Địch công vẫn chìm trong suy nghĩ suốt cuộc hành trình về dinh Thứ sử. Sự im lặng của ông dường như gây lo ngại cho ông Lâu nhiều hơn. Ông ta luôn liếc Quan án vẻ khó chịu, nhưng không thể hội đủ can đảm để hỏi ông.
Về đến dinh, Quan án đưa ông ta thẳng đến phòng mà ông đã sử dụng như nơi nghiên cứu riêng của mình. Lâu rất hài ấn tượng với kích thước lớn của nó. Địch công ngồi xuống bàn làm việc lớn của mình, và ra hiệu Lâu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sau khi thư lại trưởng đã phục vụ trà và lui ra một lần nữa, Quan án từ từ nhấp tách trà của mình, nhìn chăm chú Lâu với vẻ u ám từ đầu đến cuối. Khi ông đặt tách trà xuống, ông hỏi bất ngờ:
“Làm thế nào mà ông biết người bán dế mù đó? ‘
Lâu nhìn ông hoảng hốt.
‘Dạ, theo cách thông thường, thưa đại nhân! Tôi gặp cô ấy trong chợ. Dế chiến quả thật là một sở thích của tôi, ngài thấy đấy. Tôi nhận thấy ngay rằng cô hiểu biết rất nhiều về chủ đề này. Cô ấy từng đến nhà tôi mỗi khi cô tìm thấy một chiến binh đặc biệt tốt. Nhưng gần đây tôi đã quyết định rằng sẽ ờ… thiết thực hơn nếu cô ấy đến ờ… địa chỉ riêng của tôi. “
‘Ta thấy rồi. Cô ấy sống ở đâu? ‘
“Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy, thưa đại nhân! Cũng không cần phải làm thế. Như tôi vừa nói, cô ấy sẽ đến khi… ‘
“Ta biết. Tên cô là gì? “
‘Tên riêng của cô là Lan Linh, cô ấy nói vậy, thưa đại nhân. Tôi không biết họ cô ấy. “
“Ý ông khi nói với ta, ‘Địch công lạnh lùng hỏi” là ông không biết gì về tình nhân của mình ngoài tên riêng của họ? “
“Cô ấy không phải là tình nhân của tôi, thưa đại nhân! ‘Lâu kêu lên phẫn nộ. Ông ta nghĩ một vài phút, sau đó tiếp tục với một giọng hối lỗi: “Tôi thừa nhận rằng tôi có đùa giỡn với ý tưởng đó, một hoặc hai lần. Cô ấy là một cô gái rất có giáo dục, thưa đại nhân. Cô ấy cũng rất đẹp nữa, và vì bị mù nhưng lại tạo nên sự khác biệt của cô, tôi… ờ… ‘
“Tốt, ‘Địch công nói cộc lốc. “Có việc xảy ra đó là cô ta có quan hệ tới một tội ác đã xảy ra không lâu ở đây.” Ông ngăn câu hỏi phấn khích của Lâu một cách ngắn gọn với một bàn tay giơ lên. “Ta đang truy tìm cô ta, vì cô ta cũng tham gia vào vụ giết bà Bảo. Ngay sau khi cô ta bị bắt, ta sẽ xem xét những báo cáo của ông, ông Lâu. Bây giờ ông sẽ viết tên và thông tin cụ thể về các cô gái trong cơ sở tư nhân của ông. Trong trường hợp này, chắc ông biết nhiều hơn một chút so với chỉ cái tên riêng thôi chứ, ta nghĩ vậy? “
“Tất nhiên, thưa đại nhân! ‘Lâu trả lời khúm núm. Ông ta chọn một cây bút lông để viết.
“Rất tốt. Ta sẽ trở lại ngay. “
Địch công đứng lên và đi ra ngoài. Trong phòng chờ ông ra lệnh cho thư lại trưởng:
‘Hãy bảo bốn trợ lí của ta theo dõi ông Lâu khi ông ta rời khỏi dinh. Nếu ông ta đi đến ngôi nhà riêng gần chùa Hoa Văn, họ phải đến và báo cáo cho ta ngay lập tức. Nếu ông ta đi và gặp một cô gái mù, họ phải bắt giữ hai người họ và đưa họ về đây. Bất cứ nơi nào ông ta đi, ông ta cũng phải được theo dõi. Những người đàn ông phải đến báo cáo với ta ngay khi có bất kỳ tin tức nào. “
Ông quay lại bên trong, nhìn qua những gì Lâu viết, sau đó nói với ông ta rằng có thể về. Vị thương gia đẫy đà rời khỏi, nhìn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Địch công thở dài. Ông gọi thư lại trưởng, và bảo anh ta phục vụ cơm tối.
Khi Triệu Thái và Tào Can bước vào hội trường, họ thấy Quan án đứng trước cửa sổ, nơi có gió nhẹ. Sau khi hai phụ tá đã chào ông, ông ngồi xuống bàn và nói vấn đề bằng giọng thực tế:
“Như ta đã giải thích về Quan phủ Bảo, vợ ông đã bị sát hại do nhầm lẫn. Nạn nhân đúng ra là cô gái mù. “Bỏ qua sự ngạc nhiên của Tào Can, ông nhanh chóng nói với họ những gì ông đã biết trong tổ ấm tình yêu của Lâu. “Cô gái mù, “ông tiếp tục,” dường như đang tiến hành điều tra tất cả một mình. Như ta đã nói, cô chắc chắn đã có mặt khi Ngự Sử chết. Nhưng cô ấy không biết chính xác nó xảy ra ở đâu. Cô nghi ngờ rằng nó xảy ra trong một nhà chứa trong khu vực xung quanh chùa Hoa Văn, theo câu hỏi của cô với tú bà của Lâu. Những kẻ liên quan tới vụ việc phát hiện ra cô đang lần theo dấu vết của chúng, và quyết định bịt miệng cô. Sát thủ chúng sử dụng hẳn phải là một người Tanka, để lại một chiếc khăn đã sử dụng, cài với một đồng xu bạc. Về ông Lâu Thái Khải, chúng ta sẽ sớm được biết liệu ông có nói sự thật về mối quan hệ của mình với cô gái mù không, vì ta đã cử người theo sau ông ta khi ông rời đây trước bữa tối. Ông ta là một vị khách thông minh khác thường, nên ta tin rằng ta sợ ông có đủ cách liên lạc với vài kẻ đồng lõa của mình ngay lập tức. Lâu biết chúng ta muốn theo dõi cô gái mù, vì vậy nếu ông ta có tội, ông ta có thể thực hiện nỗ lực thứ hai đe dọa mạng sống cô gái. Ta nhận ra cô gái đang cố gắng giúp chúng ta, nhưng vấn đề nguy hiểm nghiêm trọng vượt quá sự quan tâm của chúng ta với cô gái, về một người mà chúng ta chẳng biết gì-làm cản trở cuộc điều tra của chúng ta. “Ông dừng lại và trầm ngâm vuốt ria mép mình. “ Về vụ tấn công anh, Triệu Thái, ta không thể hiểu làm thế nào Mansur có thể biết anh sẽ trở lại nhà Ninh. Ta ra lệnh cho anh làm như vậy do sự thôi thúc của hoàn cảnh đó. Ngay cả khi hai kẻ Ả Rập theo sau ngay khi anh rời khỏi đây, làm thế nào chúng có thể có thời gian để báo cho Mansur, nhận lệnh, rồi quay lại nhà thuyền trưởng Ninh? Và động cơ là gì? Chúng ta biết rằng Mansur ghét Ninh, nhưng cuộc tấn công rõ ràng là nhằm mục đích đầu tiên vào anh. Và giết người có vẻ như một phương pháp khá quyết liệt để giải quyết mối thù riêng tư của một người. Ta lo sợ rằng còn nhiều hơn nữa đằng sau hơn là trước mắt. ‘Ông nhìn Triệu Thái vẻ tìm kiếm. “Ta phải nói rằng cặp song sinh là những cô gái gan dạ. Vì anh nợ họ mạng sống, Triệu Thái, anh tốt hơn nên đền đáp họ một chuyến thăm để cảm ơn, và đưa cho họ một món quà phù hợp. “
Triệu Thái có vẻ xấu hổ. Anh lẩm bẩm điều gì đó về việc hỏi ý kiến thuyền trưởng Ninh đầu tiên, sau đó tiếp tục vội vã:
“Nếu ngài không có công việc nào khác cho chúng tôi đêm nay, thưa đại nhân, Tào Can và tôi có thể đi theo dõi xung quanh Mansur. tôi có một cục u trên đầu to như một quả trứng, tôi rất muốn đấm vào mặt tên khốn lén lút đó! Đồng thời chúng tôi có thể cố gắng xác định vị trí của cô gái mù. Sự thật là các nha sai cũng đang tìm kiếm chúng, nhưng tôi có một lý do rất cá nhân để bắt được Mansur, và người anh em Tào biết chính xác cô gái trông như thế nào. “
“Được rồi. Nhưng cho dù anh đạt được bất cứ điều gì hay không, cả hai phải trở lại đây trước khi dấn quá sâu vào. Ta vẫn hy vọng rằng bức thư bí mật của Hội đồng triều đình sẽ đến đêm nay, và nội dung của nó có thể yêu cầu phải hành động ngay lập tức. “
Hai người cúi chào và rời khỏi phòng.
Khi họ đứng bên ngoài đường phố chờ đợi một chiếc kiệu trống, Triệu Thái nói:
“Chúng ta sẽ chỉ có thể tin tưởng vào vận may trong cuộc tìm kiếm Mansur. Chẳng có ích gì để mà vòng qua lần thứ hai vào khu Ả Rập: Ở đó chúng đã biết tôi rồi, chúng ta không nói được ngôn ngữ mà chúng phun ra đâu, và dù sao tôi không nghĩ hắn trốn ở đó. Chúng ta có thể lên tàu Ả Rập trong cảng, và thực hiện một cuộc tìm kiếm hắn ở đó. Anh có ý tưởng nào về nơi tìm cô gái mù không? “
“Chà, cô ấy đã tìm được chỗ trốn không chỉ khỏi các nha sai, mà còn chính những người đang ra sức giết cô. Nơi đó có thể là nhà trọ hoặc chỗ dừng chân nào đó bên ngoài. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang. Vì cô nói với tôi rằng cô hoàn toàn quen thuộc với khu chợ, chúng ta có thể bắt đầu ở đó. Chúng ta có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa bằng cách tìm hiểu các vị trí trong khu phố mà được biết là nơi thường xuyên có những con dế, tất nhiên đó là những nơi cô ấy biết nhiều nhất.”
‘Tốt,’ Triệu Thái nói. ‘Hãy đi đến chợ đầu tiên. “Anh gọi một chiếc kiệu đi ngang qua, nhưng nó đã có người. Lấy ngón áp út vuốt hàng ria mép thưa của mình, anh tiếp tục, “Anh đã có một cuộc nói chuyện dài với cô nàng, người anh em Tào. Anh không biết gì về phụ nữ, nhưng anh cũng có thể cho tôi ít nhất một ý tưởng chung về cô ấy là loại phụ nữ thế nào chứ, tôi nghĩ vậy. ‘
” Một loại chỉ gây ra rắc rối,” Tào Can trả lời cáu kỉnh, ‘cho tất cả mọi người kể cả bản thân mình. Loại người ngớ ngẩn-quá ngớ ngẩn để mà cho phép mình tự đi loanh quanh! Tin tưởng tất cả mọi người đều rất tốt bụng, mọi người đều có ý tốt, thực sự, luôn muốn giúp đỡ tôi! Trời cứu tôi khỏi kiểu người tốt-tốt đó! Hãy nhìn những gì cô ta đang làm bây giờ đi, tự vơ vào mình những rắc rối chỉ có trời mới biết bằng cách đi tìm kẻ đã giết Ngự sử! Cô ta chắc tin rằng chúng đầu độc Ngự Sử như một kiểu sự đã rồi, như là chỉ chữa bệnh lâu dài cho những đau khổ của ông ấy. Vì Thượng đế! Hãy gửi cho con một ít dế kêu ầm ĩ thay vì mang cô ta đến cho con và nói với con những điều to tát. Nếu chúng ta tìm thấy cô ấy, “anh nói thêm vẻ chua chát,” Tôi sẽ vỗ tay khi cô ta vào tù ngay lập tức, chỉ cần giữ cô ta khỏi việc tự đưa mình vào những rắc rối hơn thôi! ‘
“Những lời nói tử tế, anh Tào!” Triệu Thái nói cộc lốc. ‘Hà, tới đây, nhà kiệu!’