Giờ nghỉ trưa.
Trên bãi biển, trước nhà hàng Solo, khoảng vài chục người đang nằm dài dưới tán dù, họ ăn mặc tương đối tươm tất.
Lúc này nhà ăn trở nên yên lặng đến có thể nghe tiếng ngáy ngủ của Solo.
Harry đang ngồi dưới bóng một cây cọ. Cạnh anh là Randy đang nằm ngửa và đôi mắt dấu sau cặp kính râm. Harry nghĩ về Lepski và những điều Solo đã tiết lộ có liên quan tới Riccard.
Sau khi do dự anh đã quyết định nói rõ cho Randy biết mọi chuyện để sẵn sàng đối phó.
– Đó, tất cả là như vậy. Bọn giết người rất cần chiếc chìa khóa, mà nó lại đang ở trong tay mình.
– Ném nó đi là xong. – Randy nói. – Đó đã là quá khứ rồi.
– Không đơn giản như vậy đâu! Lepski là tên cảnh sát rất thông minh, ông ta nghi Riccard đã chết. Nếu chiếc xe Mustang được tìm thấy thì có nguy cơ sẽ bị phát hiện. Mình muốn biết trong tủ sắt kia có gì?
– Còn tôi, hãy ném nó đi cho rảnh nợ. – Randy nói.
– Có tiếng đồn, Riccard đã thực hiện một phi vụ lớn, và hắn là tên chuyên cạy tủ sắt, tất cả những điều đó có thể suy luận: hắn làm thuê cho bọn nào đó. Nhưng sau khi đã nắm được hàng trong tay, hắn không thực hiện điều mà người chủ cần và dấu hàng trong tủ sắt ở phi trường, bọn mướn đã bắt hắn phải khai ra, trong một cuộc tra khảo thì hắn ta đã chết. Như vậy số tiền trong tủ sắt có thể thuộc về bọn mình, Randy ạ.
Randy đứng bật dậy, nhìn Harry:
– Tôi không hiểu anh đang nói gì?
– Cảnh sát chỉ biết Riccard đã thực hiện một phi vụ lớn thôi! Có thể đó là số tiền bất chính nên không ai thưa gửi. Nếu vậy, số tiền đó sẽ thuộc về mọi người.
Trong lúc này Randy chăm chú hơn:
– Anh nói, nếu mình tìm được thì chúng sẽ thuộc về bọn mình sao?
– Tại sao không? Bây giờ cậu còn muốn ném chìa khóa đi nữa không?
– Thôi được, nếu nó có giá trị lớn. Nhưng anh tin chắc trong tủ sắt có tiền không?
– Mình không rõ, nhưng nếu không phải là tiền thì cũng là cái gì có giá trị lớn thì Riccard mới chịu cực hình như thế.
– Chính xác lắm. Harry, anh có thể không nói với tôi về mọi thứ mà? Anh có thể tự mình đi mở tủ sắt mà? Vậy tại sao anh lại rủ tôi dính vào việc này?
Harry chăm chú nhìn Randy:
– Nếu chẳng may cảnh sát phát hiện thì cả hai cùng ngồi ghế điện, cả hai cùng chung nỗi khổ thì cả hai cùng được hưởng quyền lợi chứ!
Randy lắc đầu với vẻ thán phục:
– Anh thật kỳ lạ, Harry ạ. Harry này, anh có tin bọn mình sẽ giàu không?
Harry nhún vai:
– Có thể, nhưng đừng hy vọng quá.
Bỗng Harry có cái nhìn khác thường khi thấy Nina mặc bộ đồ tắm bikini đỏ từ nhà bếp đi ra, Harry thấy rạo rực trong người.
– Harry đừng nhìn nữa. – Randy nói. – Đấy là khu vực cấm săn bắn trừ phi anh muốn đụng đến Solo.
Harry đứng dậy, quay lưng về phía Nina.
– Cậu nói với Solo là mình lấy chiếc Buick đi mua những cây chắn để làm chỗ nhào lộn nhé.
– Gần phi trường hả? – Randy hỏi.
– Không! Còn cách rất xa.
– Hiểu rồi, tôi sẽ nói lại.
Harry vào phòng thay đồ và ra bãi đậu xe, sắp chui vào xe, anh bỗng dừng lại.
Trong bãi giữ xe có chiếc Mercedes SL 180 màu trắng, khiến anh nhớ lại chiếc xe đã rước cô ả khỏi chiếc Mustang. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế sao? Cũng có khả năng ấy.
Cuộc sống trong quân ngũ đã khiến anh không bỏ sót một sự kiện nào?
Nhìn xung quan không thấy ai, anh liền đến bên chiếc xe Mercedes và đã dễ dàng nhìn thấy tên chủ xe:
Emmanuel Carlos
1279 PineTree Boulevard
Paradise City
Điều này chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh cảm thấy bối rối. Rõ ràng, vùng này không thể chỉ có một chiếc xe Mercedes SL 180 màu trắng! Nhưng không thể bỏ qua tầm quan trọng của nó.
Anh đi dọc theo hông nhà và bước tới quầy rượu. Lúc này Joe vừa rửa ly vừa hát, mắt anh chợt sáng lên khi thấy Harry.
– Sếp cần uống gì không? – Anh ta hỏi.
– Xin cho một Coca Cola nhé.
Harry ngồi trên ghế đẩu, bên trong đã vắng khách nên anh dễ dàng trông thấy ngoài bãi tắm những thân hình đang nằm dài dưới các cây dù.
Joe đưa Coca Cola đến cho Harry.
– Anh biết Emmanuel Carlos không? – Harry cầm lon nước ngọt hỏi.
– Ông Carlos à, tất nhiên rồi, anh ta là khách sộp của nhà hàng này đấy. Hiện tại, ông ta đang ở bãi tắm với bà Carlos.
Các nghi vấn trong đầu Harry biến mất.
– Ông ấy làm gì thế Joe?
– Làm gì ư? Tôi nghĩ chẳng làm gì cả! Ông ta được hưởng gia tài kếch xù của ông bố để lại.
– Vậy bố ông ấy làm gì?
Joe đưa cho Harry hộp xì gà.
– Đây là bố ông ta. Các xì gà Carlos Habana.
Harry chăm chú nhìn kỹ, thấy hình một người râu rậm mặc lễ phục.
– Joe này, mình tưởng hiện nay không còn nhập xì gà Habana nữa.
– Đúng vậy, người ta chỉ bán chui thôi, ông Solo có dự trữ để bán cho khách quen.
– Anh nói ông Carlos đang có mặt ở đây phải không?
– Đúng vậy, ông ta đang ở với bà Carlos ở cây dù thứ tư bên phải ấy!
Harry đưa mắt nhìn ra bãi biển.
Anh trông thấy họ đang nằm dưới dù, một người đàn ông lực lưỡng mặc chiếc quần tắm, xoay lưng lại phía Harry, bên ông là người đàn bà mặc may dô trắng, da nâu vì rám nắng, bộ ngực nhỏ và cái bụng rất thon, trông rất thanh mảnh, gọn gàng.
Harry nhìn họ xong, nhún vai.
– Chào Joe, hẹn gặp lại. – Rồi anh bước ra ngoài.
Khi mua xong những cây chắn thì đã 16 giờ, anh vội vàng đến phi trường, khó khăn lắm anh mới tìm được chỗ đậu xe và tìm thấy nơi có những tủ sắt, anh đi dọc hàng lang để tìm số 388.
Xung quanh tủ 388 chỉ có người lớn tuổi đang cố kéo cái xắc ra khỏi tủ và một ông mặc quần áo mùa hè đang đi tới, tay xách một cái vali, trông vẻ sốt ruột vì chưa tìm thấy tủ trống. Harry không ngần ngại, rút chìa khóa ra khỏi túi và mở tủ. Trong tủ, chỉ có cái vali cũ màu trắng bằng nhựa với một băng đỏ sẫm ở bên cạnh, có lẽ đây là dấu hiệu để người gửi dễ nhận ra.
Harry lấy ra và đặt nó xuống đất. Harry cảm thấy thất vọng vì nó quá nhẹ, bên trong không thể chứa một gia tài.
Khóa vẫn để ở ổ, anh đóng cửa tủ sắt xách vali đi về phía khu vực có cửa ra vào.
Hàng đoàn người đang chen lấn nhau. Bỗng một giọng đàn ông vang lên báo hiệu chuyến bay 507 khởi hành đi New York.
Harry nhanh chóng trở về phòng mình, anh sốt ruột không biết bên trong đựng gì!
– Này, anh kia!
Một giọng hách dịch vang lên. Harry vẫn không dừng bước cho tới khi anh nhìn thấy ông thanh tra Lepski.
Bỗng anh thấy vali như cháy bỏng trong tay. Anh chăm chú nhìn Lepski khi ông ta đang cố lướt qua mọi người để đến chỗ anh.
Ông ta nhìn thẳng vào Harry nói.
– Anh nhớ tôi chứ? – Lepski hỏi.
Harry nhìn ông ta không nao núng.
– Tất nhiên, ông Lepski, ông đã từng hỏi tôi có biết bơi không mà?
– Đúng. – Lepski đáp cụt lủn. Ông ta ngỡ ngàng vì thái độ thờ ơ của Harry.
– Anh làm gì ở đây vậy?
– Tôi đến lấy cái vali. – Harry trả lời.
– Vali của anh hả?
Lepski có vẻ đe dọa, ông nhìn vào vali.
– Đúng, ngày hôm qua tôi gởi nó ở đây, tôi đã làm việc cho Solo và đương nhiên phải cần đồ dùng, ông còn hỏi gì nữa không?
Lepski bỗng nổi cáu:
– Đừng giỡn mặt với tôi, Harry, ở đây tôi không ưa những con rối.
– Vậy sao? Vậy ông ưa loại nào? Những tên khờ chắc!
Nét mặt của Lepski sa sầm lại:
– Tôi đã nói anh đừng giỡn mặt! Anh ở đâu tới đây?
Harry rút giấy tờ và đưa cho Lepski:
– Lepski, nếu cần ông có thể xem.
Lepski cầm giấy tờ và đọc rất kỹ lưỡng, sau đó trả lại cho Harry.
– Lính dù hả? OK. Xin lỗi trung sĩ, ở đây có vô số tên vô lại và tôi phải để mắt đến chúng! Chúc mừng anh đến đây. À, đừng để bụng nhé!
Ông bắt tay Harry.
– Không có gì.
– Trung sĩ, anh ở lại đây lâu không?
– Hai tháng, có việc đang chờ tôi ở New York. Tôi đến đây để hưởng gió và mặt trời.
– Anh chọn đúng chỗ rồi đấy. – Lepski lại hỏi. – Anh trung sĩ, ông Solo có nói gì với anh về việc gặp Riccard không?
– Thưa ông Lepski, ông ta chẳng nói nửa lời. – Harry bình thản.
– Thế ông ta có nói gì về tôi không?
– Có, ông ấy nói: Ông rất thông minh và có nhiều tham vọng.
Lời khen làm Lepski khoái chí.
– Lão ấy ranh ma thật đấy. Lão là cựu tù nhân ấy. Hôm nay tôi sẽ đưa vợ tôi đến ăn tối.
– Chắc ông ấy sẽ vui lắm.
– Anh tin vậy sao? – Lepski cười. – Tôi thì không bao giờ tin, nói xong viên thanh tra bỏ đi ra phía cửa.
Harry thở dài nhẹ nhõm, anh rời khỏi phi trường và đi thẳng đến chỗ đậu xe. Cuộc gặp bất ngờ với Lepski, đã làm cho Harry có linh cảm rằng sắp sửa có gì đó xảy đến với mình.
Lúc quay xe trở lại lối ra, anh thấy chiếc Chevrolet màu xanh lá cây và trắng, bám đầy bụi, đột ngột hãm phanh và chạy theo xe anh, lái xe là người đàn ông lùn, da nâu, đội nón rơm che khuất mặt.
Trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn Harry không để ý đến, nhưng lúc này nó làm anh phải suy nghĩ.
Anh rẽ vào con đường lớn và bật đèn signal cho xe dừng lại ở bên phải, đồng thời lúc này chiếc Chevrolet cũng từ từ dừng lại. Thế rồi anh lại nhấn ga chiếc xe chồm lên hòa mình vào dòng xe, thỉnh thoảng anh vẫn thấy chiếc Chevrolet bám ở đằng sau mình.
Chẳng lẽ nó đang bám theo mình? Vì cách hai xe nên anh không thể trông thấy biển số. Xe Chevrolet vẫn theo sau cho đến khi vào đường rẽ về nhà Solo thì nó tiếp tục chạy, còn tài xế thì quay sang nhìn Harry.
Harry đậu xe và mang vali vào phòng. Lúc ấy Solo đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp.
Solo càu nhàu với vẻ khó chịu:
– Tôi cấm anh sử dụng xe tôi. Tôi không muốn anh đi dạo với chiếc xe của tôi đâu!
Harry ngừng bước, nhìn Solo:
– Tôi có nhờ Randy báo lại cho ông, vả lại tôi đi để lấy cây chắn chuẩn bị làm chỗ nhào lộn.
Solo gầm gừ bực dọc:
– Tôi không thích như vậy. Công việc của anh là ở bãi tắm. Cần gì thì nói với tôi.
Harry chậm rãi bước tới chỗ Solo:
– Vâng, thưa ông. Từ nay tôi sẽ phụ trách bãi tắm còn chỗ nhào lộn, nếu ông thích thì tự lo lấy.
Anh nhìn Solo rồi đi thẳng về phòng.
– Này, Harry! Đến khi nào thì họ giao cây chắn?
– Trong một tuần. – Solo vụng về, gãi tay sau gáy nói.
– Anh lo việc ấy nhé! Hãy quên những gì tôi vừa nói.
Harry quay lại nhìn thẳng vào mặt Solo:
– Nếu thích, đó là việc của ông. Tùy ông quyết định.
– Tôi muốn là anh cứ làm những gì anh thấy cần.
– Đồng ý! Tôi đã nói với ông, tôi không thích những sự cáu giận vô cớ.
Solo ngượng nghịu cười và vỗ nhẹ vai Harry:
– Anh nói đúng, Harry, anh có thể lấy xe bất cứ khi nào cần.
– Không! Ông hãy tung nắm đấm để tôi xem có chỗ chưa ổn đấy.
Solo tròn hai mắt nhìn Harry.
– Tôi không hiểu anh muốn nói gì?
– Ông Solo, cứ tung nắm đấm ra đi. – Cú đấm tung ra và trượt trên ba sườn Harry.
– Lại một cú tránh rất đẹp. – Solo khen.
– Ông có cú đấm tốt, nhưng có lẽ tư thế chưa đúng. Hãy giữ cùi chỏ gần thân mình. Ông thử lại xem nào!
Harry gồng mình chịu cú đấm của Solo trúng vào cạnh sườn. Anh bị nhấc bổng và té nhào xuống đất. Anh nằm bất động, chính anh đã tự nguyện chịu đòn vì anh nghĩ làm vậy Solo sẽ hài lòng.
Solo vội ngồi xuống ôm đầu Harry.
– Chúa lòng lành! Có sao không? Tôi không cố ý, Harry ạ. Thật lấy làm tiếc.
Harry nắm lấy hai tay Solo rồi ngồi bật dậy, anh mỉm cười:
– Với cú đấm thế này, ngay cả Demsey cũng bị đo ván. Solo, ông đánh tốt đấy.
– Ổn chứ? – Solo vẫn còn lo ngại hỏi.
Harry chầm chậm đứng lên:
– Ổn rồi, anh nhớ nhé, cùi chỏ bao giờ cũng gần thân mình, và nếu thế ông sẽ là người mạnh nhất.
Solo tỏ ra khoái chí:
– Đừng cường điệu Harry, anh đánh cũng rất tốt. Có thể chúng ta cùng chung một hạng.
Harry biết chắc từ nay anh sẽ không còn bị phiền toái với Solo nữa.
– Ông Solo, trọng lượng cú đấm đáng kể lắm, một người nặng cân giỏi sẽ đánh bại người nhẹ cân giỏi. Vậy đó ông chủ ạ!
Solo run lên vì vui sướng:
– Có lẽ anh phải ra bãi tắm thôi.
Harry cầm chiếc vali lên.
– Tôi sẽ đi tới đó.
Solo nhìn chiếc vali trắng có băng đỏ:
– Đồ dùng của anh à?
– Phải… Tôi vừa đi lấy về.
– Chắc chắn ở lại chứ?
Solo Vỗ vai Harry:
– Anh lo tiếp chỗ nhào lộn nhé!
– Được rồi, ông cứ yên tâm.
Harry liền bước về phòng và thay quần tắm, anh cảm thấy trong phòng không có chỗ thích hợp để giấu vali cho an toàn, hơn nữa anh không thể xem liền vì Solo đang đợi anh ở bãi tắm.
Nhìn xung quanh không thấy có ai, anh liền mang vali giấu trong một đống ghế dài đằng sau nhà và anh buộc khúc chỉ ngang khung cửa để xem thử có ai vào phòng không?
Xong, anh vội vàng đi ra bãi biển.
Anh nhìn thấy Charlie và Mike đang bưng nước cho khách, quan sát chiếc thứ tư thì thấy Carlos đã đi mất, còn bà vợ đang chăm chú đọc tạp chí.
Bỗng nhiên, Harry cảm thấy tò mò muốn nhìn mặt bà ta.
– Thưa bà Carlos, tôi có thể bưng rượu giải khát cho bà được chứ?
Người đàn bà đặt tờ báo trên tay xuống và nhìn Harry, Harry đoán bà ta khoảng bốn mươi và là người biết chăm chút cho sắc đẹp. Anh cảm thấy đôi mắt của bà ta đang quan sát anh sau cặp mắt kính.
– Không, cảm ơn anh.
Giọng nói của bà ta làm Harry khó xác định. Anh nghĩ chắc chắn bà ta là cô ả lái chiếc Mustang.
– Anh là ai?
– Harry Mitchell, tôi là người dạy bơi và làm việc cho ông Solo.
– Chào Harry, Solo có nói với anh là tôi thường đến đây chứ? Anh biết bơi không? Thầy dạy bơi trước kia của Solo thì…!
Nàng giơ hai tay lên trời và bật cười.
– Thưa bà Carlos, bà bơi được chứ?
Nàng nhìn anh:
– Cũng không đến nỗi tệ đâu.
– Nếu bà nói vậy, xin cá mười đôla từ đây tới chiếc bè, khoảng năm mươi mét.
– Hừm, anh quá tự tin đấy! Anh không sợ mất mười đôla sao?
– Thưa bà, đó là việc của tôi. Còn bà, bà không thích sao?
– Xin lỗi anh, tôi bơi khá nhưng có lẽ không bằng anh. Thay vào lời mời của anh tôi sẽ uống một ly rượu gin.
– Thưa bà, có ngay.
Harry cảm thấy bực bội vì cho rằng bà ta nghĩ anh không đủ khả năng để cá 10 đôla, và anh đã nhờ Charlie mang rượu cho bà ta, còn anh tới ngồi trên một chiếc xe đạp nước suy nghĩ:
“Ả đã nhận ra mình rồi sao? Anh cảm thấy đây là người từng trải, khó lòng áp đảo được bà ta. Nhưng có thể mình lầm chăng? Chẳng lẽ vợ của người giàu có như Carlos lại có thể gây ra một cái chết, không lý nào?”
Harry cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi chưa được giải đáp, anh đi ra biển và đứng lặng im nghĩ về ả ta và chiếc vali bằng nhựa.
Harry sắp sửa trở về phòng thì có một cô gái trẻ, mập mạp đã đến gặp anh, nhờ anh dạy bơi, trông cô ra vẻ bẽn lẽn làm cho Harry cảm thấy tức cười. Và sau đó một chút cũng có một cô gái nữa phong cách cũng giống như cô gái vừa rồi, đã đến và yêu cầu anh dạy, theo giác quan anh cảm nhận hai cô gái này bơi khá giỏi và họ yêu cầu vậy là chỉ để ve vãn anh mà thôi. Nhưng vì công việc anh không thể từ chối lời yêu cầu của họ.
Harry cũng phải hỗ trợ cho Charlie và Mike mỗi khi khách đông. Cho đến tận 19 giờ, lúc ấy Harry có thể trở về phòng.
Anh dừng bước trước cửa để kiểm tra xem có ai đó vào phòng không? Thì chợt thấy sợi chỉ đã đứt, chẳng lẽ có ai đó vào phòng, lúc này anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Nhìn quanh phòng không thấy ai, Harry liền bước đi ra sau để kiểm tra chiếc vali còn không? Rất may vali vẫn còn nguyên ở chỗ cũ.
Buổi tối chỉ có anh ngồi vào bàn, Nina, Manuel đều vắng mặt, còn Solo đang bận tay trong bếp, vui vẻ đã mỉm cười với anh.
– Anh ăn trước đi, đừng chờ tôi. – Ông nói. – Học trò của anh, các cô gái xinh đấy nhỉ! Họ rất hài lòng về anh, cả tôi cũng vậy, Harry ạ.
Joe đưa cho anh đĩa gà rán và chuối chiên.
– Ông muốn tôi mập phì hay sao Solo?
Solo bật cười:
– Người to lớn như anh cần phải ăn nhiều. À, bà Carlos nói chuyện với tôi về anh. Bà ta quan tâm đến anh đấy. Này, đây là một khách sộp và giàu có nhất.
– Bà ta muốn biết gì về tôi vậy?
– Anh là ai? Từ đâu đến? Và bằng cách nào đây?
Harry ngưng ăn và nhìn mông lung:
– Tôi đã đến bằng cách nào ư? Thế nghĩa là sao?
– Đàn bà, họ hay đặt những câu hỏi vớ vẩn thế đấy! Có lẽ bà ta muốn biết anh có tới đây bằng đường bộ không đấy mà.
Harry đặt nĩa xuống:
– Vậy, ông trả lời như thế nào?
Solo nhìn anh:
– Rằng anh đã quá giang xe cùng với Randy, không đúng vậy sao?
Harry gật đầu:
– Đúng là chúng tôi đến đây bằng cách đó. Bà ấy ăn tối ở đây à?
– Không bao giờ, bà ta chỉ ăn trưa ở đây thôi.
Harry nghĩ, vậy là ả biết mình là ai? Câu hỏi đó đã khẳng định ả ta chính là người lái chiếc Mustang. Việc này báo hiệu gì chứ?
Bữa ăn này, Harry không cảm thấy ngon miệng.
– Tôi ra quầy rượu đây! Có lẽ Randy đang cần người giúp.
– Chắc là vậy.
Lúc này, Solo đang mải miết sắp thịt gà vào đĩa, bao quanh chúng là chuối chiên, trái sơ ri và dứa.
Harry đi ngang qua nhà ăn, anh thấy quán thật đông, Manuel bận rộn quanh các bàn, còn Nina mặc pyjamas màu đỏ đang nói chuyện với bốn người đàn ông một cách vui vẻ.
Harry bước vào quầy rượu.
Randy đang rửa ly nhìn Harry dò xét.
Harry đã kể cho Randy về chuyện anh gặp Lepski ở sân bay khi anh đi lấy vali và đến bây giờ, anh nghĩ người lái chiếc Mustang không ai khác chính là bà Carlos.
Randy giật mình, sửng sốt:
– Không thể là bà Carlos, không thể thế được, em không tin đâu. – Randy nói.
– Nếu vậy, tại sao bà ta hỏi có phải mình đến đây bằng đường bộ không? Cùng một giọng nói, cùng một vóc dáng, và câu hỏi đó mình tin chắc người phụ nữ lái xe hôm nọ chính là bà ta, Randy ạ.
Randy đặt chiếc ly xuống:
– Nhưng bà ta rất giàu có… Như vậy nghĩa là sao?
Harry đốt thuốc.
– Mình cũng chẳng rõ nữa! Có lẽ câu trả lời sẽ ở trong cái vali kia đấy! Mấy giờ được nghỉ?
– Ngoài 23 giờ 30.
– Được, mình sẽ đợi cậu.
Harry dạo bước về phòng, lúc này Solo vẫn bận rộn ở nhà bếp, chợt anh đứng khựng lại khi thấy một bóng người trước mặt, anh vội áp sát vào một gốc cây và quan sát. Anh nghĩ: “Chắc hẳn có người đang lẩn quẩn đâu đây.”
Anh nghe tiếng bật diêm quẹt, nhờ ánh sáng anh nhận ra gương mặt Nina, với mái tóc đen láng bóng. Sau một chút do dự, Harry quyết định đi thẳng đến chỗ Nina.
Khi sắp sửa đến gần, anh ngửi thấy mùi nước hoa thơm phảng phất trong gió. Vì trời tối nên anh không nhìn rõ, chỉ thấy trước mặt là hình dáng của một người con gái. Harry cảm thấy niềm dục vọng dâng trào trong anh. Nỗi cắn xé làm anh day dứt.
– Tôi muốn nói chuyện với anh đó. – Nàng nói.
– Tôi sẵn lòng. – Harry đáp như thầm thì. – Nào, mời cô bắt đầu.
Nàng quăng điếu thuốc xuống đất.
– Không thể nói ở đây. – Giọng nàng lạc đi, hơi thở hổn hển. – Hãy đưa tay cho tôi và theo tôi.
Nàng giận dữ với vẻ khinh miệt khi buông tiếng “Đồ hèn bẩn thỉu”, trước đây đã có lần nàng nói với anh như vậy, nhưng chính điều này khiến cho Harry cảm thấy thích nàng hơn. Nàng uốn éo thân mình đi bên cạnh anh và rên rỉ, bấm các ngón tay vào lưng anh.
– Anh đưa tay đây! – Nàng tìm trong bóng đêm, các ngón tay khô và nóng của nàng đã siết chặt vào cổ tay Harry.
Nàng dẫn anh đi sâu vào bóng đêm. Harry cảm thấy tim mình đập chậm hơn, khó khăn, máu trong người như không còn lưu thông nữa.
Cuối cùng, họ tới một đám cỏ có nhiều cây cọ, ở đó dưới ánh trăng họ có thể ngắm biển, mặt biển lúc này tựa như chiếc gương phản chiếu ánh trăng.
Nàng buông tay Harry và ngồi xuống đất. Trời đủ sáng làm Harry trông thấy rõ mặt nàng với bộ pyjamas màu đỏ càng nổi bật làn da trắng hồng của nàng, cao hơn một chút anh có thể ngắm nàng và thế rồi nàng kéo mạnh tay anh làm anh phải quỳ xuống trước mặt nàng.
– Khi anh té nhào như con heo mập trên mặt đất, em thấy đó là việc kỳ diệu nhất trong đời em. – Nàng nói.
Anh cảm thấy khó thở vì quá bất ngờ. Anh thấy mình nắm chặt hai tay trên đùi, người run lên. Nàng nói tiếp:
– Nếu anh biết, em đã cầu mong điều ấy xảy ra như thế nào. Cần đến mức nào, là ai đó chứng minh hắn không phải là ông thánh, hắn luôn khó khăn với mẹ em, anh em và em, mọi người đã bắt đầu tin hắn và cho đến tận bây giờ em mới thấy điều anh làm là kỳ diệu.
Harry vẫn nhìn nàng, im lặng.
– Em ghét hắn! Hắn đang đè nát đời em và mẹ em trước kia, và cả Sam nữa, nhưng anh ấy đã đủ dũng mạnh để tòng quân. Với hắn em chỉ là một sinh vật vô tình, không chút tình cảm, một sinh vật không thể có chồng hay người yêu! Hắn sẽ không rời mắt khỏi em trong thời gian em còn ở đây. Chính vì thế em đã tỏ ra căm ghét anh để lừa hắn và em nghĩ hắn đã tin. Sau Sam, anh là người đàn ông duy nhất đã tới đây. Nhiều người khác đã đến đều phải ra đi vì họ khiếp đảm đến mức không dám nhìn mặt em.
– Tại sao cô nói với tôi điều đó chứ? – Harry hỏi.
– Vì anh là người đàn ông và em từ lâu muốn có một mẫu người đàn ông như anh.
Bằng động tác nhanh nhẹ, nàng đã cởi hết quần áo và cúi về phía anh đưa tay cởi áo của anh. Anh ngập ngừng do dự, nhưng lòng ham muốn của anh đối với nàng đã khiến anh buông xuôi tất cả…
Gần đến phòng Harry, Randy nhìn thấy ánh đèn. Anh ngừng trước cửa và gõ, tiếng chân Harry bước ra và cánh cửa được mở.
– Cậu vào đi.
– Nói khẽ chứ! – Randy thì thầm. – Manuel vừa đi ngủ xong.
– Vậy thì chúng mình sang phòng cậu.
Harry đi lấy cái vali rồi quay lại đặt nó trên giường.
– Có gì trong đó thế?
– Mình chưa xem. Nó bị khóa, cậu có cái vít không?
– Em có con dao, chắc là dùng được.
Randy bật đèn, rồi bước đến cài cửa.
– Anh đã làm gì cả buổi chiều? Em nghĩ anh đã xem nó?
– Mình muốn chờ cậu.
Randy đưa cho Harry con dao và Harry đã nhanh chóng mở ổ khóa, Randy nghiêng mình bên cạnh để theo dõi. Harry xếp tất cả đồ trong chiếc vali lên trên giường rồi đặt chiếc vali xuống đất.
Trong chiếc vali, ngoài đống quần áo và những đồ dùng cá nhân còn có khẩu súng Luger 6.76, một hộp đạn năm viên, năm gói thuốc lá Chesterfield và một đống giấy bạc nhỏ, một cái ví cũ bằng da màu đen.
Harry cầm cuộn tiền lên đếm. Anh nói:
– Randy, đây là toàn bộ số tiền gồm hai trăm mười đôla.
– Còn hơn không có xu nào.
Giọng Randy thất vọng thấy rõ.
Harry tiếp tục coi chiếc ví, anh tìm được một trăm đôla, một bằng lái xe có tên William Riccard và một địa chỉ ở Los Angeles.
Harry đưa cho Randy xem bằng lái xe.
– Ít ra, chúng ta cũng biết xác chết ấy là Riccard Banh Bi Da. Và rồi đi đến đâu?
Harry nhìn quanh đống đồ trên giường.
– Ở đó không có điều gì giải thích vì sao Riccard bị cực hình như vậy. Nhưng mình vẫn tin chắc rằng gã đã quyết tâm bằng mọi giá không để chiếc vali này rơi vào tay người khác.
Anh cầm dao rạch lớp vải ở vali, anh thấy một danh thiếp màu đỏ không có tên. Đằng sau danh thiếp có hàng chữ được viết tay cẩn thận:
Le. Funnel, Sheldon l.t. 07.45.27. mai.
– Có lẽ là đây chăng? Nhưng hàng chữ và con số này có ý nghĩa gì chứ?
Randy đọc tấm danh thiếp, rồi lắc đầu:
– Cái Sheldon duy nhất mà em biết là vịnh Sheldon, cách bờ khoảng mười dặm, anh có cho là nó không?
– Ở đó có những gì?
– Chẳng có gì ngoài đá và chim. Nina đã đến đó mỗi khi cô ấy muốn tắm tự do một mình.
– Còn Le. Funnel, có gợi cho cậu điều gì không?
– Không… nhưng có lẽ Nina biết đấy. Anh muốn em hỏi cô ta không?
– Thôi đừng.
Harry nhìn kỹ tấm danh thiếp một lần nữa, rồi nhét nó vào túi áo.
– Thôi, đi ngủ thôi, đã khuya rồi. – Anh đưa cho Randy phân nửa số tiền. – Phần này là của cậu, Randy.
– Tuyệt lắm, cảm ơn anh. Anh tính sao với đống đồ đạc linh tinh này? – Randy nói và đưa tay chỉ lên giường.
– Ném bỏ chúng đi là xong.
Harry lại nhét đồ vào vali.
– Vậy đó, đúng là cả một gia tài. – Randy nói.
– Chưa biết điều gì sẽ xảy ra… Có thể câu trả lời nằm trong tấm danh thiếp màu đỏ.
Harry đóng vali lại. Nhìn Harry lúc này có vẻ lơ đãng, mắt xa xăm. Randy không hiểu anh ta đang nghĩ gì?
– Hẹn sáng mai. – Harry nói.
Anh cầm cái vali rồi đi ra khỏi phòng.