Vụ Giết Người Bí Ẩn
Chương 2 – Phần 2
Trong số vô vàn những điều khác, cha tôi đã dạy cho tôi cách viết báo cáo một cách cô đọng, không bỏ qua một chi tiết quan trọng nào, nhưng tước đi hết những nhận xét dài dòng vô ích.
Đại tá Parnell ngồi bất động trên chiếc ghế giám đốc, mắt lim dim và bàn tay to lớn đặt trên cái thấm mực màu trắng. Ông lắng nghe tôi báo cáo về kết quả điều tra của tôi ở Searle, mà không một lần ngắt lời. Chiếc đồng hồ trong phòng đã chỉ mười tám giờ. Theo thông lệ thì đại tá rời văn phòng đúng mười bảy giờ rưỡi. Ông vốn là người hâm mộ môn đánh golf và tôi vô cùng sung sướng vì thấy bản báo cáo của tôi được ông quan tâm tới mức phải bỏ ván chơi thường lệ buổi tối của ông.
– Tình hình hiện nay là như vậy, – tôi kết luận và không biết rằng mình đã nói liền một mạch trong suốt nửa giờ.
Đại tá nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Cháu đã làm một báo cáo rất tuyệt, Dirk ạ. Fred hiện vẫn sẽ còn là thân chủ của chúng ta. Ông ấy đã trả tiền cho chúng ta để tìm đứa cháu nội cho ông ấy. Nhưng việc Jackson bị giết đã làm cho tình hình trở nên phức tạp.
– Điều tra của cảnh sát sẽ kết luận là tự sát, – tôi nói. – Và không ai có thể buộc tội chúng ta là có dây dưa vào vụ giết người này.
Đại tá gật đầu, cầm lấy một cây bút chì và ngắm nghía nó với vẻ trầm tư, rồi nhìn tôi.
– Bác còn phân vân không biết có nên giao cho Chick thay cháu làm nốt vụ này hay không. Dù sao anh ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cháu. Vụ này có nguy cơ sẽ rất phức tạp đấy.
Tôi cố che giấu vẻ thất vọng của mình.
– Tùy bác xem xét thôi.
Đại tá đột ngột mỉm cười.
– Cho tới lúc này, cháu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng nếu cháu phạm một sai lầm nào đó, thì Chick sẽ là người thay cháu.
– Cảm ơn bác.
– Để xem hãng có thể làm gì để giúp đỡ cháu. Cháu có đề nghị gì không?
– Trước hết, cháu muốn có thể nói với Anderson rằng bác sẽ lưu ý tới nguyện vọng của cậu ta và có thể sẽ bố trí cho cậu ấy một chỗ làm. Cậu ta chết vì thèm muốn điều đó. Điều này rất quan trọng đối với cháu. Cháu sẽ phải hết sức thận trọng khi đào bới ở Searle. Đó là một cái ổ nhộn nhạo. Nhưng nếu Anderson được khuyến khích tốt, cậu ta có thể giúp cháu làm việc một cách êm thấm.
– Thôi được. Cháu có thể nói với nó là ngay khi có chỗ trống, bác sẽ đồng ý tiếp nó. Nếu nó thực sự hữu ích cho cháu, thì nói với nó rằng bác chắc chắn sẽ nhận nó.
– Cháu sẽ nói đúng như thế. Việc thứ hai là cháu cần phải biết hiện nay Syd Watkins là người như thế nào. Người ta nói với cháu rằng hắn đã xuất ngũ, nhưng không ai biết bây giờ hắn ra sao. Hắn không trở về Searle. Cháu nghĩ rằng việc tìm ra hắn là rất quan trọng.
– Bác sẽ cho người tìm hiểu sổ sách đăng ký của quân đội, nếu cần của cả FBI nữa, để xem chúng ta biết được gì.
– Cháu cũng muốn biết Mitch Jackson đã cưới vợ chưa, và nếu có thì là khi nào và với ai?
– Bác sẽ tìm hiểu điều này cho cháu.
– Bác đã có nói với cháu rằng Mitch là một người lính mẫu mực nhất mà bác từng có dưới quyền. Nhưng theo những người ở Searle thì đó là một thằng du thủ du thực, độc ác, nguy hiểm và hay gây gổ.
Parnell nhíu mày. Nét mặt ông sắt lại và điệu bộ của ông hiện nguyên hình là một đại tá về hưu.
– Thật vớ vẩn! Mitch là một hạ sĩ quan tốt nhất của bác. Chưa có ai trong đơn vị phàn nàn về tư cách của anh ta. Mọi người đều nói rất mến anh tạ Mitch xông xáo và rất dũng cảm. Mà không ai lại đi trao Huân chương Danh dự cho kẻ không xứng đáng cả.
– Tất nhiên rồi. Có thể là dân Searle đã có sẵn định kiến thôi. Con người ta có thể thay đổi chứ ạ.
– Đúng thế. Chiến tranh làm cho con người biến đổi. – Parnell nói. – Theo bác thì Mitch là một người lính tuyệt vời.
Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng tốt nhất là hãy giữ những gì đã biết về Mitch chỉ riêng cho mình. Những người dân ở Searle biết những điều mà họ nói, nhưng đại tá thì chỉ có những thiên kiến. Một hạ sĩ quan tham mưu nhanh nhẹn rất có khả năng làm vừa lòng thượng cấp của mình, nhưng tôi không muốn nói điều này với đại tá.
– Đó là tất cả những gì cháu muốn trình bày với bác vào lúc này, – tôi nói. – Cháu sẽ trở lại Searle và thuê phòng ở khách sạn của làng. Nhiệm vụ của cháu là phải tìm cho ra cháu nội của Jackson. Nếu phát hiện ra manh mối của vụ giết Jackson, cháu sẽ báo ngay cho bác.
– Đồng ý. Hãy nhớ rằng chúng ta không điều tra về vụ giết người. (Ông nhìn tôi vẻ nghĩ ngợi). Chừng nào còn chưa có bằng chứng xác thực là Jackson bị giết, thì cứ tiếp tục tìm kiếm.
– Vâng.
– Cháu sẽ được thanh toán mọi chi phí. Để bác sẽ nói với Glenda. Bác rất muốn tìm ra thằng bé đó.
– Vâng.
Đại tá gật đầu rồi đứng dậy.
– Thế là lỡ ván golf rồi. Cháu có biết chơi golf không, Dirk?
– Cháu thi thoảng cũng có chơi. Nhưng bây giờ đắt đỏ quá.
– Cháu thường được bao nhiêu điểm?
– Kỷ lục của cháu là sáu mươi tám.
– Thật thế không? (Parnell cười). Thế thì lúc nào đó chúng ta phải chơi một ván mới được.
Tôi trở về phòng của mình đúng lúc Chick đang xếp lại hồ sơ.
– Thế nào? – Chick hỏi. – Mà thôi, ta đi uống chút gì đã.
Trong quán bar gần đó tôi kể cho Chick tất cả những điều tôi đã nói với đại tá. Anh ta vừa uống cả chai uytski Êcốt vừa nghe tôi nói.
– Một vụ ngon lành đấy, Dirk ạ. Cậu đang có một bài toán tuyệt vời đấy.
– Có nguy cơ sẽ rơi vào tay cậu, nếu như mình không thu được kết quả.
Chick cười.
– Rồi cậu sẽ nhận được thôi. Mình cũng chẳng muốn bị đày vào cái nơi khỉ ho cò gáy ấy.
– Mình rất băn khoăn về cái tay Mitch ấy. Đại tá thì khen hắn hết lời, nhưng theo những lời mà mình nghe được thì Jackson là một thằng du đãng. Mình rất muốn kiểm tra lại điều đó.
Chick tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc.
– Nghe mình đây, Dirk. Mitch là một con người tuyệt vời. Một người đã làm được những việc như hắn…
– Thôi được, hãy tạm bỏ qua sự sùng bái người anh hùng ấy đi. Jackson có thể là người anh hùng đối với các sĩ quan như các cậu. Nhưng mình muốn kiểm tra thông qua trò chuyện với những người dưới quyền hắn kìa. Tức là những gã binh nhì cơ. Nếu họ nói hắn thật tuyệt vời thì đúng là hắn tuyệt vời. Mình cũng đã từng đi quân dịch, mình biết bọn hạ sĩ quan rất ngoan đối với cấp trên nhưng lại rất tàn nhẫn đối với cấp dưới của mình. Mình thấy lạ là mọi người ở Searle đều thở phào nhẹ nhõm vì thoát được hắn. Phải thừa nhận rằng chiến tranh đã làm biến đổi con người, nhưng theo những điều mình nghe được thì Jackson là một thằng vô lại. Do vậy mà mình muốn thẩm tra lại.
Chick tu một ngụm rồi châm thuốc hút.
– Mình sẵn sàng đánh cuộc tới cái sơ mi cuối cùng rằng Mitch là một người tuyệt vời. Nhưng cậu có lý. Với bọn mình thì hắn không chê vào đâu được, mọi nhiệm vụ được giao hắn đều hoàn thành xuất sắc. Và người ta thực sự có thể tin tưởng ở hắn.
– Bọn sĩ quan các anh có bao giờ tán gẫu với lính để biết họ có hài lòng về Mitch như các cậu không?
– Phỏng có ích gì! Bọn mình trong trung đoàn đều rất hòa thuận. Mitch quản lính của hắn, còn bọn mình thì chỉ ra lệnh và mọi chuyện đều êm chèo mát mái cả.
– Mình cần phải biết chính xác. Mình muốn nói chuyện với một người lính trơn thuộc quyền Mitch. Cậu có biết ai dễ liên lạc được không?
Chick ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
– Hank Smith, một người da đen. Hiện anh ta làm việc tại Sở cầu đường ở Miami. Tình cờ mình mới gặp lại anh ta tháng trước. Mình không nhận ra, nhưng anh ta thì lại nhớ mình. Anh ta cứ khăng khăng đòi uống với mình một ly để nhớ lại những ngày xa xưa. Hồi ở trung đoàn anh ta là một người lính tốt. Bây giờ nghĩ lại, mình nhớ là khi nói với anh ta về Mitch và việc truy tặng Huân chương, anh ta không tỏ ra nhiệt tình lắm. Anh ta chỉ gật đầu và nói rằng đó là vinh dự của trung đoàn, nhưng lảng ngay sang vấn đề khác. (Chick gãi đầu). Xét cho cùng thì mình cũng không biết sao nữa. Có thể cậu đúng cũng nên. Đại tá chắc sẽ không đồng ý, nhưng cậu có thể nói chuyện với Smith. Cậu có thể tìm anh ta ở phố West. Anh ta có ngôi nhà ở ngay góc phố.
Hơn một giờ sau tôi đã dong xe vào khu phố West của người da đen ở Miami. Lúc này đã hơn chín giờ tối. Cũng may là lúc ngồi nhâm nhi với Chick tôi đã xơi một chiếc bánh nhồi thịt. Chắc giờ này Chick đang vui thú với một cô bé nào đó rồi. Trong căn hộ hai buồng của mình tôi đã xếp sẵn vali để chuẩn bị tới Searle sau khi gặp Hank Smith.
Trời nóng và ẩm. Hai bên phố West là những ngôi nhà nhỏ tồi tàn. Những người da đen ra ngồi ở hàng hiên và bọn trẻ vui đùa trên đường phố. Rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn tôi, khi tôi đậu xe trước một ngôi nhà nhỏ ở góc phố bên phải.
Ngồi trong chiếc ghế phôtơi đu đưa là một phụ nữ to béo, đầu trùm một chiếc khăn đỏ chói, chiếc váy thêu hoa lá đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, mắt nhìn lơ đãng đâu đâu. Đôi mắt đen ti hí của bà quan sát tôi, khi tôi xuống xe, mở cửa vườn, rồi theo bậc tam cấp đi lên hàng hiên. Tôi cũng cảm thấy những con mắt theo dõi tôi từ các hàng hiên khác.
– Bà là bà Smith? – Tôi hỏi và dừng lại trước người đàn bà.
Ở gần tôi mới thấy bà ta trạc khoảng ngoài năm mươi. Gương mặt đen to tròn đầy vẻ kiên quyết và nghị lực vốn có ở những người phụ nữ phải vật lộn để kiếm sống và không bao giờ chịu chấp nhận một sự thật nghiệt ngã là họ không bao giờ có thể giàu có được.
Bà ta gật đầu chào tôi vẻ ngờ vực.
– Chính tôi đây.
– Xin hỏi ông Smith có nhà không ạ?
– Ông gặp nhà tôi có việc gì? Nếu ông định bán hàng phế phẩm thì vô ích thôi. Tôi mới là người giữ hầu bao, mà cũng chẳng còn một xu nào đâu.
Một người đàn ông da đen cao lớn và lực lưỡng như một lực sĩ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ông mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và quần bò. Mái tóc xoăn của ông cắt ngắn và đã đốm bạc. Cái nhìn của đôi mắt đen vằn máu có vẻ kín đáo, nhưng khi ông cười phô cả hàm răng trắng bóng, tôi mới thấy ông là một người dễ mến.
– Anh muốn gì? – Ông nghiêm giọng hỏi.
– Bác là Smith?
– Đúng, tôi đây.
– Bác Smith, tôi hi vọng sẽ không làm phiền bác. Chick Barley có cho tôi biết bác sẽ rất vui lòng làm quen với tôi.
Smith cười niềm nở.
– Barley là một con người tuyệt vời. Tôi rất vui được làm quen với bạn bè của anh ấy.
Ông bước lại bắt tay tôi.
– Tôi là Dirk Wallace, – tôi nói. – Tôi làm việc cho đại tá Parnell.
Smith cười còn to hơn.
– Lại một con người tuyệt vời nữa. Vào đây, anh Wallace. Láng giềng của chúng tôi hay thọc mạch lắm. Ta phải uống với nhau một ly.
– Hank, – bà vợ Smith gọi giật lại. – Đừng có mà quá chén đấy.
– Yên tâm đi, Hannah, – ông nói và mỉm cười với vợ. – Một ly nhỏ với bạn hiền đâu có hề hấn gì.
Đoạn, ông dẫn tôi vào một phòng nhỏ. Đồ đạc đơn giản, nhưng tiện nghi. Chỉ có hai chiếc ghế phôtơi, một chiếc bàn bằng gỗ trắng và ba cái ghế nhỏ.
– Ngồi xuống đi, anh Wallace. – Ông nói và chỉ cho tôi chiếc ghế phôtơi. – Anh làm một chút uytski Êcốt nhé!
– Rất sẵn lòng.
Khi ông bước ra ngoài lấy đồ uống, tôi quan sát căn phòng. Có mấy bức ảnh chụp Smith mặc quân phục, một bức ảnh cưới và ảnh mấy đứa nhỏ trông rất khôi ngô. Smith bưng vào hai ly uytski Êcốt đầy có bỏ đá.
– Anh Barley có khỏe không? – Ông hỏi và đưa ly cho tôi. – Lâu lắm rồi mới gặp anh ấy.
– Anh ấy vẫn khỏe, – tôi nói. – Anh ấy gửi lời chào bác.
Smith cười rồi ngồi xuống.
– Anh biết đấy, chả giấu gì anh, bọn lính tráng chúng tôi vốn chẳng ưa gì cánh quân cảnh. Nhưng Barley thì khác. Anh ấy thường nhắm mắt cho qua những vi phạm của bọn tôi. Ai cũng mến anh ấy.
Ông nâng cốc và chúng tôi cùng uống. Uytski Êcốt làm cháy họng tôi. Smith nhìn tôi cười.
– Hơi nặng, hầy? – Ông hỏi khi thấy nước mắt tôi giàn giụa. – Cánh lính già chúng tôi ưa uống sec.
Tôi đặt ly xuống bàn.
– Tôi biết. (Tôi cố gượng cười). Tôi chưa từng tới Việt Nam. Chiến tranh đã chấm dứt trước khi bọn tôi huấn luyện xong.
– Thế là các anh may đấy. Việt Nam đâu có phải là một cuộc chơi.
Tôi lấy ra bao thuốc và đưa cho ông. Chúng tôi mỗi người châm một điếu.
– Bác Smith này…
Smith lại cười rất tươi.
– Cứ gọi tôi là Hank thôi. Tôi nghĩ anh cũng là sĩ quan mà, phải không Wallace?
– Đó là chuyện xưa rồi. Bác cứ gọi tôi là Dirk cũng được.
– Đồng ý. (Ông uống một ngụm, rồi thở dài nói). Anh làm cho đại tá à?
– Vâng. Tôi tới gặp bác vì Chick nói rằng bác có thể giúp đỡ tôi.
– Thật thế ử? – Ông ngạc nhiên hỏi. – Tôi thì giúp gì được anh đây?
– Mitch Jackson. Bác còn nhớ anh ta không?
Nụ cười trên gương mặt ông tắt ngay.
– Làm sao mà quên được.- Ông nói một cách lạnh nhạt và hơi chua chát.
– Tôi đang lục soát lại quá khứ của anh ta, bác Hank ạ. Điều này rất quan trọng. Tất cả những điều bác nói với tôi sẽ được giữ kín giữa hai chúng ta. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của cá nhân bác về Mitch.
– Để làm gì?
– Cha anh ta mới bị giết hôm qua. Người ta đang điều tra. Chúng tôi nghĩ rằng Mitch có thể liên quan gì đấy với cái chết của cha anh ta.
– Anh muốn tôi nói thật chứ?
– Vâng. Tôi xin đảm bảo với bác là những gì bác nói với tôi sẽ được giữ kín trong bốn bức tường này. Tôi xin hứa với bác như vậy.
Smith đung đưa chân suy nghĩ.
– Thực lòng tôi không muốn nói xấu về những người đã chết. – Cuối cùng ông cũng lên tiếng. – Nhất là lại về người anh hùng đã được tặng thưởng Huân chương Danh dự.
Tôi nhấp một hớp uytski. Nó vẫn cháy họng, nhưng tôi cũng đã hơi quen.
– Mọi người nghĩ gì về Mitch? Và bác nữa, bác nghĩ sao về anh ta?
Hank lưỡng lự một lát, rồi nhún vai.
– Hắn có một lũ con cưng. Điều khó chịu là ở chỗ đó. Anh có thể chưa biết, chứ một khi một thằng cha hạ sĩ quan của ban tham mưu có những đứa con cưng và thả sức giẫm nát người khác dưới gót giày của mình thì chẳng hay ho gì. Jackson là thằng cha như vậy. Đối với một số người thì hắn được coi như cha đẻ, nhưng với những người khác thì hắn là một tên đểu giả.
– Thế với bác, hắn đối xử thế nào?
– Hắn hành tôi chẳng thiếu thứ gì. Cứ mỗi lần có việc khó nhọc là hắn lại sai tôi. Nhưng tôi không phải là người duy nhất chịu những cực hình của hắn. Hơn một nửa tiểu đoàn khốn khổ vì hắn, trong khi những thằng khác tha hồ mà nhảy múa.
– Chắc là phải có một lý do gì chứ.
– Tất nhiên là có rồi. Tất cả cái bọn đi vào rừng trước khi máy bay ném bom tới là lũ con cưng của hắn. Đó là lý do duy nhất mà hắn cất công đi gọi họ. Cũng chẳng phải hắn quý mến gì bọn họ đâu, mà bởi vì hàng tuần bọn này cống cho hắn hàng ngàn đôla. Hắn tham lam tới mức không thể chịu được cảnh để người ta giết chết những người thường xuyên cống tiền cho hắn. Nếu bọn này không là con cưng của hắn, thì đừng hòng hắn động dạng, dù chỉ một ngón taỵ Vậy mà vì thế hắn được tặng thưởng Huân chương.
– Tôi không hiểu, bác Hank ạ. Tại sao bọn này hàng tuần lại phải cống cho hắn hàng ngàn đôla?
Hank uống hết ly rượu rồi nhìn tôi.
– Điều này chỉ chúng ta biết thôi đấy chứ? Tôi không muốn dây dưa vào bất cứ chuyện gì đâu.
– Tất nhiên là chỉ giữa chúng ta thôi, bác Hank ạ.
– Mitch bán ma túy. Mọi người đều biết rằng trong đội quân đánh nhau ở Việt Nam, tỷ lệ lính Mỹ nghiện ma túy rất cao. Nhưng tôi không phải chờ để người ta nói cho tôi biết điều đó.
– Nhưng điều đó sẽ phải chịu án rất nặng kia mà.Bác Hank này, – tôi nói. – Nếu bác biết, sao bác không báo cho đại tá Parnell?
Smith cười chua chát.
– Bởi vì tôi không muốn chết. Tôi không phải là người duy nhất biết chuyện đó, nhưng không ai dám nói cả. Để tôi kể cho anh nghe chuyện này. Một hạ sĩ quan dưới quyền của Jackson đã phát hiện ra hắn buôn bán ma túy. Anh ta bảo hắn hãy thôi ngay, nếu không anh ta sẽ đưa hắn ra tòa. Một lần anh ta cùng đi tuần tra với Jackson và anh ta không trở về nữa. Jackson nói rằng anh ta đã bị Việt cộng bắn chết. Có hai người từ chối không mua ma túy của Jackson. Họ cũng lại bị Việt cộng bắn chết. Khi đó khẩu hiệu là ngậm chặt mồm lại. Mà nói ra phỏng có ích gì, ngoài việc mua thêm tai vạ. Anh cứ thử hình dung một người da đen như tôi đi tố giác với Parnell một hạ sĩ quan mà ông rất quý xem. Thôi thì tốt nhất là im lặng.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng những người ở Searle là có lý và đại tá Parnell đã lầm.
– Bác có biết bằng cách nào mà Mitch có được ma túy không?
– Không. Tôi cũng chẳng tìm hiểu làm gì và bây giờ tôi cũng không muốn biết.
– Chắc là hắn phải hốt bạc.
– Thì tôi chả nói với anh rồi là gì. Ít nhất là một ngàn đôla mỗi tuần. Mà bọn trẻ cũng dầm tiền. Nhiều đứa bố mẹ giàu gửi tiền cho, số còn lại ăn cắp tất cả những gì chúng kiếm được ở Sài Gòn mỗi lần được về nghỉ ở đó một tuần.
– Mitch làm gì với số tiền lớn đó? Làm sao mà tiêu hết được.
Hank nhún vai.
– Tôi không biết. Mà không chỉ có một mình Jackson bán ma túy. Có cả đống đứa như hắn. Đơn vị nào mà chả có. Nhưng hắn là đứa duy nhất trong đơn vị chúng tôi. Chúng có thể gom tiền lại đợi khi giải ngũ sẽ mang về.
Tôi nghĩ khả năng này có lẽ đúng.
– Cái tên Syd Watkins có nói với bác điều gì không?
Hank ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
– Không. Hắn không ở đơn vị tôi.
Đúng lúc đó bà Smith xuất hiện ở cửa.
– Anh hám ăn lắm à, Hank? Đừng tưởng mỡ mà húp.
Tôi hiểu sự ám chỉ của bà bèn đứng dậy.
– Cám ơn bác Hank nhiều. (Tôi bắt tay ông). Nếu nảy ra ý gì mới cháu có thể tới gặp bác chứ?
Ông gật đầu.
– Nhưng với điều kiện phải tuyệt mật.
Lúc bước ra, tôi mỉm cười thân thiện với bà Smith, nhưng vẻ mặt bà vẫn lạnh băng. Đối với bà cuộc viếng thăm nữa chẳng hay ho gì.
Tôi bước xuống đường và tới chỗ đỗ xe. Thậm chí trong bóng tối tôi vẫn cảm nhận được có những ánh mắt theo dõi tôi.
Đúng lúc tôi đặt chân lên xe, thì một gã da đen lực lưỡng, mặc áo sơ mi hở cổ và một chiếc quần vải sẫm màu từ bóng tối bước ra. Vóc dáng anh ta có lẽ Ali cũng phải thèm muốn. Anh ta đặt đôi tay đen to tướng trên mép cửa và nghiêng xuống tôi. Hơi thở của hắn sặc sụa mùi rượu.
– Ở cái xó này người ta không ưa bọn trắng chúng mày đâu, hiểu chưa? – Hắn nói bằng một giọng khẽ nhưng đầy hăm dọa. – Xéo ngay, thằng da trắng bẩn thỉu và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa.
Tôi nổ máy đáp:
– Cả mày nữa, thằng nhọ, mày cũng xéo đi.
Tôi nhấn ga và chiếc xe lao vút đi. Qua gương hậu, tôi thấy hắn nhảy ra giữa đường giơ cao hai nắm đấm, trông hệt như một con khỉ đột sổng chuồng.
Cuối cùng, tôi cũng đã có được một số thông tin. Tôi biết được rằng Jackson không phải là người anh hùng trắng trong như tuyết, mà là một gã bẩn thỉu nhơ nhớp. Một thằng đã bán ma túy cho đồng đội thật không đáng giá một xu. Bây giờ tôi đã có cả một kho tư liệu để suy nghĩ. Nhưng khi về tới Paradise City, tôi chợt hiểu rằng mình đã đi chệch đường.
Nhiệm vụ của tôi là tìm thằng cháu nội của Fred. Nhưng linh cảm cho tôi biết rằng vụ giết người và việc buôn bán ma túy của Mitch có liên quan tới việc mất tích của thằng bé. Thực ra, đây chỉ là sự mách bảo của trực giác, nhưng tôi tin ở trực giác của mình: nó đã giúp tôi rất nhiều hồi tôi còn làm việc cho cha tôi.
Lúc này đã quá muộn để đi Searle. Tôi trở về nhà, đậu xe ở tầng hầm và đi thang máy lên căn hộ tầng năm.
Khi mở cửa phòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ lan man đủ thứ chuyện nên chẳng để ý gì đến chuyện khó khăn lắm mới mở được khóa. Vào những lúc khác chắc là tôi đã cảnh giác.
Khi bước vào phòng khách, bật đèn, tôi chợt phát hiện thấy có mùi lạ mà trước kia tôi chưa từng thấy. Mùi tanh của cơ thể hôi hám khiến tôi cảnh giác.
Chúng từ phòng tôi bước ra như hai bóng đen, điệu bộ hung hãn, dao lăm lăm trong tay.
Người láng giềng ở tầng dưới của tôi vẫn bật tivi và oang oang tiếng người phát thanh viên đang đọc bản tin.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.