Gã Hippy Trên Đường

CHƯƠNG 8



Em nhất quyết đi chứ? – Harry hỏi.
– Tất nhiên… Sao anh hỏi hoài vậy? – Nina bực mình nói.
– Tốt, nếu em đã quyết.
Thế là Harry giúp nàng buộc dây an toàn và bình oxy, sợi dây dài cỡ hai mét lủng lẳng giữa hai người, lúc đó họ cùng đứng với nhau trên cửa hầm. Harry ra dấu và hai người cùng nhảy xuống.
Trong lúc này, Fernando Cortez đã núp vào tường đá để theo dõi hai người và hắn đi xuống chỗ mặt phẳng tảng đá nơi mà Harry và Nina vừa rời khỏi.
Harry bơi chậm rãi và luôn theo dõi Nina, anh hài lòng vì Nina bơi cũng khá tốt, rồi Nina chỉ cho anh chuyển hướng, anh đã thấy một lỗ hổng lớn trong đá. Nàng bơi tới gần chỗ anh.
Harry nhận thấy mình đang ở dòng suối chảy mạnh, Nina bơi khá vất vả. Harry nghĩ, anh phải dùng hết sức lực mới có thể vượt qua đường hầm, trước khi kiệt sức hoàn toàn.
Anh đã dùng hết sức để vượt qua dòng nước, sợi dây lại căng thẳng vì Nina không còn theo kịp tốc độ của anh và thế là anh lại phải kéo nàng theo sau.
Cố gắng vài phút, Harry đành bơi chậm lại vì Nina không thể bơi nhanh hơn. Lúc này, anh tự hỏi không biết hai người có thể đến đó được không?
Áp lực của sợi dây ngày càng mạnh hơn, Harry biết chắc Nina đã kiệt sức hoàn toàn. Anh phân vân, không biết nên đi tiếp hay quay về và rồi anh tự nhủ: “Không có vấn đề gì phải lùi bước”. Thế là anh lại dùng hết sức lực để bơi tiếp.
Sau cuộc chiến đấu quyết liệt và hao mòn tinh lực đó. Harry bỗng nhiên thấy dòng nước giảm nhẹ, anh hiểu rằng họ đã vượt qua đường hầm. Và Harry đã trồi lên mặt nước, thả nổi để lấy lại sức, lúc này Harry cũng thấy Nina đang nổi dần trên mặt nước.
– Em cứ tưởng mình không qua nổi. – Nina vừa nói vừa thở hổn hển.
Harry gật đầu:
– Anh cũng vậy.
Anh nhìn vào trong động và thật sửng sốt khi anh thấy một con tàu dài mười mét, màu trắng với chỗ lái màu đỏ. Ở mạn sau có tên nổi bật: Gliria II Vero Beach.
– Em có biết chiếc tàu đã ở đây không? – Anh hỏi Nina.
– Em đấy à, không. Có lẽ là tàu của bọn buôn lậu bị mắc kẹt ở đây.
– Em nghĩ vậy sao? Nó ở Vero Beach. Harry tháo dây và bơi đến chiếc tàu, anh quan sát thấy các tấm kính ở cửa sổ đều bị những loạt đạn bắn thủng.
Nina tới chỗ anh.
– Người ta đã bắn vào nó. – Nina nhận xét nói.
Cả Harry và Nina cùng leo lên tàu. Trên boong hai người thấy rất nhiều vết giống như màu sơn đỏ sậm.
– Máu. – Harry nói. – Hình như thủy thủ đoàn đều bị giết chết hết, em ở đây, để anh vào cabin xem sao.
– Không, em cũng muốn đi.
Harry quay lại nhìn Nina.
– Tim em thật sự vững vàng đó chứ? Nina nheo mắt.
– Anh muốn nói gì?
– Anh hỏi tim em có vững không?
– Em không sợ máu. – Nina nhún vai. Nàng chồm ra khỏi khoang lái thì bị Harry chận lại:
– Nina, đừng vội, anh muốn nói chuyện với em.
– Để lát nữa đi anh. Bây giờ em muốn xem trong cabin có gì?
– Em chưa biết gì sao? Lúc Solo và Cortez đút chân Riccard vào lửa, em có thấy không?
Nàng nhìn trân trân với ánh mắt giận dữ rồi thoắt dịu lại:
– Anh vừa nói gì vậy?
– Cô hoàn toàn biết rõ. – Harry bình tĩnh nói. – Dưới sự tra tấn, Riccard đã khai với Solo con tàu mắc kẹt ở đây, đúng không?
– Em nghĩ, việc đó chẳng liên quan gì đến anh. – Nina nói.
– Đúng, nó không liên quan đến tôi, nếu các người không kéo tôi vào bãi lầy. – Harry trả lời.
Cả hai ngồi lại cùng hút thuốc.
– Sao, cô kể hết chứ Nina?
– Chẳng có gì để kể.
– Khi Randy gọi điện cho Solo, nói rằng có tôi là một nhà vô địch về bơi ở Thế Vận Hội, đang tới Paradise City trên xa lộ số I thì Solo hành động ngay, đúng không?
– Em không hiểu anh muốn nói gì? – Nina bình tĩnh nói.
– Ồ, cô biết đấy. Cả Solo và cô đều cho tôi là thằng hề chứ gì? Người đàn bà trên chiếc Mustang đó chính là cô. Cô nói chúng tôi là phải giao cái moóc nhà tại Miami rồi trút cái xác chết của Riccard lên đầu tôi và Randy. Đồ đạc của cô vẫn còn ở trong kệ của con tàu, đáng lẽ cô phải tiêu hủy nó, đó là điều sơ sót lớn nhất của cô đó Nina ạ, và cô đã ngủ với tôi vì cho rằng tôi sẽ thèm khát để lái cho cô đi tới động này, đúng vậy không?
– Em rất thích anh làm tình, Harry ạ. Đừng quá đa nghi như thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm tình nhé.
Sau một chút do dự, Harry quyết định vào trong cabin, giữa bóng tối lờ mờ. Harry nhìn thấy một trong các giường hầm có bốn hộp gỗ dài khoảng vài chục centimét. Anh bước tới gần và rút dao định cắt dây chằng xung quanh chúng.
– Harry, đừng cắt dây. Chúng ta có thể mang theo khi lội dưới nước. – Nina vội can Harry.
– Vậy là cô đã biết những chiếc hộp này ở đây? – Nàng nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh.
– Đúng là em có biết.
– Riccard đã nói với cô à?
Nàng siết chặt hai tay.
– Phải!
– Trong đó có gì?
– Tiền.
– Bao nhiêu?
– Em không biết! Nhưng đừng lo Harry, Solo sẽ chia cho anh.
– Đúng vậy sao? Thật là tử tế.
Harry nhấc thử một hộp, nó nặng trịch.
– Cái này làm sao nổi lên trên mặt nước được?
Nàng chỉ một cái tủ kệ.
– Trong đó có các dây cấp cứu. Chúng ta cột vào mỗi hộp thì có thể mang chúng đi.
Harry mỉm cười.
– Nina, cô sắp đặt khéo léo quá!
– Đúng vậy, em đã sắp đặt tất cả. – Nàng nôn nóng. – Nào, vào việc đi Harry.
– Chưa đâu! Hãy trả lời cho tôi: Ai là vị hành khách mà chúng ta chở theo trong cabin khóa trái cửa? Solo hay Cortez?
 
***
 
Solo đang ở phòng làm việc, thấy Joe bước vào, ông trợn trừng hai mắt.
– Thưa ông chủ, có cảnh sát tới.
Solo không ngạc nhiên về điều này. Chỉ lấy làm lạ khi họ đến quá trễ như vậy.
Solo không lo lắng vì tin rằng Lepski không biết ông đã đánh ông ta khi Lepski đang mải đối phó với Cortez. Nhưng ông tin chắc sẽ có một cuộc thẩm vấn và rất nhiều câu hỏi về Cortez.
Joe đã mời họ vào.
Khi Beigler và Lepski bước vào phòng thì Solo đã toét miệng chào họ.
– Mời vào, thưa quý ông. – Solo nói. – Ông Lepski, sáng nay ông thấy thế nào? Hôm qua tôi đã cho người đưa ông về tận nhà, thật đáng tiếc.
– Im miệng! – Lepski hét lên.
Beigler đồng ý cho Lepski điều khiển cuộc thẩm vấn.
– Ông đã hết lấy làm tiếc chưa, ông Solo?
Solo không còn cười như trước nữa.
– Thưa ông Lepski, ông cũng biết đó không phải là lỗi của tôi kia mà? Và ông cũng biết vì ông uống thêm một ly nữa nên đã quá mức…
– Câm miệng đi! – Lepski gầm gừ.
Solo đanh người lại trước vẻ giận dữ của Lepski.
– Harry Mitchell ở đâu? – Lepski hỏi.
Solo hơi bất ngờ với câu hỏi này của Lepski.
– Harry? Tôi không rõ, có thể ở trong phòng hoặc ở ngoài biển, hôm nay là ngày nghỉ của hắn.
– Người ta báo với tôi: Harry và Nina đã đi ra đảo Sheldon. – Lepski tuyên bố.
Solo sa sầm nét mặt lại.
– Thưa ông Lepski, không phải thế đâu. Nina chỉ đi có một mình ra đảo Sheldon thôi. Thỉnh thoảng nó vẫn thích ra đó để tắm.
– Vậy, ông nghĩ Harry không ở đó với Nina à?
– Không bao giờ!
– Nhưng Nina thì có ở đó?
– Đúng vậy, nó đã lấy tàu đi ra đó.
– Nhưng, sao ông lại chắc rằng Nina không đi chung với Harry?
– Tôi đã trông thấy nó đi và chỉ có một mình. Nó là một đứa con gái đứng đắn!
Lepski cười tinh quái:
– Solo, ông dám quả quyết vậy sao?
Solo đỏ mặt:
– Thưa ông Lepski, xin ông thận trọng. Tôi không cho phép ai nói xấu về con gái tôi. Đối với tôi thì sao cũng được.
– Solo, đừng nổi nóng, không có gì đáng ngại phải không?
– Ông muốn nói gì? Ngại… cho ai kia chứ?
– Lo ngại cho con gái ông. – Lepski trả lời.
– Tất nhiên theo một nguồn tin đáng tin cậy. Con gái ông đã đi Sheldon cùng với Harry và ông chắc chắn không có Harry đi cùng thì không còn gì phải bận tâm nữa rồi! Đúng vậy không? Ông Solo.
Solo nắm hai nắm đấm:
– Tôi không rõ… bận tâm tới điều gì?
Lepski quay sang Beigler:
– Trung sĩ có thấy cần cho ông ta biết sự thật không?
Beigler nhún vai:
– Tôi thấy không cần thiết. Nếu Harry không có ở đó thì chẳng liên quan gì đến ông ta.
– Đúng vậy. – Lepski gật đầu.
– Nhưng đó là chuyện gì? Đó là cái gì? – Solo hỏi.
– Nhưng, nếu ông nó dối, thật sự Harry có mặt ở đó thì sẽ phiền toái đến con gái ông. – Lepski nói, không thèm để ý đến Solo.
– Ông ta thừa thông minh để không nói dối chúng ta. – Beigler nói, mắt nhìn Solo.
Solo rút khăn tay, lau mồ hôi:
– Thưa ông trung sĩ, tôi chẳng hiểu gì cả? Tôi…
– Đừng mất thì giờ nữa. – Lepski cắt ngang. – Phòng của Harry ở đâu?
– Các ông muốn gì?
– Solo, ông đã biết gì về người này?
– Tôi ư? Chẳng biết gì cả ngoài anh ta là một người bơi giỏi, một người tốt.
– Sao ông khẳng định anh ta là người tốt?
Solo liếm môi đã khô:
– Hắn… đối xử đàng hoàng… Nhưng hắn đã làm gì vậy?
– Ông không tìm hiểu gì về hắn trước khi nhận hắn vô làm sao?
Solo cứng người:
– Không tìm hiểu gì? Và thông tin gì?
– Sao? Ông đã mướn một thầy dạy bơi mà không cần biết lý lịch về anh ta sao?
– Đúng vậy, mướn thầy dạy bơi đâu có gì sai trái?
– Harry có dạy bơi không?
– Có.
– Cho các thiếu nữ hả? Và nó sờ mó họ ở dưới nước chứ?
– Anh ta dạy họ học bơi.
Giọng Solo lúc này đã khàn đi.
– Nếu gặp một người đàng hoàng thì không có gì. Còn ngược lại, thì người dạy bơi có thể sờ mó những chỗ không được phép. Tôi nói vậy có đúng không? Ông Solo.
– Nhưng Harry không phải là hạng người đó!
– Sao ông biết được điều đó? Ông có tìm hiểu gì về anh ta đâu?
Solo đứng dậy. Trông giông như bò tót:
– Các ông muốn đi tới đâu?
Lepski rút tờ teletype ném lên bàn.
– Washington cho biết: Trung sĩ Mitchell trung đoàn 3 nhảy dù, đại đội I, đã hy sinh trong trận chiến đấu ngày 2/4/1967. Ông hãy xem kỹ đi. Nó được gửi thẳng từ Washington đó.
Beigler đốt thuốc để che giấu nụ cười của mình.
Solo tay run lên khi đọc tờ giấy:
– Nhưng Harry vẫn còn sống!
– Làm sao ông dám chắc, ông thầy dạy bơi kia chính là Harry?
Solo đành phải câm miệng:
– Nhưng, nếu không phải Harry thì là ai kia chứ?
– Solo, cuối cùng ông cũng có một câu hỏi hay đấy “Nó là ai”, câu hỏi thật tuyệt. Nếu trước kia ông có tìm hiểu thì giờ đây ông đâu phải đặt câu hỏi này. À, ông có nghe nói tới Dave Donahue không! Ông Solo.
Solo lắc đầu, có vẻ ngơ ngác.
– Không hề nghe nói tới phải không? Và ông cũng chẳng đọc báo? Ông không nghe gì về tên bóp cổ giết người ở Boston sao?
Solo há hốc miệng:
– Có… nhưng…
– Tốt, vậy đó, Donahue cũng giống như gã này, đó là tên cuồng dâm, cách đây vài tuần đã vượt ngục khỏi viện Shervin dành cho các tên điên phạm tội giết người. Hiện nay, trên báo đang rầm rộ về đề tài này. Chẳng qua là ông mải mê với công việc nên không biết đấy thôi! Donahue là tên to lớn, tóc hung, mắt xanh, mũi gãy và là tên bơi giỏi, đạt huy chương đồng về nhào lộn.
Solo không còn đứng nổi nữa, ông đã ngồi vật xuống cái ghế gần đó.
– Nhưng, đó là Harry!
– Không, không phải Harry, Washington cho biết Harry đã hy sinh, đó là Donahue. Một tên loạn dâm. Nó không tha cho bất kỳ cô gái nào.
Solo lảo đảo đi ra ngoài, Beigler và Lepski tìm cách chặn ông ta lại nhưng không sao ngăn nổi, và cả bốn tên lực lưỡng mà Beigler mang theo không dễ dàng gì chống lại ông ta.
Họ lôi ông ta trở vào phòng. Nhưng để làm được điều đó họ đã phải đánh ông ta ngất ngư.
Lepski liếc nhìn Beigler, xong đứng thẳng dậy trước mặt ông Solo.
– Solo, ông giở trò gì vậy? – Lepski hỏi.
Solo ngẩng đầu, thất vọng:
– Hãy để tôi đến chỗ con gái tôi, nó đã đi với Harry, thưa ông Lepski, thật là ngu ngốc khi tôi nói dối các ông.
– Solo, bằng cách nào ông tới Sheldon được?
– Tôi sẽ đi tìm một chiếc tàu.
Solo im lặng vì ông hiểu rằng kiếm chiếc tàu để đi đến Sheldon không phải dễ.
– Solo, chúng tôi có tàu. – Lepski nói. – Ông sẽ đi với chúng tôi chứ?
Solo mất thăng bằng đứng dậy:
– Vậy, còn chờ gì nữa! Thằng khốn đó có thể đã giết chết con gái tôi!
– Ông Solo, ông sẽ không được đi đầu nếu ông chưa khai báo rõ. Chúng tôi muốn biết về Riccard Banh Bi Da và tại sao Harry lại tới đảo Sheldon với Nina? Cortez đang ở đâu, hắn có vai trò gì trong phi vụ này?
Solo trợn trừng mắt nhìn Lepski.
– Tôi không biết gì về Riccard! Tôi đã nói với ông rồi!
– Thật là đáng tiếc.
Beigler nhìn Lepski.
– Ồ, tại sao chúng ta không uống một ly cà phê nhỉ? Chúng ta đang ở nhà hàng kia mà! Đúng không nào?
– Một ý kiến hay đấy!
Lepski quay sang nhân viên, và ra lệnh cho họ mang cà phê đến.
– Chúng ta để mất quá nhiều thì giờ! – Solo hét lên! – Có lẽ nó đã giết chết con nhỏ mất rồi!
– Có thể lắm, nhưng nhanh hay chậm tùy thuộc vào ông, ông Solo ạ, chúng tôi sẽ không đi đâu nếu chưa nghe được tất cả. Quyết định nhanh đi!
Solo hét lên như một thằng điên:
– Các ông đã bịa đặt! Harry không thể là Donahue! Tôi không tin điều đó.
– Washington cho biết: Harry đã chết vào năm 1967 rồi. – Lepski nói. – Có thể thằng bán rượu của ông có đọc báo và đương nhiên sẽ biết chuyện này. Hãy gọi nó tới đây!
Vào phút sau, Joe đi vào, người anh ta đẫm mồ hôi.
– Anh tên gì? – Lepski hỏi.
– Thưa ông, Joe Small.
– Tốt, Joe. Anh có nghe nói tới Dave Donahue không? – Joe há hốc miệng. Lepski quát. – Sao cậu có biết không?
– Có phải tên giết hàng tá phụ nữ không?
Lepski mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Joe.
– Tốt lắm Joe. Anh có nhớ đó là tên to lớn, tóc hung không?
– Thưa ông, có ạ. Một võ sĩ ạ!
– Đúng vậy, bây giờ anh có thể ra ngoài.
Sau khi Joe ra ngoài, Lepski quan sát thấy Solo thiểu não trông thật tội nghiệp.
– Hài lòng chưa, Solo? Nếu ông quyết định nhanh thì may ra còn kịp.
– Tôi sẽ khai hết khi chúng ta ở trên tàu. – Solo nói với giọng nghẹn ngào.
– Được, chúng ta đi thôi.
Lúc chiếc tàu cảnh sát lao tới đảo Sheldon thì Solo đã bắt đầu khai tất cả.
– Ông Carlos muốn chuyển số lượng lớn xì gà từ Cuba về, nhưng đã có lệnh cấm vận. Thế là ông ta tổ chức một chuyến buôn lậu và đã thuê Riccard ba trăm đôla để thực hiện phi vụ này. Cortez nghe được cuộc trao đổi giữa Carlos và Riccard. Thế là hắn đến gặp tôi vì biết tôi có tàu. Thưa ông Lepski, tôi vốn ghét buôn lậu. Tôi có ý định chặn giữ tàu của Riccard trước khi họ chạy qua Cuba, và khi cầm được tiền tôi sẽ nộp ngay cho hải quan.
– Này, tôi không dễ tin đâu! – Lepski cười nham hiểm. – Sau đó diễn biến ra sao?
– Cortez và tôi đã chặn Riccard ở đảo Sheldon và Riccard nhất quyết không chịu dừng tàu và thế là cuộc đọ súng bắt đầu. – Nói xong Solo quay sang Beigler để mong có sự đồng tình. – Tôi thật sự không muốn xô xát, vì tin rằng Riccard sẽ đầu hàng. Chiếc tàu đã mất dần trong bóng đêm, tôi thiết nghĩ nó đã bị chìm và coi như chúng tôi đã không gặp may. Nhưng đột nhiên, hai tháng sau Riccard xuất hiện. Tôi giật bắn người. Nhưng với thái độ của hắn thì tôi nghĩ hắn không biết được chính tôi đã muốn thủ tiêu hắn. Vì không muốn cho hắn mướn tàu nên tôi đã chỉ cho hắn đến Vero Beach. Nina và tôi đã dùng xe của tôi đi kiếm Riccard còn Cortez chạy xe của Carlos. Thế là Cortez đã tra tấn và buộc Riccard phải khai rõ chiếc tàu ra sao.
– Ông muốn nói hắn đã đút chân Riccard vào lửa, có phải không?
– Thưa đúng vậy. Nhưng thật sự tôi không thích điều này.
– Còn tôi thì cam đoan rằng Riccard cũng không thích làm điều này!
– Dạ, đúng vậy, thưa ông Lepski, hắn bị nhồi máu cơ tim và chết trong vòng tay của chúng tôi. Tôi không ngờ hắn lại như vậy.
Lepski gật đầu.
– Một thất bại lớn đối với các người.
– Thưa ông Lepski, đúng vậy. Hắn là một bạn cũ của tôi, tôi quá bàng hoàng về chuyện này.
– Nhưng các người có buộc hắn phải nói số phận con tàu trước khi chết không?
– Dạ có, khi Cortez bắn chết các thủy thủ đoàn bằng súng tiểu liên của mình thì chính Riccard phải cầm lái và lái thẳng con tàu tới Sheldon. Hắn đã không hiểu gì về thủy triều và đã kẹt ở trong đó cho đến khi hắn không còn lương thực. Hắn phải dùng bè cao su ra khỏi hầm và tìm cách trở vào đất liền. Hắn đến tìm Carlos và thuật lại mọi việc đã xảy ra. Vì biết rõ Funnel, Carlos hiểu rằng thủy triều sẽ thuận tiện vào ngày 27 tháng này. Nên Carlos bảo Riccard kiếm tàu và đi vào Funnel để lấy lại số tiền mắc kẹt trong động. Khi biết được chuyện đó chúng tôi nghĩ mình phải ra tay sớm. Ngay lúc đó thì Randy lại gọi cho tôi và nói về Harry vậy đó. Chúng tôi hy vọng Harry đủ sức khỏe để bơi vào động lấy tiền đó và có thể giúp cả Nina nữa, tránh hắn hớt tay trên của chúng tôi và chúng tôi cũng đã trút cái xác của Riccard lên vai Harry để khống chế hắn. Kế hoạch của chúng tôi đã được thực hiện suôn sẻ.
Solo nhìn về hướng Sheldon có vẻ rất buồn rầu:
– Không hiểu chiếc tàu này có thể chạy nhanh hơn không?
Beigler đưa cuốn sổ tay cho Solo.
– Ông Solo, hãy ký và ghi tên đầy đủ ở mỗi trang. – Anh nói. – Có thể cho tàu chạy nhanh hơn bao nhiêu cũng được.
Solo đã ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của Beigler. Lepski ra hiệu cho viên cảnh sát, đưa cho anh cái dùi cui.
– Solo, hãy bình tĩnh. Harry Mitchell đã sống lại.
Anh đưa cho Solo tờ teletype thứ hai.
Solo đọc xong, mắt long lên vì giận dữ.
– Ông Solo, ông đã đập lên đầu tôi và bây giờ tôi đã trả đòn. Đừng bao giờ đụng đến cảnh sát! Sẽ phải gặp nhiều phiền toái đó.
Solo gầm lên, nhưng viên cảnh sát dùng dùi cui đập vào đầu ông nên ông đã nằm gục xuống.
 
***
 
– Một hành khách ư! Em không hiểu anh muốn nói gì? – Nina hỏi.
– Tôi có cảm giác là Solo và Cortez đã ở trong cabin bị khóa trái. – Harry hỏi lại.
– Chẳng có ai cả, chúng ta mau mang những cái hộp lên boong đi.
Harry nhìn nàng, rồi lần lượt mang từng chiếc hộp lên boong và lấy dây cấp cứu cột cẩn thận chúng vào với nhau.
Anh giúp Nina đeo lại bình oxy và thả những cái hộp xuống biển. Nhờ có dây cấp cứu nên chúng nổi bồng bềnh trên mặt nước. Harry quay sang nhìn Nina rồi cả hai cùng nhảy xuống biển và kéo những chiếc hộp ra khỏi động.
Dấu hiệu đầu tiên báo cho Cortez biết là những chiếc hộp trôi bồng bềnh và được cột bằng sợi dây cấp cứu.
Hắn núp sau tảng đá, tay cầm chắc cây súng trường nòng 22 ly. Vừa trông thấy những chiếc hộp, hắn đã giơ cao nòng súng. Thỏa thuận giữa Solo, Nina và Cortez là sẽ giết Harry ngay khi hắn chui ra khỏi động, bây giờ vai trò của hắn đã hết, chỉ còn cho hắn một phát vào giữa trán là xong. Lúc đó Nina phải bơi đem chiếc hộp lên tàu rồi quay ra đằng sau đón Cortez. Và hai người sẽ tìm cách chạy về đất liền. Cortez được phần của hắn và hắn sẽ mua lại chiếc tàu của Solo để đi Yucatan.
Solo vẫn đề phòng, giả sử Cortez không chịu quay về đất liền thì sao? Và hắn có thể giết con hay cùng với Harry đi luôn thì sao? Nhưng Nina đã trấn an Solo và cho ông ta biết rằng: Cortez rất mê nàng dù vậy nhưng nàng cũng sẽ không bao giờ lấy hắn.
– Có ai lại đi lấy một thằng chẳng khác nào con lợn ngu ngốc không? – Nàng cười phá lên.
Nina nói với Solo: “Con đã dụ hắn sau khi chia tiền xong thì sẽ cùng hắn đi Yacutan”. Nói xong nàng lại cười phá lên.
Nina đóng kịch quá đạt, khiến cho Solo không có một chút nghi ngờ. Nhưng chính nàng cũng yêu Cortez và đã có ý định sẽ cùng Cortez đi đến Yacutan từ đảo Sheldon. Và nàng cũng không biết rằng: Cortez đã có vợ và ba đứa con đang sống èo uột ở Taxo.
Cortez chau mày vì không thấy Harry đâu cả. Nhưng hắn tự nhủ rằng: Harry sẽ nổi lên thôi vì anh ta cũng có đeo bình oxy. Và khi thấy một cái đầu nhô lên, hắn sẽ bóp cò chỉ trong tích tắc, hắn nhận ra rằng: mình đã không bắn Harry mà lại bắn chính Nina. Hắn thấy nàng giơ hai tay lên mặt nước, máu tuôn ra trên cái mặt nạ và sau đó nàng ngã ngửa như một khúc gỗ.
Cortez đứng yên bất động một hồi rồi đưa mắt tìm kiếm Harry, nhưng cũng chẳng thấy anh đâu cả? Những chiếc hộp thì trôi ra ngoài, khỏi tầm với của hắn. Hắn quyết định quay lại tàu và đưa nó về vịnh nhưng vẫn không hiểu Harry đang ở đâu?
– Không được động đậy, bỏ súng xuống!
Hắn quay sang thì thấy cả Beigler và Lepski đang chĩa súng vào người hắn.
Như con thú dữ bị mắc bẫy, hắn quay nòng súng. Cả hai nổ súng, viên đạn của Lepski trúng ngay giữa mắt hắn làm hắn rơi ngược người xuống mặt nước.
– Vậy là phải vớt hai đứa. – Lepski nói. – Không biết Harry đang ở đâu?
Trốn trong bóng tối, Harry đã quan sát hết mọi việc và nghĩ đã đến lúc phải chuồn.
Anh lặn mình xuống, không gây một tiếng động và bơi đến chiếc tàu của Solo.
Beigler ra lệnh cho bốn viên cảnh sát kia nhảy xuống nước vớt hai cái xác lên.
Lúc đó Lepski quan sát dưới mặt nước.
– Trung sĩ, anh có cho là hắn vẫn còn trong động không?
– Ai vẫn còn trong động? – Beigler hỏi.
Lepski nhìn Beigler ngạc nhiên:
– Thì Harry chứ ai!
– Làm sao mình biết được. – Beigler thản nhiên. – Tốt nhất cậu hãy nhảy xuống và làm việc đi!
Lepski nhảy lên như bị dí sắt đỏ vào người.
– Ai? Tôi ấy à! Tôi xuống nước sao? Còn Harry thì đang chuồn mất.
– Cậu có nghe mình nói không! Xuống nước đi!
Phải khó khăn lắm họ mới đưa được xác của Nina và Cortez lên mặt tảng đá.
Trong lúc Lepski đang vật lộn với một cái hộp, thì anh nghe tiếng động cơ tàu nổ thật giòn.
– Trung sĩ, đó là tàu của Solo. – Lepski hét lên. – Harry đang chuồn đó!
– Việc gì cậu phải bận tâm tới! – Beigler nói. – Mình chưa cho cậu nghỉ tay mà!
– Nhưng nó đang chạy mất!
– Cậu nghĩ vậy sao! Chúng ta cũng không biết hắn có tới đây không kia mà? Tin gì miệng của Solo, và chúng ta cũng không biết Harry có hy sinh trong chiến đấu không nữa!
– Tôi không hiểu trung sĩ muốn nói gì? – Lepski bực dọc nói.
– Tom, mình sẽ nói quan điểm của mình cho cậu nghe nhé: Cuộc chiến ở Việt Nam rất khốc liệt, hai chúng ta đã may mắn không phải đi! Vậy sao chúng ta không cho anh ta một dịp may. Nếu bắt anh ta, anh ta sẽ bị giam cho đến khi tòa tuyên bố là anh ta vô tội và thế là coi như cuộc nghỉ hè của anh ta không còn!
Lúc này Lepski đã không còn nghe tiếng động cơ của con tàu nữa.
– Tôi nghĩ rằng không! Tôi không nghĩ đến điều đó.
– Chính vì vậy mà cậu không được thăng chức đấy. – Beigler nói. – Cậu hãy chịu khó vớt những chiếc hộp kia lên nhé!
Mặt trời lặn hẳn khi Harry tới quán ăn trên xa lộ số Một cách Vero Beach khoảng mấy chục cây số.
Khi tàu của Solo về đến nhà hàng, mọi thứ đều im lặng. Anh chỉ nghe tiếng ngáy của Manuel, phòng của Randy cũng trống, Harry hài lòng vì Randy đã nghe lời khuyên của anh.
Sau đó, Harry đi về phía con đường lớn.
Anh đã đi bộ suốt cả ngày, anh đã tự hỏi không biết cảnh sát có thông báo truy nã mình không? Nghĩ lại cuộc đời này thì anh không còn quan tâm tới nó nữa! Anh đã thấy Nina chết rồi, hài lòng khi Cortez cũng toi mạng. Anh muốn hưởng mặt trời và không khí của biển và thế là anh đã toại nguyện. Đúng là một cuộc nghỉ hè!
Khi bước vào quán ăn. Anh thấy một chiếc Chevrolet xanh, bám đầy bụi, đang nằm trơ hụi ở bãi, trong quán chỉ có hai tên da đen hầu bàn, nhàn rỗi.
Có một người đàn ông mặc bộ đồ nhàu nát, tay cầm ly Whisky đá, thản nhiên uống.
Harry đi lại gần quầy rượu, họ nhìn anh thật kỹ.
– Chào! – Ông ta mỉm cười. – Dave Harkness, tôi đang uống một mình! Đó là điều trái với tôn giáo của tôi. Xin ông cứu rỗi lấy linh hồn tôi. Anh uống cùng tôi một ly bia chứ?
– Harry Mitchell. – Anh tự giới thiệu.
Harkness ra hiệu cho người mang bia tới.
– Công việc ở đây có vẻ rất im lặng. – Ông ta nói. – Cậu muốn dùng bữa không?
– Tôi cũng đang có ý định đó. – Harry đáp.
– Vậy, chúng ta sẽ dùng chung nhé!
– Rất vui lòng.
Cả hai người cùng xem thực đơn rồi định chọn món gà.
– Bạn vừa giải ngũ à? – Harkness hỏi.
– Sao mọi người đều biết vậy?
– Đừng bực mình! Cậu đi nghỉ hè à?
– Không, tôi đã đi nghỉ hè và bây giờ thì trở về New York.
– Vậy sao?
Cả hai ngồi vào bàn ăn và Harkness đã hỏi Harry rất nhiều về Việt Nam. Cho đến khi Harry không còn hứng thú nữa, ông đã chuyển sang đề tài mới.
Khi họ ăn xong thì Harkness nói:
– Tôi đi New York, bạn muốn đi chung với tôi không?
Harry lắc đầu.
– Cảm ơn, vì tôi còn phải ghé Yellow Acress để thăm một vài người bạn.
– Ở Yellow Acress à! Nhà tôi ở đó. Thế bạn của anh tên gì? Tôi biết hầu hết ở đó.
– Ông Morelli và con gái. – Harry trả lời.
Harkness nhìn Harry rồi chau mày.
– Bạn quen Toni à? Bạn thân của anh sao?
– Ồ không, cách đây vài hôm, tôi có ghé qua quán và con gái ông ta rất tốt với tôi.
– Thật không may. Toni đã chết cách đầy bốn ngày, còn Maria thì phải nằm viện vì bị bỏng nặng.
Harry cứng người.
– Ông nói gì vậy? – Harry hỏi lại.
– Phải… Một băng nhóc đã đốt cháy quán. Toni bị kẹt trong đó, còn Maria may mắn thoát được, nhưng bị bỏng nặng.
– Bọn nhóc hả?
– Những tên Hippy. Cảnh sát đã bắt chúng, những tên nghiện hút bẩn thỉu.
– Bốn thằng con trai và một đứa con gái phải không?
Harkness ngạc nhiên nhìn anh.
– Phải, đúng vậy.
Ở vùng này rất lộn xộn do những người Hippy gây ra, Sam Bentz người bạn của tôi đã phải ngồi tù cách đây vài hôm vì tội làm chết người do thiếu thận trọng. Chính vì thế mà tôi không muốn lái xe ban đêm trên đường này!
Harry lại bất ngờ một lần nữa:
– Sam Bentz đã cho tôi quá giang tới Orange Ville. Đã xảy ra chuyện gì với ông ta vậy?
– Ờ, xe của anh ta bị bể lốp. Trong lúc anh ta sửa nó thì một bọn Hippy đến gây chuyện. Anh đã đập bể sọ hai thằng, còn Sam bị gãy tay và bây giờ thì phải ngồi tù.
Harry đi theo ông ta tới xe.
Nếu biết thế này, mình ở lại trung đoàn cho xong. Trước kia thời đại đồ đồng, còn bây giờ là thời đại bạo lực! Harry thầm nghĩ.
Harry chợt nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy đến với mình, Toni đã bị chết, Maria phải nằm viện, Nina nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn Solo đang nằm trong tay cảnh sát, và Randy không biết anh ta đang ở đâu?
Harry nhún vai, đốt thuốc, trong lúc chiếc Chevrolet chở anh gầm gừ lao tới một khu rừng rậm mang tên New York.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.