HẸN HÒ THEO KIỂU CỦA EM (TO DIE FOR)
Chương 23 – Phần 1
Cái xe chệch cả tay lái. Wyatt đưa nó quay trở lại làn đường và trợn trừng nhìn khắp người tôi. “Làm thế nào mà em moi ra được một cái kết luận kiểu thế?”
“Well, nếu không phải là do em, thì nó phải là do anh. Em là một người tốt, và em không có bất cứ kẻ thù mà em có thể nghĩ ra cả. Tuy nhiên, lần ám hại đầu tiên là vào khi nào? Ngay sau khi chúng ta trở về từ bãi biển. Có bao nhiêu người biết anh theo em đến đó? Sau cái cách mà anh hành động vào đêm thứ năm khi Nicole bị giết—”
“Cái cách mà anh hành động?” anh kinh ngạc nhắc lại.
“Anh đã nói với những đồng nghiệp của anh rằng chúng ta có dây dưa với nhau, đúng không? Mặc dù chúng ta không có. Em thấy cái cách họ nhìn em, và không một ai trong cái đám gần năm mươi gã cảnh sát đó chui ra để cứu em khi anh cư xử thô bạo với em. Vì thế em đoán là anh đã nói dối họ rằng chúng ta đang hẹn hò.”
Răng anh xít lại “Anh không có cư xử thô bạo với em”
“Ngưng việc lan man vào những chi tiết không đáng chú ý ấy lại đi. Và anh có thô bạo đấy. Em đúng quá còn gì? Anh bảo họ là chúng ta đi lại với nhau ư?”
“Yeah. Bởi vì chúng ta đúng là thế.”
“Điều đó còn phải thảo luận—”
“Chúng ta sống với nhau. Chúng ta ngủ với nhau. Làm thế quái nào mà còn phải thảo luận xem chúng ta có đi lại với nhau hay không?”
“Bởi vì chúng ta còn chưa từng bắt đầu hẹn hò, và đây chỉ là tạm thời. Anh có ngưng việc ngắt lời em đi hay không? Em đang muốn nói là, ai là người mà anh đang đi lại cùng rồi bỏ rớt như một cục khoai tây nóng để theo đuổi em?”
Anh nghiến răng lại trong một vài giây. Tôi biết thế vì tôi có thể nghe thấy tiếng của chúng. Rồi anh nói “Cái gì khiến em nghĩ là anh đang đi lại với người nào đó?”
Tôi đảo mắt. “Oh, làm ơn. Anh biết là anh là kiểu người mà phụ nữ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân mà “xin chết”. Anh có thể có một dãy đàn bà con gái xếp hàng dài.”
“Anh không cần đàn bà con gái — Em nghĩ người ta sẵn sàng quỳ xuống chân anh xin chết , huh?”
Bây giờ giọng anh nghe thật thỏa mãn. Tôi muốn đập đầu vào cái bảng điều khiển quá, nhưng chỉ bởi vì nó sẽ đau, và bây giờ thì tôi đã đủ nhức nhối và đau đớn rồi. “Wyatt!” Tôi hét lên. “Anh đang hẹn hò với ai?”
“Không ai đặc biệt cả.”
“Không cần phải là “đặc biệt”; chỉ cần là hẹn hò thôi. Bởi vì một vài phụ nữ vẫn có những mơ mộng thiếu thực tế, anh biết mà. Một buổi hẹn và họ sẽ cho ra ngay một đám cưới. Vì thế ai là người cuối cùng anh đã hẹn hò, và ai là người có thể nghĩ rằng sẽ có vài chuyện nghiêm túc diễn ra, rồi bị “cho đi tàu suốt” khi anh theo em đến bãi biển? Có phải anh đang ở chỗ hẹn đêm thứ năm trước, cái đêm mà Nicole bị giết không?” Chú ý xem tôi đã trượt tới điểm đó như thế nào, bởi vì tôi vẫn đang thắc mắc về chuyện này.
Đến đây thì chúng tôi đã về tới nhà anh rồi, và anh chầm chậm rẽ vào lối vào. “Không, tối đó anh đang dạy một lớp tự vệ cho nữ giới,” anh nói lơ đãng, trước sự hài lòng tuyệt đối của tôi. “Anh nghĩ cái lý lẽ của em không vững vàng được đâu, bởi vì đã . . . Chúa ơi, gần hai tháng rồi anh không đi chơi với ai cả. Đời sống xã hội của anh không nóng bỏng như em cứ khăng khăng khẳng định vậy đâu.”
“Thế người cuối cùng anh hẹn hò. Anh có đi chơi với cô ấy nhiều lần không?”
“Một đôi lần, yeah.” Anh cho xe vào trong garage.
“Anh có ngủ với cô ta không?”
Anh đưa tôi một cái nhìn thiếu kiên nhẫn. “Bây giờ anh đã thấy cuộc thẩm vấn này đi đến đâu rồi. Không, anh không ngủ với cô ấy. Và, tin anh đi, bọn anh không hợp nhau đâu.”
“Anh không, nhưng cô ấy thì có thể có đấy”
“Không,” anh nhắc lại. “Cô ấy không. Thay vì đào xới quá khứ của anh, em nên nghĩ về của em ý. Em là người hay ve vãn tán tỉnh, và một vài gã có thể đã tưởng em nghiêm túc—”
“Em không phải loại chuyên đi tán tỉnh! Ngưng ngay cái kiểu cố ném trả lại em thế này đi.”
Anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi, nghiêng người nhấc tôi lên bằng cả hai tay để những cơ bắp cứng quèo và đau nhức của tôi không phải nỗ lực để trèo ra khỏi xe, rồi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. “ Em là một kẻ tán tỉnh,” anh nói một cách dữ dội. “Em không thể làm gì với nó. Đó là bản chất rồi.”
Anh đã sử dụng quá nhiều chữ “f” để miêu tả tôi, và tôi sắp trở nên chán ngấy vì nghe chúng. Ừ, thì thỉnh thoảng tôi có bỡn cợt trêu ghẹo, nhưng nó không khiến tôi trở thành một ả tán tỉnh. Tôi cũng không phải là một cô nàng đỏm dáng. Tôi không nghĩ mình lại là loại người hạ cấp như thế, và Wyat khiến tôi nghe như cái thể loại ngu đần phù phiếm vô tích sự biết đi hạng nhất – lại một chữ “f” khác.
“Và bây giờ em lại đang hờn dỗi,” anh nói, chà xát ngón tay cái của mình lên môi dưới của tôi, cái đã đang bĩu ra chỉ một chút tí xíu xiu. Rồi anh cúi xuống và hôn tôi, một nụ hôn chậm, ấm áp mà vì sao đó đã thực sự khiến tôi ẩm ướt, có thể bởi tôi biết anh sẽ chẳng có cách nào để tiến xa hơn với nó, và anh cũng biết điều ấy, thế có nghĩa là anh đang hôn tôi chỉ để hôn mà thôi, không phải để lôi tôi lên giường.
“Thế này để làm gì chứ?” tôi hỏi với chút ít hờn dỗi, để giấu đi cái sự thật là tôi đã ẩm ướt, khi anh rời môi khỏi tôi.
“Bởi vì em đã có một ngày tệ hại,” anh nói, và lại hôn nữa. Tôi thở dài và thả lỏng tựa vào anh, bởi vì, ừ, tôi đã có một ngày rất tệ hại. Khi nụ hôn kết thúc, anh ôm tôi thật gần một lát, má anh tựa lên đỉnh đầu tôi. “Hãy để cho cảnh sát làm việc của họ,” anh nói “trừ khi em đột nhiên nhớ ra một kẻ thù chết người đã từng đe dọa giết em, trong trường hợp đó, anh hoàn toàn muốn lắng nghe về chuyện đó”
Tôi đẩy người ra sau và quắc mắt nhìn anh. “Nghĩa là em kiểu như một mụ tóc vàng hoe ngốc nghếch đến nỗi không nhớ ra được những chuyện như vậy ngay tức thì à?”
Anh thở dài. “Anh không nói thế. Anh sẽ không nói điều đó vì em không ngốc nghếch. Em có rất nhiều phẩm chất, nhưng ngốc nghếch không nằm trong số đó.”
“Oh, yeah? Thế em có những “phẩm chất” gì nào?” Tôi cảm thấy hăng máu, vì tôi bị đau đớn và sợ hãi, tôi phải trút nó lên đầu ai đó, đúng chứ? Wyatt là một anh chàng to xác, anh có thể xoay sở được.
“Đáng nản,” (Frustrating) anh nói, và tôi gần như đã đá cho anh một phát, bởi vì anh lại kết luận bằng một chữ “f” khác. “Phiền nhiễu. Cứng đầu. Mưu mẹo, vì em cứ diễn cái vở tóc vàng hoe ngớ ngẩn khi em nghĩ nó sẽ giúp em đạt được điều mong muốn, và anh đoán là nó vẫn luôn hiệu quả. Cách em nghĩ làm anh sợ chết khiếp. Hấp tấp. Khôi hài. Quyến rũ. Đáng ngưỡng mộ.” Anh vuốt ve má tôi, bàn tay anh dịu dàng. “Hoàn toàn đáng ngưỡng mộ. Và tất cả chuyện này không phải là tạm thời.”
Đàn ông, Tôi không phải là người duy nhất mưu mẹo ở quanh đây, đúng không? Tôi đang bị chọc tức đến gần phát điên lên, và rồi anh hạ gục tôi bằng những cái từ cuối cùng đó. Vậy là anh thấy tôi đáng ngưỡng mộ, huh? Biết được thế thật là vui, vì thế tôi quyết định lờ đi cái phần về chuyện không phải là tạm thời. Anh cúi xuống và lại hôn tôi, rồi thêm vào, “và anh sẵn sàng xin chết dưới chân em.”
Tôi chớp mắt nhìn anh. “Đấy là kiểu nói của con gái. Các anh chàng không nên nói thế.”
Anh đứng thẳng lên. “Tại sao không?”
“Như thế quá ẻo lả. Anh nên nói cái gì đó nam nhi khí khái, như kiểu ‘Anh sẵn sàng nhận một viên đạn vì em.’ Thấy sự khác nhau chưa?”
Anh đang tự đấu tranh với một vẻ dữ tợn. “Hiểu rồi. Lại đây, Ta vào trong thôi.”
Tôi thở dài. Tôi phải làm hai phần bánh Bread Pudding, và tôi không thực sự thấy có hứng, nhưng hứa là hứa. Không, những người ở sở cảnh sát không biết về việc tôi sẽ làm bánh, nhưng tôi đã có một lời hứa trong tâm tưởng với họ, thế nên bạn phải làm thôi.
Wyatt lấy bánh vòng và sữa đặc ở ghế sau, rồi mở cốp xe anh và lấy ra một túi bố có thò ra những nhánh màu xanh. Anh đóng cốp lại, cau có với cái bao bố đó.
“Cái gì đó?” Tôi hỏi.
“Anh bảo anh sẽ mua cho em một bụi cây. Đây rồi này.”
Tôi nhìn trừng trừng vào chỗ cây bẩn thỉu tội nghiệp. Những nhánh màu xanh đã thành những cành dây teo tóp rũ lả. “Em sẽ làm gì với một bụi cây?”
“Em nói trong ngôi nhà này chẳng có tí cây nào, như kiểu làm thế nào có thể sống nổi hay cái gì gì đó. Vì thế cây của em đây.”
“Nó không phải một cái cây trồng trong nhà! Nó là một bụi cây um sùm. Anh mua một bụi um sùm về cho em ư?”
“Cây là cây. Đặt nó vào trong nhà nó sẽ là cây trồng trong nhà.”
“Anh quá là ngang ngược,” Tôi nói cáu kỉnh, với tới nhấc cái thứ tội nghiệp khỏi anh. “Anh đã để nó trong cốp cả ngày với cái nhiệt độ này ư? Anh đã nấu chín nó. Nó Có thể chết mất. Dù vậy em có thể làm nó sống lại, với một chút TLC [1]. Anh sẽ mở cửa chứ? Anh cũng đã mua thức ăn cho nó rồi đúng không?”
[1] Tender love & Care = dịu dàng yêu thương và chăm bẵm
Anh mở khóa trước khi trả lời tôi với vẻ cẩn trọng, “Cây biết ăn hử?”
Tôi ném cho anh một cái nhìn thiếu tin tưởng. “Tất nhiên cây biết ăn. Bất cứ cái gì sống được, nó phải biết ăn.” Rồi tôi nhìn xuống cái cây đang cầm và lắc đầu. “Dù là cái cây tôi nghiệp này có thể vĩnh viễn không bao giờ ăn được nữa.”
Vết thương trên cánh tay tôi đang kêu gào chống đối việc phải đỡ sức nặng của cái cây, cho dù tôi đã hầu như dùng tay phải để đỡ cái khối nặng đó và chỉ dùng tay trái để giữ cho cái cây khỏi nghiêng ngả. Tôi có thể đưa cái cây cho Wyatt, nhưng tôi không có đủ tin tưởng để giao cho anh. Anh đã vừa tự chứng minh là mình có khả năng tàn phá cây cối nghiêm trọng.
Trong khi anh mang cái túi của tôi vào, tôi đặt cái cây vào bồn, nhẹ nhàng rẩy lên nó chút nước lạnh với nỗ lực hồi sinh nó. “Em cần một cái xô,” Tôi bảo anh. “Cái nào mà anh không cần dùng đến nữa ý, vì em sẽ phải đục vài cái lỗ ở dưới đáy.”
Anh đang tiến tới buồng giặt là để lấy cho tôi cái xô nhựa xanh đựng giẻ lau nhà thì khựng lại tức thì khi tôi nói xong. “Tại sao em lại phải đi hủy hoại một cái xô đẹp đẽ hoàn hảo vậy?”
“Bởi vì anh đã đối xử tàn tệ với cái cây này đến mức nó có thể sẽ không sống nổi nữa. Nó cần nước, nhưng rễ nó không cần ngập rũ trong nước. Và vì thế – nước cần phải được làm cho chảy đi. Nếu anh không có một cái chậu trồng cây với những cái lỗ thoát nước bên trong, em đã ngờ là thế vì anh chưa bao giờ trồng cái cây cảnh nào trong nhà, thì em sẽ phải đục những cái lỗ vào cái định dùng để trồng cây.”
“Thấy đó, đây là lý do vì sao đàn ông không trồng cây trong nhà. Chúng quá nhiều vấn đề, và kéo theo những thứ phức tạp chết tiệt.”
“Chúng khiến một ngôi nhà đẹp hơn, cảm giác rất tuyệt, và chúng cũng giữ cho không khí trong sạch. Em chưa bao giờ nghĩ mình sống trong một ngôi nhà mà không có cây.”
Anh thở dài. “Được rồi, được rồi. Anh sẽ đục lỗ vào cái xô.”
Người hùng của tôi.
Anh dùng cái tô vít dài để chọc xuyên qua lớp nhựa, và chỉ trong chớp mắt cái bụi cây lùm xùm đã yên vị trong cái xô ở trên bồn trong phòng giặt, cái bầu rễ đã ướt đẫm và được thoát nước. Tôi hy vọng đến sáng ra, nó sẽ có thể tươi tỉnh trở lại một chút. Rồi tôi quay ra cái lò nướng đôi của anh và bắt đầu nhặt nhạnh những thứ đồ cần thiết để làm bánh Bread pudding.
Anh siết vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi xuống ghế. “Ngồi đi” anh nói, hoàn toàn không cần thiết, vì hiển nhiên là anh đã bắt tôi làm thế xong rồi. “Anh sẽ làm bánh Bread Pudding. Chỉ cần bảo anh phải làm những gì thôi.”
“Sao lại thế? Anh chưa bao giờ chịu nghe lời cả.” Ngay bây giờ, liệu có cách nào để tôi có thể cưỡng lại câu nói này không nhỉ?
“Anh sẽ cố gắng,” anh nói khô khốc. “Chỉ một lần này.”
Anh rộng rãi quá nhỉ? Điều tối thiểu anh có thể làm, khi đã cân nhắc đến chuyện những gì tôi đã phải trải qua ngày hôm nay, là hứa trang trọng rằng bây giờ anh sẽ chú ý lắng nghe những gì tôi nói.
Vì thế tôi ngồi giám sát việc làm bánh Bread pudding, làm nó thực ra rất dễ, và trong khi anh tách số bánh vòng ra thành từng khoanh, anh hỏi, “Giải thích cho anh chút đi. Những người mà mẹ em đã kể ấy: người đàn ông cố gắng làm vài chuyện tốt đẹp cho vợ, và bà ấy lại quay ra cố giết ông ta, thế thì tại sao cả nhà em lại đứng về phía bà vợ?”
“Vài chuyện tốt đẹp?” Tôi lặp lại, nhìn chăm chăm vào anh vẻ ghê rợn.
“Ông ấy đã thuê trang trí lại phòng ngủ của họ một cách chuyên nghiệp để làm quà tặng vợ. Sao lại bà ấy lại không cảm ơn chồng vì ý tưởng ấy, cho dù thậm chí có không thích phong cách đó đi chăng nữa?”
“Anh nghĩ chuyện thậm chí họ đã cưới nhau được ba lăm năm rồi mà dượng ấy hầu như không chú ý chút nào tới vợ, đến nỗi không biết dì ấy đã cố công bao lâu và gian khổ đến mức nào để có được cái phong ngủ thực sự đúng kiểu, và dì ấy yêu cái phòng ngủ ấy đúng như nó vẫn đang như thế, là một chuyện tốt đẹp à? Một vài đồ cổ dì ấy có, và đã bị bán trước khi dì có thể cố cứu lại chúng, là những vật gia bảo và không thể thay thế được.”
“Dù bà ấy yêu quý nó thế nào chăng nữa, đó chỉ là đồ nội thất. Ông ấy là chồng; em không nghĩ ông ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn là việc bị bà ấy cố dùng xe đâm vào à?”
“Dì ấy là vợ,” Tôi đáp trả. “Anh không nghĩ dì xứng đáng được đối xử tốt hơn là bị phá hủy đi những đồ mà dì yêu thích, và lấp vào đó những món mà dì hoàn toàn ghét à? Sau ba lăm năm, anh không nghĩ ít nhất dượng ấy cũng nên có khả năng bảo với người thiết kế là dì Sally ghét thép và kính à?”
Vẻ mặt anh, dù không nói ra, cho thấy bản thân anh cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện mấy thứ đồ đạc tối tân đó, dù anh đã không diễn đạt theo cách ấy. “Và thế là bà ấy điên lên vì ông ta không chú ý đến cái style mà bà ấy thích?”
“Không, dì ấy bị tổn thương vì nhận ra dượng đã hoàn toàn không chú ý chút nào đến dì. Dì phát điên lên vì dượng ấy đã bán đồ của dì đi.”
“Đó không phải cũng là đồ của ông ấy ư?”
“Dượng ấy có bỏ hàng tháng trời để lùng tìm từng món một không? Dượng ấy có tự tay hoàn thiện chúng không? Em có thể khẳng định chúng là đồ của dì”
“Okay. Thế vẫn không đáng để cố gắng giết ông ta.”
“Well, anh biết mà, dì ấy không cố gắng giết dượng ấy. Dì ấy chỉ muốn trả lại dượng phần tổn thương như dì đã bị thôi.”
“Rồi sau đó, như em nói, bà ấy đáng ra thì nên lái một cái máy xén cỏ hơn là một cái xe ô tô. Bất chấp chuyện bà ấy tổn thương như thế nào, nếu bà ấy giết được ông chồng thì anh sẽ phải bắt bà vì tội giết người.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.