Gã Hippy Trên Đường

CHƯƠNG 6



Lúc trời vừa rạng sáng, Harry Mitchell mặc quần tắm lẹ làng rời khỏi căn phòng. Tay anh xách theo cái vali của Riccard. Anh chỉ giữ lại cây súng Luger tự động và hộp đạn và chúng được cất kỹ lưỡng dưới tấm ván gần giường Harry.
Ngoài bãi tắm chỉ có mình anh và những tiếng dừa xào xạc trong gió. Anh nhanh nhẹn và im lặng dìm mình xuống nước, anh để cái vali trên người mình và cái đạp chân mạnh đã tách mình ra khỏi bờ. Anh để cho chiếc vali từ từ chìm xuống, khi đến chỗ sâu, anh cũng lặn theo cùng chiếc vali chìm hẳn xuống biển. Lúc ngoi lên mặt nước thì chiếc vali đã biến mất, chỉ còn một cái dấu sậm nơi anh đã thả chiếc vali.
Lúc anh trở vào phòng thay quần áo và chờ cho khô người thì phòng của Solo đã có ánh đèn.
Hãy còn sớm để đến gặp Solo nên anh đã ngồi trong phòng hút thuốc và nghĩ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, anh thấy người mình nóng lên khi nhớ tới cảnh anh ân ái với Nina, anh cảm thấy Nina thật đặc biệt.
Harry chợt nhớ đến người vợ quá cố của mình. Joan, vợ anh đã rất sợ khi họ làm tình với nhau. Chính điều này đã làm cho Harry cảm thấy chán ngán và thờ ơ với tình cảm của nàng. Thế rồi anh bị kêu nhập ngũ và anh đã có cớ để xa nàng. Sau đó bất ngờ anh nhận được tin nàng đã tự vẫn. Có những lúc anh luôn tự dằn vặt mình. Ví như anh thông cảm cho nàng hơn, nhẫn nại hơn… Thì có lẽ kết cục không đến nỗi bi thảm như vậy. Tuy thế đến tận bây giờ cái sợ hãi của Joan vẫn làm anh bị tổn thương và chán chường. Bởi vì anh nghĩ mọi chuyện cần đơn giản hơn một chút.
Một bức thư chờ anh khi anh tới Sài Gòn. Đó là thư Joan để lại cho anh. Nàng viết rằng:
Harry, em giả tưởng em không phải là người phụ nữ duy nhất làm như vậy. Không phải là em không có khả năng yêu thương người đàn ông, nhưng em không chịu nổi các vấn đề trên giường ngủ. Tuy nhiên, em yêu anh… đủ để trả tự do lại cho anh. Harry, hãy sống hạnh phúc. Hãy tìm người phụ nữ ít phức tạp như em, em ở trong một trạng thái… đáng sợ, đến mức em không còn đủ can đảm tiếp tục. Người ta nói anh sẽ trở về. Có thể với chút may mắn hơn, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ con số không. Nếu vậy thì diệu kỳ biết bao, phải không anh? Sau nhiều năm xa cách có dịp làm quen lại nhau, và trong hoàn cảnh em không còn ở trạng thái như em hiện nay.
Tạm biệt.
Anh nhận được điện tín của cha anh báo cho biết rằng người ta đã tìm thấy nàng trong bồn tắm, các động mạch ở tay đều bị cắt đứt và anh cần nghỉ phép đặc biệt để về nhà.
Trong thời điểm đó, một trận đánh lớn sắp nổ ra và Harry buộc phải tham gia. Tới tận bây giờ anh luôn day dứt và hối hận. Chính cuộc chiến tàn khốc ấy, Harry đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc. Từ đó hành động tự sát của Joan không còn làm anh ray rứt nữa.
Harry cảm thấy Nhàn chiếm một vị trí quan trọng hơn trong lòng anh, một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn mà anh quen ở góc phố. Nàng bán xúp ở bên đường, sau nhiều lần ghé lại ăn và trò chuyện thế mà họ đã quen nhau. Nàng nói tiếng Anh khá thông thạo, và Harry đã yêu nàng từ lúc nào không biết nàng cũng thú nhận rằng nàng đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp mặt. Và tối đó họ đã sống chung với nhau bằng một tình yêu lý tưởng như Harry đã mơ ước. Harry cảm thấy ngột ngạt khi nhớ đến cái ngày anh trở lại Sài Gòn thì được tin Nhàn đã chết.
Cho đến bây giờ, có lẽ Nina là người đầu tiên sau Nhàn mà Harry cảm thấy yêu thương và thích thú. Nina đã làm anh thấy thỏa mãn khi quan hệ tình dục, không chút ức chế và không giống như những người con gái khác, đó chính là điều mà Harry đang cần.
Chợt Harry sực nhớ lời cảnh báo của Randy: “Nàng không thể thuộc về ai. Nếu anh không muốn gây phiền hà với Solo”.
Harry không hề sợ Solo khi phải đấm đá, nhưng điều đáng nói Solo chính là cha nàng. Anh tự nghĩ “Chính nàng đã tự hiến thân cho mình kia mà, Solo có lý gì để than phiền anh được chứ”. “Em chỉ là đồ súc vật” thử hỏi có người cha nào lại cho con mình là súc vật không? Thật là phức tạp và rắc rối.
Anh bực bội rời khỏi phòng và bước xuống nhà bếp. Solo đang ở đó uống cà phê và hút thuốc.
– Chào Harry! Tôi muốn nói với anh điều này tối hôm qua nhưng anh không có ở phòng. Sáng nay Hammerson sẽ mang gỗ tới và anh lo cho chỗ nhào lộn nhé! À, anh đã tìm được cô bồ để giải trí trên bãi cát rồi sao?
Harry lạnh lùng trả lời:
– Ông Solo, đó là việc riêng của tôi.
Solo uống cạn ly cà phê:
– Harry, tôi không quan tâm việc anh quan hệ với ai, nhưng tôi cấm anh không được phép với con gái mới lớn. Tôi không muốn lôi thôi.
– Tôi là một thằng đàn ông. – Harry nói. – Tôi không ngu như ông tưởng đâu, ông khỏi phải lo.
– Được, tôi không nói điều này nữa. Xin lỗi. Vậy anh lo cho chỗ nhào lộn nhé. À, anh vừa nói anh là cái gì?
– Một thằng đàn ông… một thanh niên đã trưởng thành.
Harry cảm thấy một chút bức xúc khi phải dè chừng nguy hiểm.
– Sao, vậy đó hả? Một kẻ thành niên ư? Xin lỗi, có phải chúng ta ai cũng tự cho là như vậy không?
– Về nguyên tắc thôi. – Harry nói.
– Nhưng có người này người kia chứ? – Solo nói giọng mơ hồ. – Tôi nghĩ anh tự cho mình trưởng thành hơn tôi, phải vậy không?
– Ông Solo, tôi không có ý nói như vậy.
– Không phải vậy, nhưng anh không bao giờ nói nhiều và đó là điều tinh ranh của anh đấy. Tôi sẽ trở về lúc 10 giờ.
Harry cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi tiếng xe Buick đã đi khỏi. Lúc đó mới 5 giờ 40 phút, anh quay lại nhà bếp uống cà phê.
“Có gì trục trặc rồi”, anh nghĩ, Solo đang nghi ngờ anh chăng? Đúng, có lẽ là như vậy.
– Harry!
Tiếng kêu của Nina vang lên bất ngờ làm anh giật mình. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng trong muốt đang đứng ở ngưỡng cửa.
Nhìn thấy nàng, Harry thấy người mình nóng dần và anh tiến lại gần phía nàng. Nàng ra dấu cho anh đi dọc theo phía hành lang về tới phòng nàng.
Anh mải ngắm nàng nên không quan sát những đồ vật trong phòng. Tuy nhiên, căn phòng rộng, thoáng mát với nhiều màu sắc rực rỡ giống như tính cách của nàng vậy.
Anh đứng tần ngần ở cửa khi nàng đã cởi hết quần áo và dang rộng đôi tay chờ đón anh. Harry hơi chút dè chừng nguy hiểm.
“Tôi là kẻ thành niên”, anh đã nói vậy với Solo. Đúng vậy chăng? Một kẻ thành niên có nhận sự mời mọc đầy khiêu khích như vậy không? Phải chăng anh ta không hành động như kiểu của Randy vậy.
Nàng nằm dài trên giường chờ anh:
– Lại đây anh.
Mặc dù nỗi dục vọng đã dâng lên trong anh, nhưng anh chợt nghĩ đến những báo hiệu nguy hiểm đang đến gần anh. Anh không thể để một người đàn bà chế ngự mình. Dù người đó không đòi hỏi gì ở anh.
Anh vẫn đứng ngần ngại ở cửa.
– Nina, mặc áo tắm đi em. Chúng mình sẽ đi bơi.
– Để lát nữa, lại đây đi anh.
Nàng chống mình trên hai cùi chỏ, đôi mắt rực sáng ham muốn, Harry thấy mình chao đảo.
– Anh đợi em. – Thế rồi Harry bước ra.
Anh chậm rãi trở lại nhà bếp uống cà phê, tay anh run lên đến nỗi đã làm đổ đường xuống đất. Anh nghe tiếng chân nàng đi dọc theo hành lang.
Nàng mặc bộ bikini đỏ rực và cầm chiếc khăn tắm, tươi cười với anh.
– Mình đi bơi thôi anh.
Anh trở lại phòng mặc cái quần tắm còn ướt. Khi anh tới bãi biển thì nàng đang bơi dưới nước, bằng một cú nhảy tuyệt đẹp anh đã đến bên nàng. Nàng đứng thẳng người dưới nước mỉm cười với anh.
– Harry, anh lạ thật đấy! Anh không muốn cho em một chút khoái lạc sao? – Rồi nàng thả mình nằm nổi trên nước, miệng mỉm cười.
– Anh vừa nói chuyện với Solo. – Harry nói. – Ông ta vừa mới rời khỏi nhà, vả lại anh không quên đó là cha em. Và chỉ một tiếng nữa, mọi người sẽ thức dậy, anh không đến nỗi ngốc đâu! Em muốn anh yêu em. Điều đó quá nguy hiểm, em muốn anh gặp rắc rối với cha em sao?
– Anh sợ ông ấy à?
– Không, nhưng anh không lường trước được việc gì sẽ xảy ra, anh ngại phải giết ông ta! Hay em muốn điều đó chăng?
Nàng nhăn nhó:
– Anh quá đứng đắn. Anh không thể nhận cái người khác cho mà không băn khoăn chăng?
Thế rồi cả hai cùng bơi vào bờ. Khi bước lên bãi cát nàng hỏi:
– Bao giờ thì anh lại yêu em?
– Chủ nhật tới, em có thể dẫn anh tới đảo Sheldon được không?
Nàng đứng sững lại.
– Ai nói với anh về đảo Sheldon?
– Randy, cậu ấy nói em thường đến đó để tắm một mình.
– Một ý kiến hay đấy. Ở đó chỉ có hai chúng ta. Chủ nhật, cha em ngủ suốt ngày, em được dùng chiếc tàu. Vậy, hẹn chủ nhật nhé!
– Đồng ý, mình sẽ không gặp lại cho đến ngày hôm đó. Anh sẽ có mặt tại chiếc tàu lúc 6 giờ.
– Ừ, em sẽ mang theo đồ ăn.
Thế rồi anh nhào mình xuống nước bơi đến chỗ san hô mà anh muốn xây dựng chỗ nhào lộn.
 
***
 
Trung úy Alan Lacey thuộc đội cảnh sát hình sự Miami. Người có bộ mặt dẹp như lưỡi dao, đôi môi thì mỏng cho nên không một ai có cảm tình với ông kể cả vợ ông. Có lẽ chính vì tính kiêu ngạo của ông ta. Điều làm ông đau buồn đó là đến tuổi 55 rồi mà ông vẫn chỉ là một trung úy quận. Tất cả những người mới vào, đầy nhiệt huyết và tham vọng đều gặp khó khăn với trung úy Lacey này.
Anh tới quán Con Cua và Tôm hùm cùng với trung sĩ Peter Weidman bằng chiếc xe mới cáu được mua bằng tiền của vợ và Peter là người giúp việc tận tụy cho Lacey.
Khi hai người cảnh sát tới đó thì đã có chiếc xe cứu thương đậu trước quán, và có bốn viên cảnh sát đang buồn chán đứng đợi, bên cạnh họ là Lepski. Anh bực tức khi thấy sự việc xảy ra như vậy. Anh không đến đây thì hay hơn, chắc hẳn Lacey sẽ viết báo cáo về anh và thế là còn lâu lắm anh mới có thể thăng chức được.
Trong khi chờ đợi, Lepski nghĩ: Anh sẽ trả lời rất ngắn gọn những điều mà Lacey hỏi. Và nếu tình thế có khó khăn hơn, anh sẽ đẩy sang cho đại úy Terrell, người có đủ sức đương đầu với Lacey.
Lepski đẫm mồ hôi, nhìn Lacey bước xuống từ chiếc Jaguar, theo sau là Weidman. Lacey lạnh lùng ra lệnh cho bốn viên cảnh sát dẹp đám đông và đi lướt ngang qua Lepski vờ như không thấy anh. Anh nở nụ cười nhạt nhẽo rồi bước lên lầu xem xét tử thi và hài lòng vì thấy nó còn nguyên vẹn. Anh liếc nhìn xác chết nửa trần truồng và cũng nhận thấy Weidman đang bị hút chặt vào cái xác chết.
– Cậu nhìn gì vậy? – Lacey hỏi.
Weidman chớp mắt và quay sang nhìn trung úy với vẻ ngơ ngác:
– Trung úy gọi gì tôi?
– Cậu chưa hề thấy phụ nữ chết sao?
– Thưa trung úy có.
– Vậy thì, đừng nhìn cái kiểu đó nữa.
– Rõ, thưa trung úy.
– Tôi thấy có thằng quỷ cảnh sát ở Paradise City dưới nhà phải không?
Weidman ngơ ngác:
– Thưa trung úy, tôi không thấy ai cả.
– Cậu thì chẳng bao giờ thấy gì cả.
Lacey nhìn quanh rồi ngồi xuống một cái ghế, anh rút bao thuốc bằng da hải cẩu – quà Noel của vợ anh, lựa một điếu xì gà rồi cắm vào miệng.
– Gọi nó lên đây!
Weidman đi khỏi sau đó vài phút trở lại cùng với Lepski, lúc này Lepski biết mình đang thất thế nên đã đứng nghiêm trước mặt Lacey.
– Trung sĩ, ai vậy? – Lacey hỏi.
– Thanh tra hạng nhì Lepski ở Paradise City. – Weidman nói.
– Không thể như vậy được. Không một thám tử nào ở Paradise City dám tới đây khi không được ta cho phép.
Lacey lạnh lùng quan sát Lepski.
– Phải chăng nó dám liều mạng làm như vậy?
– Thưa trung úy, tôi kiểm tra một đường dây. – Lepski bình tĩnh đáp. – Tôi nghĩ không quan trọng nên đã không thông báo trước để trung úy biết.
– Không quan trọng à?… Hai xác chết! Anh coi cái gì mới quan trọng đây? Cuộc tàn sát hàng loạt chăng?
– Sự việc tự nó diễn biến xấu đi, khi tôi đang nói chuyện với cô ả. – Lepski chỉ về phía Mai Langky. – Thì có người đàn ông đột nhập vào và bắn chết cô ta.
– Một tên đàn ông ư! Nó đâu?
– Nó đã chạy thoát.
– Ở trong khu vực này, không một thanh tra hạng nhì nào mà không thưa trung úy khi nói chuyện với ta cả.
– Thưa trung úy, nó đã chạy thoát.
– Nó đã chạy thoát ư? – Lepski tái mặt đi khi nghe giọng Lacey. – Trung sĩ Weidman, anh có nghe nói đấy chứ? Một người đàn ông giết hai người đàn bà rồi ung dung lui bước trước một người tự xưng là sĩ quan cảnh sát ở Paradise City.
Lacey quay lại Lepski:
– Nó đã chạy thoát bằng cách nào?
– Thưa trung úy, trên một chiếc xe hơi.
Lacey mỉm cười:
– Tốt lắm, rất may còn biết được điều đó. Anh đã đọc số xe cho trung sĩ Weidman ghi lại?
– Thưa trung úy, tôi đã không đọc được số xe, thời gian mà tôi…
– Thôi, đủ rồi. Tôi không muốn nghe anh nói dài dòng nữa. Anh đã để cho nó ung dung đi khỏi sau khi giết chết hai người đàn bà sao? Và anh đã không ghi lại số xe nữa? Câu chuyện này đáng truyền lại cho hậu thế lắm Lepski ạ và anh có thể nói với tôi rằng anh là thanh tra hạng nhì sao?
– Thưa trung úy…
– Từ lâu, ta đã nghĩ những thanh tra ở Paradise City là xoàng nhất miền duyên hải này, đến bây giờ điều này hoàn toàn chính xác. Anh có thể báo cáo cho tôi nhận dạng tên đó chứ?
– Khoảng 1.65m, lùn, khoảng 70 ký, mặc bộ đồ màu xanh lá cây, có sọc, có cây súng Walther tự động 7.65. – Lepski nói một lèo. – Hắn che mặt bằng chiếc khăn tay.
– Đúng vậy sao? – Lacey lấy làm ngạc nhiên với vẻ khinh bỉ. – Lúc đó anh ở đâu để quan sát? Nằm dài dưới đất chắc?
– Thưa trung úy, đúng vậy, vì nó đã đột nhập…
– Đủ rồi. – Lacey nói. – Khi nào cần tôi sẽ hỏi thêm.
Anh ta rít một hơi thuốc rồi chỉ vào cái xác của Mai Langky.
– Anh muốn gì ở cô ta?
– Thưa trung úy, tôi đang điều tra vụ Riccard Banh Bi Da, và cô ả là người tình của hắn.
Lacey làm rớt điếu thuốc xuống tấm thảm.
– Lạy trời! Ai là người quan tâm tới Riccard vậy?
– Có tin hắn đã bị thủ tiêu. Đại úy Terrell ra lệnh cho tôi điều tra vụ này. – Lepski nói xong, anh nghĩ mình đang đánh một nước bài quan trọng.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Lacey, Lepski cảm thấy mừng thầm. Anh nghĩ mình đã thành công.
– Đại úy Terrell có mạnh khỏe không? – Lacey hỏi.
Lacey sực nhớ Terrell đang là bạn thân của sếp mình. Tuần qua thượng cấp đã chê anh thiếu năng động. Có lẽ mình không nên hành hạ thằng khốn này nữa, nếu không, có thể gậy ông đập lưng ông. Lacey không bao giờ mắc phải những điều sai lầm đó. Và chính điều này mà anh ta có thể bám vào cái ghế trung úy trong đội cảnh sát hình sự.
– Thưa trung úy, ông ấy vẫn khỏe.
– Tôi ngạc nhiên khi ông ta có người dưới quyền như anh.
Lepski im lặng không nói.
– Cô gái này đã cho anh biết những gì, hả thanh tra hạng nhì Lepski? – Lacey hỏi.
Lepski đã không tiết lộ cho Lacey biết thông tin gì từ Mai Langky cả. Có lẽ chính vì thái độ của Lacey mà Lepski đã hành động như thế.
– Thưa trung úy, tôi mới hỏi Riccard hiện đang ở đâu, thì tên sát nhân đó đã bất ngờ xuất hiện và ra tay giết cô ta.
– Vậy là anh chưa biết gì?
Lepski tỏ ra lo lắng để Lacey không nhận thấy anh đang nói láo.
Lacey nhìn anh ta căm ghét:
– Đồ đần, nếu tôi còn gặp anh trong khu vực này mà không có sự đồng ý của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi sẽ thảo báo cáo về anh và điều tôi mong muốn nhất là anh bị cách chức đấy, anh hiểu chứ Lepski?
Lepski bực dọc bước xuống lầu và đi tới xe của mình. Anh đã ngồi im vài phút để hạ bớt cơn giận, khi bắt đầu khởi động máy thì có một đứa trẻ, bẩn thỉu, rách rưới thò đầu qua hạ kính của xe xuống.
– Có phải ông là Lepski? – Đứa trẻ hỏi.
– Phải, có gì vậy?
– Cô ta nói, ông đưa cho tôi một đôla mới nhận được tin.
Đứa trẻ quan sát Lepski.
– Ông có một đôla không?
Lepski cố giữ bình tĩnh, những ngón tay gõ nhẹ lên tay lái:
– Ai bảo mày đến đây?
Thằng bé khống trả lời, tiếp tục hỏi lại:
– Ông có một đôla không?
– Mẹ kiếp, mày coi tao là ai vậy? Một tên bụi đời chắc?
– Ông có phải là cảnh sát không? – Thằng nhỏ cười có vẻ khinh thường nói. – Cảnh sát chẳng bao giờ có “xìn”.
Lepski bực dọc, rút ví ra khỏi túi và chứng tỏ rằng anh có tiền.
– Thằng mắc dịch, tao có một đôla đây. Ai bảo mày tới đây? Và có tin gì?
Thằng nhóc nhìn thấy tiền, dịu giọng.
– Goldie White muốn nói chuyện với ông. Đưa tôi một đôla thì ông sẽ biết địa chỉ.
– Điều gì làm mày nghĩ tao muốn gặp Goldie White? Tao không biết cô ta là ai cả. – Lepski nói.
Thằng nhóc xem chừng đã chán ngán:
– Đó là bạn gái của Mai Langky. Thế ông có đưa cho tôi một đôla không nào?
Lepski vội nhìn vào quán Con Cua và Tôm hùm, không thấy bóng dáng của Lacey đâu. Liền móc đưa cho thằng nhóc một đôla, nhưng anh không khỏi nghi ngờ.
– Cô ta hiện ở đâu?
– Ông hãy đưa tiền trước đã.
– Mày sẽ có, cô ta ở đâu?
– Cha tôi nói là không bao giờ tin cảnh sát, ông hãy đưa một đôla, còn không, sẽ chẳng có gì!
Lepski muốn bóp cổ thằng bé, nhưng cố trấn tĩnh anh đưa cho nó một đôla còn tay kia nắm chặt cổ tay nó.
– Cô ta ở đâu? – Lepski hỏi như đe dọa.
– Số 23A, đường Turtle Crawl, lầu 3. – Thằng nhóc liền vùng ra khỏi Lepski. Nó nhìn anh, lớn tiếng chửi tục rồi biến mất.
Lepski không biết đường Turtle ở đâu cả. Có thể anh bị thằng nhóc gạt. Bỗng nhiên anh cảm thấy bốn nhân viên cảnh sát đang theo dõi mình. Anh liền cho xe chạy đến bến cảng và ngừng bên bà bán rùa để hỏi thăm đường.
– Thứ hai bên trái. – Bà nói. – ông có muốn mua rùa cho các con ở nhà không?
– Tôi cần gì tới rùa và cũng cần gì tới con. – Lepski làu bàu rồi cho xe chạy.
Tới con đường hẹp 23a, anh nghĩ mình sẽ bị lôi thôi nếu trung úy Lacey biết mình vẫn đang điều tra ở đây. Lepski đã phớt lờ và quyết định hành động.
Anh tới lầu ba của tòa nhà. Theo kinh nghiệm, Lepski cho rằng đây là một hang động dành cho việc bán dâm và đương nhiên cảnh sát có quyền thăm hỏi nó.
Cuối cùng, anh đến trước một cái cửa có ghi dòng chữ.
Goldie White.
Giờ mở cửa:
Trưa 11-13 giờ và tối từ 20 – 23 giờ
Lepski trợn mắt, lắc đầu “thật là quá trắng trợn”, rồi anh quyết định bấm chuông.
Mở cửa là một gã đàn ông cao và gầy, khuôn mặt như lưỡi dao, cằm lẹm. Mặc bộ quần áo thật đẹp, chiếc áo sơ mi xanh và cái cà vạt đen, chỉ có kẻ thành đạt và phồn vinh mới được như vậy.
Ông ta nhìn Lepski rồi cười chào anh:
– Thưa ông Lepski, mời ông vào, Goldie đang mong gặp ông. À, tôi là Jack Thomas, ông bầu của cô ta.
Lepski bước vào phòng, trong phòng có nhiều đồ đạc khá tiện nghi, phá vỡ sự dịu dàng đơn điệu.
– Cô ấy ở đâu? – Lepski hỏi người đàn ông.
Lepski luôn có cảm giác căng thẳng khi nói chuyện với mấy tên ma cô, và nhất là lúc này. Sau khi anh vừa nói chuyện xong với Lacey thì cảm giác ấy như lại càng tăng lên đến tột đỉnh.
– Cô ấy ra ngay. – Thomas trả lời. – Ông Lepski, mời ông ngồi! Ông dùng gì ạ?
Lepski nắm chặt hai tay và thở hơi dài:
– Cô ấy ở đâu?
– Ông không dùng rượu mạnh phải không? Đương nhiên… khi thi hành phận sự. Ông Lepski, mời ông ngồi. Cô ấy nhờ tôi nói với ông. Tôi…
– Đứng dậy. – Lepski quát. – Một thằng ma cô không được phép ngồi trước mặt ta.
Lúc này Thomas mặt tái xanh và đi thụt lùi nhìn Lepski.
– Gọi con đĩ đó cho ta! – Lepski hét. – Rồi cút ngay, tao quá tởm cái bản mặt của mày.
Khi Thomas bước về phía cánh cửa thông sang phòng kế bên. Cánh cửa bỗng mở ra và một người phụ nữ bước vào. Cô đưa mắt quan sát Lepski rồi nói với Thomas:
– Được rồi, Jack. Mọi việc để tôi lo. – A nói.
Goldie White là một phụ nữ có mái tóc hung, thân hình cân đối và có một vẻ đẹp sắc sảo. Cô có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào đến với cô, đặc biệt con mắt cô rất linh động, lúc nóng, lúc lạnh, cuồng nhiệt, tham lam từ đó có thể đọc được sự thay đổi liên tục.
Thomas đi quanh Lepski một cách nhẹ nhàng. Chỉ một thoáng, Lepski và cô nàng đã nghe tiếng bước chân của Thomas nhỏ dần khi gã đi xuống cầu thang.
Lepski đi lại khóa cửa, anh không muốn ai làm phiền lúc này.
– Tôi đã nhận được lời nhắn của cô và đã tốn một đôla vì vậy tôi muốn được đền bù xứng đáng.
Goldie bước tới một cái ghế:
– Đừng đóng vai người hùng Lepski ạ. – Ả ta nói. – Người ta tưởng chừng ông là người hùng trong phim năm 1945 ấy.
Lepski mỉm cười cay độc:
– Điều đó thích hợp với tôi, cưng ạ. – Lepski nói. – Cô hãy nhìn kết quả đối với gã đàn ông của cô ấy.
– Anh ta à? Ngay cả cú đấm của thằng nhóc còn bú sữa mẹ cũng làm anh ta mất hồn. Anh ta thật tội nghiệp. Thôi đừng nói về hắn nữa. Chúng ta làm quen nhau thôi, đúng không nào, ông Lepski?
Ả ngồi cố ý để lộ cái quần lót bằng ny lông, và ném cho anh cái liếc mắt dễ làm xiêu lòng người.
– Nào, lại đây. Chàng cớm bé bỏng của em. Hãy tự tình với em đi rồi hãy bắt tay vào công việc.
– Rất vui lòng. – Lepski nói.
Anh lướt tới trước mặt ả, lúc này ả ta đang cởi chiếc áo len tay dài, anh liền dang tay tát ả một cái như trời giáng.
Cô ả đã biến sắc sau khi bị cái tát của anh làm té nhoài ra đằng sau.
– Đồ… – Ả ta mở miệng khi bàn tay của Lepski hạ xuống, lật ngửa đầu ả ra phía sau.
Lepski liếc ả bằng con mắt nghề nghiệp:
– Nghe cho rõ đây, người đẹp. Ta không bao giờ bị ngươi làm mê hoặc đâu. Ta đã mất một đôla. Khôn hồn thì nói mau đi. Điều mà cô cần biết là cô đang nói chuyện với viên sĩ quan cảnh sát đáng giá hơn cô nhiều đấy.
Ánh mắt của ả ta bớt hằn học:
– Ông, ông là người đàn ông kia mà, em tin ông có thể làm em thỏa mãn.
– Thôi đừng huyên thuyên nữa. Tôi đang thi hành công vụ.
Ả ta cười phá lên.
– Thích thì được vậy, nhưng quả nhiên anh là một tên cớm hài hước! Anh là một thằng đểu, nhưng dù sao ta cũng bắt tay vào công việc thôi. Cho em một điếu thuốc nào.
– Ngay cả cái hôn của thần chết, ta cũng không cho mi. – Lepski nói. – Chúng ta vào việc thôi.
– Jack đang muốn lấy lại chiếc tàu. – Ả nói. – Em nói chỉ có anh mới có thể tìm lại được chiếc tàu thôi.
Lepski hút thuốc rồi lắc đầu:
– Đừng nói lung tung nữa. Hãy kể đầu đuôi câu chuyện, tôi không muốn mất thời giờ nhiều.
– Riccard đã đến đây, thuyết phục Jack mướn cho hắn một chiếc tàu. Bây giờ chiếc tàu đã biến mất và Jack muốn tìm lại chiếc tàu đó.
– Hắn cho Riccard mướn tàu lúc nào?
– Cách đây hai tháng, chính xác là ngày 24 tháng 3.
– Tại sao Jack cho mướn?
– Ông cần biết để làm gì? Chỉ đơn thuần là cho mướn vậy thôi. Bây giờ nghe tin Riccard đã chết nên Jack muốn tìm lại chiếc tàu vì đó là tất cả sản nghiệp của anh ta.
– Tôi muốn biết vì sao hắn cho Riccard mướn tàu?
Sau một chút ngập ngừng Goldie nói:
– Riccard đã trả cho anh ta năm trăm đôla, số tiền quá lớn đối với Jack. Em đã nói với anh ta rồi nhưng anh ấy không nghe.
Lepski nhìn ả có vẻ bực bội:
– Riccard mướn tàu để làm gì?
– Hắn muốn đi xa.
– Đúng vậy sao? Hắn đi chuyến nào? Và đi tới đâu?
Goldie lại ngập ngừng:
– Ôi, ông làm em đến phát sốt, các ông chỉ có tài hỏi thôi còn hành động thì chẳng ra gì cả. Hắn nói sẽ trở lại đây sau ba tuần nhưng đến nay đã hai tháng rồi, nghe nói hắn có tới Paradise City vào thứ ba vừa qua nhưng hắn không đến gặp tôi, nghe nói giờ hắn đã toi mạng. Vì vậy, Jack không những lo cho chiếc tàu mà còn lo cho Jaccy và Hans.
– Jaccy và Hans là ai vậy?
– Thủy thủ đoàn, ngốc ạ, Riccard làm sao có thể tới La Habana nếu không có hai người này.
– Vậy, theo cô thủy thủ đoàn đã mất tích cùng chiếc tàu?
– Ông điếc hay sao? Em đã nói, tàu và thủy thủ đoàn đều mất tích.
– Họ đã mất tích cách đây hai tháng, vậy không ai báo cảnh sát sao?
Goldie nhún vai:
– Chúng nó là pêđê, nên chẳng ai thèm quan tâm đến chúng cả.
– Nhưng Thomas cũng không báo cảnh sát, vậy thì việc gì phải lo cho chúng?
– Anh ta chỉ lo cho chiếc tàu của mình thôi.
– Vậy tại sao hắn không báo cho cảnh sát?
– Ông có thật sự là ngốc như vậy không? Chẳng lẽ Jack báo cho cảnh sát biết tàu bị mất tích cả Hans và Jaccy cũng mất tích rồi bọn họ sẽ làm được gì nào? Họ tìm nổi chiếc tàu và hai người kia chắc? Thật là nực cười.
Lepski nghĩ ả nói đúng.
– Vậy, mi xem ta là ai vậy? Mẹ kiếp, ta cũng là cớm đây!
– Dĩ nhiên, ông không hành sự trong khu vực của mình, và em nói rằng Jack hoàn toàn yên ổn khi anh tìm chiếc tàu cho anh ta.
Lepski cảm thấy ả ta có lý.
– Chiếc tàu có dấu hiệu gì không? – Lepski hỏi.
– Chiếc cano này màu trắng, dài hai mươi mét, mui màu đỏ. Tên tàu và cảng đều ghi màu đỏ Gloria II – Vero Beach.
– Còn máy?
– Các máy dầu cặp đôi.
– Còn thủy thủ đoàn?
– Hans Larsen, to lớn người Đan Mạch, còn Jaccy Smith nhỏ con, gầy da đen.
Lepski cảm thấy hài lòng với cô ta:
– Tức là đầu óc của mi lại nằm ở chỗ thấp, nếu biết đưa nó lên cao một chút, mi cũng có thể là tên cớm tốt.
Ả cười:
– Làm một tên cớm tốt có lợi gì kia chứ?
Lepski thất vọng lắc đầu:
– Riccard sợ kẻ nào vậy?
– Sợ tất cả mọi người.
– Đừng tán dóc nữa, nếu không tao sẽ tông mi vào xà lim đấy!
Goldie cười khinh bỉ:
– Lepski, ông đang mơ đấy à? Đây không phải là khu vực của ông. Ông dám bắt tôi sao? Ông không sợ Lacey sa thải ông sao?
– Bây giờ chúng ta không tranh luận nữa, nếu muốn tìm lại chiếc tàu, hãy nói với tôi Riccard sợ ai, điều đó có khó gì chứ?
– Tôi không biết, cả Jack cũng vậy, đúng là hắn có sợ, nghe đâu hắn đã thực hiện một phi vụ quá lớn đối với hắn.
– Làm sao mi biết được điều đó?
– Chính miệng hắn nói với tôi, đó là phi vụ lớn nhất đời hắn.
– Ta biết rồi. – Lepski nôn nóng. – Phi vụ đó là gì?
– Bọn em không đến nỗi ngốc để hỏi hắn điều đó.
Lepski nghĩ ả nói sự thật.
– Cách đây một phút có một tên đột nhập vào phòng của Mai Langky và giết chết ả ta, mi biết chứ?
– Có, cuộc đời tụi em như vậy thôi, Jack và em luôn phải biết điều gì đã xảy ra.
– Và nếu người ta chưa bắn chết ả ta, chắc nó cũng không mời ta đến, đúng không?
Goldie đốt thuốc và Lepski thấy tay ả run run:
– Đó là một thằng khốn nạn, kẻ nào đó muốn bịt họng mọi người. – Ả nói. – Các ông sẽ làm được gì cho bọn em đây, Lepski?
– Những điều cô vừa khai chẳng giúp ích được gì! – Lepski nói. – Suy nghĩ kỹ lại đi cưng, nếu muốn ta làm được gì thì hãy nói Riccard sợ ai và ai đã thủ tiêu Mai?
– Nếu biết tôi đã nói, thật sự là tôi không biết gì cả.
Lepski cảm thấy quá lâu, vì đây là khu vực của Lacey sẽ nguy hiểm cho anh. Anh đứng dậy.
– Ta muốn nói với mi một lời tâm sự. Chiếc tàu mà Riccard đã bị ai đó bắn chìm, chính Mai đã nói với ta điều này, nhưng phải bí mật đấy. Bảo Jack hãy động não thêm về chuyện này nhé, còn cô, nếu biết thêm điều gì, cứ gọi cho tôi ở phòng làm việc.
– Sao, ông đã biết tàu của Jack vì sao bị chìm rồi ư? – Goldie gào lên.
– Đừng mất bình tĩnh như thế. Nếu Jack và mi không tìm được sáng kiến nào hay thì cả hai sẽ phải vào tù đấy!
Nói xong, Lepski đi xuống lầu và cho xe chạy về hướng Paradise City.
***
Harry đã xây dựng và hoàn thành hai mặt bằng dùng để chịu các cột của tấm ván nhào lộn, nhờ sự giúp đỡ của Charley và Mike.
– Tuyệt lắm, bọn bây ạ! Sau khi nó khô chúng ta sẽ đặt các cột.
Đã 11 giờ, anh để hai đứa nhỏ đi cano trở về, còn anh lội vào bờ. Khi bước tới quầy rượu, anh cảm thấy thèm được uống một chai coca thật lạnh.
Jack đưa nước tới cho Harry:
– Thưa ông Harry mọi việc ở ngoài đó ổn cả chứ?
Harry uống cạn ly nước, rồi đẩy cái ly không về phía Jack.
– Ừ, tạm thời thì ổn rồi, cho mình thêm ly nữa, Jack. Solo đã trở về chưa?
– Thưa sếp, chưa.
Harry cầm ly nước từ tay Jack rồi tiếp tục dò hỏi:
– Sao thế, Jack?
Jack bồn chồn nhìn xung quanh, sau đó nhìn thẳng vào Harry nói:
– Thưa ông Harry trước kia tôi đã nhận được huy chương bạc ở Thế Vận Hội, về môn nhảy dài.
Harry cười ngạc nhiên:
– Vậy sao, chúc mừng nhé, Jaccy.
– Do đó, tôi với ông cùng chung điều gì đó?
– Bỏ từ thưa ông đi, tôi van anh đấy. Đương nhiên là chúng ta có nhiều điểm chung rồi.
Jack lắc đầu:
– Không có nhiều, nhưng Thế Vận Hội là điều đặc biệt.
– Vì sao anh nói vậy, Jack? Có điều gì sao, Jack?
– Đúng vậy, ông Harry ạ, tốt nhất là ông nên rời nơi đây. Ở đây không được tốt đâu.
Harry nhìn Jack một cách cảm động:
– Thực ra, anh muốn nói điều gì vậy, Jack?
– Đây là một lời khuyên chân thành. Ông hãy thu xếp vali rồi rời khỏi đây. Ở đây, ông chỉ có Randy và tôi là bạn thôi, ông sẽ gặp không ít phiền toái.
– Nào, nếu biết được điều gì, cứ nói cho tôi hay, Jack ạ! – Harry động viên.
– Ông Solo là chủ của tôi và chưa từng ai dám đánh ông ta. ông ta là một con người nguy hiểm, có vậy thôi, đừng tin bất cứ ai, trừ Randy và tôi.
Jack đi lại phía kia và chuẩn bị các bánh mì kẹp thịt dành cho bữa trưa.
Harry cảm thấy do dự vì Jack không nói gì, nên anh trở về phòng và gặp Randy. Thấy anh, Randy ra dấu rồi đi vào phòng.
Harry bước theo anh ta.
– Đóng cửa lại- Randy nói với giọng run run.- Anh đã thấy cái này chưa?
Anh chỉ vào tờ báo trên bàn. Harry liền bước tới chăm chú nhìn vào tờ báo.
Một tấm ảnh của Riccard đang như nhìn anh. Đầu đề viết:
“Tìm thấy đã chết, bạn có thấy người này không?”
Harry sững sờ trước dòng chữ:
Tối hôm qua, cảnh sát từ các thông tin đã nhận được nên đã đến Hetterlins Cove, và đã tìm thấy xác của một người đàn ông bị vùi trong một đám cát. Theo nhận định bước đầu cho thấy, người vô danh chết bởi cơn đau tim, nhưng trước khi chết đã bị tra tấn hết sức dã man.
Bài tường thuật kết thúc như sau:
“Người ta cho rằng, nạn nhân là tên tội phạm được biết với tên là Riccard Banh Bi Da. Ai đã nhìn thấy người đàn ông này giữa ngày 10 và 11 tháng 5 năm, xin đến gặp cảnh sát Paradise City 00099”.
Randy nhìn Harry, im lặng hồi lâu, Harry đưa gói Cammel cho Randy. Randy lắc đầu:
– Anh Harry, bọn mình liệu có dính không?
– Không, trừ khi quá xui xẻo, nhưng nghĩ chúng ta sẽ bị phiền hà khi họ tìm được chiếc Mustang.
– Anh nghĩ có ai nhìn thấy tụi mình trên chiếc Mustang không?
– Có khả năng đó, nhưng làm sao bọn chúng tìm được cái xác đó chứ? – Anh như tự hỏi chính mình. Rồi trấn an. – Randy đừng lo lắng quá, chưa ai làm gì đâu! Hãy bình tĩnh và tiếp tục làm việc đi.
– Em muốn chuồn khỏi đây ngay. Em có bà con ở Los Angeles. – Randy lo sợ nói.
– Rồi cậu sẽ đi tới đâu? Cậu nghĩ khi tới Los Angeles là cảnh sát sẽ không tìm ra cậu sao? Đừng quá ngốc như thế? Bây giờ cách tốt nhất là chúng ta phải đánh lạc hướng, coi như không hề biết chiếc xe Mustang cũng như Riccard Banh Bi Da kia. Cậu nghĩ coi, có hàng tá người giống tôi và cậu, vậy chúng ta cứ phớt lờ đi thì họ không thể làm gì được, chỉ trừ khi một trong hai đứa khai ra, mình chắc chắn không bao giờ chỉ còn cậu đấy, Randy ạ.
Randy lè lưỡi liếm đôi môi đã khô:
– Anh nói nghe có vẻ dễ quá, anh không có điều gì phải sợ, còn em, em đã trốn quân dịch.
– Rồi sao nữa? Cậu có thể bị bắt vì trốn quân dịch, cũng khốn khổ, nhưng nếu bị bắt vì tội giết người thì đó lại là chuyện khác đấy. Cậu hiểu chưa?
Randy suy nghĩ rồi gật đầu:
– Ừ, anh nói nghe có lý.
– Vậy, thôi, hãy trở lại với công việc đi.
Harry liệng tờ báo vào sọt rác rồi bước vội ra ngoài.
Randy buộc lòng phải theo Harry, cả hai cùng đến quầy rượu. Khi đang đi, đột nhiên anh đặt tay lên vai Randy và kéo anh ta vào bóng râm khi thấy chiếc Mercedes màu trắng chạy vào bãi đậu xe.
Một người đàn ông lùn, ngồi ở tay lái. Mặt bự tròn, da rám nắng. Hắn đội mũ rơm sụp tới mắt, ngồi cạnh hắn là bà Carlos, cặp kính râm đã che gần hết nửa gương mặt bà ta. Hắn dừng xe và quay sang mở cửa cho bà Carlos. Bà mặc chiếc áo dài trắng và mang dép da mỏng. Hắn đưa cho bà túi đồ tắm và chào bà rồi lên xe Mercedes, chạy tiếp.
Bà Carlos đi về phía bãi biển.
– Thằng cha mập kia là ai? – Harry hỏi.
– Ferhando, lái xe. – Randy nói.
– Cậu có thấy nó lái chiếc Chevrolet màu xanh và trắng không?
Randy ngạc nhiên nhìn anh:
– Đó là xe của nó, thỉnh thoảng nó đi công việc cho bà Carlos bằng xe của nó. Anh hỏi để làm gì?
Harry nhớ lại chiếc Chevrolet bám theo anh từ phi trường, hôm anh đến lấy cái vali của Riccard, bèn hỏi lại:
– Randy, cậu đã biết gì về nó? Quan trọng đấy. Anh tin chắc là Fernando đã lái chiếc xe đó.
– Em không biết gì nhiều, chỉ biết nó lái xe cho gia đình Carlos và thân với Solo, thường hay đến đánh bài với Solo vào buổi tối. Có quan hệ gì không?
– Đó là điều mình muốn biết. – Harry nói. – Đừng lo nhé. Hẹn gặp lại.
Harry đi ra bãi biển. Anh tới gần Nina, khi nàng đang kiểm tra lại sổ sách tối hôm qua. Anh liếc nhìn thấy Manuel đang theo dõi mình nên anh không nhìn Nina và anh cố tình tới gần bà Carlos. Khi trông thấy anh bà ta gọi:
– Harry, xin chào.
Harry lại gần và nằm dài trên tấm nệm, bà ta ngước mắt nhìn Harry.
– Cái gì ở đằng kia vậy? – Tay bà chỉ về mỏm san hô. – Anh đang xây nền ở đó hả?
– Đúng vậy, đó là chỗ nhào lộn mà Solo muốn xây dựng.
Harry cảm thấy bà quan sát anh thật kỹ còn Harry đang nhớ lại lúc bà xuống chiếc Mustang, giấu mặt sau cặp mắt kính lớn, anh tự hỏi tại sao một người có học và giàu sang như bà ta lại liên quan đến Riccard kia cơ chứ?
Trong lúc đó thì bà ta lẩm bẩm điều gì mà Harry đã không nghe rõ.
– Xin lỗi bà, bà vừa nói gì ạ?
– Tôi vừa nói, họ bảo anh là người nhào lộn rất giỏi và đã đạt nhiều huy chương.
– Vâng, đúng vậy.
Bà ta lại quan sát Harry một lần nữa.
– Chỗ nhào lộn khi nào thì làm xong?
– Ít nhất cũng phải mất gần nửa tháng.
– Harry, anh có dự định ở đây lâu không?
– Hai tháng, tôi có việc làm ở New York.
– Việc gì?
– Thưa bà, đó là công việc bình thường.
Bà ta mỉm cười:
– Không liên quan gì tới tôi, đúng không?
Harry không trả lời câu hỏi của bà ta, quay sang nhìn ba người con gái đang chơi banh.
– Harry, tôi hỏi vậy vì muốn biết tại sao anh không thích ở đây?
Anh nhìn bà ta:
– Thưa bà Carlos, bà vừa nói cái gì vậy?
Nụ cười của bà đanh lại:
– Anh cần chú ý hơn một chút, anh có thích lái xe cho tôi không?
– Thưa bà Carlos, việc đó hình như đã có người làm cho bà rồi.
– Hắn sẽ không ở lại, tôi sẽ cho hắn nghỉ việc. Anh sẽ phụ trách hai xe hằng ngày đưa tôi đến bãi biển và rước tôi về. Buổi tôi anh phải đưa tôi đến phố khi chồng tôi bận. Anh sẽ có căn nhà hai phòng và một trăm năm mươi đôla mỗi tuần, anh đồng ý chứ?
– Tôi đã hứa làm việc cho ông Solo rồi thưa bà.
– Nhưng tôi đâu bảo anh bỏ rơi ông ta, anh có thích công việc này không? Tôi có thể đợi. Tôi sẽ cho Fernando nghỉ lúc nào tôi muốn.
– Thưa bà Carlos, tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ.
Anh lại cảm thấy hình như sau cặp kính râm bà ta đang quan sát anh.
– Để giúp anh quyết định, tôi mời anh đến nhà tôi vào chiều mai, chồng tôi sẽ đi Miami, điều đó không phải là lý do mà anh không tới chứ? Anh biết nhà của tôi không?
– Có, tôi biết, nhưng rất tiếc ngày mai tôi đã có hẹn, chủ nhật tới có được không, thưa bà?
Anh thấy bà ta có vẻ bực bội:
– Harry, tôi đã nói là chiều mai.
– Và tôi cũng đã nói xin lỗi, tôi rất tiếc vì tôi đã có hẹn.
– Đồ ngốc, tôi muốn anh đến vào chiều mai, tôi sẽ trả cho anh ba trăm đôla và đừng đến kể lể với tôi là chưa bao giờ được trả tiền để làm ngựa giống nhé!
Harry nhìn bà ta rồi quay ra biển:
– Tôi lo đám trẻ kia sẽ gặp nguy hiểm, xin lỗi bà.
Anh đi về phía các cô gái trong lúc đó có một cô trong bọn đang nô đùa dưới nước.
 
***
 
Khi Lepski vào phòng làm việc của Terrell, một bầu không khí yên lặng, nặng nề đang bao trùm. Terrell ngồi ở bàn, trung sĩ Beigler ngồi bên phải ông ta, còn Hess thì đang đứng gần cửa sổ, cả ba nhìn anh với vẻ lạnh lùng. Lepski đi thẳng tới bàn Terrell và đứng nghiêm.
Sau một lúc yên lặng, Terrell nói:
– Tôi muốn biết cậu làm những trò gì? Trung úy Lacey đã than phiền và báo cáo về cậu.
Lepski biết trước điều này sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị tinh thần, anh không nao núng trước cái nhìn hằn học của Terrell.
– Thưa sếp, tôi nhận sai lầm vì tôi đã không ở trong khu vực của mình, nhưng khi Lacey nói chúng ta chỉ là những cảnh sát viên ngu ngốc nhất ở miền duyên hải này, thì tôi đã từ chối hợp tác với ông ta, có lẽ chính điều đó mà ông ta viết báo cáo than phiền về tôi.
Lepski cảm thấy vui mừng khi thấy Terrell, Beigler và Hess đỏ mặt.
– Những cảnh sát viên ngu ngốc nhất vùng duyên hải! – Beigler càu nhàu lặp lại. – Có đúng là hắn nói vậy không?
– Đúng nguyên văn, không sai một chữ nào. – Lepski trả lời và có vẻ như bị xúc phạm nặng nề lắm.
– Cái thằng cha đần độn! – Hess nổi giận xen vào. – Vậy cũng đòi làm một thanh tra ư! Không đáng để chùi đít!
– Thôi. – Terrell cắt ngang. – Trung úy Lacey nói chúng ta như vậy không có nghĩa là ông ta nói đúng. – Ông nhìn Lepski có vẻ hoài nghi. – Lepski, điều gì khiến ông ta phải nói như vậy?
Lepski cảm thấy bớt căng thẳng. Anh nghĩ mình đã đi đúng nước cờ, nhưng còn tùy vào những nước cuối nữa.
– Ông giao cho tôi phải tìm ra Mai Langky thì cộng tác viên của tôi cho biết ả đang ở vùng Vero Beach, nơi Riccard thực hiện phi vụ. Khi đến đó, tôi tìm ra manh mối và biết được chỗ ở của Mai. Tôi nghĩ nếu báo cho Lacey biết thì ông ta sẽ hớt tay trên của chúng ta. Thế là tôi đã quyết định đến hỏi cô ta vài câu hỏi rồi sẽ viết báo cáo ngay cho ông. Nhưng trong lúc đang nói chuyện thì một tên sát nhân đã đột nhập và hắn giết chết cô ta. Thưa sếp, tôi thật không may, nhưng đó chính là điều đã thực sự xảy ra.
Terrell nhìn Beigler đang cười mỉm.
– Tuyệt. – Beigler thán phục reo lên. – Thằng cha này có khả năng thuyết phục cả xác chết cơ đấy!
– Tom, tốt thôi, vậy điều gì đã xảy ra?
Lepski liền thuật lại cuộc nói chuyện của mình với Goldie White. Beigler ghi lại cẩn thận. Khi Lepski nói xong, Terrell lên tiếng:
– Kết quả tốt, nhưng phương pháp thực hiện có sai lầm, nếu cậu trở lại khu vực này có thể sẽ bị nốc ao đấy. Lần này tôi sẽ dàn xếp với Lacey cho cậu.
– Cảm ơn sếp. Ồ, trong này không có cà phê sao?
Beigler sực nhớ.
– Charlie đâu? – Anh ta nói, tay cầm điện thoại.
– Charlie! Hãy sai lính của cậu mua bốn cà phê nhé. Cậu đang làm cái quái gì dưới đó vậy?
Lepski ngồi chễm chệ trên ghế:
– Thưa sếp, tôi cảm tưởng như đã nhận ra tên tra tấn Riccard.
– Trời ơi! – Hess la lên. – Tại sao cậu không nói việc này sớm hơn?
– Fred, hãy yên. – Terrell can thiệp. – Hãy để Tom kể theo ý của cậu ấy. Nào Tom bắt đầu đi.
– Solo vừa mướn thầy dạy bơi trong hai tháng. Tôi đã gặp hai người ở chợ, tên anh ta là Harry Mitchell, một cựu trung sĩ nhảy dù ở Việt Nam về đây nghỉ hè trước khi quay về New York. Tôi đã gặp anh ta cách đây hai ngày ở phi trường trong lúc anh ta cầm trên tay chiếc vali bằng nhựa có băng đỏ.
Lúc này cà phê đã được mang tới.
– Và vậy là tới câu chuyện cái vali? – Hess nôn nóng.
Lepski không có gì vội vã, anh tin chắc mình sẽ được thăng chức. Lepski không để ý tới Hess, anh tiếp tục nói:
– Trước khi Mai Langky chết, cô ta có nói với tôi rằng: Riccard đã gửi cái vali bằng nhựa có băng đỏ ở phi trường.
Lepski ngưng nói rồi quay sang nhìn mọi người:
– Tom, điều cậu nói không tồi đâu, cứ tiếp tục.
Lepski cảm thấy thất vọng vì không tạo được những cảm hứng mạnh hơn.
– Tôi đã hỏi Harry, có phải cái vali của hắn không? Hắn nói phải và cần đến nó khi đã nhận làm việc cho Solo. Tôi kiểm tra giấy tờ thấy hắn là lính dù ở Việt Nam nên đã để cho hắn tự do đi cùng chiếc vali đó.
– Sao cậu không nhìn xem trong vali có gì không? – Hess hỏi.
– Này Fred, cậu biết Tom không có quyền bắt anh ta phải mở vali. – Terrell nói. – Và một câu hỏi được đặt ra có phải cái vali trắng bằng nhựa có băng đỏ là loại độc nhất không? Joe, cậu nghĩ sao?
– Có thể đúng, trong quá khứ Solo đã hợp tác với Riccard, Riccard có chiếc vali bằng nhựa có băng đỏ, Harry làm công cho Solo và đã đi lấy cái vali. Tôi cho là Tom đã đi đúng hướng đấy.
Lepski lúc này trông phấn khởi ra mặt.
– Tôi tin chắc như vậy. Tôi sẽ đến chỗ Solo dọa nó vài câu, có thể nó sẽ khai ra.
Terrell suy nghĩ, rồi lắc đầu:
– Không, tôi muốn có thêm thông tin về Harry, cậu đánh ngay một bức điện thông báo về Washington đi.
Hess nhìn Lepski:
– Cậu đã đọc lệnh giải ngũ của nó, cho tôi biết các chi tiết đi.
Lepski tuy chỉ liếc sơ qua giấy tờ của Harry, nhưng anh cũng đã nhớ một số thông tin quan trọng về anh ta.
– Harry Mitchell, trung sĩ, trung đoàn 3 nhảy dù, đại đội I.
Hess nhìn Lepski đầy thán phục, nói:
– Rồi đến một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một thanh tra giỏi, Lepski ạ.
– Fred, vậy là đủ rồi. Cậu đi đánh điện đi. Tom, cậu tự bào chữa cho mình khá đấy. Hai tên pê-đê Hans Larsen và Jaccy Smith tôi giao cho cậu đấy. Nhưng trước khi làm điều gì thì báo cho tôi trước nhé.
– Thưa sếp, rõ. À, vừa rồi có phải sếp nói tôi tự bào chữa khá phải không?
– Thì cậu đã nghe rồi đấy. – Beigler gầm gừ.
Lúc Lepski bước ra khỏi cửa thì Jacoby đi vào, anh ta như muốn nói điều gì đó.
– Có chuyện gì vậy, Max?
– Thưa sếp, Retnick vừa gọi điện về. Họ đã kiểm tra và phát hiện hai dấu tay người lái chiếc Mustang phù hợp với xe của Riccard và chiếc Mustang này còn kéo theo một cái xe moóc nhà.
Terrell và Beigler nhìn nhau.
– Một cái xe moóc nhà u?
– Anh ta nói vậy.
– Bảo cậu ta hãy khẩn trương lên.
– Thưa sếp, anh ta đã lên đường.
Khi Jacoby trở về chỗ của mình thì Terrell mới nói với Beigler:
– Joe, cậu nghĩ gì về thông tin này?
– Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, chúng ta đã tìm được chiếc xe Mustang và Riccard, bây giờ lại xuất hiện cái moóc nhà, chắc chắn xác chết được để trong đó. Điều này rất thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta phải tìm cho ra được cái moóc nhà đó.
– Đồng ý, nhưng theo tôi chúng ta nên báo cho C.I.A biết thôi. – Terrell nói. – Vì vấn đề này họ cũng rất quan tâm. Cái chìa khóa của mọi việc là Riccard đã dính vào ma túy.
Nếu như mọi thông tin của Goldie chính xác, thì hắn đã mướn tàu của Thomas và hai tên thủy thủ để đi La Habana và đã bị bắn chìm. Hai tháng sau, Riccard quay trở lại tìm mướn tàu của Solo. Rồi của O’ Brien nhưng không ai cho hắn ta mướn. Sau đó, hắn đi cùng với người tình đến Vero Beach và ở lại chỗ DoDo. Hắn đã gởi vali trong tủ sắt ở phi trường và mướn chiếc xe Mustang ở tiệm Hertz với tên Joe Black. Rồi có tin đồn hắn đã bị thủ tiêu. Hai ngày tiếp đó, họ tìm thấy chiếc Mustang và cũng từ đây họ tìm được xác chết của Riccard.
Cũng vào thời điểm này, Domenico có mướn một trung sĩ nhảy dù mà Lepski đã gặp ở phi trường với chiếc vali giống như chiếc của Riccard. Chúng ta làm việc rất tốt. Nhưng thử hỏi Riccard buôn lậu cái gì chứ? Và ai đã giết hắn, có lẽ Riccard đã buôn lậu với bọn nước ngoài và vì thế chúng ta có nên báo cáo mọi việc cho C.I.A biết không? Họ có thể xúc tiến việc điều tra tốt và nhanh hơn chúng ta.
– Thưa sếp, ông đã nói hai ngày. – Beigler nhắc Terrell. – Chúng ta hãy còn hơn một ngày nữa.
Terrell do dự:
– Ừ, đồng ý Joe. Hãy trở về làm việc đi.
Nửa tiếng sau, thanh tra hạng ba Red Retnick, một người trẻ trung và khỏe mạnh đi vào phòng các thanh tra.
Beigler ra hiệu cho anh ta đến thẳng phòng của Terrell, anh gọi Charlie Tanner mang cà phê rồi anh theo Red Retnick vào phòng.
Retnick báo cáo rất ngắn gọn và Beigler đã kịp ghi lại những thông tin này:
– Tối thứ năm, có hai người đàn ông, chạy chiếc Mustang, kéo theo một moóc nhà đã ghé vào quán của Jackson để uống cà phê. Một người lái xe tải đã có mặt ở đó và anh ta đã kể cho tôi nhận dạng của hai người đàn ông lái chiếc Mustang đó.
– Red, đợi một phút. – Terrell nói. – Beigler hãy đi tìm và bảo Lepski đến đấy.
Beigler gọi Lepski khi anh đang ngồi bên chiếc máy chữ ở trong phòng. Khi Lepski có mặt Terrell mới cho Retnick tiếp tục.
– Người lớn tuổi trong hai người cao hơn một mét tám, vạm vỡ, tóc hung, mắt xanh, mũi gãy như các vỗ sĩ, và mặc trên người một bộ đồ lính.
– Đó là Harry Mitchell. – Lepski xác nhận với vẻ chắc chắn.
– Red, tiếp tục đi. – Terrell nói.
– Người còn lại trẻ hơn, nhỏ con, tóc đen để dài tới vai.
– Cậu có biết gì về người này không? – Terrell hỏi Lepski.
– Không, tôi không biết… À, có khả năng đó chính là Randy, người phụ trách quầy rượu cho Solo. Nó mới tới làm việc hồi đầu tuần thưa sếp. Tối nay tôi sẽ đến đó để ăn tôi: Solo đã mời tôi và vợ tôi vì vậy tôi có thể tiến hành cuộc điều tra nhỏ ở đó.
Terrell gật đầu đồng ý:
– Thôi được, Tom. Nhưng mọi việc đừng để lộ ra ngoài đấy. Chúng ta cần có thêm thông tin về Harry mà Washington thì vẫn chưa trả lời. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Lepski gật đầu.
– Thưa sếp, ông quên là chênh lệch giờ hay sao?
– Ờ, vậy trong khi chờ đợi, các cậu hãy tìm cho ra cái moóc nhà, việc này phải tiến hành thật khẩn trương đấy. – Terrell nói.
 
***
 
Lepski sống với vợ không được đầm ấm cho lắm, họ thường xuyên cãi nhau mà hầu như lần nào vợ anh ta cũng thắng cả.
Khác với mọi khi, hôm nay Lepski trở về nhà sớm hơn và anh thấy vợ đang chuẩn bị cho anh món thịt hầm để dùng bữa tối.
Caroll Lepski là một phụ nữ xấp xỉ tuổi ba mươi, vóc người to có làn da sậm và là một người rất thông minh. Trước khi lấy Lepski cô làm việc ở Ametan Express. Công việc của cô là sắp xếp thời gian biểu và cố vấn cho những người giàu. Cô làm việc rất nhạy bén và hợp lý. Tuy nhiên đối với những vấn đề của đời sống hiện đại thì nàng lại là một đầu bếp cẩu thả và cũng đần. Mỗi khi có mặt ở bếp thì nó trở thành một bãi chiến trường. Lepski thấy nàng ăn mặc khá lôi thôi, và đang vật lộn với hũ kem vừa bị đổ xuống đất. Người Caroll nhễ nhại mồ hôi trông thật khó chịu.
Vậy đó, khi nghe Lepski nói rằng sẽ dẫn nàng đi ăn tối bên ngoài, thì Caroll trông lưỡng lự. Nàng không hiểu nên tiếp tục chuẩn bị món thịt hầm hay là bằng lòng với Lepski. Nàng có vẻ cay đắng hơn là vui thích trước lời đề nghị này vì Lepski rất ít khi dẫn nàng đi ăn và lần này Lepski yêu cầu nàng nên ăn mặc đẹp đẽ vì sẽ đến một chỗ sang trọng.
– Anh không thể báo cho em từ sáng sao? – Nàng nói. – Tối nay chúng ta có món thịt hầm.
Lepski sốt ruột.
– Hãy bỏ cái món thịt hầm đó đi. Tối nay chúng ta đi ăn bên ngoài và em hãy nhanh chóng lên, đừng cãi anh nữa. – Nói xong, Lepski biết mình đã lỡ lời.
– Anh nói em là người luôn gây sự sao? – Nàng hỏi.
Lúc này Lepski phải cười cầu hòa với nàng.
– Anh đâu có nói như vậy. Này em, chúng ta đừng dành thời giờ cãi nhau nữa!
Lepski làm ra vẻ ngạc nhiên nói tiếp:
– Quả thật anh đã nói vậy sao? Thôi, bỏ đi em, anh chỉ giỡn thôi.
– Quan niệm đùa giỡn của anh khác xa với em đấy.
– Anh đồng ý với em là chấm dứt ngay trò đùa giỡn này, đừng quan tâm đến nó nữa em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà hàng Solo. Ở đó thức ăn, bãi tắm, nhạc nhẹ mọi thứ đều tuyệt vời và hấp dẫn.
Caroll mở tròn mắt tỏ ý nghi ngờ:
– Tới đó để làm gì? Anh đã làm gì để phải hối hận sao? Anh muốn xoa dịu em sao?
– Chúng mình được mời mà. – Lepski xẵng giọng.
– Lepski, việc gì mà anh phải lớn tiếng đến thế.
Lepski đứng lên, trông có vẻ lo lắng:
– Đừng nói gì nữa mà em, chúng mình đi thôi, mình được mời mà.
Caroll nhìn anh:
– Ông ta mời chúng mình sao? ông ta làm gì?
– Ông ta chẳng làm gì cả. Ông ấy chỉ muốn mời anh cho thân mật thôi.
– Vì sao?
– Trời ơi, làm sao mà anh biết được. Ông ấy chỉ mời chúng ta, vậy đó. Phải làm sao em mới hiểu đây?
– Em nghĩ anh nên nhỏ giọng một chút. – Caroll nói giọng nghiêm khắc.
– Tốt thôi, đó là tên vô lại đang muốn lợi dụng anh! Vậy thì sao? Trước hết chúng ta được ăn no bụng cái đã.
– Lepski! Anh làm em thật sự xấu hổ.
Lepski mút các ngón tay:
– Tốt thôi, vậy em đi sửa soạn chứ? – Lepski làu bàu. – Anh có áo nào sạch không?
Nàng nhìn thẳng vào mặt Lepski:
– Tối nay, anh cần mấy cái áo sơ mi?
Lepski nhắm mắt:
– Anh muốn hỏi vậy thôi, em hiểu chứ.
– Tất nhiên, em sẽ mặc gì đây?
Lepski cảm thấy bực mình khi Caroll hỏi vậy:
– Mặc cái gì cũng được, miễn sao đẹp là được rồi, em hiểu chứ?
Mặc dù sống với nhau ba năm, nhưng Lepski vẫn không bao giờ chịu được cách ăn mặc của nàng. Sau một hồi chọn lựa nàng vẫn không vừa lòng, nàng cho rằng mọi thứ đều lạc hậu, nàng trách Lepski mãi cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ là viên thanh tra hạng nhì. Tuy vậy những lời trách móc này đã quá quen thuộc với Lepski, nhưng anh vẫn cảm thấy quá chán ngán.
Lepski đã bị phản bác khi anh gợi ý cho nàng mặc chiếc áo dài đen. Cuối cùng nàng chọn chiếc áo dài màu đỏ và trắng, Lepski cảm thấy rất hài lòng nhưng anh không dám biểu lộ ra mặt.
Hơn bảy giờ một chút, nàng xuất hiện làm Lepski ngạc nhiên. Vừa lịch sự vừa trong trắng như một nàng tiên.
– Lepski! Đừng làm trò khỉ! Đừng đụng vào người em. – Nàng nói kiên quyết.
Lepski hiểu giờ này không phải là lúc:
– Thưa bà Lepski, tôi xin hẹn tối nay…
– Đừng tỏ ra quá thô lỗ… Anh trông em thế nào?
– Tuyệt, huy hoàng, lộng lẫy! Đi nào!
Trong lúc anh đi về phía xe, Caroll nói:
– Chờ em một phút!
Lepski dừng lại và tỏ ra khó chịu. Anh nhìn vợ rồi nói có vẻ châm chọc:
– Lại còn gì nữa? Một sợi dây áo lót bị đứt à! Em đã quên túi xách hả? Hay chưa có khăn tay? Nếu không, chuyện gì đã xảy ra.
– Đừng làm mặt ngốc như vậy, em thấy anh không thể ăn mặc như vậy mà đi với em được.
Lepski há hốc miệng, nhìn vợ:
– Anh? Anh làm sao? Quần áo thẳng thướm, mặt thì cạo nhẵn. Thưa bà Lepski, bất cứ một phụ nữ nào trong thành phố này đều vô cùng tự hào khi bước đi chung với tôi trong tối nay đó bà ạ.
– Nếu anh vẫn cầm súng bên cạnh khi đi chung với em thì xin lỗi nhé! Chẳng lẽ anh muốn mọi người biết em là vợ của cảnh sát sao?
Lepski lấy bàn tay xoa nhẹ lên má.
– Vậy em không phải là vợ cảnh sát? – Anh hỏi với giọng gắt gỏng.
– Anh Lepski! Đây không phải là lúc phô trương hãy để súng ở nhà thôi!
– Nghe đây cưng. Đó là quy định, anh bắt buộc phải làm vậy, em phớt lờ như không thấy gì cả. Thôi đi nào.
– Em không thể đi tới nhà hàng lịch sự, nếu anh còn mang súng.
Lepski thấy chiều hướng có thể dẫn đến cuộc cãi vã, thế là anh buộc phải cởi dây đeo súng liệng nó lên cái ghế dài.
– Khỏi phải vùng vằng như vậy. Vậy mới đáng là đấng nam nhi chứ?
Lepski thốt lên với vẻ đầy thất vọng:
– Nào, bây giờ thì đi được rồi chứ?
Caroll nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
– Nhưng em đang đợi anh. Chính anh làm chúng ta đi trễ đấy!
Lepski máu nghẹn lên tận cổ. Anh bực dọc bước về phía chiếc xe.
 
***
 
Cũng như thường lệ, buổi tối nhà hàng Solo luôn tấp nập người. Solo cho Harry đến phụ thêm trong quầy rượu, Nina thì đi vòng quanh để tiếp đãi và chiêu dụ khách.
Manuel lăng xăng lo chỗ ngồi cho khách, anh cảm thấy khó chịu khi thấy Tom Lepski đi tới với một người phụ nữ trẻ, và nhận ra đó là vợ ông.
– Ôi, ông Lepski! – Gã nói nhẹ nhàng và cười giả dối. – Một sự hân hạnh cho nhà hàng của chúng tôi!
– Solo đã mời chúng tôi… và đó là lý do mà chúng tôi có mặt. – Lepski nói.
– Đúng vậy, chúng tôi rất vui được đón ông bà… kính mời ông bà đi đường này!
Lúc này quán bắt đầu vắng khách và Manuel báo cho Solo biết là Lepski đã đến.
Solo nhăn mặt và ra dấu cho Manuel đi khỏi.
– Hãy phục vụ cho chu đáo, những gì ngon nhất… nhà hàng bao tất.
Trong lúc Manuel trở vào phòng ăn, Harry đi từ quầy rượu, hai tay bưng một cái khay rượu giải khát.
– Bàn số bốn. – Manuel nói với anh. – Phục vụ tất cả những gì họ gọi nhà hàng chiêu đãi.
Khi tới gần, Harry mới nhận thức được khách hàng là ai!
– Chào Harry! – Lepski nhìn anh dò xét.
– Còn nhớ tôi chú?
– Chào ông Lepski. – Harry trả lời.
– À, công việc của anh sao rồi?
Harry không quan tâm tới Lepski, quay về phía Caroll anh lên tiếng:
– Thưa bà, bà dùng gì ạ?
Caroll cảm thấy xốn xang trong lòng, nàng cảm thấy anh là người đàn ông quyến rũ nhất mà nàng từng gặp.
– Cho tôi xin một Ton Collins. – Nàng muốn cười, một nụ cười mà Lepski chưa bao giờ thấy từ khi hai người lấy nhau.
– Cho tôi một ly Scotch với đá. – Lepski nói với giọng khô khan và mắt không ngừng nhìn vợ.
– Tom, anh có thấy là quá nhiều không? – Caroll nói.
Nàng đã làm trỗi dậy trong anh ngọn lửa ghen tuông mà tưởng đã tắt từ lâu.
– Em nhớ anh đã uống ở nhà rồi mà? Xin ông cho một ly nhỏ và nhiều đá.
Lúc Harry đi khỏi.
– Nghe này, cưng. Em đã biết tửu lượng của anh rồi mà! – Lepski hào hứng nói. – Hay là em muốn…
– Em chỉ muốn anh không “xỉn” thôi.
Lepski thét lên:
– Em không muốn anh uống thì tùy, còn anh, anh muốn tận dụng buổi tối nay!
Trong lúc đó, Harry vào báo cho Randy biết Lepski đang có mặt ở nhà hàng. Randy run đến nỗi suýt làm rơi cái bình rượu xuống đất. Rồi hỏi:
– Hắn tới dây làm gì?
– Ăn tối, và cũng có thể làm một cuộc điều tra nhỏ. Randy, hãy bình tĩnh.
Randy đang chuẩn bị các thức uống.
– Anh Harry, hắn đã trông thấy anh và chiếc vali của Riccard. – Randy nói.
– Đừng hoảng hốt, hắn không thể chứng minh được gì? Hắn không có bằng chứng!
Anh mang rượu tới bàn cho Lepski, lúc đó Manuel đang ghi thực đơn cho họ, thấy rượu mang tới, Lepski nháy mắt với Harry.
Manuel tỏ ra xởi lởi:
– Solo, rất muốn ông thưởng thức những đặc sản ở nhà hàng này, bà nghĩ sao, khi món khởi đầu là hàu chiên tôm?
Caroll cười vui vẻ.
– Ông khỏi nói thêm điều gì. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông. – Nàng nói.
Manuel nhìn Lepski:
– Còn ông thì sao? Thưa ông Lepski?
– Cho tôi một dĩa thịt bò ván.
Caroll thở dài chán ngán:
– Tom à, anh không thể ăn món gì khác ngoài thịt bò ván sao? Món thịt hầm chẳng hạn?
– Anh ăn thịt bò ván! Chẳng lẽ anh không có quyền ăn món mình thích sao?
– Tốt thôi, vậy thì tùy anh.
Bữa ăn đã trôi qua, Lepski cảm thấy áy náy trong lòng, trong lúc chờ cà phê, anh tính sẽ bắt đầu công việc, nhưng sợ Caroll sẽ làm ầm lên khi anh đi làm công vụ.
– Em này, anh đi toilet một chút. Em cứ ngồi ở đây, cần gì, em cứ gọi người phục vụ nhé!
Lepski nhanh chóng đứng dậy trước khi Caroll hiểu ra mọi việc, và đi thẳng xuống nhà bếp.
Thấy anh, Manuel đã ho báo cho Solo biết là Lepski đang tới. Solo đang bận túi bụi nên anh buột miệng chửi thề.
Lepski đến phòng ăn, thì thấy Solo đang bận rộn bên những cái lò, trong lúc có tiếng xe đi tới, Lepski nhận ra đó là chiếc Mercedes trắng.
Chiếc xe đã thu hút sự chú ý của Lepski. Anh nhận thấy chủ nhân của chiếc xe đó là người giàu nhất Paradise City này, bà Carlos. Anh không để ý bà ta mà anh quan tâm đến một người đàn ông nhỏ bé mở cửa xe cho bà ta.
Linh tính mách bảo Lepski biết rằng, đó chính là người giết Mai Langky, anh bỏ tay vào túi định rút súng thì chợt nhớ đã bỏ nó trên chiếc ghế dài ở nhà, Lepski đắn đo không biết có nên báo về phòng xin lực lượng tăng cường và thú nhận là đã để súng ở nhà hay liều lĩnh với hy vọng không ai dùng súng.
Lepski nghĩ, mình không thể bỏ qua cơ hội mà anh có thể được thăng chức, anh đã khởi đầu bằng một chức vị thấp nhất. Suy nghĩ vài phút, Lepski đã băng qua bãi đậu xe rồi đi tới gần chiếc Mercedes. Người mập lùn đó nhìn anh trân trân và hắn mở chiếc áo đang bó sát người. Lepski biết ngay tên này có mang súng. Lepski quan sát hắn và cố mường tượng để nhớ lại tên che mặt bằng chiếc khăn trắng. Sau một hồi suy nghĩ, Lepski càng khẳng định hắn chính là tên giết người.
– Tôi là cảnh sát. – Anh nói với giọng cớm của mình. – Anh là ai?
Lepski thấy hắn nhún vai rồi quay sang hướng khác.
– Tôi không hiểu ông muốn gì? – Hắn nói. – Tôi là tài xế của bà Carlos.
– Tên gì? – Lepski tiến lên một bước.
Lepski nghĩ anh có thể cho nó một cú đấm rồi tước súng của nó.
– Tôi không hiểu ông muốn nói gì? – Hắn lặp lại câu nói. – Tôi là Fernando, tài xế của bà Carlos.
– Tốt, Cortez. – Lepski nói. – Mau giơ hai tay lên!
Nhưng lời hăm dọa đó không làm cho gã có một chút gì nao núng, gã vẫn đứng im nhìn thẳng vào Lepski:
– Tôi vẫn không hiểu gì? Tôi là tài xế của bà Carlos.
– Tôi biết, đưa súng ngay đây!
Cortez ngập ngừng:
– Tôi phải luôn mang nó bên mình để bảo vệ cho bà Carlos.
– Đưa nó cho tôi.
Lepski chìa tay ra nhưng tim anh thì đập liên hồi vì lo sợ. Cortez ngập ngừng rồi lùi lại đằng sau.
– Được thôi, ông cảnh sát. Đây! – Gã gầm gừ.
Cứ như phép lạ, cây súng đã nằm gọn trong tay gã và gã chĩa nó vào Lepski.
Liếc sơ qua Lepski đã nhận ra đó là cây Walther 7.65. Loại súng này đã giết chết Mai Langky.
Anh gồng mình chờ tiếng súng nổ thì một cú đấm rất mạnh làm Lepski thấy như bầu trời đang ập xuống đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.