Vào một buổi tối thứ năm thật ngon giấc của tháng Tư 1982, Agentina đã tấn công và chiếm lần đầu trong 100 năm qua hai hòn đảo nhỏ của 1800 công dân Anh đang bảo vệ pháp luật của Union Jack.
Bà Thatcher đã cử ngay một lực lượng quân sự đặc nhiệm đi nửa vòng trái đất đến chiếm lại những hòn đảo của Quốc vương. Đồng bào của ta đã theo dõi sít sao những mẩu tin thời sự nổi bật đến mức các nhà hát ở London vắng tanh dẫu đang vào mùa biểu diễn. Simon đã rất hồ hởi được là thành viên của bộ Ngoại giao vào thời điểm lịch sử này, Elizabeth trong những ngày này đã không cáu anh khi anh đi trước khi cô tỉnh giấc và trở về khi cô đã ngủ ngon. Sau hai tháng dài cần có cho lực lượng quân sự của Anh để có thể chiếm lại được Falklands, Simon đã có vị trí tốt để tham gia vào Nội các nếu bà Thatcher thắng cuộc bầu cử tiếp theo.
Dưới sự xem xét kỹ lưỡng công khai nhưng có một áp lực tương đương, Charles mạnh dạn phát biểu về những vấn đề kinh tế ở bộ Tài chính và đã làm giảm uy tín của bà Thủ tướng. Sau bản dự toán ngân khố nhà nước tháng Tư được đệ trình, anh đã suốt ngày suốt đêm ở Nghị viện để giúp cho Chính phủ. Giống như Simon, thỉnh thoảng anh mới có được một khoảng khắc ở nhà, nhưng không giống với Elizabeth, vợ anh vẫn ở trên giường cho tới nửa ngày. Mỗi khi Charles được thoát khỏi bộ, anh lại dùng hết thời gian rỗi của mình chơi với Harry, anh vui mừng theo dõi các tiến bộ của nó.
Vào lúc vấn đề Union Jack lại nổi lên ở Falklands, dự khoản tài chính bắt đầu được tiến hành.
Charles vẫn xem anh có thể là người kế tục một ghế ở Nội các nếu các đảng Bảo thủ chiến thắng kỳ thứ hai.
Raymond ủng hộ lập trường kiên định của bà Thatcher về vụ Falklands dù có giảm hiệu quả mọi hy vọng chính trị của riêng anh. Uy tín của bà đã tăng lên rất nhiều khi những hòn đảo được chiếm lại và Raymond hiểu rằng sẽ có một sự thay đổi nhỏ để đảng Lao động chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.
Hai năm trước khi James Callaghan thay chỗ của Michael Foot làm lãnh đạo, đảng Lao động còn nghiêng hơn về phía tả. Một vài đảng viên ôn hòa hơn đã bỏ không đề nghị Foot gia nhập đảng Dân chủ xã hội mới thành lập. Bản thân Raymond không bị lôi cuốn, vì anh tin Foot sẽ bị thay chỗ rất nhanh sau cuộc bầu cử tới. Khi Foot mời Raymond tiếp tục giữ chức Bộ trưởng trong Chính phủ chỉ định, Raymond tiếp tục nhận sự bổ nhiệm rất nhiệt tình với mọi khả năng của mình.
Raymond không thích phải chia sẻ sự thất vọng của mình với Kate, khi dần dần những dự đoán trước của cô lại trở thành chính sách của Đảng. Đầu tiên cô gọi điện tuần một lần, sau đó tháng một lần; cô luôn nói với giọng hạnh phúc khiến anh không dám thú nhận là anh thật là nhớ cô. Sau này, anh thấy anh chỉ có liên hệ với cô trong những trường hợp thật hiếm.
Một năm sau khi Falklands được lấy lại, bà Thatcher thấy sự dẫn đầu của bà trong cuộc thăm dò ý kiến về cuộc bầu cữ vẫn luôn giữ ở vị trí cao. Dù vẫn còn một năm nữa so với thời gian cần thiết, bà vẫn đề nghị tiến hành cuộc Tổng tuyển cử.
Khi ngày bầu cử đã được tuyên bố, Charles thấy rằng anh không thể tránh lâu hơn được nữa việc giới thiệu Amanda với khu vực cử tri. Anh giải thích với mọi người rằng vợ anh đã có một thời gian không được khỏe sau kỳ sinh con, rằng các bác sĩ đã nói cô không được tham gia vào bất cứ việc gì có thể tăng huyết áp lên – dù thế, một hoặc hai cử tri băn khoăn rằng đảng viên đảng Bảo thủ ở Down Sussex khó có thể tăng được huyết áp của cô gái 19 tuổi với người dẫn đầu của mình.
Bữa tiệc ở vườn nhà của vị thị trưởng vùng Sussex được Charles cho là cơ hội lý tưởng để giới thiệu Amanda, và anh đề nghị cô mặc một bộ quần áo cho phù hợp.
Anh đã được biết rằng quần bò hiện nay đang là một thịnh hành, người vợ ưa thích áo quần của anh chưa bao giờ mặc một bộ quần áo đến hai lần. Anh cũng biết rằng người phụ nữ tự do là người không mặc nịt ngực. Nhưng anh không thể không bị sốc khi nhìn thấy Amanda mặc chiếc áo sơ mi xanh hầu như nhìn trong suốt và chiếc quần gin bó sát đến mức vết lằn chiếc quần lót cũng có thể nhìn thấy. Charles thật sự khó chịu.
– Em không thể mặc thứ gì có vẻ ít mốt hơn à?- Anh đề nghị cô.
– Giống như những bộ mà bà già lôi thôi Fiona thường mặc ư?
Charles không thể tìm được câu trả lời phù hợp. “Buổi tiệc ngoài vườn sẽ đầy những người chậm chạp, uể oải, có lẽ anh sẽ đi một mình”. Charles đành nói liều.
Amanda quay lại nhìn vào mắt anh “Anh xấu hổ vì em phải không Charles?”.
Anh im lặng lái xe đưa vợ tới khu vực cử tri, và mỗi lần nhìn cô anh lại muốn nói lời xin lỗi để quay trở lại. Khi họ tới nhà của Thị trưởng Sussex, nỗi lo sợ của anh đã được khẳng định. Không một người đàn ông hoặc một phụ nữ nào có thể rời mắt khỏi Amanda khi cô đi dạo quanh bãi cỏ và ngấu nghiến những quả dâu tây. Nhiều người trong số đó sẽ nói “đồ con gái trơ trẽn” nếu như cô không phải là vợ của một nghị sĩ.
Charles có thể sẽ nhẹ nhàng tránh một sự nguy hiểm khi Amanda kể chuyện cười với vợ của Bishop hoặc ngay cả lời từ chối nhận xét ngắn gọn của cô về đứa bé hay cố gắng chơi một cuộc xổ số, nhưng anh đã không được may như thế. Bà Chủ tịch của hiệp Hội tư vấn Phụ nữ đã cho thấy muốn được giới thiệu với bà vợ của các nghị sĩ.
– Em yêu, Charles giới thiệu với vợ – anh không nghĩ rằng em đã gặp bà Blenkinsop.
– Không, em chưa gặp, Amanda nói và không để ý đến cánh tay giơ ra của bà Blenkinsop.
– Bà Blenkinsop – Charles tiếp tục giới thiệu – đã được trao thưởng OBE vì sự phục vụ của bà với khi vực cử tri.
– OBE? – Amanda hỏi với vẻ ngây ngô.
Bà Blenkinsop đứng thẳng người lên nói: “OBE: huân chương vì đến chế Anh”.
– Tôi luôn luôn nghi ngờ. – Amanda mỉm cười và nói – bởi vì bố tôi thường nói là huân chương cho những nỗ lực của những kẻ đáng ghét khác.
Amanda không tháp tùng chồng đi khắp khu vực cử tri, nhưng điều này không có sự khác nhau với phe đa số phiếu thuận của Charles ở Sussex Down.
Simon ngạc nhiên vì số phiếu mà đảng Bảo thủ đã thu được ở Hạ nghị viện, trong khi Raymond lại tự chịu đựng thêm năm năm nữa ở phe Đối lập và bắt đầu quay sự chú ý của mình đến công việc của anh ở đoàn luật sư. Khi viên Chưởng lý đề nghị với anh một cơ hội trở thành Chánh án toàn án Tối cao với một chỗ ở Thượng nghị viện, Raymond dã cân nhắc vấn đề trước khi hỏi ý kiến của Joyce.
– Anh sẽ lại khóc vì buồn chán trong một tuần. – Cô nói với chồng.
– Không chán hơn là hiện nay đối với anh.
– Rồi sẽ đến lượt anh thôi.
– Joyce, anh đã gần 50 và tất cả những điều anh có thể cho thấy chỉ là một chân trong ban Lãnh đạo của ủy ban chọn lọc về thương mại và công nghiệp. Nếu như đảng lại thất bại trong cuộc bầu cử tới, anh sẽ không khi nào lại ở bộ nữa. Đừng quên rằng trong trường hợp cuối cùng chúng ta đã thua thật thảm hại và đã ở phe Đối lập 13 năm.
– Khi Michael Foot bị thay thế, đảng sẽ có một cái nhìn mới và em tin rằng anh sẽ được đề nghị một công việc trong Chính phủ chỉ định.
– Điều này sẽ còn phụ thuộc vào ai sẽ là Lãnh tụ của đảng, – Raymond trả lời – Và anh không thấy một sự khác biệt lớn giữa Neil Keinnock, người trông thật không chịu được, và Michael Foot. Anh sợ rằng cả hai người đã bị rớt lại khá xa để có thể chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử.
– Vậy tại sao anh không ra tranh cử? – Joyce hỏi chồng.
– Hãy còn quá sớm đối với anh, lần sau anh sẽ thực sự là một ứng cử viên đáng giá, – Raymond đáp lại.
– Vậy tại sao anh không đợi cho đến khi chúng ta biết được ai sẽ là Lãng tụ đảng – Joyce nói tiếp. Anh có thể trở thành Chánh án vào bất cứ lúc nào.
Khi quay trở về phòng mình, Raymond đã nghe theo lời vợ khuyên và nói với ngàu Chưởng lý rằng anh không có sự quan tâm tới việc trở thành Chánh án trong tương lai tới. Anh sắp xếp ổn định và đợi chờ chức vụ Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp.
Chỉ vài ngày sau Michael Foot tuyên bố rằng ông sẽ không ra tranh cử chức vụ Lãng tụ khi có cuộc hội nghị hàng năm của đảng. Điều này làm cho Neil Kinnock và Roy Hartersley trở thành những đối thủ. Trong những tuần chuẩn bị tới Hội nghị của đảng, một vài người ủng hộ Raymond ra tranh cử, nhưng Raymond đều trả lời “Lần sau”.
Như Raymond đã đoán trước, Kinnock thắng lợi dễ dàng, Hartersley được chọn làm phó. Sau hội nghị, Raymond trở về nghỉ cuối tuần ở Leeds vẫn tin rằng mình sẽ được đề nghị một chức vụ quan trọng trong Nội các chỉ định cho dù có sự thật là anh không ủng hộ người thắng. Sau khi hoàn thành mọi công việc ở Leeds, anh đi vòng quanh nhà chờ Lãnh tụ mới của Đảng gọi điện cho anh. Cuối cùng, khi Neil Kinnock gọi vào buổi tối muộn hôm đó, Raymond đã bị sốc vì lời đề nghị và trả lời ngay không do dự là anh không quan tâm. Đó là một cuộc nói chuyện rất ngắn gọn.
Joyce đi vào phòng khách khi anh đã ngập sâu vào trong chiếc ghế bành ưa thích của mình.
– Thế nào anh, ông ấy mời anh giữ chức vụ nào vậy? – Cô hỏi và nhìn anh.
– Giao thông. Thực sự là một sự hạ chức.
– Anh nói gì vậy?
– Anh đã hạ bệ ông ấy, tất nhiên rồi.
– Vậy ai là người được ông ấy cho chức vụ chính.
– Anh không hỏi, và ông ấy cũng không muốn nói nhưng anh cho là chúng ta phải chờ báo buổi sáng mới biết. Không phải anh quan tâm đến điều đó, – anh tiếp tục nói và nhìn xuống sàn nhà, – vì anh định giữ vị trí hàng đầu sẽ trống ở trên ghế hợp pháp. Anh đã hầu như bỏ phí rất nhiều năm.
– Em cũng vậy – Joyce khẽ khàng trả lời.
– Em nói gì vậy? – Raymond nói và lần đầu nhìn vợ kể từ khi cô bước vào phòng.
– Nếu như anh định thực hiện một sự nghỉ ngơi hoàn toàn, em nghĩ rằng cũng đã đến lúc để em thực hiện một việc tương tự như vậy.
– Anh không hiểu. – Raymond nói.
– Chúng ta không ở gần nhau đã lâu, Ray ạ, – Joyce nói và nhìn thẳng vào mắt chồng. – Nếu như anh định rời bỏ khu vực cử tri này và sẽ trải qua nhiều thời gian ở London hơn, em nghĩ rằng chúng ta sẽ phải chia tay nhau. – Cô quay đi.
– Có ai khác ư? – Raymond hỏi và giọng nói đứt quãng.
– Không có ai đặc biệt cả.
– Nhưng có ai vậy?
– Có một người muốn cưới em – Joyce nói, – nếu đó là người anh ám chỉ. Chúng em cùng ở một trường ở Bradford, anh ấy hiện nay là kế toán trưởng và chưa khi nào cưới.
– Nhưng em có yêu anh ấy không?
Joyce cân nhắc câu hỏi: “Không, em không thể giả vờ rằng em yêu. Nhưng chúng em là bạn tốt, anh ấy rất tốt và rất hiểu biết và điều quan trong hơn nữa là anh ấy ở đây”. Raymond không thể cử động nối.
– Và thời gian nghỉ cuối cùng cũng cho anh cơ hội đề nghị Kate Garthwaite bỏ việc ở New York và quay trở lại London. – Raymond há miệng ra ngạc nhiên. – Hãy nghĩ kỹ điều này đi và cho em biết quyết định của anh. Cô rời khỏi phòng rất nhanh khiến anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Raymond ngồi lại một mình trong phòng và nghĩ lại những năm tháng cùng sống với Joyce và Kate – và anh biết đích xác điều anh muốn làm, hiện nay toàn bộ công việc đã được đặt lên bàn công khai.
Ngày sinh nhật lần thứ ba của Harry Hampton được tất cả những đứa trẻ ba tuổi quanh quảng trường Eaton được bà bảo mẫu xem xét cẩn thận và đồng ý mới đến dự. Charles định trốn khỏi cuộc họp của bộ với một hộp lớn những màu và chiếc xe đạp ba bánh màu đỏ. Khi anh đỗ xe ở quảng trường Eaton anh nhận thấy chiếc xe Volvo cũ của Fiona đi khỏi hướng tới quảng trường Sloane. Anh bỏ qua sự trùng hợp ngẫu nhiên. Harry quả thật rất thích thú đạp xe ba bánh vòng quanh bàn ăn. Charles ngồi nhìn con trai và không thể không nhận thấy nó bé hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Sau đó, anh nhớ ra cố nội của anh cũng chỉ cao có một mét bẩy mươi.
Đó là thời điểm mà những ngọn nến đã được thổi, người bảo mẫu đã bật đèn lên và Charles lần đầu đã nhận thấy thiếu một thứ gì. Đó giống như một trò chơi của trẻ với một vài vật trên khay. Có người sẽ bịt mắt anh và người bảo mẫu sẽ lấy đi một vật sau đó anh sẽ đoán là vật gì.
Phải mất một thời gian Charles mới có thể nhận thức được vật anh thấy thiếu là chiếc hộp nhỏ mạ vàng đựng thuốc lá. Anh bước tới bên cạnh tủ và xem xét chỗ trống, giờ chỉ còn có chiếc bật lửa. Charles hỏi ngay Amanda xem cô có biết cái hộp để ở đâu không, nhưng vợ anh có vẻ bị cuốn hút hoàn toàn vào việc sắp xếp bọn trẻ chơi trò chơi ghế nhạc. Sau khi đã kiểm tra kĩ càng ở các phòng khách, Charles vào phòng mình gọi điện cảnh sát.
Một thám tử khu vực đến ngay và ghi chép các chi tiết. Charles cũng cấp cho sở cảnh sát bức ảnh của chiếc hộp có ghi những chữ cái đầu C.G.H. Anh kịp ngừng không nói đến tên Fiona.
Raymond đi chuyến tàu tối đến London vì anh cần có mặt tại tòa để nghe lời tuyên án vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Tối đó anh chỉ kịp ngủ chập chờn và nghĩ liệu anh sẽ sống nốt cuộc đời mình như thế nào. Truớc khi đến dự phiên tòa anh đặt một tá hồng đỏ qua nhà hàng Interflor. Anh gọi điện cho ngài Chuởng lý, nếu như anh sẽ thay đổi cuộc sống anh cần phải thay đổi nó về mọi phương diện.
Khi lời tuyên án đã được thực hiện và Chánh án đã tuyên án, Raymond kiểm tra lại lịch làm việc của mình. Bây giờ anh chỉ có thể ở đây trong thời gian ngắn. Anh đặt vé máy bay và gọi taxi đến Heathow. Khi ngồi trên máy bay anh cầu nguyện rằng chưa quá muộn và chưa quá nhiều thời gian đã trôi qua. Chuyến bay tưởng như không chấm dứt, cũng như chiếc taxi chở anh tới sân bây mãi không tới nơi.
Khi anh đứng truớc cửa nhà, cô thật kinh ngạc.
– Anh làm gì ở đây vào giữa trưa thứ Hai vậy? – Cô hỏi anh..
– Anh đến cố mời em quay trở lại, – Raymond trả lời và nói thêm: Chúa ơi, điều này thật ủy mị.
– Thật là điều tuyệt vời nhất mà anh đã nói trong năm nay. Cô nói khi anh giữ cô trong vòng tay mình. Qua vai của Joyce anh có thể thấy những bông hồng đang nở trong phòng khách.
Trong bữa ăn tối, Raymond kể cho Joyce kế hoạch của anh chấp nhận lời để nghị của ngài Chuởng lý tham gia vào tòa án, nếu như cô đồng ý sống ở London. Họ đã có chai champagne thứ hai.
Khi họ quay trở về nhà sau một giờ, chuông điện thoại đang réo. Raymond mở cửa và vấp ngã về phía truớc khi Joyce mò mẫm bật đèn lên.
– Raymond, suốt cả tối nay tôi tìm anh. – Một giọng nói dịu dàng xứ Wales vang lên.
– Anh đã tìm thấy – Raymond nói nhanh và cố gắng tìm hiểu vấn đề.
– Anh nói như thể anh vừa từ một bữa tiệc vui vẻ về.
– Tôi vừa kỷ niệm với vợ tôi…
– Kỷ niệm? Ngay cả trước khi anh nghe thấy tin mới?
– Tin mới ư? – Raymond nói và cuộn tròn trong chiếc ghế.
– Tôi đã chọn một đội ngũ mới và tôi hy vọng anh sẽ đồng ý tham gia vào Nội các chỉ định như…
Raymond trở lại nghiêm trang ngay và lắng nghe Neil Kinnock một cách chăm chú: – “Anh có thể đợi tý chút không?”
– Joyce, – Raymond gọi vợ vì cô đi vào bếp lấy hai tách cà phê đen, – Em có đồng ý sống ở London cùng anh nếu như anh không là Chánh án không?
Một nụ cuời rạng rỡ tỏa rộng trên khuôn mặt Joyce với nhận thức rằng anh đang tìm sự ủng hộ của cô, cô gật đầu vài lần liên tiếp.
– Tôi vui lòng đồng ý, – Anh trả lời.
– Cám ơn anh, Raymond. Có thể chúng ta sẽ gặp nhau tại văn phòng của tôi ở Hạ nghị viện vào sáng mai và sẽ nói về sách lược trong lĩnh vực công việc mới của anh.
– Vâng, tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Anh bỏ ống nghe xuống sàn và ngủ thiếp trong ghế với nụ cuời.
Joyce đặt lại ống nghe về chỗ và cho tới sáng hôm sau mới biết rằng chồng mình được giữ chức Bộ trưởng chỉ định bộ Quốc phòng.
Suốt ba tuần Charles không nghe được tin tức gì về chiếc hộp thuốc lá bị mất và đã bắt đầu hết hy vọng thì viên thám tử gọi điện tới cho anh biết vật gia bảo của gia đình đã được tìm thấy.
– Một tin thật tuyệt, – Charles nói và đề nghị – Liệu ông có thể mang hộ chiếc hộp tới Eaton được không?
– Điều này không đơn giản như vậy đâu, thưa ngài.
– Anh định nói về điều gì vậy?
– Tôi cho rằng không nên thảo luận vấn đề này qua điện thoại. Liệu tôi có thể đến chỗ ngài và nói chuyện được chứ?
– Rất sẵn lòng. – Charles nói và thấy có điều gì huyền bí.
Anh suốt ruột đợi thám tử đến, dù cho anh ta sau có vài phút đã ở truớc cửa nhà. Câu hỏi đầu tiên của anh ta làm Charles phải ngạc nhiên:
– Chúng ta có một mình chứ, thưa ngài?
– Vâng, – Charles đáp, – Vợ tôi mang con trai đi thăm mẹ cô ấy ở Wales. Anh đã nói rằng anh đã tìm thấy chiếc hộp. – Anh tiếp tục nói và rất suốt ruột về tin của viên thám tử.
– Vâng, thưa ngài.
– Anh đã làm việc rất tốt, tôi có thể với tư cách cá nhân nói với chỉ huy của anh. Anh nói và mời viên thám tử đi vào phòng khách.
– Tôi cho rằng có sự rắc rối ở đây, thưa ngài.
– Làm sao còn có được khi anh đã tìm thấy chiếc hộp.
– Chúng tôi không thấy có gì không hợp pháp về sự biến mất của nó lúc ban đầu.
– Anh định ám chỉ điều gì?
– Chiếc hộp vàng nhỏ đã được mời mua ở phố Grafton với giá hai nhăm nghìn bảng.
– Thế ai là người chủ trì việc bán? – Charles hỏi một cách không kiên nhẫn
– Vấn đề ở chỗ này, thưa ngài. Công việc kiểm tra cho thấy đó là Amanda Hampton và chữ ký đúng là của vợ ngài. – Viên thám tử nói trong khi Charles đứng chết lặng. – Và người bán hàng có hóa đơn chứng nhận sự chuyển nhượng.
Viên thám tử đưa bản sao hóa đơn cho Charles và anh không còn khả năng giữ cho tay khỏi run lên khi nhận ra đúng chữ ký của Amnada.
– Còn bây giờ vì sự việc đã được thông báo cho Viện trưởng viện kiểm soát, tôi nghĩ rằng tôi cần phải báo riêng sự việc cho ngài và tôi tin ngài không muốn chúng tôi tiến hành buộc tội.
– Không, tất nhiên là không rồi, rất cám ơn sự cân nhắc của anh, – Charles thẳng thắn nói.
– Không có gì, thưa ngài. Người bán hàng cũng đã biết rõ sự việc mình cần phải làm. Anh ta chỉ có thể hạnh phúc trao trả lại chiếc hộp đựng thuốc lá với số tiền mà anh ta đã trả cho nó. Tôi không nghĩ rằng điều này có thể công bằng.
Charles không thể bình luận thêm được điều gì ngoài những lời cảm ơn truớc khi tiễn khách.
Khi quay trở lại phòng làm việc của mình, anh lập tức gọi điện cho Amanda đang ở nhà mẹ đẻ của cô để cô trở về nhà ngay. Cô đã định phản đối, nhưng anh đã gác ngay máy.
Charles đợi cho tới khi tất cả họ quay trở về Eaton vào tối khuya. Người bảo mẫu và Harry phải đi lên gác ngay.
Chỉ mất có năm phút, Charles đã biết được chỉ có vài trăm bảng bị mất. Khi vợ anh bắt đầu đầm đìa nuớc mắt, anh đã giáng cho cô vào mặt mạnh đến mức cô ngã lăn đất. “Nếu còn một thứ gì trong căn nhà này bị biến mất, cô sẽ biến đi cùng với nó, – Anh nói, – và tôi chắc chắn rằng cô sẽ nằm trong tù một thời gian thật dài đấy”. Amanda nức nở không thể kiềm chế nổi và chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, Charles báo cho cô trông trẻ trông Harry toàn bộ thời gian. Anh cững chuyển phòng ngủ của mình lên tầng trên để có thể gần con trai hơn, Amanda không phản đối.
Raymond bỏ căn nhà ở Barbican và cùng với Joyce chuyển về căn nhà nhỏ Georgian ở phố Cowley chỉ cách có vài yard tới nhà Nghị viện.
Raymond theo dõi việc đầu tiên của Joyce là trang hoàng lại phòng làm việc cho anh, sau đó mới sắp xếp phần còn lại của căn nhà với sự nhiệt tình và lòng phấn khởi của những người mới cưới. Khi Joyce đã hoàn thành phòng ngủ của khách. Cha mẹ của Raymond đã đến nghỉ ở nhà họ vào ngày nghỉ cuối tuần. Raymond bật cuời khi đón cha anh ở cửa với cái túi to có mác “Hiệu thịt nhà Gould”.
– Bố biết rằng ở London cũng bán thịt mà, – Anh nói với bố.
– Nhưng không giống như thịt này đâu, con trai ạ, – Ông bố trả lời.
Trong bữa tối với món thịt bò ngon tuyệt mà Raymond còn có thể nhớ được, anh ngắm Joyce ngồi nói chuyện với mẹ mình và bỗng nói to: “Cảm ơn vì Chúa đã thức tỉnh con đúng lúc”.
– Anh nói gì cơ?- Joyce hỏi chồng.
– Không gì, em yêu, không có gì cả.
Alec Pimkin tổ chức bữa tiệc mời tất cả các đồng nghiệp của anh trong đảng Bảo thủ cùng tham gia vào Nghị viện năm 1964 “Để kỷ niệm hai mươi năm đầu tiên trong Nghị viện” anh giải thích nguyên nhân trong lời phát biểu ứng khẩu sau bữa tối.
Với ruợu brandy và xì gà, con người béo tốt với chiếc đầu hói ngồi nghiên cứu các đồng nghiệp. Nhiều người cũng đã bị rớt khỏi trong những năm qua, nhưng với những người còn trụ lại, anh tin rằng chỉ có hai người trội hẳn lên.
Cái nhìn của Pimkin đầu tiên dừng lại ở người bạn cũ Charles Hampton. Dù có nhìn thật gần, anh cũng chưa nhận thấy một sợi tóc bạc nào trên đầu của vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đôi khi Pimkin vẫn nhìn thấy Amanda, bây giờ cô đã trở lại làm người mẫu toàn bộ thời gian và hiếm khi ở Anh. Anh cho rằng Charles nhìn thấy vợ trên những tờ bìa tạp chí còn nhiều hơn là gặp cô tại nhà ở Eaton. Pimkin đã rất ngạc nhiên vì Charles đã bỏ ra bao nhiêu là thời gian cho cậu bé Harry. Charles đúng là người đàn ông cuối cùng anh nghi ngờ có thể kết thúc sự nghiệp làm cha. Nhất định năng lượng cho những tham vọng của anh cũng không thể lụi tàn, và Pimkin cho rằng chỉ có một người có thể xứng đáng là đối thủ đạt vị trí lãnh đạo Đảng.
Mắt Pimkin chuyển tới một người mà những trách nhiệm của các cơ quan cao cấp có thể gánh vác không sợ hãi. Simon Kerslake đang bị lôi cuốn sâu vào câu chuyện về đề nghị giải trừ quân bị giữa Thatcher, Chercnenko và Reagan.
Pimkin chăm chú nghiên cứu viên Bộ trưởng bộ Ngoại giao. Anh cững tự thấy nếu như mình được thanh nhã, duyên dáng với những cái nhìn như thế, anh đã không sợ hãi vì sự thu nhỏ đã số phiếu ủng hộ mình.
Tiếng ồn về một cuộc khủng hoảng kinh tế đã bị quên, vì Simon Kerslake giờ đây đã ổn định cho một tương lai dữ dội.
Bữa tiệc cũng đã đến lúc kết thúc, từng người một đến bắt tay cảm on anh vì một buổi tối “huy hoàng”, “đáng ghi nhớ”. Khi người cuối cùng cũng đã đi khỏi và Pimkin thấy chỉ còn lại có một mình, anh uống nốt hụm brandy và bỏ điếu xì gà đã tắt. Anh thở dài khi anh tự biện một sự thật rằng giờ đây, anh không khi nào còn hy vọng được trở thành Bộ trưởng nữa.
Bây giờ anh đã xác định mình sẽ là người tạo ra người làm vua, ở đây để cho hai mươi năm tiếp theo.
Raymond kỷ niệm hai mươi năm của mình ở Nghị viện bằng cách cùng Joyce đến khách sạn Ivy ngoài quảng trường Berkeley ăn tối. Anh chiêm ngưỡng chiếc váy dài màu đỏ sẫm của vợ anh, anh cũng nhận thấy một hoặc hai người phụ nữ thậm chí còn nhìn nó nhiều hơn là cái liếc mắt thường ngày của họ vào thức ăn.
Anh cũng thấy được bản chất trong hai mươi năm ở Nghị viện và anh nói với Joyce khi uống brandy rằng anh hy vọng sẽ ở trong Chính phủ hai mươi năm nữa.
Mùa đông năm 1985 đã mang tới sự tăng trưởng nạn thất nghiệp và lạm phát, và lại càng làm tăng sự lãnh đạo của đảng Lao động ở các khu bầu cử. Trong một thời gian ngắn sau khi Quan Chuởng ấn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của ngân khố, uy tín của đảng Bảo thủ đã rơi xuống mức thấp nhất trong năm năm.
Bà Thatcher lấy sự việc đó như một dấu hiệu để gây nên một luồng sinh khí mới trong nội các của bà và tuyên bố tên của những người có thể tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử. Tuổi trung bình của Nội các giảm bảy năm và giới báo chí đặt tên là Cuộc cải cách Thatcher.