Quà Tặng Từ Trái Tim

LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI



Có một phụ nữ rất đặc biệt sống trong một nông trại ở vùng Grace, Idaho. Mỗi khi gặp khó khăn thử thách hay những trở ngại phải nỗ lực vượt qua, bà luôn hoàn thành tốt hơn nhiều so với yêu cầu. Bà là một góa phụ sống với chín đứa con – đứa nhỏ nhất 7 tuổi, đứa lớn nhất 22 tuổi. Thay vì than vãn cho cuộc sống nhiều khó khăn của mình, bà chấp nhận số phận và biến những điều bình thường trở nên thật đặc biệt.
Bất kể sự việc có bi quan và nghiêm trọng đến đâu, bà vẫn nhìn thấy được mặt tích cực của vấn đề và một tia hy vọng. Bà dạy các con của mình biết giá trị của sự cần cù và tầm quan trọng của học vấn mặc dù bà chỉ học tới lớp bốn.
Mỗi tuần, bà đi mua các nhu yếu phẩm trong thị trấn một lần. Những ngày còn lại, bà bận rộn với những việc như vắt sữa bò, làm bơ, làm pho-mát tảng và kem, rồi nuôi heo, cừu và gà. Bà có một vườn rau rộng lớn cùng những bụi lý gai, mâm xôi, dâu tây và táo. Bà là một đầu bếp rất khéo tay nên hàng xóm vẫn thường ghé qua dùng bữa.
Có lần, một người bạn đến thăm bất ngờ, bà mang cây súng 22 ly ra ngoài nhắm bắn một con gà. Ngay khi súng nổ thì một con gà khác đi ngang đường đạn. Viên đạn xuyên qua cả hai con gà và sượt qua lưng một con heo. Việc này trở thành một câu chuyện cười của cả nhà – một viên đạn giết hai con gà và lột da một con heo.
Các con của bà tuy không có được của cải vật chất nhưng chắc chắn chúng có được những thứ cần thiết và quan trọng trong cuộc sống: tình yêu, sự dìu dắt về tinh thần, sự quan tâm tới người khác, biết trân trọng một bữa ăn no đủ và biết tôn trọng luật pháp. Bà thật sự là một tấm gương của tất cả những điều tốt đẹp đó.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ mình hay ngồi dưới chân bà mỗi khi bà dạy bảo tôi. “Nếu con không nói được những điều tốt đẹp thì tốt hơn con đừng nói gì cả.” Và “Ta sẽ không bao giờ ném một mẩu bánh khô mà ta không thể ăn được xuống đất vì đối với một đứa trẻ đói khát, mẩu bánh ấy thật quý giá. Sự lãng phí sẽ dẫn đến nghèo khó và có thể một lúc nào đó ta sẽ phải thốt lên ‘Ôi, ước gì ta có mẩu bánh mà ta đã từng vứt đi ấy’”.
Người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và ngoan cường này là bà ngoại của tôi, Alice Maughan. Mẹ tôi rất giống bà. Rất nhiều dịp đặc biệt cần quần áo mới nhưng mẹ tôi vẫn không mua mà để dành tiền mua một đôi giày đinh xịn cho tôi. Rất nhiều lần mẹ nhất mực bảo chúng tôi ở nhà thay vì đi nghỉ hè chỉ để tôi có thể ở lại và chơi trong đội bóng chày gồm toàn ngôi sao. Mẹ tôi là một đầu bếp giỏi, một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một người phụng sự cho nhà thờ, cho cộng đồng và là bà mẹ tuyệt nhất trên đời. Bà dạy tôi biết phân biệt phải trái và theo như tôi biết, bà chưa bao giờ nói dối điều gì cả. Tôi chưa bao giờ nghe bà chửi rủa hay than vãn về những vất vả, buồn khổ hay đau đớn. Người mẹ kính yêu của tôi, Ruby Maughan Clark, thật sự là một hình tượng mẫu mực về đức tính hy sinh cao cả. Bà đã là một tấm gương và sẽ mãi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.