Vành Khăn Cho Em

CHƯƠNG 6



IV
Fenner đang dùng cà phê buổi sáng chợt chuông reo. Anh đứng lên mở cửa, miệng càu nhàu ông khách nào mò đến sớm thế.
Vóc người nhỏ bé, dáng mạnh bạo, người khách cười thân thiện:
– Tôi là Jay Doyle, nhân viên Cảnh sát địa phương. Tôi có phá giấc ngủ của ông không?
– Không đâu. Xin mời ông vào. Tôi đang uống cà phê.
– Ông Cảnh sát trưởng bảo tôi đến gặp ông, – Doyle ném cái mũ xuống ghế, ngồi xuống ghế khác và giải thích. – Hình như bây giờ ông lo việc của ông Blandish?
Fenner rót ly cà phê cho ông khách.
– Vâng cứ cho là vậy. Mời ông dùng đường?
– Không, cám ơn. (Doyle châm thuốc). Tôi theo dõi con nhỏ Borg mất hai tháng. Tôi hy vọng dù thật mỏng manh là gã Riley sẽ tìm cách liên lạc với nó nhưng ông Cảnh sát trưởng khuyên tôi đừng mất công vô ích. Bắt đầu từ hôm nay tôi đành chịu thua. Tôi mang lại cho ông những bản ghi chép theo dõi nó hàng ngày. Tôi không hy vọng ông rút ra từ đó những điều bổ ích nhưng biết đâu đấy.
Ông ta lôi từ trong cái túi một phong bì dày cộm đưa cho Fenner.
– Sáng nay tôi định đến gặp con nhỏ. Nó là mắt xích duy nhất để phăng ra bọn Riley. Tôi không biết vì sao gã lại bỏ rơi nó như thế. Ít ra trước khi lặn mất tiêu, gã phải nói với nó đôi lời chứ.
– Ông phí thời giờ mà thôi, – Doyle can ngăn. – Chúng tôi lôi nó đến Sở Cảnh sát thẩm vấn hàng giờ. Đúng là Riley cho nó rơi thẳng cánh rồi. Hiện nay chuyện nó đang cặp bồ với thằng Eddie Schultz lại càng khẳng định thêm điều này. Nếu nó tin Riley sẽ có ngày cho nó cùng xài số tiền chuộc của Blandish thì không đời nào nó ngó ngàng tới Schultz.
– Dẫu sao tôi cũng phải gặp nó. Ngoài nó ra, tôi không còn cơ sở gì bấu víu để tiến hành điều tra.
– Phải hết sức cẩn thận, – Doyle khuyên. Ông chỉ nên đến gặp nó khi biết chắc thằng cha Schultz vắng nhà. Hắn nguy hiểm lắm.
– Tôi sẽ hết sức thận trọng.
– Tối qua tôi đến câu lạc bộ Thiên Thai – Doyle cho biết thêm. Tôi nghĩ trước khi bỏ cuộc việc theo dò, tôi thử ngó qua tiết mục biểu diễn của con nhỏ xem sao. Khá vui mắt đấy. Tôi nghĩ nó không cặp bồ với thằng cha lâu đâu. Với tài năng đó, nó có thể được mời biểu diễn ở Broadway cơ đấy.
– Lạ là cái bọn quỉ sứ Grisson lại mở được một nhà hàng sang trọng như vậy. Chẳng lẽ Schulberg lại vớ được tiền trên trời rơi xuống?
– Ừ… Tôi biết Câu lạc bộ từ lúc Rocco làm chủ. Hôm nay ông thử láng cháng đến đấy xem. Tất cả bọn chúng đều diện đồ lớn láng coóng trừ Slim. Gã vẫn thế, không thay đổi.
Fenner cười nhạo:
– Nếu trên đời này có đứa nào thối tha rác rưởi nhất thì chính là nó.
– Tôi cũng đồng ý như vậy. (Doyle cười bối rối). Tối qua, hắn đuổi tôi chạy chí chết. Trong lúc con nhỏ Borg trình diễn, đèn tắt hết, tôi nảy ra ý kiến hay mình thử lên lầu ngó xem có gì lạ. Cầu thang do cô gái giữ mũ áo kiểm soát nhưng tôi gặp may. Lúc đó có hai người khác gửi mũ áo, một người vô ý làm rơi cái hộp đựng tiền trà nước của con nhỏ. Tiền rơi tung tóe xuống gầm quầy. Hai người khách và con nhỏ vội bò lồm ngồm cúi xuống nhặt tiền thế là tôi vọt luôn lên gác. Ở lầu một, có bảy cửa. Sáu cửa thông với buồng ngủ còn cửa thứ bảy ở cuối hành lang, ngoài ổ khóa còn có thêm khóa móc ngoài nữa, thế mới lạ. Tôi không đủ thì giờ quan sát lâu vì tiết mục của Borg vừa kết thúc. Đúng lúc tôi định xuống thang thì nghe phía sau có tiếng động, tôi vội quay lại. Cửa thứ bảy mở, Slim đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm dao. Nhìn thấy gã tôi hốt quá, không dám chậm trễ đứng quan sát nữa. Tôi phóng bốn bậc thang một, chạy bổ xuống, con nhỏ giữ mũ áo nhìn tôi tưởng như một bóng ma hiện hình. Chưa ra đến cửa, tôi nghe thấy tiếng la hét. Chính thằng Schultz đuổi theo. Một gã khỉ đột gác cửa định giữ tôi lại nhưng tôi tương một quả trúng mặt. Tôi nhào ra cửa và vắt chân lên cổ mà chạy. Schultz đuổi theo đến đường thì hắn quay lại. Lúc này nghĩ tới, tôi vẫn còn run.
– Tôi rất tiếc không được nhìn cái cảnh đó. – Fenner vừa nói vừa cười. – Nếu tôi hiểu đúng thì Má Grisson nhốt một con điếm ở lầu một. Ông có kể cho Brennan biết không?
– Tất nhiên là có nhưng chúng tôi không thể hành động gì được. Đa số các hội viên của Câu lạc bộ đều là loại cỡ có thế lực lớn. Không làm sao chúng tôi xin được giấy khám nhà. Hơn nữa cái hộp đêm đó đúng là một lô cốt. Cửa lớn, cửa sổ đều bằng sắt rất kiên cố.
– Ông có ý kiến gì về cửa có khóa móc ngoài không?
– Không… Cái đó để dành cho ông.
– Tìm con nhỏ Borg ở đâu?
– Nó sống với Schultz trong một căn hộ ở Malvern Courl. Mãi tít trên lầu thượng. Nhưng phải cẩn thận. Chớ có bén mảng đến khi Schultz có nhà.
Sau khi Doyle ra về, Fenner ngồi đọc những bản ghi chép. Chẳng có gì đáng chú ý trừ ngày này Schultz đến Câu lạc bộ lúc mười một giờ và Anna cũng đi lúc một giờ và ăn trưa ở đó.
Fenner gọi điện thoại về văn phòng cho Paula:
– Tôi sẽ quay lại sau khi ăn trưa. Bây giờ tôi đến nhà con nhỏ Borg. Có ai hỏi tôi không?
– Ông Blandish vừa gọi điện. Ông ta muốn biết anh có phát hiện điều gì mới không?
– Tôi gọi điện cho ông ta ngay. – Còn ai nữa?
– Có một bà to béo cứ muốn anh tìm cho bà ta con chó. Tôi trả lời là anh kỵ loài chó. Có đúng thế không?
– Cái đó cũng còn tùy. Bà ta có nhiều xìn không >
– Tất nhiên là không rồi.
Sau một lát im lặng, Paula nói tiếp:
– Tôi muốn anh cũng nên kỵ cả với những cô gái vũ công vừa biểu diễn vừa cởi áo.
– Có lẽ tôi cũng nên như vậy sau khi đến gặp cô vũ công này.
Anh cúp máy và quay số nói chuyện với ông Blandish.
– Tôi vẫn tin Anna Borg có thể khạc cho chúng ta biết một điều gì. Tất cả vấn đề tùy thuộc vào cách tôi trao đổi với cô ta. Bọn cớm tra hỏi con nhỏ nhiều giờ mà không khai thác được điều gì. Ông đã nói trong vụ này ông chi không tiếc tiền, ông vẫn giữ ý kiến chứ?
– Tất nhiên. Anh dự định làm gì?
– Tôi định cho cô ta biết ông sẽ đưa cô ta vào làm ở Broadway nếu chịu cung cấp cho ta những tin tức khả dĩ tìm ra bọn Riley.
– Anh cứ thử xem.
– Tôi sẽ gọi ông sau. – Fenner nói và cúp máy.
V
Eddie Schultz bất chợt dứt ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Đồng hồ chỉ chưa tới mười giờ. Nằm cạnh hắn, Anna ngáy nhè nhẹ. Hắn cau mặt nhìn cô.
Hắn lần sang phòng khách rót một ly whisky lớn làm cạn một hơi. Whisky làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Hắn nhớ đến anh cớm tối qua, Măng suýt ngất xỉu đi khi Slim cho biết có một anh cớm mò lên lầu một. Hắn nhăn mặt. Dĩ nhiên Măng bao giờ cũng đúng. Hắn sơ xuất thật đấy nhưng có làm sao? Anh cớm có phát hiện được gì đâu. Không thấy gì hết. Mẹ khỉ! Thế mà Slim lại nổi giận la hét ầm ĩ. Nếu Măng không can thiệp có thể Slim thọc dao vào bụng hắn không biết chừng. Nghĩ lại hắn thấy vẫn còn rùng mình.
Không thể ngăn cản sai lầm của Măng. Bà tỏ ra bất lực khi để thằng con đốn mạt giữ cô gái Blandish lại. Nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu, bà sẽ lãnh trách nhiệm.
Hắn quay lại phòng ngủ.
Anna đã thức giấc. Cô bực tức hất tấm chăn sang một bên, nằm ngửa lơ đãng nhìn lên trần, trên người chỉ có mỗi chiếc áo ngủ ny lông mỏng dính trong suốt.
Eddie vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm:
– Này, cô cứ tưởng mình đang trình diễn tiết mục đấy hả? Đắp ngay chăn vào, đàn bà con gái gì mà cứ nằm tô hô như vậy!
Sau khi tắm rửa và cạo râu, hắn quay lại vẫn thấy cô ả nằm nguyên như thế. Lần này hắn cáu kỉnh thật sự.
– Thay vì tưởng tượng biểu diễn cho bọn khùng trốn trại, cô pha cho tôi ly cà phê thì hơn.
– Tự pha lấy mà uống. (Anna vụt đứng lên). – Eddie, tôi chán cái cảnh sống này lắm rồi. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
– Cô không định bỏ chỗ làm này chứ? Đã hai tháng nay cô thất nghiệp uống nước lã cầm hơi. Tôi phải xoay xở chật vật mới xin cho cô biểu diễn trong một nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Mỗi tuần cô kiếm được 150 đôn thế mà còn kỳ kèo. Rõ được voi lại đòi tiên. Muốn vòi thêm xìn nữa chắc?
– Tôi muốn trở thành một minh tinh. – Anna cãi.
Cô đứng lên và đi vào buồng tắm. Eddie nhún vai, vào bếp pha cà phê. Hắn mang bình cà phê ra phòng khách, Anna đến ngồi bên. Cô đã kịp chải đầu và choàng chiếc áo tắm. Cô nhận ra ngay chai rượu Eddie quên chưa cất.
– Anh không thể nhịn rượu được trong mười phút sao? Anh định trở thành một gã bét nhè hay cái giống gì vậy?
– Ồ câm miệng đi! – Eddie gắt lên.
Hai người yên lặng uống cà phê trong bầu không khí căng thẳng. Bất chợt Anna tuyên bố:
– Nếu tôi tìm được một anh Mít nào giàu có tài trợ cho tôi, tôi sẽ rời khỏi cái hang này ngay.
– Nếu tôi tìm được một anh Mít nào giàu có tài trợ cho tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy, – Eddie lặp lại với giọng chua chát. – Rồi cô bỏ rơi tôi chắc? Tại sao không chịu bằng lòng với thực tế trước mắt? Bọn vũ công cởi truồng như cô thì có hàng đống. Cô nàng xinh đẹp của tôi ơi, đừng có mà lên mặt!
– Đàn ông đàn ang các anh đều cùng một giuộc cả. – Anna nói với vẻ chán chường. – Frankie giống anh như đúc. Các anh chỉ quan tâm tới thân xác tôi thôi. Các anh không bao giờ yêu tôi vì tôi cả.
Eddie càu nhàu:
– Tại sao cô cứ nói hành nói tỏi như vậy?
– Nhưng Eddie, nếu tôi xấu thì sao? Anh có còn nhìn tôi không? Tất nhiên là không rồi. Dẫu sao cũng có ngày tôi xấu đi.
– Trời ơi là trời ơi! Tại sao ta không nói chuyện khác đi? Tôi đang nhức đầu như búa bổ. Cô không xấu thì thôi. Tại sao cứ đay đi đay lại chuyện vớ vẩn đó?
– Tôi sợ già lắm. Trước khi trở thành bà già, tôi muốn thành đạt. Tôi muốn là một minh tinh, không phải thân phận thấp kém của một cô vũ công cởi truồng ba xu ở một rạp hát cà là mèng tỉnh lẻ.
– Thôi dẹp đi! Cô làm tôi điên đầu. Cuộc sống của cô tốt đẹp rồi mà vẫn không hài lòng sao?
Bất chợt Anna hỏi:
– Chuyện gì xảy ra trên lầu một của Câu lạc bộ thế?
Eddie choáng người, hắn quắc mắt lườm cô:
– Không có gì hết. Mà sao?
– Ồ! Có! Có nhiều chuyện lắm. Tôi không mù đâu. Tôi nghĩ Slim nhốt con mèo cái trên đó. Cô gái là ai vậy, Eddie?
– Cô điên rồi! Slim không bao giờ quan tâm đến bọn mặc váy.
– Tôi nhìn thấy Doc và Măng lên đó mà. Có chuyện gì thế?
– Đã bảo không có gì, – Eddie sủa nhặng lên. – Câm mồm đi!
– Tôi thật điên cái đầu mới nhận lời sống chung với anh, – Anna giận dữ nói. – Anh không biết nói gì hơn ngoài cái câu “Câm mồm đi” à?
– Chừng nào cô còn tiếp tục cà khịa thì chừng đó cô chỉ nghe thấy tôi nói như vậy thôi.
Hắn quay vào buồng ngủ. Đã đến giờ phải tới Câu lạc bộ. Anna theo hắn.
– Anh cứ gắn bó mãi với cái băng Grisson à? Anh chưa chán cái cảnh liếm giày cho mụ già sao?
– Cô có thôi đi không? – Eddie gầm lên và xỏ tay vào chiếc áo vét. – Tôi chuồn đây. Ngày hôm nay cô làm tôi khó chịu quá.
Anna cười nhạo:
– Đi đi, đồ khố rách áo ôm… Tôi tự hỏi tôi tìm được ở anh cái gì kia chứ? Cút đi, anh còn nhiều đôi giày để liếm lắm mà.
Eddie thịnh nộ quát to:
– Mày không thể nói là mày không kiếm chuyện đâu nhé! Tao vả vỡ mồm mày ra. Tao cho mày biết ai là người chỉ huy ở đây? Hắn túm lấy cô, quẳng nằm sấp xuống giường, một tay giữ chặt còn tay kia vén áo choàng, áo ngủ rồi cứ thế mà phát thật mạnh vào mông. Anna giãy giụa, la hét như còi tàu hỏa. Eddie cứ nện, nện mãi cho đến khi đau cả tay, khiến hàng xóm phải ghé tai vào tường tò mò nghe. Hắn để mặc cô quằn quại trên giường, khóc lóc, rên rỉ, bước ra ngoài căn hộ sau khi đóng sầm cửa. Fenner ngồi chờ trên xe đậu đối diện tòa nhà, nhìn thấy hắn bước ra, mặt đỏ bừng bừng vì giận dữ, trèo lên chiếc xe Buick rồ máy phóng thẳng. Fenner bước ra xe, vào tòa nhà dùng thang máy lên lầu thượng. Trước khi bấm chuông, anh cẩn thận kiểm tra khẩu súng đã lên đạn và nhẹ nhàng bỏ túi. Anh bấm một hồi chuông, một hồi nữa, vẫn không ai lên tiếng. Fenner cau mày, tin chắc người phụ nữ trẻ vẫn còn ở nhà. Tại sao cô ta không mở cửa. Lại ấn chuông lần thứ ba. Hai phút sau cửa mở. Mặt mũi nhăn nhó vì giận dữ và đau đớn, Anna quắc mắt nhìn anh:
– Sao? Ông cho cái nhà này là nhà gì? Đây không phải trạm cứu hỏa! – cô la lên. – Mời ông đi cho?
Cô định đóng sập cửa lại nhưng Fenner đã lấy chân chặn được.
– Cô Borg?
– Tôi không tiếp khách! Biến đi!
– Nhưng tôi thay mặt Spewack, Anderson và Hart đến gặp cô, – Fenner nói dối. – Chắc cô vui lòng tiếp tôi?
Tên những ông bầu nổi tiếng ở Broadway làm Anna dịu lại. Cô mở to mắt nghi ngờ nói:
– Xạo!
– Tại sao tôi lại nói dối cô! – Fenner hỏi với giọng khàn khàn, – Tối qua Spewack xem cô biểu diễn. Ông ta bấm nhỏ với Anderson và nếu Anderson nói với Hart, mà cam đoan là sẽ nói thì cô Borg, tôi đề nghị với cô thế này…
– Nhưng nếu đó là chuyện tầm phào… – Anna mở lời nhưng bất chợt im bặt.
Nếu là chuyện thực thì sao? Nếu đúng Spewack, Anderson và Hart chú ý đến cô thì sao?
– Nếu cô không muốn người ta nhắc đến cô thì tôi xin rút lui, – Fenner nói và lùi lại một bước. – Nhưng cô bé, cho phép tôi được nhắc với cô trong thành phố này có tới tám trăm cô vũ công khỏa thân sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để được thế chỗ cô đấy.
Không ngần ngừ nữa, Anna mở toang cửa.
– Xin mời ông vào.
Cô dẫn anh vào phòng khách, vui sướng nghĩ bụng mình sẽ có thì giờ tính sổ với Eddie những lần hắn hành hạ cô. Và nhỡ Spewack, Anderson và Hart đề nghị cô biểu diễn cho họ xem ngay thì sao? Nếu ông khách không mời mà đến này muốn cô nhảy lên taxi đến gặp các ông bầu trình diễn tiết mục ngay lập tức? Cô xoay xở thế nào với những vết tím bầm trên mông?
– Cô Borg, cô có thích biểu diễn ở New York không? – Fenner hỏi và đưa mắt tìm cái ghế chắc chắn nhất để ngồi. – Nhưng cô chưa ký kết một công việc nào ở đây chứ?
Hai mắt Anna mở to hết cỡ:
– Ở New York? Ồ! Tôi thật vui sướng biết bao! Không, tôi chưa ký kết một việc làm lâu dài nào cả.
– Cô chưa lập giao kèo với Câu lạc bộ Thiên Thai chứ?
– Không, tôi chỉ làm tạm thời hàng tuần thôi.
– Tuyệt quá! Tuyệt quá! Xin mời cô ngồi. Cô Borg, cô cứ tự nhiên. Câu chuyện tôi sắp sửa kể cho cô nghe chẳng khác gì một câu chuyện thần tiên.
Anna ngồi xuống không suy nghĩ nhưng vụt đứng lên, miệng rên rỉ đau đớn.
– Cô ngồi phải cái đinh hay sao? – Fenner quan tâm hỏi.
– Không, tôi muốn đứng để giữ đẹp thân hình, – Anna đáp và cố nặn ra một nụ cười. – Nghề chúng tôi phải chú ý giữ gìn thân hình.
– Cô bé, xin cô cứ thoải mái. Chính tôi sẽ là người chăm sóc đường nét thân hình cho cô và cô cứ tin đi, đó là một nguồn vui của tôi.
– Này ông khách thân mến, nếu chỉ là chuyện cho tôi leo cây…
– Cô Borg, không phải là chuyện nói chơi cho vui đâu, – Fenner dỗ dành nói. – Chúng tôi có một khách hàng rất nhiều tiền nhưng đầu óc lại hơi lệch lạc. Ông ta muốn quăng tiền để xây dựng một vở vũ kịch biểu diễn ở Broadway. Điều này chứng tỏ ông ta quá điên khùng nhưng chuyện khùng điên thì chẳng dính dáng gì tới chúng ta. Ông ta đã xin được giấy phép, có kịch bản nhưng còn thiếu một minh tinh. Ông ta đòi hỏi chúng tôi phải tìm một người ở địa phương này chứ không phải ở nơi khác. Ông ta làm giàu ở Kansas nên có tình cảm gắn bó với thành phố. Ông ta muốn tạo cơ hội để người dân ở thành phố trở thành một minh tinh. Chúng tôi không tìm ra một cô nào khác có tài nghệ hơn cô. Cô muốn lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này không?
Anna lim dim đôi mắt:
– Tôi có muốn không ấy à? Thực lòng ông muốn nói tôi sẽ là một mình tinh ở Broadway phải không?
– Việc này tùy thuộc ở mình cô thôi. Spewack chỉ bốc máy điện thoại giới thiệu cô với ông khách thế là mọi việc coi như bỏ gọn trong túi.
– Ồ! Ông nói thế chứ! Chuyện đẹp quá nên khó mà thành!
– Tôi chả nói trước với cô chuyện này giống như chuyện thần thoại là gì, – Fenner lơ đãng trả lời. – Một năm ở Broadway, sau đó là ở Hollywood. Một tương lai thật rực rỡ mở ra trước mặt cô.
– Thế bao giờ tôi được ký giao kèo? – Anna dò hỏi và tưởng tượng đến lúc mình chuẩn bị va li, miệng nói bái bai với gã Eddie dữ dằn, – Khi nào thì tôi được gặp ông Spewack của ông?
– Chiều nay tôi quay lại mang giao kèo cho cô ký và ngày mai cũng vào giờ này cô ung dung ngồi ăn trưa với ông Spewack ở NewYork rồi.
– Nhưng ông có tin chắc ông khách hàng của các ông sẽ chọn chính tôi không? – Anna lo lắng hỏi. – Vì ông Spewack còn gọi điện trao đổi với ông ta cơ mà.
– Tôi rất sung sướng được nói với cô là đúng như vậy. – Fenner đáp và châm thuốc hút. – Chắc chắn tôi sẽ thỏa thuận được. Nhưng trước khi chúng tôi thông báo với ông khách hàng, có một chi tiết nhỏ cần phải giải quyết. Chúng tôi rất hài lòng về cô nhưng nói thẳng ra, chúng tôi không ưa mối quan hệ của cô.
Anna sững người:
– Ông muốn nói sao?
– Thế này!… Những gã đàn ông cô quen không thuộc tầng lớp trên trong xã hội, phải không? Thí dụ như Eddie Schultz… Cô Borg ạ, người ta sẽ bình luận về cô rất nhiều ngay khi được biết cô sắp trở thành một minh tinh tương lai trong vở vũ kịch ấy. Chúng tôi cần phải đảm bảo người ta chỉ toàn nói tốt về cô thôi.
Anna bắt đầu tỏ vẻ lo ngại:
– Tôi không có gì khăng khít với bạn bè… Một khi ở Broadway, không còn vấn đề gặp lại họ nữa.
– Tôi rất hân hạnh được cô cho biết như vậy nhưng cách đây không lâu, cô thường xuyên gặp gỡ gã Frankie Riley nổi danh và hồi đó người ta bàn tán nhiều về gã. Những tay phóng viên chắc chắn sẽ nhắc lại sự kiện đó. Nếu một chi tiết về vụ này được đưa lên trang nhất thì vở vũ kịch có nguy cơ bị sụp đổ.
Anna cảm thấy ngã lòng:
– Nhưng tôi… Tôi chỉ quen sơ sơ Riley thôi, – cô ấp úng nói. – Người ta giới thiệu hắn với tôi, chỉ có vậy thôi… chắc ông hiểu chuyện đó như thế nào rồi.
– Cô Borg, xin cô nghe tôi. Cô phải thành thật với tôi. Người ta không đề cập tới những mối quan hệ tiếp theo nếu cô chỉ tình cờ gặp Riley. Tôi có thu nhập một số tin tức về cô. Cô đừng nghĩ tôi thọc mũi vào đời tư của cô chỉ do ý thích cá nhân mà là vì nếu chúng tôi cần tạo ra một minh tinh thì phải hết sức tránh những vụ xì căng đan. Nếu tôi không nhầm thì cô… cô rất thân thiết với Riley?
Anna giơ tay phác một cử chỉ thất vọng:
– Thế sao ông đến gặp tôi đưa ra những hy vọng hão huyền làm gì? Tôi biết ngay mà, đây chỉ là một câu chuyện lãng xẹt. Chuyện đẹp quá nên khó mà thành.
– Này, này! Cô đừng thất vọng nhanh như thế. Cuối cùng bao giờ ta cũng có thể tìm ra một giải pháp. Tất cà là phải biết suy nghĩ. Cô Borg, xin cô nghe tôi. Chúng ta không thể nào che giấu sự kiện cô có quan hệ với những gã tội phạm đó. Đúng chứ? Tại sao chúng ta không biến đổi đi một chút? Dàn xếp câu chuyện theo chiều hướng có lợi hơn là cứ để nguyên như vậy nó làm hại cô. Người ta thường quan niệm những kẻ biết yêu để được mọi người quí mến hơn. Nhưng tôi cho cô biết có một thứ khác được người ta yêu mến hơn những đôi tình nhân: đó là hình ảnh một người phụ nữ hối lỗi. Chúng tôi sẽ tạo cho cô trở thành một con người như thế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí một câu chuyện tình thật lâm li mùi mẫn. Chúng tôi kể cô yêu Riley mà không hay biết hắn là một găngxtơ. Chúng tôi nói về những cố gắng không hy vọng của cô để đưa hắn trở về cuộc sống lương thiện khi cô phát hiện ra con người thực của hắn. Cuối cùng cô không còn tin tưởng hắn nữa khi hắn bắt cóc cô Blandish. Cô có hiểu ý đồ đó không? Từ ngày Riley thoát khỏi cuộc đời cô, cô muốn rời bỏ môi trường bẩn thỉu đó nhưng Eddie Schultz ngăn cản cô. Hắn buộc cô phải sống với hắn. Và khi được mời biểu diễn ở Broadway, cô đã giơ cả hai tay nắm lấy dịp may bất ngờ đó. Giới anh chị ở Kansas đã chìm sâu trong quá khứ của cô. Thế đấy, cô là một người phụ nữ biết hối lỗi.
Anna nhận thấy câu chuyện đó khó lòng thuyết phục được ai. Cô nghi ngờ hỏi:
– Ông thật sự tin chắc người ta tiêu hóa được câu chuyện đó à?
– Cô bé, nếu làm như vậy mà không thành công thì cô hết đường hy vọng rồi – Fenner vừa lắc đầu vừa nói.
– Làm sao ông có thể bắt họ thừa nhận một chuyện như vậy? A! Bọn nhà báo! Tôi căm ghét chúng quá chừng! Chúng rình mò, chúng sục sạo khắp nơi, chúng móc lại những chuyện ba láp chẳng đáng gì và khi chúng tin là có thể thêu dệt thành một bài báo, chúng bám nhằng nhằng như đỉa đói. Chúng cóc thèm biết những thiệt hại chúng gây ra; những sai lầm chúng bịa đặt; những tâm hồn chúng bẻ gãy; miễn là chúng bán chạy được những tờ lá cải. Tôi căm ghét bọn chúng, bất kỳ chúng là ai, những thằng khốn nạn đó!
Fenner cảm thấy vô ích khi định cho cô biết anh khởi sự bước vào đời từ con đường làm báo. Chắc chắn cô ta sẽ tương một phát đạn vào người anh.
– Tôi cho cô biết làm cách nào chúng tôi thuyết phục được họ. Trời ơi! Một cú thật tuyệt! Các báo chí trong toàn quốc sẽ chỉ viết về cô!
– Ông nói chuyện tầm phào gì thế? – Anna càu nhàu hỏi.
– Cô nghe này… Giả sử nhờ cô mà người ta tìm được cô gái Blandish. Cô có hiểu như thế là thế nào không? Cô có thể tưởng tượng được chuyện đó đối với cô ra sao không? Đài truyền hình, đài phát thanh, những cuộc phỏng vấn, ảnh cô được trưng lên tất cả các báo; ông Blandish trả cô số tiền thưởng và tên cô được kết bởi những ánh đèn néon chói lọi cao hai mét ở Broadway!
– Ông có say không đấy? – Anna dò xét, gương mặt đanh lại. – Tôi không biết gì về cô Blandish cả. Ông móc chuyện này ở đâu ra vậy?
– Cô biết Riley! Có thể cô có một dấu vết duy nhất để dẫn tới Riley.
Ánh mắt của Anna trở nên sắc lạnh.
– Rồi sao nữa? Có thể Frankie đá tôi rồi nhưng không bao giờ tôi bán rẻ anh ấy cho bọn cớm. Ông cho tôi là người như thế nào? Một kẻ dễ mua chuộc chắc?
Fenner nhún vai đứng lên.
– Cô Borg, nếu cô nghĩ như thế thì tôi tốn công vô ích. Dầu sao tôi cũng rất hân hạnh được biết cô. Tôi cần phải báo cho ông Spewack rõ để tìm cô khác.
– Xin ông chờ một phút. – Anna vội vã nói. – Nếu tôi biết chuyện gì tôi sẽ cho ông hay nhưng quả thực tôi không biết gì hết.
– Lần cuối cùng cô gặp Riley khi nào?
– Ngay buổi sáng hôm bắt cóc. Bailey gọi điện cho anh ấy để bàn bạc về chuỗi hột xoàn. Frankie nói với tôi để suy nghĩ đã.
– Thế anh ta có nói gì về chuyện bắt cóc không?
– Không.
– Vậy từ buổi sáng vụ bắt cóc, ngay sau khi anh ta đi, cô không được tin gì của anh ta nữa à?
Anna ngần ngừ:
– Thôi được… có đấy! Anh ấy gọi điện cho tôi từ lán gỗ nhà Johnny Frisk.
Fenner thở một hơi dài khoan khoái. Tìm ra rồi! Thế đấy! Một hướng điều tra mới! Một dấu vết cô ta giấu Cảnh sát!
– Johnny Frisk? Con sâu rượu ở Ngã Tư Cây Sồi Lớn?
– Đúng vậy. (Anna chợt thấy lạnh người). Làm sao ông biết lão đó?
– Tôi quen nhiều người lắm. Như vậy Riley có đến đó? Và cô không khai chuyện ấy với Cảnh sát?
– Này, ông là ai? Một chuyện ba láp hả? Ông có phải dân cớm không?
Một tiếng động làm hai người quay đầu. Có người vừa mở cửa ra vào. Tiếng bước chân vội vã và cửa phòng khách vụt mở. Eddie Schultz bước vào.
– Tôi để quên cái bóp…, – hắn mở lời và chợt nhìn thấy Fenner.
– Xin lỗi anh bạn, – Fenner bình thản nói và phóng một cú đấm móc phải vào cằm Eddie.
Eddie ngã gục xuống. Anna nhào vào buồng ngủ và quay ra với khẩu súng trên tay nhưng Fenner đã chuồn mất dạng.
Eddie thong thả đứng lên, tay xoa cằm. Hắn nhìn Anna và lẩm bẩm:
– Chuyện gì thế? C… thật! Thằng khốn nạn nó quại vỡ hàm tôi rồi. Nó làm gì ở đây, cái thằng cha nhà báo rác rưởi đó?
Anna hoảng sợ nhìn hắn. Cô ta la lên:
– Một thằng nhà báo à?
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, Eddie rùng mình. Hắn có một linh cảm ghê gớm là tương lai hắn không bao lâu sẽ tiêu tán qua nhưng kẽ ngón tay.
VI
Măng Grisson đang ngồi ăn điểm tâm thì chuông điện thoại reo. Doc Williams tuy không ăn nhưng ngồi uống rượu bên cạnh mụ. Lão đứng lên cầm máy.
– Eddie đây… (Eddie Schultz nói với giọng bứt rứt). Măng có ở đấy không?
Doc đưa ống liên hợp cho Măng.
– Eddie.
Mụ cầm ống nghe, lấy tay áo quệt ngang miệng.
– Có chuyện gì vậy?
– Măng có chuyện không hay rồi. Bà còn nhớ Dave Fenner, gã phóng viên của tờ Diễn Đàn không? Hắn mò đến nhà trong lúc tôi đi vắng và hắn dụ dỗ Anna. Hắn đề nghị cô ta biểu diễn ở Broadway với điều kiện tiết lộ cho hắn một tuy ô về vụ bắt cóc con nhỏ Blandish. Anna kể cho hắn nghe lần cuối cùng cô ta nói chuyện với Riley khi Riley ở nhà Johnny thế là Fenner chuồn luôn.
– Sao? – Măng gầm lên, khuôn mặt đỏ tía biến thành xám ngoét. – Tao biết cái thằng xỏ lá đó mà! Nó sắp nện Johnny để cuối cùng lão phải khai ra. Tao luôn mồm dặn cần phải thịt thằng già khốn khổ đó cơ mà!
– Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy nên mới báo cho Măng biết. (Eddie tỏ ra rất dao động). Măng đừng giận Anna. Cô ta không biết gì về chuyện của chúng ta đâu.
– Mày đến đây!
– Thằng khốn nạn nó làm vỡ hàm tôi rồi. Tôi cảm thấy đau nhức quá. Tốt hơn hết là bà cử Flynn…
– Đừng có dạy tao những điều tao cần làm, – Măng sủa vào trong ống và cúp máy.
Mặt Doc tái xanh, lão nhìn Măng với cặp mắt hốt hoảng.
– Đừng có đứng đực ra như thế, – Măng mắng lão. – Tìm ngay cho tôi Flynn, Woppy và Slim. Mau lên!
Doc vội chạy ra ngoài. Vài phút sau, Flynn và Woppy bước vào. Cả hai đều lo lắng. Một lát sau Doc cùng vào với Slim. Măng bắt đầu nói:
– Chúng mày nghe tao nói này. Có dấu hiệu chết người rồi. Cái con chết trôi của thằng Eddie tiết lộ với một gã phóng viên lão Johnny và chắc chắn bây giờ nó đến gặp lão già. Cả ba chúng mày phóng đến đó giải quyết ngay lão Johnny. Chuyện này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Nếu gặp thằng nhà báo cũng thịt luôn. Chôn các xác chết thật kỹ. Thi hành ngay!
– Một chuyến đi bằng xe mất bốn tiếng. – Flynn càu nhàu.- Bà có chắc…
– Chúng mày nghe rõ lời tao nói không, có chứ? – Mụ gầm lên và đấm tay xuống bàn ầm ầm. – Phóng thật nhanh. Làm sao đến trước thằng Fenner.
– Tôi, tôi không đi đâu, – Slim tuyên bố. – Công việc này làm tôi mệt lắm. Tôi còn nhiều chuyện phải làm.
Măng đi vòng quanh bàn với dáng vô cùng giận dữ đến nỗi bản thân Slim cũng thấy hoảng.
– Mày phải đi! Mày đã trở thành đứa nhát gan rồi! Nếu mày không bịt miệng lão già say rượu thì mày có thể chào từ biệt món đồ chơi xinh xắn của mày rồi đấy. Mày rõ chưa? Thôi, bây giờ chúng mày cút hết cả đi!
Vừa lầm bầm chửi thề, Slim bước ra cùng với Flynn và Woppy. Doc buồn bã hỏi:
– Măng, chuyện nghiêm trọng lắm sao?
Đầu óc choáng váng, lão hối tiếc uống thêm ly rượu nữa.
– A! Bọn đàn bà! Bọn đàn bà! – Măng vừa mắng vừa đập tay ầm ầm xuống bàn. – Bao giờ cũng là một tấn tuồng đó. Barker…Karpis…Dillinger…tất cả bọn chúng đều kết thúc sự nghiệp chỉ vì một mụ đàn bà! Tất cả những kế hoạch của tôi có nguy cư sụp đổ là do một con đĩ thối mồm!
Slim và Woppy vội vã chạy ra cửa. Còn Flynn, đáng lẽ tối nay có buổi hẹn hò với Maisey nên dừng lại một lát bên cô ả. Cô đang sắp xếp quầy gửi mũ áo. Hắn báo tin:
– Cô búp bê, bọn anh có công chuyện. Thế là phèo chuyện đi chơi của chúng mình rồi. Nếu anh về kịp trước chín giờ thì may.
Hắn chạy đuổi theo hai gã kia và cùng trèo lên chiếc Dodge, Maisey nhún vai. Cô không tiếc buổi hẹn hò bị hoãn. Những buổi đi chơi với Flynn thật chán, hắn không để đôi tay được rảnh lấy một phút.
Cô mặc áo măng tô. Đã đến giờ ăn trưa mà cô thì đói. Đứng trên bậc thềm, cô gật đầu với Mac, gã gác cửa.
– Hẹn gặp lại tối nay, Mac. Tôi sẽ có mặt lúc chín giờ. Tôi phải đi ăn chút gì.
Maisey thường xuyên ăn trưa ở cùng một nơi. Chỗ này không xa Câu lạc bộ và có món thịt băm ngon nhất thành phố.
Rocco biết được thói quen của cô, hắn lảng vảng ở khu vực khách sạn và quyết định cũng ăn trưa. Hắn hy vọng cùng ngồi ăn với con nhỏ, hắn sẽ moi ra được vài tin tức. Con nhỏ này có vè lờ đờ ngu ngốc nhưng chắc nó không bỏ qua một tuy ô nào để hắn có thể dùng chống lại Măng. Hắn tìm thấy Maisey ngồi ở một góc bàn đang xem bản thực đơn.
– Chào người đẹp! Cô cho phép tôi được mời cô dùng bữa trưa với tôi nhé?
– Rất vui lòng!
Maisey ngửng đầu lên cười. Cô biết Rocco là chủ nhân cũ của Câu lạc bộ Thiên Thai và thấy hãnh diện vì được hắn chú ý.
– Rất vui lòng được ngồi ăn với ông.
Rocco ngồi xuống ghế. Hai chân hắn mỏi nhừ. Buổi sáng thật vất vả nhưng hắn được tự do cho đến hết ngày.
Hắn gọi các món ăn đặc biệt và gọi thêm cho Maisey món cua trộn xà lách.
– Nào cô em, Câu lạc bộ tiến triển tốt chứ? Mọi việc trơn tru chứ?
– Còn phải nói! – Maisey đáp. – Bọn chúng gom hết tiền. (Cô thở dài). Tôi không nói dối đâu. Tôi chỉ kiếm được ba mươi đô la khốn khổ cộng thêm tiền trà nước thế mà tôi phải tự lo may lấy bộ đồng phục đấy.
– Tôi cứ nghĩ cô kiếm được nhiều hơn thế. Với một thân hình như cô trong cái nhà hàng như vậy, cô phải sống một cách đàng hoàng chứ?
Maisey có dáng như bị sỉ nhục:
– Tôi thà chết còn hơn là đặt chân vào cái hộp đêm như vậy. Ông cho phép tôi được nói với ông rằng nơi này không xứng với loại người như tôi.
– Xin lỗi tôi nhầm.
Thức ăn được mang ra, hai người im lặng ăn. Rocco kín đáo quan sát người phụ nữ trẻ và tự hỏi không biết dùng cách nào để lung lạc cô ta. Hắn đi đến kết luận tiền là thứ duy nhất khả dĩ câu được cô nàng. Khi Maisey ăn xong, cô dựa lưng vào thành ghế, thở ra khoan khoái.
– Ngon cực kỳ. Cám ơn ông, ông chơi đẹp lắm.
– Tôi đâu có phải là con người bủn xỉn, – Rocco nhã nhặn đáp. – Này cô em, cô có thích nhận ba mười tờ giấy bạc thơm phức không?
Maisey nhìn hắn với vẻ nghi ngờ:
– Thế phải làm gì?
Hắn vỗ vào tay cô.
– Không phải như cô nghĩ đâu. Thuần túy là công việc thôi. Cô ghé vào nhà tôi một lát nhé? Tôi sẽ giải thích cho cô rõ.
– Không cám ơn, – Maisey kiên quyết nói. – Cái kiểu này xưa rồi.
Rocco có vẻ phật ý:
– Cô bé, cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn trình bày một kế hoạch để mỗi tuần cô có thể kiếm được ba mươi đô la thôi, nhưng nếu cô không thích…
– Ba mươi đô la mỗi tuần? (Maisey vụt đứng lên). Có ai ngăn cấm chúng ta ngồi đây thảo luận ngay lập tức đâu?
Rocco lắc đầu từ chối và đứng lên.
– Đây là một vụ làm ăn cần kín đáo, nhưng thôi ta không nên nói nữa. Tôi sẽ tìm ra một cô nàng xinh đẹp chẳng kém gì cô.
Hắn vẫy tay gọi người hầu bàn tính tiền và cố ý để cho Maisey thấy hàng tập giấy bạc. Khi hắn nhét tiền vào túi, Maisey nhìn hắn với vẻ tham lam.
– Thôi, cám ơn cô đã cùng ngồi ăn với tôi. Hẹn gặp lại một buổi khác.
– Này! Sao ông vội vã thế? Tôi có thể thay đổi ý kiến. Nhà ông ở đâu?
– Cách đây hai bước chân. Ngay ở góc phố.
Maisey ngần ngừ nhưng cuối cùng đứng lên.
– Bọn phụ nữ khốn khổ chúng tôi phải chịu đựng những mối hiểm nguy, những phút kinh khủng mới kiếm được chút tiền còm. Thôi được, tôi đồng ý nhưng ông nhớ cho… không có vấn đề tơ lơ mơ đâu nhé.
– Không, không có gì đâu, – Rocco trấn an mà trong bụng không hoàn toàn tin tưởng.
Hắn có một căn hộ xinh xắn rất tiện lợi ở lầu ba phía trên gara và có một cửa che khuất trông xuống một cái sân dùng làm nơi đậu xe.
Khi bước vào, Maisey thật ngạc nhiên: một gian phòng lớn được trang hoàng với khiếu thẩm mỹ cao. Đồ gỗ đều làm bằng loại gỗ sồi sáng, sàn đánh xi bóng loáng. Những chiếc ghế dựa vừa rộng, vừa sâu thật chắc chắn. Còn về cái đi văng thì bốn người nằm vẫn thấy thoải mái.
Maisey dừng lại miệng há to trước cái đi văng.
– Một con người nhỏ bé như ông mà lại xài cái đi văng quá cỡ như thế này? – Cô hỏi Rocco đang giúp cô cởi chiếc măng tô. – Ông có cảm thấy mình bị lọt thỏm trong cái sa mạc mênh mông này không?
– Nếu cô mà biết được những chuyện gì đã diễn ra trên chiếc đi văng thì cô sẽ thấy lạ lùng, – Rocco nháy mắt nói. – Tôi cần phải có chỗ để xoay ngang xoay dọc.
Trong khi cô đi lung tung khắp gian phòng, ngắm những vật trang trí, Rocco rót hai ly whisky thật đầy.
– Lại đây, cô em. Mời cô ngồi xuống. Hai chúng ta, tôi và cô bàn công việc một chút.
Maisey đến ngồi trên chiếc ghế dựa, nó quá sâu khiến hai đầu gối giơ cao quá đầu tha hồ cho Rocco rửa mắt.
– Nào ông nói đi. Tôi xin nghe.
Rocco đưa cô ly rượu và hai người chạm cốc, Maisey làm một hơi hết nửa ly, phồng hai má thổi phù phù ầm ĩ.
– Chà! Rượu mới ác chứ! Nó có thể làm cho con la trụy thai chứ chẳng chơi!
– Cô thấy thế à? – Rocco vừa nói vừa vuốt ve đầu gối cô. – May làm sao cô lại không phải là con la và hơn nữa cô cũng không mang bầu.
Maisey vẫn thổi phù phù, ít khi cô có dịp uống thứ rượu ngon như thế này, Rocco mời điếu thuốc và cô làm một hơi nữa cạn sạch ly.
– Tôi rót đầy cho cô nữa nhé, – Rocco nói và cầm ly của cô đến quầy rượu.
– Một chút nữa thôi, – Maisey dặn và ngồi với tư thế thoải mái trên ghế, – nếu không tôi sẽ bị xỉu đấy.
– Cô không say đâu! – Rocco rót thật nhiều whisky và pha thêm một ly xô đa.
Hắn đặt ly rượu trong tầm tay cô và ngồi trước mặt nói:
– Tôi tìm một cô gái thật thông minh có thể thu thập cho tôi một số tin tức. Điều tôi nói với cô phải hoàn toàn giữ kín. Tôi cần biết những tuy ô về bọn Grisson. Cô làm ở Câu lạc bộ nên có thể cung cấp cho tôi được.
Công việc do thám này không làm cho Maisey hài lòng. Cô rất sợ Măng Grisson và nguy hiểm sẽ đến với cô nếu cô thử chơi trò hai mang. Cô uống một ít whisky và cố thử suy nghĩ xem có nên nhận lời không. Rocco đoán biết trong đầu cô đang có sự giằng co ghê gớm.
– Cô bé, nếu cô không muốn nhận thì thôi, ta không nhắc đến nữa. Cô có thích nghe nhạc không? Tôi có một chồng đĩa toàn nhạc Jazz. Nhưng nếu cô muốn một tuần phải bỏ túi thêm ba mươi đô la thì chính là dịp này.
– Ông muốn biết tuy ô thuộc loại gì? – Maisey thận trọng hỏi.
– Bất cứ vấn đề gì. Chưa bao giờ tôi đặt chân vào Câu lạc bộ từ khi Măng làm chủ. Chắc không có nhiều mưu mô bất hợp pháp đâu nhỉ?
– Ôi loại này có hàng tá. Nhiều lần tôi sợ chết khiếp vì bọn cớm xộc tới.
– Này đừng có nói chung chung như thế. Cho tôi biết vài chi tiết cụ thể đi.
Maisey giơ ngón tay dọa hắn.
– Này lão ranh ma bé nhỏ kia, trước tiên hãy xì tiền ra đã.
Rocco thở dài, nghĩ bụng thời gian gần đây cái đám phụ nữ chỉ khoái mỗi chuyện đếm tiền thôi. Hắn rút tập giấy bạc thong thả đếm hai mươi tờ đưa cho Maisey.
– Cô em, tôi tin ở cô đấy, – hắn nói và tự hỏi không biết quăng tiền ra như thế này có là vô ích không, – Nào bây giờ cô cho tôi biết vài chuyện xem có đáng đồng tiền bát gạo không.
Maisey đã nốc cạn ly. Cô thấy đầu óc chuếnh choáng:
– Nào… (Cô cau mày nhìn lên trần). Trước hết là họ có một bàn quay số. Bất hợp pháp phải không? Rồi trên lầu có chứa một con điếm. Chuyện này cũng là bất hợp pháp chứ? Tôi cho ông biết… tất cả các cửa đều bằng thép, cánh cửa sổ cũng bằng thép luôn. Khi bọn cớm lọt được vào nhà hàng thì tôi cam đoan là chúng chẳng còn gì để mà xem nữa.
Rocco nhìn có vẻ chán chường. Những chuyện đó tìh hắn biết rồi. Hắn muốn biết những chuyện khác.
– Vừa rồi bọn chúng chạy đi đâu nhanh như bị ma đuổi vậy? Tôi nhìn thấy Flynn, Woppy và Slim cùng trèo lên chiếc Dodge. Có vẻ như chúng phóng ra ngoài thành phố?
– Tôi không biết gì hết. (Cô phì hơi ồ ồ). Phì! Rượu của ông nặng thật! Chúng nó không về trước chín giờ đâu… Ông cho tôi xin ly nữa.
Rocco rót cho cô ly thứ ba.
– Cô nhớ thêm nữa đi, – hắn khuyến khích. – Ở Câu lạc bộ có chuyện gì bất thường không? Có chuyện gì lạ không?
Maisey tay run run cầm ly rượu tí nữa thì rơi.
– Ồ này này! Chút xíu nữa thì tôi đánh đổ mất rượu ngon. Tôi hơi quá chén.
– Không đâu, – Rocco giúp cô để ly rượu lên bàn. – Cô thật vui. Thế thôi.
– Ừ cũng có thể như vậy. (Cô bắt đầu nhìn mọi vật thành hai và cố nhìn Rocco thật kỹ hơn). – Tôi đã nói với ông chuyện Slim có con bồ.
Rocco lắc đầu phủ nhận.
– Không đâu, cô mình ơi. Không phải Slim. Hắn không bao giờ bắt bồ và cũng không bao giờ có. Không phải tính cách của hắn. Cô cố tìm một chuyện khác đi.
Maisey có dáng hung hăng.
– Thì ông cứ nói thẳng cho tôi là con mụ nói dối đi. Chỉ vì tôi cho ông biết hắn có con bồ…hắn nhốt nó trong một phòng luôn luôn khóa cửa ở lầu một.
Rocco bất chợt chú ý. Dầu sao hắn cũng có thể rút ra ở con ngốc này một chuyện gì. Hắn hỏi:
– Tại sao Slim nhốt nó?
Maisey lắc đầu và dùng bàn tay làm quạt phe phẩy.
– Chuyện này thì tôi không biết nhưng ông cho phép tôi được nói với ông là nếu cái con tinh thành người ấy mà để mắt đến tôi, thì nó phải khóa trái cửa hai vòng mới đạt được mục đích. (Cô lại thổi phù phù). Con bé khốn khổ, tôi không muốn ở vào địa vị cô ta chút nào. Slim không bao giờ để con nhỏ được ngồi yên một mình. Suốt ngày hắn hú hí với nó trong phòng.
Rocco bắt đầu thấy băn khoăn thực sự.
– Có khi nào cô nhìn thấy con nhỏ không?
– Một lần thôi nhưng hình như chiều nào Slim cũng dẫn nó đi một vòng quanh khối nhà dạo mát trước khi Câu lạc bộ mở cửa. Một buổi chiều, tôi đến hơi sớm. Chẳng là đồng hồ tôi chạy nhanh, Slim đang đi xuống thang cùng với con nhỏ. Nếu không có Măng vừa đến bắt tôi phải lánh mặt trong phòng vệ sinh nữ thì tôi nhìn thấy nó rồi.
– Con nhỏ trông như thế nào? – Rocco hỏi và rỏng hết tai lên mà nghe.
– Tôi không nhìn thấy mặt nó. Nó choàng một tấm voan trên đầu che hết khuôn mặt nhưng có một dáng điệu thật kỳ lạ. Nó đi mò mẫm xuống thang cứ như nhìn không rõ… Nó đi như người mù vậy.
– Măng có biết chuyện không?
– Tất nhiên rồi, cả Doc nữa. Ngày nào lão này chẳng vào phòng con nhỏ.
Rocco suy nghĩ một lát. Hắn cho chuyện này đáng được điều tra thêm.
– Tôi muốn xem mặt con nhỏ. Làm thế nào có thể thực hiện được?
– Không phải tôi là người ngăn cản ông làm việc này. Ông chỉ cần đứng chờ ở đâu đó gần Câu lạc bộ từ mười giờ đến mười một giờ sẽ nhìn thấy nó đi dạo chơi với Slim.
Nếu Slim vắng mặt cho đến chín giờ, Rocco nghĩ hắn có chút cơ may được nhìn thấy cô gái bí ẩn ngay buổi chiều này.
– Không phải hắn đưa con nhỏ đi chơi qua cổng chính chứ?
Bất chợt Maisey thấy đầu óc quay cuồng, căn phòng chao đảo, nhào lên lộn xuống, nghiêng ngả như một con tàu.
– Có một cái cửa bí mật…, – cô nói, – ở bên cạnh kho hàng.
Rocco cười vui sướng. Bây giờ hắn mới tin chắc quăng số tiền đó thật không uổng. Hắn nói:
– Cô mình, thứ rượu này đối với cô hơi nặng đấy. Cô nên nằm nghỉ một chút.
– Ý nghĩ hay đấy! Tôi thấy hơi chóng mặt.
Rocco giúp cô đứng lên. Cô dựa vào người hắn, nếu hắn không kịp đỡ thì cô ngã xuống đất rồi.
– Ối chà chà!… Biển động! – Cô nói và đeo cứng lấy người hắn.
Rocco liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn ba giờ. Hắn dìu Maisey đến đi văng và đỡ cô nằm xuống. Đôi mắt nhắm nghiền, cô nói:
– Vẫn là điều đàn ông muôn thuở. Đầu tiên người ta nói với mình là làm ăn nghiêm chỉnh nhưng cuối cùng té ra lại là chuyện khác.
Rocco hạ tấm màn che xuống.
Maisey thở một hơi dài khoan khoái khi hắn ôm cô vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.