I
Trên tấm kính sần sùi trải dài hàng chữ:
DAVE FENNER – ĐIỀU TRA Chữ đen, màu sơn còn mới. Cửa vào ngay một bàn giấy với hai chiếc ghế, một tấm thảm đẹp và hàng kệ sách luật sáng trưng chưa bao giờ mở ra xem. Dave Fenner nằm dài trên ghế, hai chân gác lên bàn, nhìn trần nhà với vẻ xa vắng; rõ ràng không có việc gì để làm và sẵn sàng để thì giờ không làm gì cả. Fenner 33 tuổi, đang độ cường tráng, da nâu, dáng xấu xí mà dễ gây cảm tình, cằm có dáng của một người thích làm theo ý mình và thường là thành công. Bên phải có cửa thông sang một phòng khác, có chắn gỗ chia hai: một bên là phòng chờ của khách hàng, một bên là lãnh địa của cô thư ký Paula Dolan, một phụ nữ hấp dẫn, mái tóc lượn uốn màu cánh quạ, đôi mắt xanh tinh anh, một dáng người khiến Fenner tự nhủ đó là vật đáng giá nhất trong văn phòng của anh. Cô đang ngồi sau bàn đọc tờ tạp chí Ái Tình giá bốn xu, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Ba giờ hai mươi phút. Tiếng chuông réo trên bàn làm cô gái giật mình, bỏ tờ báo xuống, bước qua phòng bên. Fenner duỗi dài thân mình làm chiếc ghế kêu cót két và hỏi:
– Cô có thuốc lá không, bé. Tôi không còn điếu nào hết.
– Tôi còn ba, để cho anh hai.
Fenner nói lúc đốt điếu thuốc cô vừa đưa ra:
– Chà cô hào phóng quá chừng!
Fenner rít thật mạnh và đưa mắt nhìn Paula:
– Chiều nay đẹp quá!
– Ồ sao? Để làm gì kia chứ? – Paula buồn bã trả lời.
– Lúc này cô làm gì? Có việc không?
– Cũng như anh thôi – Paula nói và ngồi lên góc bàn.
– Chớ lo, thế nào rồi cũng có việc.
– Cả tháng nay anh nói thế rồi. (Cô có vẻ lo lắng). Không thể nào tiếp tục mãi như thế này đâu, Dave ạ. Bọn Trang bị văn phòng vừa gọi điện thoại đến đấy. Nếu anh không trả tiền tiếp thì ngày mai họ sẽ lấy lại tất cả. Fenner nhìn quanh:
– Sao thế được? Có họa là điên mới lấy các thứ tập tàng này!
– Chắc anh không hiểu rõ lời tôi nói. Ngày mai nếu anh không trả tiền, họ sẽ thu hồi hết băng ghế trong phòng. Sau đó thì tôi ngồi chỗ nào? Fenner ra dáng hoảng hốt:
– Thế họ có thu hồi cái phần người cô đặt trên ghế không?
– Dave Fenner, anh không có lấy một phút nào nghiêm chỉnh hay sao? Nếu đến mai mà ta không có hai trăm đô la thì dẹp tiệm đấy!
Fenner thở dài:
– Tiền, lúc nào cũng chỉ nói đến tiền. Ta còn được bao nhiêu?
– Mười đô la mười lăm xu.
– Nhiều đến thế kia à? Như thế ta còn giàu. Thằng cha phía trước mặt đường bên kia chẳng có gì hết trơn! – Sao anh lại nói là ta giàu?
– Vì dù sao mình cũng không nợ nhà băng.
– Định vay mà nhà băng không cho đấy chứ!
– Đúng rồi. (Fenner buồn bã lắc đầu). Hình như mấy cái sọ dừa ấy không tin ta lắm.
– Không phải đâu, – Giọng Paula có vẻ mai mỉa, – Tại vì họ nghĩ cho mượn là làm nhục anh. Này Dave, tôi cứ nghĩ anh đã sai lầm khi bỏ chỗ làm ở tờ Diễn Đàn đấy.
Fenner có vẻ tức giận.
– Thế thì tại sao cô lại bỏ cả công việc để theo tôi? Tôi đã nói là lúc đầu thế nào cũng gặp khó khăn, vậy mà cô cứ làm.
Paula mỉm cười âu yếm:
– Có lẽ vì em yêu anh,
Fenner lầu bầu:
– Trời ơi, cô lại bắt đầu cái điệp khúc tình ca ấy rồi. Chán lắm. Một phụ nữ có dáng người, khuôn mặt thừa sức để câu một anh triệu phú thì tại sao cô lại phí thì giờ, tuổi trẻ để đi theo một thằng kiết xác như tôi. Này tôi bảo cho mà biết: Gia đình tôi có truyền thống kiết xác đấy. Ông nội tôi vỡ nợ, cha tôi chẳng ra gì, ông bác tằn tiện rốt lại hóa khùng vì chẳng để dành được đồng xu nào.
– Lúc nào ta lấy nhau hở Dave?
– Để tôi xem lại sổ nhật ký đã, – Fenner vội vã trả lời – Sao cô không về nhà đi. Ở đây không có việc làm dễ nảy ra ý nghĩ xấu lắm. Chiều nay cho cô nghỉ… đi gội đầu…
Paula nhún vai, vẻ nhẫn nại:
– Hay là anh lại thăm Rysking để hỏi lại chỗ làm cũ xem sao? Anh là tay phóng viên hình sự giỏi nhất, thế nào họ cũng phải cần anh.
Fenner cương quyết lắc đầu:
– Hắn không nhận lại tôi đâu. Trước khi đi, tôi đã chửi hắn đồ bết bát, chai lì, ngu ngốc có dòng rồi. Hình như tôi có nói cả chuyện là nếu hắn có mời dự hôn lễ ông già bà già hắn thì tôi cũng không thèm đi đâu. Có tiếng chuông bên phòng Paula báo có khách. Fenner nhíu mày:
– Cô đoán xem ai bên ấy?
– Chắc là nhân viên đến gỡ máy điện thoại. Ta không nói chuyện với ai nữa là xong.
Paula bước ra khép cửa lại. Hai phút sau cô quay trở lại, dáng khích động, tay cầm tờ danh thiếp.
– Anh nhìn xem này.
Fenner đọc và ngả người ra lưng ghế sững sờ nhìn cô:
– John Blandish đang ở đây hả?
– Ông ta muốn nói chuyện với anh.
– Đúng không? Thế thì đưa ông ta vào đi, em bé.
Paula mở to cánh cửa thông.
– Ông Fenner sẽ tiếp ông, thưa ông Blandish, xin mời ông vào. Cô nép mình cho ông Blandish đi qua rồi ra ngoài. Fenner đứng lên. Anh cứ tưởng ông Blandish phải to sù lắm. Thực ra dáng người cao hơn mức trung bình một chút khiến ông triệu phú có vẻ mảnh dẻ bên cạnh anh chàng Fenner oai vệ. Chỉ có đôi mắt là cho thấy tính chất con người quyền lực của ông. Đôi mắt nhìn cứng cỏi, thông minh và có nghị lực. Cái nhìn của con người lên đài danh vọng bằng sức mình, chẳng cần cầu xin ân huệ của ai hết. Blandish nhìn Fenner với đôi mắt dò xét rồi đưa tay ra:
– Fenner, tôi có đề nghị này với anh. Anh đúng là người tôi cần. Hình như anh len lỏi nhiều trong đám cặn bã phải không? Tôi nghĩ là muốn khám phá những kẻ bắt cóc con gái tôi thì phải nhờ một quen biết trong giới giang hồ, vào ra không cản trở. Anh nghĩ sao?
– Tôi nghĩ chắc ông có lý. Về phương diện lý thuyết thôi thì thực tế con gái ông bị bắt đã hơn ba tháng, mọi dấu vết đã nguội rồi.
– Tôi biết. (Blandish rút một hộp thuốc bằng da heo lấy ra điếu xì gà). Trước tôi cũng đã nhờ Cảnh sát Liên bang tìm nhưng họ thất bại. Bây giờ tôi làm theo cách khác. Chính ông cảnh sát trưởng Brennan khuyên tôi tìm tới anh. Ông ta nói anh là một phóng viên nổi danh và có mối liên lạc nhiều với bọn găng tơ. Nếu tôi nhờ anh điều tra thì ông ta sẽ giúp đỡ hết mình. Nếu anh nhận làm, tôi hy vọng anh sẽ thành công. Tôi trả ngay cho anh ba ngàn đô la và khi xong việc anh sẽ có thêm ba mươi ngàn nữa. Đề nghị của tôi là thế, anh nghĩ sao?
Fenner hơi hoảng lên, nhưng lấy lại được bình tĩnh và gật đầu:
– Thưa ông Blandish, tôi sẽ cố gắng nhưng không thể hứa trước với ông được. Dân liên bang là các tay thám tử đại tài mà không tìm được thì tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ cố xem sao?
– Anh muốn bắt đầu từ đâu?
– May mắn tôi là người điều tra vụ này cho tờ Diễn Đàn, đó là bài báo cuối cùng của tôi trước khi giã từ nghề phóng viên. Hồ sơ có đầy đủ, tôi sẽ xem lại. Có ba điều tôi hết sức khó hiểu. Tôi có quen riêng với Riley và Bailey. Tôi gặp chúng luôn trong các hộp đêm, sòng bài khi tôi đi săn tài liệu. Đó là những tên du đãng thôi. Thế thì làm sao bọn đó lại đủ gan làm công việc bắt cóc người? Lạ thật! Nếu ông biết bọn đó như tôi chắc ông cũng nghĩ vậy. Chuyện bắt cóc không phải là lãnh vực của chúng. Gan nhất là chúng nhào vào một chi nhánh nhà băng ở phường thôi. Thế mà sự kiện rõ ràng là chúng bắt cóc con gái ông. Điểm thứ hai là chúng tan biến đi đâu mất. Tại sao những tờ giấy bạc nộp cho chúng lại không thấy xuất hiện trong ba tháng nay. Mấy tên bắt cóc đó không tiêu tiền chuộc thì chúng sống bằng gì? Điều khác nữa: Riley có một con mèo Anna Borg. Các tay Liên bang xoay cô ta hàng giờ mà không thâu lượm được gì. Tôi biết chắc Riley mê cô ta lắm thế mà hắn bỏ rơi ngay được. Thật lạ. (Fenner ngừng lại một chút rồi tiếp). Thưa ông Blandish, để tôi liên lạc với Brennan. Tôi nghiên cứu lại hồ sơ xem thử có bỏ sót một chi tiết nào không. Bốn mươi tám tiếng sau, tôi báo cho ông biết, có hy vọng tìm ra bọn cướp hay không. (Fenner nhìn Blandish dò xét). Ông nói là không cần tìm lại con gái ông. Thế ông nghĩ là…
Gương mặt Blandish rắn đanh lại:
– Nó chết rồi. Chắc chắn như vậy. Với loại người đó thì không thể nghĩ là con gái tôi còn sống. Đúng, nó chết rồi.
Ông rút tập chi phiếu ghi tên ba ngàn đô la cho Fenner.
– Vậy là trong hai ngày nữa tôi chờ tin anh?
– Đúng vậy.
Fenner tiễn Blandish. Ông ta nói:
– Tiền bạc không đáng kể. Tôi không đặt anh ở một giới hạn nào hết. Anh lẫn vào bọn hạ lưu và nói với chúng rằng nếu cung cấp tin tức thì có thưởng lớn. Tôi tin là chỉ có cách đó mới dò ra manh mối thôi.
– Xin để tôi. Tôi tin là không làm ông thất vọng.
Blandish vừa đi. Paula nhào vào phòng, hấp tấp hỏi:
– Ông ta bảo gì anh thế? Thuê anh à?
Fenner giơ tờ ngân phiếu ra:
– Em ơi! Ta giàu rồi. Xem đây! Ba ngàn! Nháy mắt là có. Thôi khỏi điên đầu suy nghĩ nữa, có chỗ đặt đít cho em rồi
II
Đại úy Charles Brennan, thuộc ty Cảnh sát thành phố, một người to bự, tóc có sợi hoa râm nơi thái dương, chồm người ra trước bàn bắt tay Fenner. Ông ta nói:
– Tôi không ngờ có ngày được tiếp một thám tử tư trong văn phòng của tôi. Mời anh ngồi. Sao khỏe không?
– Bết lắm, – Fenner vừa ngồi xuống vừa nói. – Nhưng tôi không phải là loại người kêu khóc rên rỉ.
– Tôi kinh ngạc khi biết anh xin giấy phép hành nghề thám tử đấy. Đáng lẽ anh nên ở trong ngành báo chí thì hơn. Chó cũng không muốn làm thám tử.
– Tôi không có ý muốn sống như chó đâu, – Fenner vui vẻ trả lời, – Cảm ơn ông đã gửi gắm tôi cho ông Blandish.
Brennan vung tay nói thản nhiên:
– Xin nói riêng với anh và với cái cẳng gỗ của bà dì tôi, lão Blandish làm tôi muốn điên lên được. Bây giờ thì may ra anh cũng điên theo đấy, còn tôi thì an lành.
Fenner dỏng tai lên.
– Anh muốn nói gì thế?
– Rồi anh sẽ hiểu thôi. Từ lúc con gái rượu của lão bị bắt, lão làm tình làm tội không cho tôi ngơi phút nào. Gợi ý cho lão thuê anh là tôi tự vệ hợp pháp đấy. Sáng, trưa, chiều, tối, lão cứ ở trong văn phòng tôi hay đeo bên máy điện thoại gọi tới lúc hỏi lúc nào thì tôi tìm được những tên bắt cóc con gái của lão? Hỏi cả ngàn lần chứ không phải một lần. Tới khi chết chắc câu hỏi ấy vẫn còn ghi trong bụng tôi!
– Tương lai tốt đẹp đấy. – Fenner rầu rĩ nói, – Thế mà tôi cứ tưởng anh mang hoa lại tặng tôi.
– Bộ tôi là một hướng đạo sinh sao? Nói thực cho anh biết: anh mà tìm ra được mấy thằng khốn đó thì cũng bằng như anh được bầu làm hoa hậu đó.
– Nhưng bọn chúng chắc phải ở đâu đây đấy chứ?
– Tất nhiên. Chúng có thể ở Canađa, Mêhicô, trên trời, dưới đất đủ cả. Ba tháng nay cả thế giới Cảnh sát đi tìm mà không thấy bóng dáng gì hết. Tuy nhiên tôi cũng phải đồng ý với anh là chúng đang ở đâu đó.
– Còn cô gái? Anh tin cô ta chết rồi sao?
– Đúng. Phải chết thôi, giữ làm gì? Không có ích gì cho chúng mà trái lại còn nguy hiểm nữa. Không biết chừng chúng đập cô ta cùng một lượt với MacGowan. Không biết chúng chôn cô ta ở đâu.
– Còn con nhỏ Anna Borg, – Fenner hỏi. – Nó làm gì hiện nay?
– Nó vẫn còn ở đây. Người của tôi bám sát nó suốt hai tháng nay mà không được gì hết. Nó mới có thằng bồ mới, chắc chán cảnh chờ Riley rồi. Nó trình diễn ở Câu lạc bộ Thiên Thai.
– Bồ mới tên gì?
– Eddie Schultz.
Fenner nhíu mày rồi búng tay.
– Tôi biết rồi. Thuộc băng Grisson. Cao, to, đẹp trai.
– Đúng đấy. Băng Grisson mua lại Câu lạc bộ Thiên Thai vốn thuộc hạng ba, trước kia do tên Toni Rocco làm chủ. Bọn chúng mua sửa sang lại nên bây giờ thành một quán rượu trông được, không tai tiếng gì.
Fenner vểnh tai.
– Tiền ở đâu ra? Theo tôi biết thì băng Grisson đâu có giàu gì?
– Tôi kiểm tra rồi, – Brennan trả lời, – Abe Schulberg cung cấp tiền, kết ước với Măng Grisson. Mụ trông coi quán, tiền lời chia đôi.
Fenner thấy không còn gì thắc mắc nữa. Anh mồi thuốc, ngả người trên ghế.
– Thế có nghĩa là mối manh tiêu hết rồi?
– Có khi nào nó rõ đâu. Vụ này thật điên cái đầu. Mất tiền bạc, thời gian thật nhiều mà không tiến thêm được chút nào hết.
Fenner nhăn mặt, viễn tưởng được bỏ túi ba mươi ngàn đôn càng lúc càng xa. Anh vừa đứng lên thì chợt nẩy ra một ý.
– Lúc con nhỏ Anna ở với Riley, nó làm nghề ngỗng gì?
– Trình diễn vũ điệu ở Câu lạc bộ Vũ Trụ. Không được bao tiền nhưng có Riley bao.
– Ở Câu lạc bộ Vũ Trụ? (Fenner bỗng như suy nghĩ rồi nhìn đồng hồ). Được rồi, tôi không phiền đại úy nữa. Nếu móc ra được chuyện gì tôi sẽ cho anh hay.
– Anh không móc ra được gì hết vì chẳng có gì để móc cả, – Brennan cười nhạo.
Tâm trí Fenner bị thu hút, anh quay về văn phòng thấy Paula còn đó dù đã sáu giờ chiều.
– Cô chưa về sao? Định ngủ ở đây à?
– Em không dám bỏ đi, – Paula đáp, đôi mắt xanh mở to. – E rằng lại có một tay triệu phú khác đến. Ôi, Dave, em đã nghĩ ra cách tiêu xài khi chúng ta được số tiền lớn đó.
– Câu nói ấy là một giấc mơ và cái để giải thích là nơi chữ khi. Thôi được rồi, cô còn ở đây thì vào lục trong đống hồ sơ hôi thối xem thử có giữ gì về Pete Cosmos không?
Vào lúc làm phóng viên, Fenner xếp những tin tức anh có về tất cả dân găngxtơ trong thành phố, đủ thứ lớn nhỏ, rồi lập thành một sưu tập khổng lồ ghi tất cả các sự kiện lặt vặt để vào lúc cần thì buộc một tên khốn phải phun ra.
Sau năm phút, Paula đem đến một mớ giấy cắt từ báo ra.
– Cảm ơn kho báu của anh. Bây giờ anh bận việc. Sao, ta đi ăn tối với nhau mừng may mắn chứ?
Gương mặt Paula sáng rõ lên.
– Hay quá. Để em mặc cái áo mới. Ta đi đến Champagne Room. Chưa bao giờ em đến đó, nghe nói hấp dẫn lắm.
– Điều hấp dẫn duy nhất ở đó là tiền thanh toán. Lúc nào được ba mươi thiên thì ta sẽ vào đấy, còn chưa thì thôi. Để anh nói chỗ ta đến. (Fenner ây yếm choàng vai Paula). Ở câu lạc bộ Vũ trụ. Vừa vui chơi vừa làm việc.
Mặt Paula như vừa ăn phải ớt.
– Câu lạc bộ Vũ Trụ à? Tiếng tăm xấu mà dơ bẩn nữa.
– Thôi đi đi người đẹp, tôi bận việc. Sẽ đón em lúc tám giờ rưỡi.
Fenner quay người cô, phát mạnh một cái vào mông làm cô nhảy băng ra cửa. Anh chăm chú ngồi vào bàn đọc các mảnh báo cắt. Sau nửa tiếng, anh gọi cú điện thoại, xong xếp tất cả hồ sơ, tắt đèn lên xe về nhà. Trong căn hộ hai gian, anh tắm một phát, mặc bộ com lê sậm màu, xem lại khẩu 38 rồi nhét vào túi dưới nách.
Paula đang nôn nóng chờ đợi. Chiếc áo dài đen cắt gọn làm nổi những đường nét thân hình của cô khiến Fenner phải nhìn đến hai lần. Cô ngồi vào băng xe, cố ý để lộ đôi chân mang tất nilông và nói:
– Chết nỗi là em cứ luôn luôn phải tự đi mua khuy áo của mình. Lúc anh nghĩ tới tặng hoa, chắc em trợn ngược mắt quá.
– Em nên xếp mấy lọ nước đường sang một bên, báu vật của anh ạ. – Fenner nhếch mép cười. – Chẳng bao giờ anh có ý nghĩ ấy đâu nên em không khi nào thiệt thòi cả. (Chiếc xe rời lề đi lẫn vào trong dòng xe cộ). Anh vừa tìm được một vài chuyện của Pete nhắc lại, thế nào hắn cũng tái mặt cho mà xem.
Paula quay sang anh.
– Dù sao thì chắc em cũng được ăn một chút chứ? Em không thích bụng đói rã ra mà ngồi nhìn anh với tên Mễ đó trợn trừng, nghiến răng hầm hè nhau chút nào.
– Ta ăn trước, người đẹp của anh ạ, – Fenner vỗ lên đầu gối cô, hứa hẹn.
Paula hất tay Fenner ra.
– Cái đầu gối này là để dành cho ông xã tương lai của em. Anh muốn thì cũng được, nhưng phải làm đơn.
Fenner phá lên cười. Anh thích đi chơi với Paula là vì gặp nhau, cả hai cứ đùa giỡn như trẻ con.
Khi họ đến Câu lạc bộ Vũ Trụ thì đã đông khách nhưng người quản lý mặt mày lấm lét cũng tìm ra được một cái bàn. Fenner nhận ra quán thật tồi tệ. Đã sáu tháng nay anh không đến, mà nay trông xập xệ quá chừng. Paula nhìn quanh nói:
– Thật như cái nhà xác nhỏ. Em không hiểu tại sao người ta lại đến đây. Chắc có lẽ toàn dân vắt cổ chảy ra nước cả thôi.
Fenner tảng lờ như không nghe thấy. Một chú bồi non choẹt đến đưa các món gọi. Paula thở dài.
– Ta ăn món vịt chiên thì hơn. Đầu bếp nhà hàng này dù sao cũng không làm hư món này đâu.
– Chớ vội quá, – Fenner cười. – Anh cam đoan nó sẽ dai như chão rách cho mà xem.
Nhưng khi thức ăn bưng ra, hai người không nói gì. Không ngon, nhưng ăn được.
Họ ra sàn nhảy giữa các món ăn dọn ra. Paula cố tỏ âu yếm nhưng Fenner nhất định đạp vào chân cô. Chẳng nên sự gì hết. Lúc Paula đang chọn món tráng miệng, Fenner đẩy ghế đứng lên.
– Bây giờ vào việc. Anh đi gặp Pete, em cứ bình tĩnh ních đầy bụng, không lâu đâu.
Fenner cố mỉm cười sau một lời nhạo báng của Paula, rẽ người đi đến văn phòng Pete. Chẳng cần gõ cửa, anh bước vào và đá cánh cửa khép lại.
Pete đang cúi người cộng sổ, ngạc nhiêm ngẩng đầu lên, nhận ra người mới vào, càu nhàu nói:
– Làm gì mà vào phòng tôi cái kiểu lạ thế? Anh muốn gì?
– Chào bự con, – Fenner đến ngồi góc bàn. – Lâu quá ta không gặp nhau rồi.
– Anh muốn gì đấy, – Pete lặp lại, mắt gườm gườm.
– Mấy lúc gần đây anh có gặp Harry Levane không?
Pete nhỏm dậy:
– Không, không cần gặp hắn. Có chuyện gì thế?
– Tôi mới gặp hắn. Anh sắp khốn đốn rồi. (Fenner buồn bã lắc đầu). Hắn nói với tôi chuyện cô gái anh mang đi Miami, kỳ nghỉ hè vừa qua. Cô ta còn vị thành niên. Pete ạ, lạ cho anh, chuyện qua quýt đó chắc anh mắc hai năm tù đấy.
Pete giật mình như có kim đâm vào đít, mặt mày trắng bệch.
– Láo! Anh nói gì thế?
Fenner mỉm cười thương hại.
– Chớ làm ra vẻ ngây ngô, Pete, Harry thấy anh với cô bé. Hắn không quên là nhờ anh mà hắn đã lãnh ba năm tù vì tội quấy rối ở Clifford. Hắn chờ dịp trả thù.
Trán Pete ướt đẫm mồ hôi.
– Đồ nhơ nhớp! Tôi sẽ giết hắn. Hắn không có bằng chứng gì hết.
– Không, có đấy. Hắn biết cô gái là ai và đã nói chuyện với cô ta. Tôi cho anh biết con nhỏ nhất định kiện đấy.
Pete buông mình ngồi xuống ghế, cất giọng ồ ề:
– Cô ta bây giờ ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta để thu xếp. Cô ta ở đâu?
– Tôi biết. Tôi cũng biết chỗ ở Harry. Mệt đấy, Pete ạ, nhưng không chết đâu. Nếu ta thu xếp với nhau thì tôi sẽ không nói gì hết. Tôi cần biết một ít tin tức. Ta trao đổi nhau.
Pete gầm ghè nhìn Fenner.
– Anh muốn biết cái gì?
– Không gì nhiều lắm đâu, Pete ạ. Anh nhớ Anna Borg không?
Pete tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Ờ…mà sao?
– Cô ta từng làm việc ở đây?
– Đúng.
– Cô ta có nói với anh về chuyện Riley bỏ rơi không?
– Cô ta không biết gì hết.
– Thế có lúc nào cô ta nói đến Riley không?
– Còn phải hỏi. Cô ta gầm gừ với thằng cha luôn luôn.
– Làm sao cô ta lại quen Schultz?
Pete lưỡng lự.
– Có qua có lại nhé. Anh cho tôi biết Harry và cô gái ở đâu phải không?
– Ngoéo tay nào!
– Vài ngày sau vụ bắt cóc. Eddie đến đây tìm cách bắt liên lạc với Anna nói rằng Măng Grisson muốn nói chuyện với con nhỏ. Lúc tôi cho biết bọn Liên bang theo dõi cô ta chặt chẽ thì hắn bảo tôi gọi Anna đến đây, trong phòng này. Tôi không tham dự cuộc nói chuyện nhưng hai ngày sau Anna hết làm cho tôi mà chuẩn bị làm cho Câu lạc bộ Thiên Thai khi bọn Grisson mở tiệm này. Eddie và cô ta đang sống chung với nhau.
– Tại sao Măng Grisson lại quan tâm đến cô ta? – Fenner hỏi dò.
Pete nhún vai.
– Chuyện này thì tôi không biết.
Fenner đứng dậy, ngoáy hai địa chỉ trên lốc giấy rồi nói:
– Đây. Ở vào địa vị tôi thì nên liên lạc với hai người này thật nhanh. Harry nóng muốn cho anh vào tù lắm. Muốn làm cho hắn câm đi, chắc anh phải tốn nhiều bạc đấy.
Trở về phòng ăn, Fenner thấy Paula đang vui vẻ với một gã điển trai cứ dán mắt vào cái áo hở cổ của cô. Fenner đẩy gã ra.
– Nào, Cún, chuồn đi, ngứa mắt lắm.
Tên điếm liếc nhìn đôi vai ngang ngửa và cái cằm khiêu khích của Fenner rồi rút lui thật nhanh. Paula nói với gã:
– Chớ sợ con khỉ bự đó. Cứ ục mặt vào hắn là xong.
Nhưng tên điếm đã lui ra đến giữa phòng. Fenner mỉm cười.
– Này, con miu của anh. Em chọn bạn thật là hay.
Paula ngửa người trên ghế và cười trả:
– Anh bạn Mễ của anh có đập vào mắt anh không?
– Không. Thôi ta đi. Anh cần phải về ngủ.
– Ngủ một mình à?
– Ừ, một mình, – Fenner vừa đáp vừa dẫn cô ra cửa. – Anh ngủ lấy sức để sáng mai làm việc. Anh sắp phải đi gặp Anna Borg, con bé ghê gớm lắm.
III
Cảnh sát trưởng Brennan nói đúng khi kể với Fenner rằng băng Grisson đã điều hành Câu lạc bộ Thiên Thai, nhưng ông đã lầm khi bảo chúng mua lại của chủ cũ, Toni Rocco.
Rocco bị hất văng ra ngoài không thương tiếc.
Măng Grisson mang theo Eddie và Flynn đến gặp giải thích cho hắn biết muốn giữ gìn sửa khỏe thì hắn phải sang nhượng Câu lạc bộ và nhận tiền chia lời rộng rãi là một phần trăm.
Ra đời bằng nghề dô kề, người nhỏ thó nên khi thấy bộ dạng dềnh dàng, đe dọa của Măng là hắn chết khiếp. Quán là do tiền hắn được trên trường đua, tuy không phát đạt lắm nhưng cũng đủ làm hắn hãnh diện. Bỏ tiệm hắn tiếc lắm nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu từ chối, hắn không đủ sức địch lại mà Rocco còn trẻ chưa muốn chết tí nào.
Măng cũng không thấy có lý do để trả tiền Câu lạc bộ bằng bạc vì tuy có nửa triệu nhưng mụ tính để tiền mua sắm, làm lại nhà bếp, trang bị đèn đóm cũng khá bộn. Mụ cho hắn hưởng tiền hoa hồng một phần trăm, theo ý mụ cũng là đã rộng rãi lắm rồi, không thể chấp nhận cái giá 5 phần trăm mà Rocco rụt rè đề nghị. Mụ mỉm cười như con chó sói:
– Ông bạn nghĩ xem. Một phần trăm còn hơn không có gì hết. Có một bang bất lương rình mò tiệm ông bạn từ lâu, đòi phải cho chúng bảo trợ. Nếu không chịu thì chúng ném bom vào nhà. Nếu chúng tôi giữ câu lạc bộ thì bọn đó cút mất vì chúng không dám dọa chúng tôi đâu.
Rocco biết chắc chuyện lưu manh là chuyện bịa nhưng nếu hắn từ chối thì chắc chắn chính băng Grisson sẽ ném bom vào nhà. Do đó hắn phải nhượng bộ. Tờ hợp đồng do viên chưởng khế của Măng lập ra là cả một tài liệu phức tạp nói rất nhiều song chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Rocco không được nhòm ngó vào chuyện chi thu, Măng cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu và số tiền đó cũng không đáng cho hắn dời gót đến nhận.
Măng Grisson thật hài lòng với sự thu xếp đó nhưng nếu mụ biết Rocco đã thề là sẽ thanh toán món nợ này với băng Grisson thì hẳn mụ bớt tự phụ đi nhiều. Vì dạng bên ngoài hiền lành, nhỏ thó của Rocco mà không ai ngờ – và cả Măng lại càng không ngờ – hắn có thể là một kẻ thù nguy hiểm dường nào. Hắn chờ dịp để cho con chó sói cái biết tay.
Rocco tìm được việc làm huyện đề cho nhóm xổ số lén ở địa phương. Hắn không thích việc này nhưng dù sao cũng phải tìm cách sống một khi hắn mất Câu lạc bộ. Trong lúc đi dài theo các con hẻm bẩn thỉu, chui vào những căn nhà nhơ nhớp, leo các cầu thang đến rã chân, hắn nghiền ngẫm mối thù với băng Grisson tự hứa sẽ trả thừ, chờ một đòn đập chết tươi.
Tòa nhà của Câu lạc bộ Thiên Thai thật tiện lợi. Nó có một tầng trệt, tầng lầu thật sâu vào bên trong một cái sân có hai cửa ra hai đường phố, hai bên là một kho hàng và một xưởng làm đồng hồ vắng ngắt từ sáu giờ chiều đến tám giờ sáng. Nếu Cảnh sát đến khám thì thật dễ dàng báo động mà đề phòng và cũng khó bị bao vây.
Măng thay cửa chính Câu lạc bộ bằng một cửa sắt dày bảy centimet, có một lỗ nhôm lắp kính bắn không thủng. Các cửa sổ đều lắp cửa sắt được điều khiển từ một cái nút bấm đặt trong văn phòng Măng. Mụ đã biến Câu lạc bộ thành một pháo đài nhanh chóng đến lạ lùng. Mụ cho lập một cầu thang nối tầng lầu Câu lạc bộ xuống đến hầm kho hàng bên cạnh mà không để cho chủ nhân kho đó biết.
Việc trang hoàng Câu lạc bộ được giao cho một tay nghệ sĩ đòi rất nhiều tiền nhưng không uổng phí. Phòng gửi mũ áo sơn màu trắng, vàng có lắp kính hồng. Nhà hàng ăn có sàn nhảy làm như một cái động với các thạch nhũ rủ xuống che khuất một số chỗ ngồi đặc biệt cho khác hàng muốn thấy người mà không bị phát hiện. Phòng treo đèn huỳnh quang một màu, hư ảo bệnh hoạn.
Phía sau phòng ăn là nơi đánh bạc, ngăn cách bằng một cửa sắt dầy bảy centimet. Văn phòng của Măng mở ra phía sòng bạc và thêm một phòng cho người trong băng tiếp bạn riêng.
Trên lầu có sáu phòng dành cho khách muốn tiếp bạn gái mà không muốn rời Câu lạc bộ. Cuối hành lang là phòng của Cô Blandish.
Hai tháng sau khi tống cổ Rocco, Câu lạc bộ mở cửa và thành công lạ lùng. Mọi người hâm mộ cái quan ăn hình động đó và đua nhau ghi tên xin làm hội viên, thế là Măng trổ tài kinh doanh. Mụ cho đăng báo hạn chế số hội viên là ba trăm, ghi danh mỗi người ba trăm đô la. Mọi người đổ xô đến và mụ phải gạt bớt số người mà bọn đàn em đưa tới để lấy lợi nhiều hơn. Trong số 300, mụ tự chọn những nhân vật có thế lực, giàu có trong giới thượng lưu ở thành phố Kansas. Mụ giảng giải cho đàn em:
– Theo cách này thì hộp đêm ta thuộc loại hạng sang. Câu lạc bộ sẽ trồi lên trên thành phố. Rồi các anh sẽ thấy ta làm đúng.
Flynn và Woppy ngợp người trước cảnh choáng lộn của nhà hàng. Woppy không dám bước vào nhà bếp vì ở đây có ba đầu bếp chính tuyển từ các nhà hàng nổi danh trong thành phố. Ước muốn làm bếp của hắn bị tan rã trước cái cảnh các chuyên viên thành thạo lành nghề.
Doc như lên mây. Lão thỏa mãn được mặc bộ lễ phục, với cung cách chủ quán rượu để lão có thể say khướt từ đêm này qua đêm khác.
Eddie cũng không bất mãn. Hắn điều khiển sòng bạc trong khi Flynn coi quán ăn. Măng ít khi xuất hiện mà chỉ ngồi trong phòng lo tiếp tế, tính sổ sách và hốt bạc.
Người không thích ứng nhất lại là Slim. Người ta thấy hắn lén lút đi qua, áo quần dơ dáy, râu tóc bờm xờm. Hắm không làm việc gì trong Câu lạc bộ mà chỉ cả ngày ở bên cạnh cô Blandish. Hắn đòi cho cô Blandish không những chỉ có một phòng mà còn thêm phòng khách nữa. Măng không dám trái ý hắn. Sự hiện diện của cô Blandish làm mụ lo lắng vô cùng. Cô Blandish là một bằng cớ độc nhất còn lại chứng tở băng Grisson thủ mưu vụ bắt cóc. Nếu người ta bắt gặp cô Blandish ở đây thì cả công trình của Măng tiêu tan ra mây khói hết. Mụ cứ mong cho Slim mau chán cô ta để mụ khử cho rồi.
Vào giờ Fenner và Paula trở về nhà thì Câu lạc bộ Thiên Thai bắt đầu huyên náo. Maisey, co gái coi phòng gửi áo bận rộn vì mũ áo của khách hàng tới tấp đưa vào tay cô. Măng mướn vì thân hình hấp dẫn của cô. Cô còn trẻ, hồng hào tươi mát và không khó tính, cứ chịu để cho khách ôm một chút mà không làm ồn và cũng là dịp để kiếm ít tiền.
Maisey có hai công việc rõ rệt: coi sóc áo mũ cho khách và trông chừng cầu thang không cho ai lên lầu nếu không được phép.
Trong một phút vắng khách, cô thấy Slim bước vào, tay mang một gói giấy màu nâu. Nhìn thấy Slim, cô không thể không rùng mình. Cô quay lại vờ sửa lại mũ áo để khỏi nhìn thấy hắn.
Slim bước lên gác, đi đến phòng cô Blandish, quay lại xem hành lang không có ai rồi mới rút chìa khóa mở cửa vào phòng khách. Mỗi khi bước vào đây, hắn cảm thấy hài lòng vì căn phòng bày biện sang trọng, có cả chiếc máy truyền hình to tướng, hắn thật khoái. Có điều bực bội là không có cửa sổ nhưng Slim cũng đủ khôn để hiểu nhốt một cô gái trong phòng có cửa sổ là một điều nguy hiểm.
Hắn bước thêm vào phòng ngủ và cũng thấy hài lòng như ở phòng khách. Chiếc giường đôi nệm hồng nổi bật trên mày ngà, màu hồng trang trí xung quanh. Có thêm một chiếc tivi dưới chân giường. Slim là một tay ưa xem tivi, không lúc nào chán khi các hình ảnh đua nhau hiện ra trước mắt hắn.
Cô Blandish ngồi trước bàn trang điểm. Chiếc áo khoác màu hồng hé mở cho thấy đôi chân tuyệt đẹp. Cô đang lơ đãng dũa móng tay và mặc dù nghe thấy Slim bước vào cô cũng không ngước mắt lên. Hắn tiến lại gần cô.
– Chào. Tôi tặng em cái này. Em thật có số đỏ. Chưa bao giờ tôi tặng quà cho ai hết.
Cô Blandish bỏ dũa xuống, đặt tay lên đầu gối. Lúc này cô vẫn luôn luôn có dáng xa vắng, thờ ơ khiến Slim khó chịu. Hắn chăm chú nhìn xem cô có nghe hắn nói không.
– Cái này đắt lắm. Nhưng bây giờ thì tiền đối với tôi không thành vấn đề. Tôi muốn bao nhiêu cũng có. Em muốn mua cái gì là tôi mua ngay. Nói đi.. Em muốn cái gì?
Hắn đẩy cái gói đến phía cô nhưng hình như cô không trông thấy vật gì hết. Slim càu nhàu, đặt bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt lên cánh tay cô gái bấm mạnh. Cô không nhúc nhích chỉ nhăn mặt và nhắm mắt. Slim điên cuồng ra lệnh:
– Rục rịch một chút xem sao? Cái gì thế? Này mở gói ra đi.
Cô bé bị chích thuốc rụt rè mở cái nút dây nhưng Slim thấy cô lần mờ liền giật lấy.
– Để tôi mở. Tôi thích mở. Hôm nay em có thấy Măng đâu không?
– Không. (Cô Blandish nói giọng rụt rè). Tôi không thấy bà ta.
– Bà ấy không tốt với em đâu. Không có tôi thì em đã ở dưới sông rồi. Em không biết em được hạnh phúc lắm sao. Lúc nhỏ, tôi đã thấy một con bé người trương phù được lôi từ dưới sông lên. Tôi muốn nhìn một tí nhưng người ta đuổi tôi đi chỗ khác. Cô ta có mái tóc như em. (Hắn mất kiên nhẫn rút con dao cắt phăng sợi dây). Đây là một bức họa. Tuyệt phải không? Thấy nó, tôi nghĩ ngay đến em. (Hắn ngắm bức tranh sơn dầu toàn những màu chói lọi, lộn xộn). Em thích không?
Hắn đặt bức tranh trước mặt cô Blandish nhưng cô nhìn hắn ngơ ngác rồi quay đi.
Slim im lặng quan sát cô gái hồi lâu. Từ ba tháng nay, hắn bắt cô gái phải chịu bao nhiêu điều sỉ nhục mà bộ óc bệnh hoạn của hắn nghĩ được ra nhưng đến hôm nay thì hắn thấy chán sự đờ đẫn của cô. Hắn muốn cô chống cự lại để hắn có thể thỏa mãn được bản tính muốn hành hạ người khác. Hắn nhìn cô hỏi:
– Em không thích nó à? Tôi mua đắt lắm đấy… Em nói đi! Sao! chớ có im như con hình nhân vậy. Lên tiếng đi!
Cô Blandish rùng mình, đứng dậy bước đến giường nằm dài, lấy tay che mặt. Slim nhìn bức họa, bây giờ lại thấy ghê tởm. Hắn nổi xung:
– Tôi mua một trăm đô la đấy, nhưng không cần. Nếu em không thích thì tôi mua cái khác.
Hắn vụt cắm con dao vào bức họa, rạch nát ra, luôn miệng chửi bới rồi ném vào một góc phòng.
– Thế này thì em sẽ không có được nó nữa. Tôi hơi tốt với em quá đấy. Em phải chịu khổ một chút mới thấy sướng. Em mà không chịu khổ thì không cảm thấy sướng. (Hắn bước tới bên giường). Em có nghe không? Phải làm cho em đau đớn một chút mới được!
Cô Blandish vẫn lặng yên, mắt nhắm nghiền như một xác chết. Slim cúi xuống, đặt mũi dao vào cổ cô, hắn gầm lên:
– Tôi có thể giết em đấy, nghe không? Tôi giết em.
Cô mở mắt nhìn hắn. Một giọt máu ứa ra trên chiếc cổ trắng nõn nơi mũi dao chạm vào. Slim quay mặt đi, tim thắt lại vì cái nhìn trống rỗng và hai con ngươi mở lớn của cô. Tự lừa mình mà làm gì? Cô gái này không bao giờ thuộc về hắn. Không phải là một phụ nữ mà chỉ là một thân xác không hồn. Ý nghĩ của hắn quay về Măng và Doc. Mọi sự tai hại tại hai người này cả, hắn mân mê con dao. Họ đã làm cho hắn mất thú. Từ một cô tiên trong sách vở, họ biến cô thành một cái xác cử động…
Hắn quay ra phòng khách mở tivi. Chỉ một lúc là hắn quên hết để nhìn vào một cặp trai gái ôm hôn nồng nàn.
Giữa đám khách tuôn đến phòng gửi mũ áo, có một người nhỏ bé mặc bộ lễ phục không đúng mốt lắm. Eddie lảng vảng gần đấy nhìn người đó với cặp mắt nghi ngờ. Sao có dáng một tên cớm quá. Khi người khách bước qua phòng. Eddie tiến lại phía người gác cửa tên là Mac, hỏi:
– Ai đấy? Hắn có nét mặt giống cớm quá!
– Hắn có đến một lần rồi, – Mac nói, – Ông Williams dẫn hắn đấy. Ông có bảo là nếu hắn đến một mình thì cứ cho vào.
Harry Wiliiams là một khách hẩu của Câu lạc bộ. Nhưng Eddie nghĩ cũng nên nói một tiếng với Măng. Hắn thấy mụ trong phòng chúi mũi vào đống giấy tờ như thường lệ. Mụ hỏi:
– Cái gì thế? Tôi bận việc.
– Có một tên vừa đến dáng cớm ghi tên là Jay Doyle. Mac cho biết là có lần hắn đến cùng với ông Harry Wiliiams.
– Chuyện đó chẳng cần phải nói với tôi. Báo cho những người khác đi! Anh đâu có vụng về như thế hả trời! Đừng cho hắn vào sòng bài và lên lầu là được.
Eddie vội vã đi ra phòng ăn vừa lúc ông nhạc trưởng báo phần đầu chương trình. Eddie nhìn thấy Doyle ngồi một mình trong một góc vắng. Không thấy Flynn đâu cả, hắn quyết định tự trông chừng Doyle. Người nhạc trưởng thông báo:
“Thưa quí bà, quí ông! Đây là lúc quí vị chờ đợi nhất. Một lần nữa, cô Anna Borg trình diễn một màn hấp dẫn… táo bạo. Xin quí vị cho một tràng pháo tay hoan hô cô Anna Borg!”
Tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên trong khi người đánh trống gõ một hồi dài, đèn tắt hết. Một vệt sáng chiếu vào giữa sàn nhảy và từ trong bóng tối, Anna xuất hiện.
Eddie mỉm cười. Ngày mới gặp Anna, hắn đã tỏ ra tình ý. Lúc đầu hắn phải cực nhọc vô cùng, phải tập cho cô ta, bắt cô ta lặp đi lặp lại nhiều lần, bây giờ mới có kết quả. Măng cũng phải công nhận Anna là cái đinh của Câu lạc bộ.
Anna bước ra luồng sáng, mặc chiếc áo choàng bó sát, óng ánh kim tuyến. Dàn nhạc chơi bài Đúng là Chàng của tôi, Anna có giọng hát cao rất vững. Trong khi hát, cô tuột dần chiếc khuy kéo rồi vụt tung hết cả áo ra ném cho đám thực khách đang trố mắt nhìn cô nhảy với họ.
Bây giờ cô chỉ còn mặc cái nịt vú trắng và chiếc slip. Cô tiếp tục hát nhưng khán giả không chú tâm nghe nữa mà dán mắt vào thân hình uốn éo như mình rắn của cô.
Đến hết đoạn thứ nhất cô vứt cả nịt vú đi và đến đoạn thứ hai chiếc slip cũng không còn. Trên người cô lúc này chỉ còn mảnh vải nhỏ xíu và bắt đầu lượn lờ quanh các bàn dưới vùng ánh sáng.
Nhìn cô nghiêng người chào và gửi những cái hôn gió cho cử tọa đang cuồng nhiệt hoan hô, Eddie tự nhủ: “Cô ta thật tuyệt vời”. Những thực khách như đang lên mây. Cô mặc áo vào và đèn bật sáng.
Eddie liếc nhìn góc Doyle ngồi và hắn chợt sững người. Lợi dụng lúc đèn tắt, Doyle đã chuồn mất.