự đơn giản đó. Và tất cả những gì bọn mình đã cùng nhau chia sẻ, rồi đánh mất, đều thuộc về tình yêu đó.

Người cô ấy hơi run.

– Em lạnh à?

Để trả lời, cô ấy đành dựa vào vai mình mạnh hơn một chút.

– Đi thôi, Geneviève, chúng ta vào nhà thôi. Không được để em bị lạnh.

Cô ấy lắc đầu. Môi cô ấy thì thầm điều gì đó mà mình không hiểu. Mình cuối xuống sát cô ấy hơn. Mình nghe thấy:

– Cũng chẳng sao nếu em bị lạnh. Em vẫn muốn ở lại đây thêm chút nữa.

Mình im lặng gật đầu. Bóng đêm trôi dài trên người Geneviève. Ngôn từ không còn quan trọng nữa. Cái gì đó đang thiêu đốt trong mình và mình không biết liệu đó là một thứ ánh sáng hay là một nỗi đau. Mình nhắm mắt lại.

Liệu hai ta có thể làm khác được không? Đứng vững bên nhau, không lảo đảo? Không ly tán? Hai ta đã từ bỏ quá sớm ư?

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó. Giờ đã quá muộn rồi, con đường đã đến điểm kết thúc. Cuộc đời là như vậy, chúng ta không thể quay ngược trở lại, thử cơ may của mình lần thứ hai. Mình đặt một nụ hôn lên mái tóc Geneviève. Mình có cảm giác ngửi thấy mùi của biển, nhưng mình biết đó là ảo giác giống với ảo giác khiến một hồ nước hiện ra ngay trước mắt những du khách đang khát cháy cổ trên sa mạc. Từ lâu rồi, biển đã rời xa mái tóc Geneviève, thay vào đó, chắc chắn chỉ vương vất mùi của bệnh tật và mồ hôi, nhưng có hề chi, mình nán lại một chút trong mùi hương mái tóc của Geneviève và dường như mình tìm lại được sức mạnh của những gì đã gắn kết hai đứa mình. Mình hạnh phúc vì điều đó.

Bọn mình cứ ngồi như vậy, ôm ghì lấy nhau và yên lặng, trong không khí ấm áp của buổi đêm. Có lẽ Geneviève đã ngủ: mí mắt cô ấy khép lại và thân hình cô ấy bất động. Thỉnh thoảng mình mở mắt ra, cố phân biệt những đường nét trên khuôn mặt cô ấy, mình kiểm tra xem cô ấy có thở bình thường không. Sau đó, cảm thấy yên tâm, mình lại nhắm mắt lại: mình đang thưởng thức đêm cuối cùng của mình và cô ấy.

Mình không biết lúc mình quyết định trở lại phòng ngủ là mấy giờ. Có lẽ chính mình cũng đã thiếp đi: người mình đờ đẫn và uể oải. Geneviève nhìn mình. Mình ngỡ nhìn thấy ở sâu trong đôi mắt đờ đẫn của cô ấy dấu ấn một nụ cười.

– Bây giờ chúng ta vào nhà thôi. Anh sẽ bế em. Dựa vào người anh đi, dựa hết sức vào người anh đi.

Người cô ấy dường như còn nặng hơn cả lúc đi. Liệu có phải vì sự sống đã lìa khỏi thể xác cô ấy một chút nữa từ lúc đó không? Mỗi bước chân thật khó nhọc: mình suýt vấp ngã nhiều lần. Mình nghe thấy răng cô ấy va lập cập. Cô ấy lạnh. Mình cố ôm cô ấy chặt hơn nữa. Mình rất mong cô ấy không để ý những cố gắng của mình, rất mong cô ấy tin rằng mình bế cô ấy cũng dễ dàng thoải mái, hăm hở nhiệt tình như khi cô ấy hai mươi lăm tuổi và khi đó, mình vừa nhấc bổng cô ấy vừa cười vang.

Cuối cùng hai đứa cũng đến được thềm nhà. Mình đẩy cánh cửa, nó hé ra, kêu cọt kẹt như lúc trước. Ở trong nhà đỡ nóng hơn. Mình để Geneviève ngồi xuống chiếc ghế bàng rồi đi vào bếp. Mình cố ăn một mẩu phó mát: mình còn cần sức lực cho những giờ tiếp theo. Đứng giữa gian bếp, mình nhai từng miếng một rất lâu, rất chuyên chú. Mình không đói nhưng mình cố nuốt. Mình không hiểu tại sao những hình ảnh đã bị xóa từ lâu, những hình ảnh về cậu bé là mình khi xưa, lại trở về trong ký ức mình, khi đó mình cam chịu và ngoan ngoãn nhai những bữa ăn chiều linh đình mà mẹ chuẩn bị, mẹ không thể hiểu được chuyện con trai mình cứ gầy nhẳng và thử mọi cách để nó có “đôi má phúng phính”.

– Anh Vincent à?

Chỉ một giây, mình đã ở bên cô ấy.

– Có chuyện gì thế em?

– Em rất muốn anh đọc cho em một thứ gì đó.

Cô ấy nói chậm, khó nhọc.

– Muốn anh đọc cho em một thứ ư? Tất nhiên rồi, nhưng thứ gì cơ? Em muốn nghe chuyện gì?

Vừa nói với cô ấy, mình vừa nhìn xung quanh: những quyển sách để ở đâu? Mình chưa thấy một quyển nào cả. Chắc cô ấy đã đoán được ý nghĩ của mình vì mình nghe thấy cô ấy thì thầm:

– Trên giá gỗ, sau tủ buýp phê anh ạ. Có ít sách lắm. Khoảng mười lăm quyển thôi… Em chỉ giữ những quyển cần thiết thôi. Những quyển giúp em sống. Những quyển khác… Em đã ném đi hết rồi, ít lâu sau khi em tới đây.

Mình sững sờ nhìn cô ấy: cố ấy vốn đọc rất nhiều mà! Làm sao cô ấy tìm thấy dũng khí từ bỏ gần như tất cả những cuốn sách cô ấy đã tập hợp quanh mình trong bao năm? Mình không thể ngăn mình hỏi cô ấy:

– Nhưng vì sao?

Cô ấy nói rành rọt, giọng nghẹn ngào, mắt nhắm nghiền:

– Em không còn muốn vướng víu với những thứ vô dụng. Chỉ giữ lại cái gì thiết yếu, da thịt của mọi thứ thôi, để gần với cuộc sống nhất. Không làm mình nặng nề thêm… Cuộc sống không có Clara đã nặng nề lắm rồi… Những cuốn sách mà em giữ lại, em đã đọc chúng, rồi đọc lại. Anh biết không, Vincent, mỗi lần đọc vẫn là một niềm vui đã cuốn em đi, xoa dịu em. Anh không thể biết niềm hạnh phúc mà em đã tìm thấy trong những cuốn sách này đâu.

Mình vừa nghe cô ấy vừa nghĩ: cô ấy đã chọn giữ lại những quyển nào? Còn mình, mình sẽ giữ lại những quyển nào?

– Anh đi lấy một quyển đi. Em đợi anh.

Mình tiến về phía giá sách. Những quyển sách được xếp khít vào nhau. Giá sách mới chỉ gần đầy: vẫn còn chỗ cho mấy quyển nữa. Hẳn là những quyển này đủ đế Geneviève đọc trong vòng mười lăm năm. Đầu tiên, mình thấy cuốn Kinh Thánh, rồi một số tuyển tập thơ, vài vở kịch, và vài cuốn tiểu thuyết. Mình đứng một lúc nhìn kỹ chúng, không dám sờ vào, như thể từng cuốn sách này toát lên điều gì đó thiêng liêng, cho dù mình đã biết phần lớn chúng. Rồi mình nhớ ra Geneviève đang đợi mình và mình quyết định lấy một tuyển tập thơ Verlaine. Mình thận trọng rút cuốn sách ra. Mình nhận ra cuốn sách này: đó là một bản in cũ. Mình nhớ hình như khi hai đứa gặp nhau, Geneviève đã có tuyển tập này rồi. Mình vừa đưa tay vuốt ve trang bìa vừa nhớ lại những lời của Geneviève. Mình xúc động khi biết những bài thơ này đã quan trọng xiết bao với cô ấy. Chắc chắc cô ấy nói đúng: giá trị của một đời người gắn với những sự chọn lựa của người đó.

Giờ mình lại ở bên cô ấy. Mắt cô ấy nhắm nghiền. Mình cầm tay cô ấy.

– Em có muốn chúng ta lên phòng em không?

Cô ấy ra dấu cho mình là không. Mình đi tìm một cái chăn nữa rồi đắp cho cô ấy. Môi cô ấy xám xịt, khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt như màu sáp ong. Cô ấy giữ tay mình một lúc rồi thả ra. Cô ấy có vẻ đang sức cùng lực kiệt. Mình giở ngẫu nhiên tập thơ, cúi xuống sát người cô ấy và bắt đầu đọc:

Bởi bình minh rạng dần, kìa bình minh ơi,

Sau khi đã tránh né ta nửa đời, hy vọng mong mỏi

Bay về phía ta, người đang vẫy gọi và cầu xin không ngơi,

Hạnh phúc này mong được là của ta mãi mãi,

Giờ là thôi những ý nghĩ tối tăm, tệ hại,

Giờ là thôi những giấc mơ buồn! Thôi thế là thôi.

Thì thôi nhé, sự mỉa mai và những đôi môi tê dại

Những lời nói độc địa đâm sâu mãi không ngơi.

Mình nhìn cô ấy: cô ấy đã ngả đầu ra phía sau. Miệng cô ấy hé mở. Từ cô ấy toát ra cảm giác rũ bỏ đến mức mình cứ dán chặt mắt vào cô ấy một lúc lâu, không thể đọc tiếp được. Lần này, mình biết đây là những khoảnh khắc cuối cùng bọn mình được bên nhau. Cổ họng mình nghẹn lại. Không nhượng bộ những giọt nước mắt mình cảm thấy đang dâng lên mi. Mình nhìn chằm chằm cái nốt ruồi đen trên cổ cô ấy. Chính lúc đó mình nghe thấy giọng cô ấy, xé tan yên lặng:

– Đẹp quá!

Mình ngước mắt lên nhìn cô ấy: Khuôn mặt cô ấy là khuôn mặt mang niềm hân hoan. Mình sững sờ. Mình không dám nhúc nhích, chỉ thở nhẹ. Cô ấy đang ra đi và khởi hành là sự bay lên. Môi cô ấy thì thầm điều gì đó, mình không hiểu nhưng cố đoán:

– Anh đọc tiếp đi.

Mình lại cầm cuốn sách. Hai tay run rẩy.

Mình lại nhìn cô ấy: cô ấy đang chờ đợi. Thế là mình đột ngột đứng lên để lấy lại hơi, không cần biết liệu có thể đọc đến hết bài không, và bắt đầu đọc, từng từ một, chậm rãi và dứt khoát:

Thì thôi nhé những nắm đấm điên cuồng và cơn giận dữ

Của những kẻ ác độc và ngớ ngẩn ta đã gặp trên đường

Thì thôi nhé mối hiềm thù khủng khiếp!

Bỏ lại nhé

Sự lãng quên ta tìm trong men rượu nồng không vấn vương

Bởi ta muốn, nay một con người ánh sáng

Trong đêm sâu thẳm của ta hào quang chói lòa tỏa sáng

Từ một tình yêu đầu tiên và bất diệt

Bởi sự thứ tha, niềm vui và lòng tốt nở hoa…

Mình đọc từ đầu đến cuối của bài thơ nhẹ như gió thoảng. Niềm vui đã không rời bỏ khuôn mặt cô ấy. Mình cúi xuống cô ấy và thì thầm:

– Thân xác sẽ tan biến nhưng linh hồn là bất diệt.

Mình thấy, nhưng cũng có thể là mình nhầm, hình như toàn thân cô ấy đang run rẩy. Mình ôm ghì lấy cô ấy. Geneviève. Cái gì đó đang thiêu đốt trong mình, cái gì đó mình chưa bao giờ trải qua: nó giống như ngọn lửa của nỗi đau và niềm vui.

Và chính vào lúc đó, khi mình ôm Geneviève vào lòng và đặt một nụ hôn lên bờ mi đã khép chặt của cô ấy, mà không biết liệu cô ấy còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của nụ hôn đó không, khuôn mặt của Clara bỗng hiện lên trước mắt mình, cũng thực, cũng hiện hữu như thể con mình đang đứng ngay cạnh mình. Đó là lần đầu tiên mình thấy lại những đường nét của con bé một cách rõ ràng như vậy. Hình ảnh mãnh liệt đến mức mình chợt rên rỉ, như thể ai đó bắn vào chính giữa trái tim mình. Mình phải bấu vào tay ghế bành để khỏi bị lảo đảo. Geneviève vẫn bất động: chắc chắn cô ấy không nghe thấy mình nói nữa. Sau vài giây, hình ảnh tan biến nhưng trong tâm trí mình vẫn còn lại sự sững sờ. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Lần này, mình không làm gì để ngăn những giọt nước mắt: Geneviève đã ở quá xa để có thể ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Mình khóc ngay cạnh Geneviève, cô ấy đã đi xa và cô ấy không biết mình đang khóc, mình đang khóc, một mình, mình khóc vì bất lực không thể giữ Geneviève ở lại vì vào lúc mình mất cô ấy, mình đã gặp lại khuôn mặt con gái mình, khuôn mặt vẫn tưởng đã bị xóa khỏi tâm trí mình mãi mãi. Làm sao mà cuộc đời lại có thể, trong cùng một biến động, lấy đi rồi trả lại như thế?

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Mình đóng cửa ngôi nhà. Bầu trời đã rất trong xanh: sẽ lại là một ngày hè đẹp trời. Mình bước chậm rãi trên lối đi trồng đầy hoa ở hai bên, chiếc túi nhỏ màu xanh da trời của Geneviève kẹp dưới cánh tay.

Mình để chìa khóa nhà trong hộp thư của bà hàng xóm, như đã thỏa thuận sau lễ mai táng, rồi bước lên ô tô. Trước khi khởi động máy, mình ngước mắt lần cuối cùng về phía những ô cửa sổ màu xanh da trời của ngôi nhà. Mình có cảm giác như cảm thấy Geneviève đang hiện diện ngay cạnh mình. Giọng nói trầm va vui vẻ của cô ấy. Mình nhắm mắt lại. Geneviève không còn trên cõi đời này nữa nhưng mình đã nắm tay cô ấy cho đến phút cuối cùng. Khi cô ấy ngừng thở, mình đã vuốt mắt cho cô ấy và đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Từ lúc đó, nỗi sợ đã rời bỏ mình. Mình đứng vững, không chao đảo.

Mình chạy xe thật chậm trong ngôi làng vẫn còn đang ngủ. Trên quảng trường trung tâm, mình khiến hai con mèo đang ngủ giật mình tỉnh giấc và vừa chạy đi trước mắt mình vừa kêu meo meo.

Đường quốc lộ vắng tanh: mình quên hôm nay là Chủ nhật. Chậm nhất là bốn tiếng nữa, mình sẽ trở về Paris. Tối qua, khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà, mình đã gọi điện cho Pascale. Cô ấy nhấc máy ngay. Mình đã rất vui khi được nghe giọng cô ấy. Mình chỉ nói với cô ấy mọi chuyện đã kết thúc và mình sắp về nhà. Cô ấy không hỏi mình một câu nào. Cô ấy chỉ trả lời: “Em đợi anh”. Vừa lái xe mình vừa quờ tay mở cái túi nhỏ màu xanh da trời để trên ghế bên cạnh. Mình rút từ trong đó ra một tấm ảnh: đó là Clara, lúc khoảng sáu tuổi. Con bé cười tinh nghịch trước ống kính. Mái tóc dài xõa xuống thành từng lọn trên vai con bé. Con bé mặc một chiếc áo sợi chui đầu màu ghi, mình vẫn còn nhớ như in chiếc áo đó. Mình không nhớ đã chụp tấm ảnh này; nhưng chắc chắn mình là tác giả của tấm ảnh đó: Geneviève rất hiếm khi chụp ảnh. Mình tìm thấy tấm ảnh này trong ngăn kéo bàn đầu giường của Geneviève, ngay sau khi cô ấy mất. Tấm ảnh đã hơi ố vàng, các góc ảnh đều quăn lại: chắc chắn Geneviève đã ngắm nghía tấm ảnh và áp vào ngực vô số lần. Mình cất tấm ảnh đi và đóng túi. Khi nào mình sẽ đọc những quyển sổ này? Mình không biết: mình không nghĩ mình muốn đọc những gì Geneviève đã chịu đựng trong suốt những ngày tháng đen tối mà bọn mình đã cùng trải qua. Biết những quyển sổ đó ở bên mình là đủ với mình: đó là những gì Geneviève muốn.

Hình ảnh của những ngày cuối cùng này nối tiếp nhau lướt qua tâm trí mình. Mình không biết tại sao mình lại thấy lại, đặc biệt rõ ràng, làn da trắng muốt trên khuôn mặt của Geneviève khi nằm trên gối. Vài giờ trước khi cô ấy lìa đời, mình đã bôi kem cho khuôn mặt đó, khi Geneviève đang chìm trong cơn hôn mê, vì mình muốn làn da cô ấy vẫn mềm mại. Dĩ nhiên đó có vẻ như là một hành động vô nghĩa lý, nhưng linh hồn ở đâu khi thân xác đã lìa bỏ? Mình muốn tin rằng, khi đôi tay mình chăm chú xoa kem trên trán cô ấy, trên má cô ấy, trên môi cô ấy, đôi tay ấy sẽ biết cách thì thầm với cô ấy, hiệu quả hơn bất cứ lời nói nào, rằng mình sẽ sát cánh cùng cô ấy cho đến giây phút cuối cùng.

Mình nghĩ đến Pascale. Chắc chắn mình và cô ấy sẽ đi dạo, lặng lẽ bước trên bờ sông Seine, rồi mình và cô ấy sẽ dừng lại để uống một ly và ăn thứ gì đó. Trời sẽ nóng. Cô ấy sẽ mặc chiếc váy màu be mà mình rất thích và mình sẽ ngắm cô ấy. Cô ấy sẽ không hỏi mình câu nào và mình biết ơn cô ấy về điều đó. Sau đó, bọn mình sẽ về nhà. Mình sẽ không nói với cô ấy về Geneviève, bởi câu chuyện của bọn mình chỉ thuộc về bọn mình mà thôi và vì mình muốn giữ lại những bước sánh đôi cuối cùng giữa bọn mình, như một kỷ niệm sáng rỡ.

Nhưng có lẽ mình sẽ muốn cho cô ấy xem tấm hình của Clara và nói với cô ấy rằng đó là con gái mình. Có lẽ mình sẽ muốn nói với cô ấy về Clara, về mái tóc dài của con, về cái vẻ nghiêm trang của con, về những giờ học violon của con, về cô bé Camille, bạn của con và về lũ búp bê con không bao giờ quên cho đi ngủ cùng giường trước khi con ngủ. Đúng, mình nghĩ mình sẽ rất vui được kể cho Pascale nghe câu chuyện của gia đình mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.