Gã Hippy Trên Đường

CHƯƠNG 1



Này, hãy nhìn bọn khốn kia kìa. – Người lái xe tải quay qua và vỗ nhẹ lên vai của Harry Mitchell và nói.
Lúc này Harry Mitchell đang ngả lưng trên ghế nệm của cabin xe. Nghe vậy, anh giật mình nhìn về phía trước thấy một tốp Hippy đang đứng long nhong bên lề đường. Bên cạnh chúng ngổn ngang những đồ dùng, nổi bật là mấy cây đàn ghita.
– Bọn khốn kiếp! – Người lái xe có vẻ khó chịu rồi nói tiếp. – Tương lai của xã hội đấy, nhưng chúng có thể giết ngay cả cha mẹ của chúng khi lên cơn ghiền ma túy.
Bỗng trước mặt có ba đứa con gái mặc sơ mi và quần jean xanh, bọn chúng đưa tay ngoắc xe dừng lại.
– Đồ điếm nhóc! Mới tập tễnh mà bày đặt. – Lần này anh khạc qua cửa sổ.
– Mình hài lòng vì chưa có con, nhưng bà xã mình thì ngược lại. Thế hệ mình là đồ bỏ, nhưng còn bọn này thì… – Harry Mitchell lặng lẽ móc trong túi lấy gói Lạc Đà dẹp lép rồi mời anh lái xe, cả hai cùng đốt thuốc.
Người lái xe nói tiếp:
– Có phải cậu đang nghĩ là vì sao tôi cho cậu đi nhờ? Có phải cậu mới được giải ngũ không? Nhìn sơ là tôi biết ngay vì trước dây tôi cũng là lính ở Triều Tiên. Cậu mới về hả?
– Đúng, tôi vừa về. – Harry lơ đãng nói.
– Ờ. – Người lái xe gật đầu. – Trông chú em còn sặc mùi lính.
Harry nhún vai:
– Rồi tôi cũng sẽ như mọi người mà thôi.
– Anh cảm thấy vui khi trở về chứ?
Harry không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi. Người lái xe tỏ vẻ thông cảm, anh ta nói như chia sẻ:
– Cuộc sống ở quân đội thì có gì là vui, những ngày đầu ai cũng cảm thấy lẻ loi, trước kia tôi cũng như anh vậy.
Anh ta hít sâu một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói:
– Có thật sự gian khổ như bọn nhà báo đã viết không?
Harry không đáp lại và với vẻ mặt đăm chiêu anh nói:
– Tôi không chịu được nỗi buồn.
Anh hồi tưởng lại thời gian sống trong quân ngũ, gần kề giữa cái sống và cái chết, bây giờ anh không muốn nhắc tới nữa, với anh mọi việc vậy là đã xong. Người lái xe như đọc được ý tưởng của Harry, anh cảm thấy thất vọng vì không được nghe nói về những cuộc đụng độ, nên thở dài.
Khi chiếc xe chạy qua khỏi Dayton Beach, người lái xe tên là Sam Bentz, đã cho xe dừng lại trước một quán ăn nhanh, để giải khát. Công việc của anh hiện giờ là mang trái cây từ Orangerille về miền Bắc, cứ một tuần hai lần. Đây là hành trình mà anh cảm thấy chán ngán vì có đám lưu manh đã làm bẩn con đường dẫn tới biển và mặt trời. Chúng dùng mọi cách buộc người đi đường phải cho chúng đi nhờ.
Anh đã gặp Harry trong một quán rượu và qua câu chuyện, khi nghe anh ta đi về phía Nam, Bentz đã đề nghị chở anh cùng đi. Bentz không hiểu vì sao anh ta lại mến anh chàng này, và anh đã rất vui khi Bentz nhận lời. Biết rằng anh ta không muốn nói tới chuyện quân đội vì còn rất nhiều chuyện có thể nói với nhau.
– Chú em về Miami à? – Bentz hỏi, rồi nói tiếp luôn. – Tôi chỉ đến Orangerille thôi, còn một trăm tám mươi cây số nữa mới tới Miami.
– Tôi đi Paradise City. – Harry hỏi. – Anh biết ở đó chứ?
– Tôi chưa tới đó bao giờ nhưng có nghe qua, tôi cảm thấy Miami dễ thở hơn và dễ sống hơn thành phố Paradise nhiều. Chắc hẳn là cậu đã có việc làm chờ sẵn?
– Chưa, nhưng tôi sẽ tìm việc ở đó. Tôi nghe nói ở đó có rất nhiều công việc mà tôi thì có thể làm bất cứ việc gì! Vì cái mà tôi cần là không khí và mặt trời của những ngày hè.
– Thôi được, nhưng hãy nghe lời tôi. – Bentz nói. – Khi xuống Orangerille cậu phải luôn cảnh giác với tụi ma cô ở đó. Tôi biết cậu đủ sức tự vệ, nhưng một mình không thể chống lại với bọn chúng đâu!
Bentz nhìn cái túi đeo vai kẹp giữa hai chân Harry với cái đồng hồ đeo tay, vội nói:
– Tất cả mọi cái của anh chúng đều thích.
– Anh hãy yên tâm, tôi sẽ thận trọng. – Harry nói với giọng tự tin.
Bentz đột nhiên nhìn chằm chằm vào Harry và nói:
– Một kẻ đơn phương độc mã như cậu thì không chống cự lại bọn ma cô ấy đâu! Tôi luôn cảm thấy bất an khi đi qua đoạn đường này và cũng đã đụng độ với bọn chúng nhiều lần vậy mà vẫn thấy sợ khi nghĩ mình sẽ bị hạ gục trên đoạn đường này.
Harry hầu như đã thấu hiểu Bentz hơn qua câu nói và giọng điệu khác thường của anh.
– Thật vậy sao? – Anh hỏi với tâm trạng bất an mặc dù niềm tin của anh khá vững chắc.
– Phải. – Bentz nói với vẻ buồn chán. – Chính bạn mình đã bị hư xe cách Orangerille khoảng vài chục cây số và kết quả thì: Anh ta đã bị mất tất cả ngoài thân mình đầy thương tích và đẫm máu. Bây giờ anh ta đã chuyển sang một công việc khác rồi.
– Harry, hãy nhìn kìa! – Vừa nói anh vừa cho xe chạy nhanh hơn.
Trước mặt họ là một nhóm thanh niên mặc quần jean xanh và áo vét vải, đang ra hiệu cho xe ngừng lại.
Tên nhỏ nhất trong bọn đã đứng giữa đường để chặn xe khi không thấy dấu hiệu ngừng lại. Nhưng Bentz đã khéo léo lách được. Thoáng nhìn qua gương mặt bọn chúng, đứa nào cũng gầy guộc với đôi mắt to và sáng quắc, rồi vụt mất sau tiếng la ó và cục đá đã được ném lên cabin.
– Cậu thực sự hiểu mình muốn nói gì rồi chứ? Nó không còn làm chủ được mình nữa. – Giọng Bentz đầy bất mãn.
– Thật may không xảy ra tai nạn.
– Đoạn đường này không có cảnh sát sao?
– Làm gì có chứ! Chế độ cộng hòa là thế đấy.
Harry cảm thấy không còn hứng thú trên đoạn đường tiếp theo.
– Thành phố Paradise cách Miami gần một trăm sáu mươi cây số hả?
– Ừ, cỡ đó, cách Orangerille vài trăm cây, tôi sẽ cho cậu tấm bản đồ hướng dẫn vùng này.
Sau đó, Bentz đã huyên thuyên đủ chuyện, nào là việc chính phủ, thể thao, vợ con… Anh đã không hài lòng với chính sách thuế má của chế độ cộng hòa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh cho xe chạy chậm lại và rẽ vào con đường nhỏ.
– Sắp tới chỗ tôi rồi. – Bentz nói. – Cậu còn phải đi khá xa đấy.
Anh chỉ con đường nhỏ đang chạy và cho xe dừng lại.
– Cậu phải đi bộ khá xa đấy. – Anh lặp lại. – Nhưng cậu có thể quá giang xe của các chủ trang trại ở đây mà phải rất cẩn thận nghe.
Anh đưa cho Harry tấm bản đồ và chỉ cho Harry chỗ mà anh cần phải đến. Anh lại đưa cho Harry một cái dùi cui:
– Hãy cầm lấy, có thể phải dùng đến nó đấy Harry ạ.
Harry từ chối:
– Cảm ơn anh, nhưng tôi chẳng cần tới nó đâu!
– Cậu không biết được cái gì sẽ xảy ra đâu. – Bentz cương quyết đưa cho Harry.
Anh cố đặt vào tay Harry:
– Thôi, đi thôi, tạm biệt, cố gắng kiếm tiền để sống nhé!
Cả hai bắt tay nhau, vui vẻ.
– Cảm ơn anh đã cho tôi đi xe. – Harry nói. – Tôi sẽ tìm anh sau khi trở về, chẳng lâu đâu!
– Được. – Bentz mỉm cười. – Những ngày đầu tuần mình thường có mặt ở đây, ở Orangerille này ai cũng biết mình. Người ta sẽ chỉ cho cậu chỗ của mình. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và trò chuyện nhiều hơn về cuộc chiến tranh mà cậu đã trải qua.
Harry vui vẻ cười:
– Tôi chẳng để ý đến nó nữa, thôi hẹn gặp lại, cám ơn anh.
Khi xe chuyển bánh, họ chào nhau và Harry một mình đi vào con đường đất.
Con đường ngoằn ngoèo và dơ bẩn, vắng tanh không một bóng người, đi một đoạn khá xa Harry đã ngồi nghỉ dưới một gốc bạch đàn ở bìa rừng. Lúc này anh vừa hút thuốc vừa nghiên cứu tấm bản đồ. Anh đã quyết định đi theo con đường tới thị trấn nhỏ Little Orangerille, sau đó tiếp tục đi băng rừng sẽ tới thành phố Yellow Acres, cách chỗ anh không xa và anh sẽ nghỉ đêm ở đó.
Anh lại lên đường. Anh vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực sau những năm vất vả trong quân đội, anh thấy hào hứng khi nghĩ đến đoạn đường sắp phải đi qua.
Khoảng 13 giờ, khi anh đang ăn trưa bên lề đường, lúc sắp sửa đứng dậy thì nghe tiếng xe đang tới gần từ phía bên phải, đó là chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía anh.
Trên xe, có hai cảnh sát lực lưỡng, họ cho xe chạy nhanh và ngừng lại bên cạnh anh. Một viên cảnh sát xuống xe, trông họ rất nghiêm nghị và bên người là khẩu súng lục đã ló ra khỏi bao.
– Anh là ai và làm gì ở đây? – Người lớn tuổi hỏi.
Harry nhìn thấy lon trung sĩ trên vai áo anh ta.
– Tôi đi dạo,- Harry điềm nhiên đáp.
– Cái gì?
Cặp mắt viên trung sĩ quan sát trang phục của Harry, quần áo, giày dép chỉnh tề nhưng đầy bụi đường. Anh ta hỏi nhẹ nhàng hơn.
– Tên anh là gì?
– Harry Mitchell.
– Anh từ đâu tới?
– Từ New York.
– Anh có giấy tờ tùy thân không?
Harry xuất trình giấy giải ngũ, bằng lái xe, hộ chiếu cho viên cảnh sát.
– Vừa xuất ngũ hả? Lính dù phải không? Trung sĩ, tôi nghĩ anh đã trả giá rất đắt ở đó?
– Cũng thường thôi, nếu thích anh có thể đến đó thử. – Harry bình thản trả lời. – Không như anh nghĩ vậy đâu.
Viên trung sĩ trả giấy tờ lại cho anh.
– Anh định tới đâu?
– Tới Paradise City.
– Đoạn đường cũng khá dài. Anh thật sự thích đi bộ, hay vì bất đắc dĩ?
Harry cảm thấy khó chịu với câu hỏi này.
– Thưa ông, chẳng quan hệ gì tới ông cả. – Anh nhìn ông cảnh sát không mấy thiện cảm.
– Có liên quan đấy! Người ta bắt tất cả những ai đi về phía Nam mà không có tiền, anh thì sao?
– Tôi có tiền đây, hai trăm đôla. – Harry nói. – Và tôi thích đi bộ.
Viên trung sĩ gật đầu.
– Anh đã có việc Ở Paradise City sao?
– Chưa, nhưng tôi tìm được, chỉ ở đó vài ngày vì đã có việc đang chờ tôi ở New York.
Viên trung sĩ lắc đầu.
– Chắc anh không tin tôi. – Ông ta nói nhẹ nhàng. – Ở đây không trong sạch và đầy nguy hiểm đấy.
Harry cảm thấy lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh:
– Ông nghĩ thế à? Nhưng tôi đã ở đây hai ngày rồi. Người ta nói về sự nguy hiểm ở vùng này rất nhiều nhưng điều đó không làm tôi lo sợ.
Viên trung sĩ nhún vai, lắc đầu:
– Tôi nghĩ, họ không nói quá đâu! Cách đây vài tiếng, có năm thanh niên và một nữ, bọn này đã ăn cắp gà và đài bán dẫn trong một trang trại. Người trong trang trại không dám phản kháng và sau khi chúng đi mới gọi đến chúng tôi, thế đấy.
Harry cảm thấy giận dữ:
– Chúa ơi, vậy sao! Phải chi tôi biết điều đó trước khi đến đây! Tại sao những người lớn lại sợ bọn nhóc khốn kiếp kia chứ? Tại sao?
Viên trung sĩ liếc nhìn Harry.
– Một vài năm gần đây, đã có nhiều thay đổi, phần lớn bọn nhóc đi về hướng Nam này đều nghiện ma túy nên chúng có thể làm bất cứ điều gì. Mọi người hiểu và luôn tránh xa chúng cũng là tránh xa những phiền hà. Còn anh, nếu muốn có cuộc nghỉ hè đầu tiên vui vẻ sau ba năm thì đừng dại dột. – Viên cảnh sát quay về phía người bạn đồng hành. – OK Jackson, chúng ta đi thôi. Chào Harry nhé! – Ông ta bước lên xe.
Harry nhìn theo chiếc xe rồi lại lầm lũi bước đi trên con đường dài bụi bặm.
Tấm bảng “Bếp Gia Đình” treo trên tường, đó là phố chính của Yellow Acres, phía dưới là căn nhà nhỏ đơn sơ, ban ngày họ có thể ở đó uống rượu và ngắm đường, đây là quán ăn duy nhất do người Ý mập mạp, vui tính tên Toni Morelli làm chủ.
Cách đây vài chục năm, khi Morelli tới Yellow Acres, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng cuối cùng quyết định mở quán ăn này. Quán ăn ngày càng đông khách, nhờ vào thiện cảm của mọi người đối với anh cũng như anh đã chọn đúng nhu cầu mà người ở đây đang cần. Lúc vợ anh qua đời bởi bệnh phổi hiểm nghèo mọi người ở đây ai cũng đến chia buồn với anh. Anh cảm thấy giảm bớt nỗi đau trong lòng. Từ đó quán rượu được Maria, con gái anh quản lý.
Khoảng 11 giờ đến 15 giờ là thời điểm đông khách nhất họ có thể đến để uống rượu và ăn trưa. Buổi tối rất ít người ra quán vì họ rất thích xem tivi, tuy vậy nhưng Morelli chưa bao giờ đóng cửa sớm. Bất cứ ai trú đêm ở đây đều được tiếp đãi ân cần.
Harry ghé vào quán lúc 20 giờ 30 phút anh liếc mắt nhìn quanh, lúc này anh cảm thấy mệt lả và muốn uống ngay một ly bia thật mát. Trong quán mọi thứ đều được sắp đặt ngăn nắp và chỉ có một thiếu nữ với khuôn mặt đầy đặn đang đọc báo khuất sau quầy. Thoạt nhìn Harry, nàng đã nở nụ cười rạng rỡ.
Như hiểu được Harry. Nàng hỏi:
– Anh muốn uống gì?
Harry tiến đến bên quầy, cười nói:
– Tôi muốn uống vài ly bia thật mát.
Nàng khui một chai rồi rót vào ly cho anh, nâng ly nhìn nàng anh nói:
– Vì ánh mắt và nụ cười của cô.
Nói dứt lời, anh liền uống hết ly bia.
Maria cảm thấy rất vui vì đây là người đầu tiên nói với nàng như vậy.
– Cảm ơn anh. – Nàng nói.
Harry để ly xuống, liếm đôi môi dính đầy bọt:
– Lúc khát, uống bia thật tuyệt! Cho tôi một ly nữa. Vào giờ này có trễ quá không?
– Ồ, chưa đâu! Chỉ còn mì Spaghetti, sườn, đậu, khoai tây chiên và bánh mứt táo để tráng miệng anh thấy thế nào?
Harry trợn mắt:
– Đối với tôi vậy là quá nhiều.
– Mọi thứ đều đã sẵn sàng. – Nàng niềm nở.
Maria chuyển dĩa ăn theo nàng.
– Ba ơi, có khách đang đói, thực đơn ngày hôm nay, càng nhanh càng tốt.
Morelli thấy hài lòng khi quan sát Harry.
– Có mì ngay cho ông đây! Chỉ vài phút thì có sườn, ông ăn hành tây chứ?
Harry gật gù cho qua:
– Cái gì bây giờ cũng tốt cả, cảm ơn.
Morelli vui vẻ đi ngay.
– Mời anh ngồi và uống nhé. – Maria nói.
Nàng chỉ cho Harry chiếc bàn bên cạnh. Harry lấy túi để cạnh chiếc bàn. Anh nhìn quán ăn không có lấy một bóng người.
– Hôm nay vắng khách, hay ngày nào cũng vậy? – Anh hỏi.
– Ngày nào cũng thế, ở đây bán chủ yếu vào buổi trưa thôi. Nhưng quán luôn mở cửa vì thường có khách đi qua, anh ở xa mới đến sao?
– Từ New York.
Lúc này Harry cảm thấy thoải mái:
– Ở đây hay quá, tôi không nghĩ mình sẽ gặp được nơi như thế này, ở đây có chỗ nào ngủ qua đêm không?
Maria mỉm cười nhìn Harry, nàng nghĩ anh giống như một diễn viên điện ảnh mà nàng đã gặp ở đâu đó. Đúng rồi Paul Newman. Cũng có đôi mắt xanh và mái tóc như anh ta vậy.
– Chúng tôi có phòng, giá ba đôla cho cả bữa ăn sáng.
– Đồng ý. – Harry nói.
Trước mặt anh là đĩa mì phủ đầy nước sốt, Maria vừa mang tới. Nàng đứng đó một lát rồi mới quay đi làm đồ tráng miệng cho anh.
– Ba cô làm đầu bếp sao? – Harry hỏi.
– Đúng rồi.
Maria mang bánh mì ra và đang mải miết nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trông thấy người đẹp cân đối như trên ti vi.
– Tin hay không tùy anh, gia đình em đã ở đây khá lâu và em đã lớn lên ở đây.
– Cô thích cuộc sống này chứ? – Harry hỏi.
– Vâng. – Maria trả lời. – Tuy buổi tối hơi buồn nhưng buổi trưa thì đông vui lắm.
– Đây là loại mì ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn, thật đấy.
– Anh hãy ăn cho no nhé.
Maria vào sau bếp khoe với ba nàng lời khen của Harry.
Anh đã ăn hết đĩa mì và uống cạn ly bia lúc đó. Maria bưng ra một đĩa tráng miệng và rót cho anh thêm ly bia nữa. Nàng mang cho anh hai miếng sườn nữa phủ đầy hành tây trông thật hấp dẫn và một đĩa khoai tây với đậu Hà Lan.
– Mời anh. – Nàng nói rồi đặt đĩa thức ăn xuống.
Harry rất muốn nói chuyện với nàng. Anh đã thích những người con gái Ý sau chuyến đi Naples và Capri, họ rất hồn nhiên và giản dị, không giống như những cô gái ở New York. Cuộc sống ở New York quá tự do, có lẽ chính điều này đã làm hỏng cuộc dời họ.
Đang ăn ngon lành bỗng anh khựng lại khi chợt nghe một tiếng động. Đó là tiếng bước chân đang hối hả và những tiếng gót giày nện trên đường.
Chỉ một lát, người chạy trốn đã nhảy đến bậc thềm, làm rung động cả quán. Anh ta lao thẳng vào nhà. Bên ngoài là những tiếng chân rền vang như đang tiến lại gần.
Harry áng chừng anh ta ngoài hai mươi, với chiều cao khiêm tốn và thân hình không to lắm. Người anh đầy thương tích, quần áo xốc xếch và trên lưng vẫn còn đeo ba lô đi picnic.
Chàng trai nhìn Harry với vẻ hốt hoảng, đưa ngón tay run rẩy chỉ ra đường:
– Chúng đang đuổi theo tôi. Cho tôi xin một chỗ ẩn nấp.
Nét mặt anh ta chưa hết hốt hoảng, Harry cảm thấy thương thay cho anh ta:
– Cậu hãy nấp sau quầy rượu kia! Đừng nhúc nhích nhé.
Anh thanh niên quờ quạng lại sau quầy và biến mất. Harry ngồi xuống, kéo cái túi về mình và vô tình đã chạm vào cái dùi cui mà Bentz đã cho.
Lúc này bọn chúng đến gần quán, Maria cảm thấy hốt hoảng khi thấy người thanh niên ngồi xổm sau quầy.
– Không có gì đâu. – Harry nói. – Cô vào bếp đi mọi việc ở đây để tôi thu xếp.
Sau một lúc bọn chúng lặng lẽ bước vào, gồm bốn trai và một gái cầm theo cái đài bán dẫn. Harry nghĩ tới ngay bọn mà viên trung sĩ đã kể.
Anh rút dùi cui nhẹ nhàng đặt dưới khăn trải bàn, hai tay anh cũng đặt trên bàn.
Bọn con trai chỉ khoảng đôi mươi, râu tóc bờm xờm trông rất mọi rợ. Đứa con gái nhỏ hơn một chút, mảnh mai, độc ác và trơ trẽn với chiếc áo nịt đen và quần jean bó màu đỏ. Harry cảm thấy ghê tởm hơn cả bọn kia.
– Chuck, nó đã vào đây. – Tên con trai nói. – Tôi đã thấy nó.
Nhìn Chuck có vẻ là thằng đầu sỏ, cặp mắt sáng của nó điềm nhiên nhìn Harry. Harry trả lại bằng ánh mắt không kém. Bốn tên kia chợt đứng yên khi nhìn thấy Harry còn Chuck thì cảm thấy khó chịu vì lần đầu tiên nó bị nhìn như thế.
– Mày thấy tên mang cây ghi ta chứ? – Nó hỏi Harry.
Harry nhẹ nhàng đẩy ghế lại phía sau, rồi lại nhìn sững Chuck.
Tên du côn nôn nóng.
– Thằng ranh kia, mày câm à? – Nó gầm lên.
Harry thản nhiên nói:
– Tao không những nghe mà còn ngửi thấy cả mùi hôi nữa, chúng bay hãy biến khỏi để không làm hôi thối cả căn phòng.
Chuck lùi lại với nét mặt đanh thép:
– Không ai được phép nói tao như thế, tao sẽ…
– Đủ rồi, cút đi! – Harry cắt ngang lời nó.
– OK. Thằng khốn. – Chuck nói. – Tao sẽ cho mày biết thế nào…?
– Tao nghĩ, không nhất thiết làm vậy. – Harry khuyên nó.
Lúc này, anh đã rời khỏi bàn, trên tay cầm cái dùi cui:
– Có thể bọn bay sẽ bị đau mà tao lại chẳng thích điều đó.
Anh bật đứng dậy khi Chuck hất đổ cái bàn đầu tiên, mọi thứ đều rơi bể.
– Đập tan cái chòi này! – Hắn hét. – Đập hết!
Harry thình lình ra tay, chiếc dùi cui đánh vào tay trước của Chuck, xương gãy như củi khô, Chuck không kịp trở tay, liền quỵ xuống vì đau đớn. Harry quay phắt lại bọn kia, dáng dữ tợn và hiếu chiến làm bọn chúng khiếp vía lùi lại.
– Cút ngay. – Anh hét vào bọn chúng. – Cút đi!
Chúng lưỡng lự, Harry tiến tới. Anh đã làm động tác giả, làm bọn chúng hồn bay phách tán.
– Cút ra ngoài! – Harry gầm lên.
Đứa con gái nhổ nước bọt về phía Harry rồi quay mình chạy mất, bọn chúng lần lượt rút ra khỏi quán.
Harry quay lại, Chuck vẫn đang quỳ và ấm ức khóc.
– Ra ngoài! – Anh nói. – Biến ngay.
Nó nặng nhọc đứng dậy và biến mất trong đêm tối. Harry nhìn ra sân, chẳng thấy tên nào giúp Chuck cả. Anh cài cửa đi về hướng quầy, nhìn người thanh niên.
– Chúng chạy hết rồi. – Anh nói. – Cậu khát chứ?
Người thanh niên đứng dậy vẫn còn nét sợ hãi:
– Gặp em, chúng sẽ giết em mất.
– Cậu đừng lo.
Lúc này Maria và cha nàng chưa hết sợ hãi từ nhà bếp đi ra.
– Xin cô thứ lỗi. – Harry nói với Maria. – Lẽ ra tôi không để chúng làm bể mấy cái ly.
– Anh tuyệt lắm! Em đã thấy cả rồi! Nếu không có anh chắc có lẽ sập cái quán này mất.
Harry mỉm cười:
– Cô chăm sóc cho anh ta được chứ? Anh ấy bị thương ở mặt.
Maria nhìn vết thương rồi quay vào bếp. Morelli cầm tay Harry:
– Anh thật cừ, ở đây, ai cũng sợ chúng. Hơi ngượng, Harry không trả lời câu nói mà đề nghị:
– Chúng ta cùng uống nhé! – Anh nhìn về phía người thanh niên. – Một ly Scot nhé?
– Em tên Randy Roache. – Người thanh niên giới thiệu. – Em xin một ly.
– Còn tôi là Harry Mitchell.
Lúc này Morelli rất vui, Maria nhanh chóng rửa vết thương cho anh ta, Randy cảm ơn nàng và cùng nâng ly với Harry.
– Cám ơn anh, chúng muốn lấy cây ghita của em, may mà có anh nếu không em sẽ mất cây ghita.
Harry nhâm nhi ly Scot rồi hỏi:
– Cậu đi về phía nào?
– Paradise City. Anh cũng đến đó phải không?
– Đúng vậy.
– Chúng ta sẽ cùng đi chung được chứ? Hai người thì đỡ nguy hiểm hơn.
– Đồng ý! – Harry gật đầu. – Tôi cũng thích thế.
Lúc này Maria mang một đĩa mì và bánh mứt để trước mặt hai người.
– Ba em nói, tất cả là hàng mời! Kể cả phòng ngủ.
– Ấy… cô nghe đây! – Harry trở nên lúng túng nhưng Maria đã cắt ngang bằng cái lắc đầu cấm từ chối:
– Ba em đã nói rồi là không thay đổi.
Nàng quay xuống bếp. Harry nhìn Randy nhún vai.
– Họ thật tốt! Sao họ lại làm vậy?
– Em không biết, chắc họ đền ơn anh về chuyện vừa rồi, em cũng thế, làm được gì cho anh em sẵn lòng. Cây ghita là đồ nghề kiếm cơm của em đấy anh ạ.
Ăn một chút mì, anh ta tiếp tục nói:
– Có việc đang chờ em ở Paradise City. Đó là một nhà hàng khá lộng lẫy do người Mễ Tây Cơ và con gái quản lý.
Anh ta lại tiếp tục ăn:
– Anh này, thế mới gọi là ăn mì ống Spaghetti!
Harry gật đầu:
– Bánh mì cũng vậy. Khi nào cậu bắt đầu làm?
– Tới đó là làm ngay.
Randy hỏi:
– Anh cũng tìm việc sao?
– Đúng, cậu nghĩ tôi có thể gặp may không? Cái gì tôi cũng làm được.
Randy nhìn anh, ngẫm nghĩ:
– Em có thể nói với ông Solo giúp anh, đó là tên ông chủ nhà hàng. Ông ta đang tuyển nhân viên đấy anh ạ. À, anh bơi được chứ?
– Bơi? Ồ đó là sở trường của tôi, trước đây tôi đã được tặng huy chương đồng tại thế vận hội về bơi tự do và nhào lộn.
Randy sững sờ nhìn anh:
– Thế vận hội ư? Thật thế à? Anh không đùa với tôi chứ?
– Không… xin thề đấy.
– Lúc còn trong quân đội anh có qua Việt Nam không? – Randy tiếp tục ăn mì.
– Tôi ở đó ba năm… Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ!
Randy đập nhẹ vai Harry nói:
– Nếu vậy, em sẽ đảm bảo việc làm cho anh. Solo đang cần một người như anh, vừa có thể giúp ông ta trong công việc hồ bơi, mặt khác ông ta cũng cần hỏi thăm khi anh được ở Việt Nam, con trai của ông cũng đang ở đó. Anh thấy sao?
– Rất hợp với tôi. Nhưng chẳng biết họ đã tìm được người chưa?
– Em dám chắc là chưa, vì ông Solo rất kỹ lưỡng.
– Cậu làm gì ở đấy thế?
– Em phụ trách quầy rượu và hát hai lần trong bữa tối, một lần vào bữa trưa, đa số là khách sang tới đó.
– Vậy là tốt cho tôi rồi.
Harry ăn xong bánh mứt và cảm thấy trong người phấn chấn.
– Theo cậu, mất bao lâu để tới đó?
– Tùy theo mình có quá giang được xe nào không? Phần em, ban đêm không gặp bọn Hippy nhưng cơ hội để đi nhờ xe thì hiếm lắm. Bọn Hippy đều đi ban ngày.
– Vậy, chúng ta sẽ đi vào ban đêm. – Harry nói.
– Đúng vậy. Ban đêm sẽ đi được nhiều. Bảy giờ tối mai chúng ta lên đường nhé!
Harry gật đầu hài lòng.
– Tôi đi thương lượng điều này với cô bé.
Maria đang rửa ly ở quầy.
– Chúng tôi tính tối mai mới lên đường. Có được không thưa cô? – Harry hỏi.
– Ồ, rất vui lòng được phục vụ anh vì những gì anh đã làm cho chúng tôi. Anh cần gì cứ nói.
– Tôi cần đi tắm.
– Tôi lên chuẩn bị giường. Anh muốn tắm liền chứ?
– Đúng vậy, để tôi đi cùng cô.
Anh quay nhìn Randy đang ăn sườn do ông Morelli mới đem lên. Ra hiệu là anh đi tắm và sẽ gặp lại sáng mai.
Morelli siết tay Harry cảm ơn anh lần nữa khi anh cùng Maria lên lầu.
– Anh ta thật tốt. – Ông nói với Randy. – Ước chi tôi cũng có thằng con như thế.
– Ông nói đúng. Anh ta thật tốt.
Morelli trở vào bếp thì Randy cũng vừa ăn xong, anh lo lắng không biết ông Solo có nhận Harry không? Nhưng thế nào thì mình cũng phải lo liệu cho anh ấy.
Sau bữa ăn, Randy gọi điện đến nhà hàng của Solo. Tiếp anh là Joe người da đen bán rượu. Anh cho biết Solo không có nhà.
– Joe, tôi có thể gọi cho ông ta ở đâu? Joe liền cho anh số điện của ông ta.
Nhưng không phải số ở thành phố.
– Ở đâu vậy? Mẹ kiếp!
– Tôi không biết. – Joe trả lời.
Randy đặt lại ống nghe, bỏ đồng tiền khác vào máy rồi quay số.
Giọng của Solo vang lên:
– Tôi nghe… hả? Ai đó?
– Ông còn nhớ tôi chứ? Randy Roache đây. Tôi đang đến chỗ ông và đã tìm được thầy giáo dạy bơi, Solo… Đã từng vô địch Thế Vận Hội đấy? Đúng vậy, chúng tôi sẽ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.