Bí Mật Căn Phòng Đỏ

CHƯƠNG 5: MỘT XÁC CHẾT ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG CĂN PHÒNG ĐỎ NHỮNG NGHI VẤN VỀ NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT



Mã Tông chơi bài cùng với ba nhà buôn gạo nghiêm trang. Bài của anh khá tốt nhưng anh cảm thấy không hứng thú. Anh thích khi chơi phải náo nhiệt với những tiếng la hét kèm theo chửi rủa cho có…khí thế. Đầu tiên anh ăn được một chút sau đó thua lại hết số tiền vừa ăn được. Đó là một thời điểm tốt để dừng cuộc chơi mà không làm cho những người chơi cùng phật ý, do đó anh đứng lên khỏi bàn, chào tạm biệt Cua và Tôm và ung dung quay trở lại nhà hàng Gia Hạc.
Người quản lý thông báo bữa tiệc tối do Phong chiêu đãi đã gần kết thúc, hai người khách và hai kỹ nữ đã ra về. Ông mời Mã Tông ngồi xuống một chiếc ghế dài để dùng một tách trà trong khi chờ đợi.
Ngay lúc đó anh nhìn thấy Địch công đi xuống chiếc cầu thang cùng với Phong Đại và Tào Phan Tề. Trong khi hai người kia lên kiệu của mình, quan án nói với Phong Đại:
– Sáng mai tôi sẽ đến văn phòng của ông sau khi ăn sáng để chuẩn bị cho phiên tòa. Tôi muốn tất cả hồ sơ liên quan đến vụ tự tử của Viện sĩ phải chuẩn bị sẵn sàng để tôi nghiên cứu. Tôi cũng muốn nhân viên điều tra của ông có mặt tại đó.
Mã Tông giúp quan án lên kiệu và ngồi kiệu cùng với ông.
Trong khi họ ngồi trên kiệu về khách điếm, Địch công nói với người thuộc hạ của mình những gì ông biết được về vụ tự tử. Ông kín đáo bỏ qua việc ông khám phá ra mối tình của quan án Lỗ, ông chỉ nói rằng người đồng nghiệp của mình rất có lý khi gọi việc tự tử là vấn đề xảy ra như cơm bữa tại đây.
– Những thuộc hạ của Phong không đồng ý với quan điểm đó, thưa đại nhân – Mã Tông nói một cách nghiêm trang.
Anh báo cáo lại những điều mà Cua và Tôm đã nói với anh. Khi anh nói xong, quan án sốt ruột nói:
– Bạn bè của ngươi đã sai lầm. Ta chưa nói cho ngươi biết rằng cánh cửa bị khóa từ bên trong? Và ngươi đã nhìn thấy những chấn song cửa sổ chứ? Không ai có thể chui lọt qua đó.
– Nhưng không phải là một sự trùng hợp kỳ lạ hay sao, thưa đại nhân, khi cha của Tào cũng tự tử trong chính căn phòng đó cách đây ba mươi năm và ông già chủ tiệm đồ cổ cũng được nhìn thấy lảng vảng tại đó.
– Hai anh bạn thuỷ sản của ngươi đã để sự oán giận của họ đối với Ôn làm mờ mắt bởi vì Ôn chính là đối thủ của chủ họ là ông Phong. Họ rõ ràng là muốn gây rắc rối cho ông chủ tiệm đồ cổ. Ta đã gặp ông ta tối nay và đó đúng là một lão già khó chịu. Ta biết ông ta đang có âm mưu chống lại Phong và cố gắng để trở thành người quản lý của đảo Thiên Đường. Nhưng giết người là một vấn đề khác! Tại sao Ôn lại muốn giết Viện sĩ, người có thể giúp đỡ ông ta lật đổ Phong? Không, anh bạn của ta, hai thông tin ngươi vừa cung cấp mâu thuẫn với nhau. Và chúng ta đừng để nó trộn lẫn với những vấn đề của địa phương.
Ông trầm ngâm suy nghĩ trong lúc vân vê bộ ria mép của mình. Sau đó nói tiếp:
– Những gì mà hai thuộc hạ của Phong nói với ngươi về những hoạt động của Viện sĩ trong thời gian ở tại đây đã làm hoàn chỉnh bức tranh về vụ án. Ta phải đi gặp người phụ nữ mà anh ta đã tự tử vì cô ấy. Ta gặp cô ta hai lần và lần nào cũng thật là tồi tệ hơn là may mắn!
Sau khi ông nhớ lại cuộc trò chuyện dưới mái hiên trước Căn Phòng Đỏ, ông nói thêm:
– Viện sĩ có thể là một học giả có khả năng và kinh nghiệm nhưng anh ta không có nhiều kinh nghiệm đối với phụ nữ. Mặc dù Hoa hậu thực sự đẹp và nổi bật nhưng trái tim cô ấy tàn nhẫn và là một con người hay thay đổi. May mắn thay là cô ta chỉ tham dự có một nửa bữa tiệc. Các món ăn thật xuất sắc, ta phải công nhận điều đó, và ta có một cuộc trò chuyện thú vị với Tào Phan Tề và một nhà thơ trẻ tên là Khởi Vu Phổ.
– Đó là gã đàn ông không may mắn khi bị thua cháy túi tại sòng bạc! – Mã Tông nhận xét – Và bây giờ thì hắn chẳng còn một xu dính túi!
Địch công nhướng mày.
– Thật là kỳ lạ! Phong nói với ta rằng Khởi sẽ sớm kết hôn với đứa con gái duy nhất của ông ta!
– Phải, đó là cách để người đàn ông làm cho tiền bị mất của mình quay trở về! – Mã Tông nói với nụ cười.
Kiệu của họ dừng trước cửa khách điếm Thiên Phúc. Mã Tông lấy một cây nến thắp sáng tại quầy, sau đó họ đi qua sân và khu vườn rồi đến hành lang tối om dẫn đến Căn Phòng Đỏ.
Địch công mở cánh cửa chạm trổ của tiền sảnh. Đột nhiên ông cứng người lại. Chỉ vào tia sáng phát ra từ dưới cánh cửa của căn phòng ngủ màu đỏ bên trái ông hạ thấp giọng thì thào:
– Thật là kỳ lạ! Ta nhớ rõ ràng rằng đã tắt những ngọn nến trước khi rời khỏi phòng – ông dừng lại và nói thêm – và chìa khoá mà ta cắm trong ổ khóa cũng đã mất.
Mã Tông ép tai vào cửa.
– Không thể nghe thấy gì! Tôi sẽ gõ cửa?
– Trước tiên chúng ta nên nhìn qua căn phòng từ cửa sổ.
Họ nhanh chóng đi qua phòng khách và vào hành lang, nhón chân nhìn vào căn phòng qua cánh cửa sổ. Mã Tông thốt ra một tiếng chửi thề.
Trên tấm thảm màu đỏ ở phía trước chiếc giường có một người phụ nữ trần truồng đang nằm. Lưng của cô thẳng đơ, chân và cánh tay giơ cao, đầu quay về phía họ.
– Cô ấy đã chết? – Mã Tông thì thầm – Ngực cô ta không động đậy.
Quan án ép sát mặt vào song sắt.
– Hãy nhìn xem, chìa khoá đang cắm trong ổ khóa!
– Vậy đây là vụ tự tử thứ ba trong căn phòng đáng nguyền rủa này! – Mã Tông thốt lên đầy lo lắng.
– Ta không chắc chắn rằng đây là một vụ tự tử – Địch công lẩm bẩm – Ta nghĩ rằng ta nhìn thấy một vết bầm màu xanh trên cổ cô ta. Đi đến văn phòng và nói người quản lý gọi Phong Đại, ngay lập tức. Không nói bất cứ điều gì về phát hiện của chúng ta, nhớ đấy!
Khi Mã Tông vội vã bỏ đi, quan án nhìn chăm chú vào bên trong một lần nữa. Màn che màu đỏ của chiếc giường mở ra y như lúc ông rời khỏi phòng. Nhưng bên cạnh chiếc gối ông thấy chiếc áo lót màu trắng. Quần áo của người phụ nữ được chất đống trên chiếc ghế cạnh đó cũng được xếp lại gọn gàng. Một đôi giày bằng lụa nhỏ bé nằm phía trước chiếc giường.
– Cô nàng kiêu ngạo đáng thương! – ông nhẹ nhàng nói – Cô ta rất tự tin với bản thân mình! Và bây giờ cô ta đã chết.
Ông quay lưng lại với cửa sổ và ngồi xuống cạnh lan can. Âm thanh của giọng hát và tiếng cười vẫn còn vang ra từ ngôi nhà trong công viên, bên trong ngôi nhà buổi tiệc vẫn còn đang rất náo nhiệt. Chỉ một vài giờ trước đây, cô ta đã đứng cạnh lan can phô trương thân thể đầy gợi cảm của mình. Cô ta từng là một phụ nữ kiêu ngạo và tự phụ nhưng cũng đừng nên đánh giá cô ta quá cay nghiệt, ông nghĩ thế. Lỗi không hoàn toàn thuộc về cô ta. Việc tôn sùng vẻ đẹp hình thể, sự sùng bái tình yêu xác thịt và sự khao khát tiền bạc ở một nơi chốn ăn chơi như đảo Thiên Đường này đã làm hư hỏng một người phụ nữ, làm cho cô có một cái nhìn méo mó về các giá trị của cuộc sống. Hoa hậu của đảo Thiên Đường thực tế là một người đáng thương sau tất cả mọi chuyện.
Ông thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình vì sự xuất hiện của Phong Đại. Ông ta đi đến hành lang cùng với Mã Tông, người quản lý khách điếm và hai người đàn ông mạnh khỏe.
– Đã xảy ra chuyện gì, thưa đại nhân? – Phong hỏi một cách đầy xúc động. Địch công chỉ vào cánh cửa sổ. Phong và người quản lý bước lên và nhìn vào phòng. Họ lùi lại với hơi thở hỗn hển. quan án đứng lên.
– Hãy nói những người của ông phá vỡ cánh cửa phòng! – Ông ra lệnh cho Phong.
Hai người đàn ông dùng vai húc vào cánh cửa. Khi thấy nó không suy xuyển, Mã Tông tham gia cùng với họ. Vòng gỗ khoá bị vỡ tung và cánh cửa bật mở.
– Đứng yên đấy! Địch công ra lệnh.
Ông bước qua ngưỡng cửa và đứng đó quan sát thi thể. Ông không nhìn thấy bất kỳ vết thương hay vết máu nào trên cơ thể trắng mịn của nàng Nguyệt Thu. Nhưng chắc chắn rằng cái chết của cô vô cùng khủng khiếp dựa vào sự biến dạng của khuôn mặt và đôi mắt bị lồi ra từ hốc mắt.
Ông đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đã chết. Ông đặt tay lên ngực trái của cô. Cơ thể vẫn còn ấm, trái tim chắc ngừng đập cách đây chưa lâu. Ông vuốt cho đôi mắt nhắm lại sau đó kiểm tra cổ họng. Hai bên cổ họng có những vết bầm màu xanh. Một người nào đó chắc đã bóp cổ cô ta nhưng ông không tìm thấy dấu móng tay. Ông nhìn lại một lần nữa cơ thể hoàn hảo của cô gái. Không có dấu hiệu bạo lực chỉ có một số vết trầy xước mỏng trên cánh tay cô ta. Nó còn rất mới và ông chắc chắn là nó chưa có khi ông nhìn thấy cô khỏa thân trước hàng hiên. Ông lật úp cái xác lại và xem xét phần lưng nhưng cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng ông quan sát kỹ lưỡng cánh tay. Móng tay để dài và còn nguyên vẹn. Bên dưới móng tay ông tìm thấy một ít sợi bông màu đỏ từ tấm thảm sàn nhà.
Ông đứng lên và quan sát căn phòng. Không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Ông ra hiệu cho những người khác vào bên trong phòng và nói với Phong Đại:
– Rõ ràng cô ta đã đến đây sau khi ăn tối cùng chúng ta. Cô ta dự định sẽ qua đêm cùng với tôi để bắt đầu một mối liên lạc mới. Cô đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng quan án Lỗ sẽ mua cô và khi cô phát hiện ra mình đã sai thì cô quyết định rằng tôi là một lựa chọn tốt. Trong khi cô đang chờ tôi tại đây thì một điều gì đó đã xảy ra. Trong lúc này chúng ta sẽ gọi nó là một cái chết ngẫu nhiên bởi vì tôi nhận thấy không ai có thể bước vào căn phòng này. Hãy cho những thuộc hạ của ông mang thi thể về văn phòng của ông để khám nghiệm tử thi. Sáng mai tôi sẽ giải quyết vụ án này tại buổi xử án. Triệu tập Ôn Nguyên, Tào Phan Tề và Khởi Vu Phổ có mặt tại phiên tòa.
Khi Phong lui ra, Địch công hỏi người quản lý:
– Ông hay bất cứ người nào khác có thấy cô ta đi vào khách điếm?
– Không, thưa đại nhân. Nhưng có một con đường tắt đi từ nơi ở của cô ta đến khách điếm này thông qua hàng hiên phía trước.
Quan án đi đến chiếc giường và nhìn lên tấm màn che. Nó cao hơn bình thường. Ông gõ thử vào các tấm gỗ của bức tường phía sau nhưng không nghe thấy âm thanh báo hiệu là nó bị rỗng. Ông quay sang người quản lý, người nãy giờ không rời mắt khỏi cái xác trắng trẻo và quát:
– Đừng có đứng đó và giương mắt ra mà nhìn! Nói ta xem có một cái cửa bí mật hay một thiết bị gì đó trong chiếc giường này?
– Chắc chắn là không, thưa đại nhân! – Ông ta nhìn lại một lần nữa người phụ nữ đã chết sau đó lắp bắp – Đầu tiên là Viện sĩ, bây giờ là Hoa hậu, tôi… tôi không hiểu chuyện gì…
– Ta cũng thế! – quan án ngắt lời ông ta – Ở bên kia căn phòng này là cái gì?
– Không có gì cả, thưa đại nhân! Không có phòng nào khác. Chỉ có bức tường bên ngoài và tiếp theo là khu vườn của chúng tôi.
– Đã có những điều kỳ lạ nào xảy ra tại căn phòng này trước đây? Nói thật đi!
– Không bao giờ, thưa đại nhân! – người quản lý mếu máo – Tôi đã phụ trách ở đây hơn mười lăm năm, hàng trăm du khách đã ở tại căn phòng này và tôi chưa nghe ai khiếu nại bất cứ điều gì. Tôi không biết làm thế nào…
– Lấy cho ta quyển sổ đăng ký của ngươi!
Người quản lý vội vã chạy đi. Những thuộc hạ của Phong đi đến cùng với một chiếc cáng. Họ bọc người phụ nữ đã chết trong một cái chăn và mang cô đi.
Trong lúc đó quan án lục tìm trong tay áo chiếc áo choàng màu tím của cô ta. Ông tìm thấy một cái túi bằng gấm trong đó đựng lược và tăm xỉa răng, một gói danh tiếp đề tên Nguyệt Thu và hai chiếc khăn tay. Sau đó người quản lý quay trở lại mang theo một quyển sổ.
– Đặt nó trên bàn! – Địch công quát ông ta.
Còn lại một mình cùng với Mã Tông, quan án bước đến chiếc bàn và ngồi xuống với một tiếng thở dài mệt mỏi.
Viên phụ tá cao lớn lấy bình trà và rót một cốc cho quan án. Chỉ vào một vết son môi màu đỏ trên vành cốc, anh nhận xét một cách vô tình:
– Cô ấy đã uống một tách trà trước khi qua đời. Và chỉ uống một mình vì chiếc cốc thứ hai tôi thấy còn khô.
Quan án đặt cốc nước trà đang cầm trong tay xuống bàn một cách đột ngột.
– Đổ nước trà này trở lại ấm – ông nói cộc lốc – Hãy nói với người quản lý mang đến cho ngươi một con mèo hay con chó bị bệnh và cho nó uống trà.
Khi Mã Tông đã đi ra, Địch công kéo quyển sổ lại gần và bắt đầu chăm chú kiểm tra.
Mã Tông quay trở lại nhanh hơn là ông nghĩ. Anh lắc đầu và nói:
– Trà không có vấn đề gì, thưa đại nhân.
– Thật là tệ! Ta nghĩ rằng có một ai đó đã đi theo cô ta đến đây và lén bỏ thuốc độc vào trà rồi rời khỏi đây. Và cô ta đã uống trà sau khi khoá cửa phòng. Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho cái chết của cô ta trong căn phòng kín này.
Ông ngã người trên ghế và thất vọng giật mạnh bộ râu của mình.
– Nhưng những vết bầm tím trên cổ họng cô ta là thế nào, thưa đại nhân?
– Đó chỉ là những dấu vết bên ngoài và không có dấu vết của móng tay trên da, chỉ là những đốm màu xanh. Nó có thể được tạo ra bởi một loại chất độc nào đó mà ta không biết, nhưng chắc chắn một điều là không phải do một người nào đó cố gắng bóp cổ cô ta.
Mã Tông lắc đầu một cách nghi hoặc. Anh hỏi một cách rụt rè:
– Thế thì điều gì đã xảy ra với cô ta, thưa đại nhân?
– Chúng ta tìm thấy những vết trầy xước nhỏ trên cánh tay của cô ta. Những vết trầy xước này không rõ nguyên nhân, giống như những vết trầy xước được tìm thấy trên cánh tay của Viện sĩ. Cái chết của cô ta và người tình, cả hai đều chết tại Căn Phòng Đỏ này, nó chắc chắn phải có một sự liên hệ gì đó với nhau. Thật là lạ lùng! Ta không thích tất cả những sự trùng hợp này, Mã Tông! – Ông lặng yên suy nghĩ trong một lúc trong lúc vuốt ve bộ râu của mình. Sau đó ông ngồi thẳng lên và nói tiếp – Trong khi ngươi đi khỏi ta đã nghiên cứu cẩn thận các mục ghi chép trong quyển sổ này. Trong hai tháng vừa qua có khoảng ba mươi người đã trú ngụ tại Căn Phòng Đỏ này trong những khoảng thời gian dài hay ngắn khác nhau. Nhưng hầu hết các mục đều có ghi chú bên cạnh tên của một người phụ nữ và một khoản tiền cộng thêm được đánh dấu bằng mực đỏ. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?
– Điều đó rất đơn giản! Nó có nghĩa là người khách đó ngủ tại đây với một gái điếm. Số tiền đó là khoản mà người quản lý các cô gái phải trả cho người quản lý của khách điếm.
– Ta đã hiểu. Phải, Viện sĩ ngủ tại đây trong đêm đầu tiên vào ngày 19 với một cô gái tên là Mẫu Đơn. Hai đêm tiếp theo với Ngọc Hoa và ngày 22 và 23 với một cô nàng được gọi là Cẩm Chướng. Ông ta qua đời vào đêm 25.
– Thế thì ông ta lãng phí mất đêm đó rồi – Mã Tông nói với vẻ tiếc rẻ.
Quan án không chú ý đến lời nhận xét đó. Ông trầm ngâm nói:
– Ta tò mò một điều là tên của Nguyệt Thu không xuất hiện ở đây.
– Còn có những buổi chiều! Một số người đàn ông lại có thói quen làm chuyện ấy sau buổi trà chiều!
Địch công đóng cửa sổ. Ông nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng. Sau đó, ông đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các thanh chấn song bằng sắt và khung cửa gỗ chắc chắn, ông nhận xét:
– Không có vấn đề gì với cửa sổ này, không người nào có thể đi vào phòng bằng cửa sổ. Và chúng ta có thể loại trừ việc cô ta bị tấn công từ người bên ngoài cửa sổ vì cô nằm cách cửa sổ hơn ba mét, cô đang đi về hướng cửa chính chứ không phải cửa sổ bởi vì đầu cô hướng sang trái về phía chiếc giường – ông lắc đầu tỏ vẻ chán nản và tiếp tục – Ngươi tốt hơn nên đi ngay bây giờ và có một giấc ngủ ngon, Mã Tông. Ta muốn ngươi ngày mai hãy đến bến thuyền vào lúc bình minh. Cố gắng tìm chiếc thuyền của Phong Đại và bảo ông ta kể cho ngươi nghe tất cả mọi chuyện về sự va chạm của hai chiếc thuyền. Ngươi cũng dò hỏi hai người bạn yêu thích bí ngô của ngươi về cuộc trò chuyện của Viện sĩ và ông chủ tiệm đồ cổ. Ta sẽ kiểm tra chiếc giường một lần nữa sau đó đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày bận rộn.
– Ngài sẽ ngủ tại căn phòng này sao, thưa đại nhân? – Mã Tông kinh ngạc la lên.
– Tất nhiên rồi! – quan án cáu kỉnh trả lời – Điều này sẽ giúp ta có cơ hội để xác minh xem có gì sai trái diễn ra tại đây. Ngươi có thể đi ngay bây giờ và tìm một chỗ ngủ cho mình. Chúc ngủ ngon!
Mã Tông định phản đối nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của Địch công anh nhận ra rằng có phản đối cũng vô ích. Anh cúi chào và rời khỏi phòng.
Quan án đứng trước chiếc giường, hai tay chắp sau lưng. Ông nhận thấy tấm lụa mỏng trải giường có một số nếp nhăn. Dùng ngón tay sờ vào ông nhận thấy nó hơi ẩm. Ông cúi xuống và ngửi chiếc gối. Có mùi xạ hương giống như mùi hương trên tóc của Nguyệt Thu khi cô ngồi cạnh ông trong lúc ăn tối.
Thật dễ dàng dựng lại hiện trường vụ án lúc bắt đầu. Cô ta đã bước vào Căn Phòng Đỏ từ hàng hiên, có lẽ sau khi ghé qua nơi ở của cô ta một thời gian ngắn. Cô ta có lẽ định chờ ông tại phòng khách nhưng lại phát hiện ra chìa khoá của căn phòng ngủ đang cắm trong ổ khóa. Cô nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ trong phòng ngủ có lẽ …hiệu quả hơn nhiều là cuộc gặp tại phòng khách. Cô đã uống một tách trà, sau đó cô cởi áo ngoài, gấp lại và đặt trên ghế. Sau đó cô cởi tất cả quần áo để thân thể hoàn toàn trần truồng và đặt áo lót trên giường cạnh cái gối. Ngồi xuống bên mép giường, cô cởi giày và đặt chúng ngay ngắn trên sàn nhà. Cuối cùng cô nằm xuống giường và chờ đợi ông vào phòng. Cô có lẽ đã nằm ở giường một lúc khá lâu vì mồ hôi của cô đã thấm vào tấm lụa trải giường và làm nhăn nó. Ông không chắc chắn lắm về những gì xảy ra tiếp theo. Một điều gì đó xảy ra làm cho cô phải rời khỏi giường và cô rất bình tĩnh. Vì nếu cô nhảy xuống giường một cách vội vàng thì gối và khăn trải giường sẽ bị xáo trộn. Ngay khi cô đang đứng ở phía trước của chiếc giường, một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Ông đột nhiên rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt thể hiện một sự kinh hoàng tột độ trên khuôn mặt méo mó của người phụ nữ.
Ông đẩy cái gối sang một bên và kéo tấm lụa trải giường ra. Bên dưới là một chiếc chiếu đan bằng cọng lát và dưới chiếc chiếu là tấm ván gỗ rắn chắc. Ông dùng ngón tay gõ thử nhưng không nghe thấy âm thanh khác lạ. Một lần nữa ông kiểm tra bức tường phía sau của chiếc giường và quắc mắc nhìn một bộ hình ảnh khiêu dâm nhỏ được đóng trong những cái khung treo ở đó. Sau đó, ông nhấc mũ lên và lấy cây trâm cài tóc từ búi tóc. Ông dùng nó để kiểm tra các rãnh trong chiếc giường nhưng không tìm thấy chiếc nút cơ quan bí mật nào.
Với một tiếng thở dài, quan án bước xuống sàn nhà. Thật là một vấn đề hoàn toàn khó hiểu. Vừa vuốt bộ râu dài của mình, ông lại nghiên cứu chiếc giường. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy ông. Cả hai người, Viện sĩ và Hoa hậu, đều có những vết trầy xước mỏng và dài trên cánh tay. Đây là một tòa nhà rất cũ và liệu có thể có những động vật kỳ lạ nào sống ở đây không? Ông nhớ lại những câu chuyện kỳ lạ mà ông đã từng đọc qua…
Ông nhanh chóng cầm lấy ngọn nến đang đặt trên bàn và cẩn thận đặt nó dưới gầm giường. Sau đó, ông quỳ gối trên sàn nhà và nhìn xuống gầm giường. Không có gì cả, thậm chí là bụi hay màng nhện, Cuối cùng ông nâng một góc của tấm thảm dày màu đỏ. Bên dưới là sàn nhà lát gạch hoàn toàn không có một hạt bụi. Rõ ràng căn phòng đã được quét dọn kỹ lưỡng sau cái chết của Viện sĩ.
– Có lẽ có một con thú nào đó từ bên ngoài đã vào phòng bằng cánh cửa sổ – ông lẩm bẩm.
Ông đi ra phòng khách lấy thanh kiếm của mình trên chiếc ghế dài nơi Mã Tông đã đặt nó và bước ra hành lang. Ông dùng kiếm đâm chém vào các khoảng lá um tùm của cây hoa tử đằng. Nhưng chỉ có những chiếc lá rơi xuống lả tả và đó là tất cả.
Địch công quay trở lại căn phòng ngủ màu đỏ. Ông đóng kín cửa chính và đẩy cái bàn ra chặn cửa. Sau đó, ông cởi thắt lưng và áo ngoài. Sau khi gấp nó lại ông đặt nó trên sàn nhà trước bàn trang điểm. Ông kiểm tra nhận thấy hai ngọn nến sẽ cháy sáng suốt đêm rồi cởi mũ đặt trên bàn. Ông nằm dài trên sàn nhà, gối đầu lên chiếc áo ngoài được gấp lại, bàn tay phải đặt lên chuôi kiếm của thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Ông thiếp đi nhưng biết rằng chỉ một tiếng ồn nhỏ cũng sẽ đánh thức ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.