Triệu Thái tỉnh dậy đầu tiên. Anh ngửi thấy một mùi kỳ lạ hăng hắc. Một năm qua sống tại Bồng Lai làm thuộc hạ cho Địch công chưa làm mất đi sự thính nhạy của các giác quan mà anh có được trong những năm tháng sống ở “rừng xanh”. Anh hắt hơi và ngay lập tức nghĩ đến một đám cháy vì thực tế nhà trọ giống như một chiếc thuyền lớn làm bằng gỗ. Anh đứng lên, nắm lấy chân Địch công và lao mình vào cánh cửa, tất cả mọi hành động diễn ra cùng một lúc. Cánh cửa bật tung và anh lao vào hành lang hẹp bên ngoài kéo theo quan án cùng với anh. Trong bóng tối anh va chạm với một bóng đen trơn tuột. Anh tóm lấy nó nhưng nó vuột ra khỏi tay anh. Có âm thanh của một người nào đó té xuống cầu thang. Một cái gì đó lăn trên những bậc thang bằng gỗ sau đó là tiếng rên rĩ bên dưới cầu thang. Triệu Thái bắt đầu ho. Anh hét lên:
– Hãy đứng lên! Lửa đang cháy! – và nói với quan án – Xuống cầu thang, nhanh lên!
Hỗn loạn phía sau lưng họ. Những người đàn ông trần truồng một nửa vừa chửi rủa vừa lao ra hành lang, Triệu Thái và quan án trượt người theo cầu thang. Dưới chân thang Triệu Thái vấp vào một người nào đó và té nhào. Anh lồm cồm bò dậy và chạy đến đá tung cánh cửa chính ra. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó vừa ho vừa đi đến quầy tìm bùi nhùi để thắp sáng một ngọn nến. Địch công cũng chạy ra đường. Ông cảm thấy chóng mặt và buồn nôn nhưng sau khi hắt hơi vài lần ông cảm thấy dễ chịu hơn. Ông nhìn lên tầng hai nhưng trên đó tối đen. Trên đó không bị cháy nhưng ông nghĩ rằng mình đã biết những chuyện gì đã xảy ra. Khi ông quay vào khách điếm thì người phục vụ xuất hiện từ phía sau quầy với cái đầu bù xù và thắp thêm vài ngọn nến nữa.
Khung cảnh hỗn loạn tại khách điếm Phượng Hoàng
Ánh sáng của những ngọn nến làm hiện ra một cảnh tượng lạ lùng. Hạ Sĩ trần như nhộng trông như một con khỉ lớn đầy lông, kế bên là gã hói, dưới sàn nhà là một người đang ôm chân trái rên rĩ. Thân thể trần truồng của hắn ta bóng loáng vì bôi đầy dầu. Ba con bạc chỉ mặc độc một chiếc khố đang nhìn nhau với vẻ sửng sốt bằng đôi mắt mọng nước. Cẩm Chướng, tay nắm chặt chiếc vòng vải của cái thắt lưng nhỏ trên cơ thể trần truồng của cô nhìn chằm chằm một cách sợ hãi người đàn ông đang rên rĩ trên sàn nhà. Địch công, cùng với Triệu Thái là hai người duy nhất còn mặc nguyên quần áo, ông cúi xuống nhặt lấy một cái ống bằng tre dài khoảng hai gang tay một đầu được gắn một cái bầu nhỏ. Ông vội vã kiểm tra nó sau đó quát Côn Sơn, chính là gã đàn ông đang rên rĩ dưới sàn nhà:
– Tại sao ngươi thổi độc vào phòng chúng ta?
– Đó không phải là độc dược, chỉ là một loại thuốc mê! – Côn Sơn rên rĩ – Không phải đâu, tôi không muốn làm hại bất kỳ người nào. Tôi đã bị vỡ mắt cá chân!
Hạ Sĩ cho hắn một cú đá vào xương sườn.
– Tao sẽ bẻ gãy từng cái xương của mày! – ông gầm gừ – Mày muốn gì khi lẻn vào đây, thằng chó?
– Hắn ta muốn lấy trộm đồ của tôi – Địch công nói.
Ông nhìn Triệu Thái đang lục lọi một đống quần áo nằm cạnh cửa.
– Ngươi có thể đóng cửa – ông nói với Triệu Thái – bột thuốc mê mà tên khốn thổi vào phòng đã phân tán hết rồi.
Và quay sang nói với Hạ Sĩ:
– Hãy nhìn xem, tên khốn đã cởi quần áo bỏ ở đây sau đó bôi dầu vào cơ thể của hắn để có thể luồn lách khỏi tay của bất cứ người nào cố gắng bắt hắn. Hắn đã có kế hoạch tẩu thoát sau khi đánh cắp những gì có thể!
– Tôi sẽ làm thật đơn giản – Hạ Sĩ nói – tôi không muốn giết người nhưng có một quy tắc nói rằng người đàn ông trộm cắp từ những đồng nghiệp sẽ phải chết, chúng tôi sẽ giết chết hắn. Nhưng anh được đặt câu hỏi với hắn ta. Anh được quyền yêu cầu bồi thường trước tiên!
Ông ta ra hiệu cho các thuộc hạ của mình. Họ túm lấy Côn Sơn và đè hắn ra sàn nhà bằng cách đứng trên tay và chân của hắn. Côn Sơn hét lên khi gã hói đứng trên mắt cá chân bị gãy của hắn nhưng Hạ Sĩ cho hắn một cú đá nữa.
Địch công giơ tay lên. Ông nhìn chằm chằm một cách tò mò gã đàn ông đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Cơ thể gầy gò của hắn đầy những vết sẹo dường như do bỏng gây ra. Triệu Thái đi đến và đưa cho quan án hai cái gói mà anh tìm thấy trong đống quần áo của Côn Sơn. Địch công đưa trả lại một cái gói nặng cho Triệu Thái và mở cái còn lại. Nó chứa một cuốn sổ ghi chép đã bị ngấm nước.
– Ngươi đánh cắp cái này ở đâu? – ông hỏi gã đàn ông đang nằm trên sàn nhà.
– Tôi tìm thấy nó! – Côn Sơn hét lên.
– Nói sự thật! – Địch công quát.
– Đó là sự thật!
– Lấy một cái xẻng xúc than đang cháy từ nhà bếp và một cái kẹp lửa mang đến đây! – Hạ Sĩ nói với người phục vụ – Chúng ta chỉ cần đặt một vài cục than nóng trên bụng thằng khốn này. Đó luôn luôn là một khởi đầu tốt. Có chút xíu mùi thịt cháy nhưng sau đó thì anh sẽ biết tất cả mọi thứ.
– Không! Đừng đốt tôi! – Côn Sơn thét lên điên cuồng – Tôi đã tìm thấy nó, tôi thề đấy!
– Ở đâu? – quan án hỏi.
– Tại đây! Vào đêm trước tôi đến đây và tìm kiếm trong tất cả các phòng trong khi ông đang ngủ. Tôi tìm thấy nó phía sau giường của cô gái!
Địch công nhanh chóng nhìn Cẩm Chướng. Dùng tay che bộ ngực trần cô cố gắng đè nén một tiếng kêu. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ van xin của cô, trong chớp mắt ông đã hiểu mọi chuyện. Ông vội vã nói với Hạ Sĩ:
– Đừng tin lời hắn, tên khốn này đang nói dối. Tốt hơn hãy để tôi và anh bạn của tôi đưa hắn đến một nơi yên tĩnh và có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng với hắn. Nếu chúng tôi làm việc đó ở đây hắn sẽ làm ồn ào và đánh thức cả khu phố. Chúng tôi sẽ đưa hắn ta đến khu vực đầm lầy.
– Không! Không! – Côn Sơn rên rĩ. Hạ Sĩ làm hắn câm miệng bằng một cú đá. Ông gầm gừ:
– Thằng chó bẩn thỉu! Mày dám vu khống cô gái của chúng ta phải không?
– Đó là sự thật! – Côn Sơn hét lên – Tôi cho ông biết là tôi xé một vài trang sau đó đặt nó trở lại chỗ cũ. Khi tôi đến đây vào đêm nay, tôi…
Địch công nhanh chóng cởi giày của mình và nhét nó vào miệng Côn Sơn.
– Bây giờ ta sẽ nói ra những thủ đoạn của ngươi! – ông nói.
Ông cầm lấy cái ống của Côn Sơn đưa nó cho Hạ Sĩ xem.
– Bột thuốc mê ở trong cái bầu này – ông nhận xét – ta cho rằng ngươi thổi nó qua khe hở dưới cửa để nó phân tán trong phòng và làm cho mọi người ngủ mê. Nhưng may mắn đã không đứng về phía tên vô lại. Anh bạn của ta ngủ dưới sàn nhà, đầu hướng về phía cửa và anh ta lãnh nguyên một liều bột vào khuôn mặt của mình. Anh ta hắt hơi và trước khi nó bắt đầu lan rộng anh ta đã mở tung cửa và chúng ta đã ở bên ngoài phòng. Ta đã cắt giấy dán trên khung cửa sổ trước khi ngủ và những làn gió đã làm phần còn lại. Nếu tất cả chúng ta bị ngủ mê thì bây giờ ta và anh bạn của ta chắc đã bị cắt đứt cổ họng rồi. Này, ngươi đã chèn cánh cửa sổ của ta phải không?
Côn Sơn gật đầu. Hắn cựa quậy cái miệng phình to của mình để cố gắng thoát khỏi chiếc giày.
– Hãy để thuộc hạ của ông dán một miếng giấy dầu trên miệng của hắn – quan án nói với Hạ Sĩ – sau đó bảo họ đem đến đây một chiếc cáng hai người khiêng, chúng tôi sẽ bọc hắn trong một cái chăn cũ và mang hắn đi. Nếu chúng tôi gặp tuần canh, chúng tôi sẽ nói hắn đang bị bệnh truyền nhiễm và chúng tôi đưa hắn tới một đại phu.
– Hói! – Hạ Sĩ gầm lên – Bỏ cái chân đó ra, hắn không thể di chuyển được đâu! Lấy một miếng giấy dầu đến đây!
Quay sang quan án ông ta hỏi:
– Anh có muốn vài người đi theo không?
– Tôi từng là đội trưởng nên biết rõ công việc của tôi! – Địch công trả lời – ông có thể cho tôi mượn một con dao?
– Tốt! – Hạ Sĩ nói – Điều này nhắc tôi nhớ ra một chuyện! Cho tôi xin lỗ tai và ngón tay của hắn. Tôi sẽ gửi chúng đến một vài kẻ trong thị trấn này như là một lời cảnh báo nhỏ. Mang chúng về đây trong giấy dầu được không? Và nhân tiện cho hỏi là anh định giấu cơ thể ở đâu?
– Chúng tôi sẽ chôn sâu nó dưới lớp cát của đầm lầy. Nó sẽ không bao giờ được tìm thấy.
– Tuyệt vời! – Hạ Sĩ nói với vẻ hài lòng – Tôi có một quy tắc là không thích giết người tại đây, nhưng nếu phải làm điều đó thì tôi muốn nó phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp!
Mắt Côn Sơn hiện rõ vẻ điên dại, đau đớn và sợ hãi. Hắn ta quằn quại như một con giun dưới chân của những người đàn ông. Khi gã hói lấy chiếc giày ra khỏi miệng hắn, hắn phát ra những âm thanh không rõ ràng nhưng ngay lập tức một miếng giấy dầu đã dán kín miệng hắn. Hạ Sĩ tự tay trói chân tay hắn lại bằng một sợi dây mảnh. Cẩm Chướng mang đến một cái chăn cũ và cô ta giúp Triệu Thái quấn gã đàn ông gầy ốm đó từ đầu đến chân. Hai ngươi đàn ông mang đến một cái cáng và Côn Sơn bị trói vào đó với một sợi dây thừng.
Địch công và Triệu Thái nâng cáng lên vai.
Gã thư sinh bước vào. Anh ta nhìn với vẻ ngạc nhiên những người đàn ông và cô gái trần truồng, sau đó hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
– Không phải việc của mày, thằng vô tích sự! Hạ Sĩ gầm gừ. Và quay sang Địch công:
– Không có ai ở gần đầm lầy đó vào ban đêm, vì vậy anh không mất nhiều thời gian để xử lý hắn ta. Tôi chưa bao giờ tin tưởng thằng con hoang xấu xí đó!
Quan án và Triệu Thái đi ra đường mang theo gánh nặng trên vai của họ. Nếu những người hàng xóm có nhận thấy tất cả những bạo động vừa xảy ra thì họ nghĩ rằng khôn ngoan nhất là làm như chẳng biết gì cả.
Trên con phố thứ hai họ gặp một toán tuần canh. Địch công nói cộc lốc với người đội trưởng:
– Hãy giúp chúng tôi mang người đàn ông này đến tòa án. Hắn ta là một tội phạm nguy hiểm.
Hai tuần canh mạnh khỏe đỡ lấy cái cáng từ họ.
Ở lối vào chính của tòa án, Địch công đưa danh thiếp của mình cho một người bảo vệ ngái ngủ và bảo anh ta đánh thức cố vấn Phan. Các tuần canh đặt cáng xuống trước cổng và bỏ đi. Ngay sau đó người bảo vệ trở lại mang theo một chiếc đèn lồng. Phan mặc đồ ngủ đi theo sau anh ta. Ông bắt đầu đặt câu hỏi một cách kích động nhưng Địch công ngắt lời ông ta:
– Tôi đã bắt được Côn Sơn – ông nói – hãy nói các vệ sĩ đưa hắn ta đến phòng riêng của ông. Và gọi quan huyện Đặng. Tôi sẽ giải thích sau!
Khi các vệ sĩ đã để chiếc cáng trên sàn nhà trong văn phòng của Phan, Địch công bảo họ mang đến một bình rượu nóng. Ông và Triệu Thái lôi Côn Sơn ra khỏi cái chăn, cắt đứt dây trói bằng con dao Hạ Sĩ đưa và đặt hắn ta vào một chiếc ghế bành. Quan án quay chiếc ghế để nó đối diện với bức tường. Côn Sơn muốn dùng tay để gỡ miếng dán trên miệng nhưng sợi dây mảnh tàn nhẫn cứa sâu vào da thịt khiến hắn không thể cử động được đôi tay. Hắn bắt đầu rên rĩ. Ánh sáng của ngọn nến duy nhất trong phòng chiếu sáng khuôn mặt méo mó của hắn và cơ thể gầy gò đầy sẹo. Mắt cá chân trái sưng lên và làm cho cái chân cong đi một cách không tự nhiên.
Triệu Thái nhận xét:
– Cái mắt cá chân bị gãy này làm cho tôi nảy sinh một ý tưởng. Giả sử rằng hắn chính là tên dọ thám đã theo dõi cặp tình nhân kia và hắn giả bộ khập khiễng? Đó là một sự nguỵ trang rất tốt. Và hắn phù hợp với miêu tả về tên dọ thám đó, hắn cao và gầy ốm!
Địch công quay lại và nhìn chằm chằm vào người thuộc hạ của mình.
– Phải – Triệu Thái rụt rè nói tiếp – đó chỉ là một giả thuyết nhưng tôi…
– Im đi! – Địch công quát Triệu Thái. Ông bắt đầu đi lại trên sàn nhà, giận dữ lẩm bẩm với chính mình. Triệu Thái nhìn ông lo lắng, anh tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì.
Quan án đứng lại. Ông nói một cách nghiêm trang:
– Cảm ơn ngươi, Triệu Thái! Nhận xét của ngươi đã làm cho ta tìm ra được chân tướng sự thật. Ta thật là một kẻ ngốc khi để bản thân mình mù quáng trong việc giải thích sự việc… Phải, bây giờ vấn đề của ta đã được giải quyết.
Ông nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang và nhanh chóng bước ra ngoài, ra hiệu cho Triệu Thái ở lại canh giữ tù nhân.
Quan huyện Đặng mặc nguyên bộ đồ ngủ giống như Phan Vũ Tề. Mắt ông vẫn còn có vẻ ngái ngủ. Ông muốn hỏi điều gì đó nhưng Địch công đã hạ giọng nói:
– Cho cố vấn của ngài lui ra!
Sau khi Đặng ra hiệu cho Phan lui ra, quan án nói tiếp:
– Ngày mai ngài sẽ thẩm vấn các tội nhân trong tòa án, Đặng. Quy định cấm một thẩm phán tra hỏi một tù nhân riêng tư. Nhưng quy tắc này không áp dụng đối với tôi tại đây và tôi sẽ tra hỏi hắn ta ngay bây giờ. Ngài sẽ đứng đằng sau ghế của ngài để hắn ta không nhìn thấy ngài.
Một người bảo vệ xuất hiện mang theo một cái khay trên đó đặt một bình rượu và hai cái ly. Địch công cầm lấy và mang vào phòng. Ông kéo một chiếc ghế đến cạnh Côn Sơn và ngồi xuống, cầm bình rượu và một cái ly trong tay. Quan huyện Đặng và Triệu Thái vẫn đứng cạnh cái bàn. Địch công nhìn Triệu Thái và ra hiệu cho anh khóa cửa lại. Sau đó ông gỡ miếng giấy dầu trên miệng Côn Sơn xuống.
Côn Sơn mở cái miệng xấu xí của hắn ra và lắp bắp: Đừng…đừng…
– Anh sẽ không bị tra tấn, Côn Sơn. Ta hứa với anh điều đó – quan án nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục – Ta là một người môi giới đặc biệt, Côn Sơn, ta đã cứu anh ra khỏi những người đàn ông độc ác tại quán trọ. Uống chút rượu đi.
Ông đưa ly lên miệng Côn Sơn và để cho hắn uống. Sau đó ông tháo khăn quàng cổ của mình và đặt nó lên đùi người đàn ông trần truồng.
– Sau đó ta sẽ cho anh một bộ y phục sạch sẽ và cho đại phu kiểm tra mắt cá chân của anh, Côn Sơn. Sau đó anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Anh rất mệt mỏi và mắt cá chân anh đang bị đau, phải thế không?
Sự thay đổi đột ngột từ những cảnh tượng tàn bạo trong khách điếm sang sự nhẹ nhàng lúc này làm cho Côn Sơn hoàn toàn bối rối. Hắn ta bắt đầu khóc thút thít, nước mắt chảy dài trên đôi má hóp của y. Địch công lấy một cái gói hình chữ nhật trong tay áo. Ông mở nó ra và cho Côn Sơn xem một con dao găm cổ. Ông hỏi hắn trong giọng nói nhẹ nhàng:
– Có phải con dao găm này treo trên bàn trang điểm, Côn Sơn?
– Không, nó được treo trên giường, kế bên ống sáo – Côn Sơn trả lời. Địch công cho hắn ta uống thêm rượu một lần nữa.
– Mắt cá chân của tôi! – Côn Sơn rên rĩ – nó đã bị vỡ rồi!
– Đừng lo lắng, Côn Sơn, chúng tôi sẽ chăm sóc nó sau. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Anh sẽ không bị tra tấn, ta hứa với anh. Họ đã đốt anh trước đây, phải thế không?
– Họ đốt tôi với sắt nung đỏ! – Côn Sơn khóc – Tôi hoàn toàn vô tội, chính người phụ nữ đó đã gọi họ đến!
– Đó là câu chuyện trước đây, Côn Sơn. Anh đã giết chết một người phụ nữ và anh sẽ phải chết, tất nhiên, nhưng ta sẽ làm cho mọi việc dễ dàng với anh. Ta hứa là họ sẽ không tra tấn anh. Không một ai chạm vào người anh.
– Cô ấy quyến rũ tôi, con điếm dâm dục đó, cô ấy đã quyến rũ tôi, tôi nói cho ông biết! Con điếm ấy đã quyến rũ tôi. Và hãy xem họ đã làm gì tôi, họ đã đốt tôi như thế nào, nhìn vào cơ thể của tôi!
– Tại sao họ lại đốt anh, Côn Sơn?
– Tôi lúc đó vẫn còn quá trẻ, chỉ là một cậu bé… Tôi đi qua một ngôi nhà, một cô gái mỉm cười với tôi từ phía sau cửa sổ. Cô mời tôi vào nhà. Nhưng khi tôi vào bên trong cô ấy phá ra cười và nói chỉ là muốn cười vào cái bản mặt xấu xí của tôi… Tôi muốn lấy cô ta, cô ấy hét lên, tôi nắm lấy cổ họng cô ta, tôi…tôi…Cô ấy đánh vào mặt tôi bằng cái bình rượu. Nó bị vỡ và cắt vào má tôi, những mảnh vỡ lởm chởm đâm vào mắt tôi. Nhìn vào vết sẹo trên mặt tôi ông sẽ biết được điều gì đã xảy ra. Sau đó những người đàn ông đến. Cô ta hét lên rằng tôi đã cố gắng cưỡng hiếp cô ta. Họ đè tôi xuống nền nhà và dùng sắt nung đỏ đốt tôi… Khi họ chạy đi để kêu bộ đầu, tôi đã trốn thoát…
Hắn bật khóc nức nở, co giật cả người. Địch công âm thầm cho hắn uống tiếp một lần nữa. Côn Sơn bắt đầu run rẩy và nói với hàm răng nghiến chặt:
– Tôi chưa bao giờ chạm vào một phụ nữ nào sau lần đó, không bao giờ, trong những năm sau đó. Cho đến khi… cho đến khi có một con điếm khác quyến rũ tôi. Tôi không muốn điều đó, tôi chỉ muốn tiền, tôi thề đấy. Ông phải tin tôi, tôi xin ông!
– Anh đã từng đến nhà của quan huyện trước đây, Côn Sơn? – quan án bình tĩnh hỏi.
– Chỉ có một lần, vào buổi trưa. Đó là thời gian tốt nhất vì ban đêm có các vệ sĩ. Tôi đã đi vào bằng lối thoát hiểm khẩn cấp. Cô ấy trong thư viện, phòng ngủ không có ai. Tôi lục lọi căn phòng và tìm thấy cái tủ bí mật phía sau bàn trang điểm, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đang đi tới. Tôi rời khỏi đó bằng cánh cửa khu vườn, leo lên mái nhà và nhảy xuống đường phố vắng vẻ.
– Anh đột nhập vào đó lần thứ hai như thế nào?
– Bằng cách leo lên mái nhà và đi vào khu vườn nhỏ. Tôi thổi thuốc mê vào dưới khe cửa và chờ đợi. Khi tôi bước vào, người hầu gái đang nằm trên chiếc ghế bằng tre đã ngủ mê. Tôi đi vào phòng ngủ để mở cái tủ bí mật. Sau đó, tôi nhìn thấy cô ta nằm trên giường cũng đang ngủ vì bị thuốc mê. Cô ta nằm đó trần truồng như một con điếm! Tôi nói với ông là tôi không muốn làm điều đó, nhưng… tôi đã làm! Tại sao cô ấy không gìn giữ bản thân mình, tại sao cô ấy lại nằm đó khỏa thân như một con điếm? Cô ấy đã quyến rũ tôi, cô ấu đã làm cho tôi bị dơ bẩn! Và sau đó cô ấy đã chế giễu tôi với khuôn mặt bình thản và đôi mắt nhắm chặt! Tôi lấy con dao găm và đâm sâu vào lồng ngực của con quỷ cái đó. Tôi muốn cắt nó ra thành từng mảnh, tiêu diệt cái ác, con đàn bà dâm dục…
Hắn đột ngột dừng lại. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hốc hác và chảy dài xuống bộ ngực thoa dầu của y. Con mắt duy nhất của hắn nhìn quan án với biểu hiện điên cuồng, sau đó hắn nói tiếp với giọng nói nhẹ nhàng:
– Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng ở đâu đó trong nhà. Tôi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Người giúp việc vẫn còn đang ngủ mê nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần trong hành lang. Tôi dọn sạch tất cả các bột thuốc mê, sau đó bỏ trốn qua cánh cửa thông ra khu vườn. Tôi trèo lên mái nhà, thoát ra đường phố và đi cho đến khi nhìn thấy một quán trà. Đó là đầu giờ chiều, chỉ có một người phục vụ trên sân thượng. Tôi nói với anh ta tôi bị bệnh và ngồi vào ghế. Khi tôi uống vài tách trà tôi cảm thấy hồi phục phần nào. Sau đó, tôi biết tôi cần phải rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này, nơi tôi đã bị vấy bẩn, bị làm nhục… Tôi phải lấy được tiền của Lăng Chiến càng sớm càng tốt. Sau đó tôi sẽ cao bay xa chạy đến một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi thấy hai người các ông tới, ông bỏ đi và tôi ở đó quan sát người bạn đồng hành của ông. Khi ông quay trở lại và ngồi uống trà, tôi quan sát ông, cả hai người. Tôi biết hai người có thể giúp tôi lấy được tiền từ Lăng Chiến. Tôi theo ông đến khách sạn, tôi…
– Phải, ta biết! – Địch công ngắt lời y – Ta cũng biết làm thế nào để anh có những tờ giấy ghi chép đó. Anh tìm thấy nó trong phòng của cô gái và lần đầu tiên chỉ xé ra vài trang. Tối nay anh đã ăn cắp cuốn sổ. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng vào lúc này. Bây giờ chúng ta phải nghĩ làm thế nào để mọi chuyện trở nên dễ dàng cho anh. Ta sẽ nói cho anh biết phải làm như thế nào. Chúng ta sẽ sắp xếp cho việc anh giết bà Đặng là một vụ giết người đơn giản. Nếu anh thú nhận rằng anh đã cưỡng hiếp cô ta, Côn Sơn, họ sẽ tra tấn anh. Họ sẽ xử tội chết anh bằng hình thức lăng trì. Anh có biết đao phủ sẽ bắt đầu hình phạt như thế nào không? Ông ta sẽ bắt đầu với lát cắt đầu tiên từ vú của anh, và…
– Không! – Côn Sơn thét lên khủng khiếp – Cứu tôi với!
– Phải, ta sẽ giúp anh. Nhưng anh phải lắng nghe thật cẩn thận và làm chính xác như ta nói, Côn Sơn. Anh phải nói rằng anh biết bà Đặng thường đến thăm người em gái ở ngôi biệt thự bên ngoài cổng thành phía bắc. Anh đột nhập vào nhà bằng cách đi qua khu vườn nhỏ và khi anh thấy người giúp việc đã đi khỏi, anh gõ cửa. Anh nói với bà Đặng rằng cô em gái cần gặp bà ta ngay lập tức vì một chuyện gia đình khẩn cấp và bí mật. Anh nói cô em gái đang gặp rắc rối lớn và yêu cầu chị mình mang theo mười miếng vàng và không nói việc này cho ai biết, kể cả chồng mình. Cô ta tin anh, đi lấy vàng và đi với anh bằng cánh cửa bí mật. Đường phố vắng lặng trong giờ ngủ trưa, vì vậy anh dẫn cô ấy đến đầm lầy mà không bị ai chú ý. Anh bảo cô ta đưa vàng và đồ trang sức cho anh. Cô ta muốn kêu cứu. Anh sợ hãi nên rút con dao găm ra để dọa cô ta im lặng. Cô ta cố gắng giằng con dao từ tay anh và trước khi anh hiểu ra chuyện gì thì anh đã đâm chết cô ta. Anh xé bông tai và lấy vòng đeo tay của cô ta cùng với gói vàng. Vàng thì anh tiêu xài nhưng không dám vứt bỏ đồ trang sức. Chúng ở đây. Chúng sẽ được đem ra để làm bằng chứng.
Ông lấy đồ trang sức ra từ tay áo của mình và đưa nó cho Côn Sơn. Sau đó ông tiếp tục:
– Hãy kể câu chuyện đó, Côn Sơn. Ta đảm bảo là họ sẽ không đánh anh, họ sẽ không tra tấn anh để lấy lời khai. Anh sẽ chết nhưng nó sẽ là một cái chết nhanh chóng. Sau đó, tất cả những rắc rối của anh sẽ kết thúc, Côn Sơn, và anh không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Họ sẽ cho anh một chiếc giường, ngay bây giờ đại phu sẽ chăm sóc chân của anh. Sau đó, anh sẽ có một giấc ngủ ngon trong vài giờ. Họ sẽ thẩm vấn anh trong phiên tòa buổi sáng. Anh kể câu chuyện của anh và sau đó sẽ không ai làm khó anh trong những ngày sắp tới. Trong những ngày và đêm tiếp theo anh có thể nghĩ ngơi, Côn Sơn, phần còn lại…
Người đàn ông gầy gò không trả lời. Đầu hắn ta gục vào ngực. Hắn đã hoàn toàn kiệt sức.
Địch công đứng lên. Ông thì thầm với Triệu Thái:
– Hãy gọi cho bảo vệ và cai ngục để nhốt hắn ta vào ngục. Gọi một đại phu đến chăm sóc cái chân của hắn và cho hắn ta một liều thuốc an thần.
Ông ra hiệu cho Đặng theo ông ra ngoài.
Khuôn mặt của viên quan huyện tái nhợt. Ông lẩm bẩm điều gì đó về lòng biết ơn của mình nhưng quan án nhanh chóng ngắt lời ông ta:
– Tôi hy vọng ngài cho phép tôi ở lại đây, tại tòa án này vào đêm nay.
– Chắc chắn rồi, Địch! Bất cứ điều gì ông muốn! – Đặng đưa quan án ra đến sân bên ngoài – Đó là… tôi không biết phải nói gì, Địch!
– Được rồi! – Địch công nói cộc lốc – Ngài kêu viên cố vấn đến ngay lập tức và nói ông ta giao mười hai bộ đầu cho thuộc hạ của tôi. Họ phải đi ngay bây giờ và bắt giữ ông chủ của thế giới ngầm tại đây gọi là Hạ Sĩ và một tên côn đồ trẻ thường được gọi là Thư sinh.
– Tất nhiên!
Viên quan huyện vỗ tay và khi Phan với khuôn mặt sợ hãi xuất hiện, ông ta ra lệnh cho Phan chuẩn bị khu nhà nghĩ cho Địch công và thực hiện theo yêu cầu của quan án hai vụ bắt giữ. Ông nói thêm với một nụ cười gượng gạo:
– Nếu ông ở đây đủ lâu, Địch, nhà tù của tôi chắc không còn đủ chỗ!
– Chúng ta sẽ thẩm vấn các tù nhân vào sáng mai – Địch công nói với khuôn mặt bình thản – tôi cầu xin ngài chỉ định tôi làm thẩm phán cho ngài khi bắt đầu phiên tòa, vì như thế tôi mới có thể đặt câu hỏi đối với một số người. Chúc ngủ ngon!
Ông dặn dò Phan và Triệu Thái những việc cần phải làm. Sau đó một người gia nhân dẫn ông đến khu nhà dành cho khách quý phía sau đại sảnh.
Ông nhận thấy căn phòng dành để tiếp khách lớn và thoải mái. Ông ngồi vào ghế bành lơ đãng nhìn hai người gia nhân thắp hai ngọn nến có chân bằng bạc trên tường và mở tấm màn lụa của chiếc giường bằng gỗ hồng mộc. Người quản gia đi vào với một cái khay trên đó đặt ấm trà và thức ăn nhẹ, theo sau là một người giúp việc ngái ngủ máng chiếc áo ngủ sạch sẽ lên chiếc móc áo màu đỏ. Người quản gia rót một tách trà nóng, sau đó đốt lư hương phía trước bức tranh phong cảnh lớn trang trí trên bức tường cạnh đó. Ông ta cúi đầu, khúm núm chúc quan án một giấc ngủ ngon và lui ra.
Địch công dựa lưng vào chiếc ghế bành và chậm rãi nhấm nháp trà của mình. Sau đó với một cử chỉ mệt mỏi ông nhấc cánh tay trái lên và lấy cái ống thổi của Côn Sơn ra. Với một tiếng thở dài ông đặt nó lên bàn. Ông nghĩ về những sự việc có lẽ đã xảy ra như thế này. Người nữ tỳ đã ngủ mê mệt không biết gì về những việc đã xảy ra ngay cả khi Đặng làm vỡ chiếc bình, khuôn mặt thanh thản của người phụ nữ đã chết – những sự kiện đó nói với ông rằng họ đã bị đánh thuốc mê. Và cũng không có sự ngẫu nhiên, quan án Đặng cũng không có sự tấn công điên cuồng, ông ta đã bị mê đi vì liều lớn thuốc mà Côn Sơn đã thổi vào phòng thay đồ trước khi hắn chạy trốn. Và bà Đặng đã chết rồi khi chồng bà ta bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy bà ta qua cánh cửa khép hờ.
Ông mơ hồ nghe tiếng mõ của đội tuần canh từ đường phố bên ngoài tòa án. Trong vài giờ nữa bình minh sẽ đến. Ông không nghĩ là ông có thể ngủ một chút.
Mắt của ông rơi vào một giá sách nhỏ thanh lịch bằng tre bóng loáng trong góc phòng. Ông đứng lên và chọn lấy một cuốn sách được gói trong vải gấm sang trọng. Ông mở nó ra và thấy đó là một phiên bản đặc biệt thơ của quan huyện Đặng in trên loại giấy đắt tiền bóng loáng như ngọc. Với một tiếng kêu tức giận ông đẩy nó trở lại cùng với những quyển sách khác. Ông chọn lấy ngẫu nhiên một quyển sách và ngồi xuống đọc nó. Đó là một quyển sách về Phật giáo. Ông chậm rãi đọc to nó lên:
“Từ lúc sinh ra đã là đau khổ và nỗi buồn
Cuộc sống cũng là đau khổ và nỗi buồn
Chết, và không bao giờ tái sinh chỉ là giải thoát
Cho tất cả đau khổ và nỗi buồn.”
Ông đóng quyển sách lại. Là một tín đồ của đức Khổng Tử, ông không quan tâm đến giáo lý Phật giáo. Nhưng những dòng vừa đọc trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên với tâm trạng hiện tại của ông.
Ông ngủ thiếp đi trên ghế bành với quyển sách đặt trên đùi.