Xin Nước Nơi Người
CHƯƠNG 1
Một buổi chiều ngày nghỉ rất bình thường cũng rất điển hình, tôi ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.
Xem hai bộ phim đã chiếu đi chiếu lại n lần xong, tôi bắt đầu lộ trình nhảy kênh.
Song mãi vẫn không tìm được kênh nào cho mình tạm dừng chân nghỉ ngơi chốc lát, tôi bèn tắt ti vi.
Chán quá, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, chắc tôi hóa thành tượng mất.
Tới bữa thì đi đâu ăn? Với lại ăn cái gì?
Tuy mỗi tối tôi muốn ăn gì, sẽ ăn gì đều là quyền tự do của tôi, nhưng kết quả của những tối tự do đó đều khiến tôi cảm thấy rất buồn chán, thậm chí còn không muốn ăn cơm.
May là không cần lo chuyện ăn với ai, vì buổi tối tôi toàn ăn một mình.
Có điều nếu thực sự phiền não vì mỗi ngày phải ăn tối với ai, vậy cũng là một chuyện hạnh phúc rồi.
Đi tắm thôi.
Trước khi ra ngoài ăn cơm tối tôi sẽ tìm chút việc để làm, giúp bản thân tự cảm thấy cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, không phải đang đình trệ.
“Yêu anh đi nhé? Anh nguyện làm mình đau lòng trở lại, chỉ mong em để một chỗ trống cho anh. Dẫu chỉ là ngóc ngách ít chú ý nhất trong lòng em.”
Tôi vừa tắm vừa hát, càng hát càng lớn giọng, dẫu sao cũng không ai cười mình.
Lúc đang định kỳ cọ thân thể bỗng nghe thấy tiếng di động kêu, tôi đành mặc quần lót vào, lao khỏi phòng tắm.
“Sao cậu không nhận điện thoại?”
“Hả?”
“Tôi đã gọi đến lần thứ ba rồi đấy.”
“Xin lỗi. Đúng lúc tôi đang tắm.”
“Hóa ra là thế.”
Cái gì gọi là: hóa ra là thế?”
Tôi không biết cô cơ mà.
Chuyện này thực sự rất khó giải thích, nói chung kết luận là tôi thực sự không biết cô ấy.
Lần đầu tiên nhận được điện thoại của cô ấy là hơn một tháng trước, sau đó thỉnh thoảng lại điện thoại cho tôi.
Tần suất không nhất định, trung bình khoảng ba ngày một lần.
Vì tôi không biết cô ấy nên mỗi lần khi vừa nhận điện thoại luôn chần chờ vài giây.
Có điều giọng cô rất dễ nhận ra, tôi có thể nhanh chóng bước vào trạng thái.
Một thứ trạng thái tuy không quen không biết nhưng vẫn có thể trò chuyện vài câu đơn giản.
Vì vậy nếu xét rõ ra, tôi không thể coi là không quen biết gì cô ấy, vì tôi nhận ra được giọng nói cô.
Nên hình dung giọng nói đó thế nào đây?
Giọng nói của cô ấy rất êm tai, khiến người nghe được thấy rất thoải mái, toàn thân thả lỏng.
Nếu hình dung cụ thể, giọng nói đó mềm mại mà thẳng thắn, mang theo chút giọng mũi biếng nhác nhưng không mang theo tiếng ngân.
Nhất là nghe qua di động lại càng có vẻ hấp dẫn khó tả, khiến người nghe liên tưởng tới hai chữ gợi cảm.
Tôi từng hoài nghi liệu có phải cô có phải loại gái nóng bỏng hay chat video không, hơn nữa còn là loại rất được ưa chuộng.
“Cho hỏi…” Tôi cẩn thận mở miệng.
“Anh muốn biết chuyện gì?”
“Không. Tôi chỉ muốn hỏi cô có chuyện gì không?”
“Không. Chỉ muốn biết giờ đang mưa to, anh có bị ướt không?”
“Trời đang mưa à?” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đang mưa.
“Xem ra anh không bị dính mưa. Không có chuyện gì đừng ra ngoài, đến bữa thì ra cửa hàng tạp hóa mua món gì đó tiện tiện là được.”
“Cám ơn cô đã nghĩ cách giúp tôi.”
“Tôi cũng phải chuẩn bị đi làm đây.”
“À.”
“Hôm nay anh không phải đi làm à?”
“Ừ. Hôm nay là chủ nhật, đương nhiên không phải đi làm.”
“Tôi làm việc ở nhà hàng, không được may mắn như vậy, ngày nghỉ vẫn phải đi làm.”
“À, hóa ra cô đang làm ở việc ở nhà hàng.”
“Nói gì vậy, chẳng phải tôi đã nói cho anh từ trước rồi sao? Anh vẫn cứ không tin tưởng.”
“Xin lỗi.”
“Không nói nữa. Tôi phải ra ngoài rồi.”
“Ừ.”
“Anh thật quá vô lương tâm, không khuyên tôi trời mưa ra ngoài phải cẩn thận à?”
“À. Cẩn thận nhé.”
“Được rồi. Tôi cúp máy đây.”
“Ừ.”
“Tiếng cúp máy không dễ nghe đâu.”
“Nhưng tiếng cô lại rất dễ nghe.”
“Thật không?” Cô mỉm cười, vì vậy giọng nói càng ngọt ngào.” Cám ơn.”
“Tôi phải đi đây.” Tiếng cười ngừng lại, cô nói: “Lúc ra ngoài tôi sẽ cẩn thận, anh đừng lo lắng.”
“Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ lo cho cô.”
“Anh nói ít đi. Bye bye.”
Khi tôi đang suy nghĩ xem có nên nói bye bye không thì cô cúp máy.
Tôi ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ một hồi, vì sao cô ấy luôn nhầm tôi là người mình biết?
Đã gọi hơn muời cuộc điện thoại, chẳng lẽ cô ấy không thấy lạ?
Lẽ nào tôi rất giống người mà cô ấy thực sự quen biết?
Hay là tôi thực sự là người mà cô ấy quen biết, chỉ có điều tôi quên mất thôi?
Không thể nào.
Cô gái với giọng nói dễ nghe như vậy, nếu còn xinh đẹp nữa tôi chắc chắn có chết cũng không quên; còn nếu không dễ nhìn cho lắm, tôi hẳn cũng có ấn tượng “ài, thật đáng tiếc”.
Đột nhiên hắt hơi một cái mới nhớ ra là mình đang gần như trần truồng.
Mau chóng quay về phòng tắm kỳ cọ thân thể, mặc quần áo, xong lại ngồi đờ ra một hồi.
Sau khi đờ người ra lại cầm ô ra ngoài, mưa thực sự rất lớn, đây là một cơn mưa thật sự rất quyết đoán.
Tôi cầm chặt cái ô, từ từ đi ra cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ mua một hộp cơm cá ngừ.
“Có cần hâm nóng không?” Nhân viên nữ của cửa hàng, trông mới chỉ 20 tuổi, hỏi tôi.
“Nóng quá sẽ làm bỏng trái tim lạnh lẽo của tôi mất.”
“Hả?”
“Hâm nóng giúp tôi.” Tôi nói. “Cám ơn.”
Chỉ cần thấy người khác phái trẻ tuổi tôi luôn nói với họ thêm một hai câu, cho dù nói nhảm cũng chẳng sao.
Tay trái tôi cầm ô, tay phải cầm hộp cơm, lúc sắp về nhà không ngờ di động lại kêu vang.
Tôi luống cuống chân tai, đầu tiên đặt hộp cơm lên mặt đất rồi chuyển ô từ tay trái sang tay phải, tay trái trống trải lúc này mới lôi điện thoại từ túi quần trái ra được.
Không kịp nhìn xem ai gọi, ấn thẳng vào phím nhận nghe sau đó áp điện thoại lên nửa mặt trái.
“Tôi tới rồi.”
“Tới đâu?” Tôi bối rối.
“Vừa nãy nói rồi mà.”
“À..” Tôi đột nhiên hiểu ra. “Hóa ra là cô.”
“Anh vẫn không tập trung nghe tôi nói.”
“Để tôi nhớ lại đã. Ừm…” Nghĩ suốt năm giây xong tôi mới nhớ ra nội dung của cuộc điện thoại trước.
“Là nhà hàng! Cô tới nhà hàng mà mình làm việc rồi.”
“Nếu anh còn như thế tôi sẽ giận đấy.”
“Xin lỗi.” Tôi nói. “Có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì. Chỉ muốn nói với anh là tôi tới rồi thôi.”
“Cái này…”
“Cái này cái kia gì, tôi sợ anh lo lắng thôi. Lẽ nào anh không lo lắng?”
“Thật ra tôi…”
“Ai da, không nói tiếp được nữa, có việc rồi.” Cô ngắt lời tôi rồi nhỏ giọng nói:
“Mắt nhóm trưởng giật giật – đang lườm tôi đấy. Bye bye.”
Cô lại cúp máy, tôi lại không nói bye bye.
Không ngờ lần này chẳng cần chờ tới ba ngày, chỉ nửa tiếng đồng hồ cô đã gọi điện tới.
Cứ như vậy mãi cũng chẳng phải cách, dẫu sao rồi cô ấy cũng biết tôi không phải người mình quen.
Thật ra tôi đã sớm đã nói rằng mình không quen cô, nhưng cô ấy luôn không tin.
Có lẽ chỉ còn cách gặp mặt để làm sáng tỏ vụ hiểu lầm này.
Lần đầu nhận được điện thoại của cô ấy, quả thực tôi đã nghĩ tới việc gặp mặt để giải quyết chuyện hiểu lầm, nhưng giờ tôi lại không muốn cái sự hiểu lầm đó tan biến, vì vậy thà không gặp mặt cô ấy còn hơn.
Chuyện đó cũng không có nghĩa là tôi thích cô ấy, tuy rằng tôi cũng có đôi chút hiếu kỳ về cô, thêm một chút hảo cảm nữa.
Tôi chỉ rất thoải ái khi có người khác phái quan tâm tới mình, hơn nữa còn có vẻ rất có hảo cảm với tôi.
Cho dù mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm.
Năm nay tôi 35 tuổi, cách lần trước, khi chia tay bạn gái hồi 28 tuổi, đã bảy năm rồi.
Bảy năm qua tôi không những không có bạn gái mới, số người khác phái quen biết lại càng đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi thấy toàn thân như sắp khô héo rồi.
Nhưng cô gái này xuất hiện lại khiến tôi thoải mái hơn hẳn, khiến cuộc sống của tôi không còn khô khan.
Vì vậy giữa chúng tôi tuy thật khó hiểu nhưng tôi không nỡ buông bỏ cảm giác chu đáo nhẹ nhàng mà cô ấy mang tới.
Tôi biết, mình làm vậy rất ích kỷ, lại rất không công bằng đối với cô ấy, nhưng hãy cho tôi thêm một chút thời gian.
Tôi chắc chắn sẽ để lương tâm mình giải quyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.