Có phải là làm việc vì một mục đích cao cả thì tốt hơn là chỉ làm một công việc đơn thuần nào đó?
Khao khát cống hiến cho một mục đích nhân văn, nêu cao nhân quyền và hành động với mong muốn làm việc vì hạnh phúc và sự thịnh vượng của người khác, là một ước vọng thật sự đáng khen ngợi.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thể đóng góp cho hòa bình và sự phát triển của xã hội nếu bạn không làm một công việc hay thuộc một tổ chức đặc biệt nào đó. Mặc dù tôi đề cao bất cứ ai làm việc từ thiện hay trở thành một tình nguyện viên, vẫn có nhiều người đang âm thầm đấu tranh cho hòa bình bằng công việc của mình.
Tôi đã gặp nhiều người như vậy như Rosa Parks một người Mỹ gốc Phi, được Quốc hội Mỹ tôn vinh là “Mẹ đẻ của phòng trào nhân quyền hiện đại”. Bà đã từ chối lời đề nghị của một người lái xe buýt yêu cầu nhường chỗ một người da trắng. Hành động này đã dấy lên phong trào tẩy chay xe buýt ở Montgomery, Alabama, năm 1955. Adolfo Perez Esquivel người Achentina, một nhà điều khắc và kiến trúc, người đã giành được giải thưởng Nobel hòa bình nhờ những hoạt động bảo vệ quyền con người.
Điều chính yếu là bạn cảm thấy tự hào với công việc mình đang làm, sống thật với bản thân mình. Linh hoạt là một cách thể hiện khác của hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn để cho tài năng của mình được thể hiện tự do, thoải mái, là bạn sống với ánh hào quang rực rỡ của chính bạn. Đó là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.