Quảng Đông Án

CHƯƠNG 25



Màn đêm đã buông xuống khi Tào Can, làm việc xong với bốn thủ hạ, về vụ cái chết của Ngự sử. Với khả năng khá anh đã tổng hợp tất cả bằng chứng về những gì đã thực sự diễn ra. Xác chết của vũ nữ Ả Rập đã được bí mật đưa đến tòa án, sau đó công khai đưa đến đền thờ của chùa Hoa Văn để hỏa táng. Bọn đồng lõa của Lương đã bị bắt đi bởi quân đội, thậm chí không được thẩm vấn. Họ sẽ bị khử ngay sau khi đoàn xe đến dãy núi trên dòng sông. Tào Can đã rất mệt mỏi khi anh cuối cùng đã ký và đóng dấu tất cả các tài liệu cần thiết, với tên của Địch công. Ngay khi quan án đã rời Quảng Đông anh sẽ đích thân thực hiện các thỏa thuận để thi thể Triệu Thái được chuyển về kinh đô. Anh ấy sẽ được đặt trong một đoàn xe đặc biệt. Một trung đội quân cảnh cưỡi ngựa ở phía trước để dọn đường. Họ sẽ mang các biểu ngữ màu đỏ dát vàng nghĩa là họ được quyền trưng dụng ngựa mới tại mỗi nơi họ đi qua. Đó sẽ là một chuyến đi vất vả, nhưng đó là cách nhanh nhất để về tới kinh đô.
Tào Can rời tòa án và bảo những người khiêng kiệu đưa anh đến biệt thự của Lương. Hội trường chính đã được thắp sáng rực rỡ bằng đèn lồng và đuốc. Xác của Lương đang nằm trong một quan tài đậy kín. Một dòng người đi qua phía trước. Họ đốt hương và thể hiện lòng thành kính cuối cùng của họ với người quá cố. Một người đàn ông già trang nghiêm mà Tào Can nghĩ là người chú tiếp đón các khách viếng thăm, với sự hỗ trợ của người quản gia già.
Khi Tào Can chua chát theo dõi buổi lễ long trọng, anh đột nhiên thấy Lâu Thái Khải đứng bên cạnh.
‘ Một nỗi buồn, ngày buồn cho Quảng Đông! ‘ Ông Lâu nói. Nhưng giọng nói u sầu của ông ta trái ngược hoàn toàn cái nhìn xảo quyệt trên khuôn mặt. Rõ ràng ông ta đã hân hoan tính toán được những lợi ích của người chết mà bây giờ ông ta có thể có được. ” Tôi nghe nói rằng quan án của anh đã rời đi, ” Lâu tiếp tục. “Ông ấy dường như nghi ngờ tôi một điều gì đó, anh biết đấy, vì ông ấy hỏi tôi rất chặt chẽ, một lần. Nhưng bây giờ ông ấy đã trở lại kinh đô mà không triệu tập tôi, đó có nghĩa là tôi trong sạch, tôi nghĩ vậy. ‘
Tào Can nhìn ông ta vẻ xúi quẩy.
‘ Vâng, ‘ anh nói chậm rãi, ” tôi thực sự không được phép thảo luận công việc nội bộ với bên ngoài. Nhưng vì tôi thích ông, tôi sẽ cung cấp cho ông một thông tin nội bộ mà có thể hữu ích. Khi một người được đưa đến giá treo cổ, ông ta không nên quên nhờ trợ lý của đao phủ đặt một mảnh gỗ giữa hai hàm răng của mình. Nó không xảy ra thường xuyên, ông thấy đấy, mọi người khi đau đớn họ sẽ cắn lưỡi của mình. Nhưng tôi sẽ không lo lắng quá nhiều, ông Lâu, nếu tôi là ông! Sự lo ngại sẽ không bao giờ giúp gì được cho một người đàn ông đâu. Chúc may mắn! “
Anh quay lại và bỏ đi, để lại ông Lâu đứng đó, một cái nhìn hoảng loạn hoàn toàn trong con mắt lồi của ông ta.
Phần nào đắc ý với cuộc gặp gỡ này, Tào Can cho kiệu của mình đi và đi bộ vào khu chợ. Cái lưng của anh đau và đôi chân anh mỏi, nhưng anh cảm thấy cần thời gian để sắp xếp ra suy nghĩ của mình. Khu chợ đông đúc với tiếng ồn ào, và các đường phố anh bước vào trở lại tối tăm dường như bởi sự phiền muộn hơn so với trước đây.
Khi anh trèo lên cầu thang hẹp, anh đứng trước cửa một lúc và lắng nghe. Anh nghe thấy một âm thanh vù vù yếu ớt. Phỏng đoán của anh đã đúng.
Anh lại gõ cửa và bước vào trong. Những cái lồng nhỏ treo trên mái hiên lơ lửng trên nền trời buổi tối, và trong cảnh tranh tối tranh sáng anh mơ hồ nhìn thấy giỏ trà trên bàn.
“Là ta đây,” anh nói khi cô đến từ phía sau bức màn tre. Anh lấy tay áo của mình và dẫn cô tới băng ghế. Họ ngồi xuống đó, bên cạnh nhau.
“Ta biết ta sẽ tìm thấy cô ở đây, ” anh tiếp tục. “Ta sẽ trở lại kinh đô vào sáng sớm ngày mai, và ta không muốn đi mà không nói lời tạm biệt. Đã có rất nhiều việc đã xảy ra, cả với cô và ta. Cô mất anh trai và chị gái, ta thì mất người bạn thân nhất. ” Anh nói với cô một chút về cái chết của Triệu Thái. Sau đó, anh lo lắng hỏi, ” Cô sẽ làm thế nào để xoay sở một mình bây giờ? ‘
“Thật tử tế khi ngài nhớ đến tôi, trong sự đau khổ to lớn của ngài”, cô lặng lẽ nói. “Nhưng đừng lo lắng về tôi. Trước khi rời khỏi căn biệt thự, tôi đã bảo chú tôi soạn thảo một tài liệu mà trong đó tôi từ bỏ mọi khiếu nại của tôi về tài sản của người anh trai quá cố. Tôi không cần bất cứ thứ gì. Tôi có những con dế của tôi, và với chúng tôi sẽ xoay sở tất cả ổn thỏa. Với chúng tôi sẽ không cô đơn. “
Tào Can lắng nghe một lúc lâu những âm thanh vù vù.
‘Ta đã giữ cẩn thận hai con dế của cô, cô biết đấy, “cuối cùng anh nói. “Một con cô đã gửi cho ta và một con ta tìm thấy trong phòng của cô trong trường thi. Ta cũng đang bắt đầu cảm nhận bài hát của chúng. Thật bình an. Và ta cảm thấy già nua và mệt mỏi, Lan Linh; bình an là điều duy nhất ta khao khát.
Anh liếc nhanh vào khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô, anh lại tiếp tục một cách rụt rè:
“Ta sẽ rất biết ơn nếu thực sự cô đến ở với ta tại kinh đô một ngày nào đó. Với những con dế của cô. ‘
Cô không rút tay mình ra.
‘Nếu phu nhân cả của ngài không phản đối “, cô nói bằng giọng bình thản của mình. “Tôi sẽ rất vui mừng nghĩ thêm.”
“Ta chỉ có một mình. Không có phu nhân nào cả. “Rồi anh nói thêm nhẹ nhàng, “Nhưng rồi sẽ có một. Bất cứ lúc nào em muốn. “
Cô ngước đôi mắt mù của mình lên, lắng nghe chăm chú. Một âm thanh đã làm chìm đi tiếng của những con dế khác, một âm thanh bền vững, rõ ràng.
“Đó là chuông vàng! ‘cô nói với một nụ cười mãn nguyện. “Nếu ngài lắng nghe, ngài sẽ biết rằng bài hát của nó có nghĩa nhiều hơn chỉ là sự bình an. Nó còn có nghĩa là hạnh phúc. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.