Kinh Cầu Hồn Cho Ai

CHƯƠNG 7



Tôi nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kính của “Hãng mai táng của thành phố Cranville”. Một tấm màn lớn bằng lụa đen treo dọc theo một cây sào bằng đồng che phần trong cùng của gian phòng tôi bước vào. Sau tấm màn, chắc có cửa đi sâu vào trong. Phải chờ một lát mới thấy một người đàn ông vén màn đi ra.
Hắn có bộ mặt xám ngoét không một hạt màu, mớ tóc vàng màu rơm được chải sáp dính chặt vào sọ, đôi mắt đen thụt sâu vào trong hố mắt như hai hòn than hồng.
Hắn có dáng như một con ma cà rồng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở trong giây lát. Cuối cùng cố gắng lắm tôi mới cất lời hỏi:
– Ông Esslinger có nhà không?
Hắn khó chịu, không nhúc nhích, hỏi:
– Ông là ai để tôi vào báo?
– Một nhân viên Sở Điều Tra Quốc Tế muốn gặp ông ta đôi chút.
Ánh mắt hắn vội lia đi nhưng tôi kịp nhận thấy hắn có vẻ hoảng hốt.
– Tôi sẽ vào báo nhưng lúc này ông ta đang bận.
– Tôi cũng không vội lắm. Ông cứ nói đơn giản là tôi muốn gặp ông ta.
Hắn nhìn tôi thật lâu với cặp mắt thù địch rồi mới lui vào.
Trong khi chờ đợi, tôi ngắm chiếc quan tài giả gỗ muốn kê ở chính giữa phòng. Đó là một công trình tốn nhiều công sức và tôi mơ hồ tự hỏi nó có phải để dành cho tôi không?
Một giọng nói dịu dàng ngay sau lưng tôi:
– Ông muốn gặp tôi.
Tôi giật mình muốn nhảy nhổm. Nom ông giống Ted như đúc tuy có già hơn. Mặt có nhiều nếp nhăn và ánh mắt đầy vẻ suy tư nhưng sự giống nhau thì đáng kinh ngạc.
Tôi nói:
– Chắc ông có biết về tôi. Tôi làm cho Wolf đến sáng nay thì thôi.
Ông mỉm cười và nói với giọng nam trầm dễ nghe:
– Vâng. Ông là nhà thám tử tư ở New York phải không? Rất vui sướng được làm quen với ông. Ông không còn làm cho Wolf nữa sao?
Tôi hơi lúng túng bắt tay ông, mỉm cười:
– Chúng tôi có một số bất đồng ý kiến. Thế là tôi buông.
Ông lắc đầu:
– Khó mà hợp được với một người Wolf. Xin mời ông qua phòng tôi.
Tôi theo ông đi vào một hành lang hẹp có nhiều phòng. Phòng thứ ba là văn phòng của ông.
Ông chỉ chiếc ghế dựa mời tôi ngồi và đến ngồi sau chiếc bàn lớn có bày đủ mọi thứ cần thiết.
– Ông Spencer, tôi có thể giúp ông được việc gì? Ông hỏi và rút hộc bàn lấy ra một hộp xì gà đãi tôi.
– Không, xin cám ơn. Thứ này tôi không quen. Tôi lấy thuốc châm lửa hút – Như vửa nói với ông, tôi cắt đứt Wolf từ sáng nay. Ông Esslinger, vụ này làm tôi đau lòng và tự nghĩ ông sẽ không phản đối nếu tôi tiếp tục công việc này cùng với cô Sheridan. Tất nhiên ông không phải trả tôi tiền công. Wolf đã thanh toán tiền và tôi không có ý định hoàn lại cho lão. Trước khi quay về New York, tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi ngạc nhiên thấy gương mặt ông bừng sáng.
– Ông Spencer, ông thật quá hào hiệp. Xin thú thực với ông, tôi cũng rất áy náy thấy công việc chưa đâu vào đâu. Bản thân tôi cũng lo lắng muốn thấy vụ này được khám phá ra.
Tôi nhớ lại lời cam đoan của Audrey rằng ông không có chút gì dính dấp tới vụ các cô mất tích. Ờ con người Esslinger, có một cái gì đó khiến tôi thừa nhận là Audrey có lý.
– Thật tốt quá. Nói thực ra tôi chờ ở phía ông những lời nói buông xuôi cơ đấy. Tôi được biết ông để cho cô Sheridan được tự do hành động phải không?
Ông bối rối nhìn tôi:
– Tại sao?… Không… Xin cam đoan với ông… Khi được biết Wolf có thuê một nhà chuyên môn và lão có ý định lợi dụng câu chuyện khủng khiếp này vào mục địch chính trị thì tôi bắt buộc cũng phải làm theo lão. Nhưng thưa ông Spencer, xin thề với ông, lương tâm tôi chỉ yên ổn chừng nào người ta tìm thấy các cô gái hay tùm được gáy kẻ sát nhân lôi ra trước vành móng ngựa.
Tôi chăm chú nhìn ông rồi thong thả nói:
– Đó là những vụ giết người. Không nghi ngờ gì nữa.
Rồi tôi kể vụ phát hiện ra xác Marian French. Khi tôi thuật xong ông thong thả đặt điều xì gà lên cái gạt tàn. Rõ ràng câu chuyện làm ông xúc động.
– Kẻ nào có thể phạm vào một tội ác khủng khiếp như vậy. Tôi không thể nao tin được lại có kẻ dám cả gan giết các cô gái tội nghiệp một cách dã man như vậy… mà không có một lý do nào. Thật không hiểu nổi.
– Có thể có lý do đấy. Hoặc có một lý do hoặc kẻ giết người thuộc loại bạo dâm hay bị ám ảnh dục tính giết người vì điên loạn.
– Ông nói thi thể cô gái khốn khổ đó bị lấy mất. Nhưng làm thế nào? Kẻ sát nhân giấu xác cô vào đâu?
Tôi lắc đầu:
– Tôi không biết gì về chuyện kỳ lạ đó cả. Nhưng… có một điểm tôi muốn biết rõ.
Tôi dừng lại một giây và vụt hỏi thẳng ông:
– Sao ông lại thuê Sheridan? Theo tôi hiểu thì không một người dân nào ở Cranville lại tin cô ta làm được vụ này?
Hình như có một thoáng lưỡng lự hiện lên trên mắt ông, nhưng tôi không kịp biết có chắc không.
– Tôi chưa thật hiểu rõ ý ông. Giọng ông có chút gì lạnh lẽo.
– Thưa ông Esslinger, cô Audrey là một cô gái dũng cảm. Tôi thật mến cô, phải nói là rất mến. Thật tình tôi thú nhận với ông là cô đã làm hỏng của tôi một số dấu vết vì cô nghĩ bản thân cô có thể giải quyết được. Một phụ nữ không thể làm một việc quá liều lĩnh, quá nguy hiểm như thế này. Vậy thì ông thuê vì lý do gì?
Mặt ông ửng đỏ. Ông cầm điếu xì gà lên ngắm ngía, thấy tắt ông châm lại.
– Tôi thật tin cô Sheridan có đủ khả năng tìm thấy các cô gái. Cuối cùng ông nói – Thưa ông Spencer, ông đừng nên quên khi đó không ai nghĩ các cô đó bị giết cả.
Tôi chăm chú nhìn ông nhưng ông nhìn đi nơi khác.
– Mọi chuyện đều rối như canh bẹ. Tôi nói – Nhưng nếu ông không thành thực thì tôi không thể nào giúp được ông.
– Nhưng tôi thề với ông…
Tôi giơ tay”
– Thôi ta không nói nữa. Khi nhìn thấy ông, tôi cứ nghĩ ông là con người mực thước, nhưng tôi cũng có thể nhầm. Ông giao Audrey lo vụ đó và làm như vậy không phải vì ông nghĩ cô ta có thể tìm được các cô gái. Có một lý do khác. Có thể ông không muốn người ta tìm thấy họ và khi mướn Audrey, ông cảm thấy yên tâm vì biết không bao giờ cô ta tìm ra.
Ông nhảy nhổm trên ghế, giận dữ nói:
– Làm sao ông dám nói với tôi như vậy? Audrey Sheridan điều hành một cơ sở trinh thám tư duy nhất ở Cranville. Lẽ tữ nhiên tôi phải thuê cô ta.
– Vậy sao, – tôc lắc đầu – Còn nhiều hãng có danh tiếng – mà cũng không xa đây lắm – sẽ rất vui sướng nếu được lo vụ này. Họ cũng không đòi quá đắt hơn Audrey đâu, và ông có thể tin chắc sẽ đạt kết quả. Thưa ông Spencer, nhưng điều ông nói với tôi còn khuya mới làm tôi hài lòng.
Ông cố gắng kiềm chế bản thân và ngồi thụt sâu trong ghế dựa.
– Tôi e rằng ông đánh giá quá thấp phần đóng góp của tôi trong vụ này – ông cố bình tĩnh nói – Tôi biết rõ là mình đã làm hết sức với các phương tiện có được và hơn bao giờ hết tôi muốn ông tiếp tục lo việc nay. Nếu cần thiết tôi sẽ trả ông tiền.
– Đồng ý. Tôi nói và dí mẩu tàn thuốc vào cái gạt tàn. – Thé theo ông, ông có hy vọng trúng cử không?
Tôi cảm thấy câu hỏi này không làm ông hài lòng và có ý đề phòng:
– Tôi không nghĩ Wolf là một đối thủ gây khó dễ cho tôi, – ông bĩu môi trả lời – Lão không được lòng mọi người. Lại thêm bây giờ ông không còn làm cho lão nữa, tôi không tin lão có thể tìm được các cô gái đó.
– Ông có nghĩ Macey sẽ đưa ra một ứng cử viên khác không? Starkey đã bị loại hẳn cuộc đua rồi.
Ông nhún vai:
– Có thể. Tôi không biết nữa.
– Cái ông gầy đét mà tôi gặp khi vào là ai vậy?
Sắc diện ông trở nên ủ ê:
– Ông muốn nói ai? Elmer? Elmer Hench phải không? Ông anh vợ tôi đấy. Ông ta thay tôi điều hành cơ sở. Chuyện chính trị choán của tôi nhiều thời gian quá.
Tôi đứng lên:
– Thôi được, thưa ông Esslinger, đó là gần như tất cả những điều tôi muốn nói với ông. Bắt đầu từ hôm nay tôi chuyển sang hành động. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại.
Ông không nhúc nhích:
– Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi ông – ông nói mà đôi mắt nhìn xuống miếng lót tay – Tôi tin ông sẽ thành công.
– Đó là điều ông có thể tin chắc như vậy – tôi nói ngắn gọn rồi quay ra cửa. Chợt tôi sững người.
Một người đàn bà đứng ngay ngưỡng cửa. Mụ đứng đấy từ lúc nào? Tôi không biết chút gì hết. Mụ cao lớn, mớ tóc xám và đôi mắt ướt trông như hai viên sỏi sau cơn mưa. Mụ mặc chiếc áo dài lụa đen lòa xòa xung quanh như cái xắc và đeo đôi hoa tai bằng hạt huyền. Với giọng khàn khàn, khô khốc, đầy vẻ uy quyền, mụ hỏi Max Esslinger:
– Người này là ai?
– Ông Spencer, nhà thám tử New York đấy. Ông trả lời và liếc nhìn mụ với ánh mắt sượng sùng và mệt mỏi. Ông quay sang tôi – Vợ tôi đấy.
Không một chút vui thích, không một chút tự hào trong giọng nói. Trái lại giọng ông dửng dưng, ánh mắt chán chường đủ để bộc lộ một điều thất vọng thầm kín nào đó.
Mụ Esslinger nhìn tôi, thè đầu lưỡi đỏ nhợt nhạt qua đôi môi. Cử chỉ đó thật khá kinh tởm. Nó như là cái bụng nhơn nhớt của con ốc sên.
– Ông muốn gì vậy? Mụ hỏi.
– Mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi rồi – Esslinger vội nói – Bây giờ ông khách về. Ông ta muốn giúp cô Audrey và hiện nay ông không còn làm cho Wolf nữa.
Mụ thong thả đặt hai bàn tay nhợt nhạt chéo nhau, những ngón tay của bàn phải đặt lên mu bàn trái.
– – Audrey không cần phải có người giúp – mụ nói – Bảo hắn đi thôi.
– Tôi đi đây. Tôi nói và đi ngang qua mụ ra cửa.
Cái mụ cao lớn, mắt như rắn độc, có cái gì làm cho người ta hết vía. Giữa ông anh và mụ rất giống nhau. Cũng thân hình khô đét như mắm, cũng cái mũi gãy và nhọn, cũng đôi môi tím ngắt và độc ác.
Khi tôi ra đến cửa, mụ nói theo:
– Tôi không thích những kẻ đến rình mò nhà tôi. Đừng có bao giờ tôi gặp lại nữa…
Tôi đi qua hành lang, bước vào phòng chờ của khách.
Elmer Hench đứng đó, ngay cạnh chiếc quan tài, hai bàn tay dài xương xẩu đặt trước ngực, cái đầu nghiêng về một bên như chú ý nghe trộm từ lâu.
Hắn đưa mắt nhìn trong khi tôi đi qua căn phòng và cả hai cùng câm nín.
Tôi mở cửa rồi hít một hơi dài. Đã tìm thấy anh mặt trời và tiếng huyên náo của đường phố rồi.
Tôi để lại mảnh giấy cho Reg và Audrey ở văn phòng khách sạn cho họ biết tôi ở quán Joe cách đây hai khóm nhà.
Khi tôi đến quán thì mới hơn bảy giờ một chút, trong quán chỉ có lèo tèo vài người ở quầy trả tiền còn phòng ăn nhỏ gian trong thì hoàn toàn vắng bóng người. Tôi nói với người pha rượu hễ ai hỏi thì bảo tôi chờ ở phòng ăn.
Hắn nói:
– Đồng ý – và tôi đi vào ngồi bên cái bàn trong một góc phòng cách xa cửa ra vào.
Một cô phục vụ mặc đồng phục xanh hỏi tôi có dùng “món ăn đặc biệt” không.
Tôi giải thích với cô là tôi còn chờ các bạn và mang trước cho tôi một ly rượu mạnh.
Cô cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Khi nhìn cô thật gần, tôi nhận thấy cô có một thân hình thật vâm đủ để các tay lái xe tải có thể tống xe vào nhau.
– Ông dùng rượu gì? Cô cúi xuống hỏi tôi. Mùi thơm nước hoa tỏa ra khiến tôi muốn ngộp thở.
Tôi bảo cô mang cho tôi một ly uytxki lớn không pha, và nhìn cô núng nính đi về phía quầy rượu.
Khi cô chưa quay lại với ly uytxki, Reg đã xông vào và nở nụ cười thoải mái lúc thấy tôi. Anh ta hấp tấp vấp phải một chiếc ghế.
– Tôi đang chết đói đây. Cuộc sống mới làm người tôi hao mòn nghiêm trọng.
– Hao mới chẳng sao? Cậu có thu được tin gì không?
Cô phục vụ đặt lên bàn ly uytxki trước khi anh trả lời.
– Chào bé bột. Cô nói với Reg làm mặt Reg đỏ rần.
Tôi hỏi Reg: – Cậu uống gì?
– Đừng có cho hắn tập uống rượu – cô phục vụ nói và nở nụ cười che chở với Reg.
– Để tôi đem cho hắn ly Coca cola.
Tôi nhìn theo dáng cô đi với con mắt thích thú cho tới khi cô khuất vào trong quầy.
Tôi hỏi Reg:
– Bồ của cậu đấy à? Rồi tiếp: – Sao?
Anh vuốt mớ tóc rối:
– Ở tiệm hình người ta có biết Ted. Hắn đến đầy khá nhiều lần và mua một số hình nhưng cô thu ngân không nhớ những hình hắn mua có phải là hình của ba cô gái không?
– Thế sao cậu không cố làm đầu óc con nhỏ tươi tỉnh cho nó nhớ ta.
Anh nhún vai:
– Không thể hỏi thêm được điều gì. Ông còn lạ gì cái bọn ngu ấy. Ngay cả họ của mình cũng không nhớ nổi nữa là.
– Thế làm sao con nhỏ lại nhớ ra Ted có đến tiệm?
– Hắn tán cô ta. Thằng cha đó thấy gái như mèo thấy mỡ. Cô ta nghĩ hắn đến mua hình chỉ là một cớ để bắt bồ với cô.
– Thế cậu có thêm được chi tiết nào không? Tôi hỏi và lăn trân bàn cho Reg một điếu thuốc.
– Hắn bắt đầu lui tới tiệm gần một tháng nay. Hắn làm quen luôn với con cào cào đó. – tôi nghĩ con nhỏ đã cắn câu – Và mỗi lần đến, hắn lại mua một hay hai tấm hình bày trên quầy. Sau khi tán trời trăng với cô một lát, hắn trả tiền rồi cút. Cô ta quýnh lên không nhớ hắn đã mua những tấm hình nào.
– Thế hắn không đưa tấm tích kê cho cô ta à?
– Làm gì có chuyện đó. Hắn có điên đâu. Thêm một chuyện khác: những tấm hình chụp hôm trước thì hôm sau được bày trên quầy. Như vậy chắc hắn đã mua những hình các cô gái đó nhưng không thể nào xác minh được.
– Những câu chuyện lặt vặt này chẳng đưa ta đi đến đâu – tôi lầu bầu – Cậu chỉ thu thập được thế thôi à?
Reg thở ra một làn khói:
– Tôi vừa mới gặp một cậu bạn của hắn, một gã tên là Roger Kirk. Ted và gã luôn luôn cặp kè với nhau. Tôi cố dò hỏi nhưng gã không muốn mở miệng. Ông có định gặp gã không?
Tôi nhìn anh chăm chú:
– Cậu có ý định gì đấy?
– Chắc gã biết nơi Ted hẹn hò với các cô gái bị mất tích. Cứ bám riết gã thì thế nào cũng phun ra được một điều gì.
– Đó cũng là một ý kiến nhưng phải coi chừng. Nếu Kirk kể lại cho Ted nghe người ta nghi ngờ hắn thì mọi chuyện hỏng bét. Để tôi xem thử có dùng gì được tay Kirk đó không.
– Tôi nhường gã cho ông – Reg nói và vặn vẹo người trên ghế.
– Đến bao giờ mới được đớp? Tôi muốn măm rồi.
Tôi tớp nốt ly rượu và nói:
– Chờ Audrey đã. Thế cậu có biết gì về tay Elmer Hench không?
– Lão đó à? Lão làm tôi chạy mặt. Ông đã bao giờ gặp một gã như vậy chưa? Đóng phim thì chắc ăn tiền đấy.
– Thôi bỏ đi… Cậu biết gì về hắn?
– Không nhiều lắm. Chính hắn điều khiển cái hãng đó thay cho Max. Tôi được biết hắn là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực chôn người chết. Chưa ai vượt hắn về nghề liệm xác. Xác chết nào qua tay hắn cũng như là còn sống đây.
– Hắn là anh vợ của Max phải không?
– Đúng vậy. Khi Esslinger bắt đầu dẫn theo con đường chính trị thì chính mụ đưa hắn vào làm và từ đó hắn mọc rễ ở đấy.
– Có đúng là mụ Esslinger nghiện rượu không? Dicxon cho tôi biết nhưng mặt mụ ta không có vẻ gì là cái hũ chìm cả.
Reg lắc đầu:
– Tôi không thể biết thế nào mà nói với anh được. Mụ ta lạ lắm… Hình như Max sợ mụ.
– Sao thế?
– Chính mụ dắt mũi cả ông chồng lẫn mọi chuyện trong nhà. Ông chồng theo con đường chính trị cũng là theo ý kiến của mụ. Chỉ có Ted là làm cho mụ mềm yếu nhưng chuyện đó anh có thể hiểu được vì sao rồi.
Cô phục vụ mang ly Coca cola đến và hỏi:
– Bây giờ các anh đã định ăn chưa?
Khi nhìn thấy tôi định ra hiệu cho cô chờ thêm một lát nữa, Reg phản đối:
– Ê nay! Audrey đi đâu nhỉ? Tôi đã nói với ông là tôi muốn đớp từ lâu rồi mà.
– Thôi được. Cho hai xuất “món ăn đặc biệt” đi.
Khi cô phục vụ đi khỏi, tôi hơi cúi người phía anh ta:
– Không biết cô bé có gặp chuyện gì rắc rối không?
Reg nhìn qua sau vai tôi rồi mỉm cười chế nhạo”
– Lần nay thì không. Cô ta kis rổi.
Tôi quay lại:
Audrey đi qua căn phòng, duyên dáng hơn bao giờ hết. Mắt cô sáng long lanh. Tôi hiểu là cô có chuyện gì…
– Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi:
Cô ném chiếc tích kê màu xanh lên tấm khăn bàn, kéo ghế ngồi.
– Em vừa nhận cái nay.
Cô nói và kéo ghế ngồi.
Tôi không cần nhìn tấm tích kê đến hai lần. Tôi biết rõ nội dung trước khi đọc hàng chữ in ở phía trên:
Chúng tôi vừa chụp hình cô.
Tôi thong thả ngồi xuống nhìn Audrey nén nỗi hốt hoảng. Tôi có cảm giác như trong người không còn giọt máu nào. Cô cười vui vẻ nói:
– Ô kìa… Anh đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Đấy chẳng phải là một dịp ta mong chờ ư?
– Hừ? Em muốn nói cái gì vậy? – Tôi gay gắt hỏi trong khi cố làm tiêu tan những hậu quả đầu tiên của cú sốc – Em tưởng anh để em tham dự cái vụ đó hả? Em không hơi khùng chứ?
Cô thở dài và quay sang Reg như tìm người đồng minh:
– Cậu có hiểu cái gã này không? – cô hỏi – Tôi trịnh trọng đặt cáu mâm mang đến cho hắn một biện pháp dẫn ta thẳng đến tên sát nhân thế mà hắn lại đón nhận như vậy.
Bản thân Reg cũng có vẻ hơi dao động:
– Nay bà chị – anh ta nói vẻ lịch sự – hãy đặt mình vào vị trí của hắn xem. Hắn mết bà chị đấy!
Đến lượt Audrey tỏ ra bối rồi, gượng cười:
– Thế mà tôi lại ngĩ là chuyện không ai biết chứ.
– Ngay đến cả một thằng cha câm điếc cũng biết hắn về đêm không ngủ được – anh ta nói với vẻ miệt thị – Cô nhặt được cái này ở đâu vậy?
Audrey đặt chiếc xắc lên bàn vui vẻ nói:
– Chiều nay người ta vừa chụp hỉnh tôi. Lúc đó tôi đi cùng với Ted thế là người ta chụp luôn.
Cô phục vụ quay lại với hai xuất ăn “món đặc biệt”. Cô ta nhìn trộm Audrey nói với vẻ ghen tị:
– Cũng món ăn như vậy chứ?
Tôi đẩy xuất ăn của tôi về phía Audrey:
– Em ăn hộ anh. Anh không thấy đói.
– Nhưng anh cần phải ăn – cô cãi lại – Anh không lo ngại cho em đấy chứ?
– Em yên tâm – tôi quay sang cô phục vụ – Cho tôi thêm ly uytxki nữa.
– Tình yêu thì bao giờ cũng vậy – Reg nói – Khi nào tôi cảm thấy ăn không ngon tôi sẽ biết vì sao.
– Thôi im đi – tôi nói hơi bực mình – Tôi đang có vài suy nghĩ trong đầu.
– Tôi muốn tin lời ông lắm – anh ta nói rồi hục đầu vào đĩa thức ăn cứ như đã tám ngày chưa có gì vào bụng.
Tôi cầm tấm tích kê khẽ vỗ vỗ lên bàn, nói:
– Tôi không thích cái vụ này lắm. Bắt đâu từ lúc này, Reg, cậu không được rời Audrey lấy nửa bước.
– Cái đó thì hay đấy. Mấy giờ thì cô đi tắm? Anh ta hỏi Audrey.
– Không có chuyện đó đâu, em gái ạ! Cô nói – Ông Spencer, thế ông nghĩ tôi không đủ khả năng tự vệ được sao?
– Câu nói đó đáng “lưu danh thiên cổ” lắm đấy. Audrey, anh đã nói với em rằng anh không thích chuyện này. Bắt đầu từ tối nay, anh sẽ cử một vệ sĩ cho em.
– Chà khoái! Reg lẩm bẩm giữa hai lần nhai.
– Nếu cậu còn tiếp tục không coi lời tôi nói là đúng đắn thì tôi vặn cổ cậu đó. Cậu hiểu chưa? Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ nếm đòn đấy – Tôi quay sang hỏi Audrey – Ted có nói gì với em khi họ chụp hình không?
– Hắn có vẻ hoảng sợ. Hắn khuyên em nên coi chừng.
– Cái đó anh không lấy làm lạ – tôi nói với vẻ khinh miệt – Thế em còn dò hỏi thêm được điều gì nữa?
– Chẳng có chuyện gì quan trọng cả – cô thú nhận với vẻ biết lỗi – Nói thực ra… chẳng có gì hết.
Tôi nhìn hai người với ánh mắt nghiêm khắc:
– Tôi nghĩ cả hai người đều không xứng đáng với số tiền thù lao mà tôi đã trả. Ngay cả chuyện hắn có hay không tình trạng ngoại phạm trong chiều Marian bị giết, cô cũng không xác định được sao?
Audrey ngừng nhai:
– Thưa ông Spencer – cô nói với giọng gay gắt – nếu ông còn tiếp tục lên mặt người trên thì tôi xin từ chức và trở lại tự lo lấy công việc.
– Và thế rồi cô sẽ đi đến thành công lớn – tôi chế nhạo – Nhưng thôi, đùa đấy. Em không thể khiến hắn tiết lộ tình trạng ngoại phạm được à?
– Không, không có cách gì khiến hắn nói chuyện đó. Trái lại hắn còn mời em chơi với hắn tôi mai đấy.
Tôi cầm uytxki cô phục vụ mang đến.
– Em muốn nói là hắn hẹn em? Tôi hỏi cô ngau sau khi cô phục vụ ra chỗ khác.
Audrey gật đầu:
– Là một nhà thám tử thì em chưa ra sao nhưng làm gái thì cũng còn đủ sức hấp dẫn đấy.
– Ta hãy xét vấn đề sít sao hơn một chút nữa. Ted và em là bạn từ nhỏ phải không?
– Chuyện đó không ăn nhập gì ở đây – Reg tuôn ra giọng nói có chút khinh miệt – Một chú nhóc đi học cùng với con nhỏ có thể kéo tóc làm đổ mực trên áo một cách vô tư rồi bất thình lình thấy ù tai, quýnh quáng, thế là dính câu! Tôi bị rồi mà.
– Cậu có im đi không? Khi nào tôi muốn cậu kê khai cuội đời tình ái của cậu thì tôi sẽ cho cậu biết.
– Đừng có gây mối bất hòa trong chúng ta – Audrey dàn hòa – Trong những năm gần đây, em và Ted ít gặp nhau… Nhưng lần này sự tình cờ đã đẩy em vào trong vòng tay nhau… và hắn có vẻ thích thú.
Tôi quay về phía cô:
– Hình như em có một ý định gì phải không?
– Thế anh không đoán được à? Nếu Ted là kẻ giết người thì đây là cách duy nhất để ta bắt được quả tang. Em đã nghĩ ngay đến điều đó khi họ chụp hình em lúc chiều nay. Em gợi cho Ted thấy em không dửng dưng với hắn, thế là hắn chui đầu vào rọ. Chúng ta đang đứng trước những sự kiện đúng như những vụ giết người lần trước. Em là cô bồ mới của Ted. Em đã được chụp hình. Ngày mai hình em được bày ra tủ kính của tiệm và chỉ thiếu có điều em bị mất tích nữa là tấn tuồng được diện trọn bộ. Nhưng lần này thì em không có ý định để cho câu chuyện đến kết cục đó đâu.
Tôi suy nghĩ một lát:
– Em còn được an toàn cho tới khi hình được bày ra tủ kính… Người ta có thể không trưng ra. Nhưng hình đã được trưng ra thì không thể rời em bất cứ lúc nào.
Audrey nói:
– Người ta sẽ bày ra. Em vừa gọi điện cho tiệm và em đã giải quyết xong. Họ sẽ phóng lớn hình em và hứa sẽ bày hình em ra vào sáng mai.
Reg nhìn cô vẻ thán phục:
– Cô không chịu đi vòng vo gì hết. Lần này chắc sẽ được một cái gì đó rồi.
Tất cả những cái đó không làm tôi phấn khởi lắm nhưng tôi thấy có phản đối cũng vô ích. Tôi nói:
– Thôi được. Chúng ta sẽ không rời em nửa bước. Thế hắn hẹn gặp em tối mai ở đâu?
– Hắn sẽ gọi điện cho em biết. Hắn rủ đi ăn sau đó nhảy nhót một chút nhưng chưa có gì dứt khoát.
Tôi quay lại Reg:
– Ngay khi trời thật tối, cả ba chúng ta sẽ làm một cuộc tham quan nhỏ nhỏ: nghĩa trang của Cranville. Tôi muốn xem qua chỗ đó. Sau khi về, cậu dẫn Audrey về khách sạn và ở luôn đó cùng với cô ấy. Còn tôi sẽ đảo qua hãng mai táng một chút.
Audrey nói và hơi cúi người về phía trước:
– Tại sao anh không ghé thăm căn phòng của Ted một chút. Hắn cho em biết hắn sẽ về muộn. Ta có thể đi ngay bây giờ.
Tôi hỏi Audrey:
– Em có biết phòng hắn ở chỗ nào không? Anh thấy ý kiến đó hay đấy. Anh có thể lẻn vào đấy mà không gặp khó khăn gì quá lắm chứ?
– Ở ngay sau nhà. Anh lên dễ dàng thôi. Lại đây. Em lái xe đưa anh đi.
Tôi đứng lên đẩy lùi chiếc ghế:
– Đồng ý. Ta đi thôi.
Nhà của gia đình Esslinger là một ngôi nhà hai tầng lầu ở ngay đường vào thành phố.
Trời tối sập rất nhanh. Khi Audrey lặng lẽ đậu xe đằng sau nhà dọc theo một con đường hẹp và vắng thì lúc đó mới hơn mười giờ rưỡi. Lầu một hoàn toàn chìm trong bóng tối nhưng trong một gian phòng ở tầng trệt có ánh đèn hắt ra.
Audrey dừng xe và chúng tôi bước ra.
– Kia kìa… – cô thì thầm và chỉ cho tôi thấy một cửa sổ nhỏ trổ trên mái – Anh chỉ việc đi theo con đường ở giữa vườn rồi leo lên ống máng lên mái. Đến đó anh dễ dàng bò tới cửa sổ.
– Thế cô định bắt hắn chơi trò Tác zăng à? Reg thì thào.
– Được rồi. Tôi nói – Các cậu chờ tôi ở đây. Nếu thấy có gì lạ thì các cậu báo hiệu cho tôi biết.
Audrey đặt bàn tay cô vào bàn tay tôi:
– Cẩn thận anh nhé… Em… em không muốn anh bị rủi ro gì.
Tôi nhìn cô cười trấn an. Chà! Giá mà Reg cách xa chúng tôi hàng trăm dặm nhỉ.
– Em đừng lo cho anh – tôi nói – Anh thoát được mà.
– Nếu ông bà muốn thân mật chào tạm biệt nhau thì tôi cũng không để ý đến đâu – Reg nói với vẻ châm biếm.
Tôi vả nhẹ hắn một cái và vỗ vai thân mật. Sau khi cười với Audrey lần nữa tôi nhảy qua rào rồi rơi xuống một đám đất mềm, êm của mép vườn hoa.
Tôi lặng lẽ đi trong khu vườn, luôn luôn ẩn mình trong bóng tối. Ánh đèn từ phòng khách hắt ra chiếu sáng bãi cỏ và tôi hiểu rằng cần phải vượt qua vùng sáng đó mới tới ngôi nhà được. Tôi bước chậm rồi dừng lại trước khi tới vùng sáng, chăm chú nhìn.
Mụ Esslinger ngồi trên ghế dựa lớn ngay trước mặt tôi. Mặc dầu những ngón tay điều khiển đôi que đan nhoay nhoáy nhanh không thể tưởng nổi nhưng mụ vẫn nhìn thẳng trước mặt qua cánh cửa sổ mở tộng. Tôi cứ nghĩ đôi mắt mụ nhìn chăm chăm vào tôi và vẻ bất động cùng ánh mắt lạnh lùng làm tôi ớn xương sống. Bất giác tôi lùi vào bóng tối và chờ một lát. Tôi tự hỏi không biết mụ có nhìn thấy tôi không nhưng vì mụ không có vẻ thay đổi tư thế nên tôi liều liếc qua lần nữa.
Mụ vẫn luôn luôn nhìn thẳng trước mặt qua cửa sổ nhưng lần này tôi biết chắc mụ không nhìn thấy tôi trong bóng tối. Nhưng nếu muốn vượt qua vùng sáng thì tôi phải hết sức cẩn thận mới được.
Tôi bò bốn cẳng qua vùng sáng. Trong vài giây để tới chỗ tối, tôi có cảm giác hãi hùng như khi tôi đứng giữa đám động hàng chục nghìn người mà tôi cứ trần như nhộng.
Tôi đứng lên vểnh tai nghe ngóng. Ngoại trừ một chiếc xe hơi phóng như điên qua trước cửa nhà, tôi không nghe thấy tiếng gì.
Tôi đứng dựa một lát vào chiếc lan can gỗ của cửa ra vào và không nhúc nhích. Tôi không nhận thấy có chuyện gì bất thường xảy ra nhưng một phút sau tôi nhìn thấy một cái óng người trên bãi cỏ ngay cạnh tôi. Chắc đó là bóng mụ Esslinger đứng trước cửa sổ. Ánh đèn trong phòng in hình mụ dài ngoằng một cách kỳ cục xuống bãi cỏ vừa cắt. Tim tôi dập liên hồi còn môi thì khô quắt lại.
Tôi cố ép sâu vào lan can hơn nữa. Chỗ này đủ tối nhưng tôi vẫn cảm thấy lo ngại. Từ một nơi nào trong tiềm thức, tôi ngạc nhiên sao mình lại hốt hoảng đến như vậy.
Tôi đứng chờ, lấy lại nhịp thở, mồ hôi toát ra như tắm. Cái bóng bỗng lay động và tôi nhận ra đầu mụ. Mụ nhìn ra vườn, lặng lẽ và chăm chú. Tôi chợt hiểu mụ cũng đang căng tai ra mà nghe ngóng.
Mụ ở rất gần tôi, chỉ ba bước chân là tôi sờ được vào mụ. Nếu mụ quay đầu lại nhìn vào hướng tôi thì chắc chắn mụ sẽ nhìn thấy tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua những cơn hồi hộp như trong lúc này.
Có thể mụ yên tâm tin chắc không có ai trong vườn vì thấy mụ rời cửa sổ và kéo mạnh cái tấm rèm. Khu vườn lập tức chìm trong bóng tối và trong vài giây sau tôi không còn phân biệt được cái gì nữa. Dần dần mắt tôi quen với bóng tối và lại thấy hình dáng ngôi nhà.
Tôi ngần ngại không dám lẻn vào trong nhà. Tôi tự hỏi không biết tay Hench ở đâu và mụ Esslinger đã lên lầu một chưa.
Tôi muốn biết rõ để an tâm nên rón rén lại gần cửa sổ. Phía trong cửa sổ, hai tấm rèm phủ kín mít nhưng cánh cửa sổ vẫn mở toang. Tôi hơi cúi người về phía trước nghe ngóng, tim đập bình bịch.
Tôi như có linh tính mụ Esslinger đứng ở đằng sau rèm chờ và sẵn sàng nhảy lên người tôi. Chỉ nội ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi sởn da gà. Tôi nghe thấy tiếng que đan chạm vào nhau khe khẽ, tôi cảm thấy hơi yên tâm và lùi xa cửa sổ.
Nếu tôi muốn lẻn vào trong nhà thì cần phải hành động nhanh. Ngoài ánh đèn ở phòng khách ra, không còn một ánh đèn nào khác, tôi hy vọng Hench và Ted, cả hai đều đi vắng.
Tôi tìm thấy ống máng mà Audrey đã cho tôi biết. Nó ở phía bên kia của ngôi nhà và cách khá xa phòng khách. Trước khi trèo, tôi cở hết giày, hai tay bám vào ống máng và nhún đại người lên mái.
Khi tới nơi, tôi theo máng xối cập rập nhún bám lấy mái nhà, trườn ngồi trên các lớp ngói. Người tôi đẫm mồ hôi vì dùng nhiều sức và bất chợt tôi nhận thấy khí trời về đêm thậ nóng và oi bức. Một đám mây đen từ chân trời chầm chậm kéo tới, hình như sắp sửa có cơn giông.
Tôi dướn người lên để cố nhìn thấy con đường ở phía sau vườn. Một lát tôi nhận ra hình dáng của chiếc xe đậu không xa mấy. Tôi quay lại và thong thả leo dần lên bờ mái nghiêng tới cửa sổ phòng Ted.
Cửa không có rèm và căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi đặt những ngón tay dưới khung cửa sổ vừa đẩy vừa nâng. Nó mở ra không một tiếng động. Tôi liếc nhìn vào phòng. Ánh trăng chiếu vào đủ để tôi thấy trong phòng không có người.
Tôi nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ và đến cửa ta vào. Tôi thong thả mở ra và không nghe thấy một tiếng động nào. Ti6 khép chặt cửa và lấy từ trong túi ra một miếng gổ chèn chặt vào khe hở giữa cửa và sàn. Trước hết phải đề phòng kẻ nào tình cờ bước vào và bắt gặp tôi trong phòng.
Tôi đến ngay bàn giấy và lục các hộc bàn. Ở hộc cuối cùng, tôi tìm thấy thứ mà tôi muốn tìm. Dưới chồng áo sơ mi có một tập ảnh. Tôi lại gần cửa sổ doi dưới anh trăng nhận ra những tấm hình của năm cô gái. Tôi cảm thấy tim đau nhói khi lại được nhìn thấy gương mặt bình tĩnh, đầy hấp dẫn của Marian French.
Tôi nhét vội tập hình vào túi và định quay lại chiếc bàn bỗng tôi dừng phắt lại, cảm thấy tóc gáy dựng lên.
Lúc này ánh trăng soi rõ cánh cửa sơn trắng và tôi nhìn thấy rõ ràng nắm cửa từ từ xoay. Cửa hơi nhích nhưng rồi dừng ngay vì miếng gỗ cản.
Thật tốt, không còn gì phải lục lọi nữa. Tôi lặng lẽ quay lại phía cửa sổ cho từng chân ra ngoài và từ trên mái tụt xuống ống máng. Thân hình tôi lơ lửng trong không, tim đập thình thịch vang đến dưới bụng, tôi thả người rơi nhẹ nhàng xuống vườn.
Hai giây sau tôi đã kịp xỏ chân vào giày, không cần thắt lại dây, chuẩn bị phóng một mạch qua bãi cỏ.
Bất ngờ có một tiếng rít nho nhỏ làm tôi nhảy vội sang một bên. Hình như có một cái gì chạm vào vai. Tôi nhìn thấy một tích tắc một đầu thòng lọng lướt trên cỏ. Hoảng hồn, tôi quay người lại chạy bán sống bán chết.
Tôi vượt qua khu vườn với thời gian kỷ lục, lập cập trèo qua hàng rào và nhào tới chân Reg.
– Nhanh lên! Tôi thở hổn hển nói – Không ở đây thêm một giây nào nữa.
Audrey mở máy xe, tôi vội trườn người vào ngồi ghế trước. Reg lên vào ghế sau.
– Mau lên! Tôi nhắc lại với Audrey – Chúng ta bị phát hiện rồi.
Một vài phút tiếp theo sau đó là cả một sự im lặng hoàn toàn, Audrey mở hết ga chăm chú con đường. Còn tôi, người mềm nhũng ngã vật bên cạnh cô, cố lấy lại tinh thần. Sau một lát tôi nói:
– Được rồi. Chúng ta dừng lại ở đây. Bây giờ đã đủ xa rồi.
Cô chăm chú nhìn tôi:
– Anh hối thúc quá. Nhưng… này. Anh chàng khốn khổ có vẻ bị mất hết vía rồi…
Tôi thở một hơi dài:
– Mất vía?… Em chưa đánh giá đúng sự việc. Phải nói là anh suýt lên cơn đau tim mới đúng. Có kẻ nào chờ anh ở ngoài vườn và tí nữa thì anh bị siết cổ như một con thỏ.
– Ông giàu trí tưởng tượng quá. Reg cười chế nhạo.
– Sao ông không thú thực là ông sợ bóng tối và khi nhìn thấy con mèo nhà thì ông quíu lên.
– Reg, đừng có chọc anh ấy nữa – Audrey nói với giọng dịu dàng – Tôi nghĩ anh ấy xúc động thật đấy.
Tôi lấy từ trong túi ra xấp hình và quẳng lên đầu gối Audrey, nói với vẻ nhạo báng cay độc:
– Nhìn thử xem và cho anh biết em nghĩ gì về cái này?…
– Anh tìm thấy ở đâu vậy? Audrey hỏi sau khi xem.
– Chúng được nhét dưới chồng áo sơ mi trong hộc bàn của Ted. Đây là chứng cớ đầu tiên có giá trị mà ta thu được. Tất cả các cô gái đều có mặt kể cả Marian. Hắn phải có lời giải thích xác đáng về việc này.
– Có thực suýt nữa anh bị siết cổ không? Audrey nhìn tôi với đôi mắt lo âu.
– Còn hơn thế nữa ấy – tôi lấy một điếu thuốc và mời cô điếu khác. Có kẻ nào định bắt anh bằng dây thòng lọng. Nếu anh không vội nhảy sang một bên thì thòng lọng thít chặt cổ anh rồi. Cứ như là một tiết mục ở rạp xiếc vậy – Tôi quay sang Reg – Thế cậu không biết trong lúc rảnh rỗi, Ted tập ném thòng lọng à?
– Đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói như vậy – Reg sửng sốt – Dầu sao chúng ta cũng biết được các cô gái bị giết như thế nào rồi. Tốt lắm! Bây giờ ta hiểu cần phải đề phòng bằng cách nào.
– Chắc anh không kịp xem kẻ nào làm chuyện đó? Audrey hỏi.
– Không. Thế Ted có nói với em rối nay hắn làm gì không? Nếu hắn chính là kẻ sát nhân thì cũng chính hắn chờ anh với chiếc thòng lọng.
– Hắn nói với em hắn đến câu lạc bộ Ciro. Ta thử kiểm tra xem.
– Làm chứ. Mình tìm một tiệm tạp hóa nào để gọi nhờ điện. Sau đó mình đến nghĩa trang. Anh có cảm giác đêm nay ta sẽ kết thúc chuyện này đấy.
– Thế anh có thực tin Ted là kẻ sát nhân không?
– Hình như thế. Nếu mình làm được việc gì thì những tấm hình này có thể là chứng cớ đủ để bắt hắn rồi. Và mưu toan định hạ sát anh là một chứng cớ có già trị hơn nữa. Nếu ta tìm thấy những xác chết thì anh tin hắn sẽ hết đời rồi.
Audrey đậu xe trước cửa một tạp hóa. Tôi bảo Reg gọi tới câu lạc bộ Ciro, xem Ted có ở đấy không. Trong khi chúng tôi ngồi chờ, tôi hỏi Audrey:
– Khi nào chúng ta kết thúc vụ này, em có nghĩ em sẽ định làm gì không?
Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
– Không… em chưa nghĩ. Chắc em không thể còn tiếp tục được nghề này. Có vẻ như em không có khả năng.
Tôi đặt bàn tay cô vào bàn tay tôi:
– Với anh, em sẽ có những tiến bộ vượt bật. Tại sao chúng ta không cộng tác với nhau?
– Để xem đã… – Cô nói như không muốn dấn tới – Nhưng anh độc đoán dễ sợ.
– Nếu anh là chồng em thì không có chuyện đó đâu. Tôi nói với vẻ sảng khoái.
Tôi quàng tay vào vai cô, nhẹ nhàng kéo về phía tôi.
– Em thân yêu. Được đấy. Em biết rõ rằng em phải cần đến anh. Em nói đồng ý đi.
Reg thò đầu vào qua cửa xe hơi:
– Nào… cứ thả ra vài giây là hai người lại thủ thỉ với nhau. Không thể làm việc đứng đắn với hai con bồ câu này được.
– Tôi biết có một người sắp có ác cảm với cậu đấy – tôi dữ dằn nói và vội rút cánh tay về – Tôi không nghĩ cậu trở về nhanh như vậy.
Anh ta mở cửa xe vả chui vào.
– Tôi làm chuyện đó thật nhanh – anh ta vừa nói vừa nháy mắt vẻ đồng tình – Không có lý do gì để một mình ông vui thú cả.
– Được rồi… được rồi. Tin tức ra sao? Hắn có đấy không?
– Không, và hay hơn nữa là hắn không có ở đấy suốt cả buổi tối. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
Tôi trao đổi ánh mắt với Audrey:
– Tốt rồi – tôi nói – Tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng đấy. Nào tiến lên! Thẳng tới nghĩa trang, tạm dừng chân đầu tiên.
Khi chúng tôi đến nghĩ trang, một chiếc đồng hồ ở đâu đó điểm mười hai tiếng. Trên đầu, mây đen bao phủ che khuất mặt trăng và những tiếng sấm ì ầm ở đằng xa.
Audrey đạp thắng và chiếc xe dừng lại.
– Được… Ta làm gì bây giờ? Cô hỏi và nhìn với vẻ không mấy phấn khởi hàng rào sắt đen sì và ảm đạm bao quanh nghĩa trang.
Tôi mở cửa xe và ưỡn người trong không khí. Bầu không khí mỗi lúc càng thêm nặng nề và khó thở. Tôi cảm thấy sắp có mưa. Ở xa, về phía đằng đông có những ánh chớp vạch trong đem tối.
– Sắp sửa có cơn mưa rào đấy. Tôi nói và chăm chú nhìn về hai đầu đường.
Con đường hoàn toàn vắng vẻ. Reg nói:
– Không phải tại mưa đâu, tại chỗ này đấy.
– Ta đừng nghĩ đến nó nữa – tôi nói… – dầu sao tôi cũng không cảm thấy vững tâm nữa.
Tôi đến sát cửa sắt tì người vào đẩy hai cánh cửa. Chúng từ từ mở ra với những tiếng ken két ghê người làm thần kinh tôi căng thẳng.
– Được rồi – tôi nói với Audrey – Em có thể cho xe vào.
Chiếc xe chạy qua cửa và dừng lại giữa lối đi chính của nghĩa trang. Tôi đóng cửa lại và bảo Audrey tắt đèn pha. Mùi thơm của những vòng hoa đặt trên các ngôi mộ tỏa nồng nàn trong không khí. Sỏi kêu lạo xạo dưới chân chúng tôi. Audrey và Reg đi sát hai bên tôi không có vẻ thích thú nơi này hơn tôi.
– Tại sao chúng ta lại vào chỗ này – Reg thì thầm và lén nhìn sang phải, sang trái – Ta định làm gì đây?
– Liếc nhìn quyển đăng ký mai táng một chút. Tôi nói vả chỉ vào ngôi nhà của người gác nghĩa trang ngay cạnh hàng rào sắt. – Tôi muốn xem những ai được mai táng trong những ngày gần đây.
– Suy nghĩ gì lạ vậy? Reg thở dài – Tại sao cứ phải chờ đến nữa đêm? Anh không thể xem vào lúc ban ngày ban mặt được à?
– Để cho kẻ sát nhân biết động à? Thế cũng bằng như gửi cho hắn tấm bưu thiếp để hắn lo liệu.
Audrey lặng lẽ nhìn tôi:
– Anh tin chắc anh sẽ tìm ra một cái gì chứ?
– Trừ phi là anh bị nhầm lẫn trong suốt quá trình điều tra còn không thì đêm nay anh sẽ tìm ra xác năm cô gái đó.
Reg buông tiếng thở dài:
– Tôi cảm thấy người nôn nao – anh ta nói với giọng ỉu xìu.
– Có ai nghị mang theo liều thuốc an thần đi không?
– Tôi có một chai uytxki nhỏ để trong xe. Chờ tôi đi lấy.
Chúng tôi mỗi người làm một hớp nhưng cũng không nâng cao tinh thần được bao nhiêu. Những tiếng sấm mỗi lúc một gần và đã có những tia chớp thỉnh thoảng soi nghĩa trang với ánh sáng vàng nhạt ngắn ngủi.
– Đi thôi – tôi nói và đi theo con đường dẫn tới nhà người gác.
Tôi bắt buộc phải phá vỡ một ô cửa kính, Audrey và Reg theo chân tôi lẻn vào một căn phòng ẩm ướt và rêu mốc. Chỉ sau bốn hay năm phút tìm kiếm tôi phát hiện ra một quyển sổ bìa da.
– Đây rồi – tôi nói và đặt nó lên bàn – Reg, cậu soi đèn cho tôi đọc.
Dưới ánh sáng mờ mờ và trần trụi cảu cây đèn bấm, tôi giở quyển đăng ký đến trang cuối cùng đã viết và bắt đầu lướt xem. Trong mười tuần trở lại đây chỉ có hai vụ mai táng nhưng khi giở các trang khác, tôi nhận thấy ở môt trang có ghi “Hầm mộ tư gia” bằng chữ to tướng, một cái gì tương tự như một bằng chứng quỷ quái:
HẦM MỘ SỐ 12
Chủ nhân: Max Esslinger
18, Maxwell Driva, Crainville
14 tháng 7 Harry Mac Clay
23 tháng 7 Mary Warren
2 tháng 8 Edward Cook
11 tháng 8 Gheila Ross
19 tháng 8 Gwen Hurst
– Thế này là thế nào vậy? – Reg thì thầm khi đọc những tên người chết với vẻ sửng sốt.
– Có ái biết những người này không? – lần lượt tôi hỏi anh ta và Audrey. Cả hai đều trả lời không biết.
– Các cậu không nhận ra như thế nào sao? Đó là những tên giả để đánh lừa người gác. Đi thôi… ta ngó qua cái hầm mộ số 12.
Tiếng kêu hốt hoảng của Audrey bất chợt nổi lên gần như bị chìm trong một loạt tiếng sấm rền. Cô đeo cứng lấy người tôi còn tim tôi cũng đập như trống hộ đê.
– Có kẻ nhìn chúng ta qua cửa sổ – cô sợ hãi nói – Em nhìn thấy một cái đầu… tì sát vào cửa kính.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra và chạy đến cửa sỗ. Bên ngoài tối như hũ nút. Tôi thò đầu qua cửa sổ và lắng nghe nhưng ngoài tiếng gió rít qua các cành cây, tôi không nhận ra một tiếng động nào khác. Bất chợt không gian lại chìm trong một tràng tiếng súng nổ.
Tôi quay lại Audrey:
– Em chắc chắn nhìn thấy một kẻ nào phải không?
Audrey rùng mình:
– Có cái gì đó giống như cái đầu. Em nhìn thấy trong khoảng một phần tư giây nhưng em cam đoan là có kẻ nào đang rình chúng ta.
Da mặt Reg bất chợt trông như da bụng cá chết sình.
– Về thôi – anh ta nói với giọng hơi run… – Tôi sợ cái trò phiêu lưu này lắm.
– Chưa về nếu chưa nhìn qua hầm mộ số 12 – tôi cương quyết thôi – Chìa khóa cửa chắc đâu đây thôi.
Cả hai nín bặt, biết không thể ngăn được trong khi tôi tìm chìa khóa. Cuối cùng tôi thấy cả một xâu treo trên một tấm bảng ngay sau cánh cửa.
– Đây rồi!
Chìa khóa được đánh số trên một cái biển gỗ kèm theo.
– Tôi không muốn bước ra ngoài tối đen như thế này, – Reg cáu kỉnh nói khi nhìn qua cửa sổ.
– Nếu cậu không muốn thì cứ ở đây chờ tôi, tùy ý – tôi nói và giơ chân treo qua cửa sổ.
– Không, không! Bọn em đi cùng với anh – Audrey vội vàng nói.
– Em… em không thể ở lại một mình được đâu.
Tôi đi trước với cây đèn, hai người đi sau tôi. Tôi chưa biết hầm mộ số 12 nằm đâu nhưng cứ cố tìm.
Chúng tôi đi một đường mới đến hầm mộ đầu tiên. Đó là hầm số 7. Hình như không có một hồ sơ nào đánh số các hầm mộ. Tiếp theo là số 23 rồi số 15. Bất chợt một ánh chớp sáng lòe xé rách màn đêm làm cả ba chúng tôi đứng phắt lại tiếp theo đó là tiếng sấm nổ sau vài giây.
Tiếng sấm thật dữ dội làm Audrey bổ nhào vào vòng tay tôi.
Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường vượt qua những nấm mồ lổn nhổn, nhảy qua những ô vuông trồng cỏ bé xíu, dẫm lên những chổ trồng hoa, đi vòng quanh những nhà mồ, xuyên qua những lối đi lát sỏi, vấp phải những nấm mồ bỏ hoang, bước thấp bước cao trên những mảnh đất vừa đào xới lên. Thật là một chuyến đi trong ác mộng.
Chợt tôi ngã bổ nhoài. Đã đến lúc tôi định bỏ cuộc rồi. Chúng tôi mệt lử, người đẫm mồ hôi, mỗi phút lại thêm lo sợ.
Bất chợt tôi nhận thấy cái gì trăng trắng, mờ mờ nổi lên trong bóng tối. Đó là một bia mộ bằng cẩm thạch được bao quanh bởi một hàng rào sắt. Ánh sáng cây đèn bấm dừng đúng số 12.
– Trời đất! – tôi nói – Ta đến rồi.
Một ánh chớp khồng lố loằng nhoằng trên bầu trời kéo dài trong một giây đồng hồ soi rõ toàn nghĩa trang trông đến lóe mắt, Reg và Audrey đứng cạnh tôi. Bên phải tôi là nấm mồ trắng và cách đó 50 mét là… Elmer Hench.
Tôi nhìn thấy mọi vật trong một giây dưới ánh sáng tia chớp rồi tất cả lại chìm trong tối dầy đặc. Bất giác tôi cầm lấy khẩu súng.
Tôi hét lên với Reg:
– Khoan đã! – Tôi vội chạy về phía nơi nhìn thấy Elmer Hench. Tôi nguyền rũa cây đèn bấm cho ánh sáng yếu quá, không soi rõ được quá hai bước.
Tôi không nhìn thấy bóng dáng Elmer Hench đâu cả nhưng tôi biết đúng là hắn còn ở đó. Người hắn cao, gầy giơ xương, gớm ghiếc như một thây ma vừa bước ra khỏi nấm mồ để mắng chúng tôi đến đây quấy rầy không cho họ yên tĩnh trầm tư.
Lớp mồ hôi lạnh và nhơm nhớp dính chặt áo sơ mi vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy một nỗi lo sợ khủng khiếp làm môi khô, máu đông lại và đôi chân không còn cảm giác.
Có tìm hắn cũng vô ích. Hắn có thể ở khắp nơi. Đằng sau tôi, bên cạnh tôi nhưng cũng có thể hắn đi xa rồi.
Tôi quay trở lại và nhìn thấy Reg cùng Audrey đứng bên cạnh nấm mồ gần như chết khiếp vì sợ hãi.
– Ông làm gì vậy? – Reg hỏi răng lập cập va vào nhau.
– Hench đang ở trong nghĩa trang – tôi cố nói cứng – Tôi vừa nhìn thấy hắn.
Reg mở to mắt cố nhìn vào bóng đêm.
– Hench?… Cái xác ướp ấy à? – anh ta nói giọng nghẹt thở – Chỉ còn thiếu cái nước như vậy! Chuồn khỏi nơi đây nhanh lên.
Tôi nhét vào tay anh ta khẩu súng:
– Tôi với Audrey vào trong hầm mộ nhòm qua một cái. Cậu đứng đây canh chừng Hench không để hắn quấy rầy chúng tôi. Công việc của cậu đấy.
Anh ta nói giọng run bắn:
– Chắc không bao giờ tôi có thể trở thành nhà thám tử được. Tôi xin thôi việc.
Tôi không cần nghe anh ta. Tay run run, tôi tra chìa mở ngay ổ khóa của tấm cánh cửa sắt. Audrey theo sát gót tôi đi đến cửa nhà mồ. Cũng vẫn chìa khóa đó tôi mở cửa nhà mồ không khó khăn gì. Cánh cửa bằng cẩm thạch nặng nề chuyển động từ từ. Chúng tôi bước xuống hai bậc và chui sâu vào vòm mộ.
Audrey đưa bàn tay lạnh như nước đá nắm lấy tay tôi:
– Em… em sợ lắm.
– Suỵt.
Tôi lắng tai nghe. Một tiếng sấm cực lớn nổ ngay trên đầu chúng tôi, tắt dần rồi lại gầm lên lần nữa ở đằng xa. Tôi lia ánh đèn torng cái hầm. Đó là một căn hầm hẹp hình vuông có nhiều giá, trên mỗi giá có đặt một chiếc quan tài. Tôi đếm được năm chiếc.
Tôi quay ta cửa và thấy Reg đang căng mắt nhìn trong đêm.
– Trông chừng nhé… – tôi thì thầm. Nếu thấy có chuyện gì không yên tâm cậu cứ bắn đại vào nó.
– Vì lòng kính Chúa, ông nhanh lên cho tôi nhờ – anh ta van nài – Tôi đến bạc đầu trước tuổi mất.
Tôi thông cảm vói anh ta. Chính tôi, tôi cũng vậy thôi. Tôi cảm thấy nổi da gà khi nghĩ đến Elmer Hench chờ tôi ngoài kia, trong bóng tối.
Tôi không đến nỗi như thế nếu tôi còn có thể nhìn thấy hắn nhưng nào nghĩa trang, nào bóng tối, tiếng sấm nổ lại thêm Elmer Hench nữa, mọi thứ thật dồn dập quá mức.
Tôi đưa cây đèn cho Audrey:
– Em đứng nguyên đây và soi đèn cho anh làm. Anh định cậy nắp qua tài ra.
– Không… không, đừng làm như vậy – cô nói với giọng thất thanh – Marc… Em xin anh. Thật ghê rợn quá… Không… Đừng làm như vậy.
Tôi lại gần một cái giá rộng và sâu trên đó để hai chiếc quan tài bằng gổ đào.
Tôi đang đọc những hàng chữ khắc trên miếng đồng con gắn ở phía trên của một chiếc quan tài thì thấy ánh đèn rung rung chuệch choạng. Tôi quay lại nhìn Audrey. Mặt cô trắng bệnh, hình như cô sắp ngất.
Tôi lap tới giữ chặt vai cô diu6 dàng nói:
– Anh… anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên đưa em đến đây. Em nghe này… em ra với Reg một lát.
– Không, không! – cô bám chặt lấy tôi – Em khá rồi. Có lẽ ở đây thiếu không khí… và rồi… em sợ. Để em ngồi một chút. Lát sau sẽ khá thôi.
Tôi cầm lấy đèn, đỡ cô ngồi xuống ngay gần cửa trên bậc cấp.
– Có chuyện gì vậy? – Reg hỏi.
– Cậu đừng có lo cho trong này. Cứ để mắt trông chừng Hench thôi.
– Tôi vẫn để mắt canh chừng đấy, đừng ngại – anh ta trả lời – Có điều trời tối như bưng và không còn ánh chớp nữa. Nhung giá anh làm gấp đi… tôi muốn về nhà lắm rồi.
Tôi hỏi Audrey:
– Em có thể còn chịu đựng được năm phút nữa không? Anh hứa sẽ làm nhanh thôi.
– Được mà – cô nói nhưng tôi lại hoảng lên vì trông cô xanh mét thật dễ sợ.
Tấm biển ở chiếc quan tài thứ nhất chỉ đơn giản ghi: Harry Mac Clay, 1900- 1945. Tôi bắt đầu công việc ớn lạnh và tháo những chiếc vít bắt vào nắp quan tài. Tay tôi run lên vì sợ và trơn trượt vì mồ hôi. Chiếc tuốc- nơ- vít không ngừng bị trượt ra ngoài vì rãnh đầu đinh quá nông.
Cuối cùng chiết vít sau chót cũng đã nằm trong tay tôi và tôi hơi lùi lại, hoảng sợ với ý nghĩ phải tiến hành động tác cuối cùng. Ánh đèn bấm soi sáng một phần vòm và bóng tôi in trên tường. Tôi đặt tuốc- nơ- vít lên giá, lấy khăn lau bàn tay.
Audrey hỏi nhỏ:
– Có chuyện gì vậy?
Tôi quay về phía cô. Cô đứng lên tiến vài bước rồi dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.