Người Khác

CHƯƠNG 8 – LẠC LOÀI



Lần đầu tiên sau khi có vợ, anh hẹn đi chơi đêm với một phụ nữ. Buổi chiều anh đứng chờ nàng ở điểm hẹn y như kẻ rình làm một phi vụ trộm cắp gì đó. Lúc nàng đã ngồi ở sau xe, khẽ vòng tay qua eo bụng anh, anh cảm thấy mình thoát hiểm. Nhưng ngay sau đó đầu anh lại nặng trĩu bởi những ý nghĩ. Nếu vợ mình biết có một phụ nữ khác đang len vào chỗ của nàng hẳn nàng sẽ không chịu nổi. Nàng sẽ không chịu nổi và sau đó thì thế nào nhỉ? – Anh cố xua đi mớ ý nghĩ như xua bầy nhặng cứ bu vào con mồi. Anh cần tập trung vào tay lái. Bầy nhặng nhanh chóng biến thành lũ rắn ranh ma, luồn lách vào bất cứ ngóc ngách nào. “Nàng sẽ không chịu nổi – điều này thì cầm chắc! Nàng, nào có kém gì ai mà chịu bao nhiêu thiệt thòi, những thiệt thòi không thể bù lại bằng bất cứ thứ gì. nàng lại yêu anh và các con anh hết mực để cuối cùng nhận từ anh sự phản bội?” Anh thấy bực dọc với chính mình. Anh cố tìm ra một khiếm khuyết vào đó ở vợ anh. “Cô ta có vẻ hơi đơn giản quá! Thế giới tinh thần của cô ta không đủ cho mình”. Dường như có ai đó đang nhìn anh? Ai thế nhỉ. Có thể chỉ là do anh tưởng ra thế bởi vì làm gì còn có ai đủ thời gian quan tâm đến người khác. Giả sử đúng là có ai đó, không biết họ nghĩ gì nhỉ? Một đôi xế chiều hẹn nhau đi chơi như một cặp trai gái mới lớn? Thì đã sao! – Anh dùng ngay sự bất cẩn mà anh đang cố tạo ra, để chống lại. Tình yêu làm gì có tuổi.
Ở phía sau nàng vẫn im lặng. Vòng tay nàng tiếp tục xiết chặt hơn, đủ cho anh sự tự tin để bất chấp tất cả. Nhưng cũng có thể đó là phản xạ của tình trạng căng thẳng, lo âu quá sức, cần một điểm bám víu? Tự dưng anh rất thèm được biết nàng đang nghĩ gì. Anh tìm cách “giải mã” nàng nhưng không sao lần được đầu mối. Từ căn nhà nào đó, giọng một ca sĩ theo trường phái điên loạn đang gào lên: “Chẳng có gì còn lại sau cái chết. Hãy nói không! Không! Không… trừ lời mời gọi của tình yêu”. Lập tức anh như bám được vào chiếc phao. Điều duy nhất có ý nghĩa với anh lúc này là nàng đang ở bên cạnh.
Trời tối khá nhanh nhưng vẫn chưa đủ an toàn cho những kẻ không muốn lộ diện. Họ vẫn trong tình trạng bị bủa vây bởi cả ngàn nỗi sợ hãi. Bất cứ ánh mắt nào từ phía người đi đường cũng khiến cả hai chột dạ. Bất cứ cử chỉ nào cũng đầy vẻ dò xét. Cuộc sống có những lúc trở nên thật sự nguy hiểm và bất an.
Anh vẫn loay hoay tìm cách thâm nhập vào ý nghĩ của nàng. Việc nàng tiếp tục im lặng gây cho anh nỗi hoài nghi: Có thể nàng đang ân hận khi để anh xô đẩy vào cuộc phiêu lưu lỗi thời này? Có thể nàng đang tự xỉ vả mình? Cũng có thể nàng đang thấy cám cảnh cho cả anh. Ở tuổi nàng mọi chuyện nên thực tế và đơn giản hơn. Chẳng hạn như bạn nàng. Chỉ cần một cú điện thoại là gã đàn ông nào đó, như con cừu háo hức ra lò mổ, ngoan ngoãn dẫn xác đến. Họ chẳng cần những thủ tục rườm rà. Cả hai đều biết quá rõ họ cần gì ở nhau… Xon việc mỗi người lại lặn biến vào thế giới riêng, ghê tởm ngay cả kẻ vừa bước ra từ cuộc đời mình.
Em đợi anh có lâu không? – Anh phá vỡ sự bế tắc khi xe chạy vào con đường khá thơ mộng. Nhưng anh chợt nhớ ra là chính anh thấy nàng chẳng phải đợi một phút nào cả. Nàng vừa bước ra khỏi công sở anh đã cho xe lao vọt tới.
Nàng không trả lời. Thay vào đó nàng cắn nhẹ vào vai anh, cười khe khẽ. Có lẽ trời tối cho nàng sự tự tin. Dù sao cái cử chỉ yêu thương đầy bao dung đó cũng khiến anh mạnh mẽ trở lại. Anh tìm lại được lòng đam mê vừa bị nỗi sợ vùi lấp. Anh quên phắt lời nói dối vợ. Quên phắt mình là ai. Quên phắt những khó khăn chồng chất anh đặt thêm cho nàng, từng khiến anh ân hận. Quên phắt nàng là thiếu phụ đã ở cuối con đường thanh xuân, với những dấu hiệu nghiệt ngã đang rõ nét. Trong anh giờ đây chỉ còn lại thứ tình cảm không thể kiểm soát được bằng lí trí. Nàng là tất cả những gì dịu dàng trên thế gian này cộng lại. Anh cần phải nhanh chóng nói với nàng lời yêu đương nóng bỏng. Anh sẽ kể cho nàng nghe về những đêm anh mất ngủ, quay cuồng với hình ảnh nàng trong một tâm trạng mù mịt. Nhưng ngay lập tức anh trở lại trạng thái lo sợ. Anh hỏi nàng mà không giấu được nỗi hoang mang:
– Chúng mình đi đâu bây giờ hả em?
– Em không biết. – Nàng đáp lại.
– Thôi được rồi – anh cố chứng tỏ mình rất mạnh mẽ và quyết đoán – anh sẽ đưa em đến một nơi mà em cũng sẽ thích như anh.
Gió thổi mát rượi và đầy phấn khích. Họ chầm chậm lướt qua trước những cặp trai gái đang cuốn chặt lấy nhau và bất giác cả hai đều im lặng. Anh vừa thèm, vừa sợ cái cuộc sống của bọn trẻ. Chúng dám công khai ý muốn của mình. Trong khi đó ở tuổi chúng anh nhút nhát như một con thỏ sổng chuồng. Anh trốn vào sách vở, cố quên đi cuộc sống ngột ngạt, lam lũ bên ngoài và những ham muốn sôi sục bị đè chặt xuống đến mức có lúc anh tưởng nó đã chết hẳn. Anh tránh xa tất cả những cô bạn gái tỏ ra quý mến anh. Phần vì anh sợ bị họ lật tẩy nỗi cơ hàn mà anh cố giấu như giấu tội tông truyền. Phần khác vì thực ra anh thấy đa số họ rất vô duyên, lại vụ lợi, khác xa với những nhân vật phụ nữ do anh tưởng tượng ra. Tính nhút nhát của anh gặp được mảnh đất tốt để lớn phình lên thành nỗi mặc cảm. Anh sợ bấtcứ sợi dây vô hình nào bao bọc quanh anh, vì anh cựa quậy mà bị đứt. Anh sợ chính bản thân mình. Dần dần anh không thể sống mà thiếu nỗi sợ.
Anh bỗng thèm khát muốn biết về thời thiếu nữ của nàng. Nếu ngày ấy anh gặp nàng, chắc chắn sẽ không nảy ra trong anh bất cứ tình cảm say đắm nào. Nàng cũng sẽ bị gộp chung vào với đám phụ nữ “kinh khủng” mà anh tránh xa.
Ở phía sau, anh cảm thấy rất rõ nàng cứ phải nén xuống một cái gì đó. Có thể – cũng như anh – nàng đang luyến tiếc tuổi trẻ. Nhưng nàng có gì để mà luyến tiếc nhỉ?
Con đường đẹp nhất thành phố – như cách đánh giá của anh – quả là rất hợp với tâm trạng nàng. Gương mặt nàng bỗng chốc bừng sáng và anh tìm lại được lí do của sự mê đắm. Khi đó nàng rất nhân hậu và ngờ nghệch, sẵn sàng tin theo bất cứ điều gì anh nói. Có vẻ như nàng chỉ hơi băn khoăn là tại sao anh khá thông thạo con đường hấp dẫn và bí ẩn này, con đường dành riêng cho những cuộc hò hẹn. Họ bỏ lại phía sau từng khoảng tối, sáng đan xen, mơ hồ và cám dỗ để đi về phía mà họ còn chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Trước đó anh có những dự định rõ ràng, cụ thể khi đưa nàng tới đây. Chẳng hạn họ sẽ vào một trong những chiếc quán có lô riêng cho hai người. Tại đó anh tha hồ thổ lộ tình yêu với nàng. Tại đó những lời thường vẫn bị mã hoá thành cô cứng sẽ sống lại với tất cả sự quyến rũ vốn có của nó. Nhưng rồi chính tại một nơi như vậy, khi mọi việc đều trong tầm tay, anh lại chủ động từ chối. Chẳng còn chút hứng thú nào, họ đành khoác trở lại chiếc mặt nạ vừa định cởi bỏ, ngồi vào một nơi sáng rõ như thanh thiên bạch nhật. Anh gọi đồ uống bằng thứ giọng cố phóng to lên một cách nực cười. Sau đó khi nàng kịp trở lại vẻ mặt lúc ở công sở, thì anh chăm chú nhìn ly cà phê đen, cái thứ nước uống có thể giết chết anh do bệnh tật. Sau đó họ nhìn nhau như nhìn vào thế giới mà tại đó họ không quen nhau và không biết mình là ai.
– Ở cơ quan em mọi người có xì xào gì mỗi khi anh xuất hiện không? – Anh dấn sâu vào ngõ cụt.
– Việc ai nấy làm – nàng đáp thản nhiên nhưng anh đọc thấy trong mắt nàng nỗi lo lắng. Thực ra nàng muốn nói rằng nàng luôn luôn muốn anh hiểu cho tình cảnh hiện tại của nàng, vừa mừng vừa sợ mỗi khi thấy anh xuất hiện cho dù lần nào anh cũng chủ động tạo ra lí do nào đó.
Chút hứng cảm cuối cùng trong anh tan biến nốt:
– Anh có linh cảm anh đang làm khó dễ cho em.
Gã chủ quán đang ngồi xem một tờ báo rẻ tiền, ngẩng lên nhìn nhanh về phía hai người lúc này là những vị khách duy nhất của gã. Có thể gã chỉ làm thế theo bổn phận của một chủ quán. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy cái nhìn của gã y như cái chớp mắt của con rắn rình mồi. Anh thấy lạnh sống lưng và thấy trào lên nỗi căm ghét. Cảm giác về sự bất an nhanh chóng choán lấy anh. Nó khiến anh mệt mỏi, chán nản và nó khiến tất cả trở nên vô duyên nhạt nhẽo. Anh hối hận vì đã đưa nàng tới cái nơi không nên đến này.
– Chúng mình đi khỏi đây đi anh!
Hoá ra nàng cũng một tâm trạng, một cảm giác như anh. Họ nhìn nhau như ra ám hiệu cần phải khôn khéo rời khỏi nơi này khi con quỷ chưa kịp thức dậy. Gã chủ quán lạnh lùng mang đến tờ hoá đơn. Gã liếc nhìn theo tay anh đang lúng túng móc tiền bằng sự kiên nhẫn nghề nghiệp. Rồi gã thản nhiên bê đi hai cốc nước còn nguyên xi, coi như chẳng có chuyện gì. Với gã những kẻ bước vào đây không phải để uống cái thứ nước giải khát mẹ mìn của gã.
Ra lại ngoài đường anh cố đi sát bên nàng, tạo cảm giác che chở. Nhưng xúc cảm là thứ cần thiết nhất cho cả hai lúc này thì vẫn trốn biệt. Một khoảng tối đủ để họ ẩn mình cách đó không xa. Anh hướng nàng tới đó. Nàng có vẻ buông xuôi một cách mệt mỏi. Trong khi đó anh cố tưởng tượng lại ngày đầu tiên anh phát hiện ra anh yêu nàng. Anh cố sống lại cái cảm giác ghen tuông lồng lộn trong những chuyến đi công tác với nàng khi anh thấy nàng tỏ ra thân tình với một gã đàn ông nào đó và ngay tức khắc bị anh coi là tình địch. Anh ra sức nhớ xem khi anh ôm chầm lấy nàng và bị nàng nhẹ nhàng cự tuyệt, tâm hồn anh tan nát ra sao, cổ họng và ngực anh bỏng rát ra sao. Nhưng thảy đều vô ích. Đến nỗi anh lấy làm lạ tại sao mình lại đã từng như vậy.
– Chúng mình đi đâu hả em? – Anh thật sự cảm thấy chán nản.
– Em thấy… con đường lúc sẩm tối mình qua… sầm uất lắm.
– Em đã thích thì anh cũng thích!
Anh tưởng như mọi chuyện đã lại đâu vào đấy khi nàng vòng tay ôm ngang người anh. Tim nàng đập nhoi nhói phía lưng anh. Anh thấy thương anh, thương nàng như thương những kẻ có số phận không may. Nhưng dường như cái thứ tình cảm ấy khá vô duyên vào lúc này. Nó khiến câu chuyện trở nên giả tạo. Anh thao thao nói đến những đứa con tuyệt vời của anh, niềm an ủi lớn nhất với anh trong mọi cảnh ngộ, giờ này chắc đang hỏi nhau bố đi đâu. Nàng cũng đem con mình ra khoe, cứ như là họ đưa nhau đi chơi chỉ để hoàn thiện cho nhau cái nhân cách làm cha, làm mẹ.
– Em đói chưa?
Anh cảm thấy buồn và trống rỗng kinh khủng. Có lẽ nàng cũng thế khi đáp:
– Vâng, nếu anh cũng đã đói… thì ta đi ăn.
Họ đưa nhau vào một quán ăn nhẹ khá nổi tiếng. Tại đó tất cả đều vô hồn và không có lấy một giây yên tĩnh. Chả còn hi vọng tìm thấy bất cứ chỗ nào có thể ẩn náu. Tất cả đều bị đẩy đến mép của những giới hạn phải đối mặt. Ngay lập tức họ trở nên là những kẻ đơn độc trước miệng con quái vật vô hình.
Cả hai cắm cúi ăn một cách gượng gạo trong nỗi lo lắng bất chợt gặp người quen nhảy xồ ra từ đám đông hỗn loạn kia. Họ cầu mong đừng xảy ra điều đó. Hãi hùng nhất với họ là thỉnh thoảng từ những bàn xung quanh, một ánh mắt dò xét nào đó vụt loé lên. Họ lặng lẽ quan tâm đến nhau, lặng lẽ nhìn nhau ăn, lặng lẽ canh chừng che chắn.
– Em ăn có ngon không? – Anh cố gắng nhìn thẳng vào mắt nàng.
– Rất ngon anh ạ! Lâu lắm em mới lại có cảm giác ngon miệng.
Anh kìm một tiếng thở dài khi biết rằng vì thương anh mà nàng nói dối. Làm sao ai có thể ăn ngon miệng được trong hoàn cảnh của họ.
– Anh có hay đến chỗ này không?
– Đôi ba lần nhưng với một phụ nữ thì lần đầu.
– Thật không? – Nàng có vẻ quan tâm đến chi tiết này.
Anh rất muốn hỏi: “Có thật điều đó làm em quan tâm không” nhưng anh lại chỉ đáp:
– Anh không nói dối – anh hơi cúi xuống – nhất là đối với em.
Nàng hơi tư lự, tỏ vẻ hối hận vì đã không tin anh. Nhưng ngay cả điều đó cũng không khiến anh chú ý hơn. Thậm chí anh còn thích thú, đượm mầu sắc mỉa mai, với ý nghĩ: “Cứ để cho nàng nghi ngờ mà lại hay”.
Nàng nhìn đồng hồ nhưng có thể thấy rõ nàng không định xem giờ. Và rồi nàng cảm thấy mình phải nói một câu gì đó bởi sự im lặng sẽ tố cáo nàng đang nghĩ lung tung:
– Đến giờ em phải về nhà anh ạ. – Nàng tỏ ra có lỗi khi không còn cách nói nào khác. – Bọn trẻ có lẽ cũng mong anh rồi đấy.
Anh cười một cách héo hắt:
– Phải, không nên ngồi đây khuya quá. Anh chỉ muốn biết em cảm thấy thế nào… Anh định nói là em thấy đêm nay có được không.
– Cảm ơn anh. Một buổi tối tốt lành. Chắc là em sẽ còn nhớ mãi.
Anh mời nàng đi trước. Chiếc cầu thang uốn éo vặn vỏ đỗ trở nên xấu xí một cách kinh khủng. Anh nhìn vào vai nàng, nhìn vuốt xuống eo nàng, nơi những đường cong chắc phải rất mềm mại thời con gái đang chết cứng dần. Nàng ngập ngừng chờ anh khi xuống đến chân cầu thang. Từ đây ra tới đường họ phải vượt qua một khoảng tối mò. Nàng cố chứng tỏ sự tự tin bằng cách chủ động bám hờ vào vai anh. Không hiểu sao ý nghĩ của anh khi đó lại hướng vào những con tôm chết co quắp trong những chiếc bánh. Nếu một kẻ khốn nạn nào đó lên cơn ngẫu hứng thay vào đó một khúc giun… Anh rùng mình như cảm giác đi vào một hang tối. Có độ vài giây cả hai cùng hơi sững lại nhưng đúng vào lúc đó họ nhận ra, cách họ không xa một bóng đen cao lớn đứng bất đột. Hoặc là hắn vẫn bám theo họ từ chập tối hoặc hắn vẫn đứng ở đó từ hàng ngàn đêm trước. Dù thế nào thì cái bóng đen bí ẩn ấy cũng gây cho cả anh và nàng sự ớn lạnh làm tiêu tan mọi cảm hứng: Nó làm chết đi một cái gì đó vốn đã rất mong manh. Miệng anh bỗng nhạt thếch, y như người vừa bị ốm. Trong khi anh đang cố giấu đi nỗi mệt mỏi và đang muốn biết tâm trạng của nàng thì bất ngờ nàng chạy vụt ra vệ đường. Chỉ thấy bụng nàng gập xuống, gập xuống mãi…
Cuối cùng thì anh cũng nói được một câu an ủi nàng sau khi nàng nhợt nhạt bám vào tay anh:
– Đừng nghĩ gì cả. Anh sẽ đưa em về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.